There was love
The selfish me, who always knew only myself
The heartless me, who didn't even know your heart
- Lyrics from "Miracles in December" - EXO
•
Ting.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi giật mình, vội với lấy máy đang đặt trên bàn. Nhìn màn hình điện thoại, tôi thở dài. Lại là tin nhắn của tổng đài.
Tôi đang đợi tin nhắn của em. Đã nửa năm nay, em không còn nhắn tin cho tôi như ngày nào. Mỗi ngày mỗi ngày tôi đều chờ đợi, nói rằng tôi si tình cũng đúng, vì đó là em. Tôi nhìn, tôi đợi, đợi màn hình sáng lên vì tin nhắn của em. Thế nhưng đã nửa năm, không hề có lấy nửa chữ. Thằng bạn tôi hỏi, sao mày có kiên nhẫn để mà đợi cơ chứ, phải tao tao yêu đứa khác cho rồi. Không chỉ riêng gì nó, ngay cả những người anh em chơi với tôi bao năm nay, cũng hỏi câu y hệt. Tôi chỉ cười, bọn họ không thể hiểu được tình cảm tôi dành cho em.
Ngoài trời đã chuyển mình sang mùa hạ, bắt đầu bằng những cơn mưa rào tầm tã và những cơn gió mang theo cái nóng không khác gì mang theo cái lò đi khắp mọi nơi. Tôi vẫn nhớ những khoảng thời gian chuẩn bị chuyển sang năm mới, khi đó tôi cùng em đón Giáng sinh, cùng em đón sinh nhật, cùng em đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ. Giờ nhìn lại, thời gian thật sự đã quá tàn nhẫn. Chớp mắt, đã qua nửa năm từ khi em rời đi.
Giáng sinh năm đó, em hỏi tôi, Seungcheol, anh muốn được tặng quà gì ? Ánh mắt em khi đó tràn ngập mong đợi và sự háo hức. Tôi biết em đang đợi tôi nói ra tên một vật gì đó, rồi em sẽ âm thầm đi mua về, tự gói quà rồi tặng cho tôi, giống như mọi năm em từng làm. Năm đầu tiên ở cạnh nhau, em cũng hỏi tôi như vậy. Tôi đáp, chỉ cần ở cạnh nhau không đủ sao ? Em cười, nói rằng, em biết thế nào anh cũng nói vậy mà. Hai đứa tôi ấm ấm áp áp trải qua một ngày lễ Giáng sinh như vậy đấy, không quà cáp, không ăn uống linh đình, chỉ tựa vào người nhau, cuộn tròn trong chăn, mở những bộ phim kinh điển dành cho lễ Giáng sinh rồi ngồi xem. Tới năm thứ hai, em vẫn hỏi tôi như vậy, nhưng thêm câu: "Nếu anh không nói một món đồ cụ thể, anh sẽ phải đón Giáng sinh một mình đấy Seungcheol." Và tất nhiên là tôi không muốn như vậy, nên đành nói rằng tôi muốn có một chiếc áo len cổ lọ màu sữa. Năm đó, khi mở hộp quà ra, cả hai đứa đều ngồi nhìn nhau cười, bởi bên trong cả hai chiếc hộp đều là cái áo len tôi muốn. Em nhìn tôi, hỏi rằng đây là món anh muốn, sao lại tặng nó cho em ? Tôi chỉ đáp, lúc em hỏi, anh thấy chiếc áo này hợp với em nhất. Và lại một ngày lễ Giáng sinh nữa yên bình trôi qua.
Tôi nhìn quả cầu tuyết đặt trên bàn. Đó là món quả tôi muốn năm vừa rồi. Mỗi lần nhìn thấy tuyết, tôi chợt nhớ tới em. Trong sáng, thanh khiết, nhẹ nhàng từng bước từng chút tan sâu vào trong lòng tôi. Em từng luôn gọi Seungcheol à, Seungcheol ơi, nhưng đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói của em ?
Tôi nhớ em, Jisoo à.
Nhớ em rất rất nhiều.
Giáng sinh vừa rồi là Giáng sinh cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi nhớ sau đó chúng tôi cãi nhau rất to. Tôi thậm chí còn to tiếng với em, khiến em đau lòng rồi bật khóc. Jisoo à, anh sai rồi, đừng giận anh nữa được không ? Tôi đã muốn hỏi em câu đó, nhưng chưa hề có cơ hội, kể cả khi tôi được trao cho cơ hội, tôi vẫn ngu ngốc mà không biết nắm lấy. Ngày sinh nhật em, tôi cố gắng khiến em vui lên, mua cho em chiếc bánh kem nhỏ mà em luôn thích, vì muốn làm hoà với em, tôi thậm chí đã năn nỉ người làm bánh cho tôi bóp túi kem dòng chữ chúc mừng sinh nhật em.
Thế nhưng Jisoo không biết. Em ấy thậm chí còn không gặp tôi vào ngày hôm đó. Tôi chờ em ở nhà, tới mãi tối khuya, khi kim đồng hồ gần dịch tới số 12, Jisoo mới mở cửa bước vào nhà. Tuyết đậu trên vai, trên tóc em, tôi thấy em về, liền bước tới định phủi tuyết đi, nhưng khi vừa chạm tay lên vai em, em gạt tôi đi.
Tôi sững sờ nhìn người mình thương. Tôi đợi em cả một ngày dài, còn em thì trở về, xa lánh tôi. Rõ ràng tôi có thể xin lỗi em, nói với em rằng anh sai rồi, thế nhưng tôi không làm vậy. Lại một lần nữa, tôi nổi cáu với em. Tôi nói, anh đợi em một ngày, còn em thì ở bên ngoài tới giờ này mới về, em coi anh là gì ?
Em im lặng không nói, lặng lẽ lướt qua người tôi. Nhưng tôi bắt lấy cổ tay em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình, em nói, Seungcheol, buông tay ra, em đau. Em đau phải không ? Vậy có lẽ tôi càng phải siết chặt em lại. Đấy là tôi nghĩ như vậy. Và quả thực sau đó tôi đã làm ra cái chuyện mà có lẽ cả đời này tôi sẽ phải hối hận. Tôi tự hỏi, tại sao ngày đấy mình lại trở thành một thằng khốn tới mức như vậy ?
Jisoo chỉ nhìn tôi đầy oán hận, nước mắt trào ra hai khoé mắt em, lăn dài ướt đẫm gối. Em cắn chặt môi, không nói một câu, còn tôi liên tục hành hạ em cho tới tận sáng hôm sau mới dừng. Tới khi tỉnh dậy, tôi phát hiện Jisoo đã rời đi từ lúc nào. Tôi bỗng hoảng sợ, mặc vội bộ đồ ngủ, vớ cái áo dạ rồi chạy ra khỏi nhà.
Nhưng Jisoo đã đi rồi. Tôi không tìm được em.
Người đi đường nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, còn tôi vẫn đứng thẫn thờ giữa đường, mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt đang cứa sâu vào người, mặc cho những chiếc xe oto bấm còi inh ỏi tới mức một người tài xế phải ra khỏi xe, lôi tôi ra khỏi ngã tư đường. Ngày hôm đó, tôi nhận ra tôi lạc mất em rồi.
Tôi thở dài, nửa năm nay, tôi nhắn cho Jisoo không biết bao nhiêu cái tin, gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng em không bắt máy. Ngày em rời đi, tôi chạy đi khắp nơi, hỏi tất cả người quen em ở Hàn, nhưng không một ai biết em đi đâu. Tôi vò đầu, Jisoo không ở đây lâu, em ấy liệu có thể đi đâu cơ chứ ? Nhưng rồi một tháng, rồi hai tháng trôi qua, tôi không nhận được bất cứ một tin tức gì về em. Tất cả hi vọng của tôi lúc này, là những cuộc gọi điện thoại, và những dòng tin nhắn. Tôi lắc quả cầu tuyết, rồi đặt nó xuống tủ cạnh đầu giường. Đây là vật cuối cùng Jisoo để lại cho tôi.
Tôi tự hỏi, liệu em có sống tốt hay không ? Liệu em sẽ tha thứ cho tôi chứ ?
Jisoo à, tôi thực sự rất nhớ em.
———————
Hôm nay là sinh nhật tôi. Đã hai tháng kể từ lần cuối tôi chờ đợi cái tin nhắn không bao giờ tới của em. Ngày đó, tôi nghĩ, mình phải làm quen với việc một mình thôi. Việc này khó hơn tôi nghĩ. Thi thoảng đi qua một góc phố hai đứa từng vui đùa, lòng tôi chợt đau, thi thoảng nhìn thấy một dáng người giống em lướt qua trước mắt, tôi sẽ không kìm được mà chạy theo ... Quả cầu tuyết vẫn ở đúng vị trí của nó, những bức ảnh hai đứa chụp chung vẫn dán trên tường ngay trước phòng ngủ, tất cả, tôi phải học cách lờ chúng đi. Tôi không nỡ cất chúng đi, bởi tôi sợ lỡ như một ngày em quay về, nếu không thấy những tấm hình đó, em sẽ quên mất rằng chúng tôi đã có một tình yêu đẹp biết nhường nào.
Tôi không muốn em quên. Tôi học cách thích nghi một mình, nhưng không đồng nghĩa rằng tôi sẽ cất bóng hình Jisoo vào một góc trong ký ức. Jisoo là tất cả đối với tôi.
Thằng bạn thân cùng hội anh em đến chúc mừng sinh nhật tôi, rồi cả lũ kéo nhau ra quán nhậu. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng ngày hôm sau, thằng bạn chí cốt bảo rằng hôm đó mày đúng là làm mất mặt anh em. Chuyện đó, sẽ kể sau vậy.
Bọn tôi hẹn nhau lúc 8h tối ở quán quen, khi tôi đến, cả bọn đã đang ngồi nói chuyện vui vẻ, chỉ còn thiếu đúng một đứa. Tôi cũng nhận được tin nhắn của thằng nhóc, nó bảo sẽ đến muộn một chút, tôi chỉ nhắn lại rằng đi cẩn thận. Thiếu thằng nhóc, bọn tôi vẫn nói chuyện cười đùa như bình thường. Mọi năm, sẽ là tôi cùng Jisoo ra đây ngồi với bọn họ, nhưng năm nay chỉ có một mình tôi. Lũ bạn sau khi biết chuyện, chỉ im lặng không ai nói gì. Tôi biết mình đã là một thằng khốn nạn, đến mức ngay cả thằng bạn thân cũng không muốn nói chuyện với tôi. Song bỗng dưng một tuần sau, nó gọi điện cho tôi, nói, mày đúng là thằng ngu Seungcheol ạ, phải tao tao cũng làm y hệt Jisoo. Tôi cười trừ. Thôi thì ít ra nó cũng chịu nói chuyện lại với tôi.
Tôi thừa nhận ngày đó mình đúng là một thằng ngu, đã vậy lại còn vào đúng sinh nhật của em. Sự việc hôm đó ám ảnh tôi suốt hơn nửa năm nay, thế nên ra quán nhậu, vừa uống vừa trút bầu tâm sự với anh em, tôi nhận ra mình không thể làm quen với cuộc sống một mình.
Một ly, rồi lại một ly, chẳng mấy chốc, tôi không có tí nhận thức gì về mọi chuyện xung quanh. Tôi gục xuống bàn, hình như, tôi nghe thấy giọng em, nhìn thấy bóng dáng em xuất hiện trước mắt mình. Chỉ là hình như thôi ...
Nực cười thật, ngay cả khi say, người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn luôn là em.
———————
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Một ngày sinh nhật tồi tệ, tôi nghĩ. Tôi với lấy máy điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn của thằng bạn thân. Nó bảo, mày làm xấu mặt anh em quá Seungcheol ạ, xuống mồ đi !!
Tôi cau mày, nhìn xuống người mình, thấy quần áo đã được thay ra. Tôi chửi thầm, lại là nôn. Cứ mỗi lần uống say bí tỉ, kết cục luôn là nôn. Nhưng hình như hôm qua, tôi nôn ngay tại trận, nên mới bị thằng bạn nói như vậy. Tôi thở dài, đứng dậy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân.
Đang cạo râu dở, bỗng tôi nghe có tiếng lạch cạch mở cửa. Tôi lập tức nghĩ đến trường hợp trộm đột nhập vào, bỏ cả dao cạo, mặc kệ trên mặt còn một đống bọt trắng, trên tay cầm cái nắp hộp nước bồn cầu, chạy vọt ra ngoài.
"Seungcheol à, anh tỉnh chưa ?"
Tôi đứng khựng lại, nắp bồn trên tay rơi xuống, vỡ tan. Tôi nghe nhầm sao ?
"Em có mua chút đồ ăn — Anh có sao không ?! Sao lại cầm cái thứ này cơ chứ ?!"
Không. Tôi không nghe lầm. Là giọng của Jisoo. Là Jisoo đang đứng ngay trước mặt tôi.
"Mau ngồi xuống ghế để em xem nào, đồ ngốc này nữa, mới có hơn nửa năm mà anh không chăm sóc nổi cho bản thân sao ?!"
Ơ ... Jisoo ... Tại sao người khóc, lại là em ? Đừng khóc chứ, anh không sao mà, đừng khóc nữa em ...
Tôi vươn tay về phía gương mặt em đang cúi xuống xem chân tôi có bị đau ở đâu không. Thật gần. Đã bao lâu rồi em không ở gần tôi như vậy ?
Em khóc. Chúa ơi, người khóc phải là tôi đây. Em thực sự đã trở về rồi. Jisoo về rồi.
"Anh khóc cái gì hả Choi Seungcheol ?! Bầm tím cả chân rồi đây này !"
Đúng là Jisoo. Chỉ có em mới trách móc tôi nhiều như vậy. Tôi cúi xuống, khẽ choàng tay ôm lấy em, thầm cầu mong em đừng tan biến giống như giấc mộng. Cho dù là mộng, cũng làm ơn đừng cho tôi thức giấc. Tôi chỉ muốn ở cạnh Jisoo. Dù một phút, hay một giây, chỉ cần nhìn thấy em, thế là mãn nguyện rồi.
"Anh sai rồi. Xin lỗi em, Jisoo à. Đừng rời xa anh."
Tôi vùi mặt vào hõm cổ em, khóc như một đứa nhóc lên ba. Tôi biết sai rồi, liệu em có thể ở lại với tôi không ? Liệu em có tha thứ cho tôi không ?
Tôi không nghe thấy câu trả lời của em. Tại sao em ấy không trả lời cơ chứ ?
"Jisoo ... Jisoo ..." Tôi gọi. Vẫn không một lời đáp.
"Jisoo !" Tôi giật mình, ngồi dậy.
Tôi cười khổ. Hoá ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Điện thoại vẫn trên bàn, vẫn có tin nhắn của thằng bạn thân, thế nhưng căn nhà vẫn tĩnh lặng. Mọi thứ, chỉ là mơ thôi. Thật nực cười biết bao. Tôi đã thực sự nghĩ đó là sự thật, bởi mọi thứ quá chân thực. Ngay cả những giọt nước mắt của em, cũng thật tới mức tôi lầm tưởng như chỉ mới đây thôi, Jisoo tôi thương bằng xương bằng thịt đang đứng trước tôi, lại lo lắng cho tôi, lại gọi một tiếng Seungcheol à.
Nhưng không. Đó là một giấc mơ. Một giấc mơ quá đỗi chân thực.
Jisoo có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Và có lẽ, cũng sẽ không bao giờ trở về cạnh bên tôi nữa.
Bức ảnh hai đứa chụp chung vẫn dựng ở đầu giường. Tôi vuốt ve khung hình. Chúng tôi đã từng có một tình yêu hạnh phúc, thế nhưng chính sự ngu xuẩn của tôi, sự ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân, tôi đã phá huỷ đi tình yêu ấy. Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian, chỉ là ước mà thôi.
———————
Bốn năm.
Tôi mất bốn năm để không nghĩ tới em, không nghĩ tới tình yêu chúng tôi từng có.
Bảo tôi quên em ? Không thể. Nhưng tôi có thể tạm cất mọi ký ức hạnh phúc của hai đứa vào một góc, tiếp tục cuộc sống một mình.
Thật ra đôi khi tôi vẫn luôn tự hỏi, thời gian qua em sống thế nào ? Nhưng tôi vẫn không thấy một tin tức nào từ em. Tôi nghĩ, có lẽ em đã quên tôi thật rồi.
Cuộc sống, sẽ vẫn phải tiếp tục. Bởi thời gian không chờ đợi một ai.
"Ba, ba."
"Ba có điện thoại này."
"Ừm. Cảm ơn con, Jisoo." Tôi nói.
Bốn năm, nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ như việc thằng bạn tôi quyết định sang Nhật định cư, ví dụ như việc tôi nhận nuôi một chú golden, ví dụ như việc tôi nhận nuôi một cô nhóc. Làm cha mẹ đơn thân, quả thực có chút vất vả, nhưng con bé rất ngoan, con bé biết tôi từng là người ra sao, thậm chí biết về cả em. Con bé giống như một bà cụ non. Mới 7 tuổi, nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi có con bé bên cạnh.
Một dãy số lạ hiện lên. Tôi cau mày, bình thường tôi không có thói quen nghe máy của số lạ, thế nhưng hôm nay không biết tại sao, lại nhấn trả lời.
"Alo ?"
"Alo ?"
Tôi hỏi hai lần. Bên kia, mãi mới cất giọng.
"Seungcheol à."
Tôi khựng lại. Lỗ tai như ù đi. Đây không phải là mơ đúng không ?
Một câu nói ấy, giọng nói ấy, mọi thứ bốn năm qua tôi cố chôn giấu, bây giờ ồ ạt ùa về.
"Jisoo ?"
Tôi hỏi. Tôi biết hiện tại nơ ron thần kinh đang căng cứng hết mức, bàn tay còn lại vô thức nắm chặt lấy góc áo. Tôi sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Giống như năm đó, quá đỗi chân thực.
"Ừm. Là em."
Là em. Thật sự đúng là Jisoo. Bốn năm rưỡi chờ đợi, cuối cùng cũng có một ngày tôi nghe lại được giọng nói của em.
"Seungcheol ... Em không còn nhiều thời gian."
Không, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
"Năm đó rời đi, một phần vì cáu giận anh. Nhưng hôm định trở về gặp anh, em chợt bất tỉnh giữa đường."
Tại sao tôi lại có linh cảm không lành thế này ?
"Em xin lỗi vì giấu anh Seungcheol à. Sau đó, em một mình sang Mỹ, họ bảo, em mắc ung thư."
Chậm đã, tôi vừa nghe thấy gì ?
"Em có thể kéo dài tới bây giờ, cũng là một kỳ tích rồi."
Em đang đùa đúng không ? Ai đó làm ơn hãy nói Jisoo đang đùa tôi thôi đi ? Làm ơn đấy.
"Em đã rất muốn gọi cho anh. Thế nhưng em không thể vì bệnh tình này mà ích kỷ bảo anh bỏ mọi công việc ở Hàn để chạy sang Mỹ được."
Em khóc. Tôi cũng cố hết sức để bản thân không rơi lệ. Đau lắm. Thật sự đau lắm. Đồ ngốc đó nghĩ rằng tôi đặt việc làm lên trên cùng. Đúng là đồ ngốc mà.
Chỉ cần là em, việc gì cũng có thể.
Nhưng Jisoo đứa ngốc tôi thương lại không hiểu điều đó, em không hiểu rằng, tình yêu của tôi dành cho em nhiều hơn bất cứ thứ gì.
"Seungcheol à, đừng khóc."
Có thể không khóc sao ? Tôi thật sự đau lắm, Jisoo à. Em khổ, em đau, tôi còn đau, còn khổ gấp ngàn gấp vạn lần.
"Seungcheol này."
Tôi cố kiềm giọng nức nở mà ơi với em một tiếng.
"Em yêu anh. Chưa từng thay đổi."
Mọi thứ lúc này, đã thực sự vỡ oà rồi.
Tôi bịt miệng, cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở. Tôi nói, tôi thương em hơn bất cứ điều gì, mãi mãi là như vậy. Em chỉ ừm một câu, rồi im lặng.
Tôi dựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống nền nhà, vùi mặt vào hai cánh tay, khóc nấc lên như một đứa nhỏ.
Tôi mất Jisoo rồi. Lần này, không cách nào sửa sai. Cho dù có nói hàng trăm câu xin lỗi, hàng nghìn câu anh sai rồi, Jisoo của tôi cũng sẽ không trở về nữa.
Tình yêu của chúng tôi, phải chăng sẽ phải kết thúc ở đây sao ?
Tôi nghĩ, có lẽ là như vậy.
...
Tôi không gặp được em lần cuối. Tôi gọi lại vào số điện thoại đó gần 100 cuộc, nhưng chỉ nhận lại được giọng nói của tổng đài. Tôi đoán có lẽ em không muốn để tôi nhìn thấy em - một Jisoo tiều tuỵ thiếu sức sống, một Jisoo đặt một chân vào cửa tử.
Tất cả mọi thứ tôi nhận được, là một cái tin nhắn từ thằng bạn thân một tuần sau đó. Nó nhắn cho tôi một cái địa chỉ. Tôi biết, đó là nhà tang lễ.
Lễ tang của em không lớn, chỉ có người thân gia đình, bạn bè thân thiết, và tôi. Nhìn người mình thương nằm trong quan tài kia, rất gần nhưng với tay không bắt lấy được, xa lắm. Thế giới của tôi đã sụp đổ từ khi nào tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nhớ hôm đó, tôi dõi theo em từng giây từng phút. Tôi nhớ khi chúng tôi còn ở bên nhau, Jisoo từng nói nếu sau này già đi, nếu em mất trước anh, thì anh đừng có mà khóc. Tôi hỏi tại sao ? Jisoo chỉ bảo, vì anh khóc xấu lắm.
Tôi giữ lời hứa với em. Khi nhìn em nằm trong lò hoả thiêu, tôi không hề rơi một giọt nước mắt, cho dù trong lòng đau như ai đó bóp nghẹt trái tim.
Vì em mong muốn, nên tôi sẽ giữ lời.
Có một tình yêu như vậy, một tình yêu mà cả trăm ngày chỉ chờ đợi một người hồi âm, một tình yêu mà không nỡ vì lòng ích kỷ mà âm thầm chịu đựng một mình, ...
Có người hỏi, trên đời có tồn tại một thứ tình yêu như vậy sao ?
Có. Nhưng nó đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top