Collection

Tour to Second Chances

Một cô gái với mái tóc vàng đang mỉm cười cùng với hai người bạn của mình trong khi cả ba đợi hành khách ở sân bay. Công việc của họ là đưa những khách hàng của mình đến các điểm du lịch khác nhau ở Hàn Quốc. Phải nghề nghiệp của họ chính là hướng dẫn viên du lịch

“Oh, họ đến rồi kìa!” Taeyeon phấn khích la lên, làm cho Sunny phải thúc vào mạng sườn của cô gái kia

“Cậu làm ơn kiềm chế bản thân lại chút được không, đừng có làm cho hành khách chúng ta sợ chứ” Sunny nhắc nhở cô bạn gái mình, còn Taeyeon thì ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ “Tốt”

Cô gái với mái tóc vàng kia khẽ mỉm cười với hai con người đang yêu trước mặt, bất chợt cô nhớ đến cô bạn gái cũ của mình, cô gái duy nhất có thể làm cho cô bật cười và mỉm cười rạng rỡ mỗi ngày. Nhưng tất cả đã là quá khứ

“Ok, hãy kết thúc công việc một cách hoàn hảo nào, Lên đường thôi~” vỗ hai tay vào nhau, Jessica cúi xuống cầm lấy túi xách của mình trên ghế

“Welcome to Korea~!” (Chào mừng đã đến Hàn Quốc!) Bọn họ nói bằng tiếng Anh và cúi chào một cách kính trọng với những vị khách vừa đến

“Chúng tôi đến từ công ty lữ hành Soshi, chúng tôi sẽ là hướng dẫn viên của các bạn trong những ngày ở đây” Jessica nói với những người mới đến bằng thứ tiếng Anh lưu loát của mình, đó là công việc của cô ấy ở Hàn Quốc này, vì mang trong mình dòng máu nửa Hàn nửa Mỹ, nên việc giao tiếp bằng tiếng Anh với cô khá dễ dàng

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có những giờ phút thú vị tại đất nước Đại Hàn này, xin hãy giúp đỡ chúng tôi” một người phụ nữ đứng tuổi cất tiếng nói, bà ta cố gắng sử dụng tiếng Hàn. Nhưng cả thế giới của Jessica bỗng dưng bất động khi cô trông thấy cô gái trông có vẻ là đang bị lạc kia, cô ấy đưa tay vuốt mái tóc của mình, ba lô đeo trên vai và cầm trên tay là chiếc điện thoại

Cả Sunny và Taeyeon đều nhận ra rằng Jessica đã kinh ngạc đến không nói nên lời; họ nhìn theo hướng mắt Jessica đang nhìn chằm chằm vào. Và ngay khi cặp đôi ấy trông thấy cô gái kia, hàm họ gần như chạm đất vì bất ngờ, cả hai quay sang nhìn nhau

“TIFFANY!” Taeyeon la lên, và vẫy tay về phía cô gái lạ mặt. Tiffany nghe thấy và thở dài cảm thấy nhẹ cả người (?) mỉm cười đáp lại và rồi khi trông thấy cô gái tóc vàng với gương mặt lạnh lùng vô cảm, cô khoe ngay đôi mắt cười của mình, còn Jessica thì chỉ nhìn trừng trừng cô

“Cô ta làm gì ở đây vậy chứ?” Jessica thì thầm với Sunny, nghiến răng khó chịu

Sunny nuốt nước bọt “Xin lỗi cậu, Sica-ah, Tiffany là một trong số những hành khách của chúng ta ngày hôm nay”

“Vậy thì tại sao cậu lại không nói cho mình biết trước chứ!”

“Sica, nếu bọn này nói cho cậu biết, chắc chắn cậu sẽ rút lui” Sunny giải thích, Jessica vỗ trán bất lực

Tiffany sải bước tiến về phía ba người họ, trên môi vẫn nở nụ cười, khi đã đến gần “Hey Taeyeon, cậu thế nào rồi?” Tiffany bá cổ Taeyeon

“Bọn mình vẫn ổn như ngày nào Tiffany-ah, ôi trời ạ, cậu vẫn xinh đẹp như xưa”

“Oh Sunny, cậu khỏe không? Taeyeon chăm sóc cậu tốt chứ?” Tiffany hỏi Sunny.

“Mình vẫn khỏe, chỉ là lâu lâu bị stress vì công việc thôi, và Taeyeon vẫn chăm sóc cho mình rất tốt”

“Taeyeon không phải là loại người có thể bỏ người yêu ở lại như một vài ai đó ở đây đâu” đảo mắt, Jessica xen ngang và mỉm cười với những vị khách còn lại “Được rồi, chúng ta đi thôi nào”

Taeyon hắng giọng và ra hiệu với Sunny dẫn đường “Xin hãy theo chúng tôi”

Sau khi những người khác đã đi theo cặp đôi kia, Jessica cũng theo sau họ nhưng bất chợt cô bị Tiffany kéo lại

Jessica nhìn cô gái đối diện với gương mặt lạnh lùng “Có chuyện gì?!”

Tiffany không cảm thấy bất ngờ về điều này, cô đã tiên liệu trước bản thân sẽ nhận được phản ứng lạnh lùng từ Jessica “Cậu đáng ra phải có thái độ thân thiện với hành khách của mình, babe” cô mỉm cười như thể từ nãy đến giờ cô chẳng để ý đến thái độ băng giá của cô gái kia

Jessica giựt tay mình ra khỏi Tiffany “Tôi không phải babe của cô”

“Alejandro?”

Tóc vàng khẽ nghiêng đầu, chau mày thắc mắc “Huh?”

Don’t call my name don’t call my name Alejandro, I’m not your babe I’m not your babe Fernando.” (Đừng gọi tên tôi, đừng gọi tôi bằng cái tên Alejandro đó, tôi không phải babe của cô, tôi không phải babe Fernando của cô) Tiffany hát và bật cười khúc khích, Jessica đánh nhẹ vào vai Tiffany

“Vui ghê vậy đó!” rồi cô quay lưng bước đi, với Tiffany theo sát phía sau. Bất chợt cô vô thức mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào môi mình với nụ cười vẫn còn hiện diện trên ấy, vẫn là thế, Tiffany vẫn là người duy nhất khiến cô cười như một tên ngốc

“Jessi, để mình mang túi của cậu cho” Tiffany chạy lên trước Jessica, với ý định xách giỏ giùm cô ấy. Nhưng cô gái kia nhanh chóng thôi mỉm cười và gương mặt lại trở nên nghiêm trọng

“Cô là gì? Là bạn gái hay vệ sĩ của tôi?” đảo mắt, Jessica bước nhanh hơn, bỏ Tiffany ở lại phía sau

Tiffany hít một hơi thật sâu và buông ra một tiếng thở dài, nhưng nụ cười vẫn trên môi “Jessi, ôi mình nhớ những lần được gọi cái tên này biết bao”

-----------

Khi Tiffany leo lên xe buýt, tất cả các ghế đều kín người. Quay sang phía Jessica, trông thấy cô gái ấy đang giúp đỡ những người còn lại

“Hey Jessi, mình ngồi ở đâu đây?” Tiffany vui vẻ hỏi trong khi đảo mắt tìm kiếm xung quanh

Jessica cười khẩy nhưng khi Tiffany quay sang phía cô thì ngay lập tức cô ấy đổi sang bộ dạng tội nghiệp của chú cún con “Oh không, tôi nghĩ là đã có chút sai sót trong việc tính toán ghế ngồi. Và chiếc ghế còn trống duy nhất ở phía trước kia là của tôi, nhưng cũng không sao nếu cô ngồi vào đó vì cô đã nói là tôi phải chăm sóc tốt cho khách hàng của mình mà”

Sunny và Taeyeon nhìn nhau “Làm sao mà Jessi có thể như thế được nhỉ?” lắc đầu như không tin vào những gì vừa thấy, Taeyeon quay sang hỏi cô bạn gái của mình

“Cậu biết Jessica mà, cậu ấy chắc vẫn còn cảm thấy tổn thương”

Cả hai đều khẽ chau mày khi nhớ đến những gì đã xảy ra với Jessica và Tiffany ở cái lần cuối cùng đó

“Oh vậy à, vậy thì mình ổn thôi, không sao đâu, mình đứng cũng được mà, cậu cứ ngồi đi” Họ nghe thấy tiếng Tiffany nói, trông thấy cả nụ cười khẩy của Jessica, và cả cái đẩy mạnh cố tình của cô ấy khi đi ngang qua Tiffany

Cả hai nhún vai bất lực và cảm thấy tội nghiệp cho Tiffany, nếu mà cô ấy còn tiếp tục ở cạnh Jessica thế này, chắc chắn cô gái kia sẽ còn gặp chịu đựng khá nhiều

---------------

Sunny đang giao lưu với hành khách trên đường đi, cô nói về những điều khác nhau giữa những điểm tham quan mà cả đoàn sẽ đến. Trong khi đó, Taeyeon và Jessica đang kiểm tra lại lần cuối lịch trình của cả buổi tham quan hôm nay.

Taeyeon liếc nhìn Tiffany, cô gái này giờ vẫn còn phải đứng và cô đoán cô ấy chắc hẳn đang rất buồn ngủ bởi cặp mắt giờ đã díp lại, rồi cô quay sang phía Jessica, người vẫn còn đang bận bịu với mấy tờ giấy trên tay

“Yah, Jessica, tỏ chút lòng nhân từ với Tiffany đi chứ!” huých nhẹ cô gái bên cạnh, cô chỉ tay về phía Tiffany. Ngẩng nhìn lên, Jessica trông thấy cái cô gái mang tên Tiffany gần như sắp ngủ gục đến nơi

“Tự cậu ấy muốn thế mà” Jessica đáp gọn lỏn và quay lại với công việc, nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng, cô rất muốn Tiffany có thể ngồi xuống và có một giấc ngủ yên lành. Khi nhận thấy Taeyeon đã không còn nhìn về phía Tiffany nữa, cô chớp lấy cơ hội, lén liếc nhìn cô gái đáng yêu kia

Tiffany vẫn còn tự chống chọi với cơn buồn ngủ đang đến gần, Jessica mỉm cười, lôi ra chiếc máy ảnh và chụp lấy cảnh tượng trước mặt

*click*

Cúi nhìn bức ảnh chụp Tiffany trên tay, cô khẽ mỉm cười, và rồi khi ngước nhìn lên cô gái kia, cô bắt gặp đôi mắt cười của cô ấy đang nhìn về phía mình. Jessica hắng giọng, gương mặt ửng đỏ vì ngượng khi phát hiện ra mình đã bị Tiffany bắt quả tang khi đang chụp hình cô ấy

--------

“Hiện giờ chúng ta đang ở tòa nhà N Seoul Tower được bao bọc bởi những vườn hoa tráng lệ, và làm tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố Seoul” vung hai tay ra không trung, Sunny và Taeyeon hào hứng nói

“Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đây vào lúc 4pm, giờ các bạn có thể tự do đi khắp nơi và khám phá Seoul” Jessica mỉm cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi nhận ra Tiffany đã không còn trong tầm mắt của cô nữa, cô bắt đầu lo lắng. Tại sao mình lại phải lo cho cái cô gái ấy chứ? Pshh, đằng nào thì mình cũng chả quan tậm

Nhưng những suy nghĩ của cô lại mâu thuẫn hoàn toàn với những gì con tim cô cảm thấy lúc này. Sunny và Taeyeon đã quay trở lại xe để kiểm tra túi xách của họ

“Taeyeon-ah, Tiffany đâu rồi?” Jessica đột nhiên hỏi Taeyeon

“Và tại sao vậy? Nhớ cậu ấy sao?” Taeyeon bật cười trong khi Sunny nghịch ngợm huých cô ấy

“Và tại sao mình phải nhớ cô gái đó nhỉ? Cô ta là hành khách, công ty sẽ sa thải chúng ta nếu cô ta mất tích” khoanh hai tay trước ngực, Jessica đảo mắt đáp

“Huh, cậu ấy chỉ là con gái của tập đoàn nhà họ Hwang thôi mà, tất nhiên là chúng ta sẽ bị đuổi sớm thôi” vung tay trong không khí, Sunny mỉa mai đáp lại

Jessica im lặng trong một lúc, nhớ đến việc Tiffany thật sự là ai, cô cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Sunny nuốt nước bọt một cách khó nhọc khi thấy Taeyeon đã siết chặt nắm đấm “Sao cậu cứ phải nói thêm điều đó làm gì chứ?” cô ấy thì thầm với Sunny, cô gái nhỏ con kia khẽ xin lỗi

“Jessi~”

Giọng nói đó đã khiến Jessica tươi tỉnh hẳn, ngay lập tức cô ngước nhìn xung quanh và trông thấy gương mặt mỉm cười vui vẻ của Tiffany, bước chân xuống xe, cô phải đấu tranh dữ dội để không mỉm cười đáp lại

“Giờ thì gì nữa đây?” Jessia hỏi không chút cảm xúc

“Hoa?” Tiffany chìa ra một nhánh hồng trước mặt

Sunny và Taeyeon bật cười khúc khích ở phía sau, trong khi Jessica cứ nhìn chằm chằm hết bông hoa rồi đến Tiffany “Tôi làm gì với bông hoa này chứ?”

“Vậy là cậu không thích chúng sao?” Tiffany lo lắng hỏi

“Bộ trông tôi giống kẻ thích mấy thứ này lắm hả, với tôi chúng chỉ là thứ vứt đi” Jessica cay nghiệt đáp lại và bước qua Tiffany, nhưng cô gái với nhành hồng trên tay đã đuổi kịp cô “Hey, Jessi, chụp một bức ảnh đi”

“Tôi mệt” Jessica bỏ Tiffany lại phía sau

Cúi nhìn nhánh hoa trên tay, Tiffany cất chúng vào túi chiếc áo hoodie của mình, cô tản bộ xung quanh, một giọt nước long lanh khẽ rơi từ đôi mắt ấy

---------

“Giờ đây chúng ta đang thưởng thức món ăn được yêu thích nhất ở Hàn Quốc, món Kimchi. Các bạn có thích không nào? Hãy dùng bữa thật ngon với những món ăn truyền thống của Hàn Quốc nhé” Jessica vỗ hai tay vào nhau, với nụ cười toe toét trên mặt. Những vị kháchcủa cô phấn khích đáp lại

Họ bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, nhưng rồi Jessica nhận thấy ở một góc, Tiffany chỉ nhìn chăm chăm vô định vào không trung, thức ăn của cô ấy vẫn chưa hề được đụng đến. Cô chỉ vừa kịp nhận ra mình đã đi về phía cô gái kia tự lúc nào, cô dừng lại “Sao không ăn?”

Tiffany ngước lên “Ah, mình vẫn còn no lắm” Và rồi cô ấy đột nhiên đứng dậy “Mình quay về ngay” Tiffany bỏ đi, Jessica nhận thấy hơi thở cô gái kia có phần nặng nhọc

Jessica theo sau Tiffany đi ra ngoài, khi nhận thấy Tiffany đang thở một cách khó khăn Jessica ngay lập tức chạy đến bên Tiffany, “Ôi trời, Tiffany”, rồi Jessica nhanh chóng lấy ống xịt từ túi áo bên phải của cô ấy

Tiffany cầm lấy và đưa chúng lên miệng, ngay sau đó, nhịp thở của cô gái kia đã trở lại bình thường, Jessica vòng tay ôm chầm lấy Tiffany “Sao cậu không nói mình biết cậu vẫn còn mắc bệnh suyễn?”

Tiffany ho vài cái “Mình không sao đâu Jessi”

Lí trí Jessica quay về với thực tại và cô ngay lập tức buông Tiffany ra, quay mặt nhìn đi hướng khác “Sao tự dưng cậu lại phát bệnh vậy? Cậu đã đi đâu?” Tiffany mỉm cười, cô nhận ra sự lo lắng trong giọng nói Jessica

“Chỉ đi dạo vòng vòng thôi. Cậu vẫn nhớ chỗ mình để ống xịt của mình sao?”

“Làm sao mình có thể quên….tất cả những gì liên quan đến cậu chứ?”

