Never be Mine
Hơi thở nặng nhọc của anh phả lên phần gò má đã hơi phớt hồng của cậu, cậu nghe anh đang thì thầm gì đó bên tai nhưng dường như tâm trí hỗn loạn của cậu đã khiến đôi tai này ù đi. Anh nhận ra sự lơ là đó, xoay nhẹ khuôn mặt có chút bối rối buột cậu nhìn vào mắt anh. Khoảnh khắc cậu nhìn vào đôi mắt ấy, tựa hồ như cả một vùng trời rộng lớn chất chứa tất cả trìu mến và yêu thương. Cậu tự hỏi vì sao anh lại yêu cậu nhiều như vậy,nhiều đến nỗi cậu luôn tự trách bản thân không thật sự xứng đáng với tình yêu này. Nhưng luôn như thế, ánh mắt này, cuốn cậu vào trò chơi tình ái, nó khiến tim cậu lúc lại quặn đau đến ngạt thở, nhưng đôi khi lại khiến trái tim này một lần nữa rộn ràng đập những nhịp gấp rút.
- Đã có chuyện gì xảy ra mấy hôm nay ? -Anh hỏi khi cậu đang còn mãi đắm chìm trong suy nghĩ - Trông em rất lạ Jihoonie.
- Không, em ổn -trái với lời nói, cậu khẽ cuối đầu tránh né ánh mắt thăm dò của anh.
Anh đặt nụ hôn lên môi cậu, ôn nhu và dịu dàng. Ôi không, cậu sẽ mãi đắm chìm trong sự nhẹ nhàng này mất, không, cậu không muốn, cậu không muốn yêu anh. Cậu muốn thoát khỏi anh nhưng sao trái tim này cứ ngu xuẩn như vậy, cứ luôn thuận theo từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc của anh mà mụ mị. Không được, không thể mọi chuyện như thế này được, bởi vì, anh với cậu vốn dĩ không hề thuộc về nhau.
Chỉ là trên đời này, vào một khoảnh khắc nào đó, họ cần nhau
Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má cậu, bởi vì cậu biết khi nụ hôn này kết thúc anh sẽ rời xa cậu, biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng đến, chưa tưng xuất hiện, như trước kia. Tại sao anh lại ép cậu phải quên anh cơ chứ, tại sao cậu lại bắt bản thân mình không thể yêu anh dù một lần, bởi vì cậu sợ khoảnh khắc này, khoảnh khác anh rời xa. Nhắm mắt lại để không nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt từng khiến cậu say đắm, nhưng bây giờ nó như một tấm gương soi rõ bản thân cậu, ngu xuẩn và mù quáng. Anh trước giờ không hề yêu cậu vậy tại sao lại luôn làm những cử chỉ thân mật ấy, tại sao lại ghen tức khi cậu đang ở cạnh người khác. Anh chính là một kẻ ích kỷ mong muốn chinh phục trái tim cậu. Cậu không thể bị chinh phục, bởi vì cậu sợ mình sẽ phải đau đớn đến nhường nào nếu như anh rời đi, và điều cậu lo sợ đã xảy ra ngay lúc này. Cậu thua cuộc, cậu đã yêu anh, yêu anh quá sâu đậm, cậu chấp nhận mình đã bị chinh phục như những con mồi khác của anh. Thật chua xót làm sao, anh sẽ rời đi, và chẳng mang theo gì cả, để lại cậu với tình yêu này.
Cậu lặng đó, nhìn anh rời đi sau khi hôn lần cuối lên trán và nhắn nhủ rằng sẽ ổn thôi, cùng lời yêu thương cuối cùng. Anh đã đi, ra khỏi cuộc đời cậu như chưa từng xuất hiện, cậu không thể kìm nén nữa rồi, ngã quỵ xuống sàn và nức nở thành tiếng. Tại sao tình yêu lại đau đớn như vậy, tại sao tình yêu lại làm con người ta như mê dại như say đắm rồi một khắc làm trái tim rỉ máu. Từng tiếng nghẹn ngào vang lên đều đều, đôi vai run bần bật, ôm lấy tim mình, cậu giải thoát bản thân khỏi những muộn phiền nghĩ suy , anh đi rồi cậu cũng không còn gì muốn lưu luyến, một cái chết trong đơn độc.
----
Dành tặng riêng cho một người bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top