4.Bokuto kid
Fic dịch.
Dịch chùa đấy :)
Chỉ trích ra một vài phần từ fic gốc____
Mình dịch còn nhiều thiếu sót mong mn thông cảm nhé. Fic sẽ không giống y hệt bản gốc sau khi dịch ra đâu.
☆ những mẩu chuyện dễ thương xoay quanh Bokuto khi bạn nhỏ mới 7 tuổi♡
-------------
Akaashi Keiji là một kiểu người ít nói, cái tính cách không có chút nào phù hợp đối với một đứa nhóc 7 tuổi. Cậu nhóc không thích nói quá nhiều, chỉ ngồi một góc và âm thầm phân tích mọi thứ và mọi người xung quanh mình.
Hôm nay cậu nhóc dạo chơi với mẹ trong công viên, và là lần đầu tiên khi cậu nghe thấy giọng nói ấy, nhìn thấy cậu bé ấy - Bokuto Koutaro, người sẽ trở thành ánh dương trong cuộc đời cậu sau này.
"Hey hey hey!" Akaashi tò mò nhìn theo hướng phát ra âm thanh vui vẻ ấy, một thằng nhóc với mái tóc xám trắng xen kẽ dựng thẳng đứng, đôi mắt vàng hấp háy chạy đuổi theo quả bóng chuyền đang lăn tròn, Akaashi lại theo thói quen phân tích một chút về người bạn ngẫu nhiên này ( phân tích cái qué gì thì không biết), rồi giật mình khi quả bóng lăn đến chỗ chân cậu.
(Một vài chỗ mình vẫn để nguyên gốc T.Anh nhé)
"Này, cậu chuyền cho mình quả bóng được không, please?" Thằng bé ấy nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt bầu bĩnh khiến cho đôi mắt nhắm tít lại.
"Ừm" Akaashi cúi xuống nhặt quả bóng và chuyền trả về cho chủ nhân của nó, trông có vẻ xêm xêm tuổi cậu.
"Cảm ơn! Có muốn chơi cùng không?"
Thằng bé hỏi, Akaashi quay sang mẹ của mình, bà mỉm cười nhìn xuống cậu, vui vẻ khi nhìn thấy thằng bé đến làm quen với con trai mình. Bà nhẹ gật đầu.
Cậu bé thì thầm "Cảm ơn" rồi chạy theo người bạn mới.
Cả hai đứng cùng một bên lưới, thằng bé kia nhìn cậu, tò mò hỏi
"Tên cậu là gì?"
" Mình là Akaashi Keiji, rất vui được gặp cậu." Akaashi nói rồi hơi cúi người chào.
" Woa, cậu lịch sự thật đấy, mình là Bokuto Koutaro, cũng rất vui được gặp cậu, Akaashi! " Bokuto nói rồi lấy tay phủi phủi bụi dính trên quả bóng. " Cậu từng chơi bóng chuyền chưa?"
"Chưa." Akaashi mong mình không quá cộc lốc, nhưng cậu bé không còn biết phải trả lời như thế nào.
"Muốn học không?"
"Ừm, có."
"Okay, học theo mình nhé!" Bokuto chuyền bóng cho Akaashi, cậu bé dựa theo chuyển động của quả bóng, chuyền lại cho Bokuto một cách uyển chuyển." Cậu mấy tuổi, Akaashi? "
"Bảy."
"Mình cũng bảy, chúng ta bằng tuổi này."
"Ừm" Akaashi lại tiếp tục chuyền bóng cho Bokuto.
"Geez, cậu có vẻ không nói nhiều lắm nhỉ, phải không, Akaashi? "
Akaashi hơi đỏ mặt một chút, cậu mong Bokuto sẽ không phiền vì cái tính cách này của cậu. "Không, Bokuto-san."
"Lời nói của cậu cũng kính cẩn nữa! Cậu lịch sự thật đó, Akaashi!"
"Cảm ơn."
"Không có gì. Mà cậu chuyền bóng tốt thật đấy. Bây giờ tung nó đến eo tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu cách đỡ."
Akaashi làm như chỉ dẫn, chuyền về phía Bokuto, thằng nhóc khuỵu gối về một bên, vai khum lại, hai tay khớp về hình chữ V hoàn chỉnh, quả bóng đập vào tay Bokuto, nảy lên một đường parabol tuyệt đẹp" Đó gọi là thúc bóng đấy". Akaashi gật đầu, cậu bé nhất định sẽ ghi chú điều này vào sổ khi về nhà.
"Akaashi im lặng quá!"
"Xin lỗi, Bokuto-san."
" Không sao. Tớ vừa nhận ra điều đó thôi, và nó ổn, thật đấy, không có gì phiền đâu."
" Còn cậu nói rất nhiều, Bokuto-san "
"Um...tính cách tớ là như thế" Bokuto gãi gãi sau cổ, rồi chợt nhớ về một kí ức quá khứ nào đó, mặt hơi xìu xuống.
"Nhưng không phiền chút nào đâu."
"Thật hả?" Bokuto mở tròn mắt đầy hi vọng.
"Um, trái lại, tớ thích điều ấy mà, Bokuto-san. "
"Cảm ơn, Akaashi."
"Không có gì."
" Bây giờ chúng ta học giao bóng nhé. " "Um"
*******
(Nhà Bokuto)
"Mẹ, mẹ, hôm nay con vừa làm quen một người bạn mới ở công viên đấy."
"Kể cho mẹ về bạn ấy đi." - Mẹ của Bokuto bế Bokuto từ dưới đất lên và ôm lấy nhóc.
"Ah!" Thằng nhóc vùng vẫy khi bị bế lên.
"Mẹ biết con không thích bị bế lên như thế này, nhưng sau này con sẽ lớn lên và mẹ sẽ không thể tiếp tục bế và ôm con như thế này nữa đâu."
"Con rất mong chờ đến lúc ấy ." Bokuto nói với đôi mắt hấp háy.
"Aww, nhưng con sẽ mãi luôn là baby của mẹ thôi. Nào, giờ thì kể về người bạn mới cho mẹ nghe nào." Bà tiếp tục ôm Bokuto trong vòng tay, và đặt lên trán cậu một nụ hôn trìu mến.
"Um, cậu ấy tên Akaashi, tính cách trái ngược với con mẹ ạ, vô cùng im lặng. " Bà Kou phì cười khi Bokuto nhấn mạnh bốn chữ cuối. "Và cậu ấy giống như có năng khiếu bẩm sinh với bóng chuyền ý, đặc biệt là chuyền bóng. A, mái tóc cậu ấy màu đen, đôi mắt cũng đẹp nữa, xanh xám. Và cậu ấy là một người vô cùng lịch sự, cậu ấy còn gọi con là "Bokuto-san "nữa. Con mong sẽ gặp lại cậu ấy."
"Ừm, mẹ cũnng mong thế, nhưng mẹ thường đi làm về muộn, có ít thời gian đi ra công viên cùng con, nhưng con có thể mời bạn ấy qua nhà mình chơi, được chứ?"
"Vânggg!!"
"Được rồi, con yêu!" Bà luồn tay qua mái tóc của Bokuto.
"Mẹ!! Đừng làm rối tóc con lên mà!"
Bà tiếp tục vỗ vỗ lên đầu cậu âu yếm " Mẹ yêu con, Koutaro. "
Cậu nhóc phụng mỏ, hai má như hai trái đào dễ thương,mềm mềm mũm mĩm.
"Con cũng yêu mẹ, mama!"
(Nguyên văn: " I love you, too, mama." )
To be continued......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top