[Oneshot] Nut....Family Love, YoonYul

Au: một người lun muốn dấu tên mình =.="

Coupe: Yoonyul

Rating: Pg nhẹ :3

- - - * - - -

- Hôm nay lại làm gì đây nhóc!

- Yah yah~ oppa ah~ chẳng phải anh là xã hội đen sao?- Tôi nhướng mắt nhìn anh ấy đầy thích thú, cho em đi theo với!!!!!

- Ai chà, không sợ appa mắng cho à, con gái rượu. Anh ấy cóc vào đầu tôi 1 cú choáng váng ~

- Oppa dẫn đi 1 bữa appa bảo đảm hông biết đâu! Tôi chớp mắt lia lịa, trời ạ có khi đến rớt không biết bao nhiêu cộng lông mi rồi mà cái mặt anh í vẫn tỏ vẻ suy tư đến lạ...

- Ummm~ đi thu tiền bảo kê nhá, anh sẽ cho em cầm đầu! Ok!

- he he he~ Nụ cười của tôi phải gọi là rộng ngoác ra, từ ngày về đây, lẩn quẩn hết chổ này mua sắm chổ kia ăn uống, có lẽ đây là chỗ đầu tiên, việc đầu tiên làm tôi thích thú.

- Dạ tiểu thư ah~

- Oh

Tôi đang sửa soạn, chải lại tóc, make up cho đẹp 1 tí, ông anh của tôi lại xuất hiện...

- Em có thật là đi đòi tiền bảo kê không Yuri~

Cái nhướng mắt của anh ấy khiến tôi hiểu chút chút. Ờ thì tôi vừa bảo tôi hiểu mà, chưa gì anh ấy đã lấy tay đánh rối tóc tôi, khuyến mãi thêm là một cặp kính đen thui~

Ặc, làn da ngăm đen bẩm sinh, chiếc quần short ngắn sẫm màu, xong! tôi nghĩ là chắc chỉ có cái áo thun trắng là nổi bật nhất mất!

Không sao, bụi bậm vầy mới ngầu!

À, còn nữa

Xin giới thiệu, đàn em của oppa tôi, đang đi tò te sau lưng tôi đây là năm sáu chàng trai cao lớn, mặt lạnh lùng, tre trẻ, rất tốt bụng và nghe lời...còn gì nữa thì tôi chưa có tìm hiểu thêm. Ý đại khái là theo bảo vệ cho tôi lần đầu hành sự dễ dàng đó mà.

Chiếc xe dừng lại dưới chân dốc, lội bộ cả mấy chục mét mới tới nơi, oạch, nơi đây giống một khu vườn ghê, có đầy cây cảnh, và một ngôi nhà gỗ, bậc tam cấp dẫn lên mái hiên, toàn bộ nơi đây là sự kết hợp ăn ý của gỗ kính và cây lá.

Ấn tượng, nó hoàn toàn tuyệt vời.

Có cái biển hiệu to tướng trên cao, đây là một tiệm mì ư, nó như một căn nhà gỗ mà tôi loáng thoáng từng thấy trên phim dành cho những đôi trẻ nghỉ ngơi khi đi du lịch, Thế mà giờ này nó được tận dụng để đi bán mì sao =.=

*Két*

- Xin chào quý khách

- Xin chào quý khánh!

Tiếng mấy người nhân viên chào khi thấy khách bước vô, ở đây chính là chổ đó...hehe

Nhìn xem kìa, mặt họ đơ ra, một người vội chạy vào sau bếp. Sau khi đàn em của tôi đã dàn đồn đủ ở cửa.

Tôi phẩy tay ra hiệu

Mấy người đó lại từng bàn gỗ có khách đạp tay mạnh, khiến họ rơi đũa tháo chạy. Rõ ràng uy của tôi đang dần dần cao ngút, nó khiến tôi thích thú lắm lắm.

- Ya ya ya~ Các ngươi đang làm cái gì vậy hã!!!!!

Tiếng một cô gái bước ra, tiếng giày dậm mạnh xuống sàn gỗ. Chiếc áo caro phất mạnh ra sau, cô ấy sải bước nhanh tới trước mặt tôi.

- - - Đối mặt - - -

Chiều cao có vẻ tương xứng đây, đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên nhìn thẳng vào cặp kiếng đen của tôi.

Mắt tôi cũng cũng vậy, cuốn vào từng nét cong trên mặt người đối diện, nó thật sự rất đẹp, tôi gỡ chiếc kính của mình ra o.o

Làn da trắng tinh khôi, hình như tôi như bị thôi miên

- Này cô kia

Câu hỏi ấy kéo tôi về thực tại, kéo tôi về với thiên thần đang đối diện.

