Sugar Baby (2)
- Wow, chị đẹp nhanh như vậy đã tìm thấy em rồi à
todayis_wandy ở ngoài so với trong hình và video còn trắng sáng xinh xắn hơn, lại còn có vẻ mềm mềm, đứng gần lại thơm thơm. Ôi không... Bae Joo Hyun mày nghĩ gì vậy hả?
- Nhà cô ở đâu? Tôi giúp cô bắt taxi
Bae Joo Hyun cố gắng không nhìn con bé nữa, nhưng con mắt phản chủ cứ hay liếc sang là sao.
- Em đến chỗ chị được không? Em không biết phải đi về đâu nữa T^T
todayis_wandy xụ mặt mếu mếu, làm ra vẻ đáng thương thật đáng thương, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau.
Giờ Bae Joo Hyun mới để ý kĩ tới con bé, cái quần jeans bạc màu rách rưới quá nhiều chỗ và con bé còn ôm cái túi chả khác nào vô gia cư. Lại một hoàn cảnh không chốn nương thân. Bae Joo Hyun mặc dù đã là the new Bae Joo Hyun rồi nhưng trái tim và lương tâm vẫn còn nhé. Bae Joo Hyun nhắm mắt lại và thở dài
- Được rồi, nhưng sáng mai cô phải đi ngay đấy
- Yayyy
Con bé nhảy cẫng lên vì vui mừng. Bae Joo Hyun nghĩ, nó là một đứa nhỏ dễ hài lòng.
Nhưng trên đoạn đường ngắn ngủi đi về, todayis_wandy ở phía sau cô thật sự rất lắm mồm.
- Chị Joo Hyun đẹp, nhà chị ở chỗ này thật à?
- Chị Joo Hyun đẹp ơi, sao chị đẹp quá mà chị ở khu sập xệ này vậy chị?
- Chị ơi...
- Im đi nếu như cô còn muốn có chỗ ngủ đêm nay!
Bae Joo Hyun gằn giọng sau khi mở khoá cửa và bước vào nhà. Todayis_wandy liền im thin thít và lẽo đẽo theo sau.
Bae Joo Hyun khoá cửa cẩn thận rồi ném cho todayis_wandy một cái chăn.
- Lót lấy mà ngủ, nhà tôi không có dư nệm
todayis_wandy ôm cái chăn đã cũ vào lòng và nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, mắt con bé có vẻ ngấn nước.
- Gì thế? Đừng cảm động làm gì, sợ đêm tới sương xuống cô lạnh cóng rồi bị bệnh lại khổ tôi thôi.
Bae Joo Hyun lạnh nhạt nói khi bước tới cái bàn bếp nhỏ xíu trong góc và rót một cốc nước ấm cho con bé. Khi cô quay người lại, con bé vẫn ôm khư khư cái chăn và nhìn cô không rời, mắt vẫn còn ngấn nước
- Chị Joo Hyun đẹp, em có chuyện muốn hỏi
- Nói đi
- Sao chị đẹp quá mà chị lại ở trong căn nhà sập xệ này vậy?
Hít một hơi thở sâu, Bae Joo Hyun dằn cốc nước vào tay con bé và lớn giọng
- Tôi mà biết thì tôi giờ tôi đã tìm được đại gia của đời mình rồi chứ không có ở đây đâu đồ dở hơi!
- Em... x-xin lỗi
Bae Joo Hyun hừ lạnh rồi đi sắp xếp nệm gối.
Con bé thả cái chăn xuống nệm và bưng cốc nước lên uống, sau đó nó đặt cái cốc màu hồng trở lại bàn bếp trong góc. Nó ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn chăm chú Bae Joo Hyun đang chất gối ngay ngắn.
Bae Joo Hyun ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cún con trong veo và hai cái bánh bao trắng trắng trên mặt todayis_wandy thì hết sức yếu lòng, liền lắp bắp hỏi.
- G-gì vậy...
- Chị Joo Hyun đẹp đúng là đẹp thật á
Todayis_wandy mỉm cười, sáng hơn cả cái bóng đèn trong phòng cô. À không, phải là sáng hơn ánh mặt trời mới đúng. Hèn chi con bé nói là hôm nay trời không nắng vì thiếu vắng nụ cười của nó. À, hoá ra trên đời này chỉ có một mặt trời mà thôi.
