Chị rất tốt nhưng em rất tiếc (TzuSa)(TzuNa)(SaiDa)


       Chị và em gặp nhau tại phố thị xứ người, lạ lẫm và nhộn nhịp, thời gian như chậm lại khi ánh mắt em vô tình chạm vào đôi mắt nâu thẳm ẩn một nỗi buồn của chị. Chị chỉ cười thân thiện và quay bước, em cứ ngỡ mình chẳng còn cơ hội thấy nụ cười ấm áp mang chút dịu dàng của loài hoa anh đào ấy. Đã hai tháng trôi qua, em cố tình đến con đường ấy mong gặp lại chị, nhưng mười lần như một em thất vọng thật nhiều rồi chẳng may quên bẵng gương mặt thiên thần của chị cả kí ước về nụ cười thân thiện cũng bị quên lãng.


        Tưởng chừng em đã quên chị, nhưng em lần nữa gặp chị, em vui không tả được, là ở trường; em được học cùng trường với chị rồi, chị học trên em một lớp, nên muốn đến được lớp chị em phải đi qua dãy hành lang dài, cũng như đường đến trái tim chị thì xa thăm thẳm vậy. Chị chẳng nhận ra em, em hơi buồn một tí thôi...


         Hôm nay lớp em được trống tiết, nằm lười nhát trên chiếc bàn ở thư viện, nơi em thường lui đến, em đang nằm và nghĩ về chị. Chẳng biết bây giờ chị đang học như thế nào, có nhớ về em không.

" Mày nghĩ quá nhìu rồi, chị ấy thậm chí còn không biết mày là ai, Tzuyu à." em tự mắng bản thân, đơn phương đến bi lụy mà ảo tưởng.


        Em cứ thế nằm đó, em nên làm sao để tiếp cận được chị nhỉ. Hay là nhờ Momo-unnie, ây da nhờ unnie ấy chỉ hỏng việc, nhớ những trước cũng nhờ unnie ấy mà mình bị người ta từ chối mười lần như một. Lại không thể nhờ vả Jungyeon-unnie, unnie ấy và Momo-unnie là một phá hoại cặp trời sinh. Nhưng lại càng nhờ vả Mina-ssi, chị ta tốt đến mức, Chaengie-người em muốn tỏ tình sau khi nhờ Mina-ssi giúp thì đã thành người yêu của chị ấy, đó gọi là giúp hả trời, nên lần này em sẽ tự thân vận động. Cưa đổ chị bằng thực lực của mình vậy.


       Chết tiệt, hôm nay là một ngày xui xẻo nhất cuộc đời em, vừa mới sáng sớm đã bị mẹ la vì tội cúp tiết đi chơi và giáo viên gọi về, nhưng em nào đi chơi em chỉ là nhớ chị quá sang lớp chị; trưa nắng chang chang lại bị phạt chạy mười vòng sân trường vì tội ngủ gật; còn ăn một con điểm kém và bị chép phạt cả trăm lần. Cuộc đời em sao nhọ thế này!!! Sau khi chạy rã rời chân tay, em nằm vật ra trên chiếc ghế đá trong sân trường, chẳng màng hình tượng nữa. Được một lúc, gió thu hiu hiu man mát, tiếng chim ríu ríu hót đưa em vào cõi mộng lúc nào không biết.


*BỘP...BỘP...*


         Em thấy giấc sau tiếng động vang một góc sân gần ghế đá nơi em nằm, gì vậy ngủ mà cũng không yên nữa sao, sao số em lại nhọ hết lần này đến lần khác vậy nè!?!


" Ai làm gì vậy trời???" em lảm nhảm vì vẫn còn say ngủ, chớp mắt vài lần nhìn xung quanh xem kẻ nào vừa gây ra tiếng động đó.


         Ra là Dahyun, cậu bạn học chung với em, cậu ta có biệt danh là Dubu vì làn da trắng như cục đậu hũ vậy; trong lớp cậu ta học cũng khá xuất sắc, tính cách lại rất hoạt bát, năng động cũng không ít kẻ si mê theo đuổi; ấy mà cậu ta cũng chẳng hoàn hảo đâu, nhược điểm lớn của cậu ta chỉ là chiều cao khiêm tốn thôi.

          Khác với cậu ta, em khác trầm tính bình thường cũng không tiếp xúc với nhiều người, thành tích học cũng không được như cậu, nhưng bù lại em cao hơn cậu ta nhiều, thể thao thì em cũng chơi tốt. Còn cái chuyện có người si mê em hay không, em không quan tâm đâu, bây giờ điều em quan tâm là chị thôi. Có ai thắc mắc chị là người như nào không? Sau vài tháng điều tra, thì chị cũng như em, là một du học sinh người Nhật, ôi cái tên họ Minatozaki Sana, chị luôn dịu dàng trong từng cử chỉ, em chưa bao giờ thấy chị tức giận cả, chị hay cười nụ cười ấm áp đã khắc sâu trong tim em từ lần đầu gặp; điều quan trọng không kém chị có khá nhiều kẻ theo đuổi không đếm được trên đầu ngón tay luôn. Ôi nhắc đến chị mới nhớ, bây giờ cũng chiều rồi không biết chị về chưa nhỉ, còn cái cậu Dahyun này bây giờ vẫn còn ở đây tập bóng rổ. Phải chi bây giờ chị ở đây cùng em, huhu, em lại nhớ chị rồi!!! ôtôkê???

" Hyunie!!!" giọng nói ai nghe quen nhỉ, nghe êm tai lại còn dịu dàng nữ tính ghê ta.


        OMG!!! Là chị, chị làm gì ở đây, chị quen cậu Dahyun kia sao, quan hệ của hai người đó là gì? hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu em, chị đang đưa cho cậu ta một hộp sữa, còn cười với cậu ta. Không được Dahyun, cái tên lùn kia, cậu ta đang nắm tay chị, cái tên lùn này thiếu gì người cho cậu cưa chứ; chị có vẻ cũng thích cậu nắm tay như thế.

" Oh sh*ttttt " em chẳng tin vào mắt mình nữa, chị đang cưỡng hôn tên lùn đó sao; có ai nói cho tôi biết cái chuyện quái gì đang xảy ra không. Em vẫn chưa tỉnh ngủ hay đây chỉ là mơ, em thầm cầu cho đây chỉ là mơ, nhưng rồi...


" Chu Tử Du!!! Em đã chạy xong chưa?" cái giọng chanh chua đó, ngày nào cũng phải nghe, bực mình chết được.


" Xong rồi ạ!!!"


" Vậy thì chép phạt 100 lần hứa sẽ học bài trước khi đến lớp, xong thì vào phòng nộp cho tôi, không xong thì đừng về!!!" what the *@^$#@@#&*! cái tình hình quái gì rồi mà còn bị chép phạt, cái bà cô yêu nghiệt đó muốn hành tôi mà; ông trời có cần phải trêu tôi hoài vậy không chứ.Tử Du tôi sống tốt quá mà, huhu!!!


" Vâng ạ, Nayeon-nim" Nayeon rời đi với nụ cười ẩn chứa điều gì đó kì hoặc...


       Aishhh...sau khi bị bà cô cà chớn kia làm phiền, thì quay sang hai cái người kia cũng biến mất tiêu rồi, chuyện đã rõ vậy rồi thì chẳng còn gì là mơ nữa. Số tôi chừng nào mới hết nhọ vậy trời?!?

" Chu Tử Du!!! Vào đây với tôi, ngồi ngoài đấy muỗi chít bây giờ, rồi người ta nói tôi hành mấy người nữa." chứ sự thật là vậy mà, không biết cái bà cô ác ma kia muốn bày trò gì nữa đây; Tzuyu tôi không sợ đâu nhé, chỉ hơi lo một tí thôi...


" Ehèm...ukm..." tôi hắng giọng rồi xách ba lô đi vào phòng cùng Nayeon-nim, chuẩn bị chịu những trò điên khùng mà cô ta sẽ bày ra...


          Haizzz, coi như kiếp này chúng ta có duyên không nợ rồi, chị đã là bông đã có chủ, em chỉ là người đến sau thì e là chẳng thể nào giành chị về làm của riêng được vì có lẽ hai người đang hạnh phúc lắm. Em không thể nào ích kỉ thế được đúng không? Coi như em sẽ làm người tốt lần này, chúc cho hai người hạnh phúc...Hey tên Dubu lùn kia, nếu làm chị buồn em sẽ cho cậu ta một bài học ngay, em thề đấy; nhưng còn em bây giờ dù muốn hay không thì cũng thành chậu đã có bông rồi, bất đắc dĩ thôi...haizzz

" Nayeon-nim, em mua kem về cho chị nè!!! Cho em về được chưa?" từ đâu cô Nayeon chạy tới ôm lấy Tử Du từ phía sau, mà nũng nịu.


" Du Du yah!!! em thiệt là ngoan quá đi, bảo sao chị không yêu em cho được chứ!!!" *moa moa* " Thưởng cho cưng này! Du của chị ahhh." hai cái má tội nghiệp của Tử Du đã bị đôi môi ai kia hôn lên đến đỏ ửng...


" Ai mượn yêu tôi, trời ơi!!!!!!" Tử Du chỉ biết gào thét trong lòng, thấy tội ghê mà thôi kệ chớ biết sao giờ T.T

                               -----------------------------------------

                                                    END

P/S: uizzz giời ship Tzusa mà vậy đó, tui cũng ít có ác ghê kkkk!!! ^ ^

HAPPY NEW YEAR  mọi người, chúc cho m.n có một năm mới nhiều niềm vui, may mắn; và TWICE của chúng ta sẽ có một năm đại thành công nha...One in on million, TWICE in ONCE...<3<3<3 

Mong cho năm mới có nhiều thính hơn năm rồi, nhiều hint Tzusa cho shipper bớt đói nè, chúc Tĩnh Nam của au bớt hai hàng kkk ^ ^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top