[SICA][ONESHOT] 06 - In The Dark, Yulsic

IN THE DARK

Category: General

Couples: Yulsic

Rating: PG

Tài năng hèn mọn nên chỉ có thể viết đc 1 cái shot dở hơi cho nàng mèo của bạn Kwon :”) chúc nàng SN vui vẻ, hạnh phúc bên lũ nhóc và chồng nàng :”) 

Theme Song

“Unnie” 

Tiếng gọi trong trẻo quen thuộc của cô gái nhỏ vang vọng lên từ phía sau. Kwon Yuri hơi bất ngờ xoay người lại, ánh mắt lộ ra những tia ấm áp khi thấy cô nhóc tóc vàng xinh đẹp đang phấn khởi chạy tới.

“Em ở ngoài này làm gì?” – Mái tóc mềm mượt của Jessica sụp xuống một chút bởi lực đạo từ bàn tay Yuri, cô gái nhỏ phồng má phụng phịu giận dỗi.

“Yul đi đâu bây giờ mới về? Sica đợi Yul cả gần 2 tiếng rồi đó.” 

Kwon Yuri lia mắt nhìn đi chỗ khác như đang trốn tránh nhưng chỉ sau một vài giây liền chuyển hướng trở về cô gái nhỏ kia. Cô lắc đầu ngồi xuống chiếc xích đu gỗ gần đó, kéo theo Jessica ngồi vào lòng mình. 

“Bận một chút việc thôi. Tối đến gió bên ngoài rất lạnh nên sau này đừng đợi Yul nữa, Sica sẽ bệnh mất.” – Yuri dịu dàng vén nhẹ lọn tóc rơi lỏa xõa trước mặt Jessica ra sau vành tai, thoải mái hôn một cái lên vầng trán trắng ngần không tì vết.

“Hôm qua Yul hứa sẽ dạy Sica chơi cổ phiếu.” – Hàng chân mày thanh tú khẽ nhăn lại, Yuri rướn người ra sau tỏ vẻ không hài lòng khi thấy nét mặt ỉu xìu kìa.

“Yul nghĩ lại rồi. Sica chỉ mới 16 tuổi, không đủ khá năng tiếp thu những cái phức tạp đó đâu, để sau này đã.” 

Jessica lắc đầu trẻ con, giận dỗi vùng vẫy khỏi vòng ôm của Kwon Yuri. Cô nhóc véo nhẹ cánh tay của người chị đáng ghét khiến cô ấy phải la toái lên vì đau, Yuri mắt nhắm mắt mở muốn mắng đứa nhóc kia bạo lực nhưng Jessica đã bực mình thè lưỡi khinh thường rồi chạy vút vào bên trong nhà.

Kwon Yuri ngẩn ngơ nhìn theo nét dễ thương của cô gái nhỏ, khóe miệng bỗng chốc đẩy lên một nụ cười. Ánh mắt ấm áp rất nhanh sau đó lại chuyển thành những tảng băng lạnh đến đáng sợ, tấm lưng cao gầy khẽ dựa ra đằng sau, đôi chân trực tiếp chạm xuống mặt đất ngăn chặn sự chuyển động của chiếc xích đu gỗ như thể đang có hàng ngàn mối lo âu đang đè nặng trên đôi vai, sợ rằng một chút rung chuyển liền có thể rơi rớt xuống không cách nào gánh vác được nữa. 

“Arrrggg”

Tiếng hét cá heo truyền đến tai Kwon Yuri làm cô giật mình thoát khỏi những dòng tâm tưởng phức tạp mà đứng lên vụt chạy nhanh về hướng âm thanh vừa phát ra. Yuri hốt hoảng khi thấy Jessica đang ôm lấy đầu gối của mình khóc lóc ỉ ôi vì nó đang rứa máu.

“Sao đã lớn thế này rồi mà còn hậu đậu vậy hả?” – Yuri xót xa ngồi xuống bên cạnh trách mắng cô nhóc.

“Em không biết, đau quá. Yul cõng em đi. Đau quá.” – Jessica ứa nước mắt nài nỉ, cô ra sức mếu máo nhõng nhẽo với chị mình.

Yuri nhìn chằm chằm Jessica một lúc rồi nhẹ thở dài, cũng không nỡ từ chối nên đã khụy người xuống đỡ lấy cô ấy lên lưng mình. Thật may Jessica không đến nỗi nặng, con bé rất ốm, không biết cô nên mừng hay là buồn nữa. 

“Đứa ngốc, không có Yul thì em chăm sóc mình bằng cách nào hả?”

“Xì, đừng tưởng dễ thoát khỏi em. Em sẽ không cho Yul lấy chồng, bám theo Yul suốt đời.” – Vòng tay Jessica quấn chặt cổ Yuri như muốn bóp chết cô ấy nếu như trong đầu chỉ có một tư tưởng nhỏ bé là muốn rời khỏi cô thôi.

“Sica thật vô lý. Nếu vậy thì Yul sẽ rất khổ đó.” – Tuy có hơi bất bình nhưng Yuri mặt khác lại đang mỉm cười với suy nghĩ của cô nhóc ấy.

“Kệ Yul, miễn em vui là được.” – Jessica ích kỷ nói, cô đưa tay búng một cái phóc lên trán cô gái da ngăm.

Yuri vươn đầu ra xa một tí, cô khe khẽ cười không nói gì nữa. Đoạn đường về không phải quá xa, Yuri dù có hơi mệt nhưng cô vẫn trân trọng giây phút này, khi cô gái nhỏ mơ màng gục trên vai cô.

.

.

“Gì thế?” – Không hiểu tại sao cô nhóc lại tặng quà cho mình, Yuri khá ngạc nhiên vừa mở vừa hỏi.

Jessica mặt khác lại có vẻ không vui, gương mặt sáng bừng ban nãy nhanh chóng biến chuyển một màu đen kịch. Cô không biết có phải Kwon Yuri giả vờ ngu ngơ hay là thực sự không biết gì hết hay không nữa. 

“Xì.” – Jessica bật ra một tiếng ngán ngẩm.

Yuri vui vẻ cười khi thấy nét mặt đáng yêu kia. Chiếc hộp nhỏ nhanh chóng được mở ra, bên trong đó là một hộp nhạc rất xinh xắn. Chỉ vừa nhìn vào thôi Yuri cũng có thể đoán được mức giá của món đồ này, chắc chắn không hề rẻ chút nào.

Đưa tay chạm vào một cái, Yuri kinh ngạc khi những tiếng nhạc không lời của bài Happy Birthday vang lên.., một giai điệu rất đẹp và nhẹ nhàng. 

Ngây người một lúc thật lâu Yuri mới sực nhớ ra điều nhỏ nhặt kia, hôm nay là sinh nhật của cô. Yuri cảm động ngẩng lên nhìn Jessica, con nhóc đang nhoẻn miệng cười đắc ý.

“Yul cũng đừng làm việc quá sức, nhìn Yul càng ngày càng gầy thế kia em không có vui đâu.” – Jesisca nhăn mặt cân nhắc Yuri như một bà cụ non.

