Tóc ngắn và hộp nhạc (TzuChaeng)



Chiều hoàng hôn đỏ lửa, đám con nít trong trong xóm như thường lệ ra bãi đất trống cuối xóm tụ tập chơi đùa rất vui vẻ bình yên. Có hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau ở dưới tán cây lớn, cô bé tóc ngắn vui vẻ cười và nói gì đó trông rất hào hứng, còn đứa kia chỉ im lặng ngồi nghe, lâu lâu thì cười và bình luận vài câu. Đứa tóc dài cao cao vẫn nhìn chăm chăm đám trẻ đang chơi ngoài kia, nhưng tai vẫn nghe đứa kia nói không ngừng.


Dù trong xóm nhiều con gái hơn nhưng chúng vẫn rất hòa đồng, đang chơi đá bóng với nhau, tóc dài là đang chờ bọn kia gọi vào thế chỗ, nên có phần lơ là câu chuyện của đứa kia, làm nó để ý và ngay lập tức đẩy nó nhầm thu hút sự chú ý của nó. 


Nó ngơ ngác quay sang nhìn. 


" Thích thì ra chơi với bọn nó đi, giận" 


Nói rồi cô bé đứng dậy, phủi mông bỏ đi một mạch. Nó ngạc nhiên chạy theo cô bé, nó nghe mấy đứa kia gọi nó nhưng nó chẳng quan tâm.


Cô bé mặc kệ nó lẽo đẽo theo sau nãy giờ, cứ thế đi từ từ đến chân đồi và dừng lại. Ở chân đồi có rất nhiều hoa dại mong manh và rất đẹp, cô bé hay kéo nó ra đây ngắm hoa lắm. Nó thì chẳng thích nhưng vì cô bé là bạn thân nhất của nó nên cô muốn gì nó đều làm theo.


Hôm sau, cô bé không tìm nó ở trường vì cô còn giận nó chuyện hôm qua, nhưng cuối giờ vẫn chờ nó ở gốc cây bãi đất trống. Vì hôm qua, appa cô đi công tác về mua một hộp nhạc cho nên hôm nay cô rất muốn đem cho nó xem cùng.


Đã gần đến sáu giờ, là giờ cô phải về nhà nhưng vẫn không thấy nó đâu cả, cô bé rất bực mình vì đã chờ nó cả tiếng đồng hồ rồi. Đang định bỏ về nhà thì thấy nó cà thọt cà nhắt, quần áo đồng  phục thì lộn xộn và hơi bẩn, đầu tóc cũng rối loạn, thấy tay nó bị trầy xướt đến chảy máu. Cô bé lo sợ chạy đến xem coi nó còn bị thương ở đâu nữa không.


" Cậu đánh nhau sao?"


Nó không trả lời chỉ gật đầu, sau đó lại bị cô bé cốc vào đầu đau điếng, nhưng nó không dám hó hé tiếng nào.


" Đánh với ai?"'


Cô bé hậm hực, mặt hơi đỏ vì giận nhưng trông rất chi đáng yêu như một con mèo nhỏ vậy.


" Nayeon và Jeongyeon"


Cô bé trợn mắt, nó điên rồi sao dám đánh nhau với cả đầu gấu của trường luôn sao, vậy chắc nó bị người ta ăn hiếp rồi, cô kéo tay nó đi về vừa đi vừa nói.


" Sau này ai đánh cậu thì kêu tớ, tớ sẽ đánh phụ cậu,có nghe chưa?"


" Cậu nhỏ con như vậy đánh ai được chứ"


Đúng rồi nó cao hơn cô một cái đầu, nên lúc nào cũng là nó bảo vệ cô, cô bé rất muốn cùng nó đánh nhau với mấy đám đáng ghét trong trường lắm, nhưng lúc nào nó cũng đánh nhau một mình, lần nào cũng thương tích đầy mình, cô bé xót lắm.


" Chúng ta là bạn bè có đánh nhau phải đánh cùng chứ, hừ" 


Cô bé khoanh tay trước ngực nhíu mày giận dỗi, làm nó bật cười choàng tay qua vai cô.


" Được rồi lần sau sẽ gọi cậu giúp"


" Nhưng sao đánh nhau vậy? Hai người cà chớn đó làm gì cậu à?"


 Cô bé đôi mắt long lanh ngước nhìn nó.


" Tớ được ông Lee nhờ vào vườn thu hoạch dâu, tớ hái rất nhiều vì định cho cậu nhưng trên đường đến gặp hai người đó, họ chặn cướp hết nên tớ mới đánh nhau với họ."


Nó thành thật trả lời, cô bé đã thôi giận nó.


" Thật xin lỗi, không giữ được trái nào cho cậu..."


Nghe nó nói thế cô bé mỉm cười và xoa đầu nó.


" Thôi không sao, vài bữa qua xin ông Lee lại là được rồi hihi. À có cái này cho cậu xem nè."


Nói rồi cô bé đứng lại, lấy trong balo ra một hộp nhỏ, nó cũng tò mò nhìn theo hành động của cô. Cô mở hộp gỗ ra, nó không biết đó là gì, nó thấy cô xoay cái nút rồi tiếng nhạc từ từ vang lên rất êm tai, cô bé mỉm cười để lộ lúm đồng tiền dễ thương ấy. Nó cũng thích thú nhìn vào chiếc hộp thần kì đó mãi, nó định hỏi nhưng cô bé đã ríu rít giải thích về chiếc hộp.


" Appa đi công tác về mua cho tớ đó, nhạc trong hộp hay ha, Du thích không?"


Nó gật đầu mỉm cười, lắc lư theo tiếng nhạc phát ra, cô bé cũng vui vẻ vặn chiếc nút cho tiếng nhạc phát ra mãi. 


" Khi nào appa tớ đi công tác, tớ sẽ kêu appa mua thêm nữa rồi tớ sẽ cho cậu cái này hihi"


Nó cười, cô bé ấy lúc nào cũng tốt bụng như vậy với nó, nó rất quý cô bé. Tuy gia đình khá giả nhất xóm nhưng cô bé chẳng kiêu ngạo lại còn rất tốt với nó, nhưng chẳng hiểu sao đám trẻ con không ai chịu chơi với cô, chỉ có nó là bạn thân nhất của cô. Nó cũng chẳng muốn cô thân với ai ngoài nó đâu, vì cô bé là của nó, nó đã nghĩ vậy trong rất nhiều năm qua đến giờ vẫn vậy.


" Về thôi, quá giờ cơm tớ sẽ bị mẹ la" 


Cô bé nắm tay nó và chạy thật nhanh sau khi cô nhận ra trời đang bắt đầu sập tối. Cả hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy thật nhanh trên con đường mòn duy nhất trong xóm, những lúc như vậy thật bình yên đối với nó.


Và nó sẽ ghi nhớ kĩ từng kí ức vụn vỡ này.


Giờ nó đã trưởng thành, đã cao lớn hơn gương mặt xinh đẹp nhưng lại chất chứa rất nhiều nỗi đau, tóc nó bay trong gió. Nó ngồi dưới gốc cây năm xưa thật lâu mà trầm lặng, nước mắt nó chực trào ra nhưng chẳng thể rơi, đặt tay lên ngực trái. Đau, từ ngữ duy nhất nó cảm nhận được mỗi khi trở về nơi này.


" Có thể cho cháu ngồi cạnh được không ạ?" 


Đứa bé gái chừng năm sáu tuổi, mái tóc ngắn đen muốt mặc chiếc đầm hồng rất xinh đang nhìn nó, ánh mắt của con bé rất quen thuộc, nó ngẩn người một hồi rồi gật đầu. Con bé vui mừng ngồi cạnh nó, nó chẳng để ý con bé làm gì, nhưng lúc sau nó nghe tiếng hộp nhạc phát ra bên cạnh. Giật mình nhìn sang thì con bé cũng đang nhìn nó và cười với nó, nụ cười ngây thơ của con bé làm nước mắt của nó vô thức rơi. 


Giống thật.


Nhưng không phải là cô.




End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top