[SICA][ONESHOT] 09 - Mỉm Cười Và Quay Đi, Yulsic

Tittle : Mỉm Cười Và Quay Đi

Pairing : Yulsic

Rating : K

MỈM CƯỜI VÀ QUAY ĐI

Con dốc thoai thoải nghiêng mình uốn lượn ôm trọn khu học xá. Những con đường khúc khuỷu được lót đá ghập ghềnh xen giữa những căn tiệm nhỏ xinh đầy màu sắc, đâu đó là vài tiếng leng keng nhốn nháo từ những chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt qua từng tốp người dạo bước. Nó lẳng lặng sải bước dưới cái nắng dịu nhẹ, khẽ nhoẻn cười với vài người bạn đang mải miết thả hồn theo những giai điệu miên man bên cạnh chiếc guitar gỗ mộc mạc. Khu phố sinh viên vào những chiều thu chợt mang vẻ đằm thắm lạ kì, không còn những tiếng cười rộn rã, thiếu vắng đi những tiếng chào mời tíu tít mọi ngày từ những giọng nói khắp các vùng miền. Lãng đãng đâu đó trong không khí là hương cà phê thơm lừng như nâng bước đám nghệ sĩ nhóc con ngoài phố mải miết đeo đuổi những cảm xúc không tên mà thu thường mang lại.

Đẩy nhẹ chiếc cửa gỗ đỏ sẫm, tiếng kim loại va vào nhau leng keng của chiếc chuông gió bé xíu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ. Cô gái trẻ dong dỏng cao ngồi nơi quầy bar khẽ ngẩng lên, tay thoáng dừng lại cho đến khi liếc thấy nụ cười nhếch quen thuộc lại cúi xuống chăm chú vào chiếc ly đang lau dở. Nó chẳng buồn quan tâm thái độ lạnh nhạt ấy, chăm chăm vuốt ve mái tóc đen dài để nó ngoan ngoãn vào nếp. Ừ thì nó học kinh doanh nhưng máu nghệ sĩ cũng không kém hơn ai nên học đòi cái sự lãng mạn sến súa của văn nhân, để mặc tóc trôi bềnh bồng theo gió, khép lại đôi mắt đen láy để cảm nhận gió thu mơn man trên da thịt, chính thế mà lúc này phải hí hoáy ngồi vuốt ve mái tóc yêu quý của mình.

Phạch!

Bìa hồ sơ trong suốt được ném lên chiếc bàn trước mặt, đập vào mắt ả là hình ảnh của một cô gái tuổi đôi mươi với mái tóc vàng rực tỏa sáng dưới ánh nắng – con mồi mới của nó.

Ngả người lười biếng tựa vào thành ghế mềm mại, những ngón tay thon dài mũm mĩm lật nhẹ từng trang giấy. Ánh mắt đen vốn hờ hững, nhàn nhạt đối diện xung quanh bỗng chốc toát lên vẻ linh động, phấn khích. 

-Nhìn cái ánh mắt phát sáng của cậu là tôi đủ hiểu rồi, để tôi gọi báo bên kia cậu đồng ý, ok?

Người đối điện khẽ lắc đầu nhìn nó, cứ nhắc đến cá cược và phụ nữ là nó vứt phăng cái dáng vẻ mềm oặt rũ rượi mọi khi.

-Tiện đây tôi báo cậu biết luôn, cô nàng này là “tường đồng vách sắt” đó, coi chừng khoan không thủng, không dễ ăn như Tiffany Hwang đợt trước đâu.

Liếc mắt ngạo nghễ, nó giương cao cái vẻ tự đắc như những gã Don Juan khi nói về phụ nữ.

