10. Ám ảnh (akaboku)

Trans.
Tokyo Ghoul ver.
Akaashi là ghoul :>
==========================

Akaashi hít vào một ngụm khí và giữ lại một lúc lâu, bắt đầu phân tích những gì mình cảm nhận được. Mùi của nhựa đường bốc lên. Mùi của mồ hôi. Da tổng hợp và đế cao su của giày thể thao. Mùi của thịt vừa ướp, được ướp trong một căn bếp cách đây khá xa, vừa thoát ra khỏi cửa sổ--

Hắn nuốt khan. Mu bàn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn ra khỏi phòng tập để thả lỏng hết các giác quan của chính mình. Buổi tập hôm nay đã xong, nhưng vẫn còn một vài ngày trước khi trại tập huấn hoàn toàn kết thúc. Việc tham gia vào buổi cắm trại tập huấn này đúng là sai lầm.

Không, không, hắn vẫn có thể kiểm soát được. Hắn có thể. Chỉ là bóng chuyền mà thôi. Hắn lau bàn tay đẫm mồ hôi lên quần sóoc, phớt lờ đi cảm giác mồ hôi lại tiếp tục phủ lên lòng bàn tay.Hít vào, nín hơi, đếm đến hai mươi.

Akaashi vẫn cảm thấy quá nóng. Hắn có thể cảm nhận rõ từng mạch đập dưới da mình, một luồng nhiệt tràn ra ở dưới xương quai xanh. Việc tập phân biệt các loại mùi mà hắn ngửi được một phần giúp cho hắn bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn bị xao nhãng bởi bản năng của mình. Cảm quan của hắn nằm ở tầm trung, nhưng Akaashi luôn có một khứu giác nhạy bén, kể cả so với giống loài của mình.

Hít vào thật chậm, rồi thở ra, rồi lại hít vào một lần nữa. Mùi thịt ban nãy lại thoảng tới. Cái mùi nặng nề của thịt bò hòa quyện vào với cơm và món rau đắng trong món xào. Hắn cần phải tránh xa trước khi món ăn được phục vụ. Hắn cần phải tránh xa khỏi--

''Hey hey, Akaashi! Đi dạo hả? Để anh tới đi cùng cho!''

Một bàn tay ướt mồ hôi đập vào vai hắn. Cùng với một mùi hương mạnh mẽ xộc thẳng vào khứu giác khiến cho sự chống đỡ nãy giờ của hắn lung lay dữ dội.

Một cổ nhiệt cuộn trào trong bụng Akaashi gào thét. Hắn khéo léo che đậy tiếng hít mạnh vào của mình bằng tiếng ho khù khụ, tâm trí như bơi trong một biển xạ hương, mùi sồi, mùi đất và một chút hơi cay trong vòm miệng - quế?  Đinh hương? Mùi cơ thể tự nhiên của Bokuto như phảng phất trên lưỡi hắn. Hắn không có chảy-nước-miếng-thèm-khát đâu. Hắn vẫn đang kiểm soát được.

''Bokuto-san'' Akaashi nói có chút nghiến răng nghiến lợi '' Em muốn đi ra ngoài để tìm kiếm bình yên với sự yên tĩnh. Với cả hiện tại, anh có thể chơi với Kuroo-san mà.''

''Nhưng Aka--aa-ashi'' Bokuto ngân dài tên của hắn ''Kutoo đang chơi với Kenma và còn chưa tới thời điểm ăn tối nữa. Anh đóiiiiiiii.'' 

Em cũng vậy... (đói muốn ăn anh đó Bokuto à =)) ). Tâm trí của Akaashi bất ngờ trở nên tối sầm lại.  

Ngón tay hắn giật giật ở bên hông, hắn nhanh chóng xỏ ngay tay vào túi áo và bắt đầu bước đi, đi về hướng cánh đồng trống ở sau chỗ tập. Bokuto cũng rảo bước ở đằng sau, không nản lòng bởi sự thờ ơ của cậu hậu bối.

Ánh mắt Akaashi trộm liếc khi hắn chắc rằng Bokuto không còn nhìn mình nữa, và vô thức liếm môi. Bokuto là một người có tính cách ấm áp, anh có một nụ cười như tỏa đầy nắng ấm và một giọng nói mạnh mẽ cùng với đôi mắt hổ phách có thể làm tan chảy mọi thứ, sức ảnh hưởng của anh tràn ngập phòng tập và thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Và đó chính là vấn đề. Có một vài đôi mắt dõi theo anh lâu hơn mức nên có. Những đôi mắt không ngừng theo dõi từ trong bóng tối.

Những đôi mắt như Kuroo, Kenma, Tsukishima, và Hắn.

Đúng là sai lầm khi đến trại tập huấn này nơi mà những Ghoul như hắn lại trà trộn vào và cố sống một cuộc sống như những học sinh trung học bình thường. Bọn họ phải kìm nén không bung kagukan(hay tua của ghoul)  khi tất cả quá mức phấn khích vì một cú đánh bóng tốt, giả vờ bản thân vô cùng thích thú với bữa ăn của con người trong khi khứu giác của họ thì hoàn toàn cảm thấy kinh tởm, ánh mắt vụng về tương tác với kẻ khác qua chiếc lưới trên sân bởi vì đều biết bí mật chết người của nhau và phải tiếp tục giả vờ như không biết. Không phải là đoàn kết gì đâu, chỉ là thấy không cần thiết phải xen vào cuộc sống của đối phương thôi. 

Nhưng đó cũng sẽ là sai lầm nếu như KHÔNG đến trại tập huấn lần này, bởi, với cái cách mà Bokuto thu hút rắc rối về mình như một cục nam châm mà không nhận thức được bản thân mình đang rơi vào nguy hiểm thế nào. Làm thế nào mà một con người lại vô tình sử dụng quá nhiều thời gian của mình xung quanh những con ghoul đang tuổi trưởng thành và vẫn vô tư được như thế?

Kuroo luôn khẳng định Bokuto là bạn của mình, nhưng lại bị ép hứa không được làm hại con người miễn là Akaashi tránh xa Kenma ra. Ước định ngầm này cũng coi như là một lưỡi dao tin tưởng mà hắn thành lập với ghouls của Nekoma, mặc dù cá nhân, hắn không thích bọn họ. Hắn mong sẽ không bao giờ xảy ra tình huống xấu nhất.

Hắn khá cảnh giác với Tsukishima. Hắn vẫn chưa thể tìm ra điểm yếu của Ghoul Karasuno. Mùi của cậu ta vào lần ở lại tập thêm vào cuối năm nhất khiến cho Akaashi càng khao khát muốn đánh dấu và sở hữu Bokuto, muốn khẳng định rằng anh là con mồi của hắn trước khi có bất cứ kẻ thù nào dòm ngó đến anh. Đúng là một mớ phiền toái cần phải đương đầu.

Akaashi bỗng giật mình khi nhận ra bản thân lơ đãng khi ở trước mặt  Bokuto, mặc dù anh cũng không có chút nào để ý. Họ đã đi dọc được gần hết cánh đồng, Bokuto thì vẫn đang nhập tâm vào câu chuyện mà mình đang kể. Anh kể về Kuroo và Kenma, về việc làm hỏng máy chơi game mà Kenma yêu quý và cậu ta không thèm nhắn tin với anh cả tháng, vân vân. Sự nhiệt tình thường thấy của anh đúng là một thứ hấp dẫn, kể cả việc bạn của anh cũng không-hoàn-toàn-là-con-người.

Thật quá mức xao nhãng khi có Bokuto ở gần bên cạnh thế này, mũi của Akaashi lại một lần nữa bắt được mùi của đất cùng với hơi cay của hương quế mỗi khi gió chuyển hướng. Khi ở trên sân, cơ thể anh kết hợp với cơn lốc mồ hôi cùng với một tầng hóoc-môn của sự đang phát triển, nhưng khi anh bình tĩnh như thế này, Akaashi có thể định rõ từng mùi hương mỏng manh nhất toát ra từ con người này. Hắn cố đè nén lại bản năng đang gào thét bên trong, tất cả là bởi vì mùi hương của Bokuto đang quá ảnh hưởng đến hắn lúc này. Hắn thở thực nông, duy trì hơi thở qua đường miệng và tập trung vào việc chỉ quan sát.

 Bokuto có thể hình rất chuẩn và đẹp mắt. Từng thớ cơ chạy dọc hai bên sườn cùng với phần bả vai, cánh tay và bắp đùi. Mắt Akaashi hơi lóe lóe. Hắn kéo cao cổ chiếc áo khoác gió mình đang mặc lên, vẫn cảm giác mọi thứ quá nóng.

Đôi mắt đen tiếp tục dò dẫm trên người Bokuto, tập trung vào phần da trần trụi giữa chiếc quần gym của Bokuto và miếng đệm đầu gối, thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi anh bước đi, và Chúa ơi, Akaashi muốn ăn luôn anh hay là muốn anh làm bạn đời đây? Đúng là sự cám dỗ chết tiệt. Hắn không còn phân định nổi giữa các niềm mong muốn quá lâu rồi.

'Tất cả, tất cả, nuốt trọn toàn bộ con mồi ấy đi ' câu trả lời của nhiệt thể hỗn loạn chạy dọc sống lưng hắn.

Đúng lúc ấy, Bokuto quay lại nhìn hắn với nụ cười nắng ấm tan chảy đó, và những sợi chỉ mỏng manh níu giữ tâm trí của Akaashi lập tức đứt phựt. Con Ghoul nhào lên. Tiếng gầm gừ rung trong cả màng nhĩ của hắn khi hắn đẩy Bokuto xuống đất nhanh hơn cả tốc độ mà mắt hắn có thể theo kịp. Ngón tay đằm vào trong thịt ở hai phần bắp tay của Bokuto trong khi hai chân thì chế trụ con mồi. Phần khóe mắt của Akaashi bắt đầu chuyển sang màu đen đục, kéo theo ánh đỏ. 

''Ah-Cái quái-?! Aka, sao có thể, em- sao lại khỏe hơn anh?!''

Akaashi hừ ra một nụ cười nhạt, bởi vì một chi tiết mà Bokuto không thể hiểu được rằng, đàn em khóa dưới của anh, thực chất là một con quỷ đội lốt người đang ghim anh xuống đất. Kẻ ngốc thì không bao giờ nhận thức được bản thân mình đang gặp nguy hiểm thế nào. Hắn cố kháng cự lại, nhưng mùi hương toát ra từ con mồi ở ngay dưới hắn bây giờ, thực sự quá khó cưỡng, và cơ thể hắn cũng từ chối tuân lệnh bởi vì bọn họ đang ở một mình, không có bất cứ kẻ nào quấy rầy.

Răng nanh hắn chạy dọc theo xương quai xanh rồi di chuyển lên cổ của Bokuto, cái lưỡi tinh ranh nhanh chóng đánh cắp được vị mặn còn lưu lại trên phần da trần. Akaashi hoàn toàn mất kiểm soát. Một cơn rùng mình dạy dọc theo sống lưng hắn ở ngay lần nếm đầu tiên, và hắn cần nhiều hơn nữa. Bokuto không thể nén được tiếng rên rỉ khi phần cổ bị cắn mạnh hơn, bàn tay vô thức đưa lên túm áo người phía trên để chống đỡ.

Akaashi ngay lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh khi cuối cùng kakuhou của hắn bật ra sau sự động chạm không mong muốn. Hắn cong lưng khi chiếc cánh đỏ tươi màu máu của mình bật ra khỏi lưng, xé rách phần da và lưng áo.

Cả hai sững người, thở mạnh khi nhìn vào mắt nhau.

Những ngón tay của Akaashi giữ chặt lấy hai vai của Bokuto. Hắn thở dốc, cố kìm nén một cơn thèm khát - muốn cắn giết - muốn nuốt chửng con mồi ngay trước mặt. Bokuto thì lại không có chút phản kháng nào, bàn tay anh nắm túm lấy lưng Akaashi như sợ con ghoul sẽ bay đi mất. Akaashi có thể xé toạc cần cổ trước mắt đơn giản như xé nát một tờ giấy, ngấu nghiến những miếng thịt tươi ngon nhuốm máu, thỏa mãn bản thân trong tất cả thời gian kìm hãm bản thân vừa qua, thời gian ám ảnh tâm trí hắn kể từ khi hắn gia nhập Fukurodani--

-- nhưng sau đó hắn sẽ mất Bokuto.

Thông qua hàng tá những suy nghĩ đói khát nãy giờ, đó là suy nghĩ logic duy nhất nảy ra trong đầu Akaashi. Những con ghoul khác sẽ ngay lập tức ngửi được mùi kagune của hắn. Họ sẽ biết được hắn đang ở đâu, biết được hắn đang làm gì. Liệu bọn họ có phản bội hắn không? Liệu rằng Kuroo và Kenma sẽ tới và giải cứu Bokuto khỏi hắn? Những điều đó có cấu thành phạm vị thỏa thuận của bọn họ không, bởi vì Akaashi sẽ chiến đấu để có quyền được giữ Bokuto bất kể là ai nhìn thấy.

Cứ để bọn họ thử. Bokuto là của hắn. Thứ gì là của hắn thì hắn sẽ không bao giờ để rơi vào tay kẻ khác (ui :3 chiếm hữu mạnh ghê) hắn sẽ giữ con người này.

''Em có cánh kìa Akaashi..! Anh chạm vào chúng được không?'' Tay Bokuto cẩn thận sờ vào khoảng trống trên lưng  Akaashi, dò đến gần phần nhạy cảm của chiếc kagune trên lưng Akaashi. Akaashi cố gắng để không vặn vẹo, rít một tiếng khi ukaku của hắn đung đưa qua lại.

''Không, Bokuto-san, anh nên sợ ghoul mới phải'' Akaashi ổn định lại hơi thở. Màu đỏ và đen trong mắt thu hẹp lại thành một ánh nhìn hoài nghi.

''Nhưng anh thực sự thích em lắm, Akaashi'' Bokuto rên rỉ, cố gắng cựa quậy một cách vô ích dưới sức nặng của con ghoul. Akaashi hơi dịch người một chút, để Bokuto cảm thấy thoải mái hơn. ''Như này có nghĩa là em cũng thích anh đúng không? Em phải thích anh nhiều lắm thì mới để cho anh nhìn thấy hình dáng thật sự như này.'' Anh cười.

''Em đúng rất thích anh'' Akaashi thì thầm. Hắn nuốt cục nghẹn chặn ngang cổ họng. Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ nói ra thành lời như lúc này.

Hắn chôn mặt vào hõm cổ của Bokuto, dụi má vào phần da trắng ngần, đắm chìm bản thân trong mùi xạ hương. Bokuto cứng đờ người, không chắc phải làm gì nhưng cho phép 
Akaashi tiếp xúc với bất cứ nơi nào hắn muốn. Hắn muốn anh mang mùi hương này, mùi của hắn, để bất cứ con ghoul nào cũng biết Bokuto thuộc về ai.

Khi Akaashi dần kiểm soát lại được bản thân mình, hắn thả lỏng ukaku của mình, Bokuto xoa xoa trong sự thỏa mãn, cảm nhận được không gì hơn những liên kết cơ bắp bao quanh kakuhou của hắn. Akaashi ừm hửm thỏa mãn dưới những cái chạm đầy tính khám phá đó, gần như tan chảy dưới độ ấm của Bokuto. 

Cả hai cần phải quay lại trại sớm nhất có thể để tránh mọi người phải đi tìm, điều này hắn biết. Hắn chưa sẵn sàng để quay lại. Hắn chắc rằng Kuroo và Kenma sẽ tìm kiếm họ, và Tsukishima sẽ nửa vờ quan sát, đặt câu hỏi tại sao trên áo hắn lại có vết rách của kagune để lại. Hắn có thể xử lý được mấy con ghoul, nhưng đây là một điều hoàn toàn mới lạ dành cho hắn - một con người nắm giữ bí mật rằng hắn là một ghoul.

Akaashi bất ngờ hít sâu rồi thở ra, hắn hiểu rằng hắn đã ham muốn đến ám ảnh về Bokuto như thế nào hơn là ăn anh. Hắn đã hiểu rằng bản thân mình thực sự muốn điều gì, và tại sao lại khó để phủ nhận đến vậy. Hắn cúi thấp mình xuống, hai tay vòng qua sau lưng Bokuto ôm chặt lấy người con trai ấy. Cảm nhận từng mạch đập, từng dòng máu đang lưu chuyển dưới đầu ngón tay của mình. 

''Thấy chưa, anh chả có gì cần phải sợ cả'' Bokuto nói, và cũng rúc rúc lại gần. Một luồng cảm giác thoải mái bỗng nhiên bao trùm lấy Akaashi, hắn sẽ không bao giờ giết con người này, dù con người này có chút ngốc nghếch và quá đỗi vô tư, nhưng có hắn bảo vệ là đủ rồi, không phải sao.

  

-----------------------------------------------

11:43pm 

Hơi đứt đoạn một tí khi đang viết mà tab auto tắt để lại phải viết lại từ đầu =)) nhưng thôi không sao, ít nhất là au đã hoàn thành chương chuyện rồi.

6-9-2019

(Hôm nay 13.3.2020 😂 ekkk au nhận ra là truyện này viết năm ngoái r mà bh mới đăng, thứ lỗi thứ lỗi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top