4.1. Bãi biển

AkaBoku, KuroBoku, KenmaBoku

********

Thời tiết mùa hè vô cùng oi ả, Bokuto và Akaashi đều được gia đình đưa ra biển chơi. Cả nhà thuê chung khách sạn, Bokuto và Akaashi ở chung một phòng.

Hiện tại, cả hai cùng dạo bước trên biển.

"Hai đứa không được đi quá xa đâu nhé!"

"Dạ!!!"

Đã hứa với bố mẹ nên chỉ đi dọc bờ biển nghịch nước. Bokuto cảm nhận cát nóng cháy dưới chân, nhưng thằng nhóc không kêu ca gì, chỉ vô cùng hào hứng. Akaashi thì chậm rãi rảo bước phía sau.

"Cậu có muốn chơi bóng chuyền ở biển không? Tớ đang hào hứng lắm nè!"

"Ừm!" Akaashi lại tiếp tục bước theo Bokuto. Bokuto thì vui vẻ đá tung những con sóng nhỏ gần bờ, làm bọt nước bắn lên tung tóe. Thằng nhóc quay lại cười với Akaashi, đôi mắt càng trở nên rực rỡ, như được dát vàng dưới ánh mặt trời. Chúng như thêm vào thế giới của Akaashi màu sắc vô cùng lộng lẫy, cậu bé muốn mình được nhìn ngắm chúng cả ngày, và rõ ràng là cậu bé có thể. (Ôi trẻ con :)))) )

" Chúng ta đi tìm người khác chơi cùng đi!"

Bokuto đảo mắt xung quanh "Đi nào Akaashi! Tớ nhìn thấy có vài người đang chơi bóng chuyền ở đằng kia kìa!"

"Nhưng bố mẹ...."

"Đừng lo, không sao đâu!" Bokuto nắm lấy cổ tay Akaashi kéo cậu chạy đến chỗ hai đứa nhóc tóc đen, một đứa cao hơn đứa còn lại.

"Chàoooo!!!! Tụi này chơi cùng được không?" Bokuto lên tiếng khi đã đến đủ gần.

Cả hai đứa nhóc kia nhìn xuống bàn tay Bokuto đang nắm lấy cổ tay Akaashi. Tên nhóc cao hơn nhìn vào Bokuto, nở nụ cười (kiểu cười cat-like của bạn Kuroo).

"Được thôi, chúng ta ít nhất cũng cho nhau biết tên đã chứ, tớ là Kuroo còn đây là..." Kuroo chỉ sang bên cạnh nhưng bóng dáng thằng bạn của mình đã bốc hơi.

"Ughhhhhh...."Bokuto rên rỉ. Ánh mắt thắc mắc nhìn cậu bé tóc đen trước mặt đang bẹo má mình. Cậu nhóc này thấp hơn Kuroo.

"Mình là Kenma."

Cậu nhóc tiếp tục nghịch nghịch hai bên má của Bokuto. Mềm mềm. Mịn mịn. Trắng trắng. Hảo đáng yêu a~

Kuroo bất đắc dĩ kéo cậu bạn của mình lại. Lần đầu tiên nó thấy Kenma dạn người như vậy, thường thì cậu ấy sẽ rất hãi người lạ mà.

Bokuto đáng thương dùng bàn tay nhỏ bé của mình ôm hai bên má bị bẹo cho đỏ ửng. Akaashi đứng bên cạnh ánh mắt có chút khó chịu, nhưng khó ai có thể phát hiện ra. Cậu bé xoay qua áp hai tay mình vào mặt Bokuto, lòng bàn tay mát lạnh làm cho Bokuto ngơ ngác một chút rồi nhắm mắt hưởng thụ.

"Tớ là Akaashi, còn đây là Bokuto." Akaashi trả lời thay.

"Dễ chịu thật đó, Akaashi~!" Bokuto kêu rừ rừ như mèo.

Ba đứa nhóc còn lại trong thâm tâm kiềm chế trước sự đáng yêu của Bokuto. Thật là dễ thương quá mức cho phép mà!!