- Hihi chị Joo Hyun đẹp
Todayis_wandy vẫn nhìn Bae Joo Hyun với nụ cười trên môi. Bae Joo Hyun xấu hổ quá liền quay mặt đi không dám nhìn todayis_wandy nữa. Còn todayis_wandy thì đành ngồi xổm im lặng ngắm nhìn bóng lưng nhỏ của cô từ phía sau.
Mọi thứ tĩnh lặng cho tới khi bụng Bae Joo Hyun kêu lên. Cô lo tìm con heo vàng và lo tạo tài khoản baby linh tinh rồi quên cả ăn tối.
- Chị Joo Hyun đẹp đói bụng hả?
- Chứ gì nữa
Mặc dù biết là ăn đêm không tốt nhưng vẫn đỡ hơn là để bụng đói đi ngủ. Ăn một chút thôi vậy.
- Này, cô ăn mì không?
Bae Joo Hyun lịch sự đề nghị.
- Sau 8 giờ em không ăn đâu. Em xem chị Joo Hyun đẹp ăn nhé
Và todayis_wandy thật sự ngồi bên cạnh nhìn cô ăn nửa gói mì không rời mắt.
- Chị Joo Hyun đẹp, ngon lắm hả?
- Khi đói thì cô ăn gì cũng ngon
Bae Joo Hyun hoàn thành đũa mì cuối cùng, vỗ bụng nói với con bé.
- Đó giờ em chưa ăn cái này á
- Gì? Ý cô là cô chưa từng ăn mì gói sao?
Bae Joo Hyun nhíu mày nhìn todayis_wandy và nhận được cái gật đầu chắc nịch đầy chân thành không dối gian.
- Xem cái đứa nói tối nay không có nơi để về bảo kìa
Bae Joo Hyun mỉa mai.
- Em nói thật á. Em có 1 căn nhà nè, 2 căn nhà nè, 3 căn nhà nè, 4 căn nhà nè, 5 căn nhà nè, 6 căn nhà nè, 7 căn nhà nè. Nhiều nhà quá nên tối nay em thật sự không biết đi đâu luôn á
- ...
Bae Joo Hyun ngây người chớp chớp mắt.
- Em không biết ở đâu thật luôn ấy. Hay là em ở trong tim chị Joo Hyun đẹp nha ;)
todayis_wandy nháy mắt.
Bae Joo Hyun đứng hình.
todayis_wandy nắm tay cô.
Bae Joo Hyun giật mình rời ra. Cô giơ tay tạo thành nắm đấm.
- Cô muốn ra khỏi đây lắm đúng không? Cô còn cà rỡn là cút nhé
- Ơ - todayis_wandy mếu máo - Em đâu có giỡn đâu mà em nói thật á huhu
- Vậy cái đứa nghèo kiết xác nào không chỗ ở xin ở nhờ tôi đêm nay?
Bae Joo Hyun lườm con cún đáng thương trước mặt.
- Em nói em nghèo hồi nào?
todayis_wandy chớp mắt tỉnh bơ hỏi lại cô.
Bae Joo Hyun tức tím người. Đúng là không có nói.
todayis_wandy lập tức mở túi đeo chéo của nó và lấy ra một cái ví nhỏ, nó giơ ID của mình ra cho Bae Joo Hyun xem
- Nè cái này là tên em nè, địa chỉ hộ khẩu ở khu Gangnam nè
Son Seung Wan
Số 77 xxx zzz Gangnam, Seoul *địa chỉ nhà đã được blur đi
Cái tên Bae Joo Hyun thấy quen quen, hình như thấy ở đâu rồi thì phải. Ah, vô tâm quá, nảy giờ không hỏi tên nó. Thì ra nó tên là Son Seung Wan. Cái tên nam tính đấy.
Con bé tiếp tục rút ra một cái thẻ vàng chiếu chiếu trong ví
- Nè em có 1 cái thẻ ngân hàng nè
Lấy cái tiếp theo màu đen bóng loáng.
