One in a Million
Tell me if even this pain isn't real
What I was supposed to do back then
- Lyrics from "Singularity" - BTS (V)
•
Trái Đất có 7 tỷ người, một người sống trên đời sẽ gặp qua vài triệu người, nhưng xác suất gặp được người mình muốn dành trọn cuộc đời cùng là rất nhỏ. Song, em chính là một trong một triệu người, giá như tôi dũng cảm thêm một chút, có lẽ sẽ không phải tự dằn vặt mình tới bây giờ.
Quay ngược thời gian trở về những năm tháng đó, tôi sẽ không hối tiếc khi quen được em. Tôi chỉ hối tiếc vì không dũng cảm thêm một chút nữa. Tôi để vụt mất em rồi. Đó chính là sự hối hận lớn nhất đời này.
———————
5 năm trước.
Ngày tôi gặp em là một ngày đông, hôm đó lạnh lắm. Tôi đã tính rằng chắc sẽ ngủ ở nhà, rồi tính kế đau bụng với vị mẫu hậu. Nhưng không hiểu vì lý do nào, tôi dậy rất sớm, còn chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày học mới đến mức không chỉ bản thân tôi ngạc nhiên về mình, mà còn khiến nhị vị phụ huynh há hốc mồm.
Năm cuối cấp. Chẳng mấy chốc nữa là tới cuộc thi cuối cùng của đời học sinh, nhưng tôi vẫn thong thả như vậy. Tôi không nhận rằng mình học quá giỏi, song cũng vừa đủ để đỗ vào một cái trường đại học tầm trung. Chỉ là, môn tiếng Anh của tôi hơi dở. Chẳng còn bao lâu là tới ngày tốt nghiệp, đứa nào đứa nấy đều không muốn tốn thời gian cho vài cái môn vớ vẩn nên cả cái lớp vắng tới mức số người đi học chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Wow, hôm nay Choi đại nhân đi học sao ?"
Chỉ có thể là Jeonghan, thằng bạn thân tôi từ những năm cấp 2.
"Này này nói cho tôi nghe, ông hóng được tin gì về đứa sắp chuyển vào lớp mình không ?" Tôi nghĩ, có sao ? "Thằng đó điên thật, còn có 2 tháng mà chơi liều chuyển trường."
Tôi thầm nghĩ, quả thực có hơi liều.
Tôi phụ hoạ với Jeonghan vài câu, khi chuông vào tiết vang lên thì là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Tôi biết đáng ra mình nên ở nhà chăn ấm đệm êm ngủ cho ngon, nhưng đã nói rồi, không hiểu nổi tại sao tôi lại đi học. Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ hôm đó vừa giả vờ học vừa gật gù trong cái lạnh cắt da cắt thịt thì bị dựng dậy nghe giới thiệu học sinh mới. Tôi vốn chẳng quan tâm những vụ như thế này lắm bởi đó là việc của chủ nhiệm và tên chuyển tới. Nhưng cái giây phút tôi ngẩng dậy ngó xem tên ma mới trông ra sao, thì tôi bắt gặp đôi mắt của em. Đôi mắt to, sâu như nhìn xuyên qua lòng tôi. Tôi thực sự đã bị em hấp dẫn, tôi vốn là đứa không tin vào cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" bởi vốn nó chẳng tồn tại, nhưng khi thấy em, tôi thấy tôi đã sai rồi.
"Cả lớp, đây là Hong Jisoo. Từ giờ bạn ấy sẽ học cùng lớp mình." Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu em đến trước toàn lớp tôi.
"Chào mọi người. Mình là Jisoo." Em nở nụ cười. "Mong mọi người giúp đỡ trong hai tháng tới." Em ấy hay cười tới vậy sao ?
Quả không sai: Mật ngọt chết ruồi.
Jisoo được xếp ngồi ngay phía trên tôi, cạnh Jeonghan. Em bắt đầu chào hỏi làm quen mọi người xung quanh, bao gồm cả tôi. Tôi không biết mình nên dùng từ ngữ ra sao để miêu tả khuôn mặt em, bởi cho tới bây giờ tôi vẫn chỉ ghi nhớ được ánh mắt và nụ cười ấy trong đầu mình. Em và Jeonghan dường như rất hợp cạ, hai người ngồi trò chuyện không ngừng suốt cả tiết học. Chuông báo hết tiết 1 rồi tiết 2 rồi chẳng mấy chốc tới giờ ăn trưa. Jisoo hỏi có thể ngồi cùng tôi và Jeonghan không, và tất nhiên thằng bạn chí cốt có mới nới cũ kia không ngại ngần mà đồng ý, tôi cũng không có ý từ chối em.
Trong bữa ăn, ba đứa tôi ngồi nói đủ thứ trên đời nhưng chủ yếu là về cuộc sống của Jisoo trước khi chuyển tới đây. Em bảo em là Hàn kiều, ở Mỹ tới năm 15 16 tuổi thì về Hàn sống cùng người anh họ. Em kể, trường cấp ba cũ của em không hợp với những người như em. Bọn họ quá ham vật chất, sáng xe đưa chiều xe đón, chế nhạo em là đứa ngu dốt không biết tận hưởng cuộc đời. Nghe em kể, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, bỗng nhiên trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn ôm em thật chặt, muốn làm chỗ dựa cho em biết bao.
"I u, ên iếng anh ủa ông à ì ? (Jisoo, tên tiếng anh của ông là gì ?)." Jeonghan vừa nhai miếng cơm vừa hỏi. Tôi vỗ vai thằng bạn, nhắc nó nhai hết đi rồi hỏi.
"Joshua."
Jeonghan nuốt cái ực. "Vậy tôi gọi ông là Joshuji nhá." Tôi ở bên cạnh, nghe cái biệt danh thằng bạn thân đặt cho em, buông cái thở dài bất lực. Thế mà em lại vui vẻ chấp nhận cái biệt danh đấy, gắn nó trên người suốt quãng thời gian về sau.
Từ lúc đó, ba đứa tôi đi đâu cũng dính lấy nhau. Cùng thời gian đó, Jeonghan bắt gặp một chuyện khiến cậu ta suýt phát điên phát rồ lên với mọi người không ngoại trừ ai. Thằng bạn tôi 18 19 năm sống trên đời, trai gái tỏ tình không thiếu, nhưng tôi chưa thấy ai khiến cậu ta bực bội đến mức muốn đem cả tôi lẫn Jisoo ra băm cùng. Jeonghan được một thằng nhóc nhỏ hơn 2 tuổi theo đuổi, bám không thôi, dai như đỉa. Jeonghan cậu ta ghét nhất cái loại bám dính lấy mình, nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ta xuống tay đánh cho thằng nhóc kia một trận. Theo như tôi thấy, thì thằng bạn mình đã tìm được tình yêu cho đời mình rồi.
Còn tôi thì sao ? Tôi tự hỏi bản thân như vậy.
Suốt khoảng thời gian còn lại của cấp 3, tôi vẫn lặng lẽ ở bên cạnh Jisoo, lặng lẽ nhìn em và ôm nỗi thương nỗi nhớ một mình tôi biết.
Tốt nghiệp cấp 3, bọn tôi mỗi người một ngả. Jeonghan theo học trường nhạc, đồng thời thực hiện công việc của mình ở phòng thu của một đàn em cùng trường, tôi đỗ vào một trường đại học khá ổn ở Seoul, theo học ngành quản trị. Còn Jisoo em theo đuổi đam mê, nhận đàn và hát tối cho một quán cafe có tiếng trong thành phố. Bọn tôi vẫn giữ liên lạc, mỗi tối cuối tuần đều hẹn nhau ở chỗ làm của Jisoo, nghe nhạc thư giãn, đợi em xong việc rồi cùng đi ăn đêm. Đáng ra mọi thứ sẽ mãi bình yên như vậy, cho tới khi em kể rằng em được một cô gái là khách quen của quán tỏ tình.
"Miêu tả cô ấy xem nào." Jeonghan tò mò hỏi. Tôi cũng tò mò.
"Ừm ... Trông có vẻ nhỏ nhắn, cũng khá ưa nhìn, hình như học cùng khoa với Seungcheol."
"Vậy ông trả lời người ta như nào rồi ?"
"Vẫn chưa." Jisoo cười nhẹ.
Bất giác, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như chỉ có Jeonghan nhận ra điều đó, bởi sau đó một thời gian, Jeonghan tìm tôi để nói chuyện. Jisoo không màng việc đó, em vẫn tập trung ăn, đôi lông mày cau lại. Em đang suy nghĩ việc gì đó, tôi tự hỏi, liệu có phải lời tỏ tình kia hay không ? Liệu em sẽ đồng ý sao ? Tôi thật sự muốn biết.
Tôi đã muốn nói cho Jisoo biết tình cảm cất giấu bao năm nay. Từ lúc quen em tới giờ là gần ba năm, tình cảm ấy cũng ngày một lớn lên theo dấu chân thời gian. Đã có lần tôi gom đủ dũng cảm để nói cho em, nhưng nhìn thấy nụ cười ấy, tôi không muốn nó mất đi. Tôi đã nghĩ, có lẽ ở cạnh em, làm tri kỷ của em thì tốt hơn. Mỗi lần Jisoo cất tiếng hát là một lần tôi như đắm chìm vào trong giọng ca của em. Trong sáng, nhẹ nhàng, mê hoặc người nghe. Tôi vẫn nhớ có năm sinh nhật tôi vào một ngày thứ bảy, tối đó như thường lệ, bọn tôi kéo nhau tới chỗ em. Hôm đó, em nói, bài hát này dành tặng cho riêng tôi.
God keep my head above water
Don't let me drown
It gets harder
I'll met you there at the alter
As I fall down to my knees
Don't let me drown
Da diết, đau lòng. Khi tôi nghe bài hát em tặng tôi, đó là cảm xúc tôi cảm nhận được. Suy cho cùng, em vẫn cần một bờ vai, tôi muốn là người để em dựa vào mỗi khi em gặp khó khăn. Song, tôi lại không đủ dũng khí bày tỏ với em tâm tư của lòng mình. Và cho tới tận bây giờ tôi vẫn hối hận.
Jisoo nói, mỗi người đều là một phiên bản độc nhất của chính mình, hay nói cách khác là một trong một triệu. Tôi chăm chú nghe em nói về buổi hẹn đầu tiên của em với cô gái kia, nghe chừng có vẻ ổn lắm. Tôi đau.
Em cười khi nhắc tới cô gái đó. Nụ cười đó đã từng xuất hiện khi em cười với tôi trong lần đầu gặp nhau, khi em nhận được sự ủng hộ của tôi trong việc từ bỏ đại học mà theo đuổi đam mê của mình, khi em hát bài hát dành riêng tặng tôi, ... Nụ cười đó đã từng dành cho tôi, nhưng tôi chưa từng là người sở hữu nó, cũng chưa từng là người có thể làm cho em nhắc tới với hai chữ "hạnh phúc" viết trên mặt. Em cùng cô ấy hẹn hò. Tính tới nay, đã hơn một năm rồi, xem chừng vẫn hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ, có lẽ mình nên buông bỏ tình cảm này thì hơn. Song, nghĩ là vậy, nhưng tôi không cách nào làm hình ảnh em biến mất trong đầu mình. Mỗi lần cố không nghĩ tới Jisoo, ánh mắt, nụ cười của em lại hiện lên, thật sự đường cùng rồi.
Cuối năm đó, em cùng cô gái kia cãi nhau. Lần này cãi nhau to lắm, Jisoo gọi tôi cùng Jeonghan ra quán rượu. Lần đầu tôi thấy em uống nhiều như vậy. Uống đến mức say bí tỉ, ngồi lải nhải vớ vẩn. Jeonghan bận việc ở phòng thu, không thể tới, chỉ có tôi và Jisoo ngồi ở quán rượu. Tôi uống vài ly, giữ mình tỉnh táo còn đem con ma men kia về nhà. Tôi cản em, không cho em uống nữa. Gọi cho em một cốc nước chanh thật chua cho em uống, em nhăn mặt lè lưỡi. Những vẻ mặt này của em, tôi hi vọng chỉ có tôi mới thấy được chúng.
Đem Jisoo về, đặt em lên giường, mặc cho em say mà lải nhải, tôi cố nén chịu đựng mà lau qua người, thay đồ cho em. Tôi đã nghĩ, liệu có nên nhân cơ hội em say mà nói cho em biết tình cảm của mình hay không. Suy nghĩ thấu đáo, chuẩn bị nói ra, thì tôi thấy em khóc. Những giọt nước trong suốt rơi xuống từ đôi mắt em như từng nhát dao cứa vào lòng tôi.
Xin em, đừng khóc, đừng khóc vì cô ta.
Tôi vươn tay, đau lòng lau đi nước mắt em. Lúc này tôi vừa đau vừa tức, tại sao, tại sao em lại khóc vì cô ta ? Em yêu cô ta tới vậy sao ? Em không muốn chia tay tới vậy sao ? Tôi không thể hỏi em những câu đó được, tôi lấy tư cách gì để ghen khi dũng khí nói ra lời yêu em còn không làm được ?
"Mình ... Mình đã rất yêu cô ấy mà. Mình đã làm gì sai cơ chứ ? ... Seungcheol à, mình sai rồi sao ?" Jisoo nức nở. Tôi đem em ôm vào lòng, nhẹ vỗ lưng em, liên tục lặp đi lặp lại rằng em không sai, là do cô ta có phúc mà không biết hưởng, rằng em là một trong một triệu, chỉ có một Hong Jisoo mà thôi.
"Seungcheol à, mình thật sự rất hối hận ... Mình luôn nói con người chỉ có một phiên bản độc nhất của bản thân mình, liệu mình có tìm lại được cô ấy không ?" Em vùi mặt vào lồng ngực tôi, khóc như đứa trẻ lên ba. Tôi không biết phải trả lời em ra sao, bởi chính tôi tìm thấy em rồi, nhưng lại không thể có được em, tôi để vuột mất em rồi Jisoo à.
"Seungcheol à, dù gì thì cậu vẫn ở cạnh mình đúng không ?" Jisoo nhỏ giọng hỏi, giương đôi mắt ngập nước lên nhìn tôi. Tôi thấy gương mặt mình phản chiếu trong mắt em, thở nhẹ, đưa tay lau nước mắt trên mặt em. Tôi gật đầu. Tôi mãi mãi sẽ ở cạnh em, dù gì đi chăng nữa.
Jisoo mệt ngủ thiếp đi, tôi đã định rằng sẽ gom hết dũng cảm của mình, nói rằng tôi yêu em thật nhiều, nhưng tôi không làm được. Điều này bám theo tôi suốt từ đó tới nay, không một lần nào nghĩ lại là tôi không hối hận, nuối tiếc. Đêm đó, tôi ở cạnh trông chừng Jisoo, như một người lính gác, canh cho giấc ngủ của người tôi thương.
Sau ngày hôm đó, Jisoo quyết định trở về Mỹ. Tôi không cản em, mặc cho Jeonghan nài nỉ em ở lại, nhưng em chỉ cười, nói rằng em cần về thăm gia đình. Tôi vỗ vai Jeonghan, thằng bạn cũng hiểu ý tôi, đành ngậm ngùi để Jisoo xách vali về Mỹ. Ngày tiễn em đi, tôi không đến. Tôi sợ cái cảm giác phải nhìn em đi, tôi sợ tôi không kiềm được mà chạy theo em, nói rằng tôi hối hận rồi, tôi không muốn để em về Mỹ. Tôi ở nhà, trên mặt bàn là những mẩu thuốc đã tàn. Tôi không hay hút, đây là lần đầu tiên tôi hút nhiều tới vậy. Dường như ông trời hôm đó thấu hiểu nỗi lòng tôi mà đổ mưa to. Nhưng buồn thay, khi mưa rơi xuống, em đã cách tôi nửa vòng trái đất rồi.
———————
Tính tới hiện tại đã hơn một năm kể từ ngày em về Mỹ. Tôi cũng đã làm quen với việc không có em ở quanh. Tôi vùi mình vào công việc, nhận nuôi một chú chó, ngày ngày vừa làm việc vừa bầu bạn. Jeonghan vẫn ổn định công việc ở phòng thu, cậu ta cùng thằng nhóc năm nào tỏ tình bám riết không rời cũng thành một đôi từ khi nào tôi cũng không nhớ nữa. Nhìn hai người họ trải qua vô vàn sóng gió cùng nhau, tôi thấy ghen tị. Tôi nhớ Jisoo, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng hát của em. Tôi tìm bài hát em hát tặng tôi năm nào, nhưng không phải giọng của em, cảm giác hạnh phúc năm đó đã không tìm lại được nữa rồi. Em vẫn thường xuyên gọi video cho Jeonghan hỏi thăm đời sống bọn tôi, nhưng tôi không bao giờ nghe máy. Tôi lờ những cuộc gọi ở đầu kia thế giới của người tôi thương, vì tôi lo mình sẽ lại nhớ em.
Jeonghan tìm gặp tôi. Hỏi rằng tại sao cái ngày Jisoo nói có người tỏ tình, trông mặt tôi như táo bón lâu ngày, rồi hỏi một tỷ thứ liên quan tới Jisoo. Jeonghan nói, ông nghĩ gì mấy năm qua tôi biết hết cả. Tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, im lặng khuấy cốc americano. Jeonghan nói, hi vọng tôi tìm thấy người bầu bạn cùng mình. Tôi cười khổ, một trong một triệu người, kiếm đâu ra Jisoo thứ hai bây giờ. Bọn tôi ngồi với nhau tán gẫu như những năm tháng trước, 5 năm như thước phim tua ngược về cái ngày tôi lần đầu gặp em, rồi lại như chạy nước rút, trong chớp mắt đã cách xa em tới hàng nghìn cây số.
Jeonghan có hẹn cần về trước, tôi vẫn ngồi đó. Trời đã vào tháng 12, cái mùa lạnh nhất trong năm. Cốc americano đã nguội từ bao giờ, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Quả thực, không ai giống ai, chỉ có độc nhất một phiên bản tốt nhất của mình. Người tôi thương cũng vậy. Tôi đứng dậy thanh toán, bước ra ngoài, hít một ngụm khí lạnh rồi trở về nhà tiếp tục làm việc. Đến lúc phải buông tay rồi.
"One in a million." - Một trong một triệu người. Tôi lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top