Tôi nợ cậu #2 (2Yeon)

" Nayeonie đừng khóc nữa, tôi sẽ đưa Nayeon đi tới một chỗ." Cô bây giờ đã chịu nghe lời và bắt đầu ngừng khóc, cậu cười và xoa mái tóc đen mượt của cô.


        Chiếc xe lại lăn bánh, cô trở lại với tâm trạng ban đầu, vui vẻ ngắm ngía chiếc đầm khi nãy, lâu lâu lại nhìn sang Jungyeon nhìn xem vẻ mặt đang nghiêm túc lái xe. Như một thói quen Nayeon chăm chú nhìn người kế bên mà quên chớp mắt, cậu biết có người đang nhìn mình muốn rách cả mặt nhưng cậu vẫn không nói gì. Đến đoạn dừng đèn đỏ cậu mới quay sang hỏi cô, trông khi cô lại vờ quay mặt đi.


" Mặt tôi có gì thu hút lắm sao?" cậu thấy Nayeon đang xấu hổ vì bị bắt quả tang lại thích thú chờ xem câu trả lời của người kia.


" Không." Cậu hơi thất vọng một chút, rồi lại tra hỏi tiếp tục.


" Thế sao có người nhìn tôi nãy giờ không chớp mắt luôn mà?" cô nhìn cậu và lắc đầu.


" Không, vì nhìn mặt Jungyeon hài hước!!!" cậu quê độ, quay qua và tiếp tục lái xe, ai nói cô gái này trầm cảm gì chứ, cô ta đang chọc quê cậu nãy giờ đây này.


        Sau vài phút lái xe, cậu đã đưa họ đến trước một quán café mang phong cách cổ điển, nhỏ gọn lọt thỏm giữa thành phố đông đúc nhưng rất ấm cúng. Cậu nắm tay cô nàng dẫn vào bên trong, chọn một bàn ở góc cửa sổ, cậu gọi hai phần Latte matcha và chiếc bánh Tiramisu matcha. Người phụ vụ mang phần order ra, Nayeon ngửi thấy mùi thơm của café lẫn matcha, liền thích thú, hào hứng thấy rõ. Cậu ngồi quan sát cô nàng rất muốn uống thử thứ đồ uống vừa thơm vừa lạ trước mắt, hai tách latte của họ đều có hình trái tim rất đẹp làm Nayeon không nỡ uống. Thấy cô cứ ngồi nhìn tách latte như đang cầu nguyện, cậu ho nhẹ gây sự chú ý của cô chuyển sang cậu, cậu mới từ tốn hỏi.


" Sao không uống mà ngồi nhìn vậy???"


" Sợ." cô trả lời yểu xìu, có chút buồn buồn, cậu muốn cười lắm rồi nhưng vẫn rán nhịn mà nghiêm túc.


" Sợ cái gì chứ?" cô ngước nhìn cậu, mắt long lanh như sắp khóc.


" Hư trái tim..." cậu nhịn không nổi và bật cười trước sự ngơ ngác của Nayeon, cậu bưng tách Latte của mình nhấp một ngụm nhỏ, rồi quay sang cười hiền với cô.


" Không sao đâu, nếu hư tôi sẽ gọi cái khác cho Nayeon." Nayeon gật đầu và bưng tách Latte của mình mà uống ngon lành, và sau đó cậu đã phải mua thêm cho cô vài năm ba tách gì đó vì Nayeon đã làm hư hình :'))))))


        Tối đó về, bà Im chờ cả hai ở phòng khách, Nayeon vui vẻ chìa túi quà mà cậu đã tặng cho, còn kể rất nhiều những thứ đã làm đã gặp trong ngày, những nơi mà Jungyeon chỉ cho cô. Bà Im cũng yên tâm phần nào, Jungyeon đáng tin cậy để bà có thể gửi gắm đứa con gái của mình.


" Hai đứa mau vào ăn cơm nào!!!" bà Im vui sướng kéo tay Nayeon và Jungyeon theo bà vào bếp, trên bàn đã dọn sẵn bao nhiêu món ngon mà cô thích. Nayeon bỗng hoạt bát hơn ngày thường, thấy bàn đã bày biện sẵn cô hào hứng ngồi vào bàn, nhanh chóng cầm đũa của mình, định gấp thức ăn liền bị Jungyeon ngăn lại; cậu bắt cô đi rửa tay. Bà Im thấy hai đứa trẻ này rất đáng yêu, bà mỉm cười nhìn chúng, chợt giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống.


-------------------------------------------


        Hôm sau, Jungyeon đến rất sớm với một ly Latte và vài quyển tập, Nayeon vẫn chưa ngủ dậy, nên cậu vào phòng cô và chờ cô dậy. Hiếm lần cậu được ngồi nhìn cô ngủ bình yên như vậy, cậu chầm chầm tiến đến gần nơi giường màu hồng mà người con gái kia đang yên giấc. Cậu quỳ bên cạnh giường, chăm chú nhìn từng đường nét khuôn mặt cô hơn, khẽ vuốt mái tóc đen óng mượt của cô. Cậu đặt lên nó một nụ hôn nhẹ, tránh làm cô tỉnh giấc, cậu thì thầm vào tai cô điều gì đó và ngồi lặng đi một lúc lâu.


" Tớ xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu mới thành ra như vậy, tớ nợ cậu, Im Nayeon!!!" mắt cậu cay xè, cậu nén cảm xúc nhưng không kịp nữa, dòng nước ấm nóng lăn dài trên má cậu.


-------------------------------------


(10 năm trước)

         Sau khi trực nhật cho đám đầu gấu Nayeon, vội ra về, nhưng trời bắt đầu đổ mưa, cô chạy nhanh vào trú mưa ở mái hiên gần đó; mưa gần tạnh, cô mới lấy chiếc dù từ trong balo đã bị ai đó giật lấy. Nó cao hơn cô một cái đầu và cũng khỏe hơn cô, nó cầm cây dù tỏ mặt đắc thắng trong khi quần áo nó cũng ướt mem. Cô với lấy chiếc dù nó đang giơ trên cao, cô yếu đuối chỉ biết khóc lóc để xin lại chiếc dù. Trong lúc dằn co nó vô tình xô ngã cô về sau, khiến cô đập đầu xuống đường, đầu cô chảy ra rất nhiều máu, nó hoản loạn đứng nhì cô một hồi lâu cô cũng nhìn nó, cho đến khi cô dần ngất đi, nó sợ hãi chạy vụt đi giữa cơn mưa. Và từ ngày đó, nó đã thôi ngổ ngáo, không còn xem mọi người xung quanh là osin của mình mặc sức sai khiến và nó đã chuyển trường khi nghe tin cô sẽ nghỉ học trong tình trạng xấu như vậy. Là tại nó... Nếu ngày đó nó không muốn gây sự chú ý đến cô bằng cái cách trẻ con độc ác này, giống như cô nếu không cố gắng hòa nhập với bạn bè bằng cách nghe lời sai bảo của nó, thì bây giờ cả hai phải chịu nhiều khổ sở như vậy.

         Cũng vì vậy nó ở đây, một phần để chữa bệnh và gần gũi cô, một phần mục đích khi nó quay lại là muốn trả nợ cho cô, chuộc lỗi, bảo vệ, che chở cô bằng cách sẽ lấy cả cuộc đời còn lại của mình đặt vào tay cô.

         Nó là Yoo Jungyeon...


------------------------------------------


" Jungyeon sao vậy???" Nayeon tỉnh giấc vì cô cảm nhận có chất lỏng gì vươn trên tay cô, cô thấy Jungyeon khóc cô cũng khóc, vụng về lau nước mắt cho cậu; cậu thì mỉm cười trấn an cô và ôm cô vào lòng, dịu dàng xoa lưng cô và thì thầm.


" Xin lỗi Nayeon, Jungyeon sai rồi. Tớ muốn trả nợ cậu,bảo vệ cậu có được không?" Nayeon dù không hiểu cậu đang nói gì nhưng vẫn gật đầu, ôm chặt cậu và xoa đầu cậu lại.


" Được."


" Tớ thương cậu rất nhiều, Nayeon ah!!!" giọng Jungyeon rất êm tai, Nayeon rất thích giọng của cậu, cô nghe cậu nói rồi cũng lập lại trong vô thức, nhưng nó đủ làm Jungyeon hạnh phúc.


" Nayeon thương Jungyeon rất nhiều!!!"


---------------------------------------------

END_p2


P/S: đang hơi buồn vì cái dụ view của SIGNAL, nhưng au cũng rán hoàn thành fic này trong ngày; mấy bạn có đang cày view không??? TWICE fighting!!! ONCE fighting!!! TWICE in ONCE, ONE IN A MILLION. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top