[COLLECTION] Hopelessly. Endlessly., YulSic

Cre: ssvn

Author: Kei

Category: G

Rating: K

Pairings: mainly YulSic.

Summary: Tình yêu của họ là nỗi tuyệt vọng...không có điểm dừng.

Au's note: Đây là nơi mình sẽ update những oneshot chưa post và những oneshot mới. Hy vọng là các bạn sẽ thích^________^.

Break Up

_ Chúng ta chia tay đi.

Một cơn gió lướt qua cuốn theo những chiếc lá khô dưới mặt đường, tôi ước giá như câu nói của cậu cũng bị thổi bay. Tiếc thay, từng từ một thoát ra khỏi đôi môi cậu, tôi đều tiếp thu rõ ràng. Chất giọng trầm ấm và dịu ngọt ấy chưa một lần nào không khiến tôi tê dại. Ngay cả lúc này cũng thế, tôi đứng chết trân nhìn cậu như con ngốc. Phải gắng gượng lắm tôi mới có thể nói thành tiếng.

_ Vì sao ?

Cậu quay mặt đi cố né tránh câu hỏi của tôi. Đôi bàn tay cậu khẽ run lên và ngay lập tức cuộn chặt lại thành nắm đấm. Tôi không hỏi gì thêm. Chỉ mong khoảng im lặng này kéo dài mãi…

_ Bởi vì mình không tốt.

Cậu nuốt khan trước khi tiếp tục.

_ Thế nên quên mình đi.

Tôi luôn tự hỏi vì sao khi muốn chia tay người ta lại hay tự chê bai bản thân mình mà không trả lời đúng với câu hỏi được đặt ra. Người-bị-chia-tay cần hay đúng hơn là bản thân tôi cần là một lí do, không phải kiểu lấp lửng thế này.

Cảm thấy như bị xúc phạm, tôi nói liền một mạch.

_ Yah, Kwon Yuri ! Nhìn thẳng vào mình đây này ! Mình cần biết lí do. NOW !

Lồng ngực tôi bỗng thắt chặt lại, tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Cổ họng tôi như có gì đó chặn lại và đôi mắt nhòe dần, khó khăn lắm tôi mới nuốt trôi thứ nghẹn trong cổ và ngăn nước mắt của mình lại.

Tôi cắn chặt môi. Bỗng dưng tôi thấy vô cùng hối hận, lẽ ra tôi nên lãng tránh hơn là lựa chọn đối mặt. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn trong khoảnh khắc đôi môi cậu mấp mấy cố tìm ra từ ngữ phù hợp.

Cậu cất tiếng phá tan khoảng không nặng nề.

_ Bởi vì mình không còn tình cảm.

Vang lên và lại chìm xuống, tan vào thinh không.

Tôi nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm. Bất giác, tôi mỉm cười…

_ Cám ơn.

Tôi thì thầm.

Đau đến thắt cả ngực…giờ thì tôi đã hiểu được cảm giác này.

Ít ra cậu ấy đã đủ can đảm nói ra sự thật.

Một sự thật tàn nhẫn nhất thế gian…

Yuri của tôi hay đúng hơn đã từng là của tôi xứng đáng nhận được lời cảm ơn.

_ Không phải là do mình thay lòng. Chỉ là mình hết yêu. Vậy thôi.

_ Mình hiểu. Cậu không cần phải giải thích nữa.

Hết yêu. Hai từ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại bóp nát trái tim tôi. Tình cảm này kết thúc nhanh như vậy sao ? Thực sự tôi không muốn tin. Tôi không muốn mất cậu. Kwon Yuri là cả thế giới của tôi…và thế giới của tôi đã sụp đổ mất rồi.

Cậu bối rối hướng ánh mắt đầy vẻ hối lỗi nhìn tôi.

Hết yêu đâu phải là lỗi của cậu. Sao tôi lại cảm thấy căm ghét dáng vẻ khổ sở đó như thế này ?

_ Mình xin lỗi.

