[SICA][ONESHOT] 08 - Đầu, Yulsic
Đầu
Pairings: Yulsic.
Rating: G
-OOO-
Có những cuộc gặp gỡ đã có thể trở thành định mệnh.
Hộc…
Hộc…
Chết tiệt!
Kwon Yuri rủa thầm, ép sát người vào mảng tường cũ nát. Hai mắt cô nheo lại, chăm chú nhìn theo mấy bóng đen đang lướt nhanh qua cửa tầng hầm. Cuộc rượt đuổi suốt năm tầng lầu tiêu tốn không ít calo cuối cùng lại khiến cô mắc kẹt ở cái xó dơ dáy bẩn thỉu, trở thành con mồi béo bở cho bọn phóng viên khốn kiếp. Thật sự chẳng thể nghĩ ra, sau hai tiếng đồng hồ vật lộn với đứa cháu nghịch ngợm (để đổi lấy thù lao một tháng được chu cấp bánh ngọt “chùa”) và ra khỏi nhà người chị họ trong bộ dạng khó mà xộc xệch hơn, cô lại động phải một nhóm phóng viên. Agr… có Chúa mới biết được lũ rảnh rỗi đó có thể thổi phồng câu chuyện như thế nào với báo chí, nhưng cô tuyệt đối không để một chuyện cỏn con làm vấy bẩn lí lịch trắng tinh của mình.
-Nó chạy đâu rồi?
-Ai mà biết!
-Bọn mày làm bao nhiêu năm mà vẫn chưa tỉnh ra hả? Đi săn tin thì đừng có làm ra bộ dạng du côn đó! Aish…
Cô nghe giọng tên đàn ông nào đó, khàn đặc, đay nghiến. Tiếng đồ vật đổ vỡ đập vào nhau..
Bọn chúng đang đến rất gần.
Tim Yuri đập hỗn loạn.
Ngay lúc đó, miếng gỗ mục đã bị mọt ăn chi chít đầy lỗ đập vào mắt cô. Trông như một mảnh cửa. Không kịp nghĩ, cô lách người chui vào. Và khi nhướn người tới thật nhẹ nhàng, cô thấy ánh đèn.
-OOO-
Ngồi đối diện với mảng tường mới toanh, Jessica điềm nhiên mở chiếc hộp nhỏ đặt bên kia bàn, cơ mặt thẳng tưng. Lọt thỏm trong chiếc hộp vuông vức là một cái bánh nhỏ với lớp kem màu hồng phấn đơn điệu, trên bề mặt đề hai chữ gọn lỏn.
24 tuổi
Một tay nâng miếng đế bằng carton bọc giấy bạc, đôi mắt nhắm tít, gương mặt cúi thấp, kề sát chiếc bánh sinh nhật, tay kia cầm máy ảnh. Cười thật ngọt.
Đèn flash nhá lên.
Tiếng xè xè vui tai.
Tấm ảnh trồi ra.
Jessica giãn đôi môi đang cong lên thành một đường thẳng và ngồi xuống ghế. Liếc nhanh qua mấy cây nến đủ màu trên bàn, cô hí hoáy cắm sâu vào lớp kem xốp thơm mùi dâu. Nến đủ màu, to có, nhỏ có, nhưng chắc không đủ hai mươi bốn cây. Thôi kệ. Cô cầm bật lửa, với tay thắp cây ở xa nhất.
Bộp.
Tấm ván ép vừa mới được ốp tạm vào hôm qua đổ ập.
-OOO-
Hóa ra, sau miếng gỗ tơi tả là một miếng ván ép khác, không thảm lắm, nhưng có vẻ bị gãy nát ở bìa. Bây giờ, ngồi nhìn chằm chằm về phía trước, cô thấy mình có hơi sai lầm. Ít ra, may là ngày trước có tham gia vài show bắt buộc phải có tí thể thao để được dịp thể hiện, mọi người ít ra cũng không nghĩ cô chỉ biết ăn là giỏi. Ây da… Idol quốc dân để làm gì… Nổi tiếng khắp Châu Á để làm gì…
Haiz… Lúc nãy mà chạy lên có phải tốt hơn không…
Yuri co chân, đạp bay tấm ván ép. Ngay lập tức, nó đổ xuống, gây ra một tiếng động khá lớn. Cô cau mày, lồm cồm chui ra khỏi cái lỗ thoát thân rồi đứn dậy, phủi phủi quần áo vốn đã rất tơi tả.
Sau khi định thần, hít thở thật sau, mắt cô vô tình chạm phải cái vóc dáng kì quặc đang đứng trước mặt. Là một cô gái. Đứng cạnh một cái bánh sinh nhật. Trong một căn phòng nức mùi sơn mới.
Cỡ chừng năm giây sau, ‘cô-ấy’ lên tiếng.
-Cô là trộm?
!!!
-Hay là ‘yêu râu xanh’?
!!!
Mắt cô mở to bất mãn.
Đứa con gái này… chẳng lẽ mù tin tức?
Không thô thiển hú hét, không lịch sự rào đón, nhưng thậm chí trông nó đến chào cô cũng không có ý định . Mà… cũng phải thôi. Nhìn cớ sự này, trông bộ dạng cô thế kia, không là kẻ trộm thì cũng dễ bị gán cái danh yêu râu xanh phục kích nữ sinh lắm chứ.
-Ừm… Tôi là Kwon Yuri.
Cô ho khan, rụt rè đưa bàn tay về phía trước, nở nụ cười khi người kia còn đang bận gắn ánh nhìn mình lên một điểm mơ hồ nào đó lên bức tường sau lưng cô. Một lúc sau, nó bâng quơ đáp.
-Jessica Jung.
-Thật ngại quá… Tôi… bị phóng viên đuổi. Cô có thể cho tôi ở tạm năm, mười phút gì không?
Rụt tay lại, hai tai cô đỏ bừng. Người đối diện quay đi, rồi chợt khựng lại, ánh mặt dán chặt vào cuốn tạp chí đang đọc dở trên ghế đẩu. Đôi mắt có hơi nhướn lên, rồi bình thản quay lại, cúi người kéo cánh tay vừa rồi đưa ra, lắc lắc.
-Vậy, cô là đầu bếp Kwon. Xin lỗi, vì tôi ít khi theo dõi báo chí.
Yuri chỉ biết méo mặt nhìn người con gái kì quặc kia.
Ngoài cửa sổ, dáng bọn phóng viên vụt qua rầm rập. Kinh hãi ngồi thụp xuống, cô khó khăn di chuyển tới gần chiếc sofa nhỏ xíu đặt trước TV. Âm thanh lao xao xa dần.
-Tôi đoán là họ đi rồi. Cô có thể ra ngoài.
Jessica mông lung nhìn ra cửa chính. Còn cô diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng chỉ biết trợn mắt thộn mặt ngu ngốc. Liếc khẽ gương mặt thẳng tưng kia, cô chỉ biết cười khẩy trong lòng. Hóa ra, trên đời này còn có kẻ vô cảm với cô như vậy.
-Ừm… Ờ… Vậy cám ơn và… xin lỗi cô. Có dịp, tôi sẽ quay lại và hoàn trả chi phí.
Yuri cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi khi nhìn tới tấm ván ép nằm chơ vơ trên sàn, chậm chạp tiến ra cửa. Nhưng ai mà ngờ, vừa bước khỏi ngưỡng cửa, đôi chân dài của ai kia đã tíu tít chui vào trong trở lại, nói gấp gáp.
-Nếu bị bắt, không chỉ tôi mà cô sẽ lên trang nhất mặt báo ngày mai. Cô không đọc, nhưng người ta đọc, đúng không? Cô cũng biết bọn nhà báo đó dèo mồm cỡ nào rồi đấy.
Tiếng chạy rầm rập bên ngoài không làm Jessica thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ vài câu nói của người đối diện đã làm khóe mắt thoáng mở to. Chủ nhà đóng cửa, hạ màn cửa sổ. Căn phòng đầy nắng bây giờ tối om lạnh lẽo.
-OOO-
Điềm nhiên thắp tiếp những cây nến còn lại, Jessica ra hiệu cho Yuri ngồi vào cái ghế đối diện và rút cây nền cháy gần hết ra, vẻ không hài lòng. Thấy ánh mắt dò xét từ người đối diện, cô ấy cười nhẹ, mấp máy đôi môi.
-Hôm nay sinh nhật tôi.
Cơ mặt Yuri đơ ra vài giây nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu bối rối. Giờ thì cô giống như một kẻ vô duyên giây phút thiêng liêng của người khác vậy.
-À. Vậy… chúc mừng.
Âm giọng cô máy móc vang lên khản đặc, cùng đôi mắt dán chặt vào lớp kem trông có vẻ mềm xốp có mùi thơm ngọt, cái dạ dày cô kêu lên âm thanh thật xấu hổ. Nhưng thay vì cười cợt như mọi người vẫn thường làm, vị chủ nhà chỉ chớp mắt rồi nhướn người tới một chút, vừa đủ để cô nghe được những âm thanh nhẹ hẫng như tiếng thở.
-Cô ăn bánh không?
-Yeah?
Yuri đáp, có phần không chắc chắn. Nến còn chưa cháy hết, dao nĩa cũng chưa soạn. Vả lại… dù sao đây cũng là nhà người ta, là tiệc của người ta. Cô như sao chổi từ đâu rớt xuống, ‘quét sạch’ cả nhà gia chủ thì còn ra dáng ca-sĩ-nổi-tiếng nữa hay không… Biết đâu cô gái này…
-Tôi quên mất phải ước rồi.
Jessica nhìn chiếc bánh không rời mắt, tay ấn sâu mũi dao vào lớp kem xốp thơm ngọt, nói bâng quơ. Biểu cảm trơ lì thường trực trên gương mặt nhợt nhạt không suy đổi.
-Vậy thì giờ cô ước đi.
Cô khẽ đưa cằm, nói nhanh.
-Nhưng không biết nên ước gì. Về căn bản thì tôi chẳng thiếu gì cả.
Chiếc đĩa được nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt cô.
Nuốt xuống, Yuri cúi mặt, bặm môi. Bất cứ thứ gì cũng có? Nghe có vẻ ghê gớm. Vậy chi bằng, ước cho nhà nhà no đủ, người người hạnh phúc?! Hay cầu nguyện cho những nạn nhân mới qua đời trong vụ đánh bom ở Boston mới đây? Blah blah blah~ Cô gái à, trên đời này thiếu gì thứ để truy cầu?
-Tôi cũng không định chia sẻ hay ước vọng cho bất cứ ai.
Như đọc được cặn kẽ suy nghĩ của cô, Jessica đáp lạnh.
-Vậy thì cô nên bắt đầu tập, từ bây giờ.
-Ah~ thế thì tôi đã làm rồi.
Khóe môi Jessica khẽ cong lên, nhướn nhướn mày chỉ đĩa bánh đang được vị khách không mời thưởng thức thật chậm rãi và đánh giá một cách cặn kẽ. Một trong những thú vui tao nhã khi rảnh rỗi của Yuri, một khi sự nhàm chán được đẩy lên tới cùng cực, đó là quan sát và nhận xét. Đối với vị kem đang tan dần trên đầu lưỡi cùng với ruột bánh xốp mềm, thì chiếc bánh này mang vị khá tuyệt. Một sản phẩm thủ công, có lẽ đến từ tay chính người đang ngồi đối diện kia. Họ Kwon nghiêng đầu, ngậm chiếc nĩa vào miệng, tầm mắt di chuyển đến ‘gia chủ’.
-Cô ăn xong chưa, vì tôi phải đi bây giờ.
Chất giọng đều đều trôi qua cánh môi mỏng, làm cô như ngừng thở. Jessica Jung vừa mới ném một cục băng vào thẳng cái gương mặt ăn tiền của cô. Xấu hổ hơn, đó là khi cô đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt chếch nghiêng lãnh đạm của gia chủ.
-Ờ… Xong rồi.
Yuri gãi đầu, cố gắng cười lừa tình nhất có thể.
-Vậy cô đi được rồi.
Một cục băng nữa mới được ném đi. Yuri thậm chí còn không né được. Giờ thì hẳn là bọn nhà báo đã biến đi chỗ nào đó rồi, nhưng cá nhân cô cảm thấy bản thân mình chưa muốn, rời đi. Mà… cô thực ra chẳng có lí do gì để ở lại.
Vậy nên, cuối cùng cô cũng phải rời đi.
Gia chủ ra tận cửa tiễn khách, gương mặt vẫn thẳng tưng từ đầu tới cuối.
Yuri thất thểu bước xa khỏi căn phòng kia, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước.
-Cô Kwon này, sự tình cờ và số phận thực chất chỉ là một sợi chỉ thôi.
Tông giọng của gia chủ vọng theo, níu lấy bước chân nặng trịch của Yuri. Không cần định thần, gần như ngay lập tức, cô quay gót nhìn lại. Gương mặt Jessica dưới ánh tà dương bị tối đi một phần, nhưng thật rạng rỡ. Như lửa trong băng vậy.
Cô và cô ấy nhìn nhau. Cô tin là nếu cô ấy muốn nói gì đó, thì cô ấy đã nói rồi. Còn cô? Hẳn là gương mặt cô lúc này ít có ngu lắm nhỉ, lần nào cố gắng tập-trung-suy-nghĩ thì gương mặt ăn tiền cũng phản tác dụng. Nói gì bây giờ?
Nói gì đi.
Không cô ấy quay vào bây giờ.
Nói…
Thấy chưa~~~~~~~ người ta vô nhà rồi kìa!!!
-Jessica Jung!
-…
-Tôi… là ca sĩ, không phải đầu bếp.
…
Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi Kwon Yuri đứng hét lên vậy thôi.
Chứ gia chủ…
… vào ngủ rồi.
-OOO-
Gửi Đại gia JJ~ xinh đẹp, giọng nhão, mặt bóng
Tôi là tôi định viết tặng cô cái gì cho thật bi đát tan thương đau xe lòng ra cơ. Nhưng mà ngẫm ngẫm lại thì… Chắc tặng cái này cho cô phù hợp hơn. Nó hẫng hẫng, ít có vô duyên, không đầu cũng chẳng cuối.
Nhưng nó là cả tình cảm của tôi đấy nhớ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top