Kuroo gãi gãi cổ bối rối, nó lượm quả bóng chuyền kiddie size lên.(kiểu bóng dành cho bọn trẻ con)

"Vậy, chúng ta chơi được chưa?"

Bokuto quay qua cười toe toét, nhảy lên thích thú như một con cú nhỏ.

"Yeah, chơi nào!!!!!!"

.
.
.

Bóng tới Kuroo, nó nhận bóng với lực làm cho quả bóng bay lên cao nhất có thể.

"Tớ và Kenma đều 7 tuổi. Bên ấy thì sao?"

Kuroo nói rồi nhảy lên để đập bóng. Bokuto nhanh nhẹn đỡ được, quả bóng bay lên không trung.

"Tụi này cũng thế!"

Akaashi nhận bóng, chuyền qua Bokuto. Thằng nhóc bật nhảy hết mức có thể và phát bóng, quả bóng xuyên thẳng vào khoảng không giữa Kuroo và Kenma (tức là sân đối diện ý), thành công ghi điểm.

"Chơi tốt đấy!"

"Cảm ơn." Bokuto lại cười rạng rỡ, Kuroo mỉm cười theo, trước khi nhận ra cả Akaashi và Kenma cũng đang nhìn vào Bokuto và nở nụ cười. Bokuto thật có sức ảnh hưởng đấy nhỉ. Nụ cười cũng thật dễ lây.

Trận đấu nhỏ lại tiếp tục.

.
..

"Vậy cả hai gặp nhau như thế nào?" Kuroo hỏi, sau khi nhận cú chuyền từ Kenma, và đập bóng.

Akaashi cố đỡ nhưng bất thành, tốc độ của quả bóng nhanh quá.

"Bọn này đã gặp nhau ở công viên khi tớ đang chơi bóng một mình!!"" Bokuto vừa hét lên trả lời, vừa đuổi theo quả bóng.

"Mấy cậu thì sao?" Akaashi hỏi sau khi nhìn Bokuto ôm quả bóng mang về, thằng nhóc thở hồng hộc vừa cười toe toét.

"Tụi này thì là hàng xóm từ trước đó."

.
.
.

Sau vài giờ, cả lũ nhóc đã thấm mệt. Bokuto muốn xây lâu đài cát với Akaashi nhưng lại bị Kuroo lôi đi bơi cùng.

Thằng nhóc làm ánh mắt cún con với Akaashi, cậu bé chỉ mỉm cười an ủi " Không sao đâu, Bokuto-san, mình sẽ ngồi đây với Kenma-san."

Vậy là Akaashi cùng Kenma ngồi trên bờ, Akaashi lấy tay vẽ lòng vòng trên cát, còn cậu bé bên cạnh thì chúi mũi vào máy chơi game.

Kuroo cùng Bokuto bước dọc theo mép nước.

"Chúng ta có thể trở thành bạn thân đấy nhỉ?" Kuroo hỏi.

"Ừa, đúng vậy." Bokuto trả lời với nụ cười lớn, phô ra hàm răng trắng tinh của thằng nhóc.

"Vậy cậu chơi được bao lâu rồi, mà có vẻ thi thoảng cậu không hứng thú với bóng chuyền lắm nhỉ? Tớ có thể thấy trong trận đấu như thế."

"Được một vài năm gì đó. Um, đấy là do trong mùa hè chả có gì làm và bố tớ muốn như thế, nhưng không sao, cũng không tệ cho lắm, và ít nhất nó cũng lấp đầy cái khoảng thời gian trống của tớ."

Kuroo gật gù.

Bokuto thích thú ngắm nghía chiếc vỏ ốc cậu vừa nhặt được, những chiếc xoáy đỏ kéo dần tới đuôi ốc.

"Akaashi là bạn trai cậu hả?" Kuroo bất ngờ hỏi.

Bokuto quay sang Kuroo với đôi mắt tròn xoe. Kuroo ngay lập tức liên tưởng đến một con cú con đang nhìn cậu (Bokuto cũng là tên của loài cú sừng này, một loài cú ở Nhật Bản).

"Bạn trai là gì?"

Mặt Kuroo hơi nóng lên, nó đưa tay ra sau xoa xoa gáy của mình.