-Đừng nói là “tường đồng vách sắt”, cho dù có là “bêtông cốt thép” đi chăng nữa tôi cũng bẻ cho gãy chứ huống chi là cong. – Bằng hiểu biết của nó về con gái, nó tin rằng không ai có thể thoát khỏi sự theo đuổi của mình, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, kể cả cô nàng Tiffany bay nhảy như gió kia cũng vậy. Nhắc đến Tiffany không khỏi khiến nó cảm thấy áy náy khi để cô nàng vẫn đang chờ đợi đâu đó ngoài kia tại cái nơi được gọi là kỉ niệm của cả hai – nơi mà có mổ não lôi ra nó cũng chẳng nhớ rõ là nơi nào.

-Chớ mà khinh địch, đến cả “Choi thiếu gia” cũng phải chịu thua cô nàng này đấy, kiêu kì, lạnh lùng tựa như có thể ướp lạnh người khác chỉ bằng một cái liếc nhìn.

Cô phục vụ lại tốt bụng nhắc nhở nó thêm lần nữa.

-Yên tâm, 3 tháng, nếu cưa không đổ coi như Kwon Yuri này chịu thua, ok?

-Ok.

---------------------------------

Dựa vào tư liệu thu được, nó bắt đầu lượn lờ xung quanh khu thương xá mà mĩ nhân vẫn hay xuất hiện. Thỉnh thoảng lại lên mạng check facebook cô nàng, mày mò giữa biển thông tin để truy ra sở thích, thói quen… Gần một tuần sau thì trời cũng không phụ lòng người, giữa lúc lang thang trong dãy truyện kinh dị, nó toan chọn đại một quyển với bìa sách được design đầy máu me tởm lợm thì một bàn tay trắng hồng, mềm mại vô tình bắt lấy mục tiêu vô định của ả.

-Xin lỗi, cậu có thể nhường mình quyển này chứ? Mình đã tìm rất lâu rồi, đây là quyển cuối cùng.

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến nó bỗng thấy choáng váng, vội vã xoay đầu lại. Ánh nhìn trong veo đầy kiên định và không kém phần bướng bỉnh tựa như các nàng công chúa quen được yêu chiều sinh đỏng đảnh – loại con gái mà nó không ưa nhất – nhưng đứng trước nàng nó lại có một cảm giác kì lạ, cảm giác bản thân mình phút chốc trở thành kẻ bầy tôi nép mình dưới vẻ đẹp rạng rỡ của nàng công chúa nhỏ. Đôi mày thanh tú khẽ chau nhẹ dõi theo cái nụ cười ngô nghê của nó, cánh môi hồng ươn ướt hé mở hòa cùng chiếc má bầu bĩnh và mái tóc vàng ánh bạc thả nhẹ nơi bờ vai càng tôn lên vẻ yêu kiều, khí chất cao quý của nàng. Dường như nàng toan hỏi nó vài câu nữa nhưng đứng trước vẻ ngờ nghệch, sùng bái chỉ thiếu điều gắn thêm cho nàng đôi cánh trắng muốt mà gọi “thiên thần” khiến nàng bỏ cuộc. Tay giật phăng quyển sách nó đang cầm, nhanh chóng xoay bước để mặc kẻ ngốc mãi giương mắt đứng đó.

Tận đến khi máu chạy lên não, nó vội vã đuổi theo lòng thầm nghĩ cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận tuyệt không thể bỏ lỡ. 

Vành môi đầy đặn khẽ nhếch lên đầy thích thú, nó tự thấy hả hê với ý nghĩ vờn đuổi những nàng công chúa cao ngạo để đến cuối cùng sẽ ngỡ ngàng khi nhận ra cô ta chẳng hơn một con búp bê rẻ mạt được nó dùng để giải khuây. Học làm một kẻ ngờ nghệch cũng thú vị lắm đây! Nào nào, để xem cô em đáo để này rồi sẽ quỳ rạp dưới chân nó thế nào. 

Game!

Startttttt!

-Xin lỗi… - Nó ngập ngừng, những ngón tay tròn trĩnh thon dài chạm khẽ bóng dáng áo trắng trước mặt, đôi mắt đen trầm tĩnh bỗng chốc biến đổi trở lại vẻ ngô nghê ngượng ngịu.

Nhịp bước chậm rãi tựa như chờ đợi người nào đó giữ lại, ngay lập tức dừng hẳn lúc nó chạm vào. Vẫn cái nhíu mày hờ hững đối diện nó, cũng cái bộ dáng kiêu kì khó gần khiến người khác e dè nhưng trong mắt nó chỉ hiện hữu duy nhất vẻ hấp dẫn khó cưỡng.

-Cậu muốn gì? Quyển sách này tôi trả tiền rồi đấy! – Chất giọng trong veo vang lên đầy cứng rắn mà không là tiếng nhỏ nhẹ dịu dàng như nó hình dung. Tuy nhiên nó cũng không mấy ngạc nhiên khi đánh hơi thấy được sự quyết liệt trong nàng bởi khí chất kiêu kì, lạnh lùng ngay từ giây phút đầu tiên nó gặp nàng.

-Nhưng … tôi… tôi tìm thấy trước cậu mà, là cậu giật …giật từ tay tôi rồi chạy đi – Nhìn vẻ bối rối hết vuốt tóc lại sờ sờ vành tai chỉ mong hoàn thành được câu nói của nó đố ai biết được tận sâu trong cái dáng vẻ ngốc nghếch lại là hàng loạt những suy nghĩ, đánh giá và sự phấn khích của gã thợ săn khi tìm thấy con mồi hợp khẩu vị - một chú mèo hoang khó thuần dưỡng, càng hung hăng giương nanh nhe vuốt lại càng kích thích.

-Ai bảo cậu không chạy theo giật lại. Chậm ráng chịu. 

Trong một phần ngàn của giây nó tự hỏi kẻ điên nào đã quăng cụm từ “tiểu thư khuê các” nhằm hình dung về nàng "đế "vào cái tài liệu trong tay nó.

Giọng cười lém lỉnh vang bên tai khiến nó chợt thẫn ra lần nữa.

-Đưa điện thoại cho tôi! – Bàn tay trắng mịn xòe ra trước mặt nó, khóe miệng ai kia lại khẽ vén lên vài độ, giễu cợt nhưng lại mang sức quyến rũ kì lạ.

Ngoan ngoãn nghe lời như chú cún nhỏ, nó chờ nàng bấm loạn dãy số nào đó rồi trao lại cho nó kèm theo cái nháy mắt nghịch ngợm trước khi hòa vào đám đông phía trước.

-Đây là số của tôi, khi nào đọc xong tôi sẽ gọi cho cậu mượn. Bye~

Mỉm cười và quay đi, nó tiến về con phố nhộn nhịp tay mân mê dãy số vừa lưu khóe miệng vểnh cao đầy đắc ý.

Mèo hoang nhỏ! Cứ bỡn cợt tôi theo mọi cách em muốn, điều này chỉ càng khiến tôi thích thú và em sẽ càng thê thảm mà thôi!

Nụ cười bạo phát khiến xung quanh đều đổ dồn sự chú ý vào nó nhưng … ai quan tâm chứ, cuộc chơi của nó hấp dẫn hơn nhiều cái đám người trắng mắt ngu ngơ nơi này.

Bóng lưng bé nhỏ cũng khẽ mỉm cười và quay đi. Đời còn dài, chớ vội cười lâu.

-------------------

-Mất tận một tuần mới có được 10 con số, lần này làm ăn chậm chạp vậy?

-Đối với những sự vật đặc biệt thì cần phương pháp đặc biệt. – Quét tầm mắt về phía đứa trẻ trắng non đang nằm vắt vẻo trên ghế nó trầm giọng cười, đáy mắt thoáng chút gian xảo, rồi nhàn nhạt ngữ điệu bề trên, kẻ cả - Cậu chưa nghe qua người ta ví phụ nữ cũng như rượu ủ lâu năm à, càng khó khăn, càng tốn nhiều tâm tư thì khi nếm thử hương vị sẽ càng nồng đậm sao? Mãnh liệt lắm a ha ha ha ha

-Tôi không biết cái phương pháp cậu nói là thế nào nhưng cậu hiện giờ trông giống con mồi hơn là thợ săn đấy. – Nhẹ đong đưa đôi bàn chân, đứa nhóc bán bạch tạng mỉm cười khinh bỉ rồi lại nhởn nhơ tu ừng ực ly cam vắt ngọt lịm, ít ai hay khóe mắt nó ánh lên vài tia âm ngoan.

-Để rồi xem!

-Uh, để rồi xem!

-----------------------

-Tại sao cậu không để tôi mượn photo? – Nhìn dáng vẻ thư thái ngồi đong đưa trên chiếc ghế gỗ, mắt dán chặt vào bộ phim hoạt hình nào đấy, thỉnh thoảng lại khúc khích cười của nàng khiến nó có đôi chút tò mò. 

Nàng thích nó ư? 

Nếu không thì hà cớ gì nhất quyết không để nó photo quách cuốn sách rồi đường ai nấy đi, đằng này vài ba ngày lại lôi nó vào quán cà phê yên tĩnh, nó đọc và nàng thì ngồi coi hoạt hình hoặc làm vài việc vụn vặt gì đấy. 

Có điều … nàng thích nó sao? 

Nàng chỉ đơn thuần là lôi nó đi, quẳng vào nó quyển truyện kinh dị rồi để mặc nó ngồi đó, hú họa nói vài câu bâng quơ rồi lại chơi một mình. Không tìm hiểu, không hỏi han, không một cái liếc mắt về phía nó.

-Photo sẽ làm nhăn sách của tôi, tôi không thích. – Nàng ngẩng lên, hướng ánh nhìn khó chịu và đôi mày cau có quen thuộc về phía nó.

-Với lại, làm thế này tôi sẽ được gặp cậu thường xuyên hơn, đi cà phê cũng đỡ buồn chán.

Nói đoạn, nàng cười rạng rỡ rồi quay lại với chiếc lap hồng xinh xắn chẳng hay nó thoáng bối rối cứ mãi chăm chăm nhìn nàng. 

Rốt cuộc nàng có ý gì? 

Những trang sách được lật mở đều đặn nhưng có chúa mới biết đến cả tên nhân vật chính nó cũng chẳng nhớ.

Lật, mở, nhìn trộm nàng và kết thúc buổi trà chiều bằng những nụ cười bâng quơ của nàng.

Đâu đó trong gió chiều nhè nhẹ có những nụ cười bâng quơ đầy vẻ hài lòng.

------------------------

Những buổi chiều lãng đãng hương cà phê dần chuyển thành các cuộc gặp gỡ ngẫu hứng. Không đóng đinh với quyển sách và chiếc lap hồng, nó và nàng bắt đầu những chuyến khám phá nho nhỏ với nàng ngồi sau, ôm lấy vòng eo thon của nó và lượn lờ khắp thành phố bằng chiếc xe đạp con con.

Có đôi lúc họ dừng lại bên khu đất hoang sơ đầy cỏ, ngồi ngẩng ngơ nhìn theo mấy cánh diều căng mình trong gió, lắng nghe những bản tình ca ngọt ngào cùng nhau. Có lúc nàng sẽ hát, có khi nàng sẽ bắt nó hát cho nàng nghe. Và rồi ngày của nó đọng lại với nét mặt yên bình say ngủ của nàng.

Thảng hoặc nàng sẽ kéo nó đi bộ lòng vòng khu trung tâm thành phố, háo hức ghé thăm những shop hàng handmade dành cho khách du lịch. Nàng sẽ mua hay cũng có thể sẽ kéo nó vào một góc rồi bĩu môi dài cả thước nhìn cuốn sổ mang phong cách vintage xưa cũ trong tay, giọng nửa thèm thuồng nửa bất mãn khiếu nại: “Mắc quá!” Thế nhưng khi nó chuẩn bị mua nó cho nàng thì nàng sẽ lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo nó đến nơi khác. Đôi khi nàng sẽ giúp chủ tiệm phiên dịch ý nghĩa của bức tranh hoặc câu chuyện nào đó và đổi lấy vài thứ nàng thích xem như thù lao. 

-Tại sao cậu không bao giờ bắt chuyện với mấy chàng Tây vậy? - Nó hỏi sau khi nhận thấy nàng rất niềm nở trò chuyện với các cô nàng tóc vàng mắt xanh trong khi mấy gã cơ bắp ngoại lai đôi lần lân la nói chuyện luôn bị nàng lạnh lùng quay đi.

-Tớ không thích! Nói chuyện với trai rất khó chịu, phiền phức, cảm giác cứ như đang bị tra tấn. Ghét chết đi được!

Nhìn bộ dáng bứt bối của nàng, nó phì cười tay đưa lên vò rối tóc mái của nàng, chỉ hận là không thể ôm vào lòng mà nựng nịu. Hậu quả của hành động bộc phát là cảm giác đau nhói nơi ống chân. Nó biết rõ nàng không thích bị đụng chạm nhưng nhất định sẽ có ngày nó khiến nàng tự nguyện đụng chạm nó.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Nhưng băng ngàn độ âm liệu than có đủ để sưởi nóng?

-----------------------

-Kwon Yuri, tình hình sao rồi? Đã 2 tháng rồi đó cưng. – Đứa nhóc bạch tạng nhếch mép nhìn nó, cười đểu thăm hỏi.

-Sắp rồi. – Vói lấy ly cà phê trên bàn uống một ngụm, nó lại tiếp tục chăm chú nhắn tin với nàng. Nụ cười ngây ngô vẽ lên gương mặt khi thấy nàng bảo sẽ mua bánh tặng nó.

-Ừ, tôi thấy cũng sắp rồi. – Cô nhóc trắng trẻo bật cười sang sảng, giọng nói đầy châm chọc – Cậu sắp điên vì yêu rồi.

Kwon Yuri lần này chẳng buồn vùng vẫy biện hộ, gương mặt sáng bừng đối diện kẻ đang cười khoái trá. Nó biết, nó yêu thật rồi nhưng nó tin, nàng cũng đang say như nó trong cái thứ tình cảm nhẹ nhàng mông lung này.

-Cậu không cần lo, vụ cá cược tôi vẫn sẽ thắng. Tôi biết cậu là ganh tị khi tôi tìm được người yêu mà.

Nó cười thỏa mãn, mắt liếc sang người bạn đang quay về trạng thái ảm đạm.

-Ừ, tôi ganh tị cậu thật. - Giọng nói bâng quơ chìm sâu vào những vệt nắng vàng cam cuối ngày khiến không khí bỗng chốc thật ảm đạm.

-Tại sao tôi lại là kẻ đầu tiên bị trừng phạt trong khi tôi chỉ là quân sư tép riu cho các cậu nhỉ? Thậm chí tôi còn chưa từng có ý nghĩ sẽ bông đùa với tình cảm của người nào đó. – Cô nhóc tựa lưng vào tay cầm, chân vắt vẻo lên tay ghế còn lại, bộ dạng ung dung, tự tại nhưng ánh mắt sâu thẳm chất chứa đầy tâm sự.

-Cậu vẫn còn nhớ về cô gái mắt cười nào đó à? – Kwon Yuri thôi không dùng dáng vẻ ngạo nghễ, nhẹ giọng hỏi. Nó bỗng chốc thấy sợ hãi khi nghĩ đến nàng cũng sẽ bị một tên nào đó cưa đổ vì một trận cá cược. 

Một ai đó không phải nó.

