[Chuyển ver] Tôi sẽ trả thù cho em (DahMo)
Bức tường bị dáy máu một mảng lớn, căn phòng to lớn tối om, lạnh lẽo bao lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô. Máu đỏ tươi thấm vào chiếc đầm trắng mà hắn tặng cô, và giờ đây cô đang nằm đó với vũng máu. Hắn chậm rãi xóa dấu vân tay và đặt con dao xuống cạnh cô như để lại thứ hung khí để thách thức sự điều tra sau này của cảnh sát. Nhưng bằng tất cả sức còn lại cô với đến và nắm giữ chân hắn ta, dằn co một lúc thì hắn dùng sức đạp cô một cái là cô văng ra và bỏ đi. Và ko lâu sau, cô đã trút hơi thể cuối cùng tại căn phòng đầy mùi chết chốc ấy.
-----------------------------------------------
" Đội trưởng Park mau chụp hình lại hiện trường và đưa thi thể về cho bên Pháp y đi!!!"
" Rõ thưa Thanh tra Lee"
-----------------------------------------------
" Tôi hiểu rồi!!!" nhân viên pháp y nhận đc tin bên thanh tra liền lập tức chuẩn bị phòng giải phẫu.
" Madam! thi thể nạn nhân đã đc đưa đến phòng giải phẫu !!!" nhân viên pháp y thông báo.
Hirai Momo nhanh nhẹn đeo kính và bước đến phòng phẫu thuật, căn phòng lạnh tanh có bàn mỏ và trên đó thi thể lạnh ngắc của cô. Nữ nhân viên pháp y đến cạnh và đưa cho Momo tập hồ sơ.
" Nạn nhân là một nhân viên bán hàng, cô ta tên là Kim Dahyun nhưng mọi người hay gọi cô ấy là Dubu. Cô ta sống một mình tại một khu chung cư nhỏ mới xây, nên khá ít người sống, việc phát hiện thi thể cũng không quá lâu. Và người báo tin là chủ của khu chung cư..." cô nhân viên rành rọt báo cáo.
" Kim Dahyun..."
" Phải...có chuyện gì sao madam???"
" Không sao...bắt đầu phẫu thuật thôi!!!" Momo nói và đeo găng tay vào, bắt đầu trình tự các bước chuẩn đoán vết thương.
" Nhìn qua là cũng biết cô ta bị ai đó đăm và mất máu mà chết..." nữ nhân viên nói và nhìn phản ứng của Momo.
" Đúng nhưng cô ấy còn một vài vết thương khác nữa..." Momo ngừng lại và xem xét vết thương ở đầu đã chuyển sang màu tím đỏ đậm.
" Có nhiều vết dơ ở mặt, cổ và tay nạn nhân..." Momo nói và cô nhân viên kia thì gật gù ghi chép, cô bỗng dừng lại và lấy dụng cụ gấp một mẫu biểu bì nhỏ ở trong móng tay của nạn nhân.
" Có lẽ nạn nhân đã cố dằn co với hung thủ để có thể lấy mẫu biểu bì này, cô mang nó đi xét nghiệm và đưa thông tin cho tổ điều tra!" Momo ra lệnh và cô nhân viên lập tức làm theo.
" Yes Madam"
-----------------------------------------------
" Theo như thông tin của tổ điều tra và bên pháp y cung cấp thì nạn nhân chết là do bị đâm và mất máu cho đến chết." Thanh tra Lee rõ ràng nói đến nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Mọi người không bàn cãi và chuyển đến việc tìm ra hung thủ...
" Tôi đã kiểm tra và tìm thấy một biểu bì da trong móng tay của nạn nhân, đã cho người xét nghiệm." Momo lên tiếng nói về manh mối tìm hung thủ.
" Vậy có kết quả chưa???"
" Vẫn chưa thưa thanh tra..." cô nhân viên pháp y rụt rè đáp lời với thanh tra Lee
" Được rồi, tổ điều tra tiếp tục điều tra về người thân hoặc bạn bè của nạn nhân, đến hiện trường xem xét lần cuối trong khi chờ kết quả xét nghiệm! Hy vọng nó là manh mối quan trọng và có thể tìm ra tên hung thủ nhanh chóng."
" Yes sir. Tôi hy vọng thế!!!" Madam Jung nhận lệnh và cùng các nhân viên tổ điều tra đi đến hiện trường.
" Madam Hirai, cô vất vả rồi, nghỉ ngơi nhé!!!" thanh tra Lee ôn nhu vỗ vai Momo và nói, anh định rời đi thì bị cô gọi lại.
" Thanh tra Lee này!!!"
" Sao thế???" cô nheo mày và nói
" Tôi sẽ xin từ chức và mong anh sẽ ký giấy cho tôi!!!" Vị thanh tra trẻ ngỡ ngàng, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên lẫn luyến tiếc.
" Cô đang làm rất tốt mà?!? Tôi luôn coi trọng nhất sự tài giỏi của cô đấy! Có chuyện gì sao??? "
" Vâng cám ơn lời khen của anh, nhưng sớm không tốt nữa. Đơn thôi việc tôi đã nhờ người đưa cho anh, mong anh hãy kí nó trước ngày mai nhé!!! Cám ơn, tạm biệt!!!" Momo nói rồi rời đi, vị thanh tra gọi với theo cô trong nuối tiếc. Anh ta thầm nghĩ " bao năm đã trôi qa nhưng em vẫn đối xử như thế với anh sao Momo? hết lần này đến lần khác em tìm cách rời xa anh, tại sao vậy? Lần này anh sẽ không dễ dàng để em đi nữa đâu, Momo à!"
------------------------------------------------
Tại văn phòng Thanh tra Lee đang cầm trên tay tờ giấy xin nghỉ việc của Momo, anh thở dài định cất tờ đơn thì nhân viên của tổ pháp chứng đi vào. Cậu ta đưa hồ sơ cho anh và bắt đầu báo cáo với anh.
" Thanh tra, đây là kết quả xét nghiệm mẫu biểu bì trong móng tay của nạn nhân."
" Vậy nó là của KangJusik, người yêu và cũng là chủ của công ty nơi nạn nhân làm sao???"
" Vâng ạ, tổ điều tra cũng vừa tìm được nhà và một số thông tin của người này, cả KangJunsik và nạn nhân không có mâu thuẫn nào.Nhưng có điều..." cậu nhân viên ngập ngừng nhìn vị thanh tra ái ngại.
" Có điều gì???" thanh tra Lee nhíu mày nghiêm nghị nhìn cậu.
" Madam Hirai đã xem trước kết quả này và dặn tôi đưa cho thanh tra xem sau khi họp. Thôi tôi còn vài chuyện phải làm, gặp lại anh sau, thanh tra Lee"
Thanh tra Lee ngồi sụp sau ghế sau khi cậu nhân viên ra khỏi phòng, anh xoa trán suy nghĩ một lát và gọi điện thoại cko Madam Jung, tổ trưởng đội điều tra.
" Đã tìm đc nhà KangJunsik chưa???"
"......."
" Được rồi, có manh mối mới phải báo cko tôi biết chưa???"
"......."
-----------------------------------------------------
" Mày chết đi, thằng chó, khốn nạn!!!" vừa nói cậu vừa đấm liên tục vào bụng và mặt của người kia.
" Haha...mày đánh tao vì cái gì???" hắn nhếch mép nhìn cậu khinh khỉnh nói tiếp "Mày không thể trách tao, mày và con nhỏ ngu ngốc đó cũng như nhau thôi, kết cục thì sao???" hắn lấy ngón cái kéo ngang cổ ý nói là die.
" Mày!!! tao biết là mày giết Dahyun mà, thằng khốn!!!" rồi cậu điên loạn đấm túi bụi vào mặt và đầu của hắn, làm hắn mê mê tỉnh tỉnh nhưng vẫn khinh bỉ, khiêu khích cậu.
" Mày có ngon thì giết tao đi, mày là pháp y đấy...đồ vô dụng đến người yêu cũng không giữ được thì mày làm được gì nữa...HẢ???" Momo căm phẫn giơ cao tay đấm một phát vào miệng hắn, làm miệng hắn đổ máu, hắn mơ màng phun ngụm máu có cả chiếc răng bị gãy lẫn lộn trong đó. Hắn ôm bụng đau đớn sau khi cậu rời đi, hắn gượng ngồi dậy nhưng cảm giác như xương sườn của hắn đã gãy gần hết. Cảm giác đau đớn lại truyền đến lần nữa, vì con dao trên tay Momo đâm xuyên qa đùi hắn. Cậu rút phăng con dao và máu theo hướng dao văng tung toét, nhưng không dừng lại cậu lại đâm thêm một nhát vào tay hắn làm tay hắn bị ghim lên nền nhà gỗ lạnh toát. Máu từ đùi và tay hắn chảy ra nhìu rất nhìu, làm nền gỗ đổi màu trông đáng sợ vô cùng.
" Con khốn được lắm...mày giết tao thì mày cũng không sống yên đâu...haha...nên cứ thoải mái đi!!!" Momo nhếch mép lần nữa và đứng phắc dậy đá một cú nhanh như cắt hắn ta ngã lại xuống sàn, nhưng hắn vẫn cười sặc sụa như gã điên, tiếp tục khích bác.
" Tao nói cho mày biết con khốn người yêu...à ko người mày yêu chứ vì nó đã là người yêu của tao...haha...nó tuyệt lắm...haha...chỉ tiếc là nó cứng đầu qá...cứ chống đối tao, lúc nào con khốn đó cũng chỉ nghĩ về mày thôi...cả khi make love với tao mà cũng chỉ gào thét tên mày thôi...thế hỏi mày, tao phải làm sao chứ???" hắn nói và nhăn mày xót xa vì vết thương vẫn liên tục rỉ máu.
" Mày có được cô ấy nhưng không có được trái tim cô ấy thì nhất thiết phải giết cô ấy hả thằng khốn khiếp???" nói rồi cậu lao đến như mãnh hổ đấm loạn xạ vào người hắn ta lần nữa, rồi rời đi.
" Dubu ah! kiếp này ta là có duyên gặp nhau nhưng không thể yêu nhau, không đến được vối nhau, thì hẹn kiếp sau em nhé!!! Mô mãi yêu em, yêu chỉ một mình em, hãy chờ Momo nhé, Mô sẽ đến với em đây! Dubu ah, chị yêu em!!!"
Cậu bước ra từ căn bếp và đem theo một con dao khác, đi thẳng đến chỗ tên KangJunsik nằm và ghì đầu hắn lên mà nghiến răng nói
" Hôm nay tao sẽ trả thù cho Dahyun, trả mày nhát đâm này!" nói rồi cậu đâm thẳng con dao vào bụng hắn vào từ từ rút ra, để cho hắn cảm nhận cơn đau và luồng khí lạnh ập đến. Và rồi cậu cũng nhanh chóng tự đưa con dao lên cổ và mạnh mẽ kéo nhanh một đường. Cậu ngã ra sàn và làm rơi con dao, máu từ cổ cậu tuôn ra như xối.
Vừa lúc đó, thanh tra Lee và đội điều tra vừa ập đến, vị thanh tra hốt hỏang khi thấy cảnh tượng đẫm mùi chết chốc này. Anh chạy đến đỡ Momo trên tay, anh nức nở lay cậu. Momo gượng dậy rút trong túi áo tờ giấy và đưa cho anh, là đơn thôi việc. Anh hiểu việc liền kí nhanh vào đó và ôm lấy thân người đang lạnh dần của cậu.
" Vậy là tôi yên tâm rồi, cám ơn và tạm biệt anh nhé!!! Lee Hyun, đừng thích tôi nữa!!!" vừa nói xong cậu liền lịm dần trên tay anh.
-----------------------------------------------------
END.
P/S: mọi người ngủ ngon nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top