Khác hẳn với Jessica, cô không được thông minh nên phải bù đầu bù cổ lắm mới được thành tích cao. Còn chị của cô chỉ cần một tuần hai buổi học tại nhà lại liền có thể vượt qua những kỳ thi một cách xuất sắc. Kwon Yuri chưa bao giờ đến trường cả.

Cha mẹ của họ đã mất vì một tai nạn trên chuyến bay nào đó khi cô chỉ vừa ra đời được một vài năm, kí ức của cô đối với họ chỉ như con số không vì lúc đó đứa trẻ chẳng có tiềm thức gì nhiều. Ở gia đình này, ngoài Yuri là người thân nhất ra thì cô còn được người chú và dì chăm sóc rất tốt. Không biết có phải vì Yuri đã làm chuyện gì sai trái hay không nhưng đa phần những người nhà ở đây đều không đối xử tốt với cô ấy, thỉnh thoảng họ chỉ có một vài lời thăm hỏi rồi ngoảnh mặt làm ngơ.

Hết thảy mọi chuyện, Kwon Yuri vẫn bảo mình ổn.

“Sao lại không vui?” – Yuri khẽ cười hỏi, tay đưa lên ve vuốt mái tóc mềm mại của cô em ngốc nghếch.

Jessica có vài chỗ bất bình nhướn người lên, tay vòng qua ôm lấy người kia rồi dụi đầu lên vai cô ấy như một con mèo nhỏ nũng nịu với chủ nó.

“Yul biết em thương Yul nhất mà.” – Mi mắt thoáng lay nhẹ có chút cảm động, Yuri không nói gì nữa mà cũng đáp trả lại cái ôm đầy ấm áp.

Những gì tốt đẹp nhất Jessica đều muốn chia sẻ cùng với người chị của mình. Cô tự hào về Yuri, vì thế những khi đến trường cô không khỏi đắc ý khi những người khác tấm tắc khen chị cô tài giỏi xinh đẹp. 

Khá nhiều thư tình được gián tiếp đưa cho Yuri thông qua cô, nhưng bọn họ thật ngu ngốc, họ nghĩ cái gì mà bảo đảm rằng cô sẽ giao lại cho Yuri chứ, chắc là họ sẽ không phát hiện những bức thư đó đều đã bị xé rách ném vào thùng rác đâu nhỉ.

Kwon Yuri luôn quan tâm chăm sóc cho Jessica hết mực. Đến mức có đôi lần Jessica điên rồ nghĩ rằng họ là người yêu của nhau, cô muốn xóa đi những suy nghĩ nghịch luân ấy nhưng ngày qua ngày lại không thể nào chối bỏ được. Dường như tình cảm của cô đối với Yuri không chỉ đơn thuần là tình thân.

“Nghĩ gì thế?” – Jessica giật mình thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm tưởng khi phát hiện bàn tay của Yuri đang quơ quẩn trước mặt.

“..Kh-Không gì.” – Tuy khó hiểu trước thái độ kỳ lạ bất chợt trốn tránh của Jessica, Yuri lát sau cũng không có ý định hỏi nữa.

“Nếu một ngày em bỗng nhận ra, tất cả không giống như em nghĩ. Em sẽ thế nào?” – Jessica nghẹn ngào đáy họng, không hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia chỉ có thể im lặng nhìn người bên cạnh.

Kwon Yuri thấy Jessica bất động nhìn đăm đăm mình thì đành quay mặt đi nơi khác trốn tránh, không còn đủ can đảm nghe câu trả lời nữa.

“Quên đi, dù là thế nào đi nữa thì em cũng chỉ cần biết Yul sẽ luôn bảo vệ em.” 

“Thậm chí là phải hi sinh tất cả sao?” – Jessica bật cười nói đùa, thực tế cô đã bị câu nói kia làm cảm động mất rồi.

“Yul chỉ còn có em.” - Vừa thốt ra, Yuri lại giật mình khựng lại như thể mình vừa nói sai điều gì.

“Yul còn có chú, dì, rất nhiều người trong gia đình này nữa.”

“Ừ.”

Hai người ngồi bên ngoài ban công vừa ngắm trăng sao vừa trò chuyện được một chút thì Jessica lại lim dim mơ màng muốn ngủ, đến khi không chịu đựng được nữa đành vô lực ngả đầu lên vai người bên cạnh. 

Kwon Yuri có chút giật mình nhưng cuối cùng cũng nín thở chẳng dám động đậy gì nhiều, sợ rằng sẽ phá đi giấc mộng đẹp của Jessica.

Ánh trăng chiếu rọi xuống cả gian phòng u tối, Kwon Yuri hơi cụp mắt xuống, trầm mặc một lúc thật lâu rồi khẽ khàng hôn lên bờ môi ngọt ngào của người con gái trong lòng…

.

.

.

“Chú ơi!!! Dì?!! YULL!!!!” – Jessica hoảng loạn chạy khắp nhà, tiếng thét của cô đầy âm vực của sự đau thương tột cùng, nước mắt chảy đầm đìa như mưa.

Cánh cửa gỗ khép hờ nhanh chóng bị bật ra, tạo thành âm thanh rất mạnh khi nó va chạm vào thành tường. Jessica run người nhìn cảnh tượng trước mặt, cả chú và dì đều nằm lăn lóc trên sàn nhà, xung quanh chỉ còn là máu và máu. Một màu đỏ sẫm mù mịt đến kinh hoàng.

Dáng người cao gầy thân thuộc chậm rãi xoay lại, Jessica sợ hãi bước từng bước muốn nhào vào lòng Kwon Yuri khóc thật to nhưng cô nhanh chóng bị chặn đứng lại khi cô ấy đưa thẳng đến trước mắt cô một thứ vũ khí dài sắc nhọn đẫm máu tựa như thanh kiếm cổ thời xưa để lại, tay còn lại vẫn còn cầm một khẩu súng nhỏ.

“..Y-Yul..” – Jessica sững người trước vẻ mặt lạnh băng của Yuri, khác hoàn toàn với ngày thường, với một Kwon Yuri mà cô từng biết.

“Tiến đến nửa bước tôi sẽ giết em.” 

Thề rằng thính giác của Jessica rất tốt nhưng bây giờ cô lại đang nghi ngờ về khả năng tiếp nhận thanh âm của mình, nó lạnh đến rùng rợn và rất nhức nhối. 

Kwon Yuri vừa nói gì?

Jessica cũng không biết, chỉ kịp nhận thức được đôi chân đã run rẩy vô cùng và bất lực ngã khụy xuống sàn nhà. Đôi mắt nâu lấp lánh những dòng nước chăm chăm nhìn con người tàn nhẫn trước mặt.

“T-Tại sao-…?”

“Em đã sống nhiều năm như vậy hẳn phải hiểu dòng họ Kwon chúng ta bao lâu nay là những kẻ vô cùng tàn nhẫn và ích kỷ, vì địa vị và danh vọng có thể làm tất cả để đoạt lấy. Tôi cũng không ngoại lệ, tập đoàn Kwon đang diễn ra những sự tranh chấp quyền lực rất ngớ ngẩn, ai cũng muốn ngồi vào vị trí chủ tịch kia. Mọi thứ sẽ rất ổn thỏa nếu như họ đồng loạt ra đi, đến lúc này chỉ còn tôi và em ở đây thôi. Em nói thử xem Jessica, có phải rất muốn tôi cho em một chức vị nào không?”

“….C-C-Chị điên rồi..Chị là ai hả?!!” – Jessica khóc nấc lên thành tiếng, đầu lắc đến điên cuồng như thể muốn đứt lìa khỏi cơ thể.

“Kwon Yuri, người chị thân thương của em.” 

“..K-không phải, chị không phải chị tôi!!! Tại sao?!! Tại sao lại giết họ ?!! Vì cái thứ chết tiệt mà chị tàn ác làm ra những chuyện này sao?!! Tôi không tin!! Chị không phải Kwon Yuri, trả Yul lại cho tôi!!” – Jessica đau đớn ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt rơi xuống như suối chảy, cô gào lên những tiếng quặn thắt tận con tim. 

Như chính độ sắc nhọn từ vật thể mà Kwon Yuri đang cầm, cô ấy đã tàn nhẫn đâm vào trái tim Jessica quá sâu, chẳng bao giờ lành được. 

“Em có vẻ còn rất ngốc, em hận tôi? Muốn báo thù sao? Thế thì hãy đợi sau này em có một chút tài năng đi, em không thể tại đây giết chết tôi. Dòng họ Kwon chỉ còn lại mỗi chúng ta, tôi chết đi còn ai bảo vệ cho em đây? Em chắc là bản thân sẽ sống tốt chứ?”

“Chị không phải Yuri, trả Yuri lại cho tôi…không phải, không phải.” – Jessica cắn môi đến bật máu, lắc đầu sợ hãi nhìn người trước mặt.

“Tôi mới chính là Kwon Yuri, người mà em biết chỉ là một nhân cách mà tôi buộc phải trở thành thôi. Em muốn tôi tốt, tôi ngay lập tức có thể trở thành người chị tốt nhất thế gian này cho em xem.”

Jessica sững sờ bất động như một pho tượng, nỗi đau quá lớn khiến cho cô dần không còn lại cảm giác nào nữa. Cô chỉ vừa đi học về, cô còn chưa kịp cho Yuri xem bài kiểm tra 10 điểm của mình nữa…Nước mắt rơi xuống vồn vã, Jessica vừa khóc vừa cười như một người điên.

“Giả dối..T-trả Yul lại cho tôi..trả gia đình lại cho tôi..Trả họ lại cho tôi!!!” 

Gào lên như con sư tử phẫn nộ, Jessica muốn đứng dậy lập tức giết thẳng ngay người kia, tương lai cô sau này cô chẳng cần biết đến. Nhưng khi thấy thanh mã tấu đầy đáng sợ thì lại chẳng dám bước tiếp,.. cô cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát ham sống sợ chết mà thôi.

“Em vẫn còn ngốc lắm.” – Yuri khẽ cười, thứ vũ khí sắc nhọn nhanh chóng rớt xuống bên cạnh thi thể của hai người trung niên trong căn phòng rồi hướng về phía cửa.

Jessica sợ hãi khi bàn tay ấm áp thân thuộc nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vàng của mình. 

Tại sao?! Cuối cùng điều cô ta muốn là gì? 

Jessica khóc rống lên đau đớn khi cô chỉ vừa vươn tay ra, đôi bàn tay đẫm máu, cả chiếc áo đồng phục màu trắng giờ đã thấm đẫm một màu đỏ.

Kwon Yuri mà cô biết vì sao lại là một kẻ tàn nhẫn và độc ác đến thế? 

Mọi suy nghĩ tốt đẹp về cô ta hiện giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại những nhóm lửa hận thù đang len lỏi chờ được dịp bùng cháy lên.

.

.

.

Đôi mắt co giật mở ra đầy sợ hãi, gương mặt thoáng chốc đã ướt đẫm mồ hôi. 8 năm qua không một ngày nào Kwon Jessica cô không thôi nghĩ về nó, chỉ khiến cho lờng hận thù càng trở nên bén nhọn hơn. 

Cuối cùng cô cũng đã hiểu, báo thù không phải là hành động chớp nhoáng thực hiện, nó phải trải qua một quá trình lâu dài và bền bỉ, từng bước một xâm chiếm và hành hạ cô ta. Chỉ có điều đó mới xứng đáng và khiến cô thõa mãn.

Hiện tại cô đã có trong tay tất cả mọi thứ, cô không tin Kwon Yuri không kinh hãi trước những tài liệu này. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô phải khiến cho cô ta thân bại danh liệt.

Jessica nhếch môi, ánh mắt trở nên cay độc như một con sói vừa thấy được mồi. Thù hận càng dâng cao con người ta lại càng nóng lòng muốn biết kết thúc của tấn bi hài kịch. Chiếc xe dừng lại sau một quãng đường dài , Jessica trầm ngâm bước vào bên trong, theo sau là người trợ lý, cũng chính là cánh tay phải đắc lực giúp cô từng bước một thành công trong kế hoạch lần này.

Thế nên, có phải sau này cô nên mời cô ta một bữa ăn không?

Buổi họp diễn ra rất căng thẳng khi người con gái thứ hai còn sót lại của dòng họ Kwon chính thức đến tham dự . Có lẽ trên thương trường hiện nay không ít người không biết đến sự đối đầu mà chính Jessica đã tuyên bố với người chị của mình trên mặt báo. Nguồn gốc của câu chuyện năm xưa, Jessica tuyệt nhiên không nói với bất kỳ ai, cũng không đưa lời khai cho cảnh sát. Cô đã thề rằng chinh cô phải là người xuống tay với Kwon Yuri, ngoài cô ra không một ai được phép làm điều đó.

Yuri đủ khả năng nhận thức được việc xuất hiện bất ngờ của cô ấy trong buổi họp ngày hôm nay, chính là muốn đẩy cô từ đỉnh cao của danh vọng xuống tận sâu địa ngục không lối thoát.

“Em sao lại đến đây sớm như vậy?” – Yuri xoay người thoáng kinh ngạc nhìn Jessica cùng trợ lý chậm rãi bước vào ghế ngồi.

“Không cần phải tỏ ra hiền lành.” – Jessica cười lạnh băng đáp, thầm chán ghét sự giả tạo đáng khinh kia.

Kwon Yuri lặng im nhìn cô gái nọ chốc lát rồi cũng bắt đầu cuộc họp.

“Những ngày qua chúng ta đã thiết lập một mối quan hệ rất tốt với tập đoàn Jung. Hiện tại cả hai bên đang cùng nhau hợp tác xây dựng một khu giải trí. Đây là việc rất cần thiết, theo khảo sát nhận được thì trung bình những khách nước ngoài đến du lịch năm nay cao hơn năm ngoái rất nhiều. Giám đốc Park, việc thu mua mảnh đất đó như thế nào rồi?” – Kwon Yuri cùng mọi người chăm chú lắng nghe rồi chuyển hướng về người ngồi cách đó không xa.

“…T-Tôi..” 

“Sao thế? Vẫn chưa được à?” – Nhìn thấy gương mặt có vài giọt mồ hôi của người đàn ông trung niên tấm táp rơi xuống, Yuri chau mày linh cảm đây là chuyện chẳng lành.

“Cùng trong một công ty. Tại sao cô lại không biết tôi đã sớm thu mua nó nhỉ?” – Jessica rướn người, hai tay đan xen vào nhau làm điểm tựa cho chiếc cằm xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo thách thức nhìn Yuri.

“Em…” – Yuri tái mặt nhìn cô gái nhỏ như không thể lường tới được trường hợp này. 

“Em dựa vào cái gì để mua được mảnh đất đó? Cổ phần ở đây hiện tại em không có đến 5%, có phải là đang đùa với tôi không?” 

Jessica nhún vai không trả lời, cô thở dài ngán ngẩm dựa lưng trở lại vào thành ghế. Như hiểu được ý, người trợ lý bên cạnh liền mở ra một xấp tài liệu in ấn rất rõ ràng, từng người một truyền đến cho nhau. Ngay sau khi đến tay Yuri thì gương mặt cô lập tức trắng bệch, bàn tay run run trên trang giấy như muốn cấu xé nó ra thành trăm mảnh.

“..Giám đốc Park, giám đốc Min, chuyện này là như thế nào?” – Kwon Yuri lạnh giọng hỏi.

“Không..chúng tôi ..” - Cả hai mặt tím tái lắp bắp không ra lời.

“Xem kìa, là ai hèn nhát không trả lời thế. Chính các người đã bán lại cho tôi cơ mà? Này, cô nói xem, tôi bây giờ có đến hơn 40% cổ phần của công ty đấy.” – Jessica nhăn mày, gương mặt quá đỗi kiêu ngạo khiến cho Yuri không cách nào nhận ra Jessica mà cô đã từng biết nữa.

“Xem như là em thu lợi về cho công ty. Làm rất tốt.” – Kwon Yuri không chịu thua, cô nở một nụ cười mang tính chất rất công việc.

“Tôi không mang nó về cho cô. Cô còn chưa xem tiếp nhỉ.” – Jessica cười đáp lại, chứa đựng sự khinh bỉ mỉa mai sâu sắc.

Nhìn Jessica một lúc thật lâu, Yuri thu lại chút can đảm lật sang những tài liệu khác. Không ngờ tới nó còn làm cô kinh hãi hơn cả những sự việc vừa rồi, những thứ này, Jessica đã dựa vào cái gì để có được?!!

“Chủ tịch, hiện giờ sa thải Jessica vẫn còn kịp. Cô ta quá mức ngang tàng.” - Một người khó chịu lên tiếng, lần lượt theo đó cũng có vài người hưởng ứng.

Jessica nhướng mày nhún vai. Cô giương mắt nhìn thật kỹ từng gương mặt kia rồi cũng lắc đầu cười trừ không biết nói gì nữa.

“Các người hiện tại nghĩ còn đủ sức để ngông cuồng sao?” – Yuri hít một hơi thật sâu, đóng tập tài liệu kia lại đăm đăm nhìn Jessica,người đang muốn áp đảo tinh thần những kẻ kia.

“S-Sao?”

“Chuyện nội bộ của công ty. Cô ta có thể dễ dàng buông tha cho các người, còn tôi sẽ đưa tất cả lên mặt báo đấy. À, các người muốn lên cùng một lúc, hay là mỗi người một trang bìa nhỉ?” 

Tất cả im bặt sau những gì Jessica vừa thốt ra, không khí buổi họp đã ít nhiều xôn xao căng thẳng hơn khi không hiểu rõ cô ta đang ám chỉ điều gì.

“Mua bán mại dâm, cờ bạc ma túy, làm ăn thua lỗ nặng nề,lại còn ngoại tình..nhiều không sao kể được..Các người định ăn bám công ty này đến bao giờ?” – Jessica thản nhiên nói khi đang chọc quậy tách coffee.

Kwon Yuri có một chút hít thở không thông, thực tế số lần Jessica lên mặt báo cũng không ít. 

Truyền thông lại biết đến em gái cô nhiều hơn, một người ăn chơi lêu lổng, thường xuyên vào các hộp đêm cùng với những tay chơi khét tiếng. Scandal nổi lên không hề ít. 

Yuri không hề nghĩ đến việc Jessica trở thành như vậy, càng không hề ngờ tới cho dù luôn tận hưởng thú vui hoan lạc như thế nhưng Jessica lại nắm rõ tình hình công ty trong lòng bàn tay.

Cứ nghĩ rằng bản thân biết rõ tất cả, xem ra Kwon Yuri vẫn còn rất ngu muội.

“Mọi người về phòng làm việc đi.” – Yuri lắc đầu ra hiệu cho mọi người trở về làm việc khi nhận ra buổi họp có thể diễn ra tệ hơn nếu tiếp tục.

Dáng vẻ thờ ơ, khinh người của Jessica ban nãy bỗng chốc trở nên lạnh căm đến cay độc. Ánh mắt cô sắc lạnh lướt ngang qua Kwon Yuri.

“Cô không tự tay hủy diệt họ, thì đích thân tôi sẽ làm. Cuối cùng là đến cô.” 

.

.

.

Tiếng mở cửa inh ỏi vang lên nhức tai như đã lâu lắm rồi chẳng một ai bước vào phòng này. Không gian đen kịch khiến cô gái trẻ phải nheo mắt lại, kể từ lúc đặt chân đến đây cô thề rằng chưa thấy được một ánh sáng nào được dịp len lỏi vào ngôi nhà này cả.

Thật may, khung cửa sổ đã được rộng mở, những cơn gió nhẹ thổi vào kèm theo ánh trăng dịu êm, đủ để làm kinh động đến Kwon Yuri, khi trên gương mặt của người con gái kia là những hàng nước mắt vô tận, bi thương lẫn căm phẫn.

Jessica xoay người lại, người cô không hề mong đợi lại đứng nơi cánh cửa nhìn mình. Cô không hiểu bằng cách nào cô ta có thể vào được đây, đã rất lâu rồi họ chưa từng gặp lại trong hoàn cảnh như thế này.

“Biến đi, cút khỏi mắt tôi ngay!!!” – Jessica gào lên thiếu kiên nhẫn, cô không hề muốn bản thân mình bị phát hiện trong thời khắc yếu đuối bất lực như vậy.

Kwon Yuri chau mày không trả lời cũng không động đậy, ánh mắt đen láy cô độc vô tình lướt ngang qua chiếc bàn gỗ bên cạnh, những khung hình quen thuộc vẫn được cất giữ cẩn thận trên đấy, tuyệt nhiên lại không vương chút vệt bụi nào…

“Em chẳng phải rất căm ghét tôi sao? Sao lại còn giữ chúng?”

Jessica nghiến răng ken két, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên đầy phẫn nộ cùng đau khổ.

Như thể bị chạm phải vấn đề nhạy cảm, những khung ảnh đặt ngay ngắn trên cạnh bàn lần lượt bị Jessica xô đẩy vứt hết xuống mặt đất, cô điên cuồng cầm lấy từng cái ném lên tường, đập vỡ chúng. Thủy tinh rơi rớt bừa bộn, đến mức Jessica cảm nhận rất rõ, thứ màu đỏ đáng khinh ấy lần nữa tái hiện trong mắt cô.

Tất cả đều trong chớp mắt bị phá hủy, thậm chí có rất nhiều thứ văng mạnh vào người nhưng Kwon Yuri chỉ có thể lẳng lặng dõi theo từng hành động của đứa em gái hoang dại như một con thú bị tổn thương, không một chút phản kháng.

“Cuối cùng em có bao nhiêu hận tôi?” – Yuri trút ra một hơi thở nhẹ, lia mắt đi nơi khác trầm giọng hỏi.

“Tôi vừa có một giấc mơ, rất ấn tượng. Một màu đỏ chảy gấp rút, ở nơi đó cô tàn sát tất cả người nhà họ Kwon, còn tôi chỉ như con ngốc đứng nhìn. Cô nghĩ chỉ cần hận là đủ sao?” - Khựng lại thở gấp rút, Jessica dần lấy lại được thái độ điềm tĩnh mọi khi của mình, ánh mắt lạnh lẽo như băng cực hiện về dán chặt tại con người kia.

“Em không cần phải để tâm. Tôi nhất định cả đời sẽ sống không tốt.” 

“Để tâm hay không cần đến lượt cô quyết định sao?” – Jessica cười nhạt trực tiếp dùng đôi mắt cay độc nhìn Yuri, thái độ thản nhiên đó làm cô có biết bao khó chịu.

“Trên đời này, điều khiến tôi sợ hãi nhất em biết là gì không?” 

Jessica không cần biết, cũng không nghĩ rằng rất nhanh Kwon Yuri đã tiến đến trước mặt mình. Cho đến khi cô nhận ra thì tiếng sấm ngoài trời bất chợt nổ bùng lên, với trái tim kém cõi yếu ớt cô hãi hùng hét lên một tiếng. Hai bàn tay vịn chặt thứ trước mặt làm điểm tựa, Kwon Yuri vì lực đẩy bất ngờ mà phải lùi ra sau va đập mạnh vào chiếc tủ cũ kĩ..

Lia nhìn ra bên ngoài chốc lát, trời đã đổ mưa rồi..Kwon Yuri đột ngột có một linh cảm xấu.

Mùi hương thân thuộc suýt chốc nữa đã kiểm soát hết mọi giác quan của Jessica, cô hoàng hồn buông tay ra lùi vài bước, gương mặt đó đang rất kề cận..Nét đẹp trung tính chưa bao giờ thay đổi, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều.

Giả dối, tất cả đều giả dối. 

Jessica trào phúng cười khi nghĩ đến mình đã từng yêu con người này.

“Vì cái gì lại đến đây hả?! Đây là nhà của cô hay sao? Chẳng một ai hoan nghênh cô đâu.” – Jessica nhẹ lắc đầu vô cùng bất lực.

“Thế em nghĩ những kẻ đã chết kia rất hoan nghênh em sao?” 

“Dù em có đẩy tôi xuống địa ngục, biến tôi trở thành một kẻ nghèo mạt thì tôi vẫn chưa thật sự mất tất cả, những thứ đó tôi đều không cần. Đừng tưởng em có thể mang việc công ty ra đe dọa tôi.”

Yuri toan bước đến bên cạnh cô gái nhỏ bé kia nhưng chân buộc khựng lại khi khung ảnh nọ rất nhanh đã được Jessica ném thẳng thừng vào mình, đôi mắt nâu kia phảng phất sự mệt mỏi cùng tận lẫn uất hận đang trào dâng. Thật may vật kia đã đi lệch hướng, chạm mạnh vào chiếc tủ phía sau. Kwon Yuri tựa người thở nhẹ, nhưng khi cảm nhận có thứ gì đó rung chuyển, Yuri theo phản xạ tinh tường kinh hãi ngẩng đầu lên trên. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức Jessica không kịp thông được não bộ của mình. 

Tiếng thủy tinh vỡ nát đau nhức vang vọng khắp căn biệt thự, sấm sét bùng nổ đầy đáng sợ như thể ông trời đang tùy ý bộc phát tâm trạng.

Jessica ngã phịch xuống đất, cả người run lên vì hoảng sợ. Trái tim đã vô lực ngừng đập khi hình ảnh đỏ sẫm hiện ra trước mắt. Con ngươi đen nhỏ lay động dữ dội, hốc mắt thoáng chốc đỏ ngầu vì một cái lý do chết tiệt nào đó.

Nhìn xung quanh cô mới hiểu ra những chai rượu quý giá trên đầu tủ đã bị rớt xuống, hết thảy đều đổ vỡ lên người Kwon Yuri…Không đúng, không phải lên người cô ta.

“Cô còn ổn đấy chứ?” – Jessica ngây ngốc hỏi, không nhận ra cả người mình run lên bần bật, vì sợ hãi hay còn điều gì khác?

Kwon Yuri không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy khuôn mặt của mình, cơn đau ứa vào da thịt như muốn giết chết từng tế bào, nhưng đó không phải là điều mà Yuri sợ…máu chảy thật nhiều, phần lớn lại xuất phát trên gương mặt xinh đẹp. Dường như chính giây phút cô ngẩng mặt lên tất cả mảnh vỡ đều đã va đập vào nó..

Cô gái nhỏ hơn giật mình sợ hãi khi Yuri bật chợt ngước lên, có vẻ như cả thân người Yuri vẫn rất tốt, nhưng điều duy nhất đáng lo ngại lại chính là khuôn mặt vạn phần thanh tú kia đã ít nhiều bị phá hủy. Một, hai mảnh vỡ nhỏ có lẽ đã cứa vào vầng trán và bên mặt..

Nước mắt Kwon Yuri lần đầu tiên buông xuống, kỳ lạ thay đó không còn là chất lỏng trong suốt mà thay vào đó là một màu rất khác, rất dọa người..

“Cô….k-không được…” – Jessica vội vã tìm chiếc điện thoại, mau chóng muốn gọi cứu thương đến.

Yuri có vẻ như nghe thấy tiếng bước chân của Jessica dần rời xa nên đột ngột lo sợ, cô không cần biết tới cơn đau đớn đang muốn hãm hại mình, nhưng..

“Nhóc con!!! Em kéo rèm lại rồi sao? Mở đèn lên đi.” 

