Chủ nhân tối cao

Category: General
Rating: G

CHỦ NHÂN TỐI CAO

Tôi chán nản liếc nhìn đám con trai đang bủa vây trước nhà. Xô mạnh cánh cửa, tôi nhanh chân bước ra sau khi Tae Yeon dùng thân mình đẩy bọn họ. Thở phào nhẹ nhõm khi yên vị trên xe, tôi quay ra cửa xe, nơi có tên bạn lùn đang kêu gào mở cửa.

_ Xin lỗi, Tae Yeon! – tôi nói – cậu ở lại cản bọn họ giùm tớ nhé!

_ Cái gì? – cậu ấy hét lớn, vẻ mặt hoảng hốt – còn buổi hẹn hò của chúng ta thì sao? Tớ đã bỏ công việc tới đây để giúp cậu mà…

Trước khi cậu ấy nói xong, tôi hối tài xế cho xe chạy lẹ. Tae Yeon chạy theo nhưng bị kéo lại. Cậu ấy xoay người đấm tên con trai gần mình nhất rồi nhìn theo tôi.

_ Tớ sẽ không bỏ cuộc!!!!!

Đó là chuyện thường ngày đối với tôi. Tôi xinh đẹp, quyến rũ và quyền lực hơn người. Tôi có sức hấp dẫn đến độ không cần phô trương, ong bướm cũng bay mườm mượt tới, đuổi không hết. Cho nên mỗi lần muốn ra khỏi nhà, tôi phải huy động cả một đội vệ sĩ hơn 10 người. Mà tôi không chắc họ có đáng được gọi là vệ sĩ không nữa, sức chịu đựng của họ kém đến nổi sau vài lần dẹp loạn, họ đã rách nát như giẻ lau. Đội trưởng đội vệ sĩ đã phải tới gặp tôi năn nỉ, lạy lục làm ơn đừng giao cho họ cái công việc nguy hiểm đó nữa. Họ nói họ thà ra biển đương đầu với sóng thần còn hơn là gánh thương tật do bọn theo đuôi tôi gây ra.

Thật sự rất khó khăn cho tôi, muốn ra ngoài yên ổn tôi cần thoát khỏi họ. Và trí óc thiên tài của tôi đâu phải loại thường, sau khi suy nghĩ vài giây, tôi đã có cách. Mỗi ngày, tôi chọn ra một người, thỏ thẻ vào tai họ những lời nghe thấy ớn, họ tình nguyện trở thành rào chắn cho tôi. Sau khi tôi tới xe an toàn, dĩ nhiên là bái bai họ rồi. Nghĩ sao vậy? Người như tôi muốn là hẹn hò được sao?

Tôi tự nhận thấy mình đẹp đến mức không một sinh vật nào có thể sánh bằng và ngang hàng. Và tôi hối hận khi đã nói câu đó, ông trời rất ác khi mà cho tôi gặp một người như vậy ngay sau khi tôi vừa thốt ra câu đó.

…………..

Tôi ghé nhà bạn thân, thỏ hoàng gia dễ thương, hữu ích của mình. Sau khi tỉ tê vài chuyện, tôi chợt thấy có một tấm ảnh trên bàn cậu ấy. Thói tò mò trỗi dậy, tôi cầm nó lên xem.

*Xẹtttttttt, rầm* - ông trời vừa khai nhãn tôi xong.

(Ông trời’s POV:

_ Sao hả con? Con có thấy người ngang hàng với con chưa hả con? Mà thật ra ta thấy người này hơn con về một số chổ!)

Thấy tôi nhìn đắm đuối tấm hình, Sunny đâm ra lo sợ.

_ Bộ tấm hình đó làm trầy móng tay của cậu hả?

_ Không! – tôi quay phắt qua Sunny – đây là ai?

_ Tớ không biết! – cậu ấy quay mặt đi chổ khác.

_ Sunny Lee, nói tất cả những gì cậu biết về con người này không thì bàn ăn nhà tớ sẽ có thêm món thỏ đấy! – tôi hăm dọa.

_ Đây là người tớ gặp ở quán bar, cậu ấy chủ động đến tán tỉnh tớ - cậu ấy nói.

_ Rồi sao? – ô thế hóa ra tôi đuổi bướm, giết sâu còn người này quơ cây nhặt cỏ sao?

_ Tớ quen với cậu ấy rồi cậu ấy hẹn tớ đi ăn tối, tớ đồng ý – cậu ấy cúi mặt – khi đến đó mới hay cậu ấy là osin của một người, cả ba người chúng tớ ăn uống xong rồi việc gì đến cũng phải đến!

_ Việc gì đến? – thật tình là tôi không hiểu, đến đâu chứ?

_ Cậu ấy ngỏ lời mời tớ về nhà – cậu ấy lí nhí.

_ Cậu và con người này – tôi chỉ vào tấm hình.

_ Không – cậu ấy xua tay, tôi thở phào – thật ra là với chủ cậu ấy cơ!

_ Hả?

_ Bởi vì cậu ấy rất tuyệt, thông minh, quyến rũ – Sunny ngước lên nhìn tôi.

_ Vậy tại sao cậu lại… với chủ cậu ấy? – tôi đỏ mặt khi hỏi câu này.

_ Tại tớ nghĩ – Sunny chọt chọt hai ngón tay vào nhau – osin mà giỏi thế này thì đương nhiên chủ nhân phải giỏi hơn rồi, có vậy thì mới thu nhận được người như thế!

_ Bộ chủ nhân của cậu ta giỏi lắm hả?

_ Đó là sai lầm lớn nhất của đời tớ khi nghĩ như vậy – Sunny cắn môi – hắn chỉ giỏi khi ở trên giường thôi! Và cậu ấy vì tiền mới chịu làm osin của hắn!

_ Xin chia buồn với cậu! – tôi ngậm ngùi – thế cậu ấy tên gì? Nhà ở đâu? Gia cảnh thế nào? Bạn gái, bạn trai có chưa?

_ Yah! Sao cậu chia buồn mà không có chút thành ý vậy hả? – Sunny đẩy tôi ra.

_ Thôi mà! Sunny yêu quý, nói tớ biết đi! – tôi chớp mắt.

…………

Sau khi tra tấn đã đời thì tôi cũng có được thông tin về cậu ấy.

-Tên: Kwon Yuri.
-Sở thích: tiền.
-Sở trường: tán gái.
-Sở đoản: tiền.

Sao mà cậu ham tiền vậy nhỉ? Đã thế, tôi phải làm cho cậu mở mắt ra, còn có thứ khác đáng ham hơn tiền mà, tôi chẳng hạn!

…………….

Tôi rủ Tifanny và Sunny đến quán bar mà cậu cùng với chủ mình hay đến. Chọn vị trí thuận lợi, tôi chống cằm nhìn hai người phía dưới mình. Một người cao ráo, nhìn có vẻ lãng tử; người còn lại là Yuri, cậu đang đứng suy nghĩ cái gì đó, chắc là phương thức tiếp cận với con mồi đây mà. Yuri thực sự rất đẹp, menly, mái tóc highlight làm cho cậu ấy mạnh mẽ hơn, quyến rũ hơn. Thật sự là tôi đã bị cậu chinh phục rồi. Làm sao cho cậu thuộc về tôi đây nhỉ?

Và trong lúc tôi đang suy nghĩ đau đầu thế này, cây Nấm bên cạnh đã tót xuống chỗ cậu hồi nào không hay. Ơ thế hóa ra, tôi dẫn sói đến chuồng dê à?

Tôi như muốn nghẹn họng khi cây Nấm ấy cười và cố gắng quyến rũ cậu. Được lắm Nấm ú, khi về tôi nhất định sẽ chế biến cậu! Và tôi muốn cảm ơn bạn Nấm yêu quý khi mà Yuri cười đáp trả cậu ấy. Nói thật là khi nhìn thấy cậu ấy cười, hồn tôi đã vút thẳng lên 9 tầng mây rồi. Nhưng tôi chợt hụt chân rơi xuống địa ngục bởi cảnh tượng cây Nấm kia, nhón chân lên hôn má cậu ấy.

