5. Wri - CheolSol - Một nửa lang thang

MỘT NỬA LANG THANG

B - Oneshot - SA | Supernatural | Pink | Slight Angst - K

CheolSol (Main) - HanShua (Làm màu :v =))))

Vào một khoảnh khắc hoang đường tới mức chân thực, hai nửa cô đơn đã gặp nhau.

...

Ánh nắng vụt tắt dưới chân trời rực lửa. Bóng tà dương đổ xuống từng con ngõ nhỏ, nhuộm sắc đỏ tím lan tràn khắp không gian.

Chàng trai trẻ lững thững trở về nhà sau một ngày dài với bao mệt nhọc. Hôm nay về muộn, SeungCheol nghĩ mua thức ăn nhanh sẽ là sự lựa chọn sáng suốt thay vì lại lạch cạch dưới bếp với mì gói và nước sôi. Bước ra khỏi tiệm tạp hóa nhỏ xíu gần trường mà chưa bao giờ anh đặt chân đến, SeungCheol ngạc nhiên khi thấy một đứa bé đang nép sát vào chân tường, buông thõng ánh mắt về phía đường dài tấp nập.

Góc phố tan tầm như một gã khổng lồ hung tợn, tạo cảm giác rợn ngợp đứa bé kia đang bị nuốt trọn hình hài. Nó ngồi lặng yên, cằm tựa đầu gối và vòng hai tay ôm trọn cả cơ thể. Đôi mắt to tròn trong veo ánh nhẹ màu xám bạc bị che phủ bởi rèm mi buông, không thể nhận thấy nét vô ưu thông thường ở những đứa trẻ.

Trời đã tối muộn. Trong khi đó một bé trai tầm 5-6 tuổi lại chưa về nhà? Vận trên mình bộ đồ màu hồng, tóc tai chải gọn gàng, đôi mắt to tròn nổi bật trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương, hiện rõ nét lai tây hài hòa, nhìn nó không giống trẻ lang thang một chút nào cả.

SeungCheol liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi chậm rãi tiến đến gần. Anh nghĩ có lẽ đây lại là một cậu bé đang giận dỗi gì cha mẹ. Thật đúng là trẻ con. Anh mỉm cười, nói với nó bằng giọng khuyên bảo:

- Này nhóc, đã muộn rồi đấy. Anh nghĩ là em nên về đi. Cha mẹ có lẽ đang rất lo cho em đấy.

Thằng bé ngước lên nhìn anh bằng vẻ nửa kinh ngạc nửa lạ lẫm. Nét mặt u hồn bỗng chốc hằn rõ từng nét ngờ vực.

- Anh là ai?

SeungCheol thoáng giật mình bởi chất giọng khàn đục của nó. Âm vực của cậu bé rất trầm, thấp và nhỏ, gợi vẻ khác lạ rất trừu tượng và mơ hồ, giống như đã rất lâu rồi không lên tiếng nói chuyện.

- Anh là...

Chuông điện thoại chợt vang lên. Âm thanh của bản nhạc "Adore U" mau chóng thu hút sự chú ý của anh hơn việc trả lời câu hỏi của nó. Chưa đến một phút cuộc đàm thoại với kẻ phá rối đã chấm dứt. Ngay sau khi anh cúp máy rồi cúi xuống nhìn, cậu bé áo hồng dễ thương đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Lồng ngực SeungCheol nhói lên thật khẽ. Trong một giây ngắn ngủi, những dự cảm bất ổn chợt xôn xao.

...

SeungCheol đang lạc lối trong một khoảng không gian trắng toác, trống trải. Bốn phương tám hướng đều mờ ảo vô định. Trong khi anh còn đang bối rối tìm kiếm lối ra, một giọng nói trầm khàn đã cất lên, xé tan sự tĩnh mịch đầy huyễn hoặc.

- Này anh...

SeungCheol quay ngoắt lại, khóe môi hơi mỉm cười khi thấy cậu bé con mới gặp lúc sẩm tối.

- Này nhóc! Ban nãy em bỏ đi vội thế. Sao em lại ở đây? Mà đây là đâu nhỉ?

- Anh gọi ai là "nhóc"?

Thằng bé nhíu mày không hài lòng. Ẩn hiện trong giọng nói cáu kỉnh là cả một sự đe dọa.

- Hả?

SeungCheol hơi giật mình trước thái độ của nó. Bất giác anh chợt thấy đây không phải thằng bé bình thường, cũng như nơi anh đang đứng rất khác thường.

- Tôi đã qua cái tuổi để bị người khác gọi là nhóc rồi.

- HẢ? - Giờ thì quai hàm SeungCheol banh rộng ra hết cỡ. Anh phá lên cười sặc sụa mà không hay biết ánh nhìn của thằng bé dành cho anh ngày một tối hơn - Nhóc khá vui tính đấy. Em nghĩ em sinh năm bao nhiêu mà ăn nói hổ báo vậy?

- Nếu tôi còn sống thì đã 19 tuổi rồi.

...

SeungCheol giật mình bừng tỉnh. Trán đầm đìa mồ hôi. Anh ngoái nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang giật cục từng nấc chậm chạp trên vòng tròn chứa vỏn vẹn mười hai con số. Chiếc kim nhọn hoắt ngắn hơn người anh em cao kều của mình đang chĩa thẳng vào ô số ba.

Là mơ! Chỉ là mơ thôi! Không có gì đáng ngại cả. Chỉ là do anh bị ám ảnh thôi.

Không hiểu sao từ sau khi gặp cậu bé áo hồng, trong lòng SeungCheol lại xuất hiện một cảm giác rất kì lạ. Anh luôn suy nghĩ về sự biến mất đột ngột của nó và giờ thì ngay đến ngủ cũng mơ thấy nó! Chốn mộng ảo chứa đựng ma lực vô hình nhưng quyền năng, cuốn hút anh miên man trải dài suy nghĩ và dồn nén đầy cảm xúc.

Anh lắc mạnh đầu. Đặt lưng xuống và tìm kiếm một giấc ngủ khác. SeungCheol cầu mong lần này anh có thể ngủ thật ngon, không mộng mị. Sáng mai anh còn phải đi học sớm và đối mặt với hai giảng viên cực hắc xì dầu. Anh không muốn mình gật gà gật gù như gà rù để rồi ăn đại bác phấn và nhất dương chỉ đâu!

...

- Này anh, ban nãy đang nói chuyện mà anh biến đi nhanh thế???

Sặc nước bọt!!!

Giờ thì SeungCheol tin rằng khoa thần kinh đang vẫy gọi anh nhập tịch! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Thằng bé áo hồng đó là sao chổi ám anh sao? Sao hai giấc mơ lại tiếp nối nhau một cách chuẩn xác như thế? Lẽ nào anh bị điên rồi?

- Nhóc... em...

- Tên tôi là HanSol! - Nó lườm - Và tôi cũng đã nói rồi. Đừng gọi tôi là nhóc.

Loạn! Quá loạn! Giờ thì loạn thật rồi! Giá trị đảo lộn hết cả chả biết đường nào mà lần!!! SeungCheol choáng váng, chân liêu xiêu. Anh bóp trán, cúi xuống nhìn cái dáng thấp lè tè đang nghểnh cổ trên nói chuyện với mình. Noron thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất, trong óc cho bao nhiêu chất xám đều lôi ra phân tích cho bằng sạch.

Như vừa nhớ ra điều gì. Đôi mắt anh lóe sáng, mở to hết cỡ. Miệng há hốc kinh hoàng. Cả cơ thể anh run rẩy, ngã nhào về phía sau. Cánh tay mảnh khảnh giơ lên, chĩa về thằng bé bằng sự sợ hãi.

Nếu tôi còn sống thì đã 19 tuổi rồi.

- Nếu... còn... sống...?

Nghĩa là đã chết?

Chết rồi?

- Nhìn mặt cũng sáng sủa thông minh mà sao đần một cục! Nói đến mức ấy rồi mà vẫn không hiểu!

- ...

HanSol chép miệng liên tằng tằng, lượn một vòng quanh SeungCheol dò xét.

- Anh là ai? Sao ban nãy có thể nhìn thấy tôi?

- ...

Có người vẫn đang chìm trong trạng thái đơ toàn tập. Chỉ biết đảo tròng mắt vòng vèo theo kẻ đang độc thoại.

SeungCheol vẫn biết là bản thân mình có giác quan thứ sáu khá tốt, nhưng anh chưa từng nghĩ đến khả năng ngoại cảm mang đậm nét ảo tưởng sức mạnh như bây giờ. Ngẫm lại, SeungCheol mới nhớ đến luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu bé này. Ánh mắt mong manh đượm buồn, phảng phất những u uất kìm nén nơi khóe mi còn đọng lại những dòng lệ khô. Hình ảnh nhỏ bé cô độc đó làm dấy lên trong anh sự đồng cảm rất thân thuộc, khiến anh nhớ về chính mình của nhiều năm trước. Lòng trắc ẩn rung động đột ngột, nên anh mới lại gần dò hỏi. Nào ngờ...

- Không lẽ...

Cậu bé kia cau mày, nhón chân lên nhìn anh thắc mắc.

- ...

- Anh cũng mang cảm giác giống như tôi?

- ...

- Cảm giác bị bỏ rơi?

Và hoàn toàn không có một nơi để bám víu?

...

"Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi đã bảo tôi phải đứng chờ mẹ trước một tiệm tạp hóa nhỏ. Bà dặn tôi phải ở lại đó chờ bà, nhất định không được đi theo. Tôi đã ngoan ngoãn đứng lì ngốc nghếch suốt một tuần lễ. Nhưng bà không trở về. Tôi đã khóc lóc níu tay nhiều người, chỉ mong họ giúp tôi tìm mẹ. Nhưng ai cũng thờ ơ, xua tôi như xua tà. Tôi bị người ta đuổi đi. Họ nói tôi cản trở công việc buôn bán của họ. Và cuối cùng tôi bị tai nạn giao thông ngay sau khi vừa bước chân rời khỏi tiệm tạp hóa."

- Hey Cheol!

"Nghĩ lại thấy mình đúng là ngu thật! Chết một cách lãng xẹt!"

- SeungCheol!

"Nhưng vào trại trẻ mồ côi thì sao chứ? Tôi cũng đã thử qua đó rồi. Thấy đám trẻ ở đó còn đáng thương hơn. Lúc nào cũng phải cố tỏ vẻ ngoan ngoãn, trưng bày hết sự đáng yêu cạnh tranh với nhiều đứa khác khi có người muốn nhận nuôi. Đến lúc bị trả về lại hứng chịu đủ thứ châm chọc."

- Này SeungCheol! Scoups! Bánh bèo!

"Anh cũng như tôi? Từng bị bỏ rơi. Đúng không?"

- YAH! CHOI SEUNGCHEOL!

- HẢ?

SeungCheol giật thót dựng tóc gáy nhìn ngang dọc. Chợt muốn nổ tung đầu khi thấy hai gương mặt quen thuộc (đến nỗi nhàm chán) đang sững sững oai nghiêm đối diện đầy cau có. Hai người này có phải là quá rảnh không? Anh đã bảo là anh không sao rồi mà. Yêu nhau rồi thì phải dắt tay nhau hẹn hò cho dân FA nghẹn bánh GATO chứ! Cứ thích tra khảo, cạy miệng người ta là thế nào?

- Mày rất lạ! - JeongHan vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng không có lấy một cọng râu, nói bằng vẻ rất chi là hình sự.

- Phải! Rất lạ! - JiSoo hùa theo, bắt chước JeongHan xoa cằm.

- Có gì đó không ổn! - Lại tiếp tục lải nhải bằng giọng điệu "thâm sâu khó lường". JiSoo cũng gật gù, bè thêm cho có tinh thần đồng đội.

- Phải! Không ổn!

- Đang có tâm sự!

- Phải! Có tâm sự!

- Cả ngày cứ như thằng.ngớ.ngẩn!

- Phải! Ngớ ngẩn!

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói!

- Có chuyện gì? NÓI!

- ...

Thiếu chút nữa là SeungCheol lộn cổ vì bật ngửa. Đôi mắt nổi tiếng với danh hiệu "đẹp từng micro met" lồi hẳn ra ngoài. Thế mới bảo "Bầu ơi thương lấy bí cùng. Mai này có lúc nấu chung một nồi." Đôi lúc anh muốn giết chết hai kẻ trước mặt đi cho rảnh nợ. Nhưng mà lại sợ... phải dựa cột, thế giới mất đi một nhân tài. Không khéo lại còn lên bản tin thời sự quốc tế. Ngại chết!

Nhưng có điều bọn họ nói đúng. Anh đang có vấn đề mà không thể nào tìm cách giải quyết. Tính một cách chính xác và tỉ mỉ thì anh đã bị ma ám được 36 ngày. Hồn ma ấy chẳng làm gì anh cả, chỉ nói rằng cô đơn quá nên tìm anh tâm sự. Thế thôi.

Đúng là trong quá khứ anh từng là trẻ mồ côi. Nhưng may mắn thay trời lại phú cho anh một bộ óc thiên tài. Anh mau chóng trở thành hàng "hot" trong cô nhi viện nhờ trí thông minh. Dĩ nhiên quá dễ dàng để anh được nhận nuôi vào một gia đình tử tế. Thế nhưng thật đáng tiếc, ngay sau khi họ có một đứa con mang chung huyết thống, anh chính thức bị cho ra rìa. Thông minh để làm gì? Ngoan ngoãn để làm gì? Rốt cuộc vẫn phải nhún nhường trước thằng em "chính chủ" hư hỏng, ngu đần! Làm bia đỡ đạn và osin không công cho nó! Thà tự ra ngoài làm thêm sống tự lập như bây giờ còn sướng hơn!

- Tao ổn.

Cuối cùng màn tra khảo đã kết thúc bằng hình ảnh SeungCheol gục mặt xuống bàn và rên ư ử như cún con mắc mưa. Hãy để anh tranh thủ chợp mắt an lành vài phút. Chứ chờ đến tối thì kiểu giờ vong linh quý hóa kia cũng hiện về. Sao số anh lại khổ thế không biết!?

...

- Đáng thương! Thật đáng thương!

HanSol chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm. Thề có trời anh đang muốn tát vào mặt nó vài (chục) cái kinh khủng! Cứ cho là nó đã 19 tuổi, nhưng với dáng vẻ chíp hôi mà phách lối thế này thì ăn liên hoàn vả bao nhiêu cũng không đủ. Nếu không phải vì nó là người âm, là hồn ma thì anh đã lao đến đánh cho toác đầu chảy máu rồi!

- Tôi biết anh cũng bi đát lắm. Nhưng ai ngờ lại có hẳn một "quá khứ huy hoàng" đến vậy!

- Cậu tha cho tôi có được không?

SeungCheol ôm mặt đau khổ sau khi vừa bị ép phải kể thật tỉ mỉ, chi tiết thời thơ ấu cho HanSol nghe. Từ chuyện anh bị vứt bỏ trước cửa cô nhi viện, sau đó lại phải giả nai để được nhận nuôi rồi xách vali ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng,... đều bị nó khai quật cho bằng sạch.

Nghĩ lại thấy anh đúng là nhàn quá hóa thần kinh mà! Bỗng dưng đi lo chuyện bao đồng, hỏi han khuyên bảo một thằng bé lạ hoắc lạ hơ để bây giờ bị nó hành cho như nô lệ. Làm người tốt đúng là thường phải chịu thua thiệt. Biết thế hồi đó bơ nó luôn, bày đặt làm chi để giờ dính chưởng ám quẻ điên rồ này.

- Tôi tha cho anh kiểu gì? Tôi đâu có làm gì anh?

HanSol chớp mắt ngây thơ. SeungCheol chỉ biết gật đầu cười khổ.

- Ừ... Ừ.. Không làm gì. Cậu có làm gì tôi đâu. Chỉ cho tôi ngủ không yên rồi ám tôi trong cả nhà tắm thôi ấy mà!

- Hãy nghĩ cho kĩ đi! Tôi chỉ làm chuyện giúp đôi bên cùng có lợi thôi. Có tôi anh mới có thể tâm sự hết những chuyện này ra. Riêng tôi thì anh có thể tin tưởng tuyệt đối. Tôi là ma. Tôi sẽ không nói những "tâm sự thầm kín" của anh cho ai biết đâu. Lời hứa của một con ma rất có trọng lượng đó ~!

HanSol nhảy loi choi, hua chân múa tay. Dạo này giọng nói của nó đã có phần thanh hơn và... chóe hơn. Nghe rất có thần, không còn lạnh lẽo nữa.

- Vầng... Vầng... Dạ tôi biết rồi thưa cậu. Cám ơn cậu HanSol rất nhiều ạ!

HanSol nhíu mày, nụ cười trên môi đông cứng lại.

- Thái độ của anh là sao?

- Gì?

- Anh thấy rất phiền vì sự xuất hiện của tôi đúng không?

- ...

- Vì tôi là ma đúng không? Cứ nói đi! Không cần phải sợ! Tôi sẽ không làm gì anh đâu!

HanSol gắt lên, mặt mũi đỏ bừng. Dường như nó đang tức giận khiến SeungCheol cũng hơi hoảng.

- NÓI!

HanSol hét lên. SeungCheol im lặng một lúc rất lâu. Rồi anh thở hắt ra, thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt nó.

- Phải! Tôi thấy rất phiền! RẤT RẤT PHIỀN! Cậu có biết mấy tuần nay chỉ vì cậu mà không lúc nào tôi yên giấc không? Sáng dậy hôm nào cũng đau đầu. Đến lớp thì ngủ gật! Tình hình học tập xuống dốc không phanh! Tôi cũng rất SỢ cậu!!! Có thằng điên nào không sợ MA chứ? Cậu nghĩ việc bị MA ÁM là bình thường sao? Xin lỗi nhưng thần kinh tôi không phải làm bằng THÉP! Tôi muốn cậu TRÁNH XA tôi ra! CÀNG XA CÀNG TÔT!!!

Lời vừa dứt, SeungCheol đã thấy mắt HanSol ngấn lệ. Nó nhìn anh trân trối. Nơi đáy mắt sâu hằn lên từng vệt đau thương. Quá nhiều vết cắt ngọt và sâu. Đứt thật lâu mới biết vết thương đang chảy máu. Hóa ra những niềm vui mấy tuần nay nó có được đều khiến anh mệt mỏi. Hạnh phúc yêu thương thoáng chốc ngập chìm trong dối trá.

- Xin... xin lỗi... - Nó quay mặt đi, thổn thức trong nghẹn ngào. - Làm phiền anh quá lâu rồi.

Từng bước chân lê dài thất thểu. Người vô hướng thì mãi không thể thoát khỏi ảo tưởng. Tựa hoa vô thường chỉ biết theo gió nương nhờ vô phương.

- Chỉ tại... tôi quá cô đơn...

Chợt cười. Một cái nhếch môi vẹn toàn.

Trong lòng SeungCheol như vừa có cái gì đó rạn vỡ. Anh bắt đầu thấy hối hận vì những lời nói bộc phát bởi sự ức chế dồn nén của mình. Muốn vươn tay níu giữ, giải thích. Nhưng thoáng chốc bóng hình ai kia tan ra tựa mây mù. Đôi mắt bi oan ngoái lại nhìn anh lần cuối trước khi hoàn toàn hòa vào khoảng không. Ánh sáng mờ ảo xung quanh vụt tắt. Mọi thứ tối đen như mực, đặc quánh bóng đêm.

Tồn tại và biến mất. Xa khuất rồi tách rời.

Kể từ đó, SeungCheol không thể nằm mơ.

...

HanSol đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của SeungCheol. Không một cơn mộng mị nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được. Hình ảnh của nó vẫn thấp thoáng, chập chờn. Đọng lại trong tâm trí của anh chỉ còn lại những nụ cười tinh ranh, ánh mắt nghịch ngợm và cả những giọt nước mắt dâng tràn trong giây phút cuối.

Những ngày sau, SeungCheol như một kẻ mất trí. Anh cố gắng tìm kiếm hình ảnh của nó mọi lúc, mọi nơi. Hôm nào anh cũng chạy đến tiệm tạp hóa, đứng chờ cho đến tối muộn rồi lại thất vọng quay trở về.

Dường như anh đã đánh mất cái gì đó rất quan trọng. Một lần. Và mãi mãi. Trái tim như bị khoét một lỗ hổng lớn không bù đắp nổi. Chẳng thể xóa mờ bóng hình ai kia trong kí ức. Cái gọi là quên chỉ là cố gắng chấp nhận.

Có lẽ... SeungCheol đã quen với việc vào khoảng sáu giờ sáng, sau một đêm lắng nghe cái miệng nhỏ bé kia bi bô không ngừng, bỗng nhiên nó sẽ la toáng vào tai anh những câu nhắc nhở: "Biến khỏi giấc mơ này mau! Đến giờ anh phải dậy đi học rồi đó". Hiệu quả hơn cả đồng hồ báo thức. Dù có muốn nói chuyện với anh thật nhiều, nhưng chưa bao giờ HanSol thôi quan tâm đến cuộc sống của anh cả.

Có lẽ... SeungCheol đã quen với việc phải cúi xuống thật thấp, để mặc một đôi tay nhỏ xíu vần vò mái tóc anh rối tung, sau đó miễn cưỡng gật đầu khi HanSol bắt đầu ca thán sao anh gầy thế, tóc thì xơ, mắt thì to như mắt bò nhưng toàn quầng thâm, che hết cả vẻ đẹp trai lai láng. Nó nhắc anh phải chăm ăn uống đủ chất. Còn cố tình bông đùa "Đẹp trai mới có nhiều người yêu, nhưng tôi lại chưa muốn anh có người yêu đâu".

Có lẽ... SeungCheol đã quen với việc thi thoảng nghe thấy giọng nói thân thuộc vọng đều trong đầu, "SeungCheol, tôi đói. Cúng cho tôi bữa BBQ coi", "SeungCheol, anh ngủ đi có được không? Tôi muốn nói chuyện với anh quá", "SeungCheol, ngày hôm nay của anh thế nào? Kể cho tôi nghe được không"?

Có lẽ... SeungCheol đã quen với việc có HanSol trong cuộc sống của mình.

"SeungCheol..."

"SeungCheol..."

"SeungCheol à..."

Tại sao trước đây anh không nhận ra là mình thích được ai đó gọi một cách đầy thân thương như thế?

HanSol nói đúng. Thời gian qua anh rất cô đơn. Bao tâm sự chất chồng không biết tìm ai san sẻ. Chỉ có mình nó mới giúp anh trút bỏ hết muộn phiền. Sao anh lại có thể ngu ngốc đến vậy? Kho báu vô giá hiện hữu ngay bên cạnh lại không biết trân trọng, thậm chí còn xua đuổi và sợ hãi một cách ngớ ngẩn. Ma thì sao? Linh hồn thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì hết! Không quan trọng là vóc dáng hình hài, điều anh cần chỉ cần sự thấu hiểu, đồng điệu.

Là tại anh ngu ngốc, là tại anh không biết gìn giữ điều trân quý của bản thân. Và giờ, chính anh đang phải trả giá!

Nhớ một người. Để rồi mong gặp lại người đó trong mỗi giấc mơ...

...

- Này Hannie, nghe nói cậu sinh viên Vernon khoa văn học gì đó đã khỏe mạnh lại rồi hả?

- Trời! Tin hot như vậy mà giờ SooSoo của anh mới biết sao? Ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ chết. Ung thư giai đoạn cuối mà. Nhưng vào đêm cậu ta hấp hối, rõ ràng điện tim đồ đã thành một đường thẳng tắp rồi thì tim bỗng nhiên đập trở lại.

- Wow! Kì tích vậy! Cậu ta đúng là tốt số!

- Nhưng mà, ngặt nỗi cậu ta mất trí nhớ rồi. Tỉnh dậy không biết ai với ai. Lại nói không thích tên cũ, cứ nằng nặc đòi đổi tên. Là gì ấy nhể?

SeungCheol nghiến chặt hàm răng tức tối. Đến trường cũng không được yên thân với cặp đôi ẩm ương kia mà. Anh mở mắt ra đờ đẫn sau giấc ngủ (trên mặt bàn) rồi bất thình lình vùng dậy, phang thẳng quyển từ điển Anh-Hàn dày cộp vào đầu hai kẻ lắm mồm, nhiều chuyện ấy. Buôn dưa lê bán dưa chuột mà không có ý tứ gì cả! Đây là chỗ hai người đó buôn sao? (Đây cũng là chỗ cho anh ngủ sao?) Anh bực tức vò mạnh mái tóc rồi ra khỏi lớp. Dạo này anh đang điên! Đừng dại mà chọc anh. CHẾT THẬT ĐÓ!!!

Nhưng khi đi đến hành lang...

"Bộp!"

Một cú va chạm long trời lở đất cộng hai màn hạ cánh tuyệt đẹp!

Đỉnh đầu SeungCheol bốc khói đen khét lẹt. Dây thần kinh như vi mạch điện tử ngập nước, cháy nổ tanh tách, giật đùng đùng trong đầu. Miệng anh lầm bầm chửi thề kẻ xấu số dám đụng đến mình (cả hai đụng nhau mà)! Vừa mới đứng lên, tay chân đã vung vẩy như muốn đánh người.

- MẮT MŨI ĐỂ ĐI ĐÂU VẬY HẢ? MUỐN QUÈ À?

Người đó không trả lời. Chỉ từ từ đứng dậy, từ từ phủi bụi quần áo, từ từ chỉnh lại tóc tai rồi mới từ từ lên tiếng.

- Xin lỗi. Tại tôi đang vội.

Ngoài kia nắng chưa đủ chói chang hay sao? Giờ trong đây cũng có người cười bừng sáng đẹp rạng ngời thế này!?

- Và tôi đang vội vì đi tìm anh. Còn nhớ tôi không? Xin chào, tên tôi là HanSol.

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến anh giật mình sững sờ. Thẻ sinh viên trước ngực người ấy có đề tên Vernon Chwe, nhưng cái tên được giới thiệu lại là HanSol.

HanSol?

HanSol!

Đáp lại vẻ đờ đẫn, kinh ngạc của anh, người ấy gật đầu.

- Như thế này, thì tôi đã chính xác với số tuổi 19 của mình rồi.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top