CHƯƠNG 35: BÙ CỦA HỒI MÔN
Chuyện trên diễn đàn đang hồi sôi sục, sau khi xuất hiện hai mẩu buôn dưa cuối cùng thì dần dần không còn thu hút được người xem nữa.
Buôn dưa 1:
Nghe đồn, một ngày nào đó, một nam sinh khoa nào đó gặp được nhân vật chính đang bị đồn đại ở dưới tòa nhà ký túc xá, dưới sự kích động đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để truy vấn: “Cậu nghĩ thế nào về chuyện trên diễn đàn?”
Nghe đồn, Eun Jung liếc cậu ta một cái, ném lại vẻn vẹn sáu chữ: “Có thì tốt hơn không có.”
Sáu chữ này nghe thì có vẻ bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại thì, đúng là vừa cao minh vừa cay độc, cao minh ở chỗ đã tẩy sạch cho chính mình và Park Ji Yeon, cay độc thì khỏi phải nói, đặc biệt là đối với con gái, đúng là càng nghĩ thấy độc ơi là độc…
Thế là, ánh mắt của mọi người bị di dời, dần dần đi nghiên cứu Park Gyuri và bạn C sao lại “không có”.
Càng lúc càng có nhiều người nhìn xuyên hiện tượng để thấu bản chất, rút ra kết luận – Lý do Park Gyuri công kích Park Ji Yeon người ta ấy, nói cho cùng, thì do là cô ta không có. =))
Đành phải nói rằng, ở một mức độ nào đó, thì Jung biết rõ chân tướng rồi.
Areum nghe thấy vụ buôn dưa này xong thì điểm chú ý khác hẳn với mọi người, điều khiến cô ngạc nhiên là: “Ji Yeon à, Eun Jung nhà unnie sao lại biết unnie “có”? Chẳng lẽ unnie ấy ôm rồi?”
Ji Yeon: “…”
Areum, em cũng biết chân tướng rồi…
Buôn dưa 2:
Nghe đồn, một ngày nào đó, Eun Jung và Kwon Ji Yong oan gia ngõ hẹp ở sân đấu bóng.
Nghe đồn, Ji Yong chủ động khiêu chiến: “Có người nào tình trường thất bại cầu trường thành công, chi bằng chúng ta thử xem?”
Nghe đồn, Eun Jung tỏ vẻ hờ hững, lời lẽ ác độc, đáp trả: “Tôi không ngại làm cậu thất bại thêm đâu.”
Nghe đồn, sau N lần, Ji Yong bất hạnh càng thất bại hơn.
Ji Yeon cứ mãi nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, vì Cáo Thần chưa hề nói với cô, cô lại ngại không dám hỏi.
Cho đến một ngày nào đó lâu lắm về sau, hai người nhìn thấy Kwon Ji Yong từ phía xa, Eun Jung bỗng cười cười, nhìn Ji Yeon: “Từ nhỏ đến lớn?”
Ji Yeon sau khi ngẩn ra, lập tức đáp rất phóng khoáng: “Không có, cậu ấy cũng phát tờ rơi cho em thôi mà.”
(╯▽╰)╭
Mấy hôm cuối cùng vào năm thứ Hai của Ji Yeon, vừa vội vã vừa chậm rãi trôi qua như thế, môn thi cuối cùng đã xong, Ji Yeon vừa ra khỏi nơi thi đã thấy Eun Jung đứng đợi bên ngoài.
Vẻ như đã đợi rất lâu rồi thì phải, Eun Jung đang ngồi trên ghế dưới bóng cây râm mát, cúi đầu đọc sách.
Ji Yeon chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi: “Jung đến khi nào thế?”
Eun Jung gập sách lại, ngẩng lên: “Mới đến.”
Ji Yeon không tin Jung cho lắm, nhưng cũng không hỏi thêm: “Thi xong bọn em mở tiệc lớp, chuyện thực tập hè thì em sẽ dùng di động của Hyo Min nhắn tin cho Jung.”
Eun Jung mỉm cười, không nói gì.
Ji Yeon vừa nói vừa cảm thấy tâm trạng tệ hẳn.
Vốn là chuyện rất vui, nhưng hè năm nay đến lại dường như khiến người ta không vui chút nào.
Ji Yeon hất hất chiếc túi trong tay: “Đi thôi, đến thư viện trước đã.”
Trả hết tất cả sách tham khảo để dùng cho kỳ thi, Ji Yeon lại mượn thêm mấy quyển lập trình, chuẩn bị để nghiên cứu trong mùa hè, có Eun Jung ở đó thì việc chọn sách đương nhiên dễ dàng hơn nhiều.
“Bản sách này không hay.” Eun Jung rút hai quyển trong tay cô ra, trả về giá sách, “Ngày mai Jung mang sách ở nhà đến cho em.”
“Ừm.” Ji Yeon gật gật đầu, “Phải đúng trọng tâm nhé, đừng khó quá.”
Năm hai đa số vẫn là các môn cơ bản, những môn chuyên ngành phải đến năm ba mới bắt đầu, Cáo Thần không được dựa vào trình độ của Jung chọn sách cho cô đấy = =
“Đừng lo, Jung có thể chỉ đạo từ xa mà.” Eun Jung xem lướt qua kệ sách để giúp cô chọn, thuận miệng nói.
Ji Yeon kiễng chân lên đút quyển sách trở lại, nhận ra tâm trạng vừa nãy còn tồi tệ bây giờ như đã tốt hơn nhiều.
Haizzz~
Tâm trạng trồi lên tuột xuống, đúng là hành hạ người ta quá.
Lúc bước ra khỏi thư viện, di động của Eun Jung réo rắt, Jung nghe máy, bên kia nói gì đó vài câu, Eun Jung bảo: “Biết rồi, bọn em đến đó ngay.”
Rồi nhìn Ji Yeon: “RamBo đang đợi chúng mình ở quán ăn.”
Nơi tụ tập là ở Roly Poly.
Địa điểm là do RamBo chọn, Eun Jung tỏ ý bảo cho bọn họ tha hồ ăn uống, đương nhiên họ sẽ không khách sáo rồi.
Có điều nói đi nói lại thì, với họ, thực ra ăn gì cũng xong, chỉ cần no đủ là được rồi.
Trong phòng Eun Jung có sáu người, lão đại, lão tam, lão tứ đến lão thất, lão nhị vì dễ khiến người ta liên tưởng đến một loại cơ quan tà ác nào đó nên chẳng ai chịu nhận.
Lão đại và lão thất không chơi game online, Ji Yeon không quen, nhưng họ rất thân thiện, mọi người nhanh chóng đã quen thuộc với nhau.
Trừ RamBo ở lại trường học tiếp lên nghiên cứu sinh, những người khác đều đã đi làm, còn vì sao vẫn ở trong trường thì, tất nhiên là để lợi dụng triệt để tiện nghi của trường rồi, dù gì đi làm cũng ở quanh trường cả mà, tiện thế còn gì.
Lần đầu tham gia một buổi tụ tập thế này, ngồi cạnh Eun Jung, Ji Yeon dù gì cũng cảm thấy bứt rứt, nhưng có bọn SoVil ở đó, tâm trạng ngại ngùng của Ji Yeon muốn duy trì lâu cũng khó lắm = =
Rượu hết ba vòng, mọi người bắt đầu nói nhiều, buôn dưa xôm tụ hẳn.
Lão Đại nói, tiểu sư muội à, lão tam nhà bọn anh lần đầu yêu đương, lần đầu nắm tay con gái, em phải đối xử tốt với nó, bọn anh dân công nghệ thông tin muốn tìm vợ khó lắm đó.
Ji Yeon rất hiểu ý gật đầu, trong lòng ta thán: Lão tam nhà anh nắm tay người ta chẳng giống lần đầu tiên tí nào.
Sự bùng nổ của Mô-za-a mang đậm dấu ấn con người anh ta.
“Tam muội, lần trước anh không gạt em mà, quả là có người tỏ tình với Lão Tam.”
“Nói là cùng biểu diễn, nhưng ai mà biết được là toan tính gì.”
“Chính là cái cô Kang… Kang…”
“Hôm qua cô ta lại gọi điện cho Lão Tam đó!”
Mô-za-a rượu vào là lời nói lắp ba lắp bắp, nhưng không tổn hại đến lý trí, Ji Yeon mở to mắt đợi anh ta nói tiếp…
Vậy nhưng…
Anh chàng ngoẹo đầu, gục ngã.
Lão Thất ngồi kế bên chú thích: “Tốt lắm, lần này uống hết một chai mới gục.”
Ji Yeon choáng! Sao lại có trò thổ lộ gì mà có một nửa thế này.
Quay sang nhìn đương sự, Eun Jung cũng uống khá nhiều, nhưng thần sắc vẫn như thường, nhãn thần tỉnh táo, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Ji Yeon, Jung thờ ơ nói: “Cô ấy bảo có chuyện muốn giải thích với Jung.”
Chẳng lẽ là chuyện của Park Gyuri? Nhưng tại sao phải giải thích với Cáo Thần…
“Sau đó?”
“Chẳng có sau đó.”
Người mục kích số 1 – RamBo chồm lại nói: “Tam muội, Lão Tam là sát thủ.”
Kẻ mục kích số 2 – SoVil gật đầu: “Quá tàn ác quá tàn ác, chỉ một câu là giết luôn.”
Lão Đại đau lòng oán thán: “Sao lại làm thế với con gái được, dân công nghệ thông tin chúng ta nhận điện thoại của con gái khó lắm mà.”
Lão Thất điềm nhiên: “Lão Tam chẳng phải trước giờ vẫn thế à.”
Mô-za-a ngáy to một cái tán đồng.
Ji Yeon ngồi một bên muốn ứa nước mắt, bọn họ lảm nhảm nãy giờ, Cáo Thần tóm lại đã nói gì a a a a a!
SoVil hỏi: “Tam muội, em đoán xem Lão tam nói gì?”
Ji Yeon dựa trên phong cách của Cáo Thần ngẫm nghĩ hồi lâu, hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: “Hừm, hỏi cô ấy… Cô là ai?”
…
…
Im thin thít…
RamBo ngồi cạnh Ji Yeon nể sợ dịch lui ra xa.
Tiếng ngáy của Mô-za-a cũng biết ý nhỏ hẳn.
Eun Jung nhấc ly rượu lên, mỉm cười.
Ji Yeon thấy vẻ mặt “em quá độc đấy” của bọn họ, bất hạnh muốn chết. Chẳng phải là câu đối đáp thường tình sao?
Ai nhận được một cú điện thoại lạ cũng hỏi một câu Bạn Là Ai mà.
“Nói ra thì, cái Bạn C đó là Hoa khôi Kang à?”
“Hơn nửa phần là thế.”
Lão Thất bảo: “Lão Tam, cái cô Park cái gì Gyu, hack vi tính của cô ta đi, bây giờ cuối kỳ, trong vi tính chắc có luận văn, hack một cái là… hê hê…”
Ji Yeon ú ớ, nhớ đến truyền thống hack vi tính bán vợ người ta của bọn SoVil, quả nhiên là cùng phòng có khác, phong cách sao mà giống thế.
Eun Jung liếc anh chàng một cái: “Làm người phải có phong độ.”
Lão Thất nổi sùng: “Em có ý gì thế?”
RamBo lập tức tát nước theo mưa: “Thì bảo cậu chẳng có phẩm cách.”
Lão Thất buồn rầu: “Vậy chuyện diễn đàn cứ cho qua thế à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top