Và chỉ có thế, tôi bật khóc. Nức nở không thể kiềm chế như một đứa trẻ. Sao lại xin lỗi tôi ? Đâu phải là lỗi của cậu ?

Yuri chồm tới ôm ghì lấy tôi vào lòng miệng không ngừng xin lỗi.

Năm năm là một khoảng thời gian đủ dài để tôi hiểu thế nào là hạnh phúc của một tình yêu. Nhưng nó không thể cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc trọn đời. Tôi đã luôn muốn được cùng cậu bước đi đến hết cuộc đời này. Đối với tôi điều đó gọi là mãi mãi.

Nhưng sẽ chẳng là mãi mãi…nếu cậu không có cùng ước mong với tôi.

Cậu đã lựa chọn bước đi trên một con đường khác…

Và nếu tôi yêu cậu…hiển nhiên tôi phải để cậu đi.

Tôi đã làm hết sức mình trong một khoảng thời gian dài.

Tôi níu kéo đôi tay cậu.

Tôi níu kéo vòng tay cậu.

Tôi níu kéo bờ môi cậu.

Thật thất vọng làm sao khi tôi càng cố giữ chặt bao nhiêu cậu lại càng xa tôi bấy nhiêu, và mọi thứ đã chạm đến giới hạn cuối cùng…

Tôi mất cậu.

Có lẽ tôi không nên giữ cậu quá chặt ?

Vòng tay Yuri đang ghì lấy tôi, chặt, thật sự rất chặt. Tôi cũng cố ôm xiết lấy cậu. Thế nhưng khoảng cách giữa một con tim đã nguội lạnh và một con tim vẫn cháy bỏng là quá lớn.

Trong thâm tâm, sự mâu thuẫn đang dần giết chết tôi.

Nửa muốn ích kỉ giữ cậu lại bên mình…

Nửa muốn từ biệt cậu…

Tôi biết cậu cũng đang đau khổ.

Trong những câu nói trên thế gian, “Chia tay” là câu nói xé lòng nhất.

Chỉ vài giây phút trước thôi, câu nói này vẫn còn quá xa lạ. Giờ đây, khi hai tiếng đó vang đi vang lại trong tâm trí…tôi vẫn không thể quen được…

Có lẽ sẽ không thể nào quen được.

_ Hôn mình đi.

Tôi giữ giọng mình thật rõ ràng, rành mạch. Cảm giác đắng nghét từ đầu lưỡi chạy xuống cuống họng, lồng ngực lại co thắt lần nữa.

Yuri ngập ngừng nhìn tôi vài giây rồi cậu cũng nhẹ nhàng chạm môi vào môi tôi.

Đôi môi đã từng khiến tôi váng vất trong hạnh phúc nay đã không thể cho tôi thêm một cảm xúc nào nữa. Tôi chủ động rời khỏi nụ hôn.

Những phút giây cuối cùng của đêm nay đã hết…Thời hạn ở cạnh cậu cũng đã kết thúc.

Tôi ngắm nhìn cậu, cố khắc sâu hình ảnh cuối cùng của cậu vào trong tâm trí.

Môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm, bí ẩn và tuyệt đẹp như thuở nào.

Gió thổi mạnh lay động tán cây xào xạc, đưa những chiếc lá khô bay cao vút lên không trung…

Tôi quay lưng bước đi thật chậm rãi.

Cơn gió ra sức thổi như cố hong khô những giọt nước mắt của tôi. Nhưng nó sẽ chẳng thế nào cuốn bay đi nỗi đau đang gào thét trong lồng ngực.

Kwon Yuri và tôi cứ thế bước đi ngược hướng với nhau. Cả đời này có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại được nữa...

“Mình yêu cậu, sẽ yêu cậu mãi mãi, Sica.”

“Không phải là do mình thay lòng. Chỉ là mình hết yêu. Vậy thôi.”

“Mình yêu cậu, Yul”

Mình yêu cậu...yêu cho cả những ngày cậu không còn yêu mình, Kwon Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: