1. Thảm án kem dứa
Author: °C
Cre: https://mxxiangchitangliao233.lofter.com/post/30ba0b35_1ca5dd21e
Rating: PG
Warning: Edit chưa có sự cho phép của tác giả.
_____
Một ngày làm việc không thể bình thường hơn trôi qua.
Sau khi tan làm, Dụ Ngôn cũng như mọi lần lại ghé qua quán cà phê ở tầng dưới công ty.
"Xin chào, cho tôi một ly Americano đá."
"Vâng, xin chờ một chút."
Trong lúc pha chế, phục vụ viên có ý muốn quảng bá sản phẩm mới của tiệm, không ngừng liến thoắng: "Tiểu thư, cửa hàng của chúng tôi gần đây đã tung ra một số món ngọt mới, cô có hứng thú không? Đang có giảm giá đó."
"Xin lỗi, tôi không thích đồ ngọt."
"Là vậy a, nhưng cô cũng có thể chọn độ ngọt thấp hơn nha. Đồ ngọt thực sự có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ hơn đó."
Dụ Ngôn định lắc đầu từ chối, lại thoáng thấy trên biển hiệu món "Đá bào dứa kiểu mới" được vẽ bằng những màu sắc đầy thu hút.
"Vậy thì, tôi muốn một ly đá bào dứa."
"Vâng, xin chờ một lát."
Sau năm phút, người phục vụ đưa túi cho Dụ Ngôn.
"Hoan nghênh lần sau quý khách lại đến."
"Cảm ơn."
Dụ Ngôn lấy ly đá bào dứa trong từ túi ra.
Một ly sinh tố màu vàng kem được đựng trong một cốc nhựa nhỏ, bên trên phủ một lớp vàng tươi của siro dứa.
Dụ Ngôn dùng thìa múc một miếng nhỏ nếm thử, kem tươi trong nháy mắt tan ra ngay trong miệng, cả khoang miệng tràn ngập mùi dứa.
Dụ Ngôn không khỏi mặt nhăn mày nhó.
"Quả nhiên vẫn là quá ngọt." Vừa nói, cô vừa đóng nắp rồi nhét lại vào túi, lấy ra ly Americano đá.
Sau khi nhấp một ngụm rồi trong miệng vẫn còn phảng phất mùi dứa nhàn nhạt.
Dụ Ngôn đột nhiên nhớ tới, hình như vào một năm nào đó, cả mùa hè đều tràn ngập hương vị của kem dứa.
_____
Hẳn là mùa hè năm lên lớp mười hai rồi. Hồi đó, những bạn học khác lúc nào cũng căng thẳng lắm, chỉ có cô cùng vài học sinh có năng khiếu nghệ thuật là đã được gửi vào học viện, suốt ngày không có việc gì làm, ăn không ngồi rồi.
Không thể nhớ rõ đó là ngày nào, chỉ biết rằng lúc đó trời nóng như thiêu đốt, ngồi trong lớp học mà mồ hôi chảy ra không ngừng.
Bầu không khí trong lớp quá mức buồn chán, giờ nghỉ giải lao bạn học vẫn còn đang bận bịu ôn bài, xung quanh rất yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng lật sách khẽ vang.
Bầu không khí chán nản kèm thời tiết khô nóng đến mức làm Dụ Ngôn không thể chịu đựng ở lại phòng học thêm được nữa, vì vậy cô nhóc đã lập tức lẻn ra căn tin.
Nốc một ly cola đá vào bụng quả nhiên là mát mẻ hơn hẳn, tâm tình cũng vì thế mà vui vẻ không ít. Nhưng Dụ Ngôn lại không hề muốn quay lại lớp xíu nào, thế là cô bắt đầu lang thang xung quanh trường.
Đột nhiên, ở phía sau hòn giả sơn phát ra âm thanh huyên náo, Dụ Ngôn không ngăn nổi hiếu kỳ mà lò dò đến phía bên cạnh liếc nhìn thử.
Là một nam sinh lưng hùm vai gấu đang ép một nữ sinh gầy gò mỏng manh vào một góc nhỏ.
"Cậu nói đi, phải xử lý sao đây?"
"Tôi, tôi... Tôi sẽ đền cho cậu."
"Đền? Cậu đền nổi sao? Đây là kiểu mới nhất đó."
"Tôi... Tôi..."
Giọng của nam sinh này sao mà giống thằng Hổ béo lớp kế bên, là oắt con nhà giàu dù có đi nghênh ngang trong trường cũng không ai dám quản.
Dụ Ngôn để ý thấy trên đôi giày thể thao hiệu XX kiểu mới nhất của hắn có dính một vệt chất lòng vàng cam.
Mà trên tay bạn nữ kia rõ ràng đang cầm một que kem dứa đang tan chảy, hiển nhiên là thủ phạm trong vụ việc này rồi.
Thương hiệu đó Dụ Ngôn có biết, ở nhà cô có rất nhiều đôi sneakers cùng hiệu, quả thật không hề rẻ. Nhưng thật lòng mà nói, tình huống này rất dễ giải quyết và cũng chẳng tốn mấy đồng, Dụ Ngôn không hiểu tại sao tên Hổ béo này lại muốn làm khó nữ sinh kia như vậy.
"Nếu không... Cậu làm bạn gái tôi đi, tôi liền sẽ bỏ qua?"
Oh ~ Thì ra quanh co như thế là có ý đồ này.
"Tôi, tôi..." Cô bé kia ấp a ấp úng hồi lâu cũng không hoàn thành được vế sau.
Dụ Ngôn xoay người chuẩn bị rời đi, cô thực sự không muốn dính líu đến chuyện này đâu. Năm lớp 11 Dụ Ngôn đã hứa với ba mẹ sau này sẽ không gây chuyện, mặc dù trong mắt bạn học, cô vẫn là chị đại dân xã hội nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Có người nguyện ý nịnh nọt lấy lòng mình mà, không tiếp nhận cũng không cần chối bỏ, cũng cần phải tự vệ nữa. Chỉ là từ đó về sau ở phía xa mà nhìn thấy chuyện thì sẽ đi đường vòng, chỉ mong bọn họ không vì danh tiếng của mình trên giang hồ mà cầu xin giúp đỡ.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc sắp quay đầu đi đó, ánh mắt Dụ Ngôn bắt gặp một đôi mắt nai sũng nước.
Nữ sinh kia không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào hình ảnh Dụ Ngôn sắp "đi ngang qua", trong mắt tràn đầy ý xin giúp đỡ.
"Chết tiệt." Dụ Ngôn rủa thầm trong lòng, "Con bé này làm sao lại... xinh như vậy."
Khuôn mặt không trang điểm diêm dúa giả tạo, trông có vẻ đơn thuần và dịu dàng, đôi mắt câu nhân đầy ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào Dụ Ngôn, hàm răng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt gian nan không biết làm sao.
"E hèm."
Dụ Ngôn lớn tiếng chen ngang.
Hổ béo quay đầu lại.
"Bất Lận?"
"Giày của mày cũng dễ xử lý mà nhỉ? Cần gì làm khó một tiểu cô nương như thế."
"Mày đừng có mà xen vào, nghe nói mày đã sớm không còn hồ nháo nữa mà."
Dụ Ngôn giơ tay nhìn đồng hồ, "Hai phút nữa là hết giờ nghỉ, đến lúc đó sao đỏ sẽ bắt đầu kiểm tra ha."
"Thì sao?"
"Tao chỉ không muốn bị người khác nhìn thấy khó coi quá thôi, và... mày nghe ai nói là tao không còn hồ nháo nữa."
Lúc ngẩng đầu lên, Dụ Ngôn đã không còn là khuôn mặt vô cảm như trước nữa, trong mắt tràn ra vẻ khát máu, giống như một con dã thú ẩn úp đã lâu nhìn chằm chằm vào con mồi.
"Đinh Đinh Đinh..." Giờ nghỉ kết thúc.
Cách đó không xa có tiếng đội tuần tra vang lên.
"Mày đợi đó." Hổ béo tức giận bỏ đi.
Cô bé kia dã sớm bị dọa sợ đến mềm nhũn hai chân, liền ngồi xổm trên mặt đất.
Dụ Ngôn thu hồi vẻ mặt, đi tới chỗ bạn nữ kia mà kéo nàng đứng dậy.
"Vào lớp rồi, mau về đi."
Nói rồi quay lưng đi xa.
Khổng Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn Dụ Ngôn bỏ đi, miệng khẽ lẩm bẩm.
"Bất Lận."
Một tuần sau, vào giờ nghỉ trưa.
Dụ Ngôn đang buồn bực ngán ngẩm ngồi một đống thì có một nam sinh đột nhiên đi tới trước mặt cô.
"Dụ Ngôn, bên ngoài có người tìm."
"Ừ, đã biết."
Bước tới cửa, bên ngoài là một cô gái cầm trên tay hai cây kem dứa, vừa thấy cô bước ra liền cúi gằm mặt, giơ cây kem dứa trong tay lên.
"Hả?" Dụ Ngôn nghi hoặc nhướng mày.
"Là... Là cảm ơn lần trước cậu đã giúp mình." Nữ sinh kia ngẩng đầu lên, là cô bé lần trước, Khổng Tuyết Nhi.
"À, tôi nhận lời cảm ơn của cậu. Còn cây kem kia cậu giữ lại đi."
"Tại sao?"
"Tôi không thích đồ ngọt."
"Nhưng mà nó tan nhanh lắm..."
"Vậy thì đưa nó cho bạn của cậu."
"Mình không có bạn..." Khổng Tuyết Nhi lại cúi đầu xuống, không rõ thần sắc.
Sợ làm nàng tổn thương, Dụ Ngôn đã cầm lấy một cây.
Dù sao thì cũng không ai muốn làm mỹ nữ không vui mà. À không, là Dụ Ngôn chỉ muốn nếm thử vị kem dứa thôi.
Dụ Ngôn cắn cắn một miếng nhỏ.
Ngọt quá.
Nhưng Dụ Ngôn vẫn là mỉm cười gật đầu: "Mùi vị không tệ."
Đôi mắt nữ sinh trong nháy mắt tỏa sáng lấp lánh.
"Thật không, đây là hương vị mình thích nhất."
Lúc này có một bạn nam trở về lớp học, bọn họ đang đứng ở ngưỡng cửa rõ ràng có chút vướng bận.
"Tụi mình lên sân thượng đi." Nói không chừng dưới ánh nắng mặt trời kem sẽ tan nhanh hơn một chút, Dụ Ngôn thầm nghĩ.
"Được." Nói rồi nàng liền kéo tay Dụ Ngôn đi về phía sân thượng.
Đây là bạn học nữ đầu tiên dám nói chuyện kiểu này với một cô gái như Dụ Ngôn. Dụ Ngôn không mấy lúc giúp đỡ người khác, cũng rất ít khi có quan hệ thân thiết với bạn nữ, cô cảm thấy các nàng quá mức ra vẻ. "Đi WC thì đi WC, còn muốn nắm tay nắm chân làm gì? Tôi chỉ muốn một mình."
Nhưng lần này, Dụ Ngôn đã không từ chối.
Hai người họ cùng nhau ngồi trên sân thượng.
"À đúng rồi, mình còn chưa giới thiệu. Mình là Khổng Tuyết Nhi, lớp 11."
*Trong một khối có lớp 1, 2, 3...
"Tôi tên là Dụ Ngôn."
"Hả? Cậu không phải là Bất Lận sao?"
"Ặc, đó chẩng qua là tên gọi trong giang hồ thôi."
Khổng Tuyết Nhi nhớ tới mình đã viết trong nháp không biết bao nhiêu chữ 'Bất Lận', nhưng hóa ra lại chỉ là tên giả? Khó trách hỏi người khác đều nói không biết, cũng nhờ lão sư nhờ nàng ôm sách vở qua lớp bọn họ, nàng mới thấy được Dụ Ngôn ngồi ở hàng cuối đang ngủ ngon lành. Nếu không, đến cuối học kỳ sợ là nàng cũng chẳng tìm được cái Bất Lận nào.
"À à." Khổng Tuyết Nhi trong ánh mắt đầy xấu hổ và lúng túng. Dụ Ngôn dường như đã hiểu ra điều gì đó, quả nhiên nàng vẫn sợ mình là xã hội đen, đúng không ta?
Bất tri bất giác, trên mặt đất đã có một vũng nhỏ chất lỏng màu vàng cam.
Hẳn là vậy rồi, Dụ Ngôn nghĩ nghĩ rồi đút miếng kem cuối cùng vào miệng.
"Giờ nghỉ trưa gần kết thúc rồi, cậu mau về đi." Dụ Ngôn cũng xoay người chuẩn bị rời đi.
Kem que trong tay Khổng Tuyết Nhi cơ hồ cũng không ăn mấy miếng, đã tan gần hết.
"À được."
"Đêm nay tan học cậu muốn về cùng mình không?" Khổng Tuyết Nhi nhỏ giọng hỏi.
Dụ Ngôn xua tay: "Đi đây." Căn bản là không có nghe rõ.
"Cậu ấy... Cậu ấy đồng ý hả?" Khổng Tuyết Nhi vui vẻ dậm từng bước nhỏ tại chỗ rồi còn xoay một vòng. Ỉn Khổng đúng là không sai mà.
Sau giờ tự học thêm buổi tối, Dụ Ngôn khoác áo đồng phục học sinh lên vai, cùng Đới Manh bước ra khỏi cổng trường.
Khổng Tuyết Nhi không biết từ cái góc nhỏ nào đột nhiên xuất hiện.
"Hey!"
"Chào!"
"Đây là bạn của cậu sao?" Đới Manh chọc chọc Dụ Ngôn đầy ẩn ý.
"Ừ."
"Còn rất xinh đẹp nha." Đới Manh ghé vào tai Dụ Ngôn thì thầm.
Thấy vậy, Khổng Tuyết Nhi gắt gao cắn môi dưới.
"Tránh sang một bên." Dụ Ngôn né đi cái đụng chạm của Đới Manh.
Một nụ cười liền hiện lên trong mắt Khổng Tuyết Nhi, sau đó nàng lấy ra hai que kem dứa từ phía sau lưng.
Đưa cho Dụ Ngôn một cây.
"Thấy cậu thích, mình lại mua nè."
Nói rồi quay đầu lại nói với Đới Manh: "Thật xin lỗi, mình không biết cậu sẽ đi cùng tụi mình, mình không có mua phần cho cậu."
"Haha, không sao đâu, dù sao thì mình..." Đới Manh còn chưa nói xong đột nhiên bị Dụ Ngôn ngắt lời "Ai nha nha, không có việc gì, tôi sẽ nhường cho cậu ấy. Đới Manh, cậu chưa ăn qua kem dứa hiệu này đúng không?" Dụ Ngôn nhướn mày về phía Đới Manh.
Đới Manh lập tức hiểu ra "A a a, đúng rồi! Mình chưa ăn nhãn hiệu này, mình phải nếm thử."
Vẻ mặt của Khổng Tuyết Nhi liền thay đổi sau khi thấy Dụ Ngôn đưa que kem dứa cho Đới Manh.
"Không sao, mình sẽ lại mua cái khác."
"Ây không cần phiền phức. Mà này, nhà cậu ở đường nào, hay tôi đưa cậu về?"
Khổng Tuyết Nhi ánh mắt lại sáng lên: "Là Tây Uyển, cậu tiện đường không?"
Nhìn ánh mắt thận trọng của Khổng Tuyết Nhi, tự nhiên lại khiến Dụ Ngôn sinh lòng yêu mến, "Ừm, rất tiện."
Đới Manh lắm điều ve vẩy que kem trong tay: "Đâu có, không phải chúng ta đi hướng Đông Kiều à."
"Cậu nói gì?" Khổng Tuyết Nhi đang quá hưng phấn, căn bản không nghe rõ cậu ấy nói cái gì.
Dụ Ngôn liếc mắt: "Kem que cũng không chặn nổi miệng của cậu à?" Sau đó cô bước đến bên cạnh Khổng Tuyết Nhi: "Đi thôi."
Trên đường đi, Khổng Tuyết Nhi cứ liên miên lải nhải nói cái gì đó, Dụ Ngôn thỉnh thoảng gật gật đầu đồng ý, Đới Manh chỉ biết đi theo phía sau họ mà thành thành thật thật ăn kem.
Đưa Khổng Tuyết Nhi đến ngã tư mới tạm biệt.
"Hừ ~ Đi đường vòng để đưa người khác về nhà không phải phong cách của cậu nha. Nói thật đi, có phải cậu thích cậu ấy không?"
"Gì chứ, cậu ấy là một cô gái trông mỏng manh và yếu đuối như vậy. Mình muốn bảo vệ cậu ấy một chút là điều bình thường mà."
"Ai nha ~ Người ta cũng là một cô gái yếu đuối nè!" Nói rồi hướng Dụ Ngôn mà dựa vào.
"Tránh ra đi, cậu đừng ghê tởm như vậy được không? Đới Manh?"
"Xùy, nhưng mà cậu ấy thực sự xinh đẹp. Khổng, Tuyết, Nhi, tên cũng hay nữa."
"Không được trêu chọc cậu ấy đó. Cậu ấy còn phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học."
"Ai ui biết rồi, ai dám không nghe lời Bất Lận tỷ tỷ của chúng ta?"
Tiếp đến một tuần lễ, Khổng Tuyết Nhi cùng Dụ Ngôn và Đới Manh đều "tiện đường" cùng về nhà.
Tất nhiên, Dụ Ngôn không bao giờ thoát khỏi bất kỳ que kem dứa nào, Khổng Tuyết Nhi đã đặc biệt mua ba cây.
Vào tối ngày đó, Khổng Tuyết Nhi không đợi được Dụ Ngôn và Đới Manh cũng thuận đường về nhà.
Về sau thì nghe nói họ bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau nên không thể tiếp tục đến trường.
Chính là Hổ béo đến tìm Dụ Ngôn trả thù, còn mang theo một ít đàn em, tại trong rừng cây nhỏ của trường học. Hổ béo bị gãy xương tay trái, Dụ Ngôn và Đới Manh chấn thương nhiều chỗ trên da thịt. Hổ béo bị xử phạt, Dụ Ngôn cùng Đới Manh cũng không tránh thoát cảnh cáo.
Cha của Dụ Ngôn là khu trưởng, vì cả Dụ Ngôn và Đới Manh đều đã được tiến cử đi học, chỉ cần đến lúc quay lại trường học và lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp là đủ. Nhưng sự việc này khiến cha Dụ Ngôn rất tức giận, cuối cùng ông đã đem Dụ Ngôn nhốt trong nhà hai tháng.
Mặt sau Khổng Tuyết Nhi cố gắng tìm Dụ Ngôn một lần nữa, lại phát hiện các nàng đến số điện thoại còn chưa lưu...
Vừa nhớ đến mùa hè năm đó, trong miệng giống như lại tràn ngập hương vị của dứa.
_____
Dụ Ngôn đứng tại chỗ, thất vọng mất mát.
Lúc này, một cô gái lẻn đến phía sau vỗ vỗ vai cô.
"Hey!"
Dụ Ngôn quay đầu cười cười: "Mình mua cho cậu đá bào dứa này."
"Tốt như vậy?" Khổng Tuyết Nhi bĩu môi.
"Uh-huh ~ Về nhà còn nấu cho cậu ăn ngon."
_____
END.
Từ giờ mấy truyện ngắn ngắn mình thích thì edit không thích cũng edit sẽ quăng hết vào đây. Nói chung hứng lên sẽ làm chứ không phải phong cách của mình :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top