Cool boy, cool girl (Jungmo)
Một đôi mắt nâu thẳm đang nhìn về hướng cậu, đôi mắt thờ thẫn, yên tĩnh một mực có chút ngạc nhiên lẫn nhìn về cậu. Đáp lại là ánh mắt đen huyền hờ hững lướt ngang, cô trở về thực tại sau khi người kia đã đi mất, tự vỗ trán mình rồi cũng đi theo hướng người kia vừa đi.
" Sao cậu ra trễ thế tớ chờ mệt chết, biết có bao nhiêu tên chọc tớ nãy giờ không hử?!?" cô gái cao giọng mà nhõng nhẽo với người vừa từ nhà xe đi ra.
" Được rồi, xin lỗi tớ phải trực nhật, bây giờ đi ăn nhé, tớ khao!!!" người ngồi trên chiếc moto màu đen ôn nhu xoa đầu người kia, rồi đưa nón bảo hiểm cho cô. Không chút chần chừ chiếc xe phóng đi như gió chỉ còn lại khói bụi mịt, và để lại một bóng dáng đang chầm chầm đạp chiếc xe đạp cũ phía sau.
Chiều thu lộng gió, cô ngồi thờ thẫn nhìn ra phía bầu trời mây trôi lửng lờ, tại sao cô lại buồn vậy nhỉ lòng cô đang đau nhói khi nghĩ về cậu. Làn gió vừa thổi qua cũng vừa lúc nước mắt cô rơi xuống, vội quẹt đi giọt nước mắt yếu đuối kia, cô nhanh chóng đứng bật dậy đi về phía cầu thang thì đụng trúng ai đó làm rơi cả điện thoại vỡ tung.
" Xin lỗi!!!" cô cúi gằm mặt và cố giấu đi gương mặt đang lem nhem nước mắt, thu gom từng mảnh điện thoại và bỏ đi nhanh nhất có thể, nhưng lại bị người kia giữ lại.
" Cậu có sao không, xin lỗi tôi vội quá, điện thoại cậu vỡ rồi!!!" người đó cầm trên tay phần màn hình điện thoại của cô, giọng nói đầy có lỗi nhưng khiến cô có cảm giác sao mà quên thuộc như vậy, cô ngước nhìn người kia. Trong giây phút ấy, ánh mắt họ chạm vào nhau, một loại cảm xúc kì lạ đang thôi thúc trong cô, cô đang đứng trước người mà bấy lâu nay cô luôn yêu thích.
" Tôi sẽ đền cho cậu, xin lỗi nhé!!!" cậu vẫn kiên nhẫn xin lỗi mong được sự tha lỗi của cô, trong khi cô chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.
" Em phải đi gấp rồi, đây là số điện thoại của em, có gì thì liên lạc với em nhé!!! Tạm biệt!!!" nói rồi cậu chạy vụt đi không ngoảnh lại nhìn cô đang hồn bay phách xiêu nơi nào rồi. Cả tuần sau đó, cô không nhìn thấy cậu đến lớp, cô rất lo cho cậu, cũng không một chút tin tức gì về cậu và chiếc điện thoại của cô nữa. Nhưng cô lo cho cậu hơn là sợ cậu sẽ không đền chiếc điện thoại, vì sao nhỉ...
Cũng tại nơi cầu thang hôm đó, cô vẫn giữ tình trạng thờ thẫn lê bước lên từng bậc cầu thang; bạn bè cô không biết điều gì đã làm một lớp phó kỉ luật luôn vui vẻ, hoạt bát, khuyến khích mọi người hoạt bát chung, vậy mà bây giờ vào lớp cô lại ngủ hoặc nằm đó nhìn ra cửa thẩn thờ, ra khỏi lớp cũng trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh đó.
" Lớp phó kỉ luật 11A..." vừa đến trước cửa lớp cô đã nghe giọng nói ai đó gọi đằng sau mình.
" A...chào, c..cậu gọi...t..tôi...???" cô giật thót quay lại, buông lời chào hỏi đầy lúng túng, đôi gò má cao của cô đã ửng hồng ngay cả người đối diện cũng thấy được điều đó.
" Sao cậu lại ngại thế, tôi có làm gì cậu đâu?" cậu mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đẹp nhất mà cô từng thấy từ cậu, cô cứ đứng đó ngượng ngùng mà chẳng nói lời gì. Rồi cậu chợt lên tiếng đập tan bầu không khí này.
"Đây điên thoại, trả cậu nè!!!" cô nhanh chóng nhận lấy điện thoại từ tay cậu và cầm chặt, điệu bộ ngốc nghếch đó làm cậu phá lên cười rồi xoa đầu cô.
" Tớ đã sửa điện thoại cho cậu, may là không bị hư nặng." cô hốt hoảng khi câu nói của cậu, cô vội vàng hỏi lại cậu.
" Cậu có xem gì trong điện thoại của tôi không vậy???" cậu liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, và điều mà làm cô vọi vã như vậy, cậu cười nửa miệng hơi xích lại gần cô nói nhỏ.
" Tôi không nói là tôi đã đọc tin nhắn nháp của cậu đâu, cool girl..." nói xong cậu nháy mắt, điệu bộ làm cô vừa ngượng vừa thấy hờn, chỉ muốn kiếm chỗ trốn đi cho rồi. Tin nhắn cô đã định gửi để tỏ tình với cậu, nhưng chưa kịp gửi đã bị cậu làm vỡ điện thoại và đọc mất rồi, chẳng có gì làm cô quê như lúc này.
" Ai cho..." chưa kịp nói hết câu, đã bị câu cắt ngang, vẫn với dáng vẻ đáng ghét kia mà nói thầm vào tai cô.
" Tôi đọc rồi, nhưng cậu vẫn cứ gửi đi, vì biết đâu người đó sẽ đồng ý." Cô ngạc nhiên to mắt nhìn vào cậu, cậu lần nháy mắt thay cho cái chào tạm biệt và cậu cứ thế mà đi, bỏ lại mình cô đang ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng lưng, trong tay cứ nắm chặt chiếc điện thoại.
*Tin nhắn:
[To cool boy:_Cám ơn trời đã cho chúng ta gặp nhau. Cám ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là tình yêu, thế nào là đau vì tình yêu. Chúng ta gặp nhau đã là có duyên, liệu chúng ta có nợ không??? Tớ chỉ muốn nói, tớ yêu cậu]
[From cool boy:_Ôi lớp phó kỉ luật của chúng ta sến quá! Nhưng tớ thích thế, chúng ta hẹn hò nhé!!! Cool girl^ ^]
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...yeah...yeah...Cậu ấy cũng thích mình, con vui quá umma ơi!!!!!!! ahihihihi....hú hú...."
END.
(P/S: au đã trở lại, nhưng vô dụng hơn xưa, fic này có hơi xàm sorry, fic sắp tới sẽ good hơn nhé!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top