[COLLECTION] Default Stories About The Couple SNSD
Times
Part 2
Chiếc xe mùi trần màu bạc quen thuộc ngừng trước cửa nhà hàng sang trọng, Jessica bước xuống xe, đi từng bước nhỏ về phía nhà hàng, cánh cửa mở ra theo bàn tay của người tiếp tân. Chào đón cô là nụ cười tỏa nắng của những người phục vụ. Có gì kỳ lạ đâu, V.I.P của nhà hàng mà, chuyện đó bình thường thôi. Khẽ cúi đầu như cách đáp lễ nụ cười của những người phục vụ, cô đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn cạnh ô cửa sỗ. Người đó quay lại, thấy dáng cô đang bước tới liền nở nụ cười tươi.
-"Sica unnie" Yoona đứng lên rồi cúi người 90 độ, lễ phép chào Jessica, cô chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống, k quên ngoắc tay người bồi bàn đang đừng gần đó.
-"Đáng ra em k nên xuất hiện ở đây nhỉ ?!" Cô nói mà mắt vẫn dán vào menu trên tay, Yoona cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi miệng. Trái ngược với thái độ của Yoona, Jessica vẫn ung dung chọn món cho cả hai rồi đưa tay xoay xoay ly rượu trên bàn.
-"Em đã gặp Fany unnie" Yoona lí nhí nói, mắt vẫn k quên nhìn biểu hiện hay thái độ nào đó xuất hiện trên mặt Jessica.
-"Unnie biết điều đó" Jessica chậm rãi trả lời, nghe đc vậy Yoona thở nhẹ một tiếng rồi mỉm cười vui vẻ. Định mở miệng nói tiếp gì đó liền bị Jessica chặn họng
-"Đừng để cập đến cô ấy, unnie không muốn nghe"
-"Nhưng m...."
-"Đc rồi, unnie thật k muốn nghe cái tên ấy, càng không muốn từ miệng em phát ra. Giờ thì nói đi, sao lại trốn viện ?!" Đưa ánh nhìn lạnh lẽo nhìn người trước mặt, vẻ mặt Jessica đanh lại nhưng vẫn còn chút ôn nhu trong đó, Yoona gãi gãi đầu nở nụ cười ngớ ngẫn lí nhí nói
-"Em..thật ra...em chỉ muốn gặp Fany unnie"
-"Cô ta quan trọng hơn bệnh của em à ?!"
-"Nhưng mà..."
-"Thôi bỏ đi, k gặp cũng gặp rồi, không trốn cũng trốn rồi. Ăn xong, unnie sẽ đưa em vào viện lại. K bàn cãi nhiều" Dứt lời, đôi mắt nâu lạnh lẽo bỗng chốc dịu dàng lại, đưa bàn tay cũng giá buốt chạm nhẹ vào bàn tay đang run lên kia, Jessica mỉm cười. Nhẹ nhàng nói tiếp
-"Làm khó em, unnie biết chứ. Nhưng em phải nghĩ đến sức khỏe, unnie cũng đâu nói là k cho em gặp cô ta. Chỉ là lúc này k đc, em hiểu ý unnie đúng không ?!"
-"Vâng ạ" Thở dài một tiếng, Yoona ngẩng đầu nhìn Jessica, nở nụ cười nhạt. Bầu không khí kỳ lạ bao trùm cả góc bàn, đến cả người phục vụ cũng e ngại mà bước lại gần. Jessica mỉm cười hài lòng, đưa mắt nhìn người phục vụ như nói "Anh cứ tự nhiên"
Buổi tối kéo dài hơn thường ngày, bầu không khí cũng bị kéo xuống đến khó chịu, Yoona cứ ngọ nguậy mãi như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, nhưng làm sao qua mắt đc Jessica, người đã lăn lộn trên thương trường nhiều đến nổi, chỉ cần nhìn nét mặt là biết ngay
-"Đi dạo với unnie một chút nhé" Yoona gật đầu, khóe môi bất giác kéo thành nụ cười rộng, hai người đan tay vào nhau, thả bộ từng bước. Chẳng nói gì, đơn giản chỉ là im lặng đi bên nhau. Đi mỏi, cả hai dừng lại trong công viên, chọn chiếc ghế đá trống ở một góc khuất ánh đèn.
