Threesome (MiMoSa)



" Cái này của tôi, cậu đi ra chỗ khác" 


" Ai nói của cậu, biến chỗ khác đi"


" Của tôi"


" Của tôi" 


Mô ngố và Sa Hạ đang dành nhau chiếc áo, shop chỉ còn một cái duy nhất mà cả hai đều thích chiếc áo đó. Đang dành qua lại, thiếu điều rách đôi chiếc áo thì ai đó giật mạnh khỏi tay cả hai, hai người ngơ ngác nhìn sang người vừa cướp chiếc áo đi mất, định dọn miệng chửi thì.


" Em cũng thích nó" 


Em đã nói thì cả hai người liền vui vẻ, khoác tay hai bên em kéo đi, Mina đã thích thì hai người đâu dám dành nữa.


" Minari thích thì chị nhường em" - Momo thừa cơ hội ôm tay em xoa xoa, rồi lại dựa đầu lên vai em nói bằng giọng sủng nịnh.


" Đúng rồi, bé cưng thích là được" - ở bên phải em Sana cũng đang ôm chặt tay em và kéo đi ra quầy thanh toán. 


Đến quầy thanh toán Momo và Sana lại tranh nhau trả tiền cho Mina, em thở dài với sự ồn ào của hai con người kia, nhẹ đưa nhân viên thẻ thanh toán. Xong vẫn thấy hai người kia cãi nhau, em lắc đầu ngao ngán, đi lại kéo cô và chị đi về. 


Em và hai người đó có mối quan hệ rất phức tạp, hai người họ đều là bạn gái của em, họ sống cùng nhau ở căn hộ của em. Ngay cả em cũng chẳng biết từ lúc nào, cả ba lại có mối quan hệ như vậy cũng như tại sao em lại chịu cho hai người đó đến ở cùng. Vì khi hai người đó đến, em chẳng khác gì làm osin cho cả hai; Sa Hạ còn phụ em nấu ăn, còn tên Mô ngố kia chẳng chịu phụ giúp gì em, cô chỉ biết ăn rồi phá thôi, nhưng em đã không hề thấy phiền gì cả.


" Mô ngáo hôm nay ngủ với Boo đi"


"Wae?" - Mô ngố đang ôm con Boo vừa xem TV, ngước lên trợn mắt nhìn chị.


" Hôm nay ngày của tôi" 


Sana ngồi phịch xuống cạnh cô, cô định phản bác nhưng nhảm lại thì đúng thật, hôm nay ngày Sana sẽ được ngủ chung với em, cô buồn hiu ôm con Boo về phòng. Đó thật ra là phòng chung của cô và Sana, nhưng sau khi thuyết phục Mina cho qua ngủ chung thì mỗi ngày một ngừi sẽ được sang với em.


Em vừa tắm xong, bước ra đã thấy cô nằm trên giường chờ sẵn, em hơi giật mình vì thấy quần áo vươn khắp sàn, biết chị lại bày trò gì rồi, em cười nhẹ như không rồi đi lại cạnh giường; nói như ra lệnh cho chị.


" Lau tóc cho em" - chị không bận tâm vui vẻ bò lại chỗ em, chui vào lòng em ngồi chễm chệ. 


Bây giờ chị chẳng mặc thứ gì trên người, làm nó đỏ bừng cả mặt, người cũng nóng ran khi đối diện với nơi xinh đẹp kia trước mặt. 


Sáng hôm sau, có hai người hớn hở cười nói còn một người hậm hực ngồi ôm con Boo một góc tự kỉ, tối qua cô đã rất chật vật mới có thể ngủ được, vì ai chứ, cô giận tím người.


" Hi bae, ăn sáng nè tình yêu ơi" - Sana  trên người mặc mỗi chiếc sơ mi dài rất yêu nghiệt đi lại câu cổ Momo, liền bị cô đẩy ra té xuống sàn. Chị mếu máo chạy vào méc em, em cũng để ý cô nãy giờ rồi, cứ ngồi trên sofa như vậy mà chẳng động đậy; em cười cười xoa đầu chị rồi đem ly sữa đi ra.


" Chị làm sao thế? Ốm à?" - em đưa tay kiểm tra trán của cô, nhưng chẳng bị làm sao cả.


Đưa ly sữa cho cô liền bị cô từ chối, cứ ôm con Boo mặt không lấy một cảm xúc gì, em hỏi thêm mấy lần nữa cũng chẳng chịu trả lời; em biết cô bị sao rồi, nhích lại gần cô, kéo Mô ngố kia lại để cô dựa vào vai em, em xoa lưng nhỏ của cô cưng chiều nói.


" Momo của em hôm nay nhõng nhẽo quá nhé!!! Ngoan vào ăn sáng nào!!!" 


Cô bĩu môi,  thả con Boo đi chỗ khác, rồi leo lên ngồi trên đùi của em, tay ôm cổ em vùi mặt vào cỗ của em mà ngửi ngửi. Đến khi thấy dấu đỏ đỏ trên cổ của em, cô liền nhíu mày báu chặt vai của em rồi một phát cắn vào cổ em làm em giật nảy mình. Em nhìn cô, còn không chịu buông, đến khi bị em vỗ mông một phát mới thôi, cô xụ mặt hờn dỗi ngồi thẳng dậy không thèm nhìn em lấy một lần.


" Lại giận em?" - em cũng ngồi thẳng siếc chặt ngang bụng cô và nói nhỏ vào tai cô. 


Đợi mãi chẳng thấy cô trả lời, em xoay người cô lại, Mô ngố đã ngủ từ lúc nào. Khẽ thở dài, em bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt Momo xuống giường và kéo chăn đắp chô cô; trước khi rời đi em dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, thầm cười cái con người ngốc nghếch kia rồi đi ra ngoài ăn sáng với chị.

Chiều đó, em cố gắng về sớm để nấu cơm cho hai chị người yêu của em, vừa vào đã thấy Momo trong bếp cậm cụi làm gì đó. Em mỉm cười rồi khẽ đi đến ôm lấy cô từ đằng sau, làm cô giật mình, cứ tưởng Sana lại hù nhưng thấy em đang cười hiền với mình thì liền yểu xìu.


" Sao nay em về sớm vậy?" 


" Em xong việc sớm, chị lại học làm món gì à?" 


Thấy cô vào bếp em liền không yên tâm tí nào, nãy giờ nhìn bếp vẫn chưa có dấu hiệu cháy khét gì em đã mừng lắm rồi, chỉ thấy nãy giờ cô cứ chăm chú cắt cắt gì đó. Em nhớn người để nhìn rõ hơn cô đang cắt thứ gì, em sửng sốt khi thấy số trứng cuộn cô đang cắt đã bể nát, em thầm trách sao Sana lại để cô vào bếp làm gì chứ. Mới nghĩ thì Sana từ trong phòng đi ra, thấy em đã về liền vui mừng chạy lại ôm ấy em, nhưng khi thấy Momo bên cạnh chị liền hốt hoảng.


" Khi nãy tôi đã bảo cậu không cần vào bếp rồi mà"


" Bình thường hai người nấu rồi, hôm nay tôi muốn nấu cho hai người" 


Mina cũng rất vui với tấm lòng của cô nhưng phải nhớ lại lần cô cũng nói vậy, hậu quả sau đó là cả ba thay nhau  ra vào nhà vệ sinh suốt đêm, từ đó Sana đã ra sức bảo vệ cái bếp.  Vì không muốn làm cô buồn, nên em kêu chị ra ngoài chơi, còn em thì phụ cô làm bữa tối; có em phụ cũng đỡ hơn giao cái bếp cho cô.


Mất hai tiếng sau, em mới gọi Sana vào ăn, chị ái ngại nhìn dĩa trứng cuộn nát bét khi nãy cô làm, miễn cưỡng ăn cho cô vui nhưng không ngờ nó lại ngoài mong đợi, món ăn đầu tiên cô làm thành công.


" Ê có phải cả ngày nay ở nhà cậu học làm nó không? Ngon đấy!!!" - chị nhìn Mô ngố rồi chỉ chỉ vào dĩa trứng.


" Phải" - Mô ngố rất lo sẽ bị em và cả Sana chê, nhưng không ngờ chị lại nói như vậy, làm cô ngại đến đỏ mặt.


Thấy cô xấu hổ, em liền xoa đầu cô khen thưởng, chẳng khác gì mẹ đang khen con; chị cũng thích thú với biểu cảm của cô mà nổi hứng chọc ghẹo.


" Cậu học nấu ăn để làm con dâu nhà Myoui hử?" - nghe vậy cô liền liếc nhìn chị ngồi đối diện, rồi lại hất mặt nói lại.


" Ừ đó, thì sao, đợi tôi nấu ăn được thì cậu không có cửa đâu nhé"


" Vốn tôi đã là con dâu nhà Myoui rồi, cậu mới là không có cửa" 


" Hừ, đồ đồ..." - định chửi nhưng cô chẳng biết phải chửi chị như thế nào liền nhìn sang em cầu cứu, chị thì đắc thắng cười ha hả vào mặt cô, tại sao lúc cãi nhau với Sana cô cũng quên hết từ ngữ thế này.


" Đồ sóc chuột dâm đãng" - em nhàn nhạt nói làm cô im bặt chẳng còn cười nổi, còn cô thì cười phá lên chồm sang hôn em, trêu chọc chị.


" Đồ Mô ngáo kia có gì vui mà cười? Còn em nữa, chị dâm đãng khi nào, hừ" - chị bậm môi giận hờn, em lấy chân khều khều chị liền bị chị đá vào chân đau điếng, nhưng em vẫn cười cười như không có gì.


Sau khi ăn xong, Sana rửa chén còn em và cô ôm con Boo ra phòng khách xem TV, cô lười biếng nằm trên đùi em mân mê chiếc quần pijama em đang mặc. Còn em thì đang ôm ôm ấp ấp con Boo, rồi lại nói chuyện với nó như một người mẹ đang chơi đùa cùng con nhỏ, em đi làm cả ngày nên chỉ có tối mới rãnh để chơi với con Boo. Tuy không phải chủ của nó, chủ của nó là Momo  nhưng nó đặc biệt thích em, lúc nào thấy em về cũng chạy ra quấn quít, em nói gì cũng nghe theo, lại còn hay nhõng nhẽo với em để em vuốt ve trong lòng mới chịu.


Thấy chị đi ra, nó hơi sợ chui vào áo của em mà trốn, vì bình thường hay bị Sana mắng nên nó sợ chị nhất nhà. Chị cũng không để ý nó, ngồi xuống cạnh em mà ôm em; cả ba đang chăm chú xem chương trình Superman Return, chị cứ luôn miệng khen mấy đứa bé trong show đáng yêu.


" Này, hay là chúng ta có con đi mấy má" - đang ôm em thì chị bật dậy đề nghị, làm hai người còn lại ngạc nhiên  nhìn chị, chị vui vẻ mắt lắp lánh như đang xin xỏ em.


" Ohhh..." - em vì quá bất ngờ nên chẳng biết trả lời thế nào.


" Vậy cậu đẻ nha" - Momo chẳng thèm nhìn chị nữa mà quay sang xem TV tiếp.


" Nhưng mà...tôi sợ đau, cậu đẻ nhé Momo" 


" Ai rãnh" - cô phũ phàng trả lời chị, tự dưng đòi có con thì tự đi mà đẻ, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, đẻ đái gì tầm này.


" Minari hay là em đẻ đi...chắc chắn con chúng ta sẽ đẹp giống em" - chị chớp mắt đáng yêu làm em mỉm cười, xém chút đã lòng.


" Để em ấy yên đi, nếu em ấy mang thai thì không ai giúp cậu rên rỉ đâu" - em nín cười trước phát ngôn gây sốt của cô.


" Thì cậu giúp tôi cũng được" - chị vô tư trả lời, làm cô tức giận ngồi bật dậy.


" Có bị điên không, mau biến về phòng đi" 


" Không đấy, chịu đẻ con cho tôi đi rồi tôi biến" 


" Ashiiit cái con nhỏ điên này"


" Cậu dám gọi ai là nhỏ điên hả con Mô ngáo đá kia"


" Tôi thích gọi đấy, sao hả nhỏ điên kia" 


" Cậu...chết với tôi" 


" Tôi thì sợ cậu chắc"


Nói rồi cả hai lao vào đánh nhau um sùm, em chỉ lẳng lặng ôm con Boo tội nghiệp nãy giờ hoảng sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra vào phòng, mặc kệ con hai người kia làm loạn gì ở ngoài đó. Cả hai đánh nhau tơi bời, mệt mỏi cũng chịu buông nhau, thấy em đã khóa cửa phòng nên cả hai đành sang phòng bên ôm nhau ngủ. Và thế cũng kết thúc một ngày bình yên ở gia đình nhỏ này...




End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top