"Tớ thấy cậu nắm tay Akaashi. "

"Đó là một hành động bình thường thôi mà, bọn tớ mới trở thành bạn bè được vài tháng." Bokuto quên luôn câu hỏi ban nãy của mình, lại tiếp tục nghịch chiếc vỏ.

Những con sóng đánh vào bờ ngày càng mạnh. Đập vào chân hai cậu bé, tung lên những bọt nước trắng xóa.

"Chúng ta dịch lên đi, tớ không muốn tóc mình bị ướt."

"Cậu cũng quan tâm khi tóc bị ướt hả?" Bokuto hiếu kì hỏi.

"Ừa, nếu ướt nó sẽ rối thành một mớ bòng bong, tớ ghét bị thế."

"Tớ cũng vậy, trông lỗi vô cùng khi mà chúng rũ xuống." Bokuto nói, bàn tay thì huơ huơ trong không trung diễn tả.

"Nếu bây giờ chúng rũ xuống thì sẽ thế nào nhỉ?" Kuroo nói với nụ cười ranh mãnh trên mặt - sự cảnh cáo duy nhất đối với Bokuto trước khi thằng nhóc bị Kuroo vồ lấy. Kuroo luồn ngón tay của mình qua tóc Bokuto, bắt đầu xoa cho chúng rơi xuống.

"Ahhhhhh!! Bỏ ra, xuống ngay khỏi tớ, Kurooooo!!!!!!""" Bokuto vùng vẫy dưới Kuroo, cố gắng gỡ tay cậu bạn ra khỏi tóc mình, không thành công.

Kuroo ghim Bokuto trên cát, bàn tay tiếp tục xoa tóc thằng nhóc bên dưới, mái tóc mất dần gel, trở nên mềm mại, rủ xuống khuôn mặt của Bokuto, bồng bềnh như một đám mây đen trắng nho nhỏ. "Trông cậu dễ thương với mái tóc rũ xuống đó chứ."

"Dừng lạiiiiiii !!""

Kuroo đạt được mục tiêu của mình, xoay người sang nằm cạnh Bokuto.

"Câu nên để tóc xuống nhiều hơn mới phải."

"KHÔNG! Chúng ta dịch lên thêm chút nữa đi, gần mép biển quá rồi!" Bokuto càu nhàu khi có con sóng nhỏ cù vào lòng bàn chân cậu.

"Nó không lên quá mắt cá chân chúng ta đâu."

"Cậu sẽ biết là ngại như thế nào nếu tóc của cậu cũng như thế này đấy." Bokuto phịu mỏ, ngồi dậy lườm Kuroo, hai bàn tay nhỏ đưa lên cào tóc cho nó về đúng trật tự.

"Bokuto!"

"Hmm?"

"Đừng nhé."

"Đừng cái gì nào?"

Lần này đến Bokuto cười gian.

"Không được làm vậy nhé."

"Không làm cái gì nào?"

"Cậu làm tớ lo đấy."

"..."

"Dừng lạ--- yahhhh!!" Lần này lại đến lượt Bokuto trèo lên người Kuroo, bàn tay xoa cho tóc nó rối tung rối mù.

"Bokuto!"

Bokuto lăn sang bên cạnh cười chiến thắng, Kuroo chỉ biết cười đau khổ rồi cũng lăn đến chỗ bên cạnh Bokuto.

"Tớ không ngờ cậu lại làm thế đấy."

"Trông tóc cậu chả ra cái thể thống gì hết."

"Ai mà hợp nổi với kiểu tóc này chứ hả??!!!" Kuroo bất mãn, tóc nó không như Bokuto, chỉa ra tứ phía, có cào vào thì vẫn vui vẻ quay về hướng cũ(kiểu tóc Harry Potter :)))) ) Nó vốc lên một nắm cát rồi ném vào Bokuto, đúng lúc thằng nhóc cũng đang quay ra định nói gì đó.

Tiếng cát đập vào mặt, theo sau là một tràng ho.

"Oh my god! Tớ xin lỗi, không sao chứ???" Kuroo luốg cuống lấy tay phủi đi cát trên mặt thằng nhóc, Bokuto vẫn tiếp tục ho, nước mắt thì lưng tròng. "X....xin lỗi, Bokuto!"

"...không sao! Tớ ổn!" Tiếp sau lại một vài tiếng ho nữa.

"Chắc chứ?"

"Ừa."

Bokuto quay sang một bên nhổ ra toàn cát.

"Kinh quá." Kuroo bình luận

Bokuto nheo mắt lườm Kuroo, rồi khoanh tay ngồi quay lưng với cậu bạn. Dỗi :)))

"Hey." Kuroo gọi

Bokuto quay ra nhìn.

"Có kì không nếu tớ bảo cậu đáng yêu?" Kuroo hỏi.

"Không biết." Bokuto lấy ngón tay vẽ thành quả bóng chuyền trên cát.

"Tập trung trả lời câu hỏi của tớ đi chứ."

"Câu hỏi nào?"

Kuroo đen mặt. "Cái thằng này vừa hỏi xong mà!"

"Nhưng mà quên mất rồi." Bokuto lại phồng má lên.

Kuroo đầu hàng trước biểu cảm của thằng nhóc. "Tớ hỏi cậu có thấy kì không nếu tớ bảo cậu đáng yêu."

"Cậu sẽ thấy kì nếu cậu nghĩ nó kì."

"Không, ý tớ là, kiểu như, cảm nhận của cậu..."

"Không cảm thấy gì hết."

Kuroo đưa tay lên vuốt mặt, khô héo lời. Đang định quay sang Bokuto hỏi thêm thì phát hiện thằng nhóc đã lăn ra ngủ.

Sao cậu ta có thể lăn ra ngủ dễ dàng như thế chứ?????

**trong lúc đó- Kenma và Akaashi ***

"Cậu thấy Bokuto-san thế nào?"

Akaashi có chút giật mình khi cậu nhóc bên cạnh đã ngừng chơi game và quay sang hỏi cậu.

"Ừm... tốt bụng, dễ mến, nói rất nhiều."

"Ừm."

"...."

"...."

"....."

"Tớ thấy cậu ấy cũng rất đáng yêu nữa." Akaashi lại một lần nữa bị làm cho ngạc nhiên, mặt sa sầm lại khi nghĩ tới lúc Bokuto bị bẹo má.

"Akaashiiiiiii ! Kenmaaaaa!!!!" Cả hai giật mình khi Bokuto và Kuroo chạy đến. Tay Kuroo nắm lấy tay Bokuto. Là nắm tay nhé.

Mày của Akaashi cau vào thêm một chút.

"Nhìn nè, nhìn nè, Akaashi, mình kiếm chiếc vỏ ốc này cho cậu đó." Bokuto cười rạng rỡ, hai tay xòe ra với chiếc vỏ ốc lớn xoáy đỏ nằm bên trên.

"Cảm ơn, Bokuto-san! " Akaashi mỉm cười, đón nhận chiếc vỏ từ tay Bokuto, lòng vui vui, cậu nhóc nhất định sẽ giữ cẩn thận.

"Còn đây là cho Kenma, cả tớ và Kuroo tìm được đó." Bokuto đưa Kenma một chiếc vỏ sò, chiếc vỏ lung linh khi ánh nắng chiếu vào.

"Cảm ơn, Bokuto-chan!" Cả Kuroo và Akaashi đều ngạc nhiên, duy chỉ có một người vẫn vô tư cười không hay biết gì.

(-chan thường dùng để xưng đối với bé gái :> ẩn ý của bạn Kenma chắc là thấy Bokuto dễ thương như bé gái đóa)

"Không có gì, Kenma-san!"

Kuroo nhìn một Kenma ánh mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào Bokuto, một Akaashi cau mày nhìn Kenma còn quay sang Bokuto thì ánh mắt đầy trìu mến, còn một Bokuto thì đang hoa tay múa chân kể về việc tìm kiếm hai món quà còn bị cua cắp.

Kuroo thở dài.

Cậu thật sự không nhận ra không khí kì lạ nãy giờ sao, Bokuto?

------

Viết xong loạn cả chữ :)))) đầu nghĩ chữ nọ nhấn xọ chữ kia, khổ thía không biết!~~

CN, 19 tháng 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top