Tiffany cúi mặt nhìn xuống đất “Mình xin lỗi”

Jessica nghe thấy điều đó, cô dám chắc rằng mình đã nghe thấy câu nói đó, siết chặt nắm đấm, cô bật đứng dậy “Đừng nói những lời đó với mình, Tiffany, cậu hoàn toàn không biết nó là gì hết. Mình đi đây” quay lưng lại với cô gái kia, Jessica bỏ đi

---------

Sau một chuyến hành trình dài, Jessica đưa những vị hành khách của mình về lại khách sạn “Chào mừng đến với Khách sạn Soshi, đây là sẽ là nơi nghỉ ngơi của các bạn, mong là mọi người sẽ hài lòng. Nếu cần gì thì hãy cứ gọi cho tôi nhé”

Mọi người gật đầu và lần lượt đến nhận chìa khóa phòng riêng của mình, nhưng ngay khi đến lượt Tiffany thì “Oops, không còn phòng nào cả”

“Huh? Nhưng Jessi, tối nay mình ngủ ở đâu đây chứ?”

“Cậu có thể ngủ ở phòng của Jessica” Taeyeon la lên và bỏ chạy trước khi nàng công chúa băng giá kia bắt được cô

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!” Jessica nói và chạy về phía phòng mình nhưng Tiffany đã nhanh chân hơn cô. Tiffany cuối cùng cũng mở được cánh cửa và chui vào trong trước “Hey! Cậu ra khỏi đó ngay!” Jessica la lên

“Vì cậu không đưa cho mình chìa khóa của phòng nào nên mình sẽ ngủ ở đây với cậu” Tiffany vừa nói vừa tháo giày và áo khoác ra

“Cậ-cậu đang làm gì vậy?” Jessica bước lùi lại đôi chút khi trông thấy Tiffany đang thay đồ trước mặt mình

“Bình tĩnh đi. Mình sẽ chẳng làm gì cậu đâu, được chứ?”

Jessica ngồi xuống mép giường và tháo bỏ đôi giày đang mang, cô thấy Tiffany lôi chiếc Ipod của mình ra và đút tai nghe vào,và rồi cô gái kia ngả người xuống giường, khép mắt lại

“Cô sẽ bị đau nửa đầu nếu cô còn tiếp tục làm thế, tôi đã nói với cô trước đây rồi mà” Jessica nói giống như cô giờ là mẹ của Tiffany vậy, nhưng cô gái kia lại như chẳng nghe thấy gì “Tốt thôi. Vì cô có bao giờ chịu nghe lời tôi đâu chứ”

Jessica đứng dậy đi tắm, để thư giãn cả cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thật ra thì, Tiffany có nghe thấy những gì Jessica nói, cô mở mắt “Ha, đồ ngốc, Ipod của mình làm gì có chơi bài nào đâu cơ chứ, và cả những lời nói trước đây của cậu, mình đều nghe hết Jessi à”

Sau một lúc Jessica bước ra ngoài, lau khô tóc bằng chiếc khăn trên tay, cô bước về phía giường và trông thấy gương mặt bình yên đang say ngủ của Tiffany, cô mỉm cười, khụy xuống bên cạnh và chăm chú ngắm nhìn cô tiểu thư xinh đẹp trước mặt

“Tại sao cậu lại bỏ rơi mình chứ? Mình đã đợi cậu tới, nhưng rồi thì sao? Chẳng có Tiffany nào xuất hiện trước mặt mình cả. Tất cả đã là định mệnh, mình đã mơ về một câu chuyện tình tuyệt đẹp của chúng ta, mơ về những buổi hẹn hò lý tưởng, mơ cả về một mái ấm gia đình hoàn hảo với cậu” Jessica mỉm cười yếu ớt, vẫn tiếp tục ngắm nhìn gương mặt Tiffany

“Nhưng cậu đã không đến, mình đã đợi đến tận khi những cơn mưa lạnh giá đổ ập xuống mình. Và rồi Taeyeon xuất hiện, nói rằng ‘Tiffany đã đi rồi, xin cậu đấy Jessica về nhà với mình đi’ nhưng vì cậu mình đã tự biến bản thân thành kẻ ngốc khờ khạo, mình vẫn chờ cậu, ‘không, Tiffany nhất định sẽ đến, cậu ấy đã hứa với mình như thế” những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má Jessica, cô đã không thể kìm chế được những cảm xúc của mình

“Kể cả khi cậu đã làm thế với mình, cậu có thể cho mình biết vì sao mình vẫn yêu cậu không? Như thể mình chẳng bao giờ có thể quên được cậu, mình vẫn không thể làm được điều đó” Jessica bật khóc, vùi mặt mình vào chiếc chăn, để mặc cho những cảm xúc mà bấy lâu nay cô giấu kín tuôn trào

“Vậy cậu vẫn sẽ tha thứ cho mình chứ?”

Jessica ngước nhìn lên và trông thấy Tiffany đã quỳ xuống phía bên kia, họ giờ đây đang ở hai đầu của chiếc giường

“Nói mình nghe Tiffany…tại sao tối đó cậu không đến gặp mình? Xin cậu…”

Cúi gằm mặt, Tiffany nói “Họ đe dọa mình, rằng nếu mình vẫn tiếp tục gặp cậu, công việc của cậu, cả cuộc đời cậu sẽ bị hủy hoại. Mình không muốn cậu phải chịu đau khổ”

“Điều đó thật lố bịch! Chúng ta đã cùng nhau vượt qua cả một quãng đường xa đến thế và rồi cậu chỉ đơn giản là bỏ cuộc. Vì cậu, Tiffany, mình thà đánh mất tất cả mọi thứ mình có, chỉ cần mình được ở cạnh bên cậu…” Jessica nức nở hơn “Tại sao cậu không trông thấy những cố gắng mà mình đã bỏ ra chứ?”

Tiffany bước lại gần hơn và giờ cô chỉ cách Jessica vài cm, cô gái với gương mặt đầm đìa nước mắt kia đứng dậy, quay lưng lại phía cô, nhưng cô đã kéo cô ấy lại. Tiffany ôm lấy cô ấy từ phía sau, một tay trên eo Jessica, một tay vòng ngang người cô ấy

“Mình biết mình chỉ là một kẻ ngốc khi đã bỏ rơi cậu như thế, phải, cậu đã đúng. Nhưng xin cậu đừng rời bỏ mình. Mì-mình vẫn còn yêu cậu”

Jessica dùng tay che miệng để tránh bật ra tiếng khóc khi nghe thấy những gì Tiffany nói, và giờ đây nước mắt tuôn rơi tự do trên gương mặt cô “Hãy để mình đi” cô lạnh lùng nói dẫu cho cô vẫn rất cần hơi ấm ấy của Tiffany

“Không”

“Xin cậu”

“Không”

“Tiffany”

“Mình đã nói là không”

“Vậy cậu muốn mình nói gì đây chứ?”

“Chỉ cần cậu ở lại đây với mình”

------------

Jesscia khẽ vuốt tóc Tiffany khi cả hai đang cùng nằm trên giường. Tiffany rúc sâu hơn vào cổ Jessica, chạm khẽ môi mình vào nơi đó “Mình nhớ nó” Tiffany nói. Jessica mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô gái kia

“Mình cũng yêu cậu, babe”

Tiffany ngay lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm Jessica “Cậ-cậu vừa nói cái gì? Câ-cậu nói…”

“Mình cũng yêu cậu, babe” Jessica mỉm cười lặp lại

“Vậy điều đó có nghĩa là…chúng ta…cậu biết đấy…”

“Phải, điều đó có nghĩa là…cậu vẫn là bạn gái của mình. Mình yêu cậu mình yêu cậu mình yêu cậu~”

Tiffany khúc khích cười, gãi gãi đầu “Mình có thể hôn cậu được không? Hay ý mình là cậu có muốn mình hôn cậu không?”

Jessica ngay lập tức quấn lấy đôi môi cô bạn gái, một nụ hôn say đắm dưới ánh sáng lung linh huyền ảo của ánh trăng. Khi cả hai phá vỡ nụ hôn “Nhưng còn gia đình cậu thì sao?” Jessica lo lắng hỏi trong khi tay vẫn vuốt ve gò má Tiffany

“Đó chính là lí do vì sao mình ở đây, mình về với cậu…vì ba đã chấp nhận cậu”

“Tiffany…”

“Phải…mình đã đấu tranh vì tình yêu của chúng ta”

Cầm lấy tay Jessica, Tiffany lôi ra một thứ gì đó từ túi áo mình “Tôi nguyện sẽ yêu và trân trọng Jessica Jung suốt cuộc đời mình, nếu tôi còn bỏ rơi cô ấy một lần nữa, xin thiên lôi cứ trừng trị tôi ngay bây giờ” và rồi cô đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay Jessica “Jessica Jung, cậu sẽ trở thành một người nhà họ Hwang chứ?”

“M-Mình…” mọi từ ngữ trong đầu Jessica đột nhiên biến mất nhưng thay vào đó cô đặt một nụ hôn lên môi Tiffany thay cho câu trả lời

--------

3 tháng sau

“Yah! Tiffany, cậu quay lại đây ngay!” Jessica đang đuổi theo Tiffay, cô gái kia đã lấy mất chiếc máy ảnh của cô

“Cậu chẳng bắt được mình đâu! Lêu!”

Jessica nhảy lên lưng Tiffany, cả hai bật cười trong khi Tiffany đang cõng Jessica “Cậu quá đáng yêu”

Tiffany nhìn Jessica, chu chu mỏ, Jessica trèo xuống, hôn cô ấy giữa công viên, nơi có rất nhiều người đang nhìn chăm chăm cặp đôi này, nhưng họ mặc kệ, chẳng quan tâm

Họ yêu nhau…giờ đây họ chẳng thể rời nhau nửa bước…đám cưới của cả hai sẽ diễn ra trong hai tháng nữa, và cặp đôi của chúng ta dự định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Jessica còn hào hứng hơn cả Tiffany, về mấy chuyện nuôi em bé ấy

END

One Heart

“Cuối cùng chúng tôi đã tìm được một người hiến tim hoàn hảo cho cô Hwang thưa ông bà” bác sĩ phẫu thuật nói với cha mẹ cô gái tại văn phòng.

“Thật vậy ư? Cám ơn bác sĩ” người phụ nữ đã luống tuổi cúi chào bác sĩ, và nắm chặt lấy bàn tay chồng mình.

Tiffany chỉ nhìn chằm chằm vào ba con người lớn tuổi đang nói chuyện trước mặt mình, trái tim của cô đã không được khỏe từ khi cô còn nhỏ và cô đã phải chịu đựng rất nhiều suốt thời niên thiếu vì bệnh tật của mình, nhưng giờ đây thì các bác sĩ phẫu thuật nói rằng họ đã tìm thấy một trái tim mới để thay thế cho cô.

“Nhưng chúng tôi không thể tiến hành ca phẫu thuật sớm được vì người có-thể hiến tặng vẫn còn sống, mặc dù cha mẹ cô ấy đã ký thỏa thuận hiến tim”

Cha mẹ Tiffany nhìn nhau bối rối, “‘vẫn còn sống’ nghĩa là sao thưa bác sĩ?”

Bác sĩ thở dài, “Người hiến tặng mắc bệnh ung thư não, nhưng cô bé đã ngừng hóa trị một năm trước khi họ phát hiện ra rằng khối u không hề co lại ngay cả sau khi thực hiện các đợt điều trị hóa chất. Giải phẫu thần kinh cho biết cuộc sống của cô ấy chỉ còn kéo dài được ba tháng nữa kể từ bây giờ, vì thế, chúng tôi chỉ có thể thực hiện ghép tim cho Tiffany trong vòng ba tháng nữa.”

Tiffany nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, “Vậy là họ cần phải đợi người ấy chết, trước khi mình có được trái tim đó” cô nghĩ.

“Nếu con muốn gặp cô ấy, hãy đi theo ta” người bác sĩ rời khỏi bàn làm việc và đi sang phòng khác.

Các bác sĩ mở cửa và thấy một cô gái trẻ ngồi trong bệnh viện với một gương mặt vô hồn.

“Jessica, ta mừng vì con đang làm rất tốt. Ta muốn con gặp một vài người” ông ra hiệu cho họ bước vào.

“Đây là ông bà Hwang và con gái họ Tiffany”

Cha mẹ cô đều mỉm cười với cô gái tóc vàng nhưng Tiffany cảm thấy thật khó khăn dù là chỉ nhìn cô gái đó, vẻ mặt cô ấy không có vẻ gì là chào đón họ cho lắm.

“Ừm, tôi nghĩ chúng ta nên để hai cô bé ở lại đây. Ông Hwang, tôi cần ông kí một số giấy tờ cho ca phẫu thuật, hãy vào văn phòng tôi một lúc” bác sĩ dẫn cha mẹ cô đi ra và đóng cửa lại.

Tiffany nhìn xuống đôi chân của mình khi cánh cửa đóng lại và cảm thấy sự căng thẳng giữa hai người lúc này.

“Vậy cậu là người sẽ nhận được trái tim của tôi, tôi cá là cậu đang rất nôn nóng” Jessica nói sau một hồi im lặng; Tiffany rùng mình khi nghe giọng nói của của con người đối diện, nó thật vô cảm và lạnh lùng.

“Cuộc sống thật không công bằng” Jessica mỉa mai nói, “Tôi thì sắp chết và rồi người khác sẽ hưởng lợi từ việc đó”

Tiffany không thể tìm được từ ngữ nào để đáp lại ý kiến của Jessica.

“Hãy nhìn cậu kìa, cậu không xứng đáng với trái tim của tôi, trông cậu thật yếu ớt. Tôi ghét những kẻ yếu đuối”

Tiffany khẽ mím môi và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

“Cậu không thể nói được ư? Cậu gặp vấn đề về tim và cũng không thể nói chuyện à? Wow, quả là một cô gái rất không may mắn, họ vẫn chưa phát minh ra cách ghép giọng nói được”

“Tôi có thể nói chuyện ...” Tiffany nhẹ nhàng nói,

Jessica lờ đi, cô gái tóc vàng trượt chân vào đôi dép của mình và bước về phía Tiffany.

“Tôi không thích cậu, phiền cậu ra ngoài ngay bây giờ được không? Các bác sĩ nói với tôi hãy chăm sóc trái tim thật tốt để hiến tặng; cậu thật may mắn vì tôi tôn trọng ý kiến của bác sĩ ”, cô ấy khó chịu nói.

Tiffany lặng lẽ đi ra ngoài và đóng cánh cửa lại sau lưng, sau đó thở dài và dựa vào nó.

Một trong những bác sĩ đi ngang qua thấy cô và dừng lại hỏi, “Cháu đến thăm Jessica à?”

Tiffany lắc đầu và âm thầm đi bộ dọc hành lang, cô thấy cha mẹ mình đang ở tiền sảnh nói chuyện với một đôi vợ chồng lớn tuổi khác.

Mẹ đã trông thấy cô, “Ồ, lại đây Tiffany; gặp cha mẹ của Jessica này”

Tiffany cúi đầu chào họ.

Đôi vợ chồng trông buồn nhưng nhẹ nhõm, họ mỉm cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó nói lời tạm biệt khi một trong những y tá gọi họ.

“Ông bà Jung muốn con đến ở nhà họ một tuần” cha cô nói trong khi họ bước về phía chiếc xe đang đỗ.

“Để làm gì cha?”, cô tò mò hỏi.

“Họ muốn biết con và cũng để con có thể hiểu hơn về Jessica” mẹ cô trả lời, rồi vào trong xe.

“Mom, Jessica có vẻ không thích con”, cô thú nhận.

Mẹ cô thở dài buồn bã, “Không thể trách con bé được, một trong những điều khó chấp nhận nhất trên thế gian này là cái chết của chính mình, đặc biệt là khi con biết rõ ngày đó sắp đến”

Tiffany nhắm mắt lại, “Con biết ...”, cô thì thầm.

_ _ _ _ _

“Tiffany, vào đây đi; cứ tự nhiên như nhà cháu nhé” Mẹ Jessica mở cửa và mời cô vào nhà.

Tiffany đưa cho bà một hộp đồ ăn, “Mẹ cháu đã làm chút bánh quy này thưa bác”

“Cám ơn cháu, Jessica đang ở trong phòng nó đấy, lên lầu đi cháu”, bà chỉ vào cầu thang dẫn lên tầng hai.

Tiffany đi lên và thấy một cánh cửa có tên Jessica trên đó, cô dè dặt gõ cửa.

“Mời vào” một giọng nói vọng ra từ bên trong.

Tiffany đẩy cửa và bước vào,

Jessica quay lại và trông thấy cô, “Ồ, là cậu à” cô gái đó không buồn che giấu đi sự thất vọng hiện rõ trên mặt mình đối với vị khách được chờ đợi ấy.

“Mẹ cậu đề nghị mình lên đây-”

“Tôi biết, tôi biết, đừng nói nữa đi” Jessica ngay lập tức cắt lời cô.

Tiffany nhìn xuống, cô gái này rõ ràng rất ghét cô.