-Có bao giờ cậu định thú tội với Jessica Jung chưa Kwon Yuri? Cậu nghĩ cô ấy sẽ đối xử với cậu thế nào khi biết được tên thợ săn chẳng may tự sa lưới vào tay con mồi của mình? – Dùng câu hỏi để đáp lại câu hỏi, cô gái bé nhỏ thật sự xoay nó vào một tình thế khó xử. Khó xử không phải vì một kết quả không đoán định được mà vì chính nỗi sợ đang lớn dần trong nó, một nỗi sợ tỉ lệ thuận với thứ tình cảm vừa chớm nở trong tâm hồn hỗn tạp đầy tội lỗi – một đóa hồng trắng đang cố vươn ra từ đám bùn đen nhơ nhuốc.

-----------------------------

-Đi ngắm sao không? – Nàng bất chợt đề nghị sau cả tối buồn chán ngồi nơi vệ đường ngắm đèn xe qua lại. 

Vẫn như mọi khi, nó chưa kịp gật đầu hay phản bác đã bị nàng nắm tay dắt đi. Không phải cái nắm tay năm ngón siết chặt mà chỉ đơn thuần là một bàn tay nắm lấy một bàn tay, nhưng đối với nó, chỉ thế cũng đủ khiến tim đập rộn trong lòng ngực. Cảm giác hạnh phúc nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đã sậm dần theo năm tháng.

Đêm hè oi bức, bàn tay trắng nõn, tinh xảo kéo nó lướt qua từng tốp người khiến nó cảm thấy ấm áp. Thật kì lạ khi dùng từ ấm áp trong cái khí trời oi bức của màu hè bủa vây con người bạn nhưng … thật sự là vậy. Con nhóc bạch tạng từng nói với nó, cách nắm tay của hai người sẽ nói lên mối quan hệ của họ. Năm ngón siết chặt biểu thị sự gắn bó khắng khít, một mối quan hệ bền chặt theo thời gian. Còn bàn tay nắm lấy bàn tay tựa như sự khởi đầu, là nâng đỡ, dìu dắt, là kéo nhau bước đi. Nhưng nếu cậu là bàn tay bị nắm thì cũng rất dễ bị trượt ra rồi vuột mất.

Bất chợt, nó nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của nàng, bước đi cũng trở nên vội vã. 

Nó không muốn bị trượt lại phía sau nàng.

-Sao thế?

-Không có gì, chỉ là tớ không muốn bị trượt lại phía sau cậu.

Nàng nhẹ mỉm cười, gương mặt có chút hài lòng, lại có chút giễu cợt, đôi mắt nâu long lanh cũng khẽ nhạt màu. Hình ảnh thoáng qua được thu gọn trong đáy mắt nó khiến nỗi lo sợ không tên bất chợt bủa vây trái tim.

Chỉ là mình quá nhạy cảm thôi, đừng nghĩ nhiều. Ừ, đừng nghĩ nhiều, chỉ là mình tự huyễn hoặc thôi. – Kwon Yuri vội vã dằn xuống sự lo lắng vừa xuất hiện, nó không bao giờ cho phép những ý nghĩ không hay bám lên hình ảnh nàng. 

Cuối cùng thì cũng đã biết sợ rồi à?

Nụ cười mỉm khẽ vén lên, đông cứng lại và dần trở nên mơ hồ… tại sao bản thân mình cũng cảm thấy sợ…

Chậm lại thôi Kwon yuri!

Làm ơn hãy chậm lại!--------------------------

Đóa hoa bách hợp thanh khiết buông thõng trên tay, nó ngây ra như phỗng khi thấy nàng vui vẻ cười đùa cùng thân ảnh đã từng quen thuộc trong trung tâm mua sắm – Tiffany.

Họ tiến về phía nó với những biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Tiffany với nét ngạc nhiên, bối rối và nàng … một vẻ hả hê, khoái trá không buồn giấu diếm. Đâu đó trong nụ cười đắc thắng của nàng nó bất chợt thấy mình của những ngày cũ.