Tằng hắng lấy lại phong độ, tôi vươn người dậy mặt nghểnh cao tay xìa ra phía trước...

- Ờ Tiền bảo kê tháng này ...

- Gì cơ? ya ya ya

Trời ơi cô gái ấy lại lồng lộng lên kìa, sao kỳ quá vầy nè, bộ tôi chưa đủ ngầu hả ta?

- Cô có bị gì không thế hả? Tháng này, hay tháng trước cũng chả có tiền bảo kê đâu nhá!

Thì giờ đưa đây. Tôi dậm chân nhướng mày tỏ vẻ bặm trợn

Tay đẩy vào cô gái ấy

Hai người nhân viên nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy, không thể chịu được tôi quay đầu nhìn bọn đàn em ra hiệu.

*Xoảng,cạch...cạch*

- Mấy người làm gì dzậy, đi ra, đi ra, cả ba bọn họ đang ra sức ngăn bọn áo đen đập phá

- Vậy có trả tiền hông? Tôi ghìm giọng

Ờ ít ra phải để oppa tôi nở mày nở mặt chứ! Lần đầu thiệt oanh liệt mà.

Cứ cười thầm trong bụng hả hê thì

- YURIIIIIIIIIIIII~

Với tần suất cao vút nhưng tôi tin rằng mình vẫn có thể nhận ra được giọng nói ấy.

- Hơ hơ hơ

- Appa~

- Bác Kwon

Hả, cô ấy biết appa sao, tôi nhạc nhiên

Oppa tôi đưa mắt cầu cứu

Đáp lại tôi là hàm răng nghiến chặt bàn tay lia thẳng qua cổ với ẩn ý *Tiêu rồi*

- Appa~

- Con làm gì thế hả con!

Tôi nhăn mặt xoa trán rụt rè nhìn ông

- Con...con...

Khẽ lia mắt qua con người ấy, vẫn đứng đấy, giờ cô ta đang rất giận dữ thì phải...chắc tôi tiêu thiệt rồi >"<

Đàn em của tôi đang bị phạt quỳ gối ngay kia, appa tôi vẫn rối rít nói chuyện với cô gái kia, có tôi đứng bơ vơ một góc.

- Đi, appa gọi em đấy

- Sao appa biết em tới đây vậy, vừa đẩy lưng, tôi cố xoay sang hỏi nhưng chưa kịp đã tới trước mặt mọi người rồi.

- Yuri đây là Yoona, con bác Im, bạn rất thân với ba!

"rất thân" ư,....trời ơi vậy mà tôi đang làm gì thế này! Về nhà là tôi chết chắc thật rồi, ôi tâm can đang rối bời thế này aaaaaaaaaaaaaa

- Con còn không biết làm gì ư!

Bối rối, tôi cười đau khổ cúi người

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi!

- - - * - - -

Ngồi trên xe, tôi đang cố gắng nhớ mọi thứ, rõ ràng tôi đứng ngay đó, vậy mà tôi chẳng nhớ gì cả. Chỉ mang máng hình ảnh ba tôi nói chuyện với Yoona, cả hai cười rất nhiều, vậy mà tôi chẳng nghe được gì hết. Cái đầu lúc đó quá bấn loạn hay sao í mà.

- Con làm gì mà lại đi gây sự vậy hả?

- Appa~ con xin lỗi, nếu Yoona không xin tha cho con thì đừng hòng mà ba tha cho con nhé!

- Nè cả Min nữa đấy nhá. Appa vừa hắng giọng ra ghế trước. - Mai đến xem tình hình rồi coi bồi thường hay phụ phàng cho Yoona, biết chưa? Cả hai đứa đấy!

- Dạ

- Dạ

Cô ta xin tha cho mình ư....haiz thiên thần có khác mà ...nhưng sao linh cảm không tốt vậy nè.

*Két*

Oh quán mở cửa mà chưa thấy ai hết, cũng gần 6h sáng rồi mà, lang thang một hồi tôi đi đến đây luôn, vậy mà quán để cửa mở hả ta.

- Đến đây làm gì?

Đang lơ mơ ngắm nhìn mọi thứ, cô ấy xuất hiện ở cửa bếp nhìn tôi.

- Dọn dẹp xong cả rồi à? tôi chỉ xuống mấy cái bàn hôm qua bị phá lung tung.

Đáp lại tôi là mấy cái gật đầu, cô ấy có vẻ còn giận, chắc tại hôm qua tôi làm quá thiệt.

- Hum qua, xin lỗi cô nha, tôi cuối đầu, bối rối tay nắm chặt vào nhau

Sự im lặng làm tôi thấy là lạ, ngó lên,,,,Yoona bỏ vào bếp tự khi nào rồi =.=

Tò mò đi xuống bếp, tôi chỉ thấy một cô gái cao liêu xiêu, bàn tay thoăn thoắt cắt những vạt mì tươi, xắt những loại củ quả tươi xanh. Giống như một đầu bếp tôi vẫn hay thấy trên tivi vậy

Yoona xay đầu nhìn tôi, có vẻ như muốn mỉm cười nhưng lại không cười, bí hiểm

- Ăn sáng chưa?

- Hôm qua tôi xin lỗi cô nhiều nha!

- Ùm, vậy chuộc lỗi đi!

- Gì sao hum qua ba tôi bảo cô tha thứ cho tôi rồi mà!!!! Cô ấy làm tôi thật sự ngạc nhiên,

- Vậy chứ hôm nay đến đây làm gì? Chẳng phải hôm qua đã xin lỗi rồi sao?

Nói rồi cô ấy bước lại trước mặt tôi, vẻ mặt giãn ra....umm mỉm cười, rồi kéo tay tôi ra bàn gỗ.

- Ngồi xuống đi

Vừa đặt mông xuống, cô ấy cũng vừa mang ra hai tô mì to sụ, là mì hải sản! Với đủ thứ hải sản rau củ bên trên, nước mì trong veo óng ánh sắc vàng của mì.

Haha chỉ cần ngửi đảm bảo bạn sẽ ngất ngây như tôi lúc này.

- Ăn đi

Đôi đũa đặt ở lòng bàn tay kéo tôi về thực tại, nãy giờ hồn tôi cứ nơi nao, không rõ?

- Sao cô tốt với tôi vậy

- Bác Kwon lờ....bạn...thân...của appa....tôi....mà!

Mấy cọng mì vừa được Yoona nuốt trọn, cô vừa nói với tôi.

Húp một ngụm nước cô ấy mới nói tiếp

- Với lại cô cũng từ ở trển xuống, ờ nhầm ở bển về, nên mới gây sự như vậy, mà tôi với cô cũng gần ngang tuổi, bác Kwon bảo hai đứa nên thân nhau.

- Ăn đi, không nó nở đó

Yoona chỉ vào tô mì của tôi.

- Cảm ơn cô nha~

Tiếng xì xụp nhai nuốt của hai người vang khắp căn nhà gỗ nghi ngút khói, cả những tiếng nói cười của cô gái trẻ.

- Xin chào!

- Unnie~

Tiếng hai người làm việc tại quán mì vừa vào cửa, ngay lúc Yuri cũng kịp "xử đẹp" tô mì

- Um~ tiếng Yoona mỉm cười chào họ

Yuri đưa mắt sang, lật đật đứng dậy cuối chào

- Cô là

- Cô gái hôm qua đó

- Ah

Họ nói chuyện với nhau rồi nhìn Yuri, Yoona, đợi một câu giải thích chăng?

- Yuri sẽ tạm làm việc ở đây ít hôm, hai đứa nhớ chỉ bảo Yuri nha!

Yuri nghe Yoona nói vậy, gật đầu lia lịa, cô cố gắng mỉm cười thân thiện với hai người kia

- Dạ vâng!

Ở quán mì làm việc Yuri thấy mình "hiền" lại rất nhiều, gặp nhiều hôm quán đông khách, mì ra không kịp mà nghe khách nặng nhẹ, Yuri cáu lên, muốn tống họ ra ngay khỏi đó. Nhưng Yoona luôn xuất hiện kịp thời, mỉm cười với khách, và xoa dịu họ với mấy lời ngon ngọt.

Cô chỉ kịp thấy những giọt mồ hơi vừa kịp rơi khi Yoona quay đi, đôi mắt to tròn như Nai ý khiến người ta mủi lòng, cô ấy mỉm cười làm mọi bực dọc trong Yuri tan ra, nhẹ lòng...

- Appa cô đi đâu rồi

Yuri vừa xếp đống khăn bếp vừa hỏi vu vơ

Vẫn xắt những vành mì, Yoona mỉm cười

- Appa đi du lịch rồi, ông đã nuôi tôi đến hết năm 2 đại học, có lẽ bây giờ tôi nên kế nghiệp ông, để appa có thể nghỉ ngơi

Trong từng câu nói Yuri có thể nghe chút ưu tư vấn vương chút buồn trong đó

Là Yoona nghỉ học sao? Đang là mùa hè cơ mà, hay chỉ làm trong mùa hè nhỉ? Yuri vẫn ngồi ngơ ra đôi lúc

Không hiểu sao dạo này cô hay tò mò về Yoona

Về cô gái sống một mình với quán mì nhỏ, vậy mà luôn cười đùa vui vẻ, đưa cô trở về với một cuộc sống mà cô đã từng, nhưng chợt đánh mất.

- Cô thích nấu ăn hả?

- À, oppa tôi đã truyền nghề từ hồi tôi 10 tuổi đó, . . . Gia truyền đó Yoona thì thầm vô tai cô. Bí mật ha!

Yuri gật gù, đôi mắt chớp nhẹ như hiểu ý.

- Cô muốn học hông?

- Tôi á, tôi thích người khác nấu cho ăn à

- Hahaha Sao lại cười?

- Ummm. . . Cô rất thích hợp với tôi a~ Tôi rất thích nấu cho người khác ăn đấy

- À, ra vậy! Yuri gật gù mỉm cười Nhưng sao cô gầy quá dzậy?

- Gầy ư? Tôi ăn nhiều lắm á. . .mà hông hiểu sao lại thế?

- Wao, đáng ngưỡng mộ thiệt! Tôi mà không kiêng cử, là tôi tròn lên liền á! Yuri nói với đôi mắt to tròn rực rỡ, đôi chút lại trôi theo suy nghĩ của bản thân đi đâu mất.

- Rất dễ thương

Yoona tự dưng buộc miệng ra khi quay sang trông thấy Yuri rửa bát với điệu bộ như thế.

- Hửm? Mặt tôi dính gì à?

- Không môi Yoona cong nhẹ lên mỉm cười. . .Cô về đây làm xã hội đen như Min oppa hả Yuri?

- Hở? Không phải vậy đâu, tôi....không có mà....không có

Yuri trở nên lắp bắp trả lời câu chữ rối bời làm Yoona bật cười, cô ấy ôm bao mì bỏ ra ngoài ....

- - - * - - -

- Ngon không?

- um~ ngon lắm

- Uống đi Yuri đưa cốc cà phê kem cho Yoona

Hôm nay họ ăn trưa bằng một cái bánh Pizza to oạch cũng hai cốc cà-phê. Cả hai nhân viên đều ra ngoài để lại một không gian đầy riêng tư.

- Nó...um...dính Yuri vừa toan đưa tay lên đã bị tay Yoona giữ lại, đôi mắt nhướng lên đắc ý, cô ấy liếm nhẹ trên vành môi của mình đến hai vòng, chùi đi lớp kem ấy.

- Hứ, ở dơ ~

- hehe đáng yêu mờ

- Ple~

- - - * - - -

Giấy báo học kỳ tiếp theo!

Haiz, tôi phải ở nhà nhờ oppa mình chở đi làm thủ tục, khoãng một tháng nữa là phải đi rồi, tôi còn chưa thông báo cho Yoona nữa.

Tự dưng thấy lòng buồn miên mang, tôi sợ phải rời đi quá, từ ngày qua Pháp với mẹ, tôi đã luôn liên lạc với Appa và anh tôi thường xuyên, tình cảm của chúng tôi cực kỳ tốt, nhưng giờ lại phải đi, tôi thấy hụt hẫn quá.

Không chỉ có vậy, cả Yoona nữa, cô gái làm tôi thấy mình cực kỳ quan trọng, bởi vì không đến quán mới hai ngày mà...

Yuri đến quán mì vào buổi trưa, quán nay không có khách chỉ thấy mỗi Yoona ngồi ở một bàn khách ngó lung tung. Vừa thấy Yuri, Yoona lập tức bước nhanh đến, vẻ mặt cau có.

- Tại sao mấy ngày nay lại không liên lạc được

- Tôi có việc bận mà

- Có biết tôi lo lắm không, sao không nhắn một tiếng hã, nhỡ có chuyện gì thì sao?

- Chuyện gì là chuyện gì, chẳng phải giờ tôi ở đây rồi sao?

- Dù gì cũng nói cho tôi biết chứ, nghỉ không xin phép ai cả?

Yuri thở hắt ra tức tối - Cô là chủ tôi sao

- Làm ở đây thì là chủ đúng rồi?

- Có trả lương bao giờ không mà lên mặt với tôi thế hả Yuri hét lên rồi quay ra cửa bỏ đi

- Ya, Kwon Yuri Yoona tháo tạp dề bỏ lên bàn chạy theo, Ra khỏi cửa cô tông trúng hai người nhân viên

- Giữ của tiệm nhá

trước ánh mắt đầy nhạc nhiên!

Lao ra đường, cô đứng ở vỉa hè, nhưng Yuri đã sang bên kia làn đường, bước nhanh xuống theo Yuri, miệng gọi tên Yuri, chiếc xe máy vượt mặt mấy chiếc ô-tô lao đến Yoona né vội nó bước lại lên lề, nào ngờ vướng giày cô ngã ngào trên phố

Tay ôm chân, khó nhọc nhấc lên nhưng nó lại buốt đau, Yoona cắn chặt răng, giữ tiếng rên trong cổ họng. Gắng ngốc đầu nhìn về hướng bên kia đường.

Nhưng trước mắt cô, Yuri đã đứng đấy tự bao giờ, cô ấy ngồi xuống xem vết thương ở mắt cá.

- Á đau!

- Ai bảo chạy theo làm gì!

- ...

- Để tôi đỡ cô!

- Á

- Không ổn rồi, sưng tấy lên rồi đây này

- Trật, bong....á...á

- Haizz

- - - * - - -

- Cô theo tôi ra ghi toa về cho cô ấy uống!

Yuri bước theo bác sĩ để lại một Im Yoona đôi mắt to tròn ngô nghê ngồi trên giường bệnh, đung đưa đôi chân của mình rồi khi không lại mỉm cười

- Hâm à

Tiếng Yuri đứng ở cửa trông vào

- Cám ơn! Yoona nói rồi vẫy Yuri trở vào ngồi cạnh

- Cô đừng có hoạt động mạnh, không tốt cho chân đa....

Yuri mải thuyết giảng về cái chân đau, Yoona đã kịp đặt một nụ hôn lên môi cô ấy, khiến cả hai mắt mở to, cô ấy như đứng hình nhìn Yoona

- Cám ơn cô. Nhưng, đừng đi đâu mà không nói với tôi, có được không?

Má ửng đỏ Yuri nghe rõ nhịp tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực, cảm giác mà như có nụ hôn này tất cả cảm xúc ấy lại dâng tràn, nhộn nhịp...

Bàn tay Yoona nắm chặt lấy tay Yuri, mấy ngón tay lại đan xen lẫn nhau.

- Yuri ah~ cô rất quan trọng, trong trái tim tôi

Yoona vừa nói vừa đặt bàn tay hai người lên ngực mình. Tất cả quá bất ngờ, khiến Yuri không thể nói nên lời cô để Yoona dẫn vào một nụ hôn khác, dài hơn, ngọt ngào hơn... Có lẽ trái tim cô đang thổn thức vì Yoona, vì tình cảm này đang lớn dần và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Min oppa người đầu têu trò giang hồ cũng là người dẫn đường tôi đến với Yoona. Tôi là người ít thể hiện tình cảm, sống bên mẹ suốt 9 năm tại đất người đã dạy tôi thế nào là mạnh mẽ, phải lạnh lùng như thế nào để người khác không ức hiếp, phải tỏ vẻ ra sao người khác sợ. Nhưng về lại nơi đây, tôi đã trở về là đứa con gái nhỏ của appa, đứa em nhỏ ngây ngô của oppa mình. . .và ương ngạnh ra sao trong mắt Yoona. Nhờ cô gái ấy

tôi thấy mình khờ khạo lắm, có gia đình hạnh phúc mà không chịu giữ lấy, có những thứ tốt nhất lun dành cho tôi. . . Còn tình cảm, sự quan tâm hơn 1 người bạn, những rung động đầu đời trong trái tim cứng nhắc của tôi. Tự dưng thấy mình cần thây đổi, vì Yoona. .

- - - * - - -

*leng keng*

Một chiếc chuông được lắp trên cánh cửa ra vào, từ ngày chân lành hẳn Yoona và Yuri lại càng quấn quýt lấy nhau.

Chiều dần buông, khi tất cả mọi người đã ra về, chỉ còn hai người ở lại cùng căn nhà gỗ.

Ly rượu rót đầy, họ ngồi đối diện nhau uống cạn, men rượu nồng và ấm nóng khiến cả người rạo rực, đẩy chai Sochu sang một bên, Yoona rướn người đặt một nụ hôn lên môi Yuri, cô dìu dặt hé mở để Yoona có thể vào sâu hơn cả hai chiếc lưỡi quyện chặt, cảm thấy vị ngọt ngào và cay nồng vị rượu còn vương trên môi, hai bàn tay Yoona xoa nhẹ khuôn mặt cô gái đối diện nhẹ nhàng...

Đột nhiên, tay Yuri vươn lên giữ chặt cổ áo sơ-mi của Yoona kéo xuống không buông. Nụ hôn cứ thế kéo dài mãi miết không muốn rời ra.

. . .

Cả hai ngã lưng xuống chiếc giường của Yoona, áp cơ thể mình lên cơ thể Yuri khi không ai còn bất cứ mảnh vải nào trên người, nụ hôn mươn trớn nơi chiếc cổ Yuri khiến cô bậc ra những tiếng rên nhỏ. Một cách rụt rà tay Yoona mới lên tới khuôn ngực của Yuri, nhẹ nhàng nhưng cũng có phần bối rối, bàn tay ấy đùa nghịch xoa nắn chậm rãi. Tiếng thở dốc của Yuri kéo Yoona trở về, họ áp môi nhau nồng nàn, hơi thở vội vã cũng như nhịp đập của họ lúc này...

- Urrrr

Thanh âm ray rứt khi những ngón tay trêu đùa nơi nhạy cảm, là lần đầu tiên, chút ngập ngừng, chúng phấn khích khiến Yoona không dám mạnh bạo, đưa nhẹ nhàng kích thích những thớ cơ ôm chặt lấy tay Yoona khi vừa vào đến, nhịp nhàng ra vào nơi hạ bộ của Yuri dần thích ứng với Yoona, tay cô bám chặt lấy lưng Yoona, hông nhịp theo vũ điệu của đêm, cả hai cơ thể quấn lấy nhau đưa đẩy. Cảm giác phấn khích khiến Yoona không thể chậm lại, không thể rời ra đối với cơ thể của Yuri được nữa. Mạnh mẽ như được hối thúc từ Yuri, cả hai chìm hẳn vào đam mê, vào dục vọng mãnh liệt.

Ánh đèn ngủ dập dìu đưa họ vào giấc nồng vẫn ôm lấy nhau không rời.

. . .

Như một thói quen, ánh nắng vừa rạng ở bục cửa sổ đã đánh thức Yoona dậy, đôi mi vừa hé mở, hình ảnh của Yuri hiện trước mắt, tất cả cảm giác đêm qua lại ùa về. Là đêm đầu tiên của cả hai, thật sự nồng nàn. Yoona mỉm cười hạnh phúc, ít ra đó không phải một giấc mơ, cô cọ mũi nhẹ lên má Yuri, làn da mềm mịn ấy kích thích, run nhẹ, Yuri he hé mắt nhìn Yoona, rồi lại nhắm mắt, như con mèo lười thích được Yoona ôm chặt trong vòng tay.

Cũng không nỡ rời đi, Yoona cứ thế siết nhẹ cơ thể mình vào Yuri rồi cười khúc khích, nụ hôn kéo dọc từ sau gáy đến môi, khiến Yuri không tài nào ngủ tiếp.

- Ummm~ hư thật!

- Sáng rồi, đừng ngủ nữa, dậy chơi với Yoong đi!

- Chơi với Yoong ư ~ Yoong~

Cô mỉm cười nhìn Yuri, - uhm~ Yul Yuri rồi gọi khẽ tên cô thích thú!

Yuri quàng cánh tay qua cổ Yoona kéo xuống nối lại nụ hôn ban nãy...

- Yul yêu Yoong~

- Yoong cũng vậy ^^

- Dậy đi, dậy Yoong nấu mì cho ăn!

- Ăn mì nữa hở?

- Vậy muốn ăn gì Yoong nấu cho

- Ăn Yoong~

Yoona phá lên cười - ya ya ya~

Đôi tay áp chặt Yuri xuống giường, nở một nụ cười lém lĩnh, biết nấu không!

Rồi... ^///^

Rất thích nhìn Yul cười a~ Cô ấy véo mạnh vào má tôi kéo ra 2 bên

- Xem nè, Yoong cười dễ thương chưa nà hehe

Đấy lại trêu tôi này. Tôi thích ngắm nhìn Yuri lau đi lau lại mấy cái bàn, dù rằng trước đó nó đã được lau sạch. Cách cô ấy chăm chú đứng xem tôi nấu mì, làm bột. Thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lúc quán đông khách. Ban đầu Yuri còn kêu ca than vãn, nhưng về sau tôi chỉ thấy những nụ cười hiện hữu trên môi. Nó giống như một sự thay đổi mà bản thân khi nhận ra điều gì đó nhằm tốt hơn lên. Và, tôi trân trọng điều đó, trân trọng những giây phút bên Yuri hơn.

- - - * - - -

- Oppa~

- Cái con bé này, chẳng phải làm hồ sơ xong hết rồi sao, giờ chưa chuẩn bị nữa.

- Dời cho em thêm vài ngày đi oppa~ em vẫn chưa nói với Yoong nữa!

- Chưa xin nghỉ ư! Ai bảo em đi gây sự làm chi

- Là oppa bày cho em mà, giờ còn nói ư?

- Được rồi, đừng lôi anh vô nữa, một tuần nữa thôi đó nhe!

- Cảm ơn oppa~

Tự dưng lại đi nghe lén người khác nói chuyện, tự nhiên lại hụt hẫng thế này.

Không phải đâu, Yul không có ý rời xa mình đâu....không có mà!

Tôi như điên loạn trong mớ suy nghĩ ấy, Yuri quay lại nhìn tôi đầy lo âu

- Yoong sao vậy,

tôi không thể ngăn nổi mình, tôi ôm chầm lấy Yul thở hắt ra nỗi lo âu trong tim mình...

Đừng đến mang cho tôi hạnh phúc rồi lại rời xa tôi, đừng bắt tôi phải trở về với quá khứ, đừng mang dần những người tôi yêu thương đi xa, đừng...

Yoona tỉnh dậy trong cơn ác mộng quái đản, mồ hôi ướt đầm trên trán, một vòng tay đan chặt ở eo, và khuôn mặt ấy áp vào lưng cô.

- Yoong lại gặp ác mộng sao

Yoona quay lại nâng khuôn mặt của Yuri mỉm cười, dường như cô không muốn hiện tại tan biến, không muốn để những suy nghĩ làm lung lay tình yêu của cô.

...

- Bác nghĩ Yuri đã phải đi rồi. . .

- Nhưng giờ ta biết vì sao rồi Bác Kwon

- . . .

- Không sao! Không sao, những chuyện như thế không phải ta không quan tâm. Nhưng giờ là thế kỷ nào rồi. . . Bác chỉ muốn 2 đứa suy nghĩ thật kỹ, cho tình cảm

dành cho nhau, cho tương lai sau này nữa. Ưm, ta xem con cũng như con gái bác, vì thế thật lòng thấy 2 đứa thân nhau như vậy bác cũng rất vui.

Yoona ngồi cúi đầu, 2 khoé mi rưng rưng, cô biết, cô cảm nhận được chứ, từ lúc bố cô mất, bác Kwon là người vẫn quan tâm lo lắng cho cô.

Nay Yuri đến, 1 thời gian ngắn đã gắn kết tình cảm như thế khiến cô cảm thấy thật khó mở lời với ông Kwon.

- Yoona à!

- Dạ, cháu thật sự rất yêu mến Yuri, nhưng nhất định cháu không để vì cháu mà ảnh hưởng tới tương lai cô ấy đâu ạ, bác yên tâm! Cô chắc nịch nhìn vào mắt người

đối diện mà nói ý của mình

- Vậy ta có đề nghị như thế này. . . ông Kwon chậm rãi nói

- - - * - - -

- Hôm nay Yoong đưa Yul đến gặp vài người!

Yoona mặc chiếc áo sơ mi đen, Yuri diện một chiếc váy đen đến gối họ rảo bước trong một nghĩa trang ngoài thành phố.

Cô quỳ xuống trước một ngôi mộ, thật ra Yuri cũng đã tìm hiểu tất cả rồi. Vì sinh nở khó umma khi Yoong vừa chào đời, appa nuôi nấng cô ấy đến lớn khôn, vậy mà tai nạn cũng đã cướp mất ông ấy đi cách đây vài năm, để lại mình cô lẻ loi nơi ấy...

Cắn chặt răng mình kiềm nén, đôi mắt chợt buồn nhìn lên trời xanh thẳm.

- Yoong biết Yul sẽ phải đi...

- Yoong...biết?

- Uhmmm....có điều Yoong muốn cả appa và umma Yoong có thể nhìn thấy hạnh phúc của Yoong trước khi em rời đi.

Yuri quỳ cạnh Yoona ôm lấy đôi vai đang khóc nấc lên đau đớn.

- Yul xin lỗi Yoong, là Yul không dám nói, Yul không muốn Yoong đau buồn nữa.

Quẹt vội hàng mi đang ướt đẫm

- Ngốc

Nói để Yoong chuẩn bị tinh thần trước chớ, bắt Yoong đi hỏi tùm lum vất vả lắm biết không. Đôi mắt nai long lanh ngấn nước nhìn cô trách, nhưng đôi tay lại ôm chặt lấy Yuri.

Khi cảm thấy lòng không thể mạnh mẽ nổi, nước mắt Yuri cũng đã rơi, con người sống trong vỏ bọc ấy khiến cô ít khi được thật là mình. Mỗi niềm đau, nỗi cô đơn dường như được họ chôn lấp, giấu kín, để đến khi tìm thấy nhau . Trái tim thổn thức ấy lại một lần nữa reo vang, dòng máu nóng ồn ã trở về như chưa bao giờ dừng lại.