Jessica vắt chéo chân và chăm chú nhìn cô, “Vậy là cậu sẽ ở đây một tuần?”

Tiffany gật đầu.

“Cậu có thể nói lớn hơn khi tôi nói chuyện với cậu không? Cứ như thể tôi đang nói chuyện với người câm vậy”

“Được” Tiffany ngoan ngoãn trả lời.

Jessica nhướn mày, “Tốt, bây giờ, dọn dẹp căn phòng này đi”

Tiffany liếc nhìn cô ấy, “Sao cơ?”

Jessica đứng lên, “Cậu muốn trái tim của tôi phải không? Cậu cần phải làm việc chăm chỉ để nhận được nó”

“Nhưng-”

"Tôi không quan tâm dù là lý do gì chăng nữa, chỉ cần làm theo những gì tôi nói” Jessica đi ra khỏi cửa.

Tiffany nhìn xung quanh, bừa bộn sẽ là một từ còn nhẹ nếu như cô phải dùng nó để miêu tả căn phòng của Jessica. Cô đến bên cạnh giường, bắt đầu cuộn chăn và xếp những chiếc gối lại, sau đó thu gom rác và treo quần áo của Jessica gọn gàng trong tủ.

“Đã xong chưa?” Jessica quay lại sau đó,

Tiffany gật đầu, “Rồi”

“Được rồi, bây giờ tôi cần cậu mua giúp tôi một số thứ” Jessica đưa ra một danh sách và tiền cho Tiffany, “Hãy quay về càng sớm càng tốt”, cô ấy tiếp tục.

Tiffany nhìn xuống danh sách và thở dài

_ _ _ _ _

Tiffany đi vào phòng khách ...

Cô hoàn toàn kiệt sức, sau khi mua đồ cho Jessica, cô gái kia lại sai khiến cô đến một nhà hàng để mua đồ ăn tối, sau bữa tối Jessica nói cô dọn dẹp phòng cô ấy một lần nữa.

Chân tay Tiffany đau ê ẩm, cô ngả người từ từ xuống giường. Cô không bao giờ phải làm nhiều việc bởi cha mẹ luôn ngăn cản, cũng vì lý do bệnh tim của cô.

Cô cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường và những âm thanh như tiếng trống đang lùng bùng trong tai, cô đi tìm chiếc ví của mình để lấy thuốc nhưng không thấy nó ở đâu cả. Cô bắt đầu thấy hoảng sợ và lồng ngực như đang thắt lại. Sau đó, cô nhớ ra rằng đã để nó trong phòng của Jessica.

Tiffany bước thật chậm đến căn phòng đó và gõ cửa yếu ớt. “Jessica, làm ơn, mình cần cái ví của mình.”

Không có câu trả lời.

“Jessica ...” Tiffany khó nhọc thốt ra, hơi thở gấp gáp và mắt cô dường như đang mờ đi.

Vẫn không có câu trả lời.

“Jessica làm ơn ... mình ...”, cô ôm chặt lấy ngực và bóng tối bao phủ lấy tầm nhìn, sau đó cô ngã bất tỉnh xuống sàn.

Khi Jessica mở cửa, Tiffany vừa ngừng thở ...

_ _ _ _ _

Oxy tràn đầy phổi của cô một lần nữa. Cô nghe giọng ngẹn ngào từ một nơi nào đó; không còn cảm thấy đau. Tiffany đang nằm yên bình trên giường bệnh.

“Tạ ơn Chúa là Jessica tìm thấy con bé đúng lúc”, cô nghe tiếng mẹ cô nói nhỏ.

“Jessica? Con người xấu xa đó ư? Mẹ không cần phải biết ơn cô ta!” Tiffany muốn la lớn lên nhưng cô vẫn còn qúa yếu ngay cả thì thầm cũng không đủ sức.

“Tôi nghĩ chúng ta nên để cô bé có thời gian nghỉ ngơi thưa bà, chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình ngay khi cô ấy thức dậy” chắc đó là y tá.

Cô nghe tiếng cửa mở ra và ánh sáng tràn ngập bên ngoài, sau đó cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.

Tiffany mở mắt ra sau khi chắc chắn rằng không còn ai ở lại trong phòng. Màu trắng quen thuộc của trần và tường nhà làm bầu không khí trông có vẻ ảm đạm.

Cô hướng về phía cửa khi nó được mở ra lặng lẽ và một cô gái tóc vàng chầm chậm bước vào.

Jessica nhìn cô với ánh mất tràn đầy sự ăn năn, “Tôi xin lỗi”

Tiffany thậm chí không thèm nhìn cô ấy.

“Làm ơn hãy ra ngoài...”, cô nói yếu ớt.

Jessica lại gần chiếc giường, “Tôi không biết trái tim cậu lại yếu như vậy, cậu nhẽ ra phải nói với tôi trước”

Tiffany căm ghét nhìn cô ấy, “Tôi đã cố gắng nói nhưng cậu không hề lắng nghe”

Jessica thở dài, “Xin lỗi về chuyện đó, dù sao, cha mẹ tôi cũng đã quyết định để cậu trở về nhà. Vì vậy, tôi đoán đây là lần cuối cùng tôi được gặp cậu, cậu sẽ có trái tim của tôi sớm thôi, đừng lo lắng”, sau đó cô ấy lặng lẽ đi ra.

Tiffany nhắm mắt lại, ba tháng là một quãng thời gian chờ đợi khá dài ...

_ _ _ _ _

“Con không nên tự hành hạ bản thân như vậy, nhìn xem chuyện gì xảy ra với con kìa”, người mẹ nhẹ nhàng mắng cô.

Tiffany không nói với họ những gì Jessica đã làm với cô vì Jessica đã xin lỗi.

“Con hứa sẽ không làm vậy nữa” Tiffany nói, nhấm nháp ly sữa.

Cha cô đã mang áo của cô để lên bàn, “Con chắc là không muốn ai đi cùng chứ?”

Tiffany cầm lấy áo khoác, “Dad, con chỉ dạo quanh công viên thôi, đừng lo lắng, nó không rộng lắm đâu”

Cha cô nhún vai: “Được rồi, nhớ gọi cho ba mẹ nếu con cảm thấy khó chịu nhé?”

Tiffany gật đầu, “Con biết rồi ạ! Con đi đây”

_ _ _ _ _

Tiffany đá một chiếc lá vừa rơi xuống mặt đất; đang là mùa thu, lá vàng rơi ngổn ngang rải rác khắp xung quanh.

Cô đi vòng quanh cái cây và cầm chiếc máy ảnh của mình lên khi một trong những chiếc lá sắp lìa cành và đã chụp được khoảnh khắc chiếc lá ấy rơi nhẹ nhàng trong không trung.

“Hi” có tiếng ai đó nói sau lưng, cô quay lại và thấy Jessica đang dựa vào thân cây, hai tay đút túi áo. “Một mình à?”

Tiffany gật đầu, “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Jessica nhún vai và bước về phía cô, “Mình chỉ nghĩ nên đi bộ xung quanh, vì đây sẽ là mùa thu cuối cùng của mình trên thế gian này”, cô ấy mỉm cười buồn bã và quay mặt đi.

Tiffany nâng máy ảnh của mình và hướng về Jessica, sau đó click.

Jessica chớp mắt, “Này, cái gì vậy?”

Tiffany mỉm cười, “Mình chỉ muốn lưu giữ lại mùa thu cuối cùng của cậu”

Jessica mỉm cười lại và mơ màng, “Cậu biết không? Mình đang thầm ước sẽ được chạm vào những bông tuyết đầu tiên của mùa đông trước khi chết, nhưng có lẽ điều đó là không thể.”

Tiffany im lặng, cảm thấy rất khó xử.

Jessica cười khúc khích và liếc nhìn cô, “Cảm thấy tội lỗi? Đừng như vậy, dù không hiến tim thì mình vẫn sẽ chết, ít ra mình còn biết ai đó sẽ được cứu sống nhờ nó.”

Tiffany nhìn xuống, “Cậu nói đúng, cuộc sống thật không công bằng”

Jessica cười, “Này, không được đau khổ ở đây, hãy tận hưởng những giây phút này được không? Hãy vờ như chúng ta sẽ sống mãi mãi, quên những thứ chết chóc đó đi.”

Tiffany nhún vai và bước thật chậm trong khi Jessica theo sau.

“Nếu được sống thật lâu, cậu muốn làm gì?” Tiffany phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Jessica nghĩ một lúc, “Rất nhiều, mình muốn khám phá thế giới, mình muốn nhìn thấy tất cả những điều kì thú, muốn nếm thử tất cả các món ngon trên khắp hành tinh này. Và muốn có gia đình hạnh phúc cho riêng mình.”

Tiffany mỉm cười và gật đầu,

“Còn cậu thì sao?”

Tiffany dừng lại và đối mặt với cô gái kia, “Thật lòng mà nói, trong tâm trí mình không có nhiều ước muốn như vậy bởi vì mình thật sự không mong đợi có thể sống lâu vì mình biết rõ giới hạn của trái tim mình. Vì vậy, để không phải thất vọng và tan vỡ ước mơ, mình không mơ mộng nhiều.”

Jessica cũng gật đầu, “Mình luôn mơ mộng, bởi vì trong mơ là nơi duy nhất mà những hoạch định và ước vọng của mình trở thành sự thật, nhưng yeah, thật đau đớn khi tỉnh dậy và nhận ra sự thật phũ phàng rằng, mình vẫn sẽ chết.”

Tiffany tinh nghịch đánh vào tay Jessica, “Này, mình tưởng cậu bảo không nói về những thứ chết chóc đó mà?”

Jessica mỉm cười, “Được rồi, này, cậu có muốn uống trà hay gì đó không?”

Tiffany gật đầu “caramel coffee nóng nhé "

_ _ _ _ _

Chỉ mất một tuần để hai người trở nên thân thiết và nhận ra rằng họ là không thể tách rời. Họ phát hiện ra rất nhiều thói quen và sở thích chung, từ những tác giả của các cuốn sách ưa thích, các bộ phim và chương trình truyền hình đến các ca sĩ và diễn viên. Và sau đó, họ bắt đầu có những chuyến viếng thăm thường xuyên và ngủ lại qua đêm tại nhà nhau. Hai con người dường như quên mất thời hạn ba tháng đang đến từ từ ...

“Jessica, cậu nghĩ cái này sao?” Tiffany hỏi khi đang nằm trong lòng cô gái kia và lật cuốn tạp chí thời trang trên giường.

Họ đang giết thời gian trong phòng của Tiffany chiều hôm đó, cảm thấy lười biếng để đi ra ngoài.

Jessica liếc qua trang tạp chí và nói. “Phong cách thì được nhưng màu sắc quá tẻ nhạt”

Tiffany gật đầu, “Mình cũng nghĩ thế, họ nên làm cho màu sắc tươi sáng hơn, như là màu hồng hay gì đó”

“Lại màu hồng saoTiffany?” Jessica cười khúc khích,

“Mình thích màu hồng, cậu không thích sao?”

“Không nhiều, nó quá nữ tính với mình” Jessica nhún vai,

“Cậu là một cô gái”

“Là con gái không có nghĩa là phải quá nữ tính”

Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu Tiffany, “Này, mình biết một nơi rất tuyệt! Hãy đi theo mình”, cô kéo Jessica ra khỏi giường.

“Tới đâu?”

“Cậu sẽ biết nhanh thôi”

Họ ra khỏi nhà và đi bộ qua hai khu phố. Đến một salon làm đẹp với cửa tiệm quần áo ở bên ngoài.

“Đây là nơi chúng ta tới sao? Salon?” Jessica nhìn chằm chằm vào tòa nhà trước mặt.

“Chính xác”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì ở đây?”

“Mình sẽ cải cách cho cậu”

“Cái gì? Không-”

“Không nhưng nhị gì hết”, cô kéo Jessica vào và ra hiệu cho nhân viên gần đó.

“Giúp cô ấy đẹp hơn, nhưng làm ơn đừng trang điểm đậm quá, chỉ cần làm sáng lên thôi, và vui lòng làm tóc cho cô ấy nữa; Mình sẽ quay lại ngay, để mình đi tìm váy cho cậu đã” Tiffany ra ngoài lần nữa .

“Tiffany-”

Nhưng cô gái kia đã chạy đi mất.

Nửa giờ sau, Tiffany quay trở lại với một chiếc váy hồng và một chiếc màu xanh dương trên tay.

“Đây, sau khi trang điểm và tạo kiểu tóc xong, hãy mặc nó nhé”, cô đặt váy xuống đi chiếc ghế dài.

Jessica chỉ có thể gật đầu.

Sau khi trang điểm, cô đến phòng thay đồ cùng với Tiffany.

Cô thử chiếc váy màu hồng trước và làm mẫu cho Tiffany.

“Wow nó thật sự nổi bật. Cậu mặc sẽ đẹp hơn đó, thử cái khác đi!”

Jessica quay lại và thử chiếc màu xanh dương kia.

Tiffany ngây người ra nhìn; sự kết hợp giữa chiếc váy với mái tóc và màu da của Jessica thật là tuyệt vời, kiểu dáng của nó cũng rất hợp với cô ấy.

“Cậu đẹp quá” Tiffany ngạc nhiên nói.

“Thật không?” Jessica quay sang nhìn vào gương và thấy một cô gái rất xinh đẹp với đôi má hồng rạng rỡ, cô ấy dường như không tin được vào mắt mình. “Có phải là mình không vậy?”

Tiffany liếc trộm chiếc gương phía trên vai của Jessica, “Chúng ta nên chụp một tấm hình, sẽ rất thú vị đấy”

“Cậu mặc chiếc váy màu hồng đi” Jessica nói và Tiffany gật đầu đồng ý.

Tiffany cũng trang điểm nhẹ và mặc váy màu hồng, sau đó các nhân viên salon chụp hình cho hai người, họ đã có một thời gian vui vẻ khi tạo dáng ở các góc độ khác nhau với vẻ mặt dorky thì bất ngờ những cơn đau ập đến trong đầu Jessica .

Cô gục xuống sàn la lên trong đau đớn, Tiffany cố gắng đỡ cô ấy và mọi người vội vàng gọi đến bệnh viện.

Khi tiếng còi của xe cứu thương vang lên giữa buổi chiều vắng lặng, thế giới xung quanh Jessica đã bị bóng tối bao trùm.

_ _ _ _ _

Tiffany không rời mắt khỏi cô gái tóc vàng đang nằm trên giường bệnh và trông thật xanh xao, cô cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp khi Jessica từ từ mở mắt.

“Làm ơn đừng nói gì cả, hãy cứ nghỉ ngơi đi” Tiffany nói.

Jessica nhìn cô và nói một cách yếu ớt, “Đừng rời xa mình.”

Tiffany nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt của Jessica, “Mình ở đây rồi, mình sẽ không xa cậu đâu, mình hứa” cô nghẹn ngào khi thấy từng dòng nước mắt mỏng manh khẽ rơi từ khóe mắt Jessica.

Jessica hít thật sâu, “Mình sẽ chết sớm hơn phải không? Không phải là ba tháng nữa, đúng không?”

Tiffany cố gắng nuốt nước mắt, “Không, xin cậu, đừng nói vậy, cậu sẽ không chết đâu, mình đã thay đổi suy nghĩ về việc nhận tim của cậu rồi, chúng ta sẽ tìm người hiến tặng khác, chỉ cần cậu đừng chết ...”

Jessica mỉm cười với cô ấy mặc dù những cơn đau không ngừng hoành hành trong đầu, cô chạm vào má Tiffany, “Hãy nhận lấy trái tim của mình, mình chỉ dành nó cho cậu; chăm sóc nó cẩn thận được chứ?”

“Không Jessica ...”

“Tiffany, nghe mình này, mình không còn hi vọng được cứu chữa nữa, nhưng cậu có cả cuộc đời cần phải sống ở phía trước, đừng lãng phí nó”

Tiffany lắc đầu và từng dòng lệ tuôn rơi, “Mình không thể sống thiếu cậu ...”

Jessica cắn chặt môi dưới kiềm chế không hét lên khi cơn đau ngày một tăng; cô vùi đầu vào gối và khóc nức nở.

Tiffany chạy đi tìm giúp đỡ và các bác sĩ vào trong nhưng nói cô ấy phải đợi ở bên ngoài.

Cha mẹ cô ấy cùng với cha mẹ Jessica an ủi và giúp cô bình tĩnh lại.

Hai ngày sau, Jessica ra viện bất chấp yêu cầu của bác sĩ, cô muốn được về nhà thay vì ở lại trong bệnh viện.

Tiffany quyết định gọi cho cô ấy đêm đó.

“Hello” Giọng nói nhẹ nhàng của Jessica vang lên từ đầu dây bên kia.

“Jess, là mình Tiffany ...”

“Ồ ...”

“Mình chỉ muốn nói với cậu một điều”

“Mình nghe đây”

“Còn nhớ mình đã từng nói với cậu là mình không mơ mộng chứ? Mình lại đang làm vậy đây”

“...”

Tiffany cười gượng “Và thật là buồn cười, điều mà mình mong ước nhất lại là điều khó có thể xảy ra ...”

“...”

“Cuộc sống của mình ... mình quyết định sẽ gắn nó với cậu mãi mãi”

“Tiffany-”

“Mình yêu cậu”

Jessica lặng đi trước ba từ được trực tiếp nói ra từ Tiffany ... trước khi cô kịp nhận ra rằng những gì còn lại ở đầu dây bên kia là tiếng tút tút, không nhận ra rằng Tiffany vừa cúp máy.

Cô nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, “Mình cũng yêu cậu...”

_ _ _ _ _

Tiffany lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, cô nhìn chằm chằm vào khung hình trái tim mà cô giữ chặt trong tay, bức hình họ mặc chiếc váy màu xanh và hồng, đang cười thật rạng rỡ với camera mà không hề có dấu hiệu của sự đau đớn hay dằn vặt của bệnh tật.

“Cậu ấy không trả lời mình”, cô thì thầm với con gấu nhồi bông mà cô đang ôm.

“Mình đã nói rằng mình yêu cậu ấy”, cô tiếp tục, vẫn nhìn vào bức hình, “Nhưng cậu đã không trả lời”

Một giọt nước mắt khẽ rơi chạm vào bức hình bên dưới.

“Liệu bây giờ cậu ấy có ghét mình không hả gấu?"

“Cuộc sống quả là không công bằng ... khi tôi vừa tìm thấy lí do để bản thân tiếp tục sống, thì cũng là lúc tôi đánh mất điều đó một lần nữa”

_ _ _ _ _

“Tiffany, mẹ Jessica đang ở đây, con xuống đi” Mẹ Tiffany gọi vọng lên từ tầng dưới,

Tiffany chạy vội ra, chỉ kịp chỉnh lại chiếc áo của mình.

Bà Jung mỉm cười với cô, “Hai bác sẽ đến bệnh viện để kiểm tra một số thứ, nhưng Jessica muốn ở nhà vì vậy chúng ta muốn nhờ cháu để mắt đến nó trong khi hai bác ra ngoài”

Tiffany gật đầu, “Để cháu đi thay đồ”

_ _ _ _ _

Tiffany do dự bước vào phòng của Jessica và thấy cô gái tóc vàng đang nhìn ra cửa sổ. Cô hắng giọng.

Jessica quay lại và nhìn cô mỉm cười, cô ấy giang rộng vòng tay và Tiffany chạy tới.

“Mình nhớ cậu” Jessica thì thầm trong khi ôm cô thật chặt.

Tiffany nhắm mắt lại và tận hưởng mùi hương quen thuộc của Jessica, cô không biết phải nói gì sau khi đã tỏ tình đêm qua, cô cảm thấy thật ngại ngùng.

Jessica rời ra và chăm chú nhìn cô, “Tại sao cậu không đến thăm mình hai ngày cuối trong bệnh viện?”

Tiffany nhìn xuống sàn nhà, cô quá mắc cỡ để nhìn mặt Jessica.

“Này, mình yêu cầu một câu trả lời” Jessica nói,

“Mình đã làm cái này” Tiffany đưa cho cô ấy hình của hai người được lồng trong khung.

Jessica nhìn nó thích thú, “Nó rất đẹp, cảm ơn cậu”

Tiffany nhún vai,

“Tại sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ? Hôm nay cậu có vẻ ít nói quá”

Họ ngồi xuống giường, Jessica nhịp tay trên một chiếc gối.

“Cậu cúp máy với mình tối qua ...”

“... Cậu đã không trả lời mình”

“Cậu không nghe thấy bởi vì cậu đã cúp máy rồi ...”

“Mình có cần phải biết câu trả lời không?”

Jessica cười bí hiểm, “Cậu chắc sẽ quan tâm đấy”

Tiffany không đáp lại.

Jessica trượt chân lên giường, “Cậu biết đấy, gần đây chúng ta đang mơ đến cùng một điều ...”

Tiffany không trả lời ...

Jessica ôm cô từ phía sau và thì thầm, “Khi mình nói trái tim này chỉ thuộc về cậu, thì nó được hiểu theo cả hai nghĩa đó”

_ _ _ _ _

Tiffany nhìn lên bầu trời đầy những vì sao, cha mẹ Jessica vừa về nhưng cô quyết định ngủ lại, hai người nằm trong túi ngủ đặt bên ngoài sân thượng và đang ngắm những vì sao lấp lánh trên cao.

“Đêm nay có rất nhiều sao” Jessica thu mình vào Tiffany vì cái lạnh thấm qua tấm chăn của cô ấy.

Tiffany gật đầu, “Nếu lựa chọn thì cậu muốn sẽ trở thành vì sao nào?”

Jessica chỉ lên bầu trời, “Mình muốn ngôi sao đó, cái sáng nhất ấy, để cậu có thể nhận ra mình hàng đêm, biết rằng mình đang dõi theo cậu”

“... Mình sẽ luôn nhớ cậu”

Jessica hôn lên má cô, “Mình biết”

Tiffany ôm cô ấy thật chặt và dụi tai mình vào lồng ngực Jessica.

Jessica âu yếm cô nhẹ nhàng, “Cậu có nghe thấy nhịp tim mình không? Nó đang nói Tif-fany, Tif-fany, Tif-fany…”

Tiffany cười khúc khích, “Của mình là Jes-sica, Jes-sica, Jes-sica…”

Jessica đột nhiên cảm thấy đau nhói trong đầu nhưng cố gắng lờ nó đi, cô không muốn làm hỏng khoảnh khắc này với Tiffany. Cô dùng ngón tay vẽ thành hình trái tim trên lưng Tiffany.

“Thật thoải mái khi biết rằng trái tim này sẽ sớm giúp cho người mà mình yêu thực sự, cậu nên chăm sóc nó cẩn thận nhé”

“Mình hứa sẽ chăm sóc trái tim của cả hai chúng ta” Tiffany nói, giọng cô nghẹn lại bên dưới tấm chăn dày, sau đó cô nhìn Jessica đắm đuối và nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô gái kia, “Mình yêu cậu ...” và sau đó cô lại dựa đầu vào ngực của Jessica, lắng nghe nhịp đập yên bình của trái tim cô ấy.

Sau một lúc ...

“Jess, hát cho mình nghe được không?” Tiffany nói, mắt vẫn nhắm.

Jessica nghĩ một chút, và sau đó nhẹ nhàng cất tiếng hát...

“Baby you’re all that I want, when you’re lying here in my arms; I’m findin’ it hard to believe we’re in heaven…”

Tiffany ngân nga theo Jessica,

“And love is all that I need, and I found it there in your heart, it isn’t too hard to see we’re in heaven…”

Tiffany bắt đầu mơ màng ... nhưng Jessica vẫn tiếp tục hát, như thể cô biết rằng đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng cô có thể hát cho Tiffany.

“Now our dreams are comin’ true, through the good times and the bad; yeah I’ll be standin’ there by you…”

Jessica hát xong và nhận ra rằng Tiffany đã ngủ, cô mỉm cười và ngước nhìn lên bầu trời.

Những phút giây giữa hai người trôi qua êm đềm, bình yên dưới ánh sáng mờ ảo của những vì sao trên cao, những ngôi sao ấy dường như cũng ngưỡng mộ câu chuyện tình của họ, hai giây sau khi Jessica nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ... một ngôi sao băng bay vụt qua bầu trời rộng lớn phía trên.

_ _ _ _ _

Tiffany giật mình thức giấc và đôi mắt bắt gặp bóng tối vẫn bao trùm quanh họ; cô nhận ra hai người đã ngủ thiếp đi trên sân thượng. Kiểm tra lại đồng hồ đeo tay dạ quang, đã 3 giờ sáng.

“Jessica này, trời bắt đầu lạnh rồi đấy, cậu có nghĩ là chúng ta nên xuống bây giờ-” cô hốt hoảng khi

cảm thấy bàn tay lạnh cóng của Jessica

“Jessica? Jessica, làm ơn tỉnh dậy đi, thôi nào Jess, đừng làm mình sợ mà, tỉnh dậy đi ...”, cô chà xát hai bàn tay Jessica và lay cô ấy,

“Jessica, đừng làm thế với mình, không phải bây giờ; Jessica dậy đi!” Những giọt nước mắt của Tiffany lăn dài và khẽ chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Jessica.

“Jessica! Thôi nào Jess, cậu chỉ ngủ thôi đúng không? Cậu vẫn ổn mà phải không? Đừng nói với mình-” cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của Jessica, đôi môi của cô ấy đã lạnh và bắt đầu thâm lại.

“Jessica! Mình cần cậu, mình yêu cậu, xin cậu đừng chết! Jessica, nghe mình nói không vậy!? Cô lay lay cơ thể lạnh giá của Jessica

Đèn trong phòng Jessica được bật lên khi cha mẹ cô ấy chạy vào; người mẹ đau đớn ngay khi nhận ra rằng con gái họ đã ra đi trong khi người cha run rẩy gọi cấp cứu.

“Jessica! Dậy đi! Jessi ... đừng làm vậy mà ...” Tiffany không thể kiểm soát được bản thân được nữa, cô khóc nức nở trên người Jessica trong khi mẹ cô ấy nước mắt lưng tròng ôm lấy cô và cố gắng an ủi.

Vài phút sau, tiếng còi xe cứu thương vang khắp khu phố.

_ _ _ _ _

Tang lễ của Jessica là một trong những đám tang trọng thể nhất mà Tiffany được tham dự. Tất cả đều mặc áo trắng và nét mặt u buồn . Tiffany nhìn quanh và thấy khuôn mặt của mọi người, cô có thể nhìn thấy sự mất mát trong đôi mắt và nỗi buồn trong lòng họ.

Mẹ Jessica thỉnh thoảng chậm lên mắt bằng chiếc khăn tay khi Cha cố nói những lời cuối cùng của mình và cầu nguyện cho linh hồn của Jessica được an nghỉ.

Đột nhiên, Tiffany cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt lại và cô loạng choạng ngã xuống đất, bà mẹ vội vã đỡ lấy cô.

_ _ _ _ _

“Tiffany ...” giọng nói ấm áp quen thuộc vang vọng trong không gian.

Tiffany mở mắt ra và xung quanh tràn ngập ánh sáng, chào đón cô là một màu trắng và tinh khiết ...

Cô nhìn thấy một người ở đằng xa, mặc chiếc váy trắng và dường như khẽ đung đưa khi gió thổi qua chiếc váy mỏng manh mà cô ấy đang mặc.

“Jessica ...?” Tiffany lại gần khung cảnh đó.

Người đó quay lại và mỉm cười hạnh phúc, Jessica đang cầm một bó hoa trắng và nhẹ nhàng đến gần Tiffany.

“Hi!”

Tiffany mỉm cười lại, Jessica có vẻ mạnh khỏe và rất đẹp, từng làn gió nhẹ vờn qua mái tóc vàng và đôi mắt cô ấy tràn ngập sự vui sướng.

“Đây là đâu?” Cô hỏi,

Jessica không trả lời, cô chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng chạm vào má cô gái kia.

“Mình rất vui là cậu vẫn còn sống” Tiffany thổ lộ, nắm lấy bàn tay Jessica đang đặt vào má cô.

“Cậu cần phải quay trở lại Tiffany ...” Jessica nói với đôi mắt chứa đầy yêu thương nhưng giọng nói thoáng buồn.

“Quay về đâu?” Tiffany bối rối.

“Đây không phải lúc của cậu, họ vẫn cần cậu ở dưới kia” Jessica ôm cô nhẹ nhàng

“Mình muốn được ở đây với cậu Jess ...”

“Cậu không thể ở đây với mình được, một ngày nào đó ... một nơi nào đó, chúng ta sẽ lại ở bên nhau ... mãi mãi”, cô khẽ thì thầm.

“Nhưng mình không thể sống thiếu cậu” nước mắt Tiffany lăn dài...

“Tiffany, mình đã trao cậu trái tim của mình, cậu đã gắn với mình, mình luôn luôn ở bên cậu”

“Jessica ...?” Tiffany mở rộng đôi mắt khi Jessica dường như lơ lửng trong không trung và dần biến mất.

Jessica mỉm cười với cô và vẫy tay, “Mình yêu cậu Tiffany, mình xin lỗi đã không có nhiều thời gian bên cậu, nhưng mình luôn dõi theo cậu ... bất cứ khi nào ...”

“Jessica!” Tiffany đuổi theo sau cô ấy khi Jessica hoà vào trong gió, không gian ngào ngạt hương hoa và thân hình Jessica biến mất trong không khí ...

“Jessica ...” Tiffany quỳ xuống khóc nức nở.

Một làn gió tràn đầy hương thơm bao quanh Tiffany và giọng nói của Jessica vang lên lần nữa.

“Mình yêu cậu…mãi mãi”

_ _ _ _ _

Một tháng rưỡi sau đó ...

Tiffany đi bộ quanh công viên vắng vẻ lạnh lẽo và dựa vào thân cây nơi mà cô từng gặp Jessica, cô ngước lên bầu trời khi nhìn thấy một bông tuyết khẽ khàng đáp xuống mặt đất. Và không lâu sau, khắp nơi đầy những bông tuyết trắng xóa ...

“Nhìn kìa Jessica ... đó là những bông tuyết đầu tiên, và chúng ta đang ở bên nhau”, cô đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên ngực nơi mà trái tim Jessica tự hào đập vì chủ nhân mới của nó.

Cô nhắm mắt lại và hít thật sâu, cô mỉm cười khi ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí về đêm

“Mình cũng yêu cậu…mãi mãi”

_ _ _ _ _

> END <

Fanfiction

Jessica và Tiffany luôn luôn yêu nhau, ngoại trừ sự thật rằng họ k dám thổ lộ vì cả 2 đều sợ bị từ chối. Nhưng cách họ nhìn nhau rất rõ ràng, đủ rõ ràng để

những thành viên khác biết về việc họ yêu nhau - à, ngoại trừ chính họ. Tiffany k biết Jessica yêu cô và Jessica cũng vậy.

"Tớ nghĩ đây là lúc để cậu thổ lộ. Tớ k chịu đc nữa. Cả 2 cậu rõ ràng đều thích nhau, tại sao cậu k thổ lộ?" Taeyeon gần như hét vào mặt Tiffany ng mà đang

ngồi trên giường, mỉm cười trong khi đọc lá thư từ Jessica.

"Tớ k nghĩ cậu ấy thích tớ theo cách ấy. Chúng tớ chỉ là bạn, k có j hơn và sẽ k bao h như thế. Tớ k muốn sự say mê của tớ ảnh hưởng tới tình bạn mà chúng

tớ đang có. Nó làm tớ đủ buồn khi biết rằng cậu ấy sẽ k bao h yêu tớ, và điều tồi tệ hơn là phá hỏng tình bạn mà chúng tớ đang có." Giọng Tiffany đổi thành

thất vọng. Sự thật rằng cô k thể bên cạnh ng mà cô yêu làm cô đau khổ để cô khóc mỗi đêm trc khi đi ngủ.

"Unnie" Yoona đập vào lưng Jessica. Jessica quay lại, đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho Yoona giữ im lặng. Cô quay lại và đặt tai lên cửa phòng Tiffany

để nghe cuộc đối thoại đang diễn ra trong phòng.

"Em k nghĩ làm thế này là đúng." Yoona thì thầm vào tai Jessica.

Cô gái tóc vàng quay lại đối diện vs Yoona và thở dài khi bước về phòng ngủ của mình. "Chị biết, nhưng đó là cách duy nhất để chị biết đc cậu ấy cảm thấy

thế nào về chị. Chị yêu cậu ấy từ lần gặp đầu tiên nhưng đến bây h mối quan hệ này vẫn chưa đc cải thiện. Chị rất muốn ở bên cạnh cậu ấy Yoona. Chị phải

làm j?"

Yoona nhìn Jessica vs ánh mắt đồng cảm. Cô cũng vậy, có vấn đề tương tự vs Yuri nhưng lúc này k fải lúc nói về chuyện đó. "Em đoán những j chị cần làm là

thổ lộ tình cảm vs chị ấy, nói cho chị ấy cảm xúc của chị.

Câu nói đó làm Jessica ngước mắt lên nhìn.

"Thổ lộ với cậu ấy? Nhưng nếu cậu ấy từ chối chị thì sao? Chị thậm chí còn k biết liệu cậu ấy có....Em biết ý chị mà. Nếu cậu ấy k muốn trong mối quan hệ này

với chị? Sau tất cả thì mối quan hệ này k 'đúng' trong thế giới này. Mọi người sẽ coi thường bọn chị. Chị k muốn cậu ấy bị -"

"Unnie, chị bình tĩnh lại đc k? Nghe em này. Nếu chị ấy yêu chị nhiều, chị ấy sẽ không quan tâm tới cảm nhận của ng khác đâu. và tin em đi, từ cách em thấy

chị ấy nhìn chị, CHỊ ẤY RẤT YÊU CHỊ" Mắt của Yoona mở to hơn khi cô nhắc tới 4 từ cuối. (5 từ đối vs tiếng việt)

"Đc rồi, đc rồi. k cần phải mở mắt em to nữa đâu, chúng đủ to rồi." Jessica đùa để giảm căng thẳng nhưng cả ng cô cứ bồn chồn. "Mình nên thổ lộ vs cậu ấy

hay k?" Jessica đang hét lên bên trong. 1 phần cô muốn mối quan hệ đc cải thiện, 1 phần chưa sẵn sàng để chấp nhận bị từ chối.

"ARGH!!!!!" Cô nhảy lên giường và úp mặt vào cái gối

~Sáng hôm sau~

"Jessi"

Jessica mỉm cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giọng nói ngọt ngào mà cô từng đc nghe.

"Lại đây." Cô gái tóc nâu sẫm gọi lần nữa. "Lại đây ngồi, tớ chuẩn bị ghế cho cậu rồi."

Jessica bước tới chỗ Tiffany và ngồi cạnh cô ấy trc máy tính. "Nhìn này. Đọc đi!" Tiffany yêu cầu

"[Fanfic] Họ nằm dưới bầu trời đầy sao với tay Jessica ôm quanh người Tiffany. Jessica thì thầm 'Tớ yêu cậu' vào tai của cô gái tóc nâu và Tiffany cười rúc

rích..... Cái j đây?" Jessica mỉm cười lúng túng sau khi tự dừng lại để k đọc thêm nữa.

Tiffany cười rúc rích. Mặt Jessica chuyển thành đỏ như quả cà chua và vs nụ cười lúng túng trên mặt, cô nhìn rất dễ thương.

"Tập trung, Steph. Đừng để sự dễ thương của cậu ấy ảnh hưởng đến mày." Tiffany nghĩ trong đầu. Lúc đó cô tiếp tục "Đây là 1 cái fanfic mà các fan viết về

chúng ta. Tớ rất muốn thử cái này từ lâu rồi. Hayc nói vs tớ cậu sẽ làm nhé!!! ĐI MÀ??" Tiffany bĩu môi và nó là gót chân Achilles của Jessica. Jessica đành

chấp nhận mặc dù cô thật sự k muốn làm.

"URGHHH!" Cô gái tóc vàng đành cam chịu cho số phận của mình khi bị Tiffany kéo vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cuộc picnic của họ trong tối, dưới những vì

sao.

"Đáng lẽ ra cậu fải nằm cạnh tớ và nói rằng cậu yêu tớ chứ!" Tiffany bĩu môi một lần nữa và Jessica miễn cưỡng nằm xuống cạnh Tiffany. Cô sợ rằng Tifffany

sẽ nhận ra tình cảm thật của cô và từ chối. Nhưng cô quyết định nhân lúc này thổ lộ cho cô gái tóc nâu, cho cô ấy biết cảm xúc của cô 1 cách rõ ràng và khôn

khéo.

"Tớ yêu cậu." Jessica lại gần tai của cô gái trẻ kia và thì thầm. Jessica đã trút hết tình cảm của mình vào câu nói đó và Tiffany có thể cảm nhận đc.

~Tiffany's POV~

Cậu ấy lại gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ấy. Tim tôi đập nhanh và bụng tôi xuất hiện nhiều con bướm nhỏ. Cả ng tôi run lên vì hạnh phúc

nhưng cũng sợ hãi. Cậu ấy có nghĩ như cậu ấy vừa nói k? Bởi vì tôi cảm thấy cậu ấy thấy thế nhưng tôi lo rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Tỉnh lại đi

Tiffany! Cậu ấy k yêu mày đâu. Mày chỉ đang tưởng tượng ra thôi. Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đấy.

Tôi cười lúng túng và rút tờ giấy từ trong túi ra.

"Cậu phải cười rúc rích chứ!" Tôi quay mặt lại đối diện vs cô gái tóc vàng đang nhíu mày.

"Đc thôi! Cậu có cần fải cục cằn thế k? Chúng ta có thể tự tạo ra 1 fanfic riêng của chúng ta mà." Tôi nói, cho cậu ấy 1 cái bĩu môi nữa.

"Cậu là ng muốn làm thế này! Tớ đã nói 'Tớ yêu cậu' nên cậu fải cười rúc rích."

"Đc rồi, đc rồi" và tôi bắt đầu cười rúc rích. " Hạnh phúc chưa?"

"Rồi. Nhưng cậu k có ý như thế." Tôi có thể nói rằng cậu ấy hơi thất vọng. Nhưng sao cậu ấy lại thế? Trừ phi cậu ấy có ý như những j cậu ấy nói và bây h cậu

ấy muốn tôi fải có ý như những j tôi làm? Không. Tiffany, đừng bị ảo giác nữa.

"Hmm... Xem nào.. đoạn tiếp theo là.. hôn?" Tôi nuốt nước bọt

"À, tớ đoán nó không thể xảy ra. Vậy nên hãy xem chuyện j xảy ra tiếp th-" Tôi bị ngắt lời bởi đôi môi của ng mà tôi yêu. Nụ hôn rất thật thà.

Cậu ấy kéo tôi ra khỏi nụ hôn nhưng mặt chúng tôi vẫn rất gần với mũi chúng tôi chạm vào nhau, cậu ấy thì thầm "Tại sao chúng ta lại bỏ qua phần đó? Nó rất

phí, đặc biệt là dưới những vì sao như thế này."

"T..tại...sao..cậu..l..lại...làm ..thế..n..này?" Tôi hỏi, phân vân và giật mình bởi những j vừa xảy ra.

"Tớ yêu cậu Stephanie, tớ luôn luôn yêu cậu. Tớ đã đợi rất lâu và tớ đợi xong rồi. Tớ rất cần có cậu trong cuộc đời tớ." Cậu ấy nhìn tôi rất nghiêm túc vs đôi

mắt màu nâu của cậu ấy. Tôi nào có thể nói không? Tôi yêu cậu ấy và cũng đợi quá đủ rồi.

Tôi nhìn vào mắt cậu và tiến tới hôn cậu ấy một lần nữa. "Tớ cũng yêu cậu Jessica"

Họ nằm dưới những vì sao với tay của Jessica ôm quanh người Tiffany

I love you, Soo Yeonnie!

Tớ rất hạnh phúc khi gặp cậu, Soo Yeonnie.

Tôi tên là Hwang Mi Young, mọi người thường gọi tôi là Mi Younggie. Tôi sống cùng với bố mẹ tại một ngôi làng nhỏ - nơi những ngọn đồi trải dài đến tận chân trời với phong cảnh đẹp tuyệt. Ngọn đồi nhỏ phía sau nhà là nơi yêu thích của tôi, tôi thường đến đó chơi vì không khí ở đó rất dễ chịu. Tôi yêu khoảng không gian ở đó – khoảng không gian tràn ngập mùi hương của những loài hoa mới nở hòa lẫn trong âm hưởng của gió. Sau này, tôi sẽ đưa người mà mình yêu thương nhất đến đây.

“Chúng ta là bạn nhé!”

Đó là lời đề nghị của Jung Soo Yeon, cô bạn nhỏ bằng tuổi tôi. Nhà Soo Yeon mới chuyển đến cạnh nhà tôi, đó là một gia đình rất dễ thương. Hai bên gia đình chúng tôi rất thân thiết, tôi và cô bạn cũng nhanh chóng trở thành bạn thân. Soo Yeon rất đẹp, vì là con lai nên mái tóc của cô bạn có màu vàng. Tôi đã luôn ganh tị với Soo Yeon về mái tóc đó, nó màu vàng óng và bồng bềnh, ôm gọn lấy khuôn mặt hoàn mĩ của cô bạn. Đôi mắt to đen lấy, bờ môi nho nhỏ màu hồng nhạt… mọi thứ về Soo Yeon đều thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim tôi bất chợt đập nhanh hơn khi nhìn thấy cô bạn.

Những ngày sau đó, tôi đã nói với mẹ của mình rằng:

“Mẹ ơi, con thích Soo Yeonnie lắm!”

“Uh, mẹ cũng thích Soo Yeon nữa. Bạn ấy rất dễ thương, đúng không?”

“Mẹ ơi, sau này con muốn cưới Soo Yeonnie!”

“Cái con bé này, con mới có năm tuổi thôi đó…”

Trái lại với những “dự định” của tôi lúc nhỏ, chúng tôi đã lớn lên bên nhau như những người bạn thân, chỉ như những người bạn thân mà thôi. Soo Yeon rất ngây thơ và trong sáng, cô ấy luôn tâm sự với tôi về mọi thứ. Tôi thì luôn ấp ủ tình cảm của mình trong lòng, tôi không dám thổ lộ với Soo Yeon vì tôi sợ sẽ đánh mất cô ấy. Soo Yeon được rất nhiều bạn trai trong lớp chú ý, nhưng cô bạn nhút nhát của tôi vẫn chưa muốn quen ai.

Những lúc rảnh rỗi, tôi thường dẫn Soo Yeon đến ngọn đồi phía sau nhà, cô bạn cũng rất thích nơi này. Soo Yeon của tôi chạy đi khắp nơi trên ngọn đồi này, gió mơn man luồn vào mái tóc vàng óng của cô ấy. Soo Yeon chợt cúi xuống hái những bông hoa tím nhạt rồi đưa cho tôi…

“Mi Younggie, cậu xem này, hoa đẹp quá!”

“Cậu thích nơi này chứ?”

“Tớ rất thích, cảm ơn cậu!”

Soo Yeon nhìn những bông hoa và mỉm cười, tôi không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Trái tim tôi chợt nhói lên, tôi ngày càng yêu Soo Yeon nhiều hơn. Đôi lúc tôi muốn nói hết những suy nghĩ của mình cho Soo Yeon biết, nhưng liệu cô bạn có chấp nhận điều đó không? Tôi sợ Soo Yeon sẽ ghét tôi… Tôi sợ Soo Yeon sẽ không còn mỉm cười với tôi như thế này nữa…

Rồi một ngày, điều tôi lo lắng nhất cũng xảy ra. Năm chúng tôi học lớp 11, Soo Yeon có để ý một người con trai. Cậu ấy là Dong Hae – một chàng trai rất nổi tiếng trong khối. Soo Yeon của tôi giờ đây lại hay thở dài và tính tình thay đổi rất thất thường. Đôi mắt cô ấy giờ đây chỉ còn hình bóng của một người duy nhất, không còn chỗ cho tôi nữa rồi… Tim tôi đau lắm, cảm giác như nó đang vỡ ra từng mảnh vậy…

Hôm nay tôi đi đến ngọn đồi một mình. Tôi ngồi dưới gốc cây táo, ánh mắt vô hồn.

Buồn ư?

Phải rồi…

Tôi xứng đáng bị như vậy mà…

Tôi đã quá ngu ngốc. Tôi đã không nói hết những tình cảm của mình cho Soo Yeon biết.

Tôi cứ luôn lo sợ rằng mình sẽ mất Soo Yeon, để rồi tự trốn tránh tình cảm của bản thân.

Nhưng giờ đây… tôi đã mất Soo Yeon thật rồi…

Soo Yeonnie… tớ yêu cậu. Tớ không thể nào sống thiếu cậu.

Tôi lê bước trở về nhà trong trời mưa tầm tã. Mưa đang rơi, và nước mắt của tôi cũng vậy, chúng dường như đang hòa vào nhau. Nước mưa thấm vào da thịt, tôi không thấy lạnh, tôi đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi. Trong tim tôi chỉ còn có hình bóng của Soo Yeon mà thôi…

Sáng hôm sau.

“Con chưa đi học sao? Soo Yeon đã đi từ sớm rồi, bác tưởng nó đi với con chứ?”

Tôi cười gượng gạo.

“Dạ… Cháu chào bác…”

Tôi lầm lũi bước đi trên con đường dài, đang thẫn thờ, bỗng có cái gì đó chạm nhẹ vào đôi gò má tôi. Tôi khẽ ngước nhìn.

Đẹp quá! Thì ra hoa anh đào đã nở rồi!

Sắc hồng đang bao trùm cả một khoảng trời này. Tôi chợt nhớ đến ngày xưa, khi tôi và Soo Yeon hay cùng nhau ngắm hoa anh đào mỗi độ xuân về. Nhưng giờ đây, chỉ còn có một mình tôi mà thôi…

Tôi bước vào lớp và quan sát xung quanh. Tôi muốn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia ngay bây giờ.

“Mi Young àh, cậu biết tin gì chưa?”

“Có chuyện gì àh?”

“Soo Yeon và Dong Hae đang quen nhau đó!”

Thật sao?

Người tôi như đông cứng lại. Tôi im lặng và ngồi xuống chỗ của mình. Dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tại sao khi nghe được tin đó, tôi lại cảm thấy đau nhói như thế này?

Hôm ấy, Soo Yeon đã rất vui, cô ấy còn kể với tôi đủ điều về Dong Hae nữa. Tôi đã cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tan học, tôi và Soo Yeon lại cùng đi trên con đường đầy hoa anh đào ấy. Soo Yeon nắm lấy tay tôi. Sự ấm áp nơi bàn tay của cô ấy làm lòng tôi chợt tĩnh lại. Siết chặt tay Soo Yeon, nước mắt tôi chợt lăn dài.

Soo Yeon nhìn tôi, cô ấy kéo mạnh lấy cánh tay tôi và ôm tôi vào lòng. Soo Yeon đưa một tay lên vuốt ve mái tóc đen nhánh của tôi và lo lắng hỏi:

“Cậu sao vậy, Mi Younggie?”

Tôi chỉ biết im lặng và ôm Soo Yeon thật chặt. Tôi muốn sống mãi với giây phút này và thật sự lo sợ Soo Yeon sẽ biến mất, biến mất khỏi vòng tay tôi…

Tối hôm đó, Soo Yeon đã ngủ lại nhà tôi. Chúng tôi cùng nhau xem phim rất lâu cho đến khi Soo Yeon gục đầu lên vai tôi, dụi mắt.

“Soo Yeonnie, cậu buồn ngủ rồi àh?”

“Uh, mình đi ngủ đi.”

Khi Soo Yeon đã nằm ngay bên cạnh tôi trên chiếc giường nhỏ này, tôi quay sang nhìn cô ấy.

“Sao cậu không ngủ?”

“Tớ thích nhìn cậu ngủ hơn…”

“Ngốc quá, ngủ đi.”

Soo Yeon nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn sang cô bạn đang ngủ say bên cạnh và mỉm cười khi phát hiện ra rằng tay chúng tôi vẫn còn nắm chặt lấy nhau.

Tôi nhớ hôm nay là ngày rất quan trọng và chồm dậy với tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường. Hôm nay là sinh nhật của Soo Yeon, phải rồi, bất cẩn quá, tôi chưa chuẩn bị gì cho Soo Yeon cả… Lúc tôi đang còn bối rối thì Soo Yeon đã tỉnh dậy và mỉm cười nhỉn tôi.

“Sao cậu dậy sớm quá vậy?”

“Hôm nay là sinh nhật của cậu đó!”

“Uh, mình đi đến khu vui chơi đi!”

Chúng tôi chồm dậy thay đồ và chuẩn bị đến khu vui chơi yêu thích của hai đứa. Tôi mặc chiếc váy màu hồng mà tôi thích nhất còn Soo Yeon thì mặc một chiếc váy màu vàng nhạt của tôi. Đến khu vui chơi, tôi và Soo Yeon lại giống như lúc xưa, hai đứa chơi đùa vô tư mà không lo nghĩ đến bất cứ điều gì cả. Chơi một hồi, chúng tôi đã thấm mệt và hai đứa quyết định là sẽ ngồi nghỉ ngơi.

Nóng quá! Chắc là do tôi chạy nhiều. Tôi quay sang nhìn Soo Yeon và phát hiện ra mồ hôi đã thấm đầy trán cô bạn rồi. Tôi bèn lấy chiếc khăn màu hồng ra nhẹ nhàng lau cho Soo Yeon. Khi Soo Yeon mỉm cười nhìn tôi như thế, tôi đã rất hạnh phúc.

Chẳng bao lâu sau, trời đã nhanh chóng sập tối. Tôi và Soo Yeon giờ đây đang ngồi trước chiếc đu quay khổng lồ đủ màu sắc. Đèn đã bắt đầu sáng, chúng tôi dường như cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh của thành phố về đêm. Thật tuyệt vời! Tôi mỉm cười nắm lấy tay Soo Yeon. Ấm áp quá…!

Hình như tôi vừa thấy một bóng người rất quen. Khi tôi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra người đó chính là Dong Hae. Cậu ấy đang đi cùng một chàng trai tóc vàng. Dong Hae cũng nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy mỉm chợt mỉm cười làm tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng.

“Soo Yeonnie, Dong Hae kìa…”

“Uh, tớ thấy cậu ấy rồi.”

“Cậu ấy đi với ai vậy?”

“Àh, bạn trai cậu ấy đó!”

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Chẳng phải cậu và Dong Hae đang quen nhau sao? Cậu đang nói gì vậy?”

Tôi cảm thấy bất ngờ và khó hiểu vô cùng. Nhưng có một điều còn làm tôi lo lắng hơn thế này nữa kìa, tôi muốn thổ lộ với Soo Yeon về tình cảm của mình. Tôi nhìn Soo Yeon, ánh mắt sâu thẳm đó chợt xoáy vào tim tôi. Mặt tôi nhanh chóng đỏ ửng lên.

“Soo Yeonnie… tớ… có chuyện muốn nói với cậu…”

Soo Yeon im lặng nhìn tôi, gương mặt cô ấy giờ đây trông nghiêm túc hơn bao giờ hết. Có lẽ, Soo Yeon đang chờ đợi một điều gì đó từ tôi chăng?

“Tớ… tớ yêu cậu!”

Tôi cúi gầm mặt xuống, giọng nói như đang vỡ òa ra.

“Tớ… tớ yêu cậu từ lâu lắm rồi… Nhưng tớ không dám nói… Tớ sợ cậu sẽ ghét tớ…”

Nước mắt tôi đột nhiên lăn dài trên má. Soo Yeon chợt ôm tôi vào lòng và thì thầm bên tai tôi.

“Ngốc àh, cậu có biết tớ chờ câu nói này lâu lắm rồi không? Tớ đã phải đóng kịch rất vất vả đấy…”

Tôi sững người lại. Đóng kịch ư?

“Vậy cậu có yêu Dong Hae không?”

Tôi đẩy Soo Yeon ra và nói.

“Cậu ngốc quá…!”

Soo Yeon hôn nhẹ lên trán tôi và thì thầm.

“Tớ không yêu Dong Hae, vì từ lâu, tớ đã yêu một cô bạn gần nhà rồi… Cô bạn ấy rất dễ thương, tớ đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn che chở cho cô ấy suốt đời... Và tớ biết rằng cô bạn ấy cũng thích tớ, nhưng không lúc nào cô ấy chịu bày tỏ lòng mình cả, buộc lòng tớ phải hợp tác với Dong Hae và chọc cô ấy…”

Tôi sững lại theo từng câu nói của Soo Yeon. Thì ra… tất cả chỉ là giả thôi…

“Tớ yêu cậu, Hwang-Mi-Young-ngốc-nghếch! Đối với tớ, cậu lúc nào cũng là người quan trọng nhất…”

Tôi òa khóc lên khi nghe những lời đó.

“Cậu ác quá! Cậu có biết là tớ đã đau khổ như thế nào không? Tớ ghét cậu, Jung Soo Yeon!!!”

“Tớ xin lỗi. Nín đi nào, Mi Younggie của tớ…”

Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi biết rằng tôi sẽ không cần bất cứ thứ gì khác ngoài Soo Yeon. Tôi thật sự rất yêu Soo Yeon, thật sự rất yêu cô ấy. Tôi cảm thấy mình đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vì tôi đã có Soo Yeon, có được tình yêu đích thực trong cuộc đời mình. Lúc nào tôi cũng thầm cảm ơn Soo Yeon vì đã ở đây, ngay bên cạnh tôi, đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và ở lại đó mãi mãi.

Chúng tôi cùng nhau bước đi dưới tán hoa anh đào. Khi những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt đó chạm nhẹ lên mái tóc tôi, Soo Yeon đã luồn tay vào và gỡ chúng ra. Tim tôi lại rung lên vì sự chăm sóc đặc biệt đó – sự chăm sóc đặc biệt mà cậu ấy luôn dành riêng cho tôi.

Về đến trước cửa nhà tôi.

“Tớ xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà cho cậu…”

“Không sao đâu, Mi Younggie àh.”

“Không được đâu. Cậu muốn quà gì? Nói cho tớ nghe nào…”

Soo Yeon mỉm cười khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô ấy chợt kề sát vai tôi và thì thầm.

“Tớ muốn cậu!”

Mặt tôi chợt đỏ ửng lên, tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Tôi yêu Soo Yeon, nhưng thật sự thì tôi chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ.

“Tớ cũng không biết nữa, Soo Yeonie àh…”

“Tớ sẽ nhẹ nhàng mà, Mi Younggie…”

Soo Yeon nói xong rồi kéo tôi vào nhà. Tôi không biết làm gì khác, tôi hoàn toàn bị động.

“Các con đi chơi về sớm vậy?”

“Dạ. Hôm nay cháu ngủ lại đây nha cô!”

“Uh, hai đứa ngủ sớm đi. Chắc là đi cả ngày mệt lắm phải không?”

Khi chúng tôi đã vào phòng, Soo Yeon nhanh chóng khóa cửa lại. Tôi cẩn thận quan sát từng hành động của Soo Yeon và lo lắng với cảm giác sợ vì quá lạ lẫm. Soo Yeon quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô ấy lúc này như đang nhấn chìm tôi, tim tôi đập mạnh hơn và hơi thở thì đột nhiên gấp gáp hơn. Soo Yeon tiến gần về phía tôi và đặt môi tôi một nụ hôn. Cảm giác này lạ lẫm quá! Tay Soo Yeon chợt luồn vào mái tóc tôi và giữ cho nụ hôn sâu thêm, tôi rụt rè đáp trả. Tôi bắt đầu khó thở khi Soo Yeon càng lúc càng tiến sâu vào cổ họng mình, mặt tôi đỏ ửng lên. Soo Yeon thả tôi ra và ngay lúc đó tôi khuỵu xuống, thở một cách khó nhọc.

Soo Yeon đang làm chủ tất cả. Tôi cảm thấy mình thật yếu ớt khi đứng trước Soo Yeon lúc này. Soo Yeon nhìn tôi âu yếm và dùng hai tay đỡ tôi đứng dậy. Chúng tôi đã tiến gần hơn về phía chiếc giường nhỏ màu hồng. Soo Yeon hôn vào trán tôi rồi từ từ di chuyển xuống đôi mắt và gò má. Soo Yeon nhẹ nhàng nâng niu tôi từng chút một.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Soo Yeon, thật sự rất hạnh phúc. Khi chiếc đầm hồng từ từ rơi nhẹ xuống sàn, tôi chợt cảm thấy xấu hổ và lấy tay che lại.

“Mi Younggie… bỏ tay ra đi…”

“Đừng… đừng nhìn tớ… xấu lắm…”

Tôi nói trong hơi thở gấp gáp.

“Ngoan nào, Mi Younggie của tớ… Cậu rất đẹp… Tớ yêu cậu, Mi Younggie àh…”

Soo Yeon nói khi hôn lên phần cổ của tôi. Cô ấy để lại vô số vết đỏ ở đó như đánh dấu sự chiếm hữu. Soo Yeon đè tôi nằm xuống giường. Tôi thở nặng nhọc hơn, tay nắm chặt lấy tấm grap giường. Cảm giác này quá mới mẻ đối với tôi…

Môi của Soo Yeon dần dần di chuyển xuống ngực tôi. Chiếc áo ngực màu hồng của tôi được Soo Yeon cởi ra một cách nhanh chóng. Tay tôi siết chặt tấm grap giường hơn, mắt tôi ngân ngấn nước khi Soo Yeon cắn nhẹ lên ngực. Soo Yeon mỉm cười nhìn tôi khi cô ấy bắt đầu cởi đổ của mình ra. Soo Yeon dùng nụ hôn của mình để trấn an tôi khi cô ấy từ từ di chuyển xuống dưới.

“Soo… Soo Yeonnie àh… Đau… đau quá…”

Tôi cắn chặt môi vì hơi thở gấp gáp của mình. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tôi ôm chặt lấy Soo Yeon hơn. Soo Yeon cũng ôm chặt lấy tôi và thì thầm vào tai tôi.

“Tớ… tớ xin lỗi Mi Younggie àh… Tớ yêu cậu…”

Đó là một đêm rất dài. Đêm dài nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi tỉnh dậy khi một vài tia nắng của buổi sáng bắt đầu chiếu vào mắt mình. Chói quá…

“Cậu dậy rồi àh?”

Soo Yeon nói và hôn nhẹ lên đôi gò má của tôi. Tôi im lặng nhìn cậu ấy.

“Cậu còn đau không, Mi Younggie? Tớ xin lỗi… Tớ yêu cậu. Hãy luôn ở bên cạnh tớ nhé…”

Soo Yeon ôm tôi vào lòng. Tôi đang mỉm cười hạnh phúc. Phải, tôi đang mỉm cười rất hạnh phúc.

Những ngày sau này cũng vậy, chúng tôi lại cùng nhau đi qua những con đường màu hồng của hoa anh đào và đôi lúc lại lên ngọn đồi nhỏ phía sau nhà. Sau khoảng thời gian học cấp ba, chúng tôi tiếp tục cùng học chung một trường đại học. Chúng tôi đã cho gia đình hai bên biết mối quan hệ của hai đứa. Ban đầu còn nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng, tình yêu của chúng tôi đã được chấp nhận. Soo Yeon và tôi tổ chức một đám cưới nhỏ và quyết định sống cùng nhau trong một ngôi làng nhỏ ở Mĩ.

Dù có khó khăn cách mấy, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống bên cạnh Soo Yeon của tôi cả. Và tôi biết rằng, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn duy nhất này.

Soo Yeonnie àh, tớ yêu cậu! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau như thế này nhé.

Cám ơn cậu, cám ơn cậu vì mọi thứ. Tớ thật sự rất hạnh phúc…

THE END

Sợi chỉ đỏ

Ánh mắt cô gái vô hồn nhìn về nơi giáo đường, từng bước chân trở nên nặng hơn, cô không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình vì trái tim cô đã tan vỡ. Hôm nay là một ngày rất đau đối với cô. Cô bước vào trong giáo đường và ngồi xuống chiếc ghế nơi cuối dãy.

Fany im lặng, từng ngón tay đan chặt vào nhau, trái tim cô đau nhói. Tiếng ồn ào, xôn xao của những con người vui vẻ ở đây như từng mảnh kiếng nhỏ đâm vào trái tim cô. Fany muốn hét lên, cô không thể chịu đựng thêm nữa, hình bóng người đó đã lắng sâu trong tâm trí cô nhiều hơn cô nghĩ. Tại sao tình yêu lại đau khổ đến thế ?

“Cô dâu đang đến đấy!”

Cả gian phòng rộn lên tiếng vui mừng, Fany đau đớn nhìn về phía cánh cửa lớn. Jessi của cô lộng lẫy trông chiếc váy cưới trắng và nhẹ nhàng bước vào giáo đường. Fany khẽ mỉm cười yếu ớt. Chiếc váy cưới màu trắng dài ôm sát cơ thể hoàn mĩ của Jessi, mái tóc vàng càng làm tăng thêm nét đẹp của cô. Hôm nay, Jessi rất đẹp nhưng đôi mắt, nụ cười, mọi thứ của Jessi đã thật sự rời xa cô, Jessi không còn thuộc về cô nữa.

Fany muốn thời gian quay trở lại, cô ghét hiện tại vì nó thật đau đớn, cô không muốn chấp nhận. Nhìn Jessi bước dần về phía người con trai kia, Fany đau lắm. Tại sao người đó không phải là cô? Fany nhắm mắt lại khi tay Jessi nằm trong tay người đó, điều này đã quá sức chịu đựng của cô.

Jessi bước lên bục, cô nhìn người con trai trước mặt, gương mặt cô vô cảm. Yêu ư? Thật tức cười khi cô chỉ làm tròn bổn phận thôi. Jessi đưa mắt nhìn xuống hàng ghế, cô muốn tìm kiếm một hình bóng bé nhỏ của ai đó và chợt lặng người đi khi vừa nhìn thấy cô ấy. Tim Jessi cũng rất đau, cô nhắm mắt lại, cả hai đều mong đây là một cơn ác mộng nhưng không đây là sự thật. Tiếng nói của vị cha xứ chợt vang và nhanh chóng kéo cô ra khỏi ảo mộng.

“Jessica Jung cô có muốn lấy Lee Jin Ki làm chồng không?”

Jessi thẩn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, cô im lặng không biết phải làm sao. Cô quay xuống nhìn Fany, bất chợt Fany cũng nhìn cô, ánh mắt cả hai chạm nhau. Hôm nay cả hai đã không còn là một nửa của nhau nữa rồi. Jessi dứt khỏi ánh mắt đó, cô đã lựa chọn cưới người con trai này. Cô không còn cách nào khác gia đình cô đang gặp khó khăn trong chuyện làm ăn, cô không có sự lựa chọn.

Tay cầm chặt bó hoa trắng, Jessi cảm thấy khó thở, tim cô như ngừng đập. Cô cố gượng cười.

“Tôi đồng ý.”

Tớ xin lỗi, tớ yêu cậu Fany.

Mọi người đều ùa ra ngoài giáo đường, họ thả hoa khắp nơi. Đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi dưới những cánh hoa và lời chúc tốt lành. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, Jessi quay lại nhìn vào trong giáo đường, cô muốn bỏ tay người con trai kia chạy vào và ôm Fany thật chặt. Nhưng cô không thể, hoàn toàn không thể. Jessi giật mình khi Jin Ki kéo tay cô và ép cô đi lên chiếc xe cưới. Dù thế nào đi nữa thì trong lòng cô vẫn chỉ có một người mà thôi.

Tớ yêu cậu…

Cậu sẽ mãi hiện diện trong lòng tớ, hãy cười lên nhé! Tớ mong cậu sẽ hạnh phúc, xin lỗi vì đã không mang hạnh phúc đến cho cậu. Cậu luôn là người quan trọng nhất đối với tớ, Fany…

[…Cạch

Cô gái đặt cây kéo xuống bàn. Đôi mắt đen không cảm xúc, làn môi đỏ như máu. Mái tóc đen dài ôm gọn khuôn mặt tròn, chiếc đầm đỏ càng làm tăng nét huyền bí trong vẻ đẹp của cô gái.

“Thật đáng tiếc, chuyện tình đẹp như vậy mà…”

Cầm hai sợi chỉ đỏ đã cắt, đặt một sợi xuống bàn, sợi còn lại cô nối với một sợi khác. Xong việc, cô lại tất bật quay lại với những sợi chỉ đỏ khác. Các mối nối khác lại từ từ được hoàn thành...]

Đã kết thúc thật rồi… Nơi giáo đường vắng lạnh chỉ còn lại một cô gái, cô vẫn chưa định thần lại, cô cảm xung quanh như tối lại và không có lối thoát.

Chúa thật bất công, tại sao tình yêu của chúng tôi lại không được chấp nhận? Chúng tôi đã làm gì sai sao?

Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô gái.

Jessi, tất cả chỉ là mơ thôi phải không?

Phải rồi làm sao cậu lại bỏ rơi tớ được, chúng ta là của nhau mà…

Hãy nắm tay tớ, xin cậu đừng bỏ ra, đừng rời xa tớ.

Tớ yêu cậu, tớ sẽ chờ cậu cho đến khi giấc mơ này kết thúc.

Jessi nếu cậu gặp rắc rối thì hãy đến tìm tớ, tớ sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi.

*****

Jessi đi dạo quanh khu mua sắm, cô muốn hít thở không khí trong lành và cô thật sự mệt mỏi với công việc. Jessi muốn chạy trốn khỏi nó, cô thật sự ghét cái không khí ngột ngạt ở công ty.

Jessi đi qua từng cửa hàng thời trang cao cấp nhưng không có nơi nào cản được bước chân của cô gái. Cô đi dọc con đường đó, dần thoát ra khỏi khu mua sắm đông đúc, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Jessi nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng có vẻ như cô đã đi khá xa, bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở một cửa hàng. Một cửa hàng đơn giản nhưng nó có cái gì đó rất thu hút cô.

Jessi đi tới gần nơi đó, cửa ra vào và cửa sổ đều được làm bằng kiếng. Jessi đẩy nhẹ cánh cửa, cô bước vào trong và sững người khi nhìn xung quanh cửa hàng. Những bức tường trắng treo tranh tĩnh vật, hoa tươi được sắp xếp ngay ngắn trong bình trên kệ. Không gian tràn ngập hương hoa, mọi thứ ở đây làm Jessi cảm thấy dễ chịu. Nó thật nhẹ nhàng và trong sáng làm cô cảm thấy an toàn khi đứng đây.

“Chào quí khách. Cô muốn mua hoa gì?”

Jessi nhìn cô gái đứng trước mặt mình, cô ngây người ra. Cô gái đó rất đẹp với đôi mắt đen láy trông thật đáng yêu cùng mái tóc đen dài và đôi môi anh đào. Mọi thứ như một giấc mơ, chiếc đầm trắng càng làm cô gái trong sáng như một thiên thần. Jessi thích vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện – một vẻ đẹp không tì vết đó. Cô gái nhìn Jessi mỉm cười.

“Tôi có thể giúp gì cho quí khách?”

“À… Tôi muốn mua hoa lily trắng.”

“Vâng chờ tôi một chút.”

Cô gái nhanh nhẹn lấy hai cành hoa gói lại cho Jessi, Jessi cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Mệt mỏi của cô dường như biến mất lúc cô bước vào nơi này. Jessi nhận lấy hoa, cô trả tiền cho cô gái và nhìn nơi đây một lần nữa trước khi trở về với thế giới hiện tại.

Tối đó, Jessi về nhà thật nhanh, cô cẩn thận cắm những cành hoa vào lọ. Chiếc lọ được đặt trên bàn trong phòng khách, Jessi chạm nhẹ vào cánh hoa. Hoa lily đẹp quá, nó trong sáng và tinh khiết như cô gái kia vậy. Từ lúc rời khỏi cửa hàng hình bóng đó cứ xuất hiện trong tâm trí Jessi. Cô không thể chú tâm vào bất cứ thứ gì, nhìn những cánh hoa bất chợt mỉm cười.

Đã lâu rồi Jessi không thấy thanh thản như thế này, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng chẳng lúc nào cô cảm thấy hạnh phúc. Ông Jung muốn cô quản lý công ty nhưng cô chán ghét việcc đó, Jessi muốn tự do, cô muốn làm người bình thường. Áp lực công việc, gia đình và cuộc sống gần như đã lấy mất nụ cười của Jesis nhưng hôm nay cô đã có lại được mọi thứ của mình. Jessi hôn nhẹ lên những cánh hoa và thì thầm:

“Ngủ ngon nhé!”

[…Lạch cạch lạch cạch .

Chiếc máy dệt cũ quay một cách khó khăn rồi bỗng nó dừng lại vì hết chỉ, cô gái nhíu mày khó chịu vì cái máy. Cô thở dài lấy thêm chỉ, công việc này thật nhàm chán. Nhìn những sợi chỉ đỏ nằm xung quanh và phân vân không biết chọn cái nào, bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại ở hai sợi chỉ đỏ rất đẹp. Cô nhặt hai sợi chỉ lên nhìn chăm chăm vào chúng và chợt mỉm cười.

Cô gái nối hai sợi chỉ lại, đặt chúng lên máy dệt và chíếc máy lại tiếp tục quay. Đôi môi đỏ như máu cười thích thú, đôi mắt đẹp vô hồn nhìn mối nối của hai sợi chỉ.

“Công việc này không buồn chán như ta tưởng. Tình yêu luôn mang đến cho con người hạnh phúc, nhưng tình yêu này thì sao nhỉ?”…]

Ngày thứ 2.

Sau một ngày mệt mỏi vì công việc, Jessi lại đi đến cửa hàng nơi cuối phố. Những con đường nơi khu mua sắm bắt đầu lên đèn, người ra vào tấp nập. Jessi hoà vào giữa dòng người, không khí buổi tối làm lòng cô như dịu đi. Bước nhanh đến trước cửa hàng, cô đẩy cửa vào trong và mỉm cười nhẹ khi một giọng nói ấm áp vang lên.

“Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho quí khách?”

Jessi mỉm cười tươi hơn.

“ Cho tôi vài cành hoa lily.”

“Vâng.”

Cô gái gói hoa một cách tỉ mỉ, Jessi ngồi xuống chiếc ghế gỗ và quan sát từng cử chỉ của cô gái. Gói xong cô đưa cô Jessi.

“Của bạn đây.”

Jessi đưa cho cô gái đối diện.

“Không cần thối đâu.”

Jessi cầm giỏ xách và đi về phía cửa.

“Khoan đã!”

Cô gái chạy đến cạnh chiếc bàn lấy một cái gì đó và quay lại chỗ Jessi đứng. Cô đưa cho Jessi một cây kẹo lollipop và mỉm cười nói:

“Cái này thay cho tiền thối. Cám ơn quí khách!”

Jessi ngẩn người, cô nhìn cây kẹo trên tay và rất bất ngờ vì hành động của cô gái. Jessi bỏ cây kẹo vào giỏ, thích thú mỉm cười và bước ra ngoài. Món quà đầu tiên thật ngọt ngào.

Ngày thứ 9.

Bầu trời phủ đầy mây đen, gió gào thét trên những con đường, mưa bắt đầu rơi xuống. Không gian thật ẩm ướt và lạnh lẽo, cô gái thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả đều trắng xoá, nước chảy dài trên từng ô cửa kiếng. Quay lại chiếc ghế gỗ, cô tháo một cây kẹo lollipop và ăn một cách ngon lành. Cô rất thích kẹo vì chúng rất ngọt ngào. Cô nhìn ra ngoài cửa một lần nữa, ánh mắt như chờ đợi ai đó.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra làm cô chủ giật mình. Liếc nhìn ra cửa, cô bất ngờ vì những gì mình thấy. Bỏ cây kẹo ra, cô chạy nhanh vào nhà trong và lấy ra một cái khăn bông to. Cô gái chạy về phía cửa, nhẹ nhàng lau khô mái tóc vàng cho người khách quen. Jessi mỉm cười nhìn gương mặt đang lo lắng cho mình và cô cảm thấy ấm áp. Cô gái kéo Jessi vào trong và ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Cô gái chạy nhanh xuống bếp và không lâu sau đó cô trở ra với hai ly ca cao nóng và một đĩa bánh quy. Cô đưa một ly cho Jessi và kéo ghế ngồi đối diện Jessi, mỉm cười nhìn người khách quen.

“ Xin lỗi đã làm phiền…”

“Không sao đâu, quí khách luôn được chào đón ở đây mà. Ngại quá tuy là khách quen nhưng vẫn chưa biết tên…”

“ Tôi là Jessica Jung.”

“Jessica, cái tên nghe rất hay. Mưa lớn lắm, tối nay cậu ngủ ở đây nha.”

“Không được đâu, tôi không thích làm phiền người khác.”

Cô gái vui vẻ chuẩn bị phòng cho Jessi nên không để ý lời cô nói. Jessi thở dài nhìn cô gái rồi lại nhìn ra ngoài trời và nhận lời ở lại. Jessi bước vào căn phòng mà cô gái đã chuẩn bị sẵn, đó là một căn phòng đơn giản nhưng dễ chịu. Jessi đặt lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt hơn, gió đập vào cửa sổ, chúng càng làm cho đêm thêm lạnh lẽo.

Sáng hôm sau Jessi thức dậy sớm và ra về nhưng cô không quên để lại một mảnh giấy.

Dear Fany.

Cám ơn cậu. Gặp lại sau nhé.

Ngày thứ 20.

Khi những tia nắng nhạt nhẹ nhàng đánh thức Fany dậy, cô dụi mắt và cảm thấy khó chịu, đầu đau nhức. Fany thấy choáng, mệt mỏi không thể nhấc mình ra khỏi giường được. Hơi thở cô nóng dần, cô muốn gặp Jessi. Fany gượng dậy, tay chóng lên nệm một cách khó khăn, bước xuống giường, cô bám vào tường để đến phòng tắm rửa mặt. Fany mở cửa tiệm hoa, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mắt cô hoa lên.

Cạch!

“Chào buổi sáng Fany.”

Fany nghe giọng nói quen thuộc, cô mỉm cười và gượng đứng lên nhưng tay cô không đủ sức, Fany khụy xuống. Jessi hoảng hốt chạy lại đỡ Fany, chạm vào trán cô gái, Jessi càng lo lắng hơn. Fany rất nóng, Jessi vội bế cô gái vào phòng, cô đắp khăn lạnh lên trán Fany. Jessi lấy thuốc trong hộp y tế dưới nhà cho Fany uống. Cô ngồi bên cạnh chăm sóc Fany cả ngày.

Jessi nắm chặt tay Fany và hôn nhẹ lên đó. Được một lúc Jessi lại sờ lên trán theo dõi tình hình của cô, Jessi chưa bao giờ lo lắng cho ai nhiều như vậy. Cô cảm thấy trái tim đau nhói khi thấy Fany như vậy, cô sẽ làm mọi thứ để Fany khỏi bệnh. Fany là người cô muốn yêu thương, bảo vệ và trân trọng trong cả cuộc đời này. Dường như hình bóng đó đã hằn sâu trong lòng Jessi và Fany là tất cả đối với cô. Jessi không thể phủ nhận rằng cô đã yêu Fany.

Fany nhíu mày, cô đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, mở mắt ra cô thấy Jessi đang ngủ. Cô mỉm cười vì bàn tay của cả hai đang nắm lấy nhau. Fany siết chặt tay Jessi hơn và điều đó làm Jessi thức giấc. Jessi nhìn Fany và chạm vào trán cô, Jessi cảm thấy vui vì nó đã không còn nóng nữa.

“Cậu thấy đỡ hơn chưa? Cậu có đói không? Muốn ăn gì nào?”

“Tớ không sao. Cám ơn cậu, Jessi.”

Fany hôn vào trán Jessi, cô mỉm cười hạnh phúc.

Ngày thứ 39.

Cạch!

Fany nhìn người khách quen của mình và mỉm cười.

“Xin chào, tớ có thể giúp gì cho cậu đây Jessi?”

“Có đấy!”

Fany lo lắng hỏi.

“Cậu có chuyện gì sao?”

“Không có gì, tớ muốn cậu đi chơi với tớ.”

Fany đỏ mặt, cô cảm thấy ngượng ngùng vì lời đề nghị của Jessi.

“Đi mà.”

“Nghe lời Jessi vậy.”

Ngày thứ 40.

Hôm nay trời rất đẹp, Jessi dẫn Fany đến thủy cung như đã hứa. Fany thích thú nhìn những con cá đủ màu sắc, cô chạm tay vào tấm kiếng lớn, cô thích cảm giác hòa mình vào khung cảnh nơi này.

Thuỷ cung rộng lớn quá, nó khiến cho cô cảm thấy cô đơn. Cô nhớ Jessi, đúng rồi Jessi, Fany tự trách mình vô tâm quá. Cô chạy lại chỗ Jessi, Jessi đang đứng một mình và ngắm con cá mập lớn. Cô biết trước đây Jessi rất cô đơn, Fany luôn muốn làm cho cuộc sống của Jessi vui hơn, cô muốn bảo vệ nụ cười của Jessi.

Fany mỉm cười, cô nhẹ nhàng bước lại gần Jessi, tựa đầu vào lưng Jess, tay cô ôm lấy eo Jessi. Fany nói khi cô siết chặt vòng tay của mình hơn.

“Tớ sẽ luôn ở bên cậu, Jessi.”

Jessi quay mặt lại nhìn Fany, cô đang nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó và nhìn thật sâu.

“Tớ yêu cậu, Fany. Làm bạn gái tớ nhé.”

Jessi ôm Fany vào lòng, cô im lặng chờ câu trả lời. Fany ngẩng người ra khi nghe câu nói của Jessi, nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Fany hạnh phúc lắm!

Cô thì thầm vào tai Jess, giọng vỡ oà:

“Tớ cũng yêu cậu, Jessi!”

Jessi mỉm cười nhìn Fany, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt ấy, Fany như con mèo dụi đầu vào ngực Jessi, thật đáng yêu. Jessi nâng nhẹ cầm Fany lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đó một lần nữa và nhẹ nhàng đặt lên môi anh đào một nụ hôn sâu. Màu nước xanh dường như đang hòa lẫn với màu hồng của hạnh phúc bao trùm cả hai người.

[… “ Đẹp đôi thật! Ta thích sự ngọt ngào. Tình yêu mang đến cho ta sức sống. Nhưng rồi nó sẽ đi về đâu? Đó là một câu hỏi khó.

Chiếc máy vẫn cứ quay, hai sợi chỉ đỏ nối chặt vào nhau, chúng dài vô tận. Cô gái mỉm cười và ngân nga một giai điệu, tiếng hát của cô như xé toạt màn đêm quanh mình…]

Ngày thứ 60.

“Fany à, tớ muốn mua hoa!”

“Cậu muốn mua hoa nào?”

“Lily trắng. À, cậu viết thiệp giúp tớ nhé.”

“Cậu đọc đi Jessi.”

“Cậu là người quan trọng nhất trong lòng tớ. Tớ luôn muốn đem đến cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Cậu là thiên thần mà Chúa đã ban cho tớ, tớ hứa sẽ trân trọng cậu suốt đời. Tớ yêu đôi mắt, mái tóc, đôi gò má và bờ môi của cậu... Tớ yêu mọi thứ thuộc về cậu. Tớ yêu tính tốt và cả tính xấu của cậu, tớ sẽ luôn ở bên chăm sóc cậu, xin hãy tin ở tớ. Và mỗi ngày tớ đều muốn nói với cậu rằng:

Tớ yêu cậu, Fany, thiên thần của tớ!”

Fany run lên khi cô nghe những lời nói của Jesis, nước mắt lăn dài trên hai gò má phúng phính. Jessi ôm Fany vào lòng, cô vuốt nhẹ mái tóc đen dài. Thiên thần của cô lúc nào cũng đáng yêu như thế.

Ngày thứ 100.

Cả hai đi dạo dưới tuyết, Jessi nắm tay Fany, họ hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Tuyết che phủ mọi thứ làm khung cảnh nơi đây mang một màu trắng xoá. Những hạt tuyết chạm nhẹ lên má Fany, cô thích thú đưa tay đỡ lấy chúng. Jessi nhìn sang Fany. Thật đáng yêu quá! Jessi muốn ôm Fany vào lòng, ôm thật chặt. Jessi đưa tay chạm vào má Fany, cô nhìn thẳng vào mắt Fany. Đây là người con gái mà cô luôn muốn bảo vệ trong suốt cuộc đời mình.

Cô muốn tuyết chứng minh cho tình yêu của cô và Fany. Tuyết lúc nào cũng nhẹ nhàng và trong sáng như Fany vậy. Jessi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và đưa nó cho Fany.

“Tặng cậu này.”

“Cám ơn cậu. Là gì thế, Jessi?”

Fany muốn khóc khi mở chiếc hộp ra. Jessi cầm lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay Fany, cô hôn nhẹ lên đó.

“Luôn ở bên tớ nhé, Fany…”

Fany ôm Jessi, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

[… “Bực mình thật!”

Cô gái khó chịu khi cuộc hành trình của hai sợi chỉ kia bị một sợi chỉ khác cản lại và cả ba sợi chỉ đang bị rối tung lên. Cô cố gỡ chúng ra nhưng vô ích.

“Cuộc chơi đã dừng lại rồi. Ta rất tiếc.”

Cô cầm cây kéo và cắt chúng, từng sợi chỉ đỏ rơi xuống đất. Cô cầm hai sợi lên và nối chúng lại. Nhưng đó là một sợi đẹp và một sợi làm rối. Giờ đây, trên sàn nhà lạnh sợi chỉ đỏ còn lại nằm đấy một mình cô đơn.

Hết thật rồi!...]

Ngày thứ 120.

Hôm nay Jessi lại đến chỗ Fany như thường lệ. Jessi sải từng bước dài trên con đường quen thuộc, ánh mắt cô vô hồn, trái tim như vỡ tan thành từng mảnh.

Tại sao chúng tôi yêu nhau như vậy mà lại không đến được với nhau? Cuộc đời này thật tàn nhẫn, cho chúng tôi gặp nhau rồi lại bắt chúng tôi phải rời xa?

Bước chân Jessi như nặng hơn, cuộc sống của cô vô nghĩa nếu thiếu Fany. Jessi như rơi xuống vực sâu, cô cảm thấy khó thở và có lỗi với Fany.

Giá như tớ đừng gặp cậu? Giá như tớ đừng yêu cậu, Fany à…

Cạch!

“Cậu đến rồi à, Jessi.”

Nụ cười ấy càng làm trái tim Jessi đau hơn, cô cảm thấy có lỗi với Fany.

“Tớ muốn đặt hoa, Fany à.”

“Đặt hoa? Cậu đặt cho dịp gì thế?”

“Tớ đặt cho lễ cưới của mình.”

Fany sững người khi nghe câu nói đó.

“Cậu nói giỡn với tớ phải không Jessi? Sao cậu giỡn kì vậy?”

“Tớ không giỡn đâu, Fany. Đây là đơn đặt hàng cuối cùng. Tớ xin lỗi. Tạm biệt.”

Jessi bước ra khỏi cửa hàng. Fany tròn xoe mắt, người cô như đông cứng lại.

“Jessi, cậu giỡn phải không, tớ biết cậu giỡn mà. Tớ biết cậu yêu tớ và tớ tin điều đó vì cậu sẽ không bỏ tớ một mình đâu. Phải không Jessi? Đừng giỡn nữa. Tớ không thích đâu, nó làm tớ đau lắm, cậu biết không?”

Nước mắt đang chảy dài trên gương mặt đó.

“Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tại sao lại bỏ tớ? Tớ đã làm gì sai chứ? Xin đừng bỏ rơi tớ, Jessi. Tớ yêu cậu! Jessi, tớ yêu cậu! Cậu có nghe thấy không?”

Cô chủ nhỏ khuỵ xuống đất, cô khóc oà lên.

Ngày thứ 130.

Đã mười ngày rồi Jessi không đến cửa hàng hoa. Fany đi dạo một mình trong màn tuyết trắng xoá. Cô cảm thấy cô đơn quá. Nhìn đâu cũng làm cô nhớ lại những kỉ niệm khi bên Jessi, nó làm Fany đau lắm…

Tuyết lạnh ôm lấy trái tim cô, ngước lên nhìn bầu trời bao la, nước mắt cô lại tuôn trào. Cô đã cố cứng rắn nhưng vẫn không được. Mất Jessi làm cô cảm thấy hụt hẩng hơn bao giờ hết. Ôm nỗi đau trong lòng, cô đi hết con đường đó một mình.

Dear Fany,

Xin lỗi Fany, tớ yêu cậu nhưng tớ không thể lấy cậu. Tớ thật sự rất đau khi rời xa cậu, tớ muốn nắm tay cậu mãi nhưng tớ không thể. Công ty bố tớ gặp chuyện, bố tớ phải trả một khỏan nợ rất lớn nhưng nhà tớ lại không có khả năng. Tớ phải lấy con trai của công ty đối diện thì mới có thể trả nợ. Tớ xin lỗi tớ không thể bỏ mặc bố mẹ được. Cậu muốn oán hận tớ cũng được, tớ sẽ chịu tất cả nhưng xin cậu hãy nhớ một điều.

Tớ yêu cậu, Fany.

Ngày cuối cùng.

Jessi ngồi trong phòng thay đồ, hôm nay cô mặc váy cưới trông cô rất đẹp nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Kể từ ngày xa Fany, mọi thứ đối với cô điều vô nghĩa.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận, cô nhớ Fany, hình ảnh ấy cứ đọng mãi trong tâm trí cô.

Cốc! Cốc!

“Tớ vào được chứ, Jessi?”

Jessi giật mình nhìn về phía cửa, cô thấy Fany, cô không tin vào mắt mình nữa đúng là Fany rồi! Fany đi về phía cô, cả hai nhìn nhau một cách đau đớn.

“Đây là đơn đặt hàng của cậu.”

Fany đưa cho Jessi một bó lily lớn, trái tim cô chợt đau nhói. Jessi cầm lấy bó hoa nhìn Fany.

“Tớ xin lỗi…”

Nước mắt chảy trên khuôn mặt Jessi. Fany cúi xuống, chạm hai tay vào hai gò má Jessi.

“Đừng khóc, cậu phải vui lên chứ. Hôm nay cậu đẹp lắm, cậu có biết không?”

Fany ôm Jessi vào lòng vỗ về.

“Sắp đến giờ rồi tớ ra ngoài trước nhé. Chúc cậu hạnh phúc…”

Jessi nhìn theo bóng Fany, tim cô nhói lên.

“Tớ làm sao hạnh phúc khi không có cậu?”

Đám cưới đã kết thúc, chỉ còn lại một mình Fany ngồi trong lễ đường lạnh lẽo. Cô chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình và hôn nhẹ vào nó.

“Tớ yêu cậu!”

Trời đang mưa tầm tã, gió gào thét từng cơn bên ngoài khung cửa kiếng, hơi lạnh khắc nghiệt đó xộc mạnh vào cửa tiệm nhỏ. Fany ngồi trên chiếc ghế gỗ, hơi lạnh chạm lên làn da cô. Căn phòng lạnh lẽo như chính trái tim cô vậy…

Tim?

Trái tim cô đã vỡ nát trên giáo đường rồi, nó không còn đập trong lòng ngực cô nữa.

Fany nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa trắng xoá cả một vùng trời. Ánh mắt vô hồn nhìn mãi về một nơi xa xăm như chờ đợi ai đó. Chợt Fany nhìn thấy Jessi đang đứng ở ngoài trời, Jessi mỉm cười và đưa tay về phía cô. Nhìn Jessi, nước mắt cô rơi xuống.

Fany mở cửa và chạy ra thật nhanh, mặc cho từng giọt mưa lạnh buốt kia đang thấm sâu vào da thịt cô. Fany rất sợ, cô sợ Jessi lại biến mất một lần nữa, biến mất khỏi vòng tay cô.

Bên ngoài trời mưa trắng xóa, từng cơn gió đang thổi rất mạnh như muốn bóp nghẹn lấy mọi thứ. Fany đứng dưới mưa, từng hạt mưa thấm sâu vào lòng cô, từng hạt mưa sắt nhọn. Cô nhìn Jessi mỉm cười.

Tớ biết là cậu sẽ quay lại mà, cậu sẽ không bỏ rơi tớ đâu. Chúng ta sẽ luôn bên nhau nhé! Hãy nắm chặt tay tớ… Đừng đi đâu cả.

Cậu có biết tớ đau như thế nào không, Jessi?

Tớ yêu cậu, Jessi!

Mãi mãi…

Fany chạm tay vào Jessi, bất chợt hình bóng quen thuộc đó đã biến mất trước mắt cô. Fany thẫn thờ nhìn về phía trước.

Jessi đâu rồi? Sao cô không còn thấy Jessi nữa?

Fany tìm kiếm Jessi trong màn đêm sâu thẳm, cô muốn chạm vào đôi tay, đôi môi… quen thuộc ấy. Cô khuỵu xuống, nước mưa đang hòa với nước mắt. Những tiếng nấc còn nghẹn ở cổ họng làm cô cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.

Fany nhìn vào con đường trước mặt, hình bóng đó dường như vẫn còn đọng lại nơi này nhưng nó đang bị mưa xóa đi…

Cậu đã thật sự đã đi rồi…

Tại sao vậy, Jessi? Tớ đã làm sai điều gì?

Tớ muốn gặp cậu…

Tớ muốn nhìn thấy cậu…

Tớ nhớ cậu…

Mưa rơi hoài không dứt… Liệu cơn mưa lạnh lùng kia có hiểu được nổi đau này hay không?

Bóng tối bao phủ lên cô gái nhỏ, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm về con đường dài vô tận như chờ đợi hình bóng của một người…

Chờ trong vô vọng…

Chờ một người không bao giờ trở về…

Sợi chỉ đỏ đã đứt rồi.

Đứt thật rồi…

END.

ICE CREAM

“Dâu…”

“Vanilla!”

“Chocolate…”

“Nước trái cây”

“Bánh quy và kem…”

“Hey… tớ đang định nói cái đó”

“Thật đáng tiếc..”

“…”

“Cậu không biết hương nào nữa à?”

“Tớ nghĩ ra rồi”

“Hương gì?”

“Bạc hà Chocolate”

“Làm thế nào mà cái đó gợi nhớ đến mình?”

Tiffany quay sang Jessica rồi nở một nụ cười bí ẩn. Jessica từ từ nhìn xuống người nằm cùng giường, lộ ra nét mặt hứng thú.

“Vì…” Tiffany từ từ nâng người mình lên “Chocolate vì…” Tiffany dần hạ môi mình xuống đôi môi Jessica, lưỡi cô ấy từ từ quấn lấy đôi môi đang mở của Jess. Chỉ cần một giây để Jess chấp nhận đôi môi cuồng nhiệt của Fany. Đôi tay từ từ di chuyển xuống dưới…Môi của họ cuối cùng cũng tách ra “…tớ không bao giờ cảm thấy đủ” Tiffany thì thầm bằng cái giọng khàn khan.

Jessica rướn người lên cố gắng chạm vào đôi môi quyến rũ ấy lần nữa nhưng the mushroom ngả người về phía sau trêu chọc. Jessica cố gắng làm lại vài lần nữa nhưng cuối cùng cô cũng từ bỏ rồi thả mình xuống gối, cô bĩu môi.

Tiffany cười, tay cô ấy di chuyển xuống đùi Jess. Jessica cau mày “Tại sao là Bạc hà?”

Tiffany cuối đầu xuống, khóa môi cô gái kia, tay cô ấy từ từ di chuyển vào bên trong đùi Jessica, “Bởi vì cho dù tớ có cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn luôn tươi mát (refreshing)…”

PIECE OF CAKE

Chúng tôi đang lăn tròn. Hair is flying everywhere. Hands EVERYWHERE. Legs…everywhere. Một cái áo bị ném bay lên không trung, tôi không nhịn được cười trước sự bất ngờ hăng hái của cô ấy. Tay cô ấy dưng lại nơi dây kéo quần của tôi. Tay tôi thì đang “lang thang” trên lưng cô ấy rồi dừng lại ở chỗ khóa dây áo ngực của cô ấy. Cô ấy đột nhiên dừng lại và biểu hiện một nét mặt.

Một nét mặt có lỗi.

An apologetic face.

“Nó có lẽ khó để mở ra đó, một cái móc của nó đã bị cong nên có thể phải tốn nhiều thời gian để mở ….” Một tiếng bật nhẹ là tất cả những gì có thể nghe được lúc này trước khi để cô ấy nói xong.

“Dễ như miếng bánh ấy mà.” Tôi cười toe toét trước khi kéo mặt cô ấy lại gần mình.

PRETTY

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không nghĩ là mắt cô ấy đã từng nháy trong những giây vừa qua. Tôi không biết là mình nên lo hay vui nữa. Một chị make-up bỗng đến đứng giữa hai chúng tôi để dậm thêm chút phấn cho tôi. Nó thật sự đáng sợ khi tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy xuyên qua một người khác. Tôi lắc đầu rồi mở một cuốn tạp chí ra xem. Mắt tôi lơ đãng lướt qua từng trang với những người mẫu cùng các trang phục đắt giá. Tôi xem xong toàn bộ cuốn tạp chí lúc nào không hay.

Okay, có lẽ cuốn tạp chí chỉ là thứ để giúp tôi xao lãng khỏi cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Chị make-up đã rời khỏi và cô ấy lại nhìn tôi lần nữa.

Một nụ cười bí hiểm hiện lên trên khuôn mặt cô ấy làm tôi ngày càng tò mò hơn nữa. Tôi cau mày rồi hỏi cô ấy “Cậu đang nhìn gì thế?”

Cô ấy nhìn vào mắt tôi rồi lắc đầu. Cô ấy quay lại với cái iPod của mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chỗ của mình. Bạn sẽ nghĩ cô ấy đang dùng headphone nên không thể nào nghe được bài hát đang phát ra từ cái iPod đó nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người ở đây đều có thể nghe được nó đấy.

Anh quản lí ra dấu cho chúng tôi đi theo anh ấy. Tôi miễn cưỡng đứng dậy và cẩn thận kéo váy của mình xuống. Tôi kiểm tra lại mình qua gương trước khi đi ra. Tôi thấy mấy nhóc còn lại đều đã xếp hàng đứng chờ lên sân khấu. Tôi bước nhanh đi thì bỗng có cái gì đó kéo mình lại.

Một đôi môi lướt nhẹ trên tai tôi nhưng tôi không quay lại. Tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm đang phả vào gò má mình “Tớ chỉ muốn nói rằng…hôm nay cậu rất đẹp.”

Tôi cau mày trước lời nói đó và tự hỏi đó có phải thực sự là lý do “Vậy cậu đang nói rằng hôm qua tớ không đẹp sao?”

Cô ấy cười và tôi gần như muốn chết bởi âm thanh ấy bởi nó không phải là một tiếng cười lớn, nó chỉ là một tiếng cười êm ái… trong tai tôi. “Cậu luôn luôn xinh đẹp. Chỉ có điều cậu thực sự rất rất xinh đẹp hôm nay thôi…” Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Tôi chả thấy hứng thú với buổi diễn chút nào nữa.

Cô ấy dần buông tay tôi ra nhưng tôi nắm chặt tay cô ấy lại. Có phải xấu không khi tôi thật sự muốn kéo cô ấy vào một góc tối nào đó và làm điều mà chỉ có Chúa mới biết?

I DON'T

Họ lại đang cười cùng nhau lần nữa. Hahaha. Tôi thầm chế giễu họ trong đầu mình. Tất cả những việc mà họ đang làm trong những ngày này là cừoi cùng nhau, vài trò đùa nho nhỏ, vài cái liếc mắt, vài ánh nhìn ẩn ý trước khi cùng phá nhau ra cười. Tất cả những việc đó, tôi đều để ý và tôi không thích điều đó chút nào.

Tôi không thích cái cách họ nắm tay nhau khi đi vào xe. Tôi không thích cái cách họ thì thầm những trò đùa nho nhỏ cho nhau nghe. Tôi không thích cái cách mà Yuri phá lên cười đột ngột rồi cô ấy cùng cười theo. Tôi không thích những điều đó.

Tôi không thích mỗi khi họ đi quay những tiết mục đặc biệt, mỗi khi họ bàn về công việc MC của mình. Tôi không thích mỗi khi họ rời đi cho lịch làm việc tiếp theo, cô ấy quên nói lời tạm biệt với tôi. Tôi không thích việc trong khi tôi ngồi đây thì họ lại đang cười đùa vui vẻ cùng nhau.

Có phải tôi ích kỉ quá không? Tôi không nghĩ vậy. Hay là tôi hơi *** gắt? Không. Tôi đáng nhận được sự chú ý chứ? Có.

“Ahem..” tôi ho để họ chú ý mình. Họ đã không thấy điều đó. Tôi đánh mắt rồi để tay trước ngực mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng vỗ chân của mình vào chân bàn. Tôi không thích bị bỏ rơi tí nào.

Chuông điện thoại của Yuri chợt đổ lên. Tôi không thích tiếng chuông đó. Tôi không thích bất cứ cái gì lúc này cả. Tôi thở dài rồi thả lỏng tay mình ra. Tôi quay qua nhìn Yuri và thấy cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là với một cô gái. Tôi quay mặt đi, tâm trạng tôi ngày càng trở nên tồi tệ. Tôi không thích ngày hôm nay.

Một hơi ấm bất ngờ bao lấy tay trái tôi. Tôi nhìn xuống và để ý thấy những móng tay đã được cắt sửa đẹp đẽ cùng bàn tay mềm mại của cô ấy đang nắm tay mình. Tôi nhìn lên và bắt gặp gương mặt hối lỗi của cô ấy. Cô ấy xin lỗi tôi. Cô ấy xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi khỏi cuộc trò chuyện. Cô ấy xin lỗi vì đã không nhận ra sự khó chịu của tôi . Cô ấy nói “Tớ xin lỗi” và nắm chặt lấy tay tôi. Cô ấy cứ lặp lại như thế trong khi Yuri thì vẫn đang tiếp tục cuộc điện thoại của cậu ta. “Tớ sẽ đền cho cậu lát nữa”. Cô ấy eyes smile với tôi và tôi không thể cưỡng lại việc cười lại với cô ấy.

Tôi không thích cái cách cô ấy có thể làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn mà không cần phải nói to lên bất kì điều gì. Tôi thật là một kẻ khờ bởi cái eyes smile đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: