Lại là giám đốc Bae và nha sĩ Son đấy
Bốn giờ sáng. Trước cửa căn hộ sang trọng có một chiếc vali cỡ trung màu tím và đôi tình nhân nọ, một pajamas, một vest công sở.
- Ngoan, đến giờ rồi
Seung Wan nhẹ nhàng nhắc nhở Joo Hyun trong khi chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cô. Giám đốc thỏ con của nàng sắp phải đi công tác xa một thời gian. Công ty mở chi nhánh cùng xưởng sản xuất mới ở một tỉnh lẻ và giám đốc Bae phải đến hỗ trợ quá trình xưởng mới đi vào hoạt động. Và Joo Hyun thì đang làm nũng chưa chịu đi, nàng phải cố dỗ dành người yêu đi cho đúng giờ đây.
Người yêu đi công tác xa không lưu luyến mà còn đuổi đi? Nói Seung Wan lạnh lùng? Ây, có người yêu làm giám đốc thì Seung Wan cũng đã quá quen với những chuyến công tác của cô rồi. Vả lại cũng có phải mới yêu nhau đâu mà nhõng nhẽo làm gì.
Nói vậy thôi chứ nàng cũng buồn lắm đấy. Vì lần này khác, Joo Hyun có thể sẽ phải đi tầm ba đến sáu tháng cho đến khi chi nhánh mới hoạt động ổn định. Không phải chỉ một vài ngày như mọi lần. Ba đến sáu tháng không có Joo Hyun, Seung Wan không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng không thể trưng ra vẻ-mặt-không-muốn-Joo-Hyun-đi được, ai lại trẻ con thế chứ. Dù sao thì giám đốc Bae cũng phải chuyên nghiệp một chút, tài xế đã đợi hơn 15 phút rồi. Seung Wan cố nén lại sự lưu luyến, nhẹ giọng dỗ dành trong khi tiếp tục chỉnh chỉnh cổ áo cho Joo Hyun một lần nữa.
- Ngoan, đi đi. Đến nơi thì gọi cho em.
Ôi cái cổ áo sơ mi của Joo Hyun hôm nay ủi làm sao thế nhỉ, làm nàng cứ phải chỉnh lại suốt vẫn chưa hài lòng. Đi ra người ta thấy sẽ cười giám đốc Bae không tươm tất, cười cả người bên cạnh chăm sóc giám đốc Bae mất. Không được, phải chỉnh cho ngay.
- Không muốn ngoan
Bé thỏ phụng phịu. Đôi tay nhỏ nãy giờ đang ôm eo nàng lập tức buông xuống. Vẻ mặt bất mãn không hề che giấu.
- Thôi mà, sẽ trễ giờ đó
- Nha sĩ Son đi với chị đi. Dạo này răng chị không tốt lắm, cần có nha sĩ đi theo kiểm tra từng phút từng giờ
Joo Hyun chớp chớp mắt. Seung Wan khẽ phì cười. Như vậy mà cũng nghĩ ra được nữa, đúng là Bae Joo Hyun lúc nhõng nhẽo, gì cũng nói được.
- Nha sĩ Park đang nghỉ phép nên dạo gần đây phòng khám chỉ còn nha sĩ Son với nha sĩ Kim thôi. Nha sĩ Son mà đi nữa thì một mình nha sĩ Kim làm răng cho khách sao kịp?
- Khách lớn rồi tự đi mà làm
Seung Wan cười khổ xoa đầu Joo Hyun. Đúng là Bae Joo Hyun khi nhõng nhẽo được cái ngang ngược không ai bằng.
- Baby à, nhân viên của chị mà nghe được sẽ khinh bỉ chị đó
- Dám khinh à? Chị đuổi hết
- Đuổi hết rồi ai làm?
- Nghỉ làm
- Nghỉ làm lấy gì ăn cơm?
- Ăn em được rồi
- BAE JOO HYUN!
Seung Wan xấu hổ đánh lên vai Joo Hyun một cái. Đổi lại sự thẹn thùng của nàng là vẻ cười cười vô liêm sỉ của Joo Hyun. Này mà bé thỏ gì, hồ ly háo sắc thì có.
- Dễ thương quá
Joo Hyun vòng tay ôm nàng lại, nhướng người hôn chóc lên má mochi của nàng, bên trái rồi bên phải.
Seung Wan lườm Joo Hyun một cái. Hic, cuối cùng cái cổ áo cũng đã ngay ngắn chỉnh tề rồi. Mà sao nàng không vui lắm nhỉ?
- Được rồi, đi đi.
Seung Wan đẩy cô ra. Dứt khoát mới được, nàng mà xuôi xuôi theo, Joo Hyun thế nào cũng trễ giờ cho mà xem. Không muốn người ta đánh giá giám đốc Bae nhà nàng đâu đấy. Vả lại, tiếp tục nhây nữa thì nàng không chắc mình sẽ để Joo Hyun đi được đâu.
- Biết rồi
Joo Hyun bất mãn chu môi. Cuối cùng cũng chịu ngoan rồi.
- Ngoan, em thương
Nàng dỗ dành. Joo Hyun chỉ chỉ vào má cô. Seung Wan mỉm cười hôn chụt lên. Joo Hyun tiếp tục chỉ chỉ vào bên còn lại. Seung Wan lại hôn lên. Cuối cùng Joo Hyun chậm rãi rời ra, mặt buồn thiu kéo vali đi.
- À khoan đã
Seung Wan gọi lại ngay khi Joo Hyun vừa quay lưng. Nàng lấy từ trong túi áo pajamas ra một chiếc đồng hồ. Joo Hyun chớp chớp mắt nhìn nàng. Seung Wan cầm tay trái của cô, nhẹ nhàng đeo lên.
- Cho chị đó, nhớ có em ở nhà luôn chờ chị
Joo Hyun nhìn chiếc đồng hồ casio bé xinh trên cổ tay trắng nõn của mình rồi mỉm cười.
- Biết rồi. Từng giờ từng phút chị cũng đều nhớ bé con của chị~
Kết thúc câu nói là một cái hôn môi chớp nhoáng. Seung Wan thẹn thùng hôn lại cô.
Từng giờ từng phút nhất định phải nhớ đến em.
Trước đây Seung Wan từng nghĩ tình nhân với nhau sến súa rất mắc mệt, nhưng từ khi yêu Joo Hyun rồi nàng đã thấu hiểu ra rất nhiều điều. Đấy là đặc quyền của mấy người có bồ nhé.
Hai người chim chuột một hồi nữa, Joo Hyun cuối cùng cũng thật sự chịu kéo vali vào thang máy.
- Nhớ ăn đó, đừng để đói bụng
Seung Wan dặn dò lần nữa. Nàng đã chuẩn bị chút bánh và cơm hộp cho Joo Hyun trên đường đi. Sợ đồ ăn dọc đường đi không ngon, không hợp khẩu vị của cô.
- Dạaaaa
Joo Hyun mỉm cười giơ chiếc túi xinh xắn lên, còn cố tình dùng tay trái để lộ chiếc đồng hồ casio mới tinh. Joo Hyun dùng tay còn lại vẫy vẫy chào nàng. Seung Wan mỉm cười gật đầu.
- Joo Hyun đi bình an
Cửa thang máy đóng lại. Seung Wan nhìn nó một hồi.
Vậy là Joo Hyun đi thật rồi.
- - -
Nha sĩ Son buồn bã và lủi thủi đi vào nhà như bé cún bị chủ đi làm phải bỏ ở nhà. Bé cún ngoan ngoãn cẩn thận khóa cửa.
"Mami đi rồi thì bé con không được để sói vào nhà đấy"
Hừ.
Có con sói nào dám qua mặt ả hồ ly đó chứ?
Với lại bé con cũng chỉ thích mami thoi...
Ôi trời ạ. Cũng may là nàng không gọi mẹ mình là mami đấy, nếu không thì tội lỗi của nàng có nhảy xuống sông Amazon cũng rửa không sạch nữa.
Cái gì mà phải gọi mami? Seung Wan lại nhớ đến mấy lúc Joo Hyun ở trên giường mà bắt nạt nàng. Grrr. Đồ đáng ghét. Tại Joo Hyun hết. Biến thái một mình đi còn lây cho nàng.
Seung Wan tức tối đi vào phòng, đáng ghét, nàng sẽ không thèm dọn dẹp nhà, Joo Hyun đi công tác về thì tự mình dọn lấy nhé.
Mạnh mồm là thế nhưng khi nàng trông thấy mền gối vẫn còn lộn xộn trong phòng ngủ thì người mắc bệnh sạch sẽ như nàng lại chịu không nổi phải lập tức dọn dẹp ngay, mặc cho hiện tại là 4 giờ mấy sáng. Hơn nữa, nàng còn thay luôn drap giường... cũng là tại Joo Hyun luôn đó!!!
Mặt Seung Wan đỏ lên khi để áo gối và drap giường vào sọt ở phòng giặt. Nàng vẫn còn nhớ đến chuyện cách đây 4 tiếng.
- - -
[Quay ngược thời gian, 12 giờ mấy khuya đó Seung Wan không nhớ rõ]
Sau khi đã chuẩn bị quần áo và cài đồng hồ báo thức cho giám đốc Bae khởi hành đi công tác xong, nha sĩ Son nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, tránh để người mình yêu giật mình thức giấc. Joo Hyun về nhà lúc 11 giờ hơn nhưng 3 giờ sáng thì cô phải dậy rồi, để còn kịp thời gian đến chi nhánh mới. Bữa tiệc tối hôm qua bắt buộc phải đi, giám đốc Bae đã là người về sớm nhất rồi đó. Nói nghe cũng thật thương giám đốc Bae, chỉ uống có nửa ly thôi rồi chuồn về ngay với nha sĩ Son, về nhà rồi cứ đòi ôm không chịu ngủ sớm, nha sĩ Son dỗ mãi cô mới chịu đi ngủ cho nàng ủi đồ đấy.
Xem vẻ mặt ngủ ngoan chưa kìa, lúc ngủ là ngoan nhất, cứ như một mỹ nữ an tĩnh đúng y chang lời đồn vậy đó. Nhưng chỉ những người thân thiết với giám đốc Bae mới biết được bộ mặt khác của cô ấy thôi, mà trong những người thân thiết ấy thì chỉ một mình nha sĩ Son là biết rõ nhất nhất nhất luôn về bộ mặt thật của giám đốc Bae mỹ nữ lạnh lùng khi ở cùng người yêu.
Bộ mặt thật của giám đốc Bae khi ở cùng người yêu ý hả? Thì chính là cái đồ trí thức lưu manh đó. Phải, người ta là lưu manh giả danh trí thức còn giám đốc Bae Joo Hyun của nàng là một kẻ lưu manh xấu xa dê xồm háo sắc nhưng thực sự thông minh trí thức tài giỏi. Thế nó mới đáng gờm chứ. Nhưng cũng may chỉ lưu manh với mỗi mình nàng thôi đấy. Mà cái chuyện lưu manh như thế nào thì hôm nào rảnh mới kể đi. Giờ nha sĩ Son cũng phải ôm lưu manh mà chợp mắt một chút mới được.
Seung Wan nhẹ nhàng chui vào trong chăn, cũng nhẹ nhàng nâng tay Joo Hyun lên rồi chui vào lòng cô, lại tiếp tục nhẹ nhàng để tay cô vòng qua người mình. Seung Wan vui vẻ dụi vào hơi ấm trên người Joo Hyun, ai bảo Joo Hyun sắp phải đi công tác rồi chứ, nàng phải tranh thủ ôm một tí xíu, ngửi một chút Joo Hyun của nàng mới được.
Uống có nửa ly mà vẫn còn mùi rượu?
Seung Wan khịt mũi.
Hừ, nói dối à? Đáng ghét. Không thèm ôm.
Seung Wan định rời ra thì đột ngột bị ôm chặt hơn, mông còn bị nhéo một cái.
- Định đi đâu đấy?
- Yah sao chị chưa ngủ?
- Có cún con mochi chui vào lòng thế này ngu sao mà ngủ
Joo Hyun cười cười nhướng người hôn lên môi nàng nhưng Seung Wan né đi thành ra nụ hôn rơi vào khóe miệng. Nhưng Joo Hyun vẫn tiếp tục hôn, cuối cùng Seung Wan chịu thua để yên cho Joo Hyun hôn liền mấy cái. Rời ra rồi thì nhìn nàng cười ngốc nghếch. Seung Wan cưng chiều véo chiếc mũi kiệt tác nghệ thuật kia một cái.
- Được rồi, cún con mochi ở đây nè. Joo Hyunie mau ngủ đi. Mai còn khởi hành sớm
- Ư chỉ còn gần em một chút nữa thôi, không muốn ngủ không muốn ngủ
Joo Hyun bắt đầu bài ca nhõng nhẽo.
- Ngoan đi mà
- Không ngoan không ngoan
Vừa vùng vẫy vừa nhướng người cố hôn lên mặt nàng. Seung Wan bất lực để cho Joo Hyun tuỳ ý hôn. Hôn ngắn, hôn sâu rồi lại hôn ngắn rồi lại triền miên quấn quít trong khoang miệng nàng. Rồi Joo Hyun lại quay lại hôn liên tục lên khắp gương mặt nàng khiến nàng cười khúc khích. Joo Hyun vừa hôn vừa lầm bầm, giọng trầm hẳn
- Cười gì mà cười?
- Joo Hyun sắp phải đi rồi đó, Seung Wan không nhớ chị à?
Những nụ hôn bắt đầu rơi xuống vành tai và sườn mặt nàng.
Chiếc chăn đáng thương bị hất tung ra, Joo Hyun trèo lên người nàng. Những nụ hôn dời qua các điểm trên cổ và xương quai xanh của nàng. Seung Wan đẩy mặt Joo Hyun ra, ngón tay nhỏ chặn môi cô lại không cho hôn. Nhìn thấy Joo Hyun phụng phịu, Seung Wan bỏ tay ra, cười cười hỏi
- Vậy Joo Hyun đi rồi có nhớ em không?
- Nhớ chứ, chị sẽ nhớ Seung Wan nhiều lắm
- Nhớ nhiều bao nhiêu?
- Nhiều thế này nè
Joo Hyun ngồi quỳ ở trên người nàng mà dang tay rộng hết cỡ, chưa kịp để Seung Wan nói tiếp, Joo Hyun đã cúi xuống thì thầm bên tai nàng.
- Seung Wanie sẽ nhớ chị chứ?
- Không thèm nhớ đâu~
Nàng bật dậy giả vờ muốn đẩy Joo Hyun ra, cô lại ôm lấy nàng, hôn lên vành tai nàng, thì thầm với giọng điệu dụ dỗ
- Vậy chị sẽ khiến Seung Wanie nhớ đến chị~~
Joo Hyun ngồi ở trên chân nàng mà tiếp tục hôn nàng. Khi những ngón tay thon của Joo Hyun giữ lấy gáy nàng và đầu lưỡi cô tiến vào trong khoang miệng nàng lần nữa, Seung Wan biết mình và Joo Hyun nhất định phải thức thêm một lúc rồi. Nàng không đẩy Joo Hyun ra nữa. Không muốn đẩy. Ai bảo đã mấy tuần rồi nàng và Joo Hyun không thân mật.
- Nói thì dễ rồi, làm cho em xem đi em mới tin
Nàng rời ra và nói nhanh trước khi quấn quít lấy Joo Hyun lại. Nàng nghe tiếng Joo Hyun cười khì giữa nụ hôn.
- Baby sẽ không thất vọng đâu
Seung Wan vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của Joo Hyun khi cô quay lại vùi mặt vào hõm cổ và vai nàng.
- Seung Wanie đáng yêu của chị
Bị đẩy ngã xuống giường, nhịp thở của Seung Wan vội vã hơn. Joo Hyun bắt đầu hôn mút lên cổ và xương quai xanh của nàng lần nữa.
- Bé con xinh đẹp của chị
- Ưm~ — Nhận thấy mình sắp bị đánh dấu ngay chỗ chỉ sợ cả thiên hạ không thấy, nàng liền ôm lấy mặt Joo Hyun và đẩy ra, khẽ xoa xoa vành tai cô mà nhẹ giọng yêu cầu — Thấp thấp xuống một chút, mai em đi làm mà
Joo Hyun bĩu môi tỏ ý không chịu. Rõ ràng là cố tình muốn để lộ dấu chủ quyền của mình trên người nàng trong lúc đi công tác chứ gì. Nhưng Seung Wan vẫn nhẹ giọng dỗ dành thuyết phục
- Ngoan
- Không ngoan
Coi kìa, môi thì bĩu xuống, mắt lại liếc liếc. Rồi ai lớn ai nhỏ? Ai mami ai em bé vậy trời?
Cuối cùng, Seung Wan thở dài thoả hiệp. Được rồi, mặc dù Joo Hyun đòi làm mami lúc ở trên giường nhưng bình thường thì nàng là cô bảo mẫu của cái đứa 30 tuổi kia.
- Thôi được rồi, tuỳ ý chị
Kìa kìa, cười đến nỗi mắt híp lại thành đường chỉ. Vì đáng yêu nên Seung Wan mới chiều đấy nha.
Sau khi nũng nịu thành công, Joo Hyun lao vào người Seung Wan ngay khiến nàng phải bật cười.
Hài lòng với việc đóng dấu trên người Seung Wan, Joo Hyun rời ra nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nàng, ánh mắt say mê nhìn nàng.
- Seung Wanie đáng yêu thật đấy
Seung Wan ôm lấy gương mặt người ở phía trên nàng, mỉm cười hỏi
- Vậy Joo Hyun có yêu không?
- Yêu chứ, rất yêu là đằng khác
Joo Hyun lại hôn nàng ngay liền sau đó, rất nồng nhiệt quấn quít lấy đôi môi nàng. Sau đó pajamas đã muốn bung hết cúc áo của nàng cũng được một đôi tay em bé thuần thục cởi bỏ. Mà pajamas của Joo Hyun cũng theo đó mà dần dần không còn trên người cô nữa. Gì, ai cởi chứ Seung Wan không biết đâu nha.
Phải nói rằng Joo Hyun như nằm lòng hết từng vị trí nhạy cảm trên người nàng vậy. Từng động chạm của Joo Hyun dù là mãnh liệt hay khẽ khàng đều khiến cơ thể và tâm trí nàng tê dại.
- Seung Wanie à
Joo Hyun luôn gọi tên nàng và đan lấy tay nàng mỗi khi cả hai thân mật. Âm thanh trầm ấm gọi tên nàng và cách từng ngón tay cô dịu dàng đan lấy tay nàng khiến Seung Wan cảm thấy rằng mình được Joo Hyun yêu thương và nâng niu rất nhiều. Vì vậy nàng luôn yên tâm mà giao phó hết thảy mọi thứ của nàng cho Joo Hyun.
- Hah
- E-em đau à?
Joo Hyun lo lắng hỏi, cô lúng túng đến nổi không dám cử động ngón tay vừa vào bên trong nàng.
- Ưm không có~
- Chị xin lỗi
Tay còn lại của Joo Hyun xoa xoa bụng nàng.
- Yah... đã bảo không có phải mà
- Thật à?
- Ừ mà... tiếp tục đi~
Tự nhiên giọng nàng nó lại nhõng nhẽo một cách hư hỏng đi ấy!?
- Ah~ Vậy cái giọng vừa rồi của em nghĩa là thích phải không?
Yah vừa nãy còn là bé thỏ lo lắng mà biến thành con hồ ly hay bắt nạt nàng trong tích tắc vậy...
- ...
- Seung Wanie~~~~
- Ưm ah từ t-từ mau...chậm lại
Sau đó lại quần quật một hồi lâu mới chịu buông nhau ra.
Đồng hồ điểm ngay 2 giờ rưỡi. Seung Wan đang nằm trên người Joo Hyun, đầu tựa lên ngực cô, cánh mũi phập phồng từng nhịp thở gấp. Joo Hyun vươn tay xoa xoa đầu nàng rồi lại vuốt ve chiếc tai bé của nàng.
Seung Wan chậm rãi ngồi dậy và ngã người xuống giường.
- Đừng có dụ dỗ em nữa
Nàng vừa thở vừa lầm bầm trách móc. Xoa xoa hôn hôn một hồi thế nào Joo Hyun cũng lôi nàng vào bẫy lần nữa cho mà xem. Định thức trọn đêm nay thật ha gì? Không biết tiết chế!
Joo Hyun cười cười trở mình nằm nghiêng, một tay đỡ đầu để nhìn nàng rõ hơn, tay còn lại nhéo nhéo cái má mochi của nàng.
- Yah
Nàng vẫn còn dỗi.
Joo Hyun chưa ngừng được vẻ cười cười của mình khi nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng, cánh mũi phập phồng, vài giọt mồ hôi vương trên trán, cổ và cả những ấn ký của cô trên người nàng. Seung Wan là đáng yêu của Joo Hyun.
- Lúc nảy baby ngoan lắm mà sao lật mặt nhanh vậy? Hết giá trị lợi dụng liền đá mami không thương tiếc gì
Joo Hyun làm ra giọng buồn nhất có thể nhưng Seung Wan biết tỏng cái trò này rồi, nàng hừ lạnh một tiếng rồi trở mình quay lưng lại với cô.
Với ai chứ với Seung Wan thì mặt Joo Hyun dày lắm, dày cũng cỡ ví tiền của cô á.
- Ah mami mami ah ah
Joo Hyun nhại lại giọng của bé con khi nảy.
Joo Hyun nhích đến gần. Những ngón tay mảnh khảnh đặt lên sau gáy Seung Wan, cô nhẹ nhàng vuốt ve
- Mami mami của bé con đây~
- YAH LÀ CHỊ BẮT EM GỌI NHƯ VẬ———Ah
Seung Wan còn chưa kịp la hét xong đã thấy bản thân mình bị Joo Hyun trở người lại, hai chân nàng tự lúc nào đã bị tách ra và đặt lên vai cô. Joo Hyun giống như the flash, hiện tại đã vùi mặt vào giữa hai chân nàng mất rồi.
- YAH Bae Joo Hyun—-Ưm
Joo Hyun giữ tay nàng lại, môi hôn lên nơi tư mật của nàng, còn to gan dùng đầu lưỡi...
- Ư~ em...em ghét chị!
Seung Wan lầm bầm một lần cuối trước khi thôi chống cự.
- - -
Ơ mà tự nhiên Joo Hyun vừa mới đi mà nàng lại nhớ tới mấy chuyện đen tối đó ngay chứ. Thật là, gần mực thì đen, riết rồi nàng cũng hư hỏng giống ai kia rồi đấy.
Seung Wan vùi mặt mình vào gối, cố gắng xua đi đoạn 18+ vừa rồi ra khỏi đầu mình. Nàng phải ngủ để một lát còn dậy đi làm. Hôm nay có khách hẹn nhổ răng, phải tỉnh táo mới được. Chỉ còn ngủ được 3 tiếng thôi.
Cũng nhờ mấy cái hoạt động luyện thể lực với Joo Hyun mà Seung Wan đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Lúc nàng thức dậy cũng là lúc nắng sớm rọi vào, len lỏi vài tia qua màn cửa và tiếng chuông báo thức réo inh ỏi. Seung Wan cầm điện thoại lên, tin nhắn của Joo Hyun đến từ nửa tiếng trước. Joo Hyun nói là cô đến nơi rồi, vừa vặn đến giờ làm việc luôn, sợ đánh thức nàng sớm nên không gọi. Bên dưới tin nhắn là ảnh chụp bàn làm việc tươm tất của giám đốc Bae, trên bàn còn có hộp cơm vừa mở ra. Phía dưới hình ảnh là tin nhắn Joo Hyun bảo "Cảm ơn bé con, chị sẽ ăn thật ngon 😋"
Seung Wan vừa dụi mắt vừa mỉm cười. Những ngón tay thuần thục gõ trên bàn phím điện thoại.
[Chào buổi sáng xinh đẹp của em. 👩❤️💋👩
Wow góc làm việc xinh chỉ thua chị thôi á
Chị có nhớ để cơm vào microwave không đấy?🤔
Nhớ ăn bánh nha, không ngọt lắm đâu🍪
Em vừa dậy rồi, cũng phải đi làm đây
Giám đốc Bae làm việc tốt nhé, lab-lab-labyuuu💕]
Và rồi cả hai bước vào guồng quay công việc của riêng mình. (Nhưng vẫn không quên rảnh rỗi lại nhắn tin cho nhau. Tối về liền gọi video không ngừng, đến hết pin thì... cắm sạc gọi tiếp...)
- - -
Ngày thứ 5 kể từ khi Joo Hyun đi công tác.
Seung Wan vừa khoác áo blouse và đeo khẩu trang vào thì điện thoại vang lên âm thanh tin nhắn. Joo Hyun bảo là hôm nay đồng nghiệp pha cà phê cho cả phòng, có cả phần của Joo Hyun nữa. Nhưng vấn đề là đồng nghiệp đâu có biết Joo Hyun không uống được cà phê, cho nên mới có cái sticker khủng long xanh khóc lóc một dòng sông bên dưới tin nhắn của Joo Hyun đó. Seung Wan vừa buồn cười vừa thấy thương
[Thôi ngoan ngoan, tự pha chocolate uống đi giám đốc Bae]
Nàng kèm theo một chiếc gif xoa đầu.
Joo Hyun đáp lại bằng một tấm selfie phụng phịu.
Thề là Joo Hyun chỉ cần mặc sơ mi trắng thôi nàng đã tự đổ rồi, nói chi là còn aegyo như thế.
Seung Wan reacts yêu yêu 😍
[Sao chị đẹp quá vậy?]
[Ơ mà tự dưng em cũng muốn uống cà phê ghê hehehe]
Joo Hyun seen.
[Ấy đừng, người đẹp à, em đùa mà😭]
Góc phải dưới tin nhắn hiện hai chữ đã nhận
Rồi xong...
Seung Wan còn chưa kịp nhắn tin dỗ dành tiếp thì khách đã vào, nàng đành phải bắt tay vào việc. Nhưng cũng may chỉ là cạo vôi và đánh bóng nên thời gian không lâu lắm, chừng hơn 20 phút sau nàng đã xong việc.
Sau khi vị khách rời đi, nha sĩ Son tháo bao tay ra và vớ lấy điện thoại ngay.
[Baby à em xin lỗ...
Chưa kịp gõ xong thì có cuộc gọi đến. Người gọi là baby vừa được nhắc đến trong tin nhắn dang dở kể trên.
"Bé con, ra ngoài cửa phòng khám đi"
- Hả?
Không phải là sai 500 chị em tới đánh mình chứ...
Ế bậy bậy, mami cưng nàng nhất mà.
Seung Wan bình tĩnh lại, nhanh chóng dạ dạ rồi đi ra ngoài theo yêu cầu.
Một nhân viên giao hàng đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Đồng phục của Coffee Beans.
Ểh
Nha sĩ Son chớp chớp mắt.
- Cô là Wendy Son ạ?
- Vâng
- Cô Bae mời cô Son uống cà phê ạ
Nhân viên lịch sự hai tay đưa túi đựng thơm phức hương cà phê cho nàng.
- Cảm ơn ạ
Cô Son đón lấy túi cà phê. Ah, người yêu nàng đúng là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ mà. Tâm trí vui vẻ nhớ đến cô Bae lãng mạn tinh tế cưng chiều người yêu của nàng, miệng nàng không tự chủ được mà nở nụ cười khuynh thành khiến chàng nhân viên giao hàng phải ngại ngùng cúi mặt gãi đầu.
Nha sĩ Son ôm túi Coffee Beans nhảy chân sáo đi trở vào phòng khám khiến đồng nghiệp mắt chữ O mồm chữ A tự hỏi ai nhập nha sĩ Son vậy không biết. (Con quỷ tình yêu chứ ai).
- Alo alo, bé con nhận được coffee rồi~
"Uống đi kẻo nguội. Chị làm việc đây"
- Dạ~ I love you~
Nàng nghe tiếng Joo Hyun phì cười sau khi nàng làm aegyo. Tiếp theo, nàng nghe chụt một tiếng từ đầu dây bên kia rồi ai đó mới ngắt kết nối.
Nha sĩ Son ngồi ở bàn làm việc mở túi cà phê ra mà cười tít mắt. Đính trên nắp cốc cà phê còn có một mẩu giấy note
Cà phê cô Bae mời, uống xong rồi nha sĩ Son phải nhận lời hẹn hò đó nha!
Nàng phụt cười. Hahaha. Cái gì đây trời!? Nàng biết hãng cà phê có dịch vụ gửi note yêu thương có sẵn theo mối quan hệ của người gửi và người nhận. Nhưng mà nó vẫn là mắc cười quá đi. Cứ như là Joo Hyun bị lây từ nàng vậy. Cơ mà nàng cũng nhớ lại ngày xưa khi cưa cẩm nàng thì cô Bae cũng hay mua đồ ăn cho nàng lắm. Đáng yêu ghê.
Nàng chụp lại cốc cà phê kèm mẩu giấy note gửi cho Joo Hyun.
[Nha sĩ Son nhận lời rồi nhé]
[Sticker sóc chuột cười hahahaha]
My lovely Joo Hyun reacted ❤ to your message.
- - -
Ngày thứ 15 kể từ khi Joo Hyun đi công tác.
Và 5 tiếng kể từ chiếc tin nhắn Joo Hyun bảo cô sẽ đi xuống xưởng khảo sát một chút.
Một chút gì mà 5 tiếng luôn chứ? Cũng tan ca luôn rồi mà?
Hay là hết pin nhỉ? Sao mà được, iphone 11 màu tím pin xài thoải mái, huống hồ chi Joo Hyun có xài gì nhiều đâu chứ? Hay là tiệc tùng gì rồi? Mà vô lý thật, mới có nửa tháng, công ty còn chưa hoạt động ổn định miếng nào hết, tâm trí đâu mà party? Vậy Joo Hyun đâu rồi nhỉ?
Thôi không tự suy diễn nhiều nữa, nàng phải gọi điện ngay.
Chuông đổ rất lâu cũng chẳng thấy Joo Hyun của nàng nghe máy. Lòng Seung Wan bắt đầu bồn chồn.
Cuộc gọi thứ hai, Joo Hyun vẫn chưa nghe máy.
Hít một hơi thở sâu, Seung Wan dặn lòng nàng gọi thêm lần này nữa, nếu Joo Hyun vẫn không bắt máy nàng sẽ đi tìm cô...
Seung Wan mắc bệnh dễ lo lắng, dù là bất cứ chuyện gì đi nữa. Từ khi có Joo Hyun thì chuyện liên quan đến Joo Hyun cũng là chuyện của nàng luôn.
Chuông đổ hai tiếng, có người nhấc máy.
"Alo, cô Bae đang nghỉ ngơi rồi ạ. Xin hãy gọi lại sau"
Tất nhiên, không phải giọng Joo Hyun.
- Xin lỗi?
Seung Wan nhận ra hình như giọng mình hơi gấp gáp và có phần đáng sợ vì người bên kia vừa run rẩy đáp lại
"T-tôi là trợ lý của cô Bae ạ"
"Bên xưởng gọi à?"
Giọng thứ hai vang lên ngay sau đó, nghe nhỏ hơn, lại có phần nghèn nghẹn. Nhưng đó chính là giọng Joo Hyun đấy. Ơn trời.
Nàng còn nghe thấy Joo Hyun tằng hắng mấy cái trước khi vui vẻ tiếp cuộc gọi của nàng.
"Ah Seung Wanie~ xin nhỗi baby nha, chị để điện thoại sạc trong văn phòng nên không gọi cho em được"
Linh cảm và quan thứ sáu của một người phụ nữ 27 tuổi kiêm người cùng giường với cô Bae bao năm nay cho Seung Wan biết có gì đó không ổn. Joo Hyun thường không sạc điện thoại vào ban ngày và luôn luôn mang điện thoại bên mình. Trí nhớ Joo Hyun rất tốt, lại còn cẩn thận hay kiểm tra trước khi đi ra khỏi bất kì chỗ nào, huống chi điện thoại là vật bất ly thân. Nhưng cái không ổn nhất chính là giọng Joo Hyun như đang cố tỏ ra bình thường.
- Ừm, không sao. Không thấy chị nhắn cho em nên em mới gọi. Chị không sao là được rồi
"Ngốc ạ chị làm sao có gì được chứ—-hơ ách xìiiii. Ah haha em nhớ chị quá làm chị hắt hơi luôn nè~"
Đấy, rõ ràng là không ổn nhé.
- Chị bệnh à?
"Hả? Đâu có đâ-hơơ ách xìiiiii"
- Yah... tới cơ thể chị cũng tố cáo chị rồi còn giấu em à?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu trước khi lí nhí
"Mới hắt xì có xíu xiu bộ—- hơ——ách xi"
Seung Wan nghe tiếng hắt hơi nhỏ xíu, tức là Joo Hyun đang cố tỏ ra ổn trước mặt nàng. Seung Wan vừa cảm thấy xót vừa cảm thấy buồn.
- Ừm, chị uống thuốc chưa?
"Chị uống rồi nha. Cảm thôi mà uống thuốc là hết ngay ấy. Baby đừng lo"
- Rồi biết rồi. Nhờ trợ lý mua túi trà gừng pha cho chị uống, xong rồi ngủ sớm nha
"Chị biết rồi~ Baby đã ăn tối chưa?"
- - -
Seung Wan thở dài sau khi cuộc gọi với Joo Hyun kết thúc. Nhìn con thỏ bé xíu bị bệnh của nàng tự quấn mình trong cái chăn bông thiệt là xót xa quá đi. Người đã hay sợ lạnh mà còn xui xẻo bị cả xô nước bẩn từ trên tầng trên đổ trúng người. Đã thế còn bảo kĩ thuật kiểm tra điện thoại trước, điện thoại không sao rồi mới chịu đi thay đồ mới tức chứ. Gì mà sợ mất dữ liệu điện thoại, sợ không biết cài đặt. Rõ ràng là sợ mất liên lạc với nàng, sợ nàng lo lắng thì đúng hơn.
Joo Hyun Bae thật là....
Seung Wan thở dài lần nữa trước khi vào danh bạ tìm số của tài xế Lee.
- - -
Joo Hyun vui vẻ cùng Seung Wanie chơi trò tát nước trong hồ bơi. Giọng cười khúc khích của nàng mới dễ thương làm sao. Nó khiến cô phải dừng lại việc hất nước chọc ghẹo nàng mà tiến đến gần, vòng tay kéo nàng lại. Bé con dễ thương quá, mấy giọt nước vừa mới chảy từ cổ xuống xương đòn, xuống ngực nàng. Oh my ga. Joo Hyun thấy mình liếm môi trước khi nghiêng đầu hôn nàng.
Rồi tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ ấy ngay trước khi tay cô kịp trượt từ eo xuống để chạm lấy mông nàng.
Ban đêm ban hôm mà đứa nào gọi vậy!? Aishhh chị mà biết đứa nào phá đám là chết với chị!!
Cún con🐶 is calling
Ấy, nước đó Joo Hyun đi nhầm, cho Joo Hyun đi lại nhaaaaaa
- Chị nghe đây baby~ nhớ chị không ngủ được à?
"That's right. Em sắp đến chỗ chị rồi. Chị gọi xuống phòng bảo vệ kêu họ cho em vào nha"
- WHAT!!?
- - -
Dưới ánh đèn da cam cạnh chốt bảo vệ khu nhà ở cho nhân viên, camera an ninh quay lại cảnh chiếc xe màu trắng tinh khôi phóng cái vèo tới rồi đỗ trước cổng. Từ trong xe, một bóng lưng nhỏ bước ra, giám đốc Bae trong chiếc áo măng-tô dày màu xám. Giám đốc Bae khoanh tay đi đi lại lại trước cổng, thỉnh thoảng đưa tay lên xem đồng hồ như chờ đợi điều gì đó.
Tầm 10 phút sau, một chiếc xe màu đen chầm chậm chạy đến và cũng đổ trước cổng. Giám đốc Bae chạy ngay đến chỗ chiếc xe kia, trước cả khi tài xế Lee từ trong xe đi ra. Giám đốc Bae mở cửa cho nha sĩ Son. Còn tài xế Lee thì ra sau cốp lấy hành lí cho nha sĩ Son. Giám đốc Bae vui mừng ôm chầm lấy nha sĩ Son.
Từ trong chốt bảo vệ, chú bảo vệ già giật mình tỉnh dậy. Trong đôi mắt chú, phía ngoài cổng có hai chiếc xe, một con người và hình như còn có cả một con koala đang ôm cây.
- - -
- Sao chị không nói với em là chị không ở trong khu nhà cho nhân viên?
Seung Wan thắc mắc. Nàng đang ngồi ở trong xe của Joo Hyun, vẫn vị trí quen thuộc, ngồi cạnh ghế lái và ngắm nhìn giám đốc Bae lái xe.
- Ở đó có phần phức tạp, sợ em lo lắng nên không nói. Mà nhà chị thuê có sân sau nữa, thoáng mát lắm luôn ấy
- Mấy người thì hay rồi
- Xin lỗi mà~ nhưng Seung Wanie có mệt không? Mệt thì ngủ đi, 15 phút nữa đến chị sẽ gọi bé dậy
- Thôi khỏi, cảm ơn
- Đừng giận mà huhu
- Tập trung lái xe đi cô Bae
Joo Hyun phụng phịu nghe lời nhưng được vài phút sau lại lên tiếng
- Cơ mà sao em không hỏi chuyện có cô gái lạ nghe điện thoại của chị? Em không thắc mắc à? Không ghen à?
Joo Hyun cười cười hỏi. Nói là em ghen đi, chị sẽ dỗ dành emmmm. Nhưng trái với ý muốn của cô, em người yêu nghiêm giọng đáp
- Em mà ghen thì chị chẳng có cửa sổ đi công tác đâu, cửa chính về nhà quỳ gối ở bên kia kìa. Tập trung lái xe đi.
- - -
Seung Wan đến thăm Joo Hyun thôi mà Joo Hyun tưởng như nàng đem hành lý đi thăm nuôi bệnh nhân nội trú ở bệnh viện vậy đó. Nào là chăn mền, gối ôm, bình đun nước, chén bát thìa đũa, còn có cả cháo hộp của Irene và Wendy Red Velvet quảng cáo nữa.
- Đừng có cười, tại người ta tưởng chị ở ký túc xá mà
Seung Wan phụng phịu sau khi kéo túi hành lý của nàng lại. Joo Hyun Bae như con nít thấy mẹ về là sẽ hớn hở lục đồ xem có quà không ấy, thiệt là... Vậy mà đòi làm mami, nàng không phục.
- Không phải ghẹo em bé đâu. Seung Wanie quan tâm chị như vậy chị rất vui mà. Cả quần áo em cũng chẳng mang theo nữa kìa.
Joo Hyun cởi áo khoác ra, treo lên giá và tiến đến xoa đầu nàng. Gương mặt vui vẻ hạnh phúc vì ấm áp mà Seung Wanie mang đến cho cô. Chính là Seung Wanie đó, không phải cái hành lý thăm nuôi kia đâu nha.
- Em mặc quần áo của chị cũng được mà có sao đâu
Seung Wanie chu môi đáp. Joo Hyun vén lọn tóc ngắn của nàng ra sau tai, cười cười nói
- Không cho mượn
- Ơ hay
Seung Wanie ngây thơ ngơ ngác. Chẳng phải bình thường cũng hay mặc đồ của nhau sao?
- Tới đây ở với chị thì không cần mặc
Joo Hyun cười gian xảo. Với ai không biết chứ với Seung Wan thì Joo Hyun hư hỏng lắm.
- Thôi sợ quá, em đi về
Seung Wanie toang đứng dậy thì Joo Hyun liền ôm lấy cánh tay nàng.
- Ấy đừng, đùa mà hihi. Seung Wanie tối nay muốn mặc đầm ngủ hình bé thỏ hay là hình hamster đây? Chị lấy cho Seung Wanie nhaaaaa
- - -
- Hmm, tốt, quả thật không có sốt.
Seung Wan sờ trán Joo Hyun xong, nàng yên tâm nói. Joo Hyun cũng không bị bệnh quá nặng, giọng vì nghẹt mũi sổ mũi có thay đổi một chút nhưng cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần bổ sung thêm vitamin C, nghỉ ngơi thêm thì sẽ khỏi nhanh.
- Nhưng mà chị vẫn còn mệt lắm đó~
Có Seung Wan ở cạnh là Joo Hyun bật chế độ nhõng nhẽo ngay.
- Vậy mau ngủ đi
Seung Wan nói khi kéo chăn lên đắp cho con thỏ nhõng nhẽo đang nằm trên giường.
- Seung Wanie ôm chị~
Joo Hyun vươn tay làm nũng, cô thích lắm cảm giác yêu và được yêu bởi một người thích dỗ dành mình.
Seung Wan chiều lòng cô, nàng lập tức nằm xuống bên cạnh và ôm lấy con thỏ nhõng nhẽo, còn vỗ vỗ lưng, miệng luôn nói thương thương cho đến khi Joo Hyun chìm vào giấc ngủ.
Suy cho cùng, Joo Hyun dù có cứng rắn và giỏi giang biết mấy cũng sẽ có lúc cần được dỗ dành sau một ngày mệt mỏi. Dù là những việc rất nhỏ như cái ôm của nàng thôi Joo Hyun cũng có thể cảm thấy thật bình yên. Có lẽ đó là cảm giác an toàn trong tình yêu mà người ta thường nhắc đến. Seung Wan cũng từng kể với cô rằng ở xứ Wales có từ "cwtch" dùng để nói đến cảm giác này, chính là một cái ôm chặt từ ai đó mang đến cảm giác an toàn cho bạn. Seung Wan đã nói mỗi khi Joo Hyun ôm nàng, nàng đều thấy rất an lòng. Joo Hyun đã mỉm cười đáp lại rằng, đối với cái ôm của nàng dành cho cô, cô cũng có cùng cảm nhận giống nàng vậy.
- - -
Joo Hyun giật mình thức dậy vào lúc 2 giờ sáng, bên cạnh không có Seung Wanie của cô. Có phần choáng váng nhưng Joo Hyun vẫn gượng bật dậy đi tìm nàng. Trong nhà vệ sinh không có, phòng khách không, nhà bếp cũng không. Sao Seung Wanie không có ở đây? Seung Wanie sao lại bỏ cô đi? Có phải đêm qua cô nằm mơ không? Seung Wanie không có đến tìm cô, chỉ là cô nằm mơ thôi phải không?
- Seung Wanie, Seung Wanie em đâu rồi?
Joo Hyun không mấy ngạc nhiên khi nhận ra giọng mình run rẩy tới mức độ nào, vì nó hoàn toàn khớp với nỗi sợ hãi trong lòng cô.
- Em đây, em đây
Một cái bóng đen bé xíu từ ngoài vườn chạy vào ôm chầm lấy cô.
- Sao chị lại dậy rồi?
Đúng thật là Seung Wanie vì chỉ có Seung Wanie 40.8 độ C mới ấm được thế này thôi. Joo Hyun ôm lại nàng, hít một hơi thật sâu mùi của Seung Wanie vào trong buồng phổi mới chịu.
- Mấy giờ rồi mà em ra ngoài đó?
- Em...ngắm sao
- Có bạn gái đẹp không ngắm, đi ngắm sao????
Joo Hyun giả vờ đẩy nàng ra. Seung Wanie cún con hối hả ôm lại ngay.
- Không phải không phải mà
Joo Hyun hừ một tiếng rồi thẳng tiến đi ra ngoài vườn, cô phải đi ra ngoài xem có cái gì hay ho mà Cún con dám bỏ cô đi ra đây mới được.
Joo Hyun ngẩng lên trời. Thì đúng là có sao, rất nhiều sao sáng là khác. Ở thành phố quen rồi, làm gì có sao mà ngắm. Thôi tạm bỏ qua, ai bảo người yêu mình cung song ngư cơ chứ.
- Joo Hyun Joo Hyun à, em cũng chỉ mới đi ra chưa được 5 phút nữa chị đã dậy rồi đó.
Thấy Cún con bối rối giải thích cũng đáng thương quá. Joo Hyun thôi không chọc nàng nữa.
- Được rồi, ngắm sao thì chị ngắm với em
Joo Hyun kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình trên chiếc ghế gỗ dài. Nhưng Seung Wan lại đứng dậy kéo cô lên.
- Thôi vào trong đi, ở đây toàn muỗi thôi. Nảy giờ bọn nó cắn em tùm lum chỗ. Chị xem, ngón tay em sưng to thế này nè
Nàng vừa nói vừa chìa mấy ngón tay nhỏ ra.
- Yah cái gì dữ vậy
Joo Hyun xót xa cầm tay nàng, đặc biệt lo lắng thổi thổi lên đốt ngón tay nhỏ đã sưng. Lũ muỗi chết tiệt, chờ bà thoa dầu cho Cún con xong là chết với bà.
Joo Hyun lập tức kéo Seung Wan vào nhà, lục tìm trong tủ ra được một chai dầu thảo dược trị muỗi đốt mà chủ nhà tặng cho lúc thuê, cô nhanh chóng thoa lên cho nàng.
- Còn chỗ nào nữa không?
- Đây nè, chỗ này, đây nữa nè
Joo Hyun nhăn nhó thoa lên những nơi mà Seung Wan đã chỉ, vừa thoa mà còn thổi thổi, hi vọng bé con giảm đau giảm ngứa.
- Hihi
Cún con của cô cười ngố sau khi nhìn cô vẫn còn nhăn nhó mà đóng nắp chai dầu lại. Rồi Joo Hyun lại như the flash lướt vào phòng chứa đồ rồi lại lướt ra mang theo cây vợt bắt muỗi. Hình ảnh Joo Hyun từ trong nhà phi thẳng ra sau vườn mà tung vợt diệt muỗi trong mắt Seung Wan tựa như nữ thần vung kiếm diệt trừ yêu ma quấy nhiễu công chúa vậy đó. Xong xuôi, không biết Joo Hyun lại lôi đâu ra được cái máy đuổi muỗi rồi đặt dưới cái ghế gỗ ngoài vườn.
- Ra đây
Joo Hyun ngoắc ngoắc ngón tay, Seung Wanie Cún con chạy ra ngay. Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trước cửa sau nhà.
- Hết muỗi rồi đó Cún con, em ra ngắm sao được rồi
Joo Hyun nói, đưa ống tay áo pajamas lau đi mồ hôi trên trán. Ây, vận động một chút bài tiết mồ hôi thấy cũng khoẻ hơn nhiều.
- Joo Hyun quả là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ!!!! I love you so much moahhhhhh
Seung Wanie Cún con ôm cô rồi hôn lên má cô một cái rõ to.
- Ttaengkyu
Joo Hyun vờ lườm nàng. Khi không đi ra ngoài cho muỗi đốt chơi vậy đó. Hừ. Mà mấy con muỗi cũng biết lựa người đốt quá ha. Lườm nàng là thế nhưng Joo Hyun vẫn cầm tay cầm chân nàng lên xem còn chỗ nào bị đốt không.
- Joo Hyun ngầu quá à
- Xì
- Hihi
Seung Wanie dựa vào người cô, luồn tay nàng dưới tay cô rồi đan chặt từng ngón với nhau. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng con muỗi vo ve xuất hiện. Seung Wanie rút tay ra và bắt đầu đập muỗi.
- Ah ha, anh bạn này nảy giờ vẫn còn lượn lờ xung quanh em
Tiếng vỗ bộp bộp của Seung Wanie bắt đầu náo loạn sân vườn nhỏ yên ắng. Đập hùng hồn là thế nhưng tiếng con muỗi vẫn còn vo ve.
Joo Hyun trông Seung Wanie vất vả đập muỗi, vừa thương vừa tội nhưng mà cái tướng đập muỗi nó lại cute đáng yêu thu hút thế nào ấy. Cô đã đứng yên nhìn, mặc cho nàng vật lộn với con muỗi ranh ma ấy một lúc rồi mới vươn tay ra tung chiêu tiêu diệt.
Bộp.
Tiếng vo ve ngưng bặt. Seung Wanie nhìn Joo Hyun với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.
- Woa woa woa Daebakkkk! Joo Hyun ngầu ghê. Một chiêu bình thiên hạ. Chỉ em đập muỗi đi, chỉ em đập muỗi điiiii
Seung Wanie bắt đầu líu lo không ngừng bên tai cô.
- Không chỉ
Joo Hyun lắc lắc đầu và xua tay
- Ơ sao vậy? Huhu chỉ đi mà, dạy em đập muỗi đi, chị không thấy bọn nó bắt nạt Cún con nhà chị sao huhu
- Cún con nhà ai cơ?
Joo Hyun nheo mắt, cố tình hỏi lại
- Thì Cún con nhà Joo Hyun chứ của ai?
Seung Wanie đáp lời một cách tự nhiên với vẻ mặt ngơ ra.
Joo Hyun mỉm cười đưa tay ôm lấy nàng
- Cũng biết nói là Cún con nhà Joo Hyun đấy. Cún con nhà Joo Hyun thì để Joo Hyun đập muỗi cho
Joo Hyun hôn nhẹ lên cái môi chu ra vì suy nghĩ kia. Seung Wan à lên một tiếng rồi phì cười hôn lại cô thêm cái nữa.
- Thế Joo Hyun phải đập hoài đập hoài đập mãi cho em đóoooo
Nghe Seung Wanie líu lo, Joo Hyun mỉm cười gật đầu đồng ý trước khi hôn nàng thật sâu.
Trước đây nhìn mấy đứa có bồ tán tỉnh nhau thấy ứa gan lắm. Nhưng từ khi có Seung Wan rồi cô mới biết được cảm giác của người trong cuộc là như thế nào. Đặc quyền của những người có bồ đấy nhé.
- - -
Hai mươi phút sau, cả hai vẫn còn ngồi ngoài vườn với chiếc chăn bông đắp lên và Joo Hyun thì dựa vào vai Seung Wan
- Nhưng sao đột nhiên em lại ra ngoài này?
Joo Hyun lên tiếng hỏi. Joo Hyun biết tỏng Seung Wanie không đơn giản là ngoài ngắm sao rồi để cô ngủ một mình thế đâu.
- Ờ thì...
Mỗi khi Seung Wan định nói dối, nàng sẽ gãi đầu. Joo Hyun nắm lấy tay nàng, chậm rãi đan từng ngón tay của cả hai vào nhau. Joo Hyun dịu dàng quay qua nhìn nàng.
- Bé con, chị bị bệnh không phải lỗi của em, cũng không phải bệnh nặng không cần phải lo lắng quá
Bị nói trúng tim đen, mắt Seung Wanie bắt đầu ngấn ngấn nước. Joo Hyun nhanh chóng dùng tay còn lại chậm nước mắt cho nàng. Nha sĩ Son mít ướt lắm luôn.
- Đừng khóc, ngốc quá đi, chị đâu có sao đâu
- Nhưng khi em nghĩ đến lúc chị bị đổ nước bẩn vừa dơ người vừa lạnh lẽo thì em lại đang trong phòng ăn ngon nghỉ ngơi chẳng hay biết gì. Lúc chị gặp nguy hiểm thì em lại không có bên cạnh, lúc chị lạnh em không ôm được chị. Lúc—-
Joo Hyun dùng ngón tay của mình chặn môi nàng lại, nói một hồi thế nào cũng khóc thút thít, giọng đã bắt đầu run rẩy rồi kia. Seung Wanie vì cô mà khóc cô sẽ xót xa lắm.
- Bây giờ ôm bù đi. Coi như xui xẻo thôi mà. Lúc ấy chị lạnh thật nhưng nghĩ đến Seung Wanie 40.8 độ của chị là chị thấy ấm áp ngay.
- Joo Hyun à, em cứ dở hơi như thế này, có ngày chị sẽ ghét em mất
Seung Wanie dụi vào vai cô, vẫn còn thút thít. Joo Hyun xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói
- Lại ngốc nữa rồi, chị yêu không phải chỉ mỗi lúc Son Seung Wan thông minh tươi sáng. Chị yêu Son Seung Wan chỉ đơn giản vì Son Seung Wan là Son Seung Wan thôi chứ không phải vì "Son Seung Wan như thế nào". Vậy nên chị sẽ yêu luôn cả mấy lo lắng dễ thương này của em.
Nhẹ nhàng đẩy nàng ra, Joo Hyun vẫn dùng ánh mắt thâm tình kiên định nhìn nàng
- Cún con hiểu chưa? Không nên nghĩ như thế nữa
Nàng nhìn cô một hồi rồi khẽ cười trong làn nước mắt.
- Quả là the best woman of this era!
Joo Hyun phì cười vươn tay nhéo mông nàng một cái. Cả hai lại tựa vào nhau nhìn bầu trời đêm. Tuy nhiên không khí có hơi sến súa này cũng không kéo dài được bao lâu khi Seung Wan đột nhiên dụi đầu vào ngực cô.
- Gì vậy?
Joo Hyun xoa xoa cái đầu vàng trên ngực mình, khoé miệng khẽ cong lên.
- Em thật may mắn
Nàng đáp.
- Gì cơ?
- Vì em có Joo Hyun luôn ở bên dịu dàng trấn an em, luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em, cho em cảm giác bình yên và an toàn
Đời người ai cũng dễ dàng tìm được người yêu mình, nhưng có mấy ai sẽ tìm được người vẫn yêu mình kể cả những lúc xấu xí nhất của mình, thật lòng yêu chính con người của mình chứ không phải là vì mình có gì, mình như thế nào.
Joo Hyun nhìn nàng một lúc rồi nói trong khi vỗ lên đùi mình
- Lên đây
Thấy Cún con vẫn chưa load kịp, cô lặp lại lần nữa.
- Lên đây ngồi, chị muốn nhìn thấy Seung Wanie thật kĩ
- Nhưng chị đang bệnh mà
- Khoẻ rồi, lên đây.
Nàng đành phải nghe theo lệnh. Joo Hyun còn để hai chân nàng vòng quanh eo mình. Tay Joo Hyun đỡ lấy lưng nàng, cô ngẩng đầu lên nhìn nàng, rất dịu dàng, rất yêu thương. Joo Hyun hay có mấy ý nghĩ hơi kì quặc một chút, giống bây giờ nè, tư thế này có hơi.... mà thôi Joo Hyun muốn nhìn nàng như vậy mà.
Joo Hyun đưa tay vén tóc nàng, để cô có thể nhìn thấy rõ thật rõ Seung Wanie của cô vào lúc này. Seung Wanie đáng yêu của cô.
Được một người yêu đã là một loại may mắn, huống chi Joo Hyun đã có được một người yêu cô thật lòng, luôn lo lắng cho cô, yêu cô vì cô là Bae Joo Hyun. Người ấy không chê những lúc xấu xí của cô, người ấy sẵn sàng dỗ dành chiều chuộng cô dù cho cô có vô lý đến đâu đi nữa. Joo Hyun đã tìm được người ấy rồi.
- Son Seung Wan, chị cũng rất may mắn khi có em. Chị thật sự, thật sự rất hạnh phúc vì có em.
Joo Hyun thì thầm trước khi vươn tay đặt lên gáy nàng, kéo nàng vào một cái hôn thật sâu chất chứa nhiều yêu thương sâu đậm khó mà nói thành lời.
- - -
Không biết sau đó có xảy ra chuyện gì không mà sáng hôm sau giám đốc Bae vẫn chưa hết cảm, không thể đi làm. Còn nha sĩ Son thì gọi về phòng khám nhờ nha sĩ Kim trực thay với lý do cũng bị cảm. Nha sĩ Son ở lại cùng với giám đốc Bae thêm hai ngày nữa dưỡng bệnh. Cả hai cùng khỏi hẳn thì nha sĩ Son mới luyến tiếc quay về Seoul.
Sau khi nha sĩ Son về rồi, năng suất làm việc của giám đốc Bae đột nhiên giống như được power up lên 2921 lần vậy, cả văn phòng lẫn xưởng đều phải tăng theo mới kịp tốc độ làm việc của giám đốc Bae. Vừa đủ hai tháng kể từ ngày giám đốc Bae đến, công ty mới nhìn chung đã hoạt động được ổn định. Nhanh hơn dự kiến 1 tháng. Giám đốc Bae giao lại công việc cho phó giám đốc rồi nhanh chóng kết thúc kỳ công tác và lên đường trở về tổng công ty tại Seoul.
- - -
Buổi tối cái ngày giám đốc Bae vừa về Seoul.
- Hah chậm lại coi, chị lại nóng vội rồi
Seung Wan ngồi trên chân Joo Hyun và ôm chặt lấy cô mà than thở. Joo Hyun ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, khẽ vùi mặt vào hõm cổ và vai nàng hít lấy thật nhiều hương thơm em bé nhằm làm dịu đi sự nóng lòng của mình. Sau hai tháng, à không, là một tháng rưỡi, cô mới được quấn quít lấy nàng nên cũng không tránh khỏi được sự thiếu nghị lực này. Nhưng mà Seung Wanie đáng yêu quá, nàng luôn luôn ôm chặt lấy cô giống như vậy. Giống như một bé koala vậy, cute, dễ thương quá đi.
- Seung Wanie Seung Wanie à
- E-em đây
Seung Wan xoa đầu cô, nhẹ nhàng đáp lời, cũng mong làm dịu đi sự nóng vội của cô. Không phải là nàng không thích đâu, chỉ là nhanh quá người chậm chạp như nàng theo không kịp.
- Koala koala của chị
- Yah đừng có gọi em như vậy nữa mà~
Seung Wan xấu hổ bấu vào vai cô. Từ cái đêm ở ngoài vườn đó, Joo Hyun đổi sang xưng hô khác rồi. Nhớ đến lại muốn đào cái lỗ nào mà chui xuống luôn cho rồi. Mặc dù hiện tại đang ở trong phòng nhưng chỉ cần ở trong tư thế này thì dù ở đâu nàng cũng sẽ mãi không thể nào quên được đêm hôm đó cả. Nàng đã bám dính lấy Joo Hyun như một con gấu koala ôm cây vậy.
- Seung Wanie là em bé koala của Joo Hyun, koala của Joo Hyun, của Joo Hyun
Joo Hyun hôn và gặm nhẹ lên cổ nàng. Seung Wanie là em bé koala. Em bé koala luôn ôm lấy cô. Em bé koala đêm ấy ngồi trên chân cô, rên rỉ gọi tên cô với vẻ mặt đỏ hồng động tình, đôi mắt khép hờ và đôi cánh tay níu chặt lấy vai cô. Stuck on you, stuck on you. By your side.
- Yah, cái cây đáng ghét này
Đầu ngón tay Seung Wan chuyển sang bấu vào gáy Joo Hyun, nhất định phải bấu Joo Hyun cho đỡ xấu hổ.
Bae Joo Hyun là cái đồ tri thức lưu manh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top