- 2 cái thẻ ngân hàng nè, 3 cái thẻ ngân hàng nè, 4 cái thẻ ngân hàng nè, 5 cái thẻ ngân hàng nè, 6 cái thẻ ngân hàng nè, 7 cái thẻ ngân hàng nè, nhiều quá nên em để bớt ở nhà rồi à mà không biết để ở nhà nào nữa
Bae Joo Hyun cốc lên đầu Son Seung Wan một cái.
- Vớ vẩn, mấy cái này in chơi mấy hồi. Cô định lừa tôi à?
- Hức huhu sao chị đánh đau thế
Son Seung Wan ôm đầu mếu máo.
- Đánh không đau thì đánh làm gì
Bae Joo Hyun vẫn lạnh lùng.
- Chị Joo Hyun đẹp vẫn không tin Son Seung Wan giàu có này à? - Son Seung Wan uất ức bặm môi, tức giận đến nỗi ném cái nón snapback đã bị Bae Joo Hyun đánh sụp xuống trên đầu nàng ra - Bình thường em chỉ xài thẻ thôi. Hôm nay vì chị Joo Hyun đẹp, em sẽ phá lệ cùng chị đi rút tiền!
- Cô đừng có mơ, đi cùng cô ra ngoài, đồng bọn của cô bắt cóc tôi chứ gì. Tưởng tôi là con nít à?
Bae Joo Hyun nhéo tai Son Seung Wan, còn tà ác giật vào cái khuyên tai một cái khiến nàng la oai oái.
- Huhu tại sao chị Joo Hyun đẹp mà hung dữ quá vậy
- Tại cô chọc tôi đấy!
- Em không có mà huhu
- Thôi đi, mệt mỏi quá. Tôi đi ngủ đây.
Bae Joo Hyun không thèm để ý Son Seung Wan nữa. Tại vì nhìn nó mếu máo khóc lóc như cún con thêm tí nữa cô sẽ mềm lòng mất.
Bae Joo Hyun đi súc miệng. Lát sau đi ra còn tiện tay lấy con dao gọt trên bếp rồi mới ngã lưng xuống nệm. Ai biết được nửa đêm nó sẽ giở trò khi nằm cạnh cô chứ. Mà thật ra , cô sợ ban đêm có trộm, cầm dao ngủ đã là thói quen.
À vâng, Bae Joo Hyun có nghĩ tới cho Son Seung Wan nằm cạnh.
- Này, ngủ trên nệm đi. Tối lạnh lắm đó Son Seung Wan giàu có
Bae Joo Hyun mỉa mai nói khi quay lưng về phía nàng.
Son Seung Wan xụ xụ mặt nhưng rồi vẫn để cái túi trên sàn rồi nằm xuống bên cạnh Bae Joo Hyun. Vừa nằm xuống là lại lắm mồm.
- Ở đây có muỗi không? Sao chị Joo Hyun đẹp không ngủ mùng?
- ...
- Sao chị Joo Hyun đẹp nằm bên gần cái bếp vậy?
- ...
- Để tiện lấy hung khí hả?
- Ừ, lấy dao sẵn, phòng khi cô táy máy tay chân
Bae Joo Hyun đáp, vẫn quay lưng lại với Son Seung Wan. Thật ra thì gần bếp sẽ không sạch sẽ lắm dù cô có dọn dẹp rồi đi nữa. Con bé dù sao cũng nên nằm ở nơi thoáng mát tươm tất sạch sẽ hơn.
- Em chỉ sợ người táy máy tay chân nửa đêm là chị Joo Hyun đẹp á. Chứ em ngủ ngoan lắm.
- Cô nói gì đấy!?
Bae Joo Hyun trở mình quay lại và lườm Son Seung Wan. Nàng liền cười hihi.
- Chị Joo Hyun đẹp quay sang nhìn em rồi này
Bae Joo Hyun thở dài.
- Sao cô thích nói thế nhỉ? Chắc đêm nay tôi sẽ không ngủ được vì cô mất
- Không ngủ được à? Seung Wan cũng không ngủ được á. Chị Joo Hyun đẹp có muốn xem phim không?
- Coi phim gì?
Dù sao thì thức với người lạ cũng đỡ hơn là ngủ với người lạ ha.
- Phim người lớn ;)
Son Seung Wan nháy mắt và bị ăn tát.
Nhưng rồi lát sau vẫn thấy cả hai trùm trong chăn với cái điện thoại iphone đời mới nhất của Son Seung Wan.
- Sao tay cô thì bé mà xài điện thoại to thế?
Đến lượt Bae Joo Hyun thắc mắc.
- Cái này là mốt bây giờ á. Điện thoại màn hình lớn, xem cái gì cũng sắc nét hơn.
Son Seung Wan thật thà đáp.
- Ngộ quá ha. Giờ người ta thích điện thoại có ba cái bếp điện trên góc mặt sau vậy đó hả?
- Bếp điện gì chứ. Đó là cụm camera độ phân giải cao á. Chị Joo Hyun đẹp thích không? Seung Wan mua cho chị nhé
- Thôi cảm ơn à. Cô sẽ đi xin xỏ mommy của cô chứ gì. Mau mở cái phim lúc nảy cô nói đi.
Son Seung Wan xụ mặt lầm bầm Không chịu tin người ta gì hết, chị Joo Hyun đẹp kì cục. Nhưng rồi nàng vẫn mở phim lên để cả hai cùng xem.
Không phải phim người lớn đâu mấy mẹ. Coi phim đàng hoàng nha. Đó là phim About Time, có nói về năng lực siêu nhiên. Nam chính có năng lực tua lại thời gian nên dùng năng lực ấy để theo đuổi nữ chính.
Cả Bae Joo Hyun và Son Seung Wan đều rất chăm chú theo dõi cho đến cuối phim.
- Ah, ước gì em/tôi có năng lực tua lại thời gian giống anh ta
Cả hai đồng thanh rồi cùng phì cười. Dưới ánh sáng trắng từ cái điện thoại của Son Seung Wan, Bae Joo Hyun vẫn thấy nàng cười rất toả sáng, rất dễ thương.
- Vậy cô nói tôi nghe xem, sao cô lại muốn tua lại thời gian?
Son Seung Wan nghe Bae Joo Hyun hỏi liền gãi đầu ngượng ngùng
- Em muốn tua lại thời gian, để biết chị Joo Hyun đẹp sớm hơn, để em nuôi chị Joo Hyun đẹp, không để chị Joo Hyun đẹp khổ sở
Bae Joo Hyun nhìn Son Seung Wan, chăm chú lắng nghe nàng nói. Vẻ mặt có hơi thẹn thùng nhưng Bae Joo Hyun không tìm thấy được sự xạo sự giả dối nào trên đó cả. Son Seung Wan thật lòng nói thế à?
- Erh...uhm...Vậy còn chị Joo Hyun đẹp, sao lại muốn tua thời gian?
- Để tôi khỏi phải đón cô đến đây :)
Tưởng dễ thương là cô quên đi sự lắm mồm phiền phức của Son Seung Wan à?
- Ư nhưng muộn rồi, người đẹp đã hốt em về rồi, không thay đổi được đâu. Mà chị Joo Hyun đẹp biết không, nếu chúng ta không thể quay lại quá khứ, chi bằng hãy nắm chắc hiện tại. Baby giàu có nuôi chị mommy đẹp nhé? 😉
Son Seung Wan lại lần nữa nhắc Bae Joo Hyun về chuyện bao nuôi. Con nhóc còn mùi sữa trên người bày đặt nuôi ai kia chứ.
- Thôi đi cô, bớt giỡn
Bae Joo Hyun lại gõ lên đầu Son Seung Wan một cái. Son Seung Wan khổ sở giãy dụa.
- Chị Joo Hyun đẹp à, từ nảy tới giờ em đều thật lòng đó
Trông con bé có vẻ không nói dối hay cà rỡn.
- Thế cô giàu vậy lại làm cái dịch vụ đó?
- Dịch vụ gì?
- Làm sugar baby
- Chị Joo Hyun đẹp người mới ạ - Son Seung Wan thở dài, choàng tay qua khoác vai Bae Joo Hyun, tỏ vẻ rành rỗi (mà rành thật) - Đâu có ai quy định làm baby thì phải cần được bao nuôi đâu. Năm 2020 rồi đó.
- Ý cô là sao?
Bae Joo Hyun nhướng mày và đánh lên cái tay táy máy vừa sờ sờ vai cô. Son Seung Wan mếu máo rút tay về, khổ sở kèm ngập ngừng và ngượng ngùng giải thích.
- Chẳng phải em nói là em đến đây để dạy chị sao? Thế cho nên bây giờ...erh...ừmmm...chị Joo Hyun đẹp làm sugar mommy của em đi, em nuôi chị
Son Seung Wan nói có hơi nhỏ nhưng sự chắc chắn chân thành vẫn hiện rõ trong lời của nàng, nàng đã chủ động mời gọi Bae Joo Hyun 3 lần rồi đó.
- Điên quá đi, cô còn lứa tuổi học sinh sinh viên đó
Bae Joo Hyun đè nén chữ "okay" xuống và đẩy Son Seung Wan ra khỏi cái chăn. Thân cô lo còn chưa xong, sao có thể lo cho em bé mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm thơm thơm này chứ.
- Cái đó không quan trọng, quan trọng là em giàu lắm
- Thôi, im đi.
Bae Joo Hyun hừ một tiếng. Sau đó chợt nhớ ra mình chưa sạc điện thoại liền đưa tay quơ quào tìm kiếm, rồi cắm chui sạc vào. Cái điện thoại sáng lên rồi bằng một cách thần kỳ nào đó đột nhiên tự mở khoá tự play luôn bộ phim Bae Joo Hyun định xem, lại còn ngay đoạn trailer nóng bỏng
"Cô Wendy không thích trẻ con đúng không? Thế tôi làm người lớn cho cô Wendy vừa lòng"
"Ư hah~ chủ tịch Bae à~"
"Bé cưng hư quá, phải dạy lại em mới được"
Âm thanh nỉ non cùng tiếng hôn mút kích tình vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp tĩnh lặng.
Bae Joo Hyun bối rối ngượng ngùng cố tắt điện thoại đi nhưng bất thành. Âm thanh xấu hổ của hai người được gọi là chủ tịch Bae và cô Wendy trong cái movie Good girl gone bad cứ ngang nhiên tiếp diễn thêm vài giây rồi nhảy sang một đoạn khác tình thú hơn.
"Ư chị ơi đừng mà~ sẽ bị phát hiện mất ưm-"
"Bé con ngoan ngoan, không sao đâu"
"Ah ah"
Bae Joo Hyun hoảng loạn, cuối cùng đã ném cái điện thoại (thứ tài sản có giá trị duy nhất còn xót lại của cô) vào tường nhằm tắt đi âm thanh đáng xấu hổ đó. Cái điện thoại đập mạnh vào tường, rồi rơi xuống sàn một cách đáng thương với nhiều vết nứt lớn nhỏ.
- Wow, thì ra gu của chị Joo Hyun đẹp là như thế này nha
Son Seung Wan tỉnh bơ nói sau tất cả những chuyện vừa xảy ra. Con nít bây giờ ghê gớm như vậy ư?
- Kh-không, không phải, cô đừng hiểu lầm. Là con bé hàng xóm bảo gửi tài liệu cho tôi. Tôi biết mình sắp làm dịch vụ sugar baby này thật rồi nên tôi-tôi mới---phải trang bị thêm một số cái cần thiết. Tôi tôi tôi cần phải làm thật tốt, nhận tiền mới không hổ thẹn.
Bae Joo Hyun lắp bắp và thật thà giải thích rằng nảy giờ chỉ là vì công việc. Mà thật sự là cô bị hại, cô bị hại đó trời ơi.
- Wow, chị là sugar baby có tâm nhất hệ mặt trời luôn. Vậy thì em càng nhất định phải bao nuôi chị rồi.
Bae Joo Hyun khinh bỉ nhìn Son Seung Wan, quyết định sẽ lơ con bé tưng tửng này. Nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa liên hồi.
- Bà già kia!! Đến hạn rồi sao không trả tiền hả!? Không phải nói tuần này sao!!? Đừng có mà trốn!!!
Là bọn chủ nợ. Bae Joo Hyun sợ hãi bịt mồm Son Seung Wan lại tránh cho cái đồ nhiều chuyện này lên tiếng làm bọn chủ nợ biết có người ở trong.
- Á à, bà không ra thì đừng có trách bọn tôi!!!
Sau đó thì rầm một tiếng, cánh cửa gỗ của căn phòng sập xệ dễ dàng bị hai tên côn đồ khoẻ mạnh phá được.
Bọn chúng nhìn thấy Bae Joo Hyun, lại còn kèm theo một Son Seung Wan bên cạnh thì hai mắt sáng rực lên.
Trời ơi. Đúng là nghèo thì hay xui lắm.
Bae Joo Hyun than trời trách đất và sợ hãi nhưng không mất bình tĩnh. Cô nắm lấy tay Son Seung Wan và nói nhanh gọn lẹ
- Khi nào tôi bảo chạy thì cứ cắm đầu mà chạy theo tôi, cũng đừng có buông tay ra nghe chưa?
Son Seung Wan gật đầu trong 0.1 giây.
Bae Joo Hyun túm lấy lọ tiêu trong bếp hất vào hai thằng côn đồ vừa đến gần. Chưa kịp chờ chúng quơ quào dụi mắt hắt xì thì Bae Joo Hyun đã nắm chặt tay Son Seung Wan chạy sấp mặt.
Nhưng rồi cũng bị chặn đầu bởi xe của hai tên khác ở đầu ngõ, chạy sang phải có một tên, sang trái cũng có một tên và hai tên hít phải tiêu lúc nảy cũng đã đuổi kịp.
Rồi xong. Bae Joo Hyun bủn rủn tay chân. Chết một mình thì thôi đi, còn lôi cái cục mochi mềm mại bên cạnh chết cùng.
- Khoan khoan, cho tôi hỏi - Son Seung Wan thở phì phò đưa hai tay chống đầu gối - Chị Joo Hyun thiếu mấy người bao nhiêu vậy?
- 20 triệu won tính luôn lãi
Tên áo sơ mi bông hoa ngậm điếu sì gà bước ra khỏi xe và lên tiếng. Chắc là đại ca.
- Tôi không có thiếu. Bà kia thiếu.
Bae Joo Hyun giải thích. Đúng mà, cô có thiếu đâu.
- Nhưng bả là cô ruột của em đó em gái. Bả nói em trả mà
- Cô nào? Tôi không có bà cô nào hết á mấy chú nhầm rồi
Bae Joo Hyun tỏ vẻ không biết gì, cố kéo dài thời gian nhằm tìm cách chạy tiếp.
- Thôi, cô em đừng có giả điên nữa. Không trả tiền thì theo bọn anh về
- Khoan khoan, tôi trả tôi trả. Để người ta thở một chút chứ.
Son Seung Wan vẫn còn thở phì phò, nàng vội đứng thẳng người và mở cái túi lấy ra một cây bút nắp vàng chiếu chiếu và một sấp giấy nhìn như cọc biên lai đóng tiền điện nước (trong mắt Bae Joo Hyun là thế).
- Mượn lưng chị Joo Hyun đẹp chút xíu
- Gì vậy!!?
Bae Joo Hyun la lên khi Son Seung Wan đi ra phía sau và tì lên lưng cô ghi ghi cái gì đó.
Roẹt. Roẹt.
Son Seung Wan xé hai tờ giấy và thẳng tiến tới chỗ thằng đại ca.
- 20 triệu won trả đủ, cái còn lại cho mấy chú, đừng có làm phiền chị Joo Hyun nữa
Thằng đại ca nhướng mày cầm 2 tấm séc soi soi một lúc rồi gật đầu cười ra hiệu rút về. Mấy tên đàn em vui vẻ huýt sáo trước khi leo lên xe chạy đi.
Bae Joo Hyun ngơ ngác nhìn Son Seung Wan thả mình ngồi bệt xuống đất.
- Chị Joo Hyun đẹp nói em trả tiền là được rồi, chạy làm chi, người ta mệt chết rồi nè
- Cô...thật sự là con nhà giàu à?
Bae Joo Hyun lắp bắp. Không tin là bọn chủ nợ đã dễ dàng ra đi nhờ Son Seung Wan
- Thật hay không thật gì giờ này nữa. Cả buổi người ta nói mà chị Joo Hyun đẹp có chịu tin người ta đâu
Son Seung Wan xụ mặt bĩu môi và khoanh tay giận dỗi. Bae Joo Hyun ngồi bệt xuống bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói
- Tôi xin lỗi
- Thôi không sao không sao, giờ chị chịu tin em là được
Son Seung Wan phẩy tay, quả là một đứa nhỏ dễ tính dễ chịu.
- Và cảm ơn...
Bae Joo Hyun tiếp tục nhỏ giọng, nhưng vẫn rất chân thành.
- Khách sáo quá, đâu có nhiêu tiền đâu, chị đã cho em ở lại còn gì
- Cô khịa tôi à?
- Không có đâu
Son Seung Wan cười hihi. Bae Joo Hyun cảm thấy vẫn là thế giới này chỉ có một mặt trời thôi.
Bae Joo Hyun nhìn nàng một hồi rồi dịu dàng vén lại mái tóc óng ả của nàng.
- Son Seung Wan này
- Chị-chị Joo Hyun đẹp gọi tên em?
Son Seung Wan chớp chớp mắt. Trong đáy mắt lộ rõ sự lấp lánh. Chị đẹp gọi tên nàng rồi, lại còn dịu dàng như vậy nữa.
- Ừm
Bae Joo Hyun gật đầu rồi ngập ngừng. Hai má đột nhiên phiếm hồng khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Son Seung Wan
- Giờ tôi, tôi tua thời gian, quay lại thời điểm cô nói muốn bao nuôi tôi...Tôi đồng ý nha.
Son Seung Wan lại chớp chớp mắt nhưng im lặng.
Rồi xong, mày ngu quá Bae Joo Hyun, Son Seung Wan đổi ý rồi. Đúng là nghèo hay xui lắm mà.
Bae Joo Hyun bắt đầu than thân trách phận thì Son Seung Wan đột ngột ôm chầm lấy Bae Joo Hyun la lớn
- YAYYYY CHỊ JOO HYUN ĐẸP LÀM MOMMY CỦA EM!
- CHỊ JOO HYUN ĐẸP CHỊU CHO EM NUÔI RỒI
- CHỊ JOO HYUN ĐẸPPPPP
Son Seung Wan lúc này so với cún con quẩy đuổi thật không quá khác biệt lắm.
Bae Joo Hyun phì cười đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng nàng.
Trời hôm nay đã có nắng, vì nụ cười của Son Seung Wan như ánh mặt trời sáng soi cuộc sống mờ mịt tăm tối của Bae Joo Hyun.
Thời tới rồi Bae Joo Hyun. Thời tới rồi không cản nổi. Sự giàu có ập tới bất ngờ quá, cản không nổi và cũng không muốn cản. Vừa không phải làm baby vừa được nuôi lại vừa có một Son Seung Wan cún con trắng trắng mềm mềm thơm thơm. Bae Joo Hyun đổi đời!
- - -
Bae Joo Hyun và Son Seung Wan ngồi dưới đất nghỉ mệt nhìn nhau cười một lúc. Sau cùng Son Seung Wan đứng dậy dụi dụi mắt nói.
- Mình về thôi, baby hơi buồn ngủ rồi
Nàng toan đi về phía khu nhà của Bae Joo Hyun thì bị cô kéo lại.
- Không muốn về đó nữa
The old and poor Bae Joo Hyun is dead, ok?
- Em cần lấy lại cái snapback mà
Son Seung Wan chu môi xoa xoa cái đầu trần của nàng làm tóc khẽ rối đi đôi chút. Bae Joo Hyun vuốt lại tóc cho nàng, tỉnh bơ đáp
- Nhà giàu mất có cái nón không sao đâu
- Vậy tụi mình sẽ đi đâu đây?
- Tất nhiên là về nhà Seung Wan rồi
- Nhà nào mới được?
- Chọn cái nào gần đây nhất ấy
- Ok ok. Em gọi tài xế tới đón tụi mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top