9. TsukiBoku(P1)

    -Ách!

   Bokuto rên rỉ khi vừa cắt một phát vào tay, máu bắt đầu từ vết thương rỉ ra, chảy thành dòng đỏ thẫm lòng bàn tay.

  - Haizz, cũng đâu có cắt sâu lắm đâu nhỉ? Cậu chạy loanh quanh trong nhà tìm băng gạc.

  - Aida đâu nhỉ??

   Cậu bắt đầu lục tung từng ngăn kéo một, máu vẫn tiếp tục nhỏ một vài giọt xuống sàn nhà.

   - Bo, cái quái gì thế này?

   Kuroo vừa kịp lúc về nhà, nhìn thấy một đống hỗn độn chỗ Bokuto cùng với bàn tay đỏ lòm máu của cậu.

  - Con mn! Cậu định cắt tiết tự tử à?!!!

  - Hề hề, đâu, tớ chỉ định cắt đống hoa quả kia thôi!

  Kuroo nhìn về phía nhà bếp. Tên ngốc này lại cố làm cơm cho Tsukishima.

  Anh với lên tủ gần chạn bát.

 - Tớ đã bảo bao nhiêu lần là để hộp cứu thương trên đây rồi mà còn lục khắp nhà lên.

 Bokuto ngồi ngoan ngoãn để Kuroo đắp thuốc và bó lại vết thương cho mình.

  - Sao cậu phải hao tâm như thế, không phải thằng nhóc đó không đáp lại tình cảm của cậu sao?

  Bokuto chỉ im lặng, nhưng dạo gần đây em ấy ăn cơm mình làm mà, cậu âm thầm chống chế trong lòng.

  Kuroo biết rằng nói ra điều này sẽ làm Bokuto tổn thương, nhưng anh cũng không thể cứ tiếp tục nhìn Bokuto bị thương hết chỗ nọ chỗ kia chỉ vì muốn quan tâm cho tên nhóc kia, không những thế, bao nhiêu lần Bokuto thổ lộ thì từng ấy lần không nhận được hồi đáp.

  Vậy mà thằng ngốc này vẫn cứ lẽo đẽo theo tên nhóc kia, làm cho nó món nó thích, và bị thương chảy nhiều máu thế này vẫn chỉ nghĩ đến làm sao để làm món ăn cho hợp khẩu vị Tsukishima nhất, đầy đủ dinh dưỡng nhất. Đúng là phí công đến ngu ngốc.

  - Có thể em ấy không thích tớ..nhưng.. cũng không xua đuổi tớ. Biết đâu...
Chưa cần nói hết câu Kuroo đã hiểu cậu muốn nói gì.

  Cậu vẫn còn nuôi mộng tưởng gì vậy, Bo?  

  Kuroo nhìn Bokuto, cậu thì nhìn lòng bàn tay mình, mân mê băng gạc. Anh thở dài. Sao mình lại có thằng bạn thân nhu nhược thế nhỉ?

 - Dọn đống lộn xộn kia vào đi, tớ sẽ giúp cậu gọt hoa quả, chỉ lần này thôi đấy.

  Bokuto nhìn anh mắt long lanh đầy biết ơn.

 - Oaaaaa, cảm ơn nhiều lắm Kuroooooo broooo!

  Cậu ôm chầm lấy anh, Kuroo chỉ biết thở dài, vỗ nhẹ đầu cậu.

  - Biết rồi, dọn đi đã!

  - Yes, captain!!

                                                                                        *******************

  Bokuto vẫn kiên trì theo đuổi Tsukishima.
  Mặc kệ mọi người coi anh là kẻ ngốc thế nào. Anh vẫn luôn làm cơm cho cậu ấy.

  Thế nhưng bị gọi là ngu ngốc cũng không oan. Có thể lẽo đẽo bất chấp mọi thứ để tỏ tình với người ta, nhưng lại làm cơm âm thầm, lén lút để vào chỗ cậu ấy khi cậu ấy chơi bóng xong, và tất nhiên, Tsukishima cũng không hề biết ai là người làm hộp cơm ngộ nghĩnh kia, bởi cậu cũng không nghĩ Bokuto là người có thể làm được một hộp cơm đầy đủ như thế.

  Tsukishima chỉ nghĩ, anh cũng không khác gì mấy người đã từng tỏ tình với cậu, chỉ cần cậu lạnh nhạt một chút là họ liền bỏ cuộc, thực sự người ta không thực lòng thực tâm thích cậu.

  Vậy nhưng một phần nhỏ, sâu bên trong tiềm thức của cậu mà chính cậu không nhận ra, cũng đã dần quen với hình bóng hậu đậu lén lén lút lút nhìn cậu chơi bóng, định đưa nước cho cậu nhưng lại thôi.


                                                                                         ***************



  Bokuto thơ thẩn nhớ lại nụ cười lúc sáng của Tsukishima. Một lần nữa lại chậm chân, không thể đưa nước cho Tsukishima, cậu ấy thì đang cười với một cô bạn đưa nước cho mình. Bây giờ nghĩ lại, tuy cậu không phải là cười với anh nhưng vẫn thấy thực ấm áp nha. Anh thích cậu quá rồi.

  - meo...

  Bokuto nhìn xuống chân, 1 bé mèo nằm trong bìa các tông, lông hơi bẩn một chút, có vẻ như bị ai đó bỏ ra đây.

  Ài, thật sự quá nhẫn tâm rồi.

  Anh cúi xuống xoa đầu nó, mèo con nương theo hơi ấm của tay anh dụi dụi. Bokuto mỉm cười, nụ cười mang theo chút ôn nhu.

  Meo meo meo. Mèo con vẫn tiếp tục kêu.

  - Đợi tao một chút nhé!

  Bokuto chạy vào hiệu tạp hóa và mang ra một đĩa sữa đã được hâm nóng. Anh bốc bé mèo ra khỏi chiếc hộp và đưa đĩa sữa đến trước mặt nó.

  Anh vừa âu yếm nhìn bé mèo liếm sữa vừa vuốt lông cho nó, bé mèo kêu rừ rừ thỏa mãn.

  - Chậc, tao chỉ làm được bằng này cho mày thôi...

  Mèo con sau khi đã liếm no sữa lại chập chững đến gần chân của Bokuto dụi dụi. Bokuto có chút mủi lòng. Anh cúi xuống xoa đầu nó lần nữa.

  - Mèo con à, tao thực xin lỗi, có lẽ tao không nuôi mày được...

  Bé mèo ngước lên nhìn anh với đôi mắt hổ phách buồn buồn, cái lưỡi nhỏ thè ra liếm liếm đầu ngón tay anh.

  Bokuto do dự ba giây. Anh thở dài.

  - Thôi được rồi, ta sẽ đem mi về nhà thử xem - Anh lẩm bẩm - Mong Kuroo cho nuôi...

  Nói xong, Bokuto đem bé mèo ôm vào trong lòng và đi về căn hộ của mình.

  Tất cả mọi việc diễn ra đều thu vào tầm mắt của một cậu trai đeo kính tóc vàng đứng phía bên kia đường.

                                                                           ********************


     Àn nhong các bạn 😂 Au đã bỏ bê truyện khá là lâu :) xin các bạn lượng thứ.

    Thời gian làm sinh viên năm nhất của au cũng vừa kết thúc. Có khá nhiều thứ cần phải làm quen :)) cả mấy vụ điểm số vừa đủ qua môn, đi học muộn rồi nghỉ cmnl ở nhà nướng tiếp, v.v 

🤣🤣 hồi đọc mấy cái đó au cũng không có tin đâu :) mà giờ thì nó đúng là như thế đó các bạn ạ.
  Hiu hiu, nghĩ lại au thấy có nhiều thứ tiếc nuối ghê, giá như mình chăm chỉ tập nhảy hơn, rèn giũa các kĩ năng hơn thì .... Hời :) mà đời làm gì có cơ hội cho hai chữ "giá như" đúng hong :)) 

  Vậy nên, các bạn mà còn đang là học sinh à, những gì các bạn muốn làm hiện tại hãy làm luôn đi, mạnh dạn hơn nhé 😘 còn những ai sắp vô đại học tới nơi :) các bạn nhớ học bài vở, chú ý học ngay từ đầu đi nghen, đừng để nước đến cổ mới bơi :) à mà au là ngập cmn đầu rồi mới lội  😂 :)) thời gian chơi cũng có nhiều hơn thiệc ( và vì au ham chơi vcđ :) nên chểnh mảng là khỏi bàn) nhưng đi chơi cũng đừng quên bài vở trên lớp nghen :)) mà tốt nhất là mua đề ôn tập từ đầu năm cho mùa thi luôn cho lành 🤣:) tưởng đùa hả, nhưng mà thật đó, mấy bạn vừa học rồi vừa quay ra làm bài ấy (đề) thì đi thi auto điểm cao nha  😜 :)) (cơ mà nhỡ làm đề không có được như các bạn mong muốn thì chắc hẳn do bạn đen thôi 🤣🤣🤣 đen thôi đỏ quên đi 😂 đời mà 😌)

   :)) ít ra thì năm nhất của au cũng không dính nợ môn hớ hớ. 

   Au cũng sẽ cố gắng hoàn thành nốt các kế hoạch còn đang dang dở của mình(au cũng mới là sinh viên năm nhất thoi nà, vẫn còn thời gian để sửa sai) 😌 điển hình như là đang viết tiếp truyện nè 😘 hehe, à mà giờ au có lap rồi :33 nên viết truyện cũng nhanh hơn rồi, có thể viết truyện năng suất hơn rồi 😆 (còn đăng đều đặn hay không thì 😂...) 

  A~ giông dài nãy giờ rồi, au bai bai các bạn nhe, chúc các bạn một ngày tốt lành heng~
MUAH~ MUAH~

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top