[NaLi/Chuyển Ver] Nhìn về phía em
Phiên bản gốc: NaLu - Tác giả MinamotoSakura123.
P/s: Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.
………
Cô - Lisanna Strauss là một học sinh bình thường, với gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, bất cứ thứ gì nơi cô đều bình thường, chỉ có học lực là xuất sắc. Cuộc sống của cô cũng vô cùng bình thường, suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách vở.
Có lẽ cuộc đời cô sẽ trôi qua bình thường theo cái cách tẻ nhạt mà nó vốn có, cho đến khi cô gặp anh - Natsu Dragneel. Anh là một học sinh xuất sắc, anh đẹp trai, gia đình khá giả, tính tình lại tốt, khác xa với cô. Nhưng cô lại thích anh từ lần đầu gặp. Tình yêu của cô là thứ mà người ta vẫn luôn gọi là nhất kiến chung tình.
Cô gặp anh, cô yêu anh vào một ngày trời không nắng....
Nhưng tiếc thay, anh không yêu cô, người anh yêu là một cô gái tên Lucy Heartfilia - hoa khôi của trường. Lucy rất đẹp, đẹp như tiên trên trời. Cô ấy có mái tóc vàng kim ánh lên trong nắng, đôi mắt nâu tròn xoe như những viên Chocolate ngọt ngào. Tính tình nhu mì, đáng yêu, lại dịu dàng, ôn nhu. Khác cô rất rất nhiều. Lucy còn có hôn ước với anh từ nhỏ, họ sẽ cưới nhau...
Lisanna không phải nữ cường trong truyền thuyết, cô không mạnh mẽ đến mức đi tranh giành tình yêu của người khác. Chỉ có thể cố gắng để được nhìn thấy anh mỗi ngày.
Lisanna ngày đó luôn luôn đến trường thật sớm để gặp anh.
Lisanna ngày đó luôn luôn đi ngang qua lớp anh mỗi giờ nghĩ trưa để lại "vô tình" chạm mặt anh.
Lisanna ngày đó luôn luôn cố gắng nhìn về phía anh trong canteen, dẫu biết anh sẽ không bao giờ nhìn cô.
Lisanna ngày đó luôn luôn theo sau anh và Lucy mỗi lần tan học.
Lisanna ngày đó luôn luôn im lặng nhìn anh yêu thương, lo lắng cho Lucy mà lòng hằng ao ước.
Lisanna ngày đó luôn luôn cố gắng chỉ để được gặp anh.....
~~~♡♡♡~~~
Hai năm sau, anh tốt nghiệp, cô rất muốn lại gần anh, chúc mừng anh, nhưng cô không làm được. Cô chỉ có thể đứng đó nhìn Lucy ôm anh khóc như mưa, nhìn anh ân cần dỗ dành cô ấy, để rồi lại thấy tim quặng thắt.....
Cô buồn lắm, kể từ bây giờ cô sẽ chẳng còn được thấy anh nữa... Cô sẽ ổn chứ? Không, không ổn chút nào...
Từ đó, cô luôn cố gắng tìm kiếm anh mỗi giờ đến lớp.
Luôn cố gắng rẽ qua con đường thường ngày anh cùng Lucy vẫn qua.
Luôn cố gắng theo bước Lucy chỉ để được thấy anh.
Cô vẫn luôn cố gắng... chỉ để được gặp anh...
~~~♡♡♡~~~
Một năm sau, cô cùng Lucy tốt nghiệp. Cô thi vào ngành kinh doanh, không phải vì cô muốn, mà là cô biết, anh sẽ học ngành kinh doanh.
Và rồi, cô lại được gặp anh, cô vui lắm! Thế nhưng, xen lẫn niềm vui chính là nỗi buồn. Anh lại như thế, chẳng bao giờ nhìn cô, anh vui vì Lucy, mãi mãi chỉ như vậy thôi...
Cuộc sống lại diễn ra như thế, cô vẫn luôn cố gắng gặp anh mỗi ngày, luôn cố gắng đi theo anh và Lucy.
Cô vẫn luôn dành trọn trái tim cho anh, dù cô biết, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn cô, dù chỉ một lần...
~~~♡♡♡~~~
Mùa đông năm nay thật lạnh, lại sắp đến Giáng Sinh rồi, cô xoa nhẹ tay, ngước mắt lên nhìn anh và Lucy vui vẻ cười đùa, mua cho nhau cái này, cái kia. Họ... còn mặt đồ đôi nữa cơ...
Cúi gầm mặt, Giáng Sinh, sắp đến sinh nhật cô rồi, cô muốn được anh chúc mừng, nhưng không được rồi, anh ấy rất bận, bận cho việc chuẩn bị đám cưới. Anh và Lucy sắp kết hôn...
Lisanna lại ngước lên, cô lạc họ rồi. Bối rối tìm kiếm hết gian hàng này đến gian hàng khác, một lần nữa, cô lại bị bỏ lại. Chợt, cô nhìn thấy họ ở đó.
Mắt cô chợt lóe lên, lao đến chỗ Lucy thật nhanh, thật nhanh, trước khi chiếc xe kia đâm vào Lucy.
RẦM!
Máu đỏ bắn lên nền tuyết trắng xóa, người dân vây quanh cô gái nằm trên đường. Cô ấy có mái tóc bạch kim rực rỡ như tuyết trắng, tuyết lại hòa với máu đỏ.
Mỉm cười đầy mãn nguyện, cố gắng nhìn sang Lucy đang hoảng sợ, lại nhìn sang anh đang dỗ dành. Nước mắt chợt tuôn rơi. Mắt cô nhòe dần, là do nước mắt hay...
"Natsu, anh có thể nhìn về phía em... dù chỉ một lần hay không?"
Ngày đó, đã từng có người luôn theo sau anh chỉ vì muốn được thấy anh.
Ngày đó, đã từng có người vì hạnh phúc của anh mà hy sinh tính mạng.
Ngày đó, đã từng có người cố gắng thật nhiều chỉ mong anh nhìn về phía cô, dù là vô tình hay là hữu ý, dù chỉ là một lần cũng chẳng sao, cô cũng sẽ vô cùng mãn nguyện mà ra đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top