Nàng lướt qua nó như kẻ xa lạ, bước chân kiêu kì chẳng chút ngại ngần dẫm lên đóa bách hợp trắng tinh rơi trên nền gạch.

Tàn nhẫn

Lạnh lùng

Chỉ một bước đi, nàng để lại nó ngập ngụa với những con sóng cảm xúc từ khắp nơi đổ về.

Có gì đó trống rỗng

Có gì đó chua chát

Và có gì đó buồn cười…

“Kim Tae Yeon, 9h tối, chỗ cũ.”

Tin nhắn gửi đi, Kwon Yuri khom người nhặt lên đóa bách hợp. Nâng niu giữ trong tay, vuốt khẽ cái bao kiếng nhăn nhúm rồi lẳng lặng bước đi.

Khuất sau bóng lưng ngăm ngăm cao gầy, bước chân kiêu kì bỗng hóa chậm chạp, rối loạn … rồi dừng hẳn.

Đôi mắt trong veo mông lung nhìn chiếc gương đã và đang bắt lấy từng hành động của ai đó và cả cái nhếch môi tự giễu lẫn cánh bách hợp úa đi vì bước chân ai.

Mỉm cười và quay đi.

Game over.

You or me?

---------------------------

Lướt nhìn kẻ ngây ngẩn thoáng chốc lại vuốt ve mấy cánh hoa, Kim Tae Yeon nhàn nhã khuấy tách cà phê chờ đợi chủ tọa cất lời.

-Lần này đến phiên tôi bị báo ứng rồi. Sica là bạn thân của Tiffany. – Tay khẽ vuốt nhẹ dấu giày in trên cánh hoa trắng muốt.

-Cảm giác thế nào? – Vẫn cái tác phong chậm rãi, Kim Tae Yeon nhàn nhạt hỏi, khóe miệng nhếch cao vài độ.

-Đau lòng, có chút buồn cười. Ngẫm lại, đời cũng thật thú vị, giờ thì tôi tin cái luật nhân quả của cậu rồi nhưng … - nhấp nhẹ ly rượu trước mặt, cảm giác nóng rực đốt cháy cổ họng bỗng khiến Kwon Yuri cảm thấy thật thoải mái.

-Nhưng sao? – Vứt đi cái bộ dáng cưỡi ngựa xem hoa, Tae Yeon buông xuống tách cà phê nghi ngút khói, hướng người về phía kẻ đối diện chờ đợi.

-Không biết nữa… không cam lòng, có chút hối hận, có chút tức giận, có chút hận cậu ấy… tôi biết mình không có tư cách này. – Lại thêm một ngụm – Nhưng … tôi vẫn hận.

Tựa lưng trở lại vành ghế, Kim Tae Yeon bắt đầu bằng một giọng vô thưởng vô phạt, đều đều, chầm chậm nhả ra từng chữ như sợ kẻ đang thất thần trước mặt sẽ để sót mất từ nào đó nếu cô nói bằng giọng điệu bình thường.

-Người tôi yêu thầm chính là Tiffany, thông tin của cậu là tôi giao cho Jessica.

Câu nói kết thúc, không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh. Người vẫn nhàn nhã uống hết tách cà phê, kẻ tu ừng ực đến cạn sạch chai rượu trước mặt rồi đồng loạt đứng dậy thanh toán. Một cao một thấp chậm rãi rời quán.

Một sự chậm chạp như nén chặt con người ta đến nỗi hít thở không thông.

Kwon Yuri hít thở thật sâu trải bước về bãi cỏ ven sông.

Kim Tae Yeon thong thả từng bước, cả người lắc lư theo gió, loạng choạng như kẻ say với vẻ mặt thích thú. 

Bốp!

Kim Tae Yeon ngã sóng soài ra đất, đầu choáng váng, khẽ vui mừng. Đánh được là tốt, ít ra xả xong rồi con ác thú trong Kwon Yuri sẽ ngủ. Đánh trả vài đòn cho có lệ, Kim Tae Yeon nén đau chịu trận. Đến khi nó ngừng tay thì cô cũng tự ý thức được bản thân đã rách nát đến cỡ nào nhưng đầu óc kẻ này lại rất nhanh nhẹn, nghĩ ngay đến việc có cớ ăn vạ với Tiffany.

-Tại sao cậu thích Tiffany mà không nói với tôi? 

-Tôi làm sao biết người cậu cược là Fany, lần đó chẳng phải tôi bận đi công tác bên Nhật còn gì, nói bằng cách nào hả? 

Bốp!

Nỗi tức giận đột ngột dâng đầy, lực tay bỗng chốc trở nên mạnh mẽ. Đau lòng, uất giận bộc phát mạnh mẽ sau một cú đấm.

-Cậu thì biết gì? Cậu có quyền gì tức giận đánh tôi vì việc đó. Một người là bạn chí cốt đùa giỡn người mình yêu thầm… tôi không biết để ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn Fany đau lòng vì kẻ khốn như cậu cũng chẳng thể vạch mặt cậu trước mặt cô ấy. Cảm giác lúc đó của tôi cũng chẳng khá hơn cậu bây giờ đâu!!!!! Cậu đau vì tình thì tôi hận cả tình lẫn bạn!

Dỗ con quái vật trong lòng nó xong thì đến lúc ác thú trong lòng cô thức tỉnh, liên tiếp từng cú, nhanh, mạnh dứt khoát được hạ xuống.

Đau!

Nó đau, cô đau.

Tình cảm lẫn thể xác đều đau.

-Tối nay Sica sẽ bay đi San Francisco, đi tiễn không?

Nằm lăn ra đất thở hì hục, Kim Tae Yeon thì thào bằng âm sắc chán nản.

-------------------------

Âm thầm đứng nép vào một góc, cả hai lặng lẽ quan sát người con gái mình yêu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

-Ba năm sau nếu cậu còn yêu tôi sẽ báo cậu biết ngày về của Sica.

-Tại sao?

-Vì hai người xứng đôi và tôi thích.

Nó khẽ cười, thoáng chút chờ mong xen lẫn vài phần ưu tư khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ, ấm áp của nàng. Khoảng cách quá xa để ả nhận thấy rõ nét lo lắng và bất ngờ thoáng lên trong mắt nàng nhưng cái nhìn bất chợt của Tiffany về phía họ như thổi bùng lên niềm tin trong nó.

“Hãy cố mà diễn cho tốt vào, đừng để tôi đánh hơi được cái tình cảm mà cậu đang kìm nén không thì cả đời này tôi quyết sẽ bám dính cậu đấy, Jessica!”

-Ráng mà cưa đỗ Tiffany của cậu, ba năm sau chúng ta hẹn hò chung.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cửa cách ly, Kwon Yuri đập nhẹ vai kẻ đang ngơ ngẩn nhìn cô gái mắt cười tiến dần về phía họ, nó thì thầm rồi lững thững xoay gót, ánh mắt lấp lánh vui sướng. Ba năm, nó sẽ chờ, và khi gặp lại nó sẽ mang đến cho nàng một Kwon Yuri chân thật nhất.

Đâu đó trên chuyến bay đêm, lẫn trong mớ tiểu thuyết tình cảm – thể loại mà nàng yêu thích nhất – bị vứt hỗn độn, tập truyện kinh dị với bìa sách đầy máu được cẩn thận xếp vào một góc.

Trái Đất hình tròn, liệu có gặp lại?

---------End---------

Happy Birthday Jessica 

Sống vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe để ngày ngày xà nẹo, dẹo dẹo cùng fan 

I love you very much you make me *** but I'm pround of you

Bất kể em có là ice princess hay là bé dẹo (2)5 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: