Tình đầu khó phai (Sayu)(MiChaeng) #4
Tôi vươn vai sau một đêm dài, ây da đầu đau quá đi mất, theo thói quen sau khi dậy tôi liền tung mền và gấp chúng lại. Và thứ tôi thấy đầu tiên là...
WTF...
Tôi đang trong tình trạng khỏa thân...
Cái quái gì thế này, tôi muốn chửi tục lắm rồi, cố nhớ về những chuyện đêm hôm trước. Bỗng khung cảnh tối hôm qua từ từ chạy trong đầu tôi như một thước phim.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng soi sáng vào căn phòng, hai thân ảnh lõa thể đang bám chặt vào nhau day dưa không dứt, cả những tiếng rên rỉ ám muội bao trùm cả không gian. Cô gái đó xinh đẹp đến nao lòng, mọi thứ đều đẹp, tôi đã say sưa cái thân thể trắng mịn thơm tho đó cả đêm, đôi gò hồng hào vươn cao tay tôi mân mê vật đó như trẻ con, lần đầu mà tôi nhìn thấy vòng ngực to như vậy so với tôi thì hơn nhiều. Tôi rải nụ hôn chu du khắp thân thể ngọc ngà của cô gái xa lạ đó. Dừng lại là khu vực cấm, cũng là lần đầu tôi nhìn thấy nơi nhạy cảm này, trước giờ tôi chưa bao nghĩ mình sẽ làm việc này với một người nào lại còn là người chưa gặp bao giờ. Nhưng trong giờ phúc này tôi chẳng nghĩ được gì, dục vọng đã che mờ lí trí tất cả, tôi không vội khám phá nơi đó mà trườn lên trên đặt vào đôi môi quyến rũ đó một nụ hôn nhẹ mà người kia vẫn cứ thở hỗn hễn.
" Cho phép tôi vào nhé!!!" đôi mắt của cô ấy vẫn cứ nhắm từ đầu đến cuối nên tôi không thể thấy được cô ấy đang cảm thấy như thế nào, cả môi lúc không hôn cũng bậm lại liên tục, còn chiếc mũi cao chót vót kia cũng khiến tôi mê mẩn. Tôi chưa thấy ai có mũi cao như vậy trừ một người... tôi đang trong cơn khát tình chợt giật mình, sao tôi lại nghĩ tới Sa Hạ trong lúc quái này cơ chứ.
Rồi nhận được cái gật đầu khẽ của người bên dưới tôi mới hoàn hồn, tiếp tục công việc dang dở, tôi chậm rãi vuốt ve vùng tam giác vàng đó và từ từ xâm chiếm lấy nó. Khi quen dần nơi chật hẹp này tôi mới bắt đầu chuyển động tay mình ra vào nơi ấy cho đến khi cảm nhận cô ấy đã chạm đến đỉnh điểm khoái cảm, tôi mới rút tay lại và nhìn cô ấy, cô ấy có vẻ rất đau đớn nên cô ấy bám chặt tay vào ga giường, đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ đã mơ to nhìn tôi trân trân. Tôi hơi hoảng khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn đó, sao khi thấy nó tôi lại không thể tiếp tục việc làm sai trái này. Lúc này, tôi mới phát hiện ngón tay tôi đã có một dòng máu, wtf...cô ấy...tôi...
" Cô...tôi xin lỗi" từ khóe mắt của cô ấy đã trào ra một giọt nước lấp lánh, gương mặt ngây thơ pha lẫn sự trưởng thành đó đã rất xinh đẹp dưới ánh trắng soi từ cửa sổ. Tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng vỗ về đó là điều duy nhất tôi có thể làm trong lúc này , tôi điên mất thôi, loại tội lỗi này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gây ra với một cô ấy xa lạ như thế. Và rồi cả hai ngủ lúc nào chẳng hay...
Tôi nhớ ra mọi chuyện và lặp tức tìm kiếm hình dáng xa lạ kia trong nhà mình, nhưng có lẽ cô ấy đã thức dậy trước tôi và lặng lẽ rời đi rồi. Hay rồi, nếu mà biết được chuyện này thể nào Thái Anh và Tỉnh Nam sẽ cười thối đầu tôi có khi tụi nó sẽ giảng đạo làm người cho tôi nguyên ngày luôn quá nhất là nhỏ Thái Anh nó mà biết thì thế nào cũng sẽ dùng chuyện để dọa mách mẹ tôi nếu tôi làm gì đắc tội với nó cho mà xem. Tôi còn chẳng biết cô ấy là ai tên gì mà đã làm cái chuyện xấu hổ đó với cô ấy, tôi điên mất rồi, ôi sự trong sáng của tôi. Chết tiệt. Tâm trí tôi rối cả nùi rồi, trời ơi. Cứ thế tôi cứ đi tới đi lui trong phòng dù chẳng biết làm thế có ích gì trong lúc này. Đột nhiên khát nước nên tôi đi đến tủ lạnh ở góc phòng, chợt thấy tờ note màu hường được dán ngay ngắn chính giữa cánh cửa tủ. Chỉ một dòng chữ vỏn vẹn nhưng đặc biệt nắn nót rất đẹp "như chủ nhân" nó vậy.
" Hẹn gặp lại Chu Tử Du <3"
Tờ note ấy là của cô gái hôm qua sao??? Mà sao lại biết tên tôi nhỉ, tôi còn chã biết gì về cô ấy, tự cảm thấy mình như một tên khốn tồi tệ trong mấy bộ drama Hàn vậy. Mà sao lại nói như vậy, không lẽ cô ấy có ý định sẽ trở lại bắt đền mình sao ta??? OMG sao số tôi nhọ vậy nhỉ, tôi còn chưa có một mảnh tình dắt vai đó trời và tôi vẫn còn đơn phương người đó...haizzz
Ting*
Tin nhắn đến, là Thái Anh. Tinh thần tôi chưa ổn định đâu, đừng nói rủ đi đâu nha, làm ơn đi; nếu thấy bộ dạng tôi bây giờ thì có thể nó sẽ nghi ngờ và tìm cách bắt tôi nói ra mọi chuyện mất thôi. Chu Tử Du một thời lừng lẫy thời đi học chết rồi, bây giờ tôi chỉ là một con thỏ đế mà thôi, huhu. Tay tôi run run nhấn vào khung chat, não tôi muốn nổ tung khi đọc dòng tin nhắn của nó.
/-Ê, đi cafe không mày??? Tao có chuyện muốn nói với mày.../_Tôi đứng ngẩn người trước cái tin nhắn của Thái Anh, đang suy nghĩ cớ từ chối nó thì tin nhắn lại đến.
/-Vậy nha, 15ph nữa tao qua rước mày nha!/_số rệp luôn rồi, nó nói là nó đến tôi còn từ chối được gì nữa, nên tôi lủi thủi như mất của tới nơi đi vào toilet vệ sinh và chuẩn bị tinh thần để gặp Thái Anh.
Đúng 15ph sau tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà liền thấy xe của Thái Anh chạy đến ngay trước cổng, con nhỏ này chẳng được gì ngoài cái đúng giờ, tôi cố cười cười đi tới mở cửa vào trong xe. Khỏi nói con Thái Anh từ khi Tỉnh Nam về nó lúc nào cũng vui vẻ đôi khi còn như con dơ người không còn khó ở với tôi như trước nữa, hôm nay nó vui vẻ tôi không hề thắc mắc nhưng có gì đó khác khác mọi khi thì phải. Xe nó hôm nay cũng khác nha, vừa vào đã nghe thoang thoảng mùi nước hoa Jasmine, mùi này khá quen nha, à ra là Ikat Jasmine mà cái loại này thì còn ai dùng ngoài Tỉnh Nam kia nữa. Cả hàng ghế sau lại có cả dàn chim cánh cụt nhồi bông, từ thời đi học thì Tỉnh Nam đã có biệt danh là chim cánh cụt rồi, Thái Anh thì lại không thích đồ chơi hay thú bông gì đâu, cái con nhỏ khác người này chỉ thích vẽ và thíc gái đẹp thôi, nó thíc chim cánh cụt nhồi bông sao nhỉ. Nó cứ tủm tỉm cười làm tôi phát bực, quay sang tính mắng nó như mọi khi thì tôi lại bị thứ lấp lánh trên tay nó thu hút, là nhẫn. Nó có bao giờ đeo nhẫn lại còn ngón áp út, không lẽ, wait a minute, cái nhẫn có khắc ẩn chữ "TN.TA" còn có một viên ruby nhỏ tinh tế ở giữa nữa chứ. "TN.TA" hiểu rồi Tỉnh Nam và Thái Anh chứ gì nữa. Tôi chẳng chần chừ liền lên tiếng hỏi nó.
" Mày với Tỉnh Nam sao rồi???" đó chỉ là câu hỏi để mở lời thôi, chứ tôi thừa sức biết hai đứa nó đang có chuyện gì.
" Sao là sao???" giả bộ sao, lồ lộ vầy còn bày đặt giả ngơ.
" Thôi bớt xạo đi, tao không biết là mày thích mùi Jasmine á nha, chã phải mày không thích mùi này sao?" cứ tưởng nó sẽ cứng họng ai dè lại đáp lại tôi bằng câu hỏi khác.
" Chứ chẳng phải mày cũng có sài Iris Meadow đâu mà sao trên người mày toàn mùi đó thế???" phải tôi không sài mùi đó, nhưng mùi đó từ đâu ra nhỉ không lẽ là...
" Mũi mày bị gì rồi đó, làm gì có mùi Iris Meadow đâu đây???" tôi sợ lộ tẩy nên đành chối bừa.
" Nhưng còn đống chim cánh cụt kia là sao đây? Còn cái nhẫn đó nữa kìa, hai đứa bây định qua mặt đó hã???" ngược lại với sự tra hỏi lẫn vài phần kích động của tôi con Thái Anh chỉ cười nhếch mép rồi cứ lái xe như chẳng có gì, khiến tôi tức muốn chết, nó lúc nào cũng làm tôi điên lên thôi.
" WTF, MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG VẬY, KHINH TAO TỚI VẬY LUÔN HÃ???" những lần trước nó chọc tôi tức điên, tôi chỉ cần quác lớn tiếng vào mặt nó thì nó sẽ thôi cái trò đó lại nhưng lần này nó cứ như không có việc gì sợ hãi làm tôi tức hộc máu. Được nó muốn gây chiến đây mà, vậy thì tôi sẽ kể hết những tháng ngày ăn chơi sa đọa của nó trong lúc Tỉnh Nam đi du học để cho nó chừa cái thói cà chớn đó với tôi.
" Tới nơi rồi!!!" nó cứ vui vẻ tắt máy xe và mở cửa bước ra làm tôi muốn sôi máu.
Tuy đó là quán cafe tôi và Thái Anh hay lui tới nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy nó có chút kì lạ không thể lí giải. Còn đang đứng lơ ngơ trước cửa thì ai đó từ sau huých mạnh vào vai làm tôi giật bắn người, như thể đang làm điều xấu bị bắn quả tang. Tôi có hơi tức mình quay nhìn...ĐÙNG...não tôi muốn ngừng hoạt động, chân tôi đứng cũng không vững nữa rồi.
[Thái Anh mày đâu rồi mau tới dìu tao vô đi, huhu]
Người con gái xinh đẹp tối qua đã bị tôi làm điều xấu xa đang đứng trước mặt tôi, có lẽ cô ấy cũng đang bối rối chẳng kém gì tôi, nhưng sao cô ta lại cười, đáng lẽ cô ta phải chạy đến chửi mắng đánh đập tôi mới đúng chứ. Hay do đêm qua vì chuyện đó mà sốc đến điên rồi sao, hay cô ta muốn trả thù bằng cách này sao, làm như không có chuyện gì rồi sau đó một phát bóp chết tôi. Tôi cũng muốn điên khi cô ta cứ đứng đó nhìn tôi chăm chăm và cười tươi như vậy...Tuy nụ cười đó dưới nắng sớm rất đẹp như tiên tái thế, nhưng sau cái mớ suy nghĩ của tôi nó lại là nụ cười đáng sợ lẫn chết chóc vậy nhỉ.
" Sa Hạ cậu tới rồi sao không vào đi!!! " mừng chết được con chim cánh cụt của nhỏ Thái Anh đến kịp mà cứu nguy cho tôi, tôi hứa sau này sẽ không cà khịa tình yêu của đôi Tỉnh-Anh kia nữa.
" Tên kia gặp lại người thương mừng quá hóa đá rồi hả ?" con Hổ kia từ đâu chạy đến kẹp cổ tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi.
Nhưng "người thương" gì chứ, nó mới đến không lẽ đang biết chuyện...ỦA...KHOAN..... SA... HẠ khi nãy Tỉnh Nam gọi ai là Sa Hạ. Tuy Tỉnh Nam có biết chuyện mình thích Sa Hạ nhưng nó không bao giờ chọc mình về chuyện đó như con nhỏ kia, vậy không lẽ gọi...cái...cô...cô gái đêm qua? Lại thêm một phen hồn xiu phách tán về miền cực lạc, tôi lần nữa dám nhìn thẳng mặt cô gái kia. Lần nữa bốn mắt nhìn nhau, cô ấy lại cười. ĐÚNG RỒI...chết thật rồi, cô ấy chính là Thấu Kì Sạ Hạ mà tôi đã chờ đợi ngần ấy năm, đơn phương ngần ấy năm.
Sau khi bị Thái Anh dìu vào quán, nó lại cố ý cho tôi và Sa Hạ ngồi đối diện nhau, còn nó và Tỉnh Nam dắt tay nhau đi gọi nước. Một màn ngượng ngùng lẫn lạnh lẽo bao phủ cái bàn của chúng tôi, tình thế bây giờ tôi chỉ ước có cái lỗ nào chui xuống cho rồi, tại sao con người tôi chờ đợi ngần ấy năm và từng đêm mong nhớ ám ảnh cả giấc mơ đứng sờ sờ trước mắt lại không nhận ra. Tôi hận bản thân mình, tuy đêm qua bị đánh thuốc nhưng lúc đó lí trí vẫn còn, tại sao lại không kiềm chế nổi bản thân, làm ra cái chuyện chết tiệt kia, gặp lại người ta chỉ biết trơ ra đó đến khi biết được thân phận của người ta lại không dám đối mặt. Tôi nên mở lời thế nào đây, tự tôi gây ra tôi sẽ chịu trách nhiệm, chỉ e là Hạ Hạ không cần tôi. Tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị nói ra những gì cần nói thôi, không nói bây giờ e là không còn cơ hội nào nữa đâu.
"Sa..."
" Nước của hai bạn trẻ đây, của mày Socola latte, của Hạ Capuchino nóng đây. MỜI" [mày vừa cướp mất cơ hội cuối cùng của tao đó Thái Anh à, tao ổn lắm]
" Hạ Hạ tao không ngờ bây giờ mày lại là ngôi sao nổi tiếng đình đám tầm cỡ thế giới như vậy nha." [huh] Tỉnh Nam nói vậy là sao, Sa Hạ nổi tiếng, vậy có nghĩa là cơ hội của tôi một chút cũng không thể sao.
" Không phải, chỉ bình thường thôi mày nói quá lên thôi..."
" Nếu Tỉnh Nam không nói Sana đại minh tinh kia là mày tao cũng không tin đâu, ôi số to thiệc là may mới có đứa bạn nổi tiếng như mày, phải không Du cao kều?" Thái Anh mặt như bắt được 100 cây vàng quay sang chớp chớp mắt hỏi tôi. Tôi còn đang load những chuyện vừa nghe được, cũng chẳng biết phản ứng sao nên cứ gật gù cho qua chuyện.
" Ủa bộ mày gặp lại SaHạ mừng quá nên á khẩu của hả con?" [tao lạy mày, tha cho tao đi Thái Anh], tôi thề bộ dạng bây giờ của nó không khác gì tiểu quỷ, nếu không có 2 người con gái kia ở đây tôi đã một tay bóp chết con Hổ lùn tịt đó rồi, vô phúc mới có đứa bạn như mày Thái Anh à.
" À mà nghe giang hồ đồn mày với Đa Hiền sắp kết hôn, thật sao Hạ?" may mắn thay tôi vẫn còn một Tiểu Cụt vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, tuy nó giải vây tôi khỏi con nhóc Thái Anh nhưng lại đem đến một tin như trời giáng.
Trong một buổi sáng lại có cả nùi tin "tốt" ập đến, đáng lẽ tôi không nên đến đây cùng Thái Anh thì hơn. Lòng tôi bây giờ là một đống lộn xộn cần người xếp lại, chứ tôi mệt rồi, quá tuyệt vọng để xếp lại tơ lòng rồi. Sao tôi có thể quên mất tên nhóc Kim Đa Hiền kia chứ, hẳn là thời gian rồi họ hạnh phúc lắm, đêm qua chỉ là tai nạn tôi không thể lấy cớ đó mà chia cắt họ. Tôi là ai, có quyền gì đâu chứ...
" Đa Hiền giờ đang là một rapper, và fan của cậu ấy rất thích ship bọn tớ..." vừa nói cô ấy vừa liếc mắt về tôi, làm tôi giật thót mà đánh mắt sang hướng khác vờ như không biết. Cậu ấy bị gì vậy Tỉnh Nam hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, rốt cục giữa họ là cái gì sao không nói ra lại cứ vòng vo. Thiệt làm người khác bực mình...
" Thiệt hả, chời ơi sao tên nhóc Đa Hiền lại ngầu vậy, lúc trước đi học cậu ta chẳng phải rất nổi trội sao, da trắng học giỏi, lại còn hài hước nữa, áháhá...cậu và cậu ta kết hôn cũng phải thôi, xứng thế còn gì!" rõ ràng là nó cố ý khen tên Đa Hiền kia chọc điên tôi, bình thường có dịp nó sẽ nói xấu tên đó với tôi, vì nó cũng chẳng ưa Đa Hiền gì, nay lại giở cái giọng đó thiệc là muốn người ta phát điên. Không những tôi cả Tỉnh Nam bình thường ôn hòa dịu dàng thế nào, nay phải liếc nó nhắc nhở nó mới chịu dừng lại cái giọng cười khoái trá đó.
" Mọi người ở lại nói chuyện, tôi phải về họp rồi..." tôi bực bội đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của ba người kia, tôi không để họ có cơ hội níu kéo tôi lại mà đi một mạch ra khỏi quán.
-----
" Hôm nay Chủ Nhật mà ta, nó họp cái gì???" Thái Anh khó hiểu nhìn Tỉnh Nam hỏi, thì bị Tỉnh Nam vỗ một cái mạnh vào đùi.
" Ưkm tao chợt nhớ có việc phải về công ty gấp... khi nào rãnh tao với mày đi shopping nha Nam, bye!!!" Sa Hạ sau đó cũng gấp gáp từ biệt, không để đôi tình nhân kia có cơ hội nói lời nào mà ra về như sợ đuổi không kịp ai đó.
" Hổ tinh, nãy giờ nói xàm gì vậy?" Tỉnh Nam ánh mắt chết chóc nhìn con người đang cố tỏ ra tội nghiệp trước mặt.
" Tui đã cố hẹn họ ra để nối lại tình xưa cho họ, giờ xem mấy người làm cái gì đây???"
" Tiểu Cụt à..., xin nhỗi mà, đừng giận mà..."
" Tử Du giận rồi đó, nó mà làm gì mấy người là tui không có bênh đâu." Hổ con nghe vậy mếu máo lon ton chạy sang ôm lấy Tiểu Cụt cứng ngắc, đôi mắt long lanh nhìn như cún con mắc mưa.
" Sao vợ có thể bỏ chồng iu những lúc như vậy, vợ biết là chồng không qánh lại tên to con kia mà, vợ hết thương chồng rồi...huhu...chán tui rồi chứ gì, tui biết mà...tui là một con hổ đáng thương." Tỉnh Nam nén cười trước màn tự kỉ của con người lùn lùn đang ôm mình làm nũng kia, cô cứ giả vờ nghiêm mặt nhưng thật ra trong lòng như nở hoa; vì con Hổ kia lúc nào cũng đáng yêu trong mắt cô.
" Ai thèm vợ chồng gì với mấy người, đi chỗ khác chơi!"
" Thôi mà, xin lỗi, sau này sẽ không tái phạm nữa..."
" Mấy người biết phạm lỗi gì không mà xin?"
" Không...nhưng chồng vẫn muốn xin lỗi" Thái Anh tung aegyo siêu cấp cuối cọ đầu vào cổ làm ai kia không nhịn được mà đưa tay ôm mặt cậu, để cậu nhìn mình."
" Cưng phạm tội là đáng yêu quá mức, cứ khiến người khác muốn bắt về nuôi" nói rồi cô mỉm cười và tặng cho Thái Anh một nụ hôn phớt qua môi.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top