Chương 1 Ánh mắt của cậu [ Y Ưng x Kỳ Huyền ]

  Yêu cái người chỉ mới nhìn thấy lần đầu dù ngoại hình người đó không quá đặc sắc.
-----------------------

Khi tôi vừa tốt nghiệp cấp hai , gia đình liền chuyển lên thành phố sống , một phần để tiện cho tôi học cấp ba , phần còn lại là ba mẹ tôi có công tác trên đó . Tôi buồn bã vì phải xa bạn bè và mái trường thân yêu tuy vậy lòng tôi vẫn hồi hộp và háo hức về nơi ở mới của mình.

    Giữa tháng bảy , gia đình tôi chuyển vào một khu chung cư cao tầng tên là “ An Hòa”. Tuy chỉ mới chuyển vào chưa đầy một tháng nhưng gần nửa cái chung cư này đều biết tới gia đình tôi? Hình như ba mẹ tôi thân thiện quá rồi , chỉ mới gặp nhau mà họ đã trò chuyện như lâu rồi chưa gặp.Ngay cả tên tôi mà bọn họ cũng như thuộc kĩ. Ra đường thì đều được bọn họ chào hỏi dù tôi cố lắm cũng chỉ nhớ được vài nhà , có lần tôi đã giật mình khi thấy một người mình chưa bao giờ gặp gọi tên mình , đến cuối cùng mới biết là hàng xóm tầng dưới.

   Gia đình tôi cứ như người nổi tiếng vậy , ba mẹ đều được lòng mọi người , họ sẵn lòng giúp đỡ nhà tôi nữa. Bọn trẻ con cũng toàn lăm lăm nhà tôi để sang chơi , tôi còn được phụ huynh lấy làm gương dạy con trẻ nữa nên tôi cũng được bọn con nít ngưỡng mộ.

Chơi với tụi nhỏ cũng khá giải trí , bọn nhóc toàn chơi những trò mà tôi thời 9x vẫn cuồng chơi . Nhìn tụi nhỏ chơi vui như vậy làm tôi cảm thấy thật ấm áp , nó gợi nhớ tuổi thơ tôi , khoảng thời gian vô lo vô nghĩ đầy ắp tiếng cười , những trò chơi phá làng phá xóm cùng lũ bạn. Thời đại 4.0 này thì đa số tụi trẻ con đều dán mắt vào màn hình điện thoại nên giờ thấy bọn trẻ chân tay bụi bẩn , miệng cười toe tóet đọc “ 5 , 10 , 15, 20,..”, tôi cảm thấy vui vẻ hơi nhường nào.

Bên cạnh đó tôi để ý có hai đứa trẻ đang ngồi xổng ở bụi hoa , cặm cụi làm gì đó. Tôi cũng lại gần , hỏi:

“ Hai em đang làm gì vậy?”

Hai đứa nhỏ hơi giật mình rồi quay lại nhìn tôi , cậu nhóc tên Bình Minh trả lời  :

“ Bọn em đang làm vòng hoa đó ạ! Mấy cái này đang hot lắm nên bọn em làm thử.”

Vừa nói cậu nhóc đó đưa tay ra cho tôi xem . Trên cổ tay thằng bé là một cái vòng hoa đơn giản tuy không cầu kỳ như trên mạng nhưng đáng yêu. Bọn nhỏ khéo tay thật nhỉ? Nhìn vòng hoa đó tôi cảm thán , tôi thường không khéo như bọn chúng nên chẳng làm được cái nào . Cô bé Ngọc Diệu ngồi cạnh liền hô lên:

“ Làm xong rồi! Đi thôi Minh!”

Con bé kéo tay bạn mình đứng dậy , tôi thấy lạ liền hỏi :

“ Bọn em định đi đâu cơ?”

Ngọc Diệu cười cười tay cầm vòng hoa mới làm chỉ lên lầu năm của chung cư , nói:

“ Em làm tặng chị Huyền , chị ấy sống cạnh phòng em á!”

“ Chị Huyền?”- Tôi thắc mắc , sống ở đây cũng gần một tháng rồi nhưng đây là lần đầu tôi nghe thấy tên này. Đã thế còn ở lầu năm , dãy tôi đã thuộc tên các gia đình ở đó.

“Bộ chị ấy mới chuyển vào à?”

“Không ạ!Chị ấy đã ở đây từ đầu năm rồi anh không biết ạ?”

   Cậu nhóc Bình Minh huých cái nhẹ vào tay cô bạn :

“ Anh ấy làm sao biết được! Cả hội thì chỉ có hai đứa mình thân với chỉ thôi.”

“ À , phải rồi.”

“Bộ hai em thân thiết với chị ấy lắm sao?”-Tôi tò mò hỏi , không ngờ là ở đây lại có người sống khép kín như thế.

“Bọn em cũng không thân mấy nhưng Diệu thích chỉ lắm!”- Bình Minh nói rồi nhìn sang cô bé đứng cạnh.

“Chị ấy tốt lắm. Từng cho em bánh kẹo , còn đỡ em khi ngã nữa. Cơ mà chị ấy từ hồi tháng sáu đến giờ ít ra ngoài lắm nên em cảm thấy hơi buồn , muốn chơi với chỉ nhiều hơn . Nay em làm cái vòng hoa này tặng chị ấy cho chị ấy vui.”

Ngọc Diệu mân mê cánh hoa rồi nắm tay Bình Minh chạy đi không quên quay lại chào tạm biệt tôi. Tôi cũng đứng một hồi rồi lết xác về nhà.

“ Con về rồi.”-Tôi lên tiếng. Chẳng hiểu sao vừa đặt chân vào nhà , bụng lại réo như đánh trống.

Mũi tôi bỗng ngửi thấy mùi thơm phức.Lần theo mùi hương tôi đi xuống nhà bếp nơi mẹ tôi đang nấu nướng. Trên bàn ăn có một dĩa bánh rán thơm lừng , tôi như bắt được vàng nói:

“ Cho con xin một cái nha mẹ!”

     Tay chưa kịp động vào đã bị đôi đũa của mẹ đánh cho một cái. Tôi nhăn nhó mặt mày ôm tay :

“Ớ? Sao mẹ đánh con?”

“ Cái này con không được ăn! Mẹ làm đi tặng cho người ta!”

Tôi bĩu môi nhìn dĩa bánh , đồ ăn dâng tận miệng nhưng chỉ có thể nhìn . Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó chống cằm:

“Mẹ lại đem cho nhà nào nữa?”

“ Phòng trên đầu mình đấy. Mẹ làm đem tặng hai mẹ con trên đó!”

Nếu là phòng trên đầu thì tôi biết , bác gái trên đó cũng có xuống nhà tôi nói chuyện vài lần . Cơ mà cái gì cơ? Hai mẹ con?

“ Con còn tưởng bác ấy sống một mình?”

“ Thì mới đầu mẹ cũng vậy. Hôm trước vừa mới biết người ta có con gái nên giờ mẹ làm chút đồ biếu đây.”

“Không ngờ mẹ con đến giờ mới biết , con còn tưởng mẹ biết tuốt hết chứ.”

“ Cái thằng này! Mẹ mày cũng là người thôi. Chẳng hiểu sao con bé nhà đó không hay ra ngoài , có khi nào bệnh tật không nhỉ?”

“Con không biết.”

Tôi rót chút nước uống.Mẹ tôi sau khi làm xong dĩa bánh liền ngồi đối diện tôi bảo:

“ Con gái bác ấy bằng tuổi con đấy nên có gì con làm thân với con bé đi.”

“Chi mẹ?”- Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ

“Thì lỡ biết đâu con nhà người ta bệnh thật , tự ti quá nên không dám ra ngoài mà cứ ru rú trong nhà có khi lại bệnh nặng thêm. Mẹ nghĩ con bé cần bạn để chia sẻ vừa hay lại bằng tuổi con thế thì còn chần chừ gì nữa!”

“Có khi người ta không bệnh đâu mẹ!”-Tôi nhớ cô bé Ngọc Diệu đó không nói về việc này mà nếu có thì đã nói cho tôi biết rồi. Mẹ tôi nhăn nhó, đẩy dĩa bánh về phía tôi :

“ Không nói nhiều , con đem dĩa bánh lên cho người ta đi. Ăn vụng là mẹ đánh đấy!”

Tôi thở dài , liếc đồng hồ, bây giờ đã là 6:30 tối rồi . Cầm dĩa bánh tôi đi lên lầu trên bằng thang máy , gõ cửa phòng mang số 20.

“ Ủa? Cháu nhà cô Điều đó à?” – Bác gái mờ cửa ra

“ Vâng ạ! Mẹ cháu có biếu bác dĩa bánh!”-Tôi đưa bánh cho bác gái

“À , ngon quá ta! Cảm ơn cháu nhá!”

“Dạ , không có gì.”-Chẳng hiểu sao mắt tôi vô thức nhìn vào trong nhà. Có một bóng dáng tay cầm chồng sách , tay còn lại cầm một quyển đọc đi ngang qua phòng khách. Tôi thu ánh mắt lại , chào tạm biệt bác gái rồi đi về.

Tuy lướt qua khá nhanh nhưng tôi vẫn nhìn được đó là một cô gái có mái tóc  đen dài tới eo. Chẳng hiểu sao tôi muốn nhìn kĩ người đó hơn...
.
.
.
Hôm nay thật nhàm chán ,  trời thì cứ se se lạnh khiến tôi chẳng muốn bước chân ra khỏi chăn tẹo nào . Nằm ườm ra ghế tôi vừa ăn cái bánh vừa đọc cuốn truyện kinh dị yêu thích của mình.

“Y Ưng! Thay vì nằm dài đó đọc truyện thì con giúp mẹ vài việc coi!”- Tiếng mẹ tôi vang vọng từ nhà bếp

“Con lười lắ… RẦM!!
   
Một âm thanh lớn vang lên khiến tôi giật mình.

“Có chuyện gì vậy?”-Mẹ tôi hoảng hốt đi ra

“Con không biết , nó phát ra ở lầu trên thì phải?”

Cơ mà khoan đã , nếu là lầu trên chẳng phải là phòng 20 sao?

“Trời ạ!Không biết con bé trên kia có làm sao không?Tiếng động mạnh như vậy mà.”-Mẹ tôi lo lắng rồi quay sang nhìn tôi

“Y Ưng , con lên xem thế nào đi!Con bé vốn hay ở nhà một mình , mẹ nó thì đến tối mới về được!”

“Ủa?Sao lại là con?”-Tôi gãi đầu:”Được rồi , để con lên xem thử.”

“Khoan đã , cầm thứ này lên đi.Cứ coi như chỉ qua biếu đồ thôi.”_Mẹ tôi đưa cho tôi một cái túi đỏ.

“Vâng!”

Đi ra khỏi thang máy tôi tiến đến phòng số 20.

“Anh Ưng!”
Một giọng nói trẻ con vang lên.

“ Ngọc Diệu?Sao thế?”-Hóa ra là cô bé Diệu ở phòng 19.

“Em..lo ạ. Tự nhiên nghe thấy âm thanh bên phòng chị Huyền làm em cảm thấy hơi sợ.Anh lên đây giúp chỉ ạ?”

“Ừ!Anh lên đây là bảo vệ chị ấy đó.”-Nói xong tự nhiên tôi muốn vả bản thân một cái. Bảo vệ cái gì chứ?Thậm chí còn chẳng quen nhau.

“Thật ạ?Anh mạnh mẽ thật đó!”-Cô bé cười toe tóet .

“Được rồi , em vào lại phòng đi.”

“Vâng ạ!”- Ngọc Diệu đóng cửa lại.

Tôi gõ cửa phòng 20. Im lặng một hồi bên trong vang lên âm thanh đổ ngã. Tôi cảm thấy hơi lo lắng liền gõ thêm một tiếng nữa.Vài phút sau cánh cửa mở ra ,người đó chỉ cao bằng vai tôi, lần này tôi có thể nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương.

Mái tóc đen có chút cháy nắng.Làn da tái nhợt thiếu sức sống. Và đôi mắt u ám buồn bã trông tuyệt vọng đến cùng cực , dưới mắt là lớp thâm quầng rõ rệt.Tuy nhiên đôi mắt ấy thu hút tôi đến lạ , dường như nó đã mất đi rất nhiều sức sống , cả bầu trời tuyệt vọng bao phủ lấy nó, tim tôi chẳng hiểu sao lại đập mạnh thế này.Nhưng cuối cùng ánh mắt tôi lại dừng trên cổ đối phương , nó có vết hằn đỏ như bị thứ gì đó siết vào .

“ Xin chào!”-Tôi mở lời :”Tôi là người ở phòng dưới ,mẹ tôi biếu cậu ít đồ!”
Tôi đưa túi đồ và phía người kia , người đó trông như không muốn nhận.

“Người..tầng dưới?”

Nghe giọng nói đó tôi có hơi khựng người , chẳng hiểu sao qua tai tôi giọng nói lại nghe hay như vậy.

“Phòng 11 ấy!”_Tôi dúi vào tay người kia.

Cậu ấy bất động một hồi rồi ngại ngùng cảm ơn tôi sau đó định đóng cửa .Tôi nhanh tay chặn lại một chút , trông cậu ấy rất bất ngờ.

“Tôi có thể…vào chơi chút được không?”

“Hả?”- Cậu càng bất ngờ hơn.Cũng phải , nếu tự nhiên có người lạ muốn vào nhà tôi chơi tất nhiên tôi cũng sẽ bất ngờ và không đồng tình nhưng tôi cần lí do để vào nhà cậu ấy , tôi không thể bỏ mặc cậu ấy như vậy.Âm thanh khi nãy tôi đoán là do cậu ấy tự sát bất thành , vết hằn trên cổ kia đã quá rõ ràng rồi , có vẻ như cậu ấy không để ý trên cổ mình.

“Cũng không có ý gì đâu!Sẵn tiện tôi chỉ lấy cái dĩa hôm trước mà thôi!”

“Cái dĩa..À!Để tôi vào lấy , cậu không cần vào đâu!”

“Nhưng..mẹ tôi muốn tôi thân với cậu.”

“…”

“Tôi chỉ tới chơi chút rồi về thôi!Tôi cũng không ở lại lâu đâu nên cậu không cần lo đâu.”

Cậu im lặng. Tôi biết bản thân nói câu ngu ngốc gì.Bộ nói thế là vào được à?Chưa bị người ta chửi là may rồi.Sao bữa nay tôi ăn nói ngu thế nhỉ? Tôi thực sự không nên nhận mình là học sinh giỏi.Đi học suốt chín năm mà ăn nói thế này chắc chắn mẹ tôi sẽ lột da tôi. Tôi cũng không thể nghĩ cái gì thêm để biện hộ giờ chắc chờ người ta chửi vào mặt .Cậu thở dài nhẹ rồi gật đầu

Nước đi này tôi không ngờ đấy.

Tôi theo sau cậu vào nhà , dáng đi cậu rất lạ , nó không được thoải mái lắm.Tôi nhìn xuống chân cậu , nó đang tím tái và rỉ máu…

“Cậu đợi tôi một chút để tôi lấy cái dĩa.”

Cậu nói xong rồi quay người rời đi .Tôi cũng muốn ngồi yên lắm nhưng nhìn chân cậu ấy như thế tôi không chịu được. Tôi đi xung quanh kiếm bông băng thuốc đỏ , không thấy nó ở đây tôi đành đi kiếm nhanh một lượt. Mở cánh cửa gần tôi nhất , thật may là đồ y tế ở trên mặt bàn.Tôi đi vào lấy chúng , không bất ngờ lắm khi thấy căn phòng lộn xộn hay sợi dây đứt đoạn đang lơ lửng trên không trung và chiếc ghế đổ ngã. Hình như cậu ấy chưa có thời gian thủ tiêu chứng cứ , chắc chắn là lần đầu tự tử , tôi sẽ coi như không thấy gì và đi ra khỏi phòng.

Vừa hay cậu cũng trở lại trên tay cầm một cái túi , cậu nhìn tôi.

“?”

“Ngồi xuống đi!Cậu không thấy đau à?”

Cậu nhìn xuống chân mình rồi lúng túng.Tôi cầm bông băng rồi kéo cậu ấy ngồi xuống:

“Xin lỗi nhé! Tôi tự ý lên thuốc.Thành thật xin lỗi.”-Tôi nói nhưng tay chân không quên hoạt động , nâng chân cậu lên và mở lọ thuốc.

“Không cần đâu…”

“Không sao! Cậu để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy!”
Tôi lau máu trên chân cậu , từ tốn  để cậu không đau. Từng công đoạn , tôi đều làm cẩn thận cho đến bước cuối cùng…

“ Ừm.. tên của cậu..”- Cậu ấy bối rối , nói ngập ngừng

“ Tôi tên là Y Ưng!Chúng ta bằng tuổi nhau nên cứ xưng hô bình thường.”
Tôi cầm cái túi chuẩn bị ra về.

“ Tôi là Kỳ Huyền..”

“ Gặp lại sau Kỳ Huyền!”-Tôi vẫy tay tạm biệt cậu

“Gặp lại sau…”
  
Cậu nói lí nhí nhưng tôi vẫn có thể nghe được. Tôi phì cười , cậu ấy giao tiếp trông khó khăn lắm nhưng điều đó chẳng đáng ghét gì cả ngược lại tôi cảm thấy rất đáng yêu.

Sau hôm đó tôi muốn tiếp xúc với cậu hơn.Cả ngày hôm đó đầu tôi chỉ toàn là hình bóng của cậu.
.

.

.

.

Hôm sau tôi tiếp tục đến nhà cậu , tôi chỉ muốn đưa cậu đi đâu đó thay vì ngồi lì.

Càng ngày ánh mắt tôi càng hướng về cậu

Tôi quan sát các hành động của cậu.

Tôi biết tôi cần phải chủ động để cậu có thể thân thiện hơn.

Tôi muốn kéo cậu ra khỏi chiếc lồng .

Tôi muốn cho cậu xem nhiều thứ ở ngoài trời thay vì ở trong căn phòng với bốn bức tường.

Cậu ấy luôn lo lắng rồi mình nói sai gì đó nhưng thực sự tôi không để tâm những lỗi nhỏ đó.

Dần dần tôi hiểu cậu hơn.
Tôi hiểu tính cách cậu , hiểu hoàn cảnh cậu , hiểu con người cậu.

Cậu chỉ là kẻ đang tuyệt vọng , kẻ bị mất đi niềm yêu thương vậy thì tôi sẽ ở bên cậu. Lắng nghe tất cả những gì cậu nói.

Cậu đi sai đường tôi nguyện làm kẻ dẫn đường.

Cậu tuyệt vọng tôi sẽ là người mang hi vọng về cho cậu.

Cậu đau khổ tôi sẽ là người che chở và bảo vệ cậu.
.

.

.

.

“Ei , Ưng.”-Cậu nằm đó cầm quyển sách quơ qua quơ lại.

“Gì bà thím?”-Tôi trả lời nhưng mắt vẫn dán vào cuốn truyện kinh dị của mình.

“Tại sao trong một dàn cuốn truyện kinh dị lại lòi ra cuốn ngôn tình vậy?”

“…Gì , ai biết đâu..”

“Mà cũng phải , Y Ưng đây chắc chắn không bao giờ đọc tiểu thuyết ngôn tình đâu ha!”- Cậu lật vài trang của cuốn sách ra

“Đương nhiên!”-Nói láo đó , thật sự cuốn đó là tôi mua đấy và có chết tôi sẽ không nói với Kỳ Huyền là tôi đã mua nó đâu. Cậu ấy sẽ cười vào mặt tôi mất[Lau nước mắt]

“ Cơ mà ông nghĩ sao về yêu từ cái nhìn đầu tiên?”

“Yêu từ cái nhìn đầu tiên?Tôi nghĩ…nửa giả nửa thật.”

“Tại sao lại là nửa?”

“Không biết!Bà cười tôi cho đã xong vẫn đọc cuốn đó à?”

Tôi nhăn nhó mặt mày , đồ con lươn Kỳ Huyền này.

“Thì còn gì đọc đâu. Mấy cuốn kinh dị loại nhẹ tôi cũng đọc hết rồi.”

Cậu giơ cuốn sách lên cao lẩm bẩm:

“ Yêu từ cái nhìn đầu tiên chắc chỉ có trong truyện thôi.”

Tôi sẽ không nói với cậu rằng tôi thực sự tin vào cái “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Bởi vì tôi cũng đã yêu như vậy. Chỉ đơn thuần thấy bóng hình cậu tôi mới nhận ra ngay lúc đó tôi đã rơi vào một cái hố không đáy của tình yêu…

Yêu cái người chỉ mới nhìn thấy lần đầu dù ngoại hình người đó không quá đặc sắc.

END.

_________________________________

4/2/2021
             A

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myocs