Jessica vừa cầm được chiếc điện thoại thì cảm thấy tay mình không còn vững chắc được nữa, vật thể tự do rơi phịch xuống đất..Nhìn Kwon Yuri khổ sở ôm lấy đôi mắt ra lệnh, mò mẫm như thế kia không hiểu tại sao trong trái tim Jessica lại hình thành một cảm xúc rất khó tả. 

Là như thế sao?

So với những giọt lệ thủy tinh trong suốt kia, thì thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra sâu trong hốc mắt ấy còn đáng hận hơn rất nhiều. 

Kwon Yuri..Tôi kỳ thực rất muốn cô chết đi, cô đáng bị như vậy.

Cô sao còn hành hạ tôi đến thế này?

.

.

.

Sắc mặt không chút thần thái nào lặng câm nhìn về phía trước, bước chân của Jessica chao đảo như muốn té ngã, cả người đau tê tái như hàng nghìn mũi tên đâm vào không chút thương tiếc. 

Cô mở nhẹ cánh cửa phòng 512 ra, Kwon Yuri tỉnh rồi…

.

.

“Jessica! Jessica!” – Lia mắt hờ hững không chút xúc cảm nhìn người đàn ông đối diện.

“Ba xin lỗi Jessica..là ba không tốt..Kwon Yuri, tất cả đều do ba.” 

Thật điên rồ. Kwon Yuri chỉ vừa được đưa vào phòng hồi sức chưa đến một ngày lại bỗng đâu có một người đàn ông xuất hiện tự nhận là ba của cô.

“…Ông là ai hả? Làm sao ông biết cô ta?” - Quả nhiên như động phải điểm trọng yếu, Jessica lập tức phản ứng sau lời nói kia.

“Chuyện rất dài.”

.

.

“Chúng ta phải độc chiếm toàn bộ thương trường. Con nghe rõ không Sang Woo, thế giới này không hề có nhân đạo, chí ít là ở dòng họ Kwon ích kỷ và độc ác như chúng ta.” – Kwon Sang Woo cùng người vợ của mình tái mặt nhìn người đàn ông uy nghiêm đối diện lên tiếng.

” Địa vị danh vọng là cái thứ ma quỷ gì chứ? Không phải tập đoàn chúng ta vẫn rất tốt sao? Cần gì phải đối đầu với họ, con không muốn gây thù địch với Woo Sung, chúng ta không thể cùng nhau hợp tác được sao?” – Sang Woo quyết liệt đưa ra quan điểm của mình, dù ông biết rõ ông ấy rất muốn mình lên thay thế chức vị chủ tịch kia, và có thể điều ấy sẽ khiến ông ấy thất vọng.

”Không có hai vật thể khác tên tồn tại trên cùng một chiến tuyến.” – Ông ta lia mắt sắc lạnh nhìn con trai của mình rồi rời khỏi nơi lạnh lẽo kia.

Đêm hôm đó,

”OA OA OA” - Tiếng khóc đứa trẻ vang lên khắp đại sảnh của căn biệt thư họ Kwon làm cho vợ chồng SangWoo hớt hải chạy xuống, ông trầm ngâm nhìn đứa trẻ trong tay người giúp việc rất lâu mới hỏi.

” Sự việc là thế nào?” 

”Chủ tịch bảo rằng đứa con này là của vợ chồng bên ông Woo Sung vừa chào đời, ông ấy bảo tôi đưa đến cho hai người.”

”Thật độc ác!!!!” – Bà Kwon hét lên kích động, bà không dám mường tượng đến cảnh người nhà Kwon hèn nhát đi đánh cắp đứa trẻ của người khác.

Bà với Sang Woo chưa từng cũng không muốn lấy đi đứa con của bạn họ.

” Ông ấy bảo đứa trẻ này sẽ rất hữu dụng cho sau này.” - Người giúp việc thật thà tường thuật lại.

Vợ chồng ông Kwon tái mặt, có thể vì những thứ này mà làm ra những chuyện tàn nhẫn đến thế sao?

Sống dưới cái dòng họ này, quả thật rất mệt mỏi. Muốn trốn tránh cũng không biết phải làm thế nào, trước mắt chỉ có thể tạm giữ đứa trẻ này, xem nó như chính đứa con ruột của mình và sau đó cố gắng tìm cách để nó trở về với gia đình.

Chỉ khi họ nghĩ đã có thể trao Jessica Jung lại cho hai người bạn thân của mình thì ông trời lại lần nữa không có mắt…

” Đây chính là cái giá phải trả vì làm trái ý của cha, các người thật ngu ngốc.” – Hai người đàn ông trung niên, cũng chính là chú của Kwon Yuri, tàn ác nhìn đôi trai tài gái sắc kia nằm bất động dưới chân mình.

”Sang Woo, hắn ta mang họ Kwon để làm cái gì chứ? Thiện lương không tồn tại trên thế giới này.” – Anh của Sang Woo, Sang Wook lắc đầu nhếch môi nói.

”Dù gì cũng loại bỏ được một đứa tranh giành chức ngai vàng kia.” – Gã còn lại đểu cáng đáp.

Dửng dưng trước cảnh tượng hãi hùng, bọn chúng cười đầy ghê tởm một lúc rồi ngồi xuống trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

”Còn đứa bé đó thì sao?” 

”Ba bảo sẽ có lợi cho sau này, bằng không thì cứ thủ tiêu nó.” 

”Rất thông minh. Người nhà họ Jung mới chính là lũ bất tài.” – Hai gã cười khằng khặc lên đầy gian ác, tự ngưỡng mộ chính người cha đẻ của mình.

Đoạn đối thoại đó chắc chắn không một ai ngờ tới Kwon Yuri đã vô tình nghe thấy, đôi mắt hạn hẹp với đời của Yuri âm thầm được rộng mở, khiến cho mọi tình cảm của cô đối với dòng họ Kwon này đều hoàn toàn phai mờ. Họ còn hơn cả súc vật, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi như cô, làm cách gì để vượt qua nổi điều này?

Ngày hôm đó, Kwon Yuri đột ngột mất tích. Trong giữa khoảng trời mênh mông rộng lớn, có tiếng thét gào của một đứa trẻ bị tổn thương.

Khóc như điên như dại, mắt Yuri dần trở nên đục ngầu vì sự hận thù quá lớn…

Một ngày nào đó, nhất định..

Muốn động đến Jessica Jung, trước tiên hãy bước qua xác của cô.

.

.

“Mau chóng giết nó, con bé này vô dụ..”

Cánh cửa mở ra, một đứa nhóc 8 tuổi đi vào khiến cho hai người đàn ông nọ sợ hãi buông vội Jessica đang no nê ngủ, con dao nhỏ sắc bén cũng rất nhanh rụt về.

“Mấy chú làm gì thế? Sica đang ngủ đấy, đừng làm em ấy thức.” – Yuri giương đôi mắt ngây thơ nhìn họ.

“Bọn chú chỉ muốn ngắm con bé một lát thôi.” - Cả hai gật đầu cười cười rồi vội vàng rời khỏi.

Cánh cửa khép lại và ánh mắt Yuri nhanh chóng chuyển sang lạnh tanh. Cô ngồi phịch xuống ôm lấy Jessica vào lòng, tay khẽ ve vuốt mái tóc đã sớm mọc ra đầy trân trọng. Lạ thật, một mái tóc vàng, hẳn là con lai. Yuri bế 

bồng Jessica trong tay, bỗng nhiên cô nhóc chợt nhăn mày rồi kêu lên vài tiếng như thể đang chịu đựng một cơn ác mộng.

“Sica đừng sợ. Yul sẽ bảo vệ em đến cùng.” – Kwon Yuri nhẹ giọng trấn an rồi cũng thở phào nhẹ nhõm khi cô nhóc đã chịu an lành ngủ thiếp đi.

Rất nhiều năm sau đó, Jessica luôn may mắn thoát được những cái chết bất đắc dĩ, cô lớn lên dưới sự chăm sóc của Yuri, dì và chú. Dù Jessica luôn vui vẻ niềm nở với hai người kia nhưng Yuri lại không mảy may để tâm, thậm chí cô đã từng có một vài lần bị đứa nhóc kia giận vì điều đó.

“Em ấy đi học rồi sao?” – Yuri thở dài thất vọng, cô nhìn chiếc đồng hồ mình vừa mua cho Jessica nhưng chưa kịp tặng.

Trên đường trở về phòng, bất ngờ Yuri nghe được âm thanh thủ thỉ ở rất gần.

“Nếu không sớm giết nó nhất định chúng ta sẽ không yên với bọn cớm.” – Ông chú Sang Wook nói với bà vợ, ba của họ đã để lại điều này trong di chúc trước khi qua đời, đây là việc họ nhất định phải làm.

“Tôi đã bảo ông nhanh chóng thủ tiêu nó, sao lại còn chần chừ đến bây giờ?” 

“Là vì có con nhóc Kwon kia luôn phá đám.” – Sang Wook tức giận đập bàn, tỏ vẻ rất không phục.

“Chiều này con bé đi học về, lập tức giải quyết nó nhanh gọn, tôi sẽ tìm cách mang Yuri ra ngoài.” – Bà vợ hiểm độc bày cách.

Nắm tay Yuri siết chặt lại, cô nghiến răng ken két khi cứ tưởng bọn tọ đã quyết định buông tha cho Jessica. 

Chiều hôm ấy, dáng người đẫm máu đầy đáng sợ của Kwon Yuri khẽ khàng bước vào căn phòng của đôi vợ chồng độc ác. Sang Wook tái mặt khi thấy những vệt máu dày đặc trên chiếc mã tấu ưa thích của thằng em, biết rằng thật sự đã có chuyện chẳng lành.

“Tôi có lẽ sẽ để yên nếu các người buông tha cho Jessica. Nhưng nghĩ đến oán hận năm xưa, tôi không cách nào kìm chế được. Chính các người đã hãm hại cha mẹ tôi, bấy nhiêu còn chưa đủ hay sao? Giờ đây lại còn muốn giết cả đứa em ngây thơ không chung dòng máu với tôi. Tiện đây tôi nói cho hai người biết, động đến một sợi tóc của Sica, tôi nhất định sẽ không tha thứ, không bao giờ!!” – Yuri cương quyết tuyên bố, từng bước một tiến đến chỗ hai người hiện chân tay đã co rúm lại.

Sang Wook nghiến răng nhào đến cố gắng giằng co, lại không ngờ đến Yuri có thể mạnh ngoài sức tưởng tượng. 

“Kwon Yuri, chúng ta có thể từ từ thương lượng, con không thể giết người nhà mình như vậy?”

“Ông quên mất tôi cũng họ Kwon như ông sao? Tôi cũng có thể vì lợi ích cá nhân mà sát hại hết tất cả các người. Ra ngoài nhìn thử xem, là ai nằm vật đống trên vũng máu hả?” 

Khi cảm thấy tình hình không ổn, Yuri đã vội vàng đâm một nhát thật sâu vào lồng ngực hắn ta khiến hắn phải gục ngã tử vong tại chỗ. Cuối cùng là đến người đàn bà không từ thủ đoạn kia nữa.

“Bà định mang tôi đi đâu? Hay là để tôi mang bà đến địa ngục trước đi.” 

Người nhà họ Kwon này, chẳng có một kẻ nào đáng để Kwon Yuri trân trọng cả.

Chính cô chắc cũng như vậy, một tay hủy diệt cả gia tộc bao năm gầy dựng. Không bằng súc vật.

Sấm sét ầm ĩ nổi lên như muốn đùa giỡn với trái tim của một người. Mặt Yuri thoáng không còn một hột máu khi cánh cửa đột nhiên mở ra, sâu hút trong con ngươi đen láy là hình ảnh hoảng loạn sững sờ của người con gái mà cô luôn yêu thương…

.

.

-

Cả cơ thể của Jessica bất động như một pho tượng, Đôi mắt nâu long lanh sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, con ngươi run bần bật như cả thế gian này đang rung chuyển dữ dội..

Đột nhiên từng hình ảnh của đêm định mệnh quái ác kia dần hiện về mồn một. Không khí nơi đây rất yên tĩnh nhưng chẳng hiểu sao từ tận sâu đáy lòng của Jessica lại đang nổi dậy những cơn sóng thần, còn hơn cả ngày hôm ấy, tia sấm sét quằn quại và đau thắt ruột gan đến mức muốn cào xé cả thân thể và biến hóa nó thành một hình dạng đáng sợ khác.

Lời người này nói, không có bằng chứng, ngàn vạn lần cũng không đáng tin..

“Ba xin lỗi, từ rất lâu ba đã biết con bị người họ Kwon cướp lấy. Ở nơi đó thật sự rất khó có để xâm nhập vào, ba điên cuồng nghĩ cách mang con về cho đến một hôm Kwon Yuri đến tìm ba và nói ra hết tất cả sự thật…Jessica, con chắc là không biết ba đã vui mừng thế nào. Yuri biết cả dòng họ Kwon không bao giờ dễ dàng buông tha chúng ta. Vì sự hận thù sâu sắc lẫn cả muốn bảo vệ con, con bé đã không ngại hi sinh tất cả. Nó hi vọng sẽ có một ngày có thể giải thích với con, nhưng nó lại không tìm được cơ hội.”

Ánh mắt kinh động của Jessica dần dần ngừng dao động cho đến khi nó chỉ còn những mảnh vô hồn không thần sắc, cô lặng lẽ nhìn ra khoảng không trước mặt tựa như đôi mắt ấy không còn nhìn được thấy ánh sáng nữa. 

Jessica không muốn nghe, vì sao lại phải tự mình chịu bao nhiêu áp lực như vậy lại còn muốn bảo vệ cô? Đến tận bây giờ vẫn luôn đối với cô quá tốt.

“Thế giới này chỉ toàn những kẻ dối trá.” – Jessica khẽ gượng cười, gương mặt đầy nét đau đớn bi thương.

“8 năm qua Yuri vẫn luôn dõi theo con, con chẳng lẽ không biết nó luôn đích thân đến những quán bar mang con về?” - Ông Jung chau mày buồn rượi nhìn đứa con gái phờ phạc của mình.

“Ông về đi, hiện tại tôi không cách nào xem ông là cha tôi được.” – Jessica nhếch môi cười khổ lắc đầu, không nói thêm lời nào lập tức rời đi.

.

.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, những tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ. Đôi mắt thẫn thờ không đủ can đảm khép lại, một giọt lệ vô tình rơi xuống chạm đến khóe miệng. Đến lúc này mới cảm nhận nó có biết bao nhiêu là mặn đắng…

Bờ môi không ngăn lên được run bần bật đến điên dại, chẳng hiểu làm sao trái tim lại đau đớn đến nhường này…Cứ nghĩ rằng bản thân đã cầm chắc được phần thắng, hóa ra đến cuối cùng cô cũng chỉ là kẻ thua cuộc trong trò đùa số phận khốn kiếp này.

“Là em sao?” 

Đôi môi khô mỏng nhếch lên cười cay đắng, chẳng bao lâu sau lại không nhịn được cắn chặt nó đến rách nát, máu chảy điên cuồng xuống cằm và chiếc cổ trắng ngần..

Jessica không có dũng khí để trả lời, đôi mắt đẫm nước nhìn người nọ.

Hai ngươi mắt đen láy của Kwon Yuri, rất thuần khiết, rất đẹp… Đã từng bừng sáng những tia ấm áp dõi theo cô như thế…

Đây là cái giá phải trả của cô hay của Kwon Yuri?

Giọt lệ vương trên khuôn mặt ấy lặng lẽ rơi xuống, nước mắt rất chân thật. Kwon Yuri khẽ trút ra một hơi thở nặng nề rồi cũng không nói gì nữa. Hướng về một phía khác, một phía khác nữa. Thật kỳ lạ, đôi mắt vẫn mở căng hết mức nhưng lại chẳng tiếp nhận được ánh sáng nào cả…đêm tối, mù mịt.

“Thì ra, đây mới chính là điều Yul sợ nhất.” - Tiếng nói trầm khàn lại vang lên lần nữa, Jessica cố gắng nín thở để không phải bật ra tiếng khóc quặn quại đau thương.

“Yul đã từng sợ rằng em sẽ biến mất, vĩnh viễn rời khỏi tầm tay mình, nhưng lại không nghĩ đến còn có thể dùng cả đời này để đi tìm em.” 

“Tôi bảo gì ông có nghe hay không?!!! Mau lấy mắt của tôi ghép vào cho cô ấy?!!! Có nghe không hả?” 

“Thủy tinh đâm vào mắt cô ấy quá sâu,lấy được chúng ra đã là kì tích. Tuyến giác mạc không thể nào hồi phục nữa, không thể nào tiến hành cấy ghép được.”

Jessica không muốn nghe, không muốn trải qua loại đau đớn đến nghẹn thở như vậy.

“Nhóc con, em nói thử xem? Nếu một ngày em tỉnh lại, đột ngột chẳng thấy gì nữa. Em sẽ như thế nào?” 

Cứ như hàng nghìn bàn tay tàn bạo tát vào mặt Jessica, Kwon Yuri của cô chưa từng một lần trải qua sự thống khổ đến như vậy, một người luôn hướng về sự thầm lặng như cô ấy giờ đây lại để tiếng khóc vang vọng khắp cả căn phòng.

Jessica chỉ có thể tàn nhẫn ngồi lặng một nơi. 

Trái tim cô cũng đau đến cùng tận nhưng nó là cái gì so với nỗi đau của Kwon Yuri?

Bóng tối không phải là thứ Kwon Yuri sợ, chỉ là trong nơi đen thẳm đó không có gương mặt của cô.

Vết thương này, cuối cùng Jessica phải dùng cái gì để có chữa lành nó lại cho Yuri đây?

“Tại sao lại không nói cho tôi biết? Rằng cái gia tộc chết tiệt của cô muốn hãm hại tôi.”

“Nói vài lời em có thể tin ngay sao?” - Sắc mặt Yuri tái dần đi, cô khẽ cười nhạt chẳng dám chuyển hướng nhìn đi đâu cả, thậm chí giờ đây Jessica ở vị trí nào Yuri cũng không xác định được.

“Phải, tôi đáng ra đã tin nếu như tôi sớm biết cô là một kẻ ngốc như vậy.” – Jessica cắn môi trả lời, có điên cô cũng biết Yuri đã nhận ra cô đang khóc vì âm giọng không thể nào giữ vững của mình. 

Thật may Yuri không thể nào thấy Jessica được nữa, bằng không có lẽ bây giờ cô sẽ còn đau lòng hơn khi thấy bộ dạng thảm hại của đứa nhóc đó.

“Em về đi, chắc là ba em đang đợi bên ngoài.” 

“Cũng như cô, tôi không có người thân.”– Yuri vừa định nằm xuống thì buộc phải khựng lại vì lời nói kia, ông Jung đã tốn biết bao thời gian tìm kiếm thế mà giờ đây đổi lại là câu nói hờ hững kia sao.

“Kwon Yuri là người duy nhất trên thế giới này tôi biết. Thế nên cô không được phép bỏ mặc tôi.”

Câu nói trách mắng không còn kịp thốt ra nữa, Yuri lặng im cảm nhận hơi ấm thân thuộc đang bao bọc lấy mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân nhỏ bé và yếu đuối như vậy.

“Chẳng phải tôi đã nói sao? Tôi sẽ bám theo Yul suốt đời, đừng mơ tưởng đến việc thoát khỏi tôi.” - Giọng nói trong trẻo khẽ dịu nhẹ lại, có chút xót xa khi trông thấy những vết cứa sâu trên gương mặt ấy.

Làn môi chạm khẽ lên nhau, Yuri thoáng nhíu máy khi nhận ra hương vị tanh mặn trên ấy.

“Sẽ sớm lành thôi.” - Biết rõ điều người nọ đang để tâm tới, Jessica nhanh chóng rời ra rồi rúc sâu vào lồng ngực ấm áp kia, bàn tay nhỏ nhắn cấu xé nhàu nát tấm lưng cao gầy kia, đến mức muốn rách cả chiếc áo của bệnh viện.

“Ba mẹ em sẽ rất buồn, đừng để họ mất ngủ thêm nữa.” – Yuri không nhịn được cố gắng thuyết phục Jessica.

“Để sau này tính.”

Loanh quanh luẩn quẩn suốt nhiều năm, cũng chỉ có một bến bờ duy nhất khiến Jessica an tâm.

Mang một đôi mắt giao cho tử thần, đổi lại có thể trọn kiếp ở cạnh nhau.

Kwon Yuri thầm cười, cũng không phải cái giá quá đắt.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: