Coffee and strawberry cake (TzuChaeng)
Mỗi ngày mùa đông, trời rét buốt đến cắt da thịt, cậu mặc đơn độc chiếc áo hoodie đen và quần jean đậm màu cùng đôi ủng dày cộm bước ra khỏi căn phòng dáy lên mùi ẩm mốc đặc trưng. Những bước chân nặng nề, mang hàng ngàn điều muộn phiền, cậu lê từng bước trên nền tuyết trắng tinh. Thành phố đã lên đèn, dòng người cũng ngày một tấp nập hơn, riêng chỉ mình cậu vẫn chậm chạm từng bước một trên con phố đầy tuyết và gió lạnh.
Cậu bước đến trước tiệm bánh nhỏ cuối đường, tiệm vẫn đang rất đông khách; họ đến để hò hẹn, hay thưởng thức nhiều loại bánh do chính tay cô chủ tiệm xinh đẹp làm ra. Cậu cũng không ngoại lệ...Cậu toan mở cửa bước vào không chút đắn đo như những lần trước, vẫn chỗ ngồi góc khuất đó, vẫn giọng nói niềm nở mềm mại chào khách đó. Nhưng nay đã khác... đã sáu tháng kể từ ngày họ nói lời chia tay nhau trong ngày sinh nhật cậu, lần sinh nhật khó quên nhất của cậu, kể từ đó cậu trở nên ủ rũ chẳng thèm ra khỏi phòng, chẳng thèm đến công ty mặc cho ai nói gì cũng không để lọt vào tai nửa lời, cậu lúc nào cũng như thả hồn lên không trung, cô độc đến lạnh lùng. Nhưng cậu nhớ ai đó đến điên khùng, cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại quyết định rời căn phòng chật hẹp kia, mà tối nào vào giờ đó cũng đến tiệm bánh, cũng kêu một tách coffe đen nhưng chẳng hề uống ngụm nào. Cậu chính là muốn kiếm tìm bóng hình ai đó nhỏ bé trong cái tiệm nhỏ bé này, cái bóng dáng đã luôn ám ảnh cậu ngay cả trong mơ.
Lần này cũng không ngoại lệ, cậu kêu một tách coffee đen nghiêng ngút khói, màu đen của tách coffee đẹp mắt khiến người ta nhìn đã muốn nếm thử. Nhưng đặc biệt thay, lần này đích thân cô chủ tiệm đã bưng ra cho cậu, kèm theo đó là một chiếc bánh kem dâu nhỏ xinh xắn...Cô có chút nhíu mày khi thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào mình không rời, rồi cô lại giãn mày cười nhạt với cậu. Nụ cười tinh khôi, thánh thiện làm cậu luôn tìm kiếm bao ngày, nụ cười làm cậu nhớ phát điên, nụ cười làm cậu yêu ngay từ lần đầu gặp. Và là nụ cười mà cậu đã vô tình đánh mất trông lúc nông nổi.
_Cậu vẫn ổn ???_cậu mỉm cười trong đau lòng.
_Không, tớ không ổn, tớ đau quá rồi Chaeng à!!!_giọng cậu nhàn nhạt nhưng có lạc đi nhiều, vì cậu quá xúc động khi cô cuối cùng cũng để tâm cậu lúc cậu không ngờ tới.
_Tớ cũng thế...
_Liệu tớ có còn cơ hội không???_cô gật đầu, nhẹ cười, rồi đôi gò má ửng hồng đã điểm tô vài giọt nước mắt trong veo. Cậu vội kéo cô vào lòng, lau đi dòng nước mắt kia. Cô cũng ôm lấy cậu, đánh mạnh vài cái vào vai cậu, giọng trách mắng một phần, mười phần quan tâm.
_Tớ nhớ cậu lắm đấy có biết không hả? Đồ đáng ghét, chỉ mới sáu tháng mà ốm như thế rồi sao, làm tớ lo cho cậu phát điên lên đấy!!! Lần sau mà còn nói ra hai từ chết tiệt đó nữa thì tớ sẽ bỏ đi thật đó, biết chưa???_cậu phì cười, hôn lên mái tóc ngắn của cô yêu thương.
_Tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không nói ra lời nào ngu ngốc như thế nữa đâu, tình yêu à!!!
_Được rồi, giờ thì ăn bánh tớ làm cho cậu đi này!!!_cô nhanh nhẹn, xắn một miếng bánh to đưa đến miệng cậu, còn cậu thì vui vẻ tiếp nhận dù cậu chẳng thích đồ ngọt tí nào. Cứ thế đến tận khuya tiệm bánh vẫn chưa đóng cửa, vì cả hai con người xa nhau khá lâu nay đã tương phùng...
------------------------end------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top