Cũng may Sunny ngồi bên cạnh kéo tôi lại nếu không tôi đã bay xuống và xé xác cây Nấm đó đem nướng muối ớt rồi. Bạn kiểu này đấy hả?

Chắc tôi nên ra tay trước nhỉ? Để lâu không khéo thiên hạ nhòm ngó!

Tôi gọi Tae Yeon đến khi biết cậu ấy là bạn với Choi Soo Young, chủ nhân của cậu. Và tôi quá rõ tính Tae Yeon rồi, mọi khi tôi liếc sơ ai, cậu ấy đã làm cho người ấy nằm cả tháng trong bệnh viện. Bây giờ biết tôi thích ai, cậu ấy sẽ không đánh, không giết mà sẽ chứng tỏ cho tôi thấy, người tôi thích chẳng đáng là gì so với cậu ấy.

Tôi kể lể và show cả tấm ảnh khổng lồ của cậu cho Tae Yeon xem. Khuôn mặt baby ấy từ từ biến sắc.

_ Hắn ta chẳng là gì so với tớ cả! – cậu ấy đập bàn nói.

_ Tớ không tin!

_ Hắn chỉ là thú cưng của chủ, chủ bảo gì thì phải làm nấy – Tae Yeon đỏ mặt, nóng giận – tớ sẽ cho cậu thấy!

_ Tại nhà tớ? – tôi giả vờ ngờ vực.

_ Tại nhà cậu, tớ sẽ cho cậu thấy, hắn chỉ là thú cưng của tớ thôi!

Tae Yeon nói xong rồi bỏ về. Tôi như mở cờ trong bụng, hahaha, thú cưng ấy hả? Cậu ấy chỉ có thể là thú cưng của tớ thôi!

Một tuần sau, Tae Yeon đưa cậu tới thật. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã biết cậu trúng phải bùa mê, thuốc lú của tôi rồi. Nhưng con người này vốn dĩ ham tiền hơn ham gái, chắc phải chiêu dụ quá!

Tae Yeon bắt cậu ấy làm nhiều trò khó coi trước mặt tôi. Cậu ấy nhăn nhó làm theo lời Tae Yeon, rồi sau đó quay sang tôi cười tươi rói. Thật sự, thật sự nó quá hấp dẫn, tôi như chết trong nụ cười ấy vậy.

Thời cơ cũng đến khi cậu ấy bị thương, tôi lừa Tae Yeon và vào sau cậu ấy vài phút. Sau khi chiêu dụ nhân tài cho mình, tôi để cậu ấy lại trong phòng và bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi như muốn đập đầu vào tường.

“Ôi trời ơi! Hai người, một cái giường, không có ai khác, sao con lại đi ra vậy trời?”

Tôi thở dài thất vọng rồi cũng đi lại chỗ Tae Yeon. Một lát sau, cậu ấy bước ra, nháy mắt tự tin với tôi. Và khoảng một lát sau nữa, cánh cửa bật mở, một người cao cao nhào tới nắm tay tôi hôn hít. Tae Yeon có vẻ khó chịu, cậu ấy đá Soo Young rồi hai người bắt đầu gây hấn với nhau. Hai người họ gầm gè và thủ thế, tôi quay sang nhìn cậu, nhẹ mỉm cười, tôi chốt gọn một câu làm họ lao đầu vào nhau.

_ Vậy ai là kẻ mạnh? – hai người đó nát tương rồi mà vẫn ngóc đầu hỏi.

_ Là người không cần đổ giọt mổ hôi nào nhưng vẫn đánh bại kẻ khác – tôi nói rồi kéo cậu xuống, cậu cười với tôi rồi quay sang hai cựu chủ nhân của mình.

_ Xin lỗi hai chủ nhân nhé! Nhưng mà tớ đành ngậm ngùi thông báo, tớ chỉ phục vụ một mình chủ nhân Jessica Jung thôi! tạm biệt!


Tôi trao cậu nụ cười đẹp nhất của mình rồi kéo cậu ấy bỏ đi. Cánh cửa dần khép lại, cậu ấy ôm eo tôi và hôn tôi say đắm.

Có lẽ mình nên cần nơi yên tĩnh chỉ có hai người và một cái giường.

……….

Tôi thật sự rất sai lầm, bản chất osin như ăn vào máu cậu ấy vậy! Cứ mỗi tối, cậu ấy lại đem thân ra phục vụ hai người kia, hai người cựu chủ nhân ấy. Tôi không hiểu, ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra có được không? Cậu ấy dư thừa năng lượng đến nỗi phải tìm người phục vụ sao?

_ Bộ em không đủ cho Yul hay sao? – tôi hỏi khi tôi và cậu cùng nhau đi dạo.

_ Hả? – cậu trưng bộ mặt ngố tàu của mình ra.

_ Yul đã nói chỉ phục vụ mình em thôi mà! – tôi nhăn trán.

_ À! – cậu vỗ trán mình – Yul chỉ khóa hai người đó lại thôi! Để họ không thể làm phiền chúng ta.

_ Khóa? – tôi nhíu mày suy nghĩ.

_ Dùng Sunny khóa Soo young cho cậu ấy hết bay bướm – Yuri cười – và kết đôi Tifanny với Tae Yeon, cho cậu ấy khỏi mơ tưởng đến em nữa.

_ Sao Yul phải làm vậy?

_ Yul nói rồi mà – cậu ấy chu miệng – để họ khỏi làm phiền em và Yul cũng thấy có lỗi với họ vì..

_ Vì cái gì? – tôi lấy tay ôm má Yuri.

_ Vì cướp em một cách trắng trợn!

_ Yul không có lỗi, Yul là người thông minh khi biết chọn em làm chủ nhân.

_ Thông minh? – Yuri nhíu mày hỏi lại.

_ Yah! Bộ Yul hối hận rồi hả? – tôi nhéo má cậu ấy.

_ Umh! – Yuri xoa má.

_ Cái gì? – tôi ban cho cậu ấy cái liếc sắc lẻm.

_ Hối hận vì không gặp em sớm hơn! – cậu ấy cười toe.

_ Yul đối xử với em tệ lắm! – tôi xoay lưng, giận dỗi.

_ Cả buổi tối hôm nay Yul có làm gì em đâu? – cậu ấy ngớ ngẩn gãi đầu.

_ Đó! Thấy chưa! – tôi nói, cậu à lên một tiếng.


Tôi là người xinh đẹp. quyến rũ, có cần tôi nhắc lại điều đó không? Cả buổi tối hôm nay, chúng tôi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng đầy nến và hoa, sau đó tản bộ dọc bờ sông Hàn, có thấy lãng mạn không? Vậy mà cái con người này, đứng kế bên tôi, người quyến rũ thế này, lại không dám nắm tay tôi lấy một cái, thế có tức không?

Cậu ấy đưa tay kéo tôi vào lòng mình rồi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Ai chẳng biết tóc tôi đẹp và mượt, có cần vuốt nhiều thế này không? Dù là trong lòng đang hét lên như thế nhưng tôi vẫn nép vào cậu ấy. Đột nhiên cậu ấy đẩy tôi ra, gương mặt ấy từ từ tiến lại gần mặt tôi, tôi nhằm mắt chờ đợi.

_ Mũi em đỏ lên nè! Nhìn yêu quá! – trái với suy nghĩ của tôi, thú cưng Yuri nhéo nhẹ lên mũi tôi rồi cười khúc khích – ơ! Em làm sao thế?

Tôi thật sự hiểu hết nổi rồi! Tôi muốn giết người!

_ Kwon Yuri! – tôi hét lớn.

Yuri ngơ ra nhìn tôi rồi sau đó quay lưng bỏ chạy khi thấy đôi mắt rực lửa của tôi.

_ Hôm nay, Yul chết chắc! – tôi rít lên rồi đuổi theo.

_ Ôi trời ơi! Sao người cho con mấy người chủ, người nào cũng khủng khiếp hết vậy? – Yuri vừa chạy vừa chắp tay lẩm nhẩm.

_ Nói gì đó? Nói lại coi!

_ Em là chủ nhân ghê gớm nhất trong số các chủ nhân! – Yuri xoay lưng lè lưỡi với tôi rồi chạy tiếp.

_ Em không tha cho Yul đâu! – tôi hét với theo.

End....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic