10. Wri - CheolSol - Một đời

B | Oneshot - Fluff - Romace - Slight Angst - HE | K+

Nguyện trọn kiếp được ở bên người, chung sống suốt một đời dài lâu.

A/N: Một cái HE, nhưng mình không chắc sẽ khiến người đọc hạnh phúc.

Oneshot cuối cùng trước khi mình lên đường đi công tác... Huuhuu.

.

.

.

Ngày ấy, Chwe HanSol hai tuổi ngượng ngùng nói: "Chào anh, em là HanSol."

Ngày ấy, Choi SeungCheol năm tuổi toe toét cười: "Chào em, anh là SeungCheol, nhưng em có thể gọi anh là Cheollie. Mẹ anh vẫn thường gọi anh như vậy."

Ngày ấy, họ gặp nhau lần đầu tiên, khi cả hai cùng vui đùa trong khu vườn trẻ đông đúc.

.

Ba năm sau, HanSol năm tuổi ngước nhìn bầu trời rồi mơ mộng: "Anh Cheollie, nhìn mây kìa, bồng bềnh bồng bềnh. Nếu Ddori (1) được ngủ trên đó thì thích biết mấy, chắc chắn sẽ rất êm." SeungCheol tám tuổi trả lời hồn nhiên: "Nếu Ddori muốn lên mây chơi, nhất định anh sẽ nghĩ cách để biến mong muốn của em thành sự thật."

Ngày ấy, hai đứa trẻ cùng nằm trên sân thể thao của trường tiểu học, ngắm nhìn những đám mây nhẹ trôi trên nền trời xanh thẳm.

.

Bảy tuổi, HanSol nhíu mày: "Làm sao bây giờ? Nếu điểm toán của Ddori cứ tệ như vậy thì sẽ không được học với anh Cheollie nữa. Ddori chỉ muốn được ngồi cùng bàn với anh Cheollie thôi." SeungCheol mười tuổi mỉm cười, "Vậy thì Ddori cố gắng nhiều hơn một chút. Anh cũng chỉ muốn ngồi chung với Ddori thôi."

Ngày ấy, hôm nào SeungCheol cũng kèm cặp HanSol học bài.

.

Năm lên mười, HanSol chun mũi khó hiểu: "Anh Cheollie, có thật là anh muốn học trường mà em thích không? Anh không nộp thêm nguyện vọng nào vào trường khác à?" SeungCheol mười ba tuổi chán ngán thở dài: "Lần thứ một trăm, chính em đã thay anh điền hết vào mấy tờ đơn nguyện vọng rồi còn gì? Anh cũng nghe mẹ anh mắng đủ rồi. Giờ nhảy qua trường khác nữa thì chẳng phải mất công nghe mắng oan sao?"

Ngày ấy, SeungCheol từ bỏ trường khoa học tự nhiên danh tiếng nhất vùng, bất chấp tất cả để thi tuyển vào nhạc viện vì HanSol.

.

Năm tháng cứ trôi, HanSol mười ba tuổi nói rằng: "Em định đăng kí tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc. Cheollie, em biết là anh không thích mấy thứ nhảy nhót, hát hò. Anh không phải ép mình chiều theo em nữa đâu. Ddori của anh lớn rồi." SeungCheol bật cười, chàng trai mười sáu tuổi xoa đầu HanSol cưng chiều: "Em nói phải, dù sao thì anh cũng không giỏi mấy vụ đấy. Vậy anh sẽ đăng kí vào câu lạc bộ bóng đá. HanSol nhất định phải cố gắng học nhảy, học hát thật tốt đấy."

Ngày ấy, có hai bàn tay đan đặt lấy nhau, vai kề vai trên sân trường mùa lá rụng.

.

Đến năm mười lăm tuổi, HanSol đưa ra một quyết định lớn của cuộc đời: "Anh, em muốn lên Seoul làm trainee. Hôm qua phía công ty P có gọi điện cho em rồi. Anh ở lại, cố gắng học tốt nhé." Đứng đối diện, SeungCheol mười tám tuổi gật đầu: "Em cũng phải cố gắng, anh chờ ngày em trở thành Idol tài năng nhất, nổi tiếng nhất."

Ngày ấy, HanSol nói với SeungCheol rằng cậu không muốn học đại học mà sẽ theo đuổi ước mơ của riêng mình. SeungCheol chẳng hề phàn nàn, anh chỉ mỉm cười dịu dàng, bàn tay to lớn vò nhẹ mái tóc HanSol rồi kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

.

Hai mươi hai tuổi, SeungCheol tròn mắt ngỡ ngàng: "HanSol? Sao em lại đến đây? Chẳng phải hôm nay em phải thi đấu sao? Đi mau đi, vẫn còn kịp đấy." HanSol mười chín tuổi le lưỡi: "Cheollie của em tốt nghiệp thủ khoa thì làm sao em có thể bỏ lỡ chứ? Thi với đấu cái gì? Có quan trọng bằng anh không?"

Ngày ấy, HanSol dứt khoát từ bỏ cuộc thi Rap toàn Châu Á. Nhưng vì không muốn SeungCheol phân tâm lo lắng, cậu chẳng hề hé môi nửa lời mà quyết định sẽ dành cho anh một niềm vui bất ngờ. Sau những giây sững sờ, chàng cử nhân xuất sắc cởi vòng hoa danh dự trên cổ mình ra rồi đội nó lên đầu HanSol, sau đó ôm cậu thật chặt và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Cảm giác say mê bởi chiếc hôn đầu đã khiến cả hai hơi ngơ ngẩn, sau đó nhìn nhau và cùng bật cười.

.

Hai mươi lăm tuổi, SeungCheol vò đầu bực bội: "Em cũng biết thừa là công ty đang chồng chất cả núi việc. Vậy tại sao cứ ghen loạn lên rồi nghi ngờ anh chứ? Anh đã đủ mệt rồi!" HanSol hai mươi hai tuổi nghẹn ngào: "Em đi lưu diễn suốt hai tháng nay, anh không hề chủ động liên lạc với em lần nào. Vừa trở về là em đã tìm anh ngay, vì em nhớ nên em mới muốn gặp anh! Bất chấp nguy hiểm có thể bị paparazzi trông thấy. Nhưng nếu em lỡ làm phiền anh thì tạm biệt! Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa!"

Ngày ấy, đứng trước cửa công ty, SeungCheol đã nổi giận với HanSol khiến cậu cay đắng bật khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, HanSol rơi nước mắt trước mặt anh. Nhìn bóng cậu dần biến mất, anh đã muốn với tay níu giữ nhưng chân vẫn bất động không hề di chuyển.

.

Năm hai mươi chín tuổi, SeungCheol quỳ xuống và nói: "HanSol, cưới anh nhé?"

HanSol không nói gì. Một làn nước ấm nóng chòng chành nơi khóe mi.

Sau lần cãi vã bốn năm trước, chưa khi nào SeungCheol thôi ân hận về hành động của mình. Dù đã cố gắng tìm mọi cách, nhưng anh vẫn không tài nào liên lạc được với HanSol. Biến đau đớn thành động lực, SeungCheol dồn hết tâm trí vào công việc, phấn đấu trở thành giám đốc chi nhánh trong bốn năm ngắn ngủi. Khi đã đạt được thành công, ngay lập tức anh bỏ ra rất nhiều tiền tài để tìm lại người mà anh đã lỡ lạc mất. Vừa gặp cậu, câu đầu tiên mà anh nói chính là lời cầu hôn.

.

Hai mươi tám tuổi, HanSol chép miệng than thở: "Chớp mắt đã hơn ba mươi rồi nhưng sao anh vẫn đẹp trai quá vậy!? Chắc là có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh đúng không." Người đàn ông ba mươi mốt tuổi vừa được nhắc đến liền cau mày: "Từ hồi còn bi bô trong nhà trẻ anh đã chỉ nhìn mỗi em rồi. Tiểu tổ tông à, nói nhảm ít thôi."

Đêm hôm ấy, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau trên giường. Nằm trong lòng SeungCheol, HanSol cười tươi như nở hoa.

.

Bốn mươi tuổi, SeungCheol nhẹ giọng: "Anh muốn mở một công ty giải trí, anh sẽ lo phần điều hành, còn âm nhạc thì xin mời em về làm cố vấn." HanSol ba mươi bảy tuổi quá đỗi phấn khích: "SeungCheol, sao mà em yêu anh quá!"

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng SeungCheol vẫn luôn nhớ rõ khoảnh khắc hụt hẫng HanSol khi cậu giải nghệ. Một Idol kết hôn thì không thể tiếp tục theo đuổi hoài bão.

.

Bốn mươi mốt tuổi, HanSol nức nở: "Xin lỗi, là lỗi của em. Tất cả là tại em!" SeungCheol bốn mươi bốn tuổi lắc đầu: "Đừng khóc, không phải lỗi của em. Đừng khóc mà."

Đêm hôm ấy, SeungCheol ôm chặt lấy HanSol và để cậu khóc trên vai mình. HanSol biết, vì muốn ở bên cậu, SeungCheol đã phải đoạn tuyệt với gia đình. Thậm chí ngày mẹ anh qua đời, bà cũng không muốn gặp mặt anh lần cuối.

.

Bốn mươi lăm tuổi, HanSol thở phào: "Anh, anh tỉnh rồi." SeungCheol không nói được, chỉ có thể đưa tay xoa nhẹ gò má HanSol.

Ngày ấy, SeungCheol phải làm phẫu thuật. Tuổi cũng khá cao rồi nên không thể chống chọi lại bệnh tật như thời trai trẻ. HanSol lo lắng đến mức không ngủ được, cứ túc trực bên giường bệnh cả một đêm.

.

Năm mươi tuổi, SeungCheol đột nhiên mở lời: "HanSol, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi." HanSol bốn mươi bảy tuổi hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười: "Chờ câu này của anh từ lâu lắm rồi."

Ngày ấy, SeungCheol quyết định về hưu. HanSol cũng không làm nhạc nữa. Công ty được giao cho người khác quản lý để cả hai an nhàn có thể cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch an bình.

.

Đến một ngày, HanSol năm mươi lăm tuổi nói rằng: "Ở bên em nên anh không thể có đứa con nào, anh có hối hận không? Rõ ràng là anh rất thích trẻ con mà." Người đàn ông năm mươi tám tuổi ngồi bên trầm tư: "Em không hối hận, anh cũng không hối hận."

Ngày ấy, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào hai gương mặt đã in hằn những nét đời. Ngồi ngắm khu vườn thanh tĩnh, SeungCheol bên HanSol, đan chặt hai bàn tay không xa rời.

.

Năm mươi chín tuổi, SeungCheol lúng túng nhìn quanh: "HanSol à, ví tiền của anh rơi đâu mất rồi?" HanSol năm mươi sáu tuổi khẽ cười, "Trong túi quần anh chứ đâu?"

Ngày ấy, HanSol đã thẫn thờ nhìn SeungCheol hồi lâu, lát sau lén lút quay đầu và lau đi những giọt lệ trên khóe mắt.

.

Sáu mươi ba tuổi, SeungCheol thở dài: "HanSol à, đã làm khổ em rồi." HanSol sáu mươi tuổi nghiêm giọng, trừng mắt: "Không cho anh nói bậy."

Ngày ấy, SeungCheol đã phải chống gậy, mỗi bước chân đều chậm chạp. Lặng lẽ đi bên cạnh, HanSol ôm lấy tấm lưng gầy yếu của người thương, cất bước cũng rất từ tốn.

.

Sáu mươi lăm tuổi, SeungCheol ngỡ ngàng: "Là anh viết những chữ này sao?" HanSol sáu mươi hai tuổi trả lời: "Còn ai vào đây nữa, ngày xưa anh nổi tiếng là thiên tài mà."

Ngày ấy, HanSol mang những cuốn vở từ thời thơ bé đến bệnh viện thăm SeungCheol. Dường như người kia không nhớ gì, nhưng vẫn vui vẻ cười mãi không thôi. HanSol cũng cười, nhưng ánh mắt đã ứa lệ.

.

Sáu mươi chín tuổi, SeungCheol thì thầm: "Là Ddori? Anh nhớ rồi, ngày bé anh vẫn gọi em là Ddori." HanSol sáu mươi sáu tuổi cười nhẹ nhõm: "Có thế chứ. Những kỉ vật quen thuộc này chắc hẳn sẽ gợi lại nhiều kí ức của anh hơn."

Ngày ấy, HanSol đưa SeungCheol về nhà. Bác sĩ nói rằng, thời hạn của SeungCheol sắp hết rồi, bệnh viện không thể làm gì thêm, hơn nữa SeungCheol cũng không thích nơi này, chi bằng hãy để SeungCheol về nhà, tận hưởng nốt những ngày còn lại trong vui vẻ. Rất lâu sau, HanSol thấy SeungCheol chậm rãi rơi vào giấc ngủ, những nếp nhăn trên gương mặt cũng từ từ bị thay thế bởi nụ cười mỉm yên bình.

.

Bảy mươi tuổi, SeungCheol thều thào: "HanSol, để anh ôm em một lát."

SeungCheol còn nói: "Em hãy ngủ đi, nhắm mắt và tưởng tượng anh chính là đám mây mà em ao ước ngày nhỏ. Ddori à, anh cũng ngủ đây, chúc em ngủ ngon."

Sáu mươi bảy tuổi, HanSol nằm trong lồng ngực SeungCheol và thổn thức, xót xa cùng niềm đau vỡ òa. Hơn ai hết, HanSol hiểu rõ ý của SeungCheol. Không dám trách người, cũng không dám níu giữ người... bởi ta biết, vì ta, người đã phải gồng mình rất nhiều để đấu tranh với bệnh tật cho đến ngày sức cùng lực kiệt.

Ngày ấy, HanSol chua xót gật đầu: "Cheollie, chúng ta cùng ngủ trên mây nào. Cheollie, Ddori chúc anh ngủ ngon."

.

Đến năm bảy mươi mốt tuổi, HanSol hân hoan: "Cheollie, Ddori đến với anh rồi đây."

SeungCheol dang rộng hai tay, chờ HanSol chạy tới.

Trên những đám mây bồng bềnh trắng muốt, hai đứa trẻ cùng ôm nhau cười.

...

(1) Ddori: Biệt danh yêu thích của HanSol.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top