Chương 1: Bên kia cánh cửa đó là người con gái tôi thương

001

Hồi vẫn còn chỉ là bạn thân khác giới, tôi có tặng Thỏ Cà Phê một chiếc tai nghe có hộp hình con vịt, cũng là loài vật ưa thích của em. Cái ngày tôi gửi thư chia tay cho người cũ trùng hợp thay lại là hôm cái tai nghe ấy được giao đến.

Sáng hôm sau tôi đến trường sớm hơn mọi khi, phần vì háo hức muốn tặng em cái tai nghe, phần vì có lẽ tôi cần em để tâm sự. Khoảnh khắc lướt qua khu vực sảnh, ánh mặt tôi chạm phải nụ cười tỏa nắng của em. Chắc hẳn em đang vui lắm, chả bù cho cái thân xác héo tàn của tôi hiện giờ. Có lẽ, cô gái tên Xí Ngầu ấy làm tôi đau hơn tôi nghĩ. Tôi gạt đi giọt lệ đang sắp sửa rơi xuống má mình để cất bước lại gần em. 

"Ní-hảo-ma!" Em chắp tay hình chữ V chào tôi cùng một câu nghe có vẻ như là tiếng Trung. Ừ phải rồi, em thích tiếng Trung mà. Tôi cũng đáp lại em bằng tiếng "Hé-lầu!" đặc trưng của mình. 

Em ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, tôi cũng tiến đến bên cạnh em. Nếu bạn định hỏi thì không, tôi không ngại khi ở cạnh con gái. Vì vốn dĩ tính cách tôi là thế, chả chơi với con trai bao giờ, giờ nghĩ lại thì hình như tôi chỉ toàn chơi với mấy đứa con gái. Tôi ngồi đó tán gẫu với em, và cả vài người khác nữa. Họ ở trong nhóm bạn của em, những người tôi hay gọi theo một trò chơi gia đình, nhưng đó là một câu truyện khác. Ở bên em sao mà yên bình đến lạ, cứ như cả thế giới đang dần tan biến, để lại tôi và em cùng ngắm ánh ban mai xuyên qua kẽ lá. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn tất cả biến mất, để tôi có thể ngồi bên em đến tận cùng của thời gian, vì chỉ có em mới cho tôi được cảm giác thanh thản, mọi nỗi buồn của tôi như tan vào hư vô khi có em ở bên, được cùng em tiến vào màn đêm.

Một lúc lâu trôi qua, tiếng trống điểm giờ lên lớp vang lên. Tôi đứng dậy đối diện với em. Mãi đến lúc đó tôi mới giật mình hoảng hốt. Mái tóc óng ả dài tới thắt lưng hay buộc kiểu đuôi ngựa của em giờ chỉ còn một đoạn ngắn tới ngang vai. Tôi hỏi sao em lại cắt tóc, em chỉ cười nhẹ đáp lại tôi bằng tone giọng trầm ngâm chỉ đủ để một mình tôi nghe thấy "Tại tui thích tóc ngắn" rồi lại nở một nụ cười cay đắng như đang che giấu tôi một bí mật nào đó. Tôi hiểu em đang gặp chuyện gì nhưng cũng chỉ đành mỉm cười rồi đi cùng em. Lúc đó, tôi chỉ muốn bước đi thật chậm rãi để được ở cùng em lâu hơn, 

Tôi cùng em rảo bước đến khu vực cầu thang dẫn lên tầng. Tôi chợt nhớ ra việc mình phải làm. Tôi với ra sau cặp, nhẹ nhàng mở dây kéo lấy ra chiếc tai nghe tôi mua tặng em.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in gương mặt cùng cử chỉ của em khi đó. Em đeo khẩu trang nhưng vẫn để lộ sự kinh ngạc. Đôi mắt em mở to thể hiện sự bất ngờ  cũng như niềm vui sướng. Hai tay em duỗi thẳng ra như muốn ôm tôi vào lòng mà không dám rồi úp mặt vào vai tôi kêu lên một tiếng "Ah" nhỏ xinh, vừa đủ để tôi nghe thấy. Em không nói nên lời, chỉ biết úp mặt vào vai tôi mà lắc lắc mái tóc vừa cắt. Chưa bao giờ tôi thấy em như thế. Từng lời nói, từng biểu cảm, từng hành động của em, tất cả như muốn nhấn chìm tôi trong sự đáng yêu. Nếu em muốn đốn hạ trái tim nhỏ bé của tôi thì em đã vô cùng thành công rồi đấy!

Khoảnh khắc đó, một thứ tình cảm như đã bị vùi lấp từ rất lâu trỗi dậy trong trái tim tôi.

______________________________________

002

Mùa hè năm đó, tôi phải đi một chuyến xuống Sóc Trăng vì công việc của ba tôi, cụ thể là sửa nhà cho một cô này, là chị em kết nghĩa của ông ấy. Trời ạ, tôi ước gì nhà cô đó gần khu dân cư chứ không nằm tít giữa một nơi đồng không mông quạnh như thế này. Ở cái xó mà chả ma nào bén mảng đến ấy tất nhiên là không hề có bất kì một tín hiệu wifi nào. Ngày ấy, chiếc điện thoại có kết nối 4G của ba là cách duy nhất tôi có thể dùng để liên lạc với em.

Một hôm, Thỏ Cà Phê kể tôi nghe về chuyện "rụng dâu" của em. Là chồng yêu của em, tất nhiên tôi phải chăm sóc em mỗi khi "ngày ấy" tới. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không ở cách em tám tiếng đồng hồ lái xe, chưa kể đến việc thời gian tôi có thể ở bên em được định đoạt bằng sự "vui" của ba tôi.

Tôi tranh thủ những lúc được cầm máy để tải về mấy chiếc video nói về chuyện "đến tháng" của con gái vì chính tôi cũng chả biết gì về mấy thứ này. Số lần tôi xem chúng chả thể nào đếm hết. Phần vì không truy cập được vào mạng internet nên tôi không còn lựa chọn nào khác, phần vì yêu em, thương em những lúc em nhắn em đau bụng, em khó chịu trong người.

Con gái "đến tháng" thì tất nhiên là phải đau rồi. Theo lời em, cơn tấu trời đó cứ như có ai lấy dao đâm vào bụng mình hoặc như có thứ gì nặng hàng tấn đang đè lên, ... Nghe em nói thế, sao tôi kiềm lòng được? Tôi có lo cho em không? Có chứ! Nhưng tôi có làm được gì không? Không... Thứ duy nhất tôi có thể làm cho em lúc này là động viên em qua những dòng tin nhắn, cùng em chống chọi lại cơn đau thấu xương của những ngày "chị Dâu" ghé đến.

Sau này, tôi hỏi em rằng em cảm thấy thế nào trong những ngày em "rụng dâu" mà không có tôi. Em cúi gầm mặt, đôi mắt nặng trĩu nỗi cô đơn, khóe mi rưng rưng những giọt lệ. Nhưng em không khóc. Em đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Em nhìn tôi, cười nói:

"Em biết anh luôn ở bên em mà. Đau thì đau thật nhưng nghĩ về anh, nghĩ về những lời động viên của anh, em lại có thêm sức mạnh."

Tôi nhìn em, khóe môi mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Cảm ơn em."

______________________________________

003

Cơ thể Tiểu thư Thỏ Cà Phê từ khi sinh ra đã rất yếu ớt. Em bảo em mắc một căn bệnh bẩm sinh khiến em thường xuyên bị suy nhược cơ thể. Nó khiến em mỗi khi vận động mạnh đều bị khó thở, tim đập nhanh, nhức mỏi tay chân, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí là ngất xỉu. Em cũng lì lợm lắm. Biết rằng cơ thể mình yếu hơn mọi người, rằng mình có thể chất không tốt, vậy mà cứ thích chơi mấy trò nguy hiểm làm tôi lo sốt vó.

Có lần tôi trách em:

"Em biết em bị suