Chương 25: Cảm ơn Eunji!
Quê của Chorong là ở Chungcheonbuk, muốn qua được làng phải đến bến cảng. Eunji và Chorong sau khi gửi con cho nhà Namjoo thì quyết định đi vào sáng mồng sáu, nhưng do có chút trục trặc nên qua buổi trưa mới đến nơi.
Dọc đường đi, hai vợ chồng đều trầm mặc, không nói chuyện nhiều. Eunji chỉ lẳng lặng chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trên vai cô. Bàn tay cậu từ khi nào đã nắm chặt lấy cô, không rời một chút.
Tàu ghé bến....
Từng gốc cây, cảnh vật vẫn không có nhiều thay đổi. Chỉ có người là đã đổi thay.
Gia đình chú thím của Chorong ra đón cô từ ngoài ngõ. Họ nhìn Eunji đầy lạ lẫm. Chorong không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng buông hai tiếng gọn lỏn:
-Chồng con!
Cậu mỉm cười. Cậu cũng mua theo một ít quà. Bọn trẻ nhà chú Park thích thú khi nhận những món quà thành thị. Thím Park vui thấy rõ với mớ tổ yến mà hôm về Hàn Quốc mẹ Eunji gửi cho cậu mang về quê vợ. Nói chuyện vài câu, cậu nắm nhẹ tay Chorong, dịu dàng:
-Con xin phép đi với vợ con ra mộ nội.
-Ừ. Chorong biết chỗ mà...
Chorong đương nhiên biết chỗ. Năm nào cô cũng đến thăm mộ nội. Nhưng chỉ là trong thầm lặng. Người làng có người thích người không. Chú thím cô xem như không biết. Họ không muốn Chorong bước chân vào nhà tổ. Người có thai hoang vốn là cấm kị ở vùng này ngày xưa. Song, bây giờ vốn chẳng đến nỗi. Khi người ta muốn làm một thứ gì đó, họ sẽ có muôn vạn lý do.
Bà nội Chorong có gương mặt thật phúc hậu. Mái tóc bạc phơ, ánh nhìn hiền hậu. Chorong khá giống bà.
-Nội.
Chỉ đơn giản một từ như vậy. Cô quỳ xuống trước mộ. Cô không khóc. Chorong đã hứa với nội sẽ không bao giờ khóc. Điều đó có lẽ trong quãng đời còn lại là không thể. Nhưng chỉ cần trước mặt bà không rơi nước mắt, để bà thấy một Rongie luôn vui vẻ ngày nào.
-Nội ơi! Đây là chồng con...
Eunji mỉm cười vì hai tiếng 'chồng con' cô vừa gọi.
Đôi lúc cậu tự nhủ...
Trên đời có những chuyện tưởng chừng bất hạnh lại là khởi nguồn của hạnh phúc. Bà nội có lẽ là người se duyên cho bọn họ. Những linh cảm của cậu về những người quan trọng cũng có thể được bà trên trời mang xuống. Bà muốn Chorong hạnh phúc...Phải không bà ?
-Nội ơi, con sẽ chăm sóc Chorong cả đời. Hãy tin con nha nội...
Câu hứa hẹn đơn giản, Eunji cúi lạy bà. Khi cậu ngẩng lên, vợ cậu vừa quay mặt đi. Cô quay đi để lau nước mắt thì phải. Dù đã hứa là không khóc, dù đã hứa sẽ mỉm cười để nội được vui.
-Rongie...
Cậu bỗng nhét vào tay cô thứ gì đó. Khi Chorong nhìn lại, đó là chiếc hộp, bên trong có những tờ tiền đã được vuốt phẳng. Số tiền này là...
-Năm mươi bốn ngàn won. Nó là tiền của em đó, Chorong...
...
Cả bốn người ngồi đối diện nhau trong căn nhà từ đường của gia tộc. Eunji đặt chiếc hộp lên bàn, giọng nhẹ nhàng:
-Thưa chú thím. Trong này là năm mươi bốn ngàn won.
Cả hai không nói gì, nhưng đều đưa mắt nhìn cậu như muốn hỏi. Eunji lại đặt trên bàn một tờ chi phiếu. Con số bên trong khiến cả hai người kia đều trợn mắt, ngạc nhiên:
-Ở đây có tám mươi vạn tệ tương đương hơn một triệu won tiền Hàn Quốc. Con thay mặt vợ con mua lại ngôi nhà của ba mẹ vợ. Nếu chú thím không phiền...
-Nhà gì chứ ? -Chú Park phản ứng ngay- Nhà đó...
-Con nghe nói nhà đó đã dột nát nhiều, sau khi Chorong đi thì chú thím sửa chữa lại để làm gara xe. Năm ngoái, em họ lên Seoul làm việc, có tham gia chơi chứng khoán, thua lỗ một khoản tiền lớn. Ngôi nhà của chú thím đang được rao bán với giá hơn hai triệu won. Con không có hứng thú với ngôi nhà đó, chỉ muốn mua gara của chú thím. Số tiền nợ của em họ là khoảng một triệu won, nếu không trả đủ e là...
Mấy hôm trước bọn cho vay mới đến nhà hù một trận. Park Dongwook bây giờ đang trốn chui trốn nhủi. Đường cùng, chú thím Park mới nhớ tới Chorong. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Họ quyết định bịa ra một món nợ...
-Chi phí trước đây chữa bệnh cho nội là sáu mươi hai ngàn won, trong đó có bốn mươi ngàn won tiền phẫu thuật, mười hai ngàn won tiền viện phí, mười ngàn won tiền thuốc. Số tiền Chorong đưa cho chú thím là mười vạn tệ, tương đương hơn một trăm hai mươi ngàn won tiền Hàn Quốc. Ngoài ra còn có bảy ngàn won tạm ứng viện phí nữa. Bà nội phẫu thuật xong, 6 tháng sau mới qua đời. Trong thời gian đó tiền thuốc, chi phí ăn uống tối đa là khoảng ba mươi ngàn won. Tổng cộng Chorong đưa hơn một trăm ba mười ngàn won, chi phí cho bà nội chưa đến một trăm mười ngàn won. Cháu xin hỏi, còn khoản phí nào cháu quên chưa tính không ạ ?
Eunji là một con buôn thật sự. Con số cậu tính ra vô cùng chính xác, rõ ràng, không ai phản ứng được một chút gì. Chorong cũng ngây ngốc nhìn sững vào Eunji. Cậu nắm chặt tay cô hơn, bóp nhẹ như là đang an ủi:
-Số tiền hơn mười vạn đó, Chorong đã đánh đổi thế nào, có lẽ chú thím cũng biết. Còn năm mươi bốn ngàn won này là số tiền cô ấy đã tích cóp hàng tháng để trả lại cho tôi. Tôi dùng số tiền này, coi như thay vợ mình trả hết tình nghĩa cho chú thím. Chorong không cần những người thân chẳng hề xem cô ấy là máu mủ. Từ nay, có lẽ không có tình cảm, đừng liên hệ nữa thì hơn.
Thâm tình, vốn là những thứ thiêng liêng và quý giá. Tiếc là có những kẻ không hề xem trọng nó. Tình cảm có được bằng tiền bạc đó, vốn cũng chỉ là món hàng trao đổi, hết tiền thì tình cũng bay thôi.
Từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện Chorong không hề có phản ứng, giống như lần trước, khi cô tưởng mình chẳng còn gì cả, nội mất, chú thím đuổi ra khỏi nhà vì làm ô nhục dòng họ. Song, bây giờ Chorong im lặng bởi đã có người nói thay cô, đã có người dùng bờ vai vững chắc và đôi bàn tay ấm áp chở che Chorong khỏi những phũ phàng đến từ những người thân.
-Sau kỳ nghỉ Tết, luật sư của tôi sẽ đến làm thủ tục mua bán gara và chuyển tiền vào tài khoản cho chú thím. Chúc chú thím nhiều điều may mắn sau này...
Eunji không hề quan tâm tới vẻ mặt cúi gằm của chú Park hay sự tức tối không nói nên lời của thím Park nữa. Cậu chỉ bị chi phối bởi bờ vai mình bỗng nhiên nặng oằn bởi ai đó vừa gối đầu lên. Giọng Chorong như gió thoảng, dìu dịu lướt qua tai:
-Cảm ơn Eunji!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top