Bite

(*) tổ của omega/alpha: Như kiểu để đồ vật hoặc quần áo có mùi mình đặt xung quanh bạn tình.


"Cả hai đã bên nhau thế nào vậy?" Junghyun hỏi.

Jungkook phát ra âm thanh tuyệt vọng còn Yoongi thì cười khúc khích.

Junghyun ngớ người "Nó ổn mà ha?"

"Quá tuyệt ấy chứ" Yoongi hứa.

****

Jungkook khoá cửa phòng, ngồi bệt xuống sàn.

Cậu vừa đánh dấu Yoongi.

Cậu ĐÃ. ĐÁNH. DẤU. HYUNG. MÌNH.

Đó không phải những gì trong kế hoạch của cậu.

Cậu đã lên kế hoạch về vòng bảo hộ và mọi thứ.

Nhưng Yoongi thậm chí còn chưa đồng ý.

Jungkook đúng là đồ quái vật.

"Jungkook à!" Seokjin hét lên :"Mở cửa ra đi!"

Jungkook phớt lờ anh.

"Maknae à, bọn anh không la em đâu, ta cần nói chuyện" Namjoon nài nỉ.

"Đi mà Jungkook, làm ơn" Jimin cầu xin.

"Đi đi" Jungkook nói với giọng vỡ vụn.

"Jungkook, không sao đâu, Yoongi hyung vẫn yêu em"

Hoseok cam đoan.

Jungkook chỉ lắc đầu và mặc kệ tất cả.

"Ta nên cho em ấy chút không gian riêng" Taehyung cất lời.

Mọi người đành rời đi, alpha thầm gửi lời cảm ơn tới Taehyung.

Cửa phòng Yoongi bật mở với âm thanh điếng người.

Namjoon nắm lấy miếng gỗ nát.

Yoongi vừa làm hỏng cửa rồi.

Omega không chắc sức mạnh ở đâu ra khi anh chỉ đóng sầm cửa.

"Jungkook đang ở chỗ quái nào vậy?" Yoongi hỏi.

"Studio" Seokjin trả lời, anh lớn có chút tái nhợt.

Hoseok nhìn đi nơi khác khi Yoongi bắt gặp cậu cùng Taehyung và Jimin đang sợ điếng người.

"Yah," Yoongi la Taehyung :"Đừng ngồi quỳ quá lâu, đầu gối em sẽ bị đau đó"

Taehyung bò dậy đổi tư thế ngồi của mình.

Yoongi có thể tức giận, nhưng anh vẫn là omega của mọi người và anh sẽ không bao giờ tổn thương gia đình.

Yoongi ra khỏi cửa, cẩn thận không đóng sầm nó.

"... Ta phải làm gì với cánh cửa đây?" Jimin hỏi.

Namjoon mở điện thoại. "Tháo nó ra khỏi bản lề và đợi... 3 đến 5 ngày nữa sẽ có cái mới"

*****

Jungkook đã ở trong studio khi cửa bật mở.

Cậu cứng đơ người.

Chỉ có một người duy nhất biết mật khẩu studio của cậu.

Jungkook nhìn quanh và thấy người cậu đang trốn tránh.

Min Yoongi.

Trước khi Jungkook lựa lời để nói, Yoongi đã cất tiếng.

"Sao em lại để anh trong tổ*?" Yoongi thì thầm.

Và Jungkook vô cùng sửng sốt.

Đó là những gì khiến Yoongi giận?

"Anh đã rất vui khi em đánh dấu anh nhưng rồi em bỏ đi," Yoongi nói, nước mắt cuối cùng cũng rơi "Bộ em không muốn anh nữa sao?"

Jungkook ngay lập tức đứng bật dậy.

"Cưng ơi, không," Jungkook thì thầm, ôm lấy Yoongi.

Omega suy sụp trong vòng tay Jungkook, mọi chuyện thật tệ khi Yoongi tự trách chính mình. Vì anh nghĩ rằng cậu không cần mình nữa.

Nhưng đó là chuyện sai sự thật.

"Em sẽ không bao giờ không cần anh" Jungkook nói.

Rồi cậu đổi ý. Câu này rắc rối quá chừng.

"Em luôn muốn được bên anh" Jungkook sửa lại khiến Yoongi cười khúc khích.

"Tốt," Yoongi nói "Vì giờ đây em mắc kẹt với anh rồi"

"Em đã rơi vào lưới tình với anh từ khi em quyết hẹn anh đi ăn cừa xiên. Anh không biết khi anh cho mèo lạc ăn, mèo sẽ ở lại hở?" Jungkook trêu chọc.

"Yah, Jeon Jungkook!" Yoongi mắng.

Nụ cười của omega biến mất.

"Em yêu anh", Jungkook nói từ tận đáy lòng.

Yoongi cho cậu nụ cười đáng yêu quen thuộc "Anh cũng yêu em"

"Namjoon! Jimin nói cửa mới tới rồi" Giọng Hoseok vui mừng vang lên.

Jungkook chớp mắt ngạc nhiên: "Cửa mới?"

"Anh làm hỏng cái cũ" Yoongi giải thích.

Jungkook gật đầu "Hợp lí- Khoan, anh làm?"

"Làm nó gãy đôi" Namjoon nói từ hành lang.

Jungkook há hốc nhìn omega của mình.

"À thì, em tính tặng anh vòng bảo hộ của em nhưng giờ em sợ anh sẽ không thích nó" Jungkook lầm bầm.

Mắt Yoongi mở lớn "Em tặng anh vòng bảo hộ?"

Jungkook ngượng ngùng "Em chuẩn bị vào năm ngoái. Mình đã hẹn hò được 4 năm nên em nghĩ nên hỏi ý anh về việc đánh dấu"

"Nó đâu?" Yoongi phấn chấn hỏi.

"Trong phòng em"

Yoongi ra khỏi cửa trong vài phút, thậm chí còn đâm sầm vào người Hoseok.

****

Junghyun nghiến răng "Trời ơi chàng trai, buồn cười vl. Jungkook, cái đồ ngốc"

Jungkook chôn mặt vào hai bàn tay, mặt đỏ phừng phừng.

Yoongi cười ngọt ngào "Và đó là câu chuyện về việc làm cách nào anh làm hỏng cửa và ở bên em ấy"

Junghyun chỉ cười dữ dội hơn.

Đây chắc chắn sẽ được dùng để đe doạ tống tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top