Im Yoona đã chia tay với Kwon Yuri ...tại nơi bắt đầu

.9 năm rời khỏi quê hương đi định cư và học tập

.4 tháng trở về đó để tìm lại chút cội nguồn

Vô tình Yuri có thể tìm thấy tình yêu đời mình.

Đôi khi họ cần thời gian để mình chứng, để thử thách những trái tim son trẻ... dù là cách này hay cách khác, nơi này hay nơi khác, nếu là của nhau thì sẽ vẫn tìm thấy nhau...

- - - * - - -

- Yul ah~

Tiếng thở nhẹ phả sau tai khiến Yuri rợn người, nhưng nó khiến cô mỉm cười, là con nai tơ của cô trở về, cả cơ thể phía sau áp chặt vào cô, Yoona đan cánh tay mình vào tay Yuri ở trước ngực.

- Ngủ rồi ah~ chiếc mũi cọ nhẹ vào vùng cổ Yuri kích thích, nó có kết quả đánh thức cô thoát khỏi cơn buồn ngủ. Xoay người lại, quàng tay vào người Yoona cô mỉm cười

- Bảo người ta ngủ trước mà

- Nhưng giờ đừng ngủ nữa

- Chứ giờ làm gì, cô phụng phịu ôm chầm lấy Yoona.

- Chẳng làm gì cả, nói rồi Yoona đặt môi mình ôm trọn đôi môi Yuri nhấm nháp, như một luồng điện, tay cô ôm siết vào người Yoona, cuốn theo nụ hôn mãnh liệt của người tình

Đôi tay Yoona vuốt nhẹ lấy cơ thể Yuri, rồi lần nhẹ vào lớp áo ngủ mỏng, bàn tay tham lam ôm trọn lấy yêu thương xoa nhẹ nhàng vuốt ve...

- um~ tiếng rên nhẹ của Yuri khiến Yoona thích thú khi trải những nụ hôn lên cổ cô, để lại qua đó là vệt đỏ ướt át.

. . .

Sáng hôm sau

- Bà chủ ah~

Tiếng nói phả ngay bên tai khiến Yuri không tài nào chợp mắt tiếp

- Yoong~ cho Yul ngủ tí nữa đi

- urr~

Yoona lại làm Yuri phát điên lên với những trò ma quái của cô, đôi môi đầy ma mị cứ lướt nhẹ lên làn da của Yuri, còn mấy ngón tay thì không thôi trêu đùa cô dưới lớp chăn...

- Dậy đi, không thôi là

- Là sao....

- He he he hông sao hết

- Yoona tí tởn nhe răng cười khi Yuri cuối cùng cũng ngồi bật dậy lườm cô ^^

- Bộ Yul muốn bọn trẻ đói ah~

- Ya~ thì Yoong nấu mì đi hén!

Cô trả treo nhưng cũng tất bật chạy...

. . .

- Củ hành, ớt, paaaa

- Là hành Barro~ a

- oa oa oa ommaaa Yul aaaa . Đứa nhóc nhỏ trong tay Yoona khóc ré lên, đôi tay với ra ngoài không trung nũng nịu

- Yoong! Sao con lại khóc rồi? Yuri nhanh chóng đón lấy đứa nhỏ dỗ dành

- Haha chắc do Yul hấp dẫn hơn Yoong á

- Hửm

- À không có gì đâu!!!! Nói rồi Yoona tò te đi mất, để lại gương mặt đỏ bừng của Yuri.

Nếu bạn chưa tin vào pháp màu nhiệm thì có lẽ bạn sẽ thấy một kết thúc có hậu ngay đây...

Tôi Kwon Yuri đã tiếp tục 3 năm học ở Pháp

Yoona sang Pháp tu nghiệp ngành đầu bếp 2 năm

Anh Min đã có vợ và vợ anh í 2 lần sinh đôi

Appa và umma tôi không ngại chấp nhận khi có 2 cô con gái như tôi và Yoona

Chúng tôi trở về Hàn và gày dựng một số nhà hàng do Gia Đình tôi quản lý.

Yoona rất vui lòng khi chúng tôi phụ giúp vợ chồng Min oppa nuôi 2 đứa trẻ.

Đó không thành vấn đề, vì giờ chúng tôi là một đại gia đình HẠNH PHÚC!

. . . . .

Yoona - cô gái nấu mì hạnh phúc T.T

cre: zu

~ The End ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top