-"Unnie này...." Yoona cười nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Hít một hơi thật dài như muốn tận hưởng khí lạnh của mùa đông. Ưm, đông rồi, nhưng lại chưa có tuyết. Mấy mùa đông rồi nhỉ...
-"Unnie còn nhớ mùa thu tám năm trước không ?!" Vẫn giữ nụ cười nhẹ, Yoona quay đầu lại nhìn người đang ngồi kế, Jessica khẽ gật đầu, mắt vẫn nhắm như đang hồi tưởng lại gì đó. Giọng Yoona vẫn vang đều đều trong thinh không
-"Yoong nhớ, nhớ rất rõ. Yoong vốn dĩ là trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ. May mắn đc Sơ trong cô nhi viện tìm thấy rồi mang về. Yoong nhớ những ngày đầu, vì k quen biết ai, xa lạ với mọi thứ. Yoong chẳng làm đc gì cả, còn thường hay làm vỡ đồ đạc. Nhưng Sơ lại k trách Yoona, những lúc ấy Sơ chỉ vuốt đầu Yoona rồi nói 'Không sao, rồi con sẽ quen'. Nhưng quả thật Yoong k quen đc, dù cố gắng Yoong cũng k quen đc. Lúc ấy, thứ làm Yoong nhớ nhất là những cái bạt tay, nhưng cú đạp, cào cấu của bọn trẻ trong cô nhi viện. Lúc đó Yoong tự hỏi, Yoong đã làm gì sai sao, nhưng luôn là vậy. Yoong k bao giờ có câu trả lời ngoài những trận đánh ngày càng hơn trước, lúc đó quả thật...Yoong đã ước mình không tồn tại, hay...sẽ có một ai đó...Một thiên thần nào đó đến rước Yoong khỏi nơi chẳng khác nào nhà tù ấy. Nhưng mà...ước thì vẫn là ước. Chẳng có thiên thần nào đến rước Yoong cả, thoắt cái cũng mười năm...Thật dài..."
Ngừng lại một chút, Yoona cố gắng hít từng luồng oxy vào buồng phổi, nhớ lại cái quá khứ cay độc đó, quả thật làm tim Yoona rất đau, đau đến mức tưởng chừng không thở nổi. Jessica chẳng nói gì, chỉ im lặng siết nhẹ bàn tay đang mỗi lúc một lạnh kia. Như cách cô vỗ về Yoona.
-"Một ngày mùa thu đầy mưa, thiên thần của Yoong xuất hiện với nụ cười nhạt như nắng đông. Không phải một...mà là hai. Lúc đó, Yoong thật sự đã rất vui, vui như bản thân đc tái tạo lại lần nữa. Càng vui thêm nữa khi hai thiên thần ấy chịu đem đưa trẻ lầm lì ít nói như Yoong về nhà. Chăm sóc Yoong như người trong gia đình, dù rằng lúc ấy hai thiên thần cũng chẳng khá giả gì. Ấy vậy mà vẫn chạy tiền vừa học vừa làm để lo cho Yoong cũng như lo cho bệnh tình của Yoong. Lần đầu tiên, Yoong cảm nhận đc, cái gọi là hơi ấm, gia đình, tình thương. Cũng là lần thứ hai Yoong ước mình đừng bao giờ tồn tại...."
-"Đừng nói nữa" Giọng Jessica chen ngang, cắt đứt mạch cảm xúc của Yoona, đôi mắt vẫn nhắm lại như thể chỉ cần mở ra bao nhiêu công sức kìm hãm nãy giờ sẽ vỡ tan tành. Yoona mỉm cười, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng.
-"Ngày Yoong ngất trong nhà bếp, Yoong biết hai thiên thần đã rất lo...Lo đến mức một người vốn k thích nhờ vả gia đình như Sica unnie đã phải chạy vội về nhà mà van xin bố để vay tiền cho Yoong nhập viện, lo đến mức người vốn chẳng giàu có như Fany unnie đã đem giấy tờ nhà của mình ra ngân hàng thuế chấp chỉ để có tiền lo phẫu thuật cho Yoong...Thử hỏi, Yoong tồn tại có giúp gì đc cho người khác không ?!. Hay...chỉ đem đến phiền phức và lo âu...Lúc đó, Yoong thật sự muốn bác sĩ hay y tá nào đó, lỡ tay tiêm nhầm thuốc để Yoong có thể về lại với Chúa Trời. Nhưng vẫn là câu nói đó 'Em phải sống, em nợ tiền của hai unnie chưa trả, nhất định phải sống để trả nợ. Nếu không, kiếp sau em sẽ phải làm osin trả lại'. Nữa đùa nữa thật unnie nhỉ, nhưng...kỳ lạ là...nhờ câu nói đó, rốt cuộc Yoong vẫn sống đến hôm nay.."
-"Đủ rồi...đừng nói nữa" Jessica cao giọng, tiếng nói nhẹ tênh vang lên rồi biến mất trong thinh không như chưa từng xuất hiện, mở đôi mắt đỏ hoe vì nhắm chặt. Jessica nhìn Yoona, đôi mắt như xoáy tận tâm cang người ngồi đó, đáp lại đôi mắt đó là nụ cười hiền lành, vương chút nổi đau
-"Có một điều, chưa bao giờ Yoong hay Fany unnie nói cho unnie biết. Duy nhất chỉ một điều...Fany unnie đi, rời bỏ nơi có unnie, vốn không phải vì cái gọi là tương lai, càng không phải vì Fany unnie tham vọng. Một tuần trước khi Fany unnie đi, cuộc điện thoại đường dài của vị bác sĩ nào đó bên L.A báo tin, bên đó có trái tim thích hợp cho Yoong, nhưng để đổi lại, Fany unnie buộc phải sang đấy du học. Mọi thứ điều đc ông của Fany unnie sắp xếp, từ hai năm...rồi lại thành sáu năm. Sáu năm đó unnie, sáu năm đâu phải chỉ với mỗi mình unnie là dài, với em...người chịu ơn cũng dài như hàng ngàn thế kỉ, thế thì thử hỏi. Sáu năm với Fany unnie, dài bao lâu ?!.
Em biết, unnie trách Fany unnie, ghét hay hận điều có, em biết rõ ràng. Đôi lần em muốn nói, nhưng Fany lại van nài đừng nói. Em là gì ?!. Là gì mà phải để hai thiên thần của mình phải xa nhau từng ấy năm, đến mức tình cảm của unnie cũng nguội lạnh. Em là gì chứ ?!. Unnie có biết vì sao những lá thư của Fany unnie ít nhất rồi mất hút không ?!. Đáng lẽ, Fanny unnie chỉ đi bốn năm, nhưng vụ tai nạn trong chuyến công tác cũa Fany unnie làm từ bốn năm thành sáu năm...Vụ tai nạn cướp đi thực lực của Fany unnie, cướp luôn cả cơ hội trở về với unnie, cướp đi tất cả mọi thứ. Thế nên hai năm tiếp theo, chẳng có lá thư nào đc gữi...."
Dù giọng nói của Yoona đã im từ lúc nào, nhưng câu chuyện đó vẫn xoay tròn trong đầu Jessica, rõ ràng đến mức những hình ảnh về người con gái cô yêu chấp nối thành cả một bức tranh sống động, đầy màu sắc nhưng cũng chồng chất nổi đau. Lý gì cô k biết ?!. Sao k ai nói cô nghe ?!. Sao lại cứ im lặng để cô đợi chờ như con ngốc ở đây, trong khi người cô yêu thì bôn ba ngoài đó, lý gì chứ ?!. Coi cô là gì ?! Con ngốc à ?! Hay đứa con nít chẳng biết gì ?!.
Muốn la hét, muốn gào lên, nhưng rồi chẳng có thứ tiếng nào đc bật ra từ cuống họng nghẹn đắng, rốt cuộc cũng tự là mình suy nghĩ cho nổi đau riêng mình. Rồi lại lãng quên người cùng cô bao năm cũng đau đớn thế nào. Là ích kỷ chăng, hay vì cơn đau lớn đến mức chẳng thể nghĩ cho người nào khác ngoài bản thân....
-"Về thôi unnie...Điều cần nói, em cũng nói rồi..Giờ thì quyết định tùy unnie" Yoona đứng lên, siết nhẹ tay tôi, ngẫng đầu lên nhìn em ấy, bất giác sóng mũi tôi cay xè, cay đến mức khóe mi cũng đỏ hết cả lên.
-"Thị lực của cô ấy bình phục rồi, đúng không ?!" Tôi hỏi, rồi lại thấy ngớ ngẫn khi hỏi câu ấy, nếu không bình phục, sao cô ấy lại biết văn phòng tôi màu hồng ?!. Sao lại biết công ty tôi rộng lớn cỡ nào...
-"Fany unnie vẫn còn cảm giác nhoi nhói khi tập trung"
-"Sao lại k nói cho unnie biết, cô ấy xem unnie là con ngốc à ?!" Tôi lớn giọng hỏi, Yoona chẳng nói gì chỉ mỉm cười kéo tôi bước đi. Trước khi lên xe taxi để quay lại bệnh viện, em ấy chỉ để lại mỗi câu
-"Có những thứ, unnie phải tự tìm ra. Nếu k tìm ra, thì hãy hỏi người làm ra nó"
Chiếc Audi mui trần phóng bạt mạng trên xa lộ, như xé rách màn đem cùng gió. Rồi tiếng thắng xe chói tay vang lên, thêm vào đó là tiếng đổ vỡ của những sạp bày bán ngoài đường. Có chăng đã đâm phải ai đó...Mà với tốc độ của chiếc Audi đâm phải là coi như chết chứ chẳng sống nổi, vội vã mở cữa xe, tôi lao xuống đường, nhìn dáo dát khắp nơi, từ gầm xe đến hai bên đường rồi thở phào nhẹ nhàng, chạy vội vào khách sạn. Người tiếp tân cũng quýnh quáng khi tôi hỏi lung tung. Bực mình vì k có câu trả lời, tôi bước thẳng vào thang máy đang đợi, nhanh tay ấn vào số 9. Dãy phòng Tổng Thống tôi đã thuê cho cô ta.
Tôi ghét đợi, đợi cái gì tôi cũng ghét, thế mà chỉ có mỗi cô ta là tôi cam tâm đợi. Hai năm, hai năm, rồi thêm hai năm. Càng nghĩ tới lời Yoona nói tôi càng thấy tức. Tức vì cô ta xem tôi như con ngốc, trong mắt cô ta tôi là gì ?!
-"Sica" Giọng cô ấy vang lên sau cánh cửa, rồi vội vàng mở cửa để tôi vào, đứng trước cửa, tôi trừng mắt nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng là nếu đc, tôi sẽ ăn tươi cô ấy ngay bây giờ.
-"Sao lại tới giờ này ?! Có gì sao ?!" Cô ấy đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi, với tay cầm ly nước, tôi uống như chết khát đến nơi khiến cô ấy bật cười thành tiếng rồi lại đứng lên, tiếp tục rót cho tôi ly khác.
-"Ở đó có vui không ?!"
-"Vui lắm" Cậu mỉm cười nhìn tôi rồi với tay lau đi những giọt nước trên khóe môi tôi, cử chỉ quan tâm đó, làm tôi muốn khóc. Thật sự rất muốn khóc.
-"Vui đến mức để tôi đợi cậu sáu năm sao ?!"
-"Sica...."
-"Cậu nghĩ tôi là con ngốc hay là con rối trong tay cậu?!"
-"Sica"
-"Nói đi, sao lại k nói, trong mắt cậu, tôi là đứa con nít à ?!. Hay một đứa k xứng đáng để quan tâm cậu, hả !?" Tôi gào lên, nhìn cậu bằng cặp mắt đỏ ngầu, tôi biết cậu sợ. Nhìn cậu xem, chỉ biết cúi đầu, cậu sợ sao ?!. Sợ mà lại ở một mình bên đó chừng ấy năm sao ?!
-"Nói đi, trong mắt cậu TÔI LÀ GÌ ?! LÀ CON RỐI ĐỂ MẶC CẬU ĐIỀU KHIỂN À?
-"Jessica..."
-"Hwang MiYoung, tôi nói cho cậu biết, tôi hận cậu. Càng hận cậu, tôi lại càng k thể quên cậu, cậu là cái quái gì chứ, cậu có quyền gì khiến trở thành yếu đuối thế này, hả? Cậu lấy quyền gì làm tôi trở thành như đứa ngốc vậy, cậu bảo tôi đợi cậu hai năm, tôi đợi cậu. Cậu bỏ tôi thêm hai năm, tôi vẫn đợi cậu. Lại tiếp hai năm, tôi nhất định đợi cậu. Cái gì tôi cũng nghe theo cậu, dù muốn dù k cũng nghe theo cậu, cậu có biết tôi nhớ cậu đến phát điên lên không. Cậu có biết tôi phải dằn lòng thế nào để k bay qua đó gặp cậu không ?!. Thế mà cậu thì sao ?! Cậu xem tôi là gì, HẢ"
Cậu ôm lấy tôi rồi siết chặt chẳng nói gì, tôi để mặc vòng tay của cậu, nước mắt lúc nào đã chảy dài. Lại khóc, trước mặt cậu, tôi như con ngốc chỉ biết khóc.
-"Tớ xin lỗi..."
-"Xin lỗi là xong sao ?!. Cậu để tôi đợi rồi xin lỗi là xong sao?! Cả cuộc đời cậu, nợ tôi bao nhiêu lời xin lỗi, cậu biết không? Cả đời cậu nợ tôi bao nhiêu nước mắt, cậu biết không ?!. Trả lại cho tôi, trả lại hết cho tôi đi. Khốn nạn, vì quái gì tôi phải như thế này trước mặt cậu. TRẢ LẠI HẾT CHO TÔI, TRẢ CHO TÔI THỜI GIAN ĐÃ ĐỢI CẬU ĐI"
-"Xin lỗi...Xin lỗi....Xin lỗi cậu..." Cậu khóc sao ?!. Cớ gì cậu khóc, người khóc phải là tôi này, phải là tôi.
-"Đừng để tôi thấy cậu thêm lần nào nữa, tôi k nghĩ sẽ có thể đối diện đc với cậu" Rời khỏi vòng ôm của cậu tôi bước nhanh ra cửa, nhưng bước chưa tròn liền bị bàn tay cậu níu lại rồi ôm chặt lấy tôi, chặt đến mức tôi có thể cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt trong tim cậu.
-"Đừng..đừng đi"
-"Nếu tôi k biết, thì có lẽ cả đời cậu cũng sẽ chẳng nói, nói đi. Tôi là gì trong mắt cậu?" Cố gắng giữ lại nhịp thở đều, tôi nhìn cậu, chỉ mong một lần cậu nhìn thẳng vào tôi, nói hết những gì cậu giấu giếm, nhưng rốt cuộc là cậu cứng đầu hay tôi nghĩ thấp về cậu
-"Thôi đc, tôi k ép cậu. Sau này cũng nhất định k ép cậu, chỉ mong cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Quá đủ rồ.."
-"Trong mắt tớ...cậu là thiên thần, thiên thần thì k xứng đáng có nổi buồn, thế nên...."
-"Thế nên cậu xem tôi như con ngốc à ?!. Thế nên cậu thà chịu đựng cũng nhất quyết k nói với tôi à ?!. Quái, cậu làm tôi như đứa khốn nạn, chẳng biết gì, chỉ như con rối chờ cậu à ?!
-"Không! Chưa bao giờ tớ xem...xem cậu là con rối cả, từ lúc bắt đầu đã k phải, bây giờ cũng k, sau này càng không. Tin tớ...tớ thật k muốn cậu tổn thương..." Cậu nhìn tôi, sáu năm rồi...Vẫn đôi mắt đó...
-"Nhưng xin lỗi...rốt cuộc vẫn là tớ làm cậu tổn thương...Xin lỗi..."
-"Thôi đi, tôi k muốn nghe. Yoong nó k nói tôi biết, cậu chắc chắn cũng sẽ k nói. K bao giờ cậu nói...umm...hmmm" Đôi môi tôi đc lấp đầy bằng môi cậu, dịu nhàng...nhẹ nhàng...nhưng lại nóng đến bỏng người...Bao nhiêu tức giận bổng chốc bay đâu mất, thay vào đó là cảm giác nhớ mong, khao khát và đợi chờ...Lần nữa, tôi lại chìm ngập trong cảm giác ấy...Nhưng...
-"Không" tôi đẩy cậu ra, nhìn cậu bằng đôi mắt nghiêm nghị nhất "Nói đi, cậu xem tôi là gì"
-"Là người tớ yêu" Cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy tôi, cái ôm nhẹ nhàng hơn nhưng lại cho tôi cảm giác hơn...Vì câu nói của cậu hay vì cử chỉ dịu dàng của cậu ?!
-"Và cậu nghĩ tôi tin cậu?!" Tôi nhếch môi cho nụ cười mỉa, đáp lại cậu cũng mỉm cười nhưng lại là nụ cười tươi
-"Tớ biết cậu tin...Tớ còn biết, suốt đời cậu cũng k quên đc tớ. Như tớ cũng k quên đc cậu. Tớ nợ cậu, thế nên đến khi nào chưa trả hết, tớ vẫn sẽ ở đây, trả lại cho cậu. Kiếp này k trả hết, kiếp sau tớ lại tiếp tục trả, kiếp sau k trả hết, thì kiếp sau, sau nữa. Đến khi nào tớ trả hết...Tớ vẫn sẽ yêu cậu, để cậu lại nợ tớ, vả trả lại cho tớ..."
-"Hàm hồ" Chẳng hiểu sao khóe môi tôi lại cong lên, nhưng nhất định bây giờ tôi vẫn sẽ k tha thứ cho cậu.
-"Trong thời gian tớ k thấy gì, xung quanh chỉ có mỗi màu đen. Nhưng vẻ mạnh tươi cười của cậu...luôn là thứ tớ trông thấy nhiều nhất. Vốn dĩ tớ k thấy gì cả, nhưng lại thấy cậu, vốn dĩ tớ như k cảm nhận đc gì cả, nhưng lại cảm nhận đc cậu ở đây, đợi tớ từng ngày. Đó cũng là lý do, khiến tớ về đây ngay khi mắt vừa bình phục, chỉ để đc nhìn thấy cậu cười, để thỏa mãn nỗi nhớ trong ngừng ấy năm. Chỉ để trả lại cũng như bù đắp thời gian cho cậu. Làm ơn...cho tớ có quyền bù đắp cho cậu..."
Giọng cậu nhỏ dần rồi im bật,chỉ còn vòng tay là mỗi lúc lại siết lấy tôi. Vừa giận, vừa thương, thử hỏi làm sao tôi k có cậu quyền đó, tôi đợi chỉ đợi đến ngày này. Sáu năm rồi, dài lắm để đc cảm nhận một vòng tay, một nụ hôn, một cử chị dịu dàng, một lời nói.
Vòng tay ôm lấy cậu, cậu khẽ giật mình rồi nhìn tôi với đôi mắt cười quen thuộc. Cảm giác thật kỳ lạ khi ôm cậu vào lòng, chẳng giống lúc xưa, nhưng lại mãnh liệt hơn nhiều...Thật kỳ lạ
-"Cậu còn giấu tôi điều gì nửa ?!"
-"Không.! Tớ chẳng còn điều gì để giấu"
-"Thật?!"
-"Thật. Từ giờ k có, sau này cũng k có"
-"Cậu nợ tôi, thế nên trước khi trả cậu k đc phép bỏ tôi thêm lần nào nữa"
-"Đương nhiên không bỏ, đánh chết cũng k bỏ, đuổi đi cũng k bỏ. Cho phép cũng k bỏ" Cậu cười tươi, siết chặt tôi hơn, rồi cúi xuống cạ trán cậu vào trán tôi, như cách hai đứa thường làm mỗi khi ở cạnh nhau. Tôi mỉm cười, nhìn cậu. Vốn dĩ sáu năm hay mười năm, cũng chẳng có gì thay đổi...Có chăng là thời gian mài mòn lòng tin, nhưng chỉ cần cậu trở về. Dù hận cũng vẫn là yêu~
End~~~~~
Tự nhiên sao thấy nó nhảm quá T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top