Tên cô là gì? (Jungmo) #end
Không gian giữa hai người vẫn bao trùm sự im lặng, ngượng ngùng sau khi câu trả lời của Jungyeon. Còn có hai kẻ thì đang ngán tận cổ cái sự im ắng rồi ngượng ngùng này rồi.
"Tôi làm tất cả là muốn gặp được Momo-ss" trông khi Jungyeon đang trông chờ chút gì cảm động từ người kia nhưng ngược lại chỉ là vẻ mặt ngơ của Momo.
" Ô, ra là vậy!!!"
" Mo...m..mo không cảm thấy...cảm thấy..."
/- Trời ạ, tớ mệt chết với bà chị thiếu muối này ghê/ Chaeyoung bực dọc quăng chiếc điện thoại sang salon, Tử Du thấy vậy liền điềm đạm nhặt chiếc điện thoại vô tội bị chủ nó ném không thương tiếc kia.
/-Là cảm thấy cảm động unnie à/ Tử Du từ tốn nói vào điện thoại rồi nhìn sang cái đôi sấp sửa là tềnh nhân kia, đang ngượng ngùng đỏ mặt cả đôi, làm cậu cũng bị ngượng lây.
" Momo có thấy cảm động không?" ơn giời bà chị thiếu muối của Chaeng đã thôi lắp bắp mà đường hoàng nói chuyện với người ta.
" Có chứ, Jungyeon thực sực có lòng, tôi...tôi hihi cũng thấy cảm động lắm, cám ơn Jungyeon nhé!!! Mà cái chuyện lần trước..."
" Tôi quên rồi."
" Sao Jungyeon biết tôi nói chuyện gì mà quên???" Momo to mắt nhìn cậu, làm cậu thêm chút bối rối.
" Àaa,...Vì khi nhìn vào đôi mắt em, mọi chuyện trên đời này chẳng là gì, tôi như lạc vào đó, một thế giới riêng của em, cả trái tim em. Liệu tôi có thể được đặt chân vào thế giới riêng của em không?"
/-Tôi em yêu/
" Du Du à, cậu sến súa quá đi mất!!!" Chaeyoung cưới toe toét ôm cánh tay Tử Du và đánh yêu cậu.
" Tôi yêu em" sau khi Jungyeon thốt ra ba từ thần thánh kia, làm Momo há hốc mồm, ánh mắt cô vẫn đờ ra như bình thường, có lẽ cô vẫn chưa thể nào tiêu hết câu tỏ tình đột ngột của Jungyeon.
" Không còn cơ hội cho tôi sao?" Jungyeon vẫn nhìn thằng vào mắt cô rồi mắt cậu bắt đầu long lanh, như đang muốn cầu xin Momo nhưng chẳng thể nào cất lời, cậu cắn môi cúi nhìn xuống bàn, rồi cuối cùng giọt nước mắt yếu đuối của cậu chầm chầm rơi trên gò má cậu.
"Gì vậy Chaeng, Jungyeon unnie sao khóc rồi, đang trước mặt người ta sao có thể trưng bộ dạng yếu đuối đó được chứ!!!"
" OMG, chị tôi ơi, unnie ấy dễ khóc lắm, Momo unnie mau đồng ý đi không thì em chẳng biết dỗ unnie ấy như thế nào đâu. Nhận lời giùm cái đi!!!"
" Đúng rồi, unnie ấy bị từ chối thì chúng ta cũng không được bên nhau. Momo-ss chị đồng ý đi!!!"
" Du Du tớ không muốn xa cậu đâu ahhhh" nói rồi Chaeyoung ôm siếc Tử Du, dùi đầu ngực cậu.
" Tớ cũng vậy, Chaengie ahhh~~~" Tử Du cũng thuận thế vòng tay ôm lấy bảo bối bé nhỏ của mình.
" Jungyeon chúng ta hẹn hò nhé!?! Đừng khóc nữa xấu lắm...!!!" Momo đưa tay lau đi giọt nước mắt còn ấm nóng và nắm lấy tay cậu cười thật tươi.
" Momo-chan, saranghae" đến lúc này Jungyeon mới thật sự ngừng khóc và nắm chặt tay cô, cười như được mùa.
" Babo yah, saranghae"
----------------------------o0o---------------------------
Vào một ngày nắng đẹp trời, Chaeyoung bé nhỏ đang ngồi xem tivi và say sưa thưởng thức món kem dâu mà hôm trước Tử Du mới mua cho, thì...
" Jung à, em muốn ăn kem!" từ đâu cặp tềnh nhân thực thần lướt sang, nghe Momo nũng nịu Jungyeon liền chạy đến giật hộp kem dâu lạnh đầy hấp dẫn của Chaeyoung, làm cô mếu máo mà người ta nào quan tâm. Rồi cặp đôi thực thần lướt đi nhanh như gió, Chaeyoung chỉ biết ngơ ngác nhìn theo nơi hộp kem của cô mất hút sau cánh cửa phòng.
/- Du à, Chaeng khổ quá mà!!!/
Tối đó, một lần nữa Chaeyoung đang xem tivi, là kênh phim Hàn ngôn tình mà cô luôn xem mỗi tối, đang đến đoạn nam chính chuẩn bị tỏ tình thì...
" Hình như đến giờ có chương trình ẩm thực thế giới mình ra xem đi Jung!!!" và chuyện gì đến mọi người đã rõ.
/- Du à, Chaeng khổ quá mà!!!/
Vào cái hôm định mệnh, Momo vẫn sang nhà chị em họ Yoo chơi, và được tiếp đãi không gì tốt bằng, hôm nay Chaeyoung còn vào bếp trổ tài cho "chị dâu" một bữa thịnh soạn nữa. Nghe tới đó Tử Du đã dự có điều chẳng lành, nên vào xem tình hình chiến sự ra sao, thì y như cậu nghĩ tiểu bảo bối của cậu thật là...
" Mời cả nhà ăn cơm, *chị dâu* ăn nhiều vào nhé!" Chaeyoung làm Momo được dịp đỏ hết cả tai.
" Cám ơn em, em thật là khéo tay!!!"
/-Cậu tính giết cả tớ và cậu à???/ Tử Du sợ hãi phải nhắn tin cho Chaeyoung, cần sự cầu cứu.
/-Yên tâm tớ và cậu sẽ sống sót/ Chaeyoung nhắn rồi nhìn Tử Du và nháy mắt với cậu.
" Em không ăn sao Tử Du, Chaeng nữa, hai cái đứa này bị gì thế???" thấy hai đứa nhóc cứ ngồi nhìn nhau im lặng chẳng đụng đũa, Jungyeon liền thắc mắc lên tiếng.
" Em ăn bây giờ đây." Chaeyoung cười nhẹ rồi vờ lua một đũa cơm, Tử Du nhìn cô chờ đợi.
Kết quả sau đó, cả Jungyeon-Momo đều được một vé gặp bác Tào Tháo.
" Cậu có hơi quá không Chaeng???" Tử Du ái ngại nhìn người yêu mình đang ung dung bắt chéo chân đọc tạp chí.
" Ai mượn hai người họ chọc tớ...hứ"
" Haizzz, đúng là con nít, mà sao chúng ta không bị gì vậy, cậu cũng ăn mà?"
" Bí mật."
Bỗng nhiên cửa phòng bật tung, Jungyeon tuy nhan sắc có chút hơi nhợt nhạt nhưng vẫn cố đứng vững và hét toáng làm hai đứa nhỏ trong phòng giật bắn mình, Chaeyoung làm rơi cả cuốn tạp chí trên tay.
" Thì ra cái chuyện này là em làm hả Chaeyoung???"
" Tại unnie thôi..."
" CÁI ĐỒ CON NÍT...THÁNG NÀY ĐỪNG HÒNG XIN TIỀN TIÊU VẶT NHÉ, UNNIE CŨNG SẼ NÓI MẸ CHUYỆN HAI ĐỨA QUEN NHAU CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI, HỨ" nói rồi Jungyeon đóng sầm cửa và phóng vào WC.
" Du à, Chaeng khồ quá mà!!!"
-----------------------------------o0o-------------------------------
END.
(P/S: au đã thi xong, có thể viết fic rồi ahihi, mọi người xem và vote cho au nhé!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top