8.2.Cưỡng đoạt(p2.end)

Mùi máu tanh gờn gợn trong không khí, như nhắc nhở hắn đừng quên những gì đã xảy ra tối nay. 

Hắn liếc qua thi thể nằm trước mặt, lau vết máu dính ở khóe môi. Hắn chọc vào thi thể ấy, lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, và sau đó, rời đi.

Hắn khóa cửa, thở dài một hơi sau đó bước đi khỏi tòa nhà trống rỗng, cố tránh đi tất cả những gì được coi là "sinh vật sống".

Việc đêm nay hắn làm sẽ không ai có thể biết, kể cả ánh trăng cũng không bao giờ có thể chạm được tới căn phòng đó.

                                                           ___________________________________



"KONOHA! Hey Hey Hey!''

Người được gọi tên quay về hướng phát ra âm thanh ấy, nhận ra giọng nói tràn đầy năng lượng đó là từ vị đội trưởng cũ của mình.

Bokuto mang một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, khiến Konoha cười theo, cảm xúc của vị đội trưởng cũ thật dễ lây.

Biểu cảm xuất hiện trên gương mặt cậu cảm giác thật khác lạ. Konoha không thể nhớ được lần cuối cậu nở nụ cười là khi nào, có lẽ đó đã là một thời gian rất rất lâu kể từ lần cuối cậu được nghe giọng nói của Bokuto, và không ai có thể khiến cậu cười chân thành được như thế.

''Bokuto, dạo này cậu khỏe không?'' cậu hỏi, hai bên má vẫn còn cứng đờ vì cười,mặc dù cậu vẫn còn đang trọng trạng thái vui vẻ mà Bokuto mang tới.

''Cực kì ổn! Như kiểu, rất rất rất ổn!'' Bokuto trả lời. Tuy nhiên, Konoha biết sự thật trái ngược với hiện tại, bởi, Bokuto bồn chồn, xao nhãng hơn bình thường.

''Tớ không tin'' Konoha lập tức phản bác không thương tiếc. Bokuto nhìn cậu với ánh mắt (giả đò) bị tổn thương.

"Rồiiiiiiiiiii'' anh rên rỉ, trùng vai xuống. ''Cậu nắm thóp được tớ rồi hen. Thực ra thì, tớ đang siêu siêu lo lắng đây''

Konoha biết. Và cậu cũng biết cả lí do tại sao.

''Bo, đã được 5 năm kể từ khi cậu hỏi Akaashi rồi. Cậu đã nghĩ ra tất cả các tình huống có thể tưởng tượng được nhưng cả hai vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, đúng chứ, tại sao cậu lại nghĩ em ấy sẽ từ chối lời kết hôn của cậu chứ?''

Bokuto nhìn xung quanh trong lo lắng, như thể sợ sẽ có ai đó nghe lỏm họ. '' Nhưng thực sự tớ vẫn lo phát điên lên được!! Lỡ như Akaashi vẫn chưa chuẩn bị thì sao?''

Konoha nhướng mày, thở dài '' Vậy cậu còn lên kế hoạch cầu hôn em ấy trong suốt thời gian chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng em ấy trở về làm gì?''

''Tại, Kuroo bảo rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời để chào mừng Akaashi trở về trong vòng tay của tớ cùng một lời cầu hôn! Cậu ấy nói rằng nó sẽ cực kì lãng mạn!'' Đôi mắt Bokuto hơi sáng lên khi giải thích về ý tưởng đó.

''Kuroo thực sự rất giúp ích được một lần ấy nhỉ? Cậu ấy khả năng đã quên tính đến  tính cách của cậu như thế nào rồi.''

''Tớ tin bro của tớ mà, thế nên tớ làm theo kế hoạch của cậu ấy.''

''Vậy trả lời tớ, tại sao hiện tại cậu ấy lại không ở đây với cậu?''

Bokuto trùng vai lần nữa. '' Cậu ấy là người chuẩn bị cho bữa tiệc mà. Tớ đã gọi cậu vì thực sự cần người giữ cho tớ bình tĩnh, tớ không thể phá hỏng mọi thứ ngay khi Akaashi đặt chân về đây được.'' Bokuto nhìn thẳng vào cậu, người hơi cứng đờ một chút. '' Tớ có phiền không?''

Konoha chớp mắt, ngạc nhiên vì câu hỏi của Bokuto. Cậu xoa lưng cho Bokuto, xoa mấy vòng nho nhỏ. "Không hề, Bo. Tớ ở đây. Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu.''

Tâm trạng Bokuto cải thiện lên đôi chút. ''Cảm ơn rất nhiều, Konoha.'' Anh nói, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt.

Konoha gần như tan chảy dưới sự ấm áp của nụ cười ấy.

Nó thật xinh đẹp.

''Konoha, tớ nên làm gì đây?'' Bokuto nói, đôi mắt vội vã đảo quanh sân bay để tìm kiếm lấy hình bóng quen thuộc trong khi điện thoại cố kết nối đến đầu dây bên kia.

''Cậu chắc là nhận được lịch hẹn đúng ngày đúng giờ chứ?'' Konoha hỏi.

''Tớ chắc chắn mà! Tớ luôn luôn kiểm tra mỗi ngày như một nghi thức lặp đi lặp lại như muốn phát điên lên được ấy!'' Giọng Bokuto gần như vỡ vụn, nước mắt lăn tròn trên gương mặt vì sợ hãi, hình ảnh Bokuto lúc này trông thật mỏng manh dễ vỡ. ''Tớ còn gọi cả về nhà phòng trường hợp em ấy quay về mà tớ không biết, phòng trường hợp em ấy quên mất có tớ đến đón!''

Konoha cố gắng trấn an Bokuto nhiều nhất có thể, nhưng vị đội trưởng bắt đầu cắn chính tay mình. Mọi việc càng lúc càng trở nên tệ hơn nữa.

May mắn là, Bokuto chí ít cũng nhận ra được sự bất an của chính bản thân. ''Xin lỗi, Konoha. Tớ nghĩ tất cả nỗi sợ hãi bây giờ chính là do tớ đã không nói chuyện với Akaashi từ lúc em ấy bắt đầu cất cánh'' Anh nói giữa những tiếng nấc nhỏ.

Konoha cắn cắn môi. Cậu không biết làm thế nào tình hình của Bokuto mỗi giây lại càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng cậu biết Akaashi sẽ không-bao-giờ-quay-lại. Đáng nhẽ nên có thông báo nếu như có chuyến bay bị trì hoãn, như Bokuto nói, Akaashi đáng nhẽ ra đã gọi nếu như em ấy thực sự quay trở về.

''Bo, hôm nay cậu cứ về đi. Tớ sẽ lo mọi chuyện còn lại. Cậu nên nghỉ ngơi thì hơn.'' Konoha nói, đẩy Bokuto hướng về bãi đỗ xe. ''Tớ sẽ nói với Kuroo về buổi tiệc, đừng lo. Tớ sẽ lo được.''

Bokuto nhìn vào cậu một cách buồn bã, khiến Konoha muốn đi cùng anh, trấn an anh bằng tất cả những gì cậu nghĩ ra được. Cậu không muốn nhìn thấy anh trong tình trạng đó một chút nào. Thật không giống anh mọi khi. Mặc dù tâm trạng của Bokuto thực sự lúc thăng lúc trầm không theo chu kỳ, nhưng chưa bao giờ trông anh lại bị tổn thương như hiện tại.

Konoha nuốt xuống sự khó chịu chèn chặt ở cổ, Bokuto thì vẫn đứng ở đó, trông như một con cú bị tổn thương sâu sắc, vẻ buồn bã đọng lại trên khóe mắt, đôi vai thì càng ngày càng trùng xuống.

''Tớ sẽ giải quyết vấn đề này, hãy tin tớ, Bokuto.''


                                                                      _________________________________


Konoha có thể cảm nhận sự lo sợ cùng lo lắng đang bào mòn vị đội trưởng cũ của cậu. Đã một tuần trôi qua nhưng tình trạng của Bokuto đã chạm đến mức báo động khi cậu nghe được tin anh không ăn bất cứ một thứ gì.

Kuroo, người cố gắng mấy giờ qua cố ép Bokuto ăn được chút gì đó, nhìn vào Konoha đầy hi vọng khi thấy cậu xuất hiện ở cửa. ''Cậu là Konoha, phải không?''Konoha gật đầu. "Khuyến khích Bo ăn giúp tớ được chứ? Tớ biết hiện tại cậu ấy khá suy sụp vì sự vắng mặt của thẳng nhóc kia, nhưng nếu tình trạng hiện tại tiếp tục tiếp diễn, thì khả năng Bo sẽ không bao giờ có thể gặp nhóc ấy nữa. Cậu ấy sẽ chết nếu như chúng ta không làm gì đó...''

Cậu trai tóc đen tiếp tục nói cho Konoha về việc anh cố ép cho Bokuto ăn khó khăn tới mức nào để giúp cậu ấy tồn tại trong mấy ngày qua - thứ duy nhất mà Bokuto miễn cưỡng tiếp nhận chỉ có nước, tất nhiên, không thể chỉ mãi uống mỗi  nước được.

Konoha nuốt khan. Kuroo đã phải vượt qua tất cả những mớ hỗn độn này chỉ vì lỗi của Konoha. Số lượng quần áo chưa được giặt chất đống trong một góc chứng minh việc anh đã ở lại đây cả tuần qua. Và, đây, Konoha, người cố để không đi gặp Bokuto cả tuần qua.

''Tớ sẽ giúp cậu ấy ăn.'' Cậu nói, khiến Kuroo thở ra một hơi an ủi. ''Nhưng tớ cần cậu phải rời đi.''

Kuroo nhướng mày, ngạc nhiên. '' Cậu sẽ không làm bất kì điều gì quái với cậu ấy đấy chứ?'' Anh hỏi, chỉ vào hình dáng Bokuto cuộn tròn trên ghế dài như một chú cún bị bỏ rơi.

Konoha thực sự muốn khóc khi nhìn Bokuto trong tình cảnh ấy, nhưng cậu nén lại tất cả và trả lời Kuroo. ''Chắc chắn là không, nhưng điều tớ nói với cậu ấy yêu cầu chỉ có tớ và cậu ấy biết. Tớ hứa rằng sẽ làm cậu ấy cảm thấy tốt hơn, được chứ?''

Kuroo tính đáp trả nhưng khi nghe rằng cậu có thể giúp cải thiện được tình trạng của cậu bạn thân mình hiện tại, anh đành chịu thua.

''Cậu PHẢI giúp cậu ấy cảm thấy tốt hơn, Konoha. Tôi sẽ không nương tay với cậu nếu như Bokuto trở nên tồi tệ hơn đâu.'' Kuroo nói, gầm gừ vào mặt Konoha khi anh tóm chặt lấy vai cậu, chặt đến mức cậu trai tóc vàng cảm thấy vùng bả vai gần như bị xé rách.

''Tại sao tớ lại tổn thương vị đội trưởng cũ - người BẠN của tớ - thêm nữa chứ? Tớ nói, tớ sẽ giúp cậu ấy.'' Konoha nói, tay đưa lên nắm vào cổ tay cậu trai tóc đen đang nắm chặt vai cậu như ngầm nhắc nhở anh bỏ tay ra. Kuroo thả tay ra và bắt đầu thu thập đồ của mình. Anh liếc Konoha lần nữa trước khi rời khỏi căn hộ của Bokuto, ánh mắt cảnh cáo cậu đừng làm phức tạp mọi chuyện lên. Konoha gật đầu và đóng cửa lại.

Cậu đi đến chỗ ghế dài để đánh thức Bokuto, hâm nóng lại thức ăn mà Kuroo đã chuẩn bị trước đó. Cậu trai tóc đen trắng mở mắt ra, đôi mắt mịt mù không tiêu cự, rên rỉ khi mùi thức ăn chạm đến khứu giác của mình.

''Biến đi Kuroo...'' Anh nói, quay mặt sang hướng khác.'' Tớ..không.. hứng thú ăn uống..gì..lúc này hếtt'' Giọng anh khản đặc và gần như nghe không ra, không tồn tại chút sức lực nào.

''Bo, là tớ đây, Konoha. Cậu CẦN phải ăn.'' Konoha nói, đặt bát súp lên bàn. Cậu quay mặt Bokuto về phía mình. 

''Để tớ yên..'' Bokuto nói. 

Konoha thở dài. ''Nếu như cậu được gặp Akaashi, cậu sẽ ăn chứ?''

Chỉ một câu giả thiết đơn giản nếu-như đó thôi cũng khiến Bokuto như được tiếp thêm sức sống, ánh mắt anh hướng về phía Konoha. 

''Konoha..C-cậu tìm được em ấy rồi?'' Bokuto hỏi, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Trái tim Konoha siết chặt lại khi đề cập đến việc tìm thấy Akaashi giúp cải thiện được tâm trạng của anh nhiều đến nhường nào.

Akaashi thế này, Akaashi thế kia. Konoha thực sự ghen tức đến phát điên làm thế nào Akaashi có thể khiến Bokuto vui vẻ đến vậy.

Tuy nhiên, cuối cùng thì, Konoha chọn nói những gì mà cậu đã chuẩn bị, mặc kệ kết cục cuối cùng có thể khiến cả hai tổn thương.

''Ừ, tớ tìm được em ấy rồi, Bo.'' 

Bokuto khóc, lao vào Konoha cho cậu một cái ôm. Konoha cười buồn khi ngón tay luồn qua từng kẽ tóc của người trong lòng, cảm nhận nước mắt của Bokuto thấm ướt vai áo.

Konoha sẽ làm bất cứ điều gì để có thể để được tiếp tục bao bọc bởi hơi ấm này, hơi ấm của riêng Bokuto.

                                                          _________________________________________



Bokuto mân mê chiếc hộp đựng nhẫn trong suốt quá trình đi xe. Chuyến đi bị bao chùm bởi sự im lặng chết chóc, âm thanh duy nhất vang lên chỉ có tiếng đài phát do Konoha bật lên từ trước đó.

Xẹt qua ánh mắt của cậu là sự do dự liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không, và khi cậu khẳng định về quyết định của mình, cậu đỗ xe vào bãi. Bokuto ngay lập tức ra khỏi xe, Konoha cũng ra sau đó vài giây.

''Konoha, cậu có chắc là Akaashi ở đây không? Ở đây nhìn hoang vắng quá.'' Bokuto nói, và Konoha có thể nghe được rõ ràng sự sợ hãi trong giọng nói ấy. ''Nơi này trông như  chỗ mấy người xấu hay lui tới vậy, hay Akaashi bị bắt cóc tới đây??!!"

''Bokuto, bình tĩnh lại. Tớ đã mang theo một con dao trong túi rồi, sẽ không có kẻ xấu nào có thể tiếp cận được chúng ta đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu.'' Konoha đảm bảo. Bokuto có vẻ bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn nắm lấy một góc áo của Konoha như một cậu nhóc sợ sệt nhưng ngại thừa nhận rằng bản thân đang rất sợ hãi.

Konoha cảm giác niềm vui nhảy nhót bao quanh mình.

Cậu dẫn Bokuto vào trong tòa nhà, thông qua lối hành lang vắng tanh, và cuối cùng chạm tới một căn phòng. Cậu nắm tay vặn cửa và mở nó ra. Cánh cửa bật mở. Bokuto ngó vào trong căn phòng. 

''Konoha, đừng nói là,...Akaashi ở trong chiếc hộp ấy chứ?'' Bokuto hỏi và chỉ vào chiếc hộp gỗ lớn trước mặt họ, hình dáng của nó trông như một chiếc..quan tài. "Chúng ta phải giúp em ấy!Tớ sẽ-''

Bokuto dễ dàng nâng chiếc nắp đậy lên và đột nhiên mùi máu tanh nồng sộc ra, vón lại trong không khí. Anh nhăn mũi lại trước khi nhìn vào bên trong. Bokuto sững sờ, cố tiếp nhận thông tin trước khi hét lên trong sợ hãi, loạng choạng tránh xa khỏi chiếc quan tài và giọng đầy run rẩy khi cố gắng che mắt mình lại. Anh cố gắng đi về phía Konoha và túm lấy tay cậu, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn khi thấy người còn lại chỉ đứng đó nhìn về phía chiếc quan tài với vẻ mặt hững hờ. Bokuto cố gắng đứng dậy, cố nhìn vào bên trong một lần nữa, nhưng anh đành phải quay đi trong tích tắc vì cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày, hình ảnh quá mức kinh khủng để anh có thể tiếp nhận.

Konoha thì vẫn nhìn vào bên trong chiếc hộp với biểu cảm như trước, không-hề-thay-đổi.

"Tại-Tại sao...?Konoha? Tại sao?'' giọng Bokuto đầy run rẩy và chân anh vô lực, anh phải dựa vào tường để có thể chống đỡ trọng lực của cơ thể. ''Tại sao Akaashi ở trong đó...trông như ...trông như vậy??''

Konoha biết Bokuto muốn nói gì.


(warning: Dừng mọi hoạt động ăn uống trước khi đọc khúc bên dưới nhé ;) )

Trong hộp là hình ảnh Akaashi nằm trên chính vũng máu của mình, từng phần cơ thể bị tách ra rời rạc, phần thịt nhầy nhụa dính cùng với máu còn dính lại ở những vết cắt, mỗi phần cơ thể đều loang lổ những vệt xanh tím, khuôn miệng mở rộng khác thường - chắc chắn do bị cắt mở, vết rọc dài kéo đến hai bên mang tai, đôi mắt vẫn mở trợn trừng kinh ngạc. Tất cả nội tạng đều trào ra khỏi vùng bụng. Từng ngón tay ngón chân đều bị cắt rời và đặt trong một chiếc hộp đặt ở phần ngực trái tim, nơi trái tim bị thay thế bởi một lỗ sâu hoắm. Chỉ còn lại một bàn tay lành lặn là tay phải của thi thể, đang nắm trái tim đang gần thối rữa. Tất cả đều đang ở vào trạng thái phân hủy, có thể thấy rõ những con dòi, con bọ đang bò xung quanh những nơi có mủ xanh mủ vàng.

Bokuto nhìn Konoha đầy sợ hãi ''C-Cậu biết mọi việc ngay từ đầu?'' Câu hỏi của anh không mang tính chất để hỏi nữa mà gần như thành một câu khẳng định.

Konoha quay sang anh, đi về phía anh và duỗi tay ra lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt Bokuto. Người con trai tóc đen trắng hất tay cậu ra. Konoha cảm thấy thật đau lòng, và cả bị-phản-bội.

''Bo, tớ ở đây vì cậu'' Konoha nói, cố gắng lau nước mắt cho Bokuto lần nữa. Lần này tay cậu không bị hất ra, nhưng Bokuto lườm cậu.

''Trả lời tớ Konoha, có phải cậu biết mọi việc ngay từ đầu rồi không?'' anh giận giữ gằn giọng, nếu là Konoha của ngày trước, cậu ta hẳn sẽ co rúm lại, nhưng Bokuto không biết, Konoha không còn là chính mình nữa.

''Cậu biết không, Bokuto'' Konoha bắt đầu nói ''Akaashi không hề đi ra nước ngoài''

Konoha có thể thấy Bokuto đứng dậy thật nhanh và lao về phía cậu. Cậu tránh đi cú đấm Bokuto tặng mình may nhờ vào phản xạ và dự đoán trước được hành động của người kia.

''Akaashi chưa từng rời khỏi đất nước này - không, hay phải nói là'' Cậu ta cười, trong khi tránh tất cả những cú đấm giận giữ mà Bokuto hướng vào mình '' nó đã-thực-sự rời khỏi đất nước này, nhưng theo một cách khác'' 

''Cậu đã giết em ấy?!'' Bokuto nói, không thể tin vào những gì mà Konoha nói ra "Cậu, trong số tất cả mọi người, lại giết em ấy??''

Giọng anh ngày càng trở nên yếu đi khi anh để sự hoài nghi choán lấy toàn tâm trí, thông tin mà anh tiếp nhận được thật quá sức tưởng tượng. Konoha đi qua chỗ Bokuto và ôm lấy anh, xoa những vòng nhỏ trên lưng người trong lòng.

''Nếu như tớ không giết nó, tớ sẽ không bao giờ có cơ hội. Sai lầm mà cậu đã mắc phải, đó chính là do cậu đã thông báo các kế hoạch của cậu với tớ, Bokuto. Chính cậu đã mắc sai lầm.'' Konoha thì thầm vào một Bokuto cứng đờ người trong vòng tay của-hắn (giờ thì mọi người đã khẳng định chắc chắn được ''hắn'' là ai rồi nghen =)) )

''Anh yêu em, Bokuto'' hắn nói, lời nói đầy chân thành và chứa đựng tình yêu thực sự. ''Anh vẫn luôn yêu em.'' 

Đã quá đủ cho Bokuto, anh giật ra khỏi vòng tay của Konoha, dồn hết lực vào đấm hắn, cú đấm sượt qua cằm, phần khóe miệng bắt đầu thấm máu. Một vệt xanh tím bắt đầu hình thành trên cằm Konoha.

''Cậu không yêu tôi! Cậu không yêu tôi khi cậu đã giết Akaashi!'' Bokuto hét lên, cổ họng anh khản đặc đi vì hét và khóc quá nhiều. ''Cậu không yêu tôi chút nào cả, Konoha!"

Anh cố vung một cú đấm nữa vào mặt hắn, nhưng không tới. Anh loạng choạng, bàn tay siết chặt dần thả lỏng ra và gần như ngã xuống nếu như Konoha không đỡ được anh vào phút chót. Anh nhìn yếu ớt về phía người con trai tóc vàng.

''Cậu.. đã làm gì?'' anh lầm bầm, cố gắng hỏi trong khi cảm thấy cả người nặng trĩu, tất cả mọi sức lực nhanh chóng bị rút sạch. Konoha một lần nữa mỉm cười, khiến cho Bokuto cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

''Đồ mà cậu ăn, đã bị bỏ thuốc vào, Bokuto, và nó chỉ bắt đầu có hiệu dụng thôi'' hắn nói trong khi bàn tay vuốt ve tóc của anh ''Hãy ngủ đi, my love'' 

Konoha hôn lên mi mắt Bokuto khi cuối cùng anh cũng nhắm mắt lại.

Hộp nhẫn lăn từ trong túi áo Bokuto ra và rớt xuống đất, Konoha nhìn nó và nhếch miệng cười, chiếc nhẫn đó, nó sẽ thuộc về hắn, cũng như người con trai nằm trong lòng này, kể từ bây giờ, sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Hoàn toàn.

                                                                  _________________________________

                                                                                                THE END






 Đã xong phần ''Cưỡng đoạt'' rồi nhỉ :) 

Như các bạn đã đọc, thì thấy phần 2 này, thực chất nếu đặt làm đoạn mở đầu sẽ hợp lí hơn, đúng không =)) nhưng không, mình thích để phần này làm phần ''kết'' hơn, nghĩa là làm phần sau, để giải thích cho phần 1, câu chuyện quá khứ của phần 1. Phần 1, nhân vật sẽ được ẩn danh, và để phần 2 mới tiết lộ. That's it :3

Good night zzZ

3.8.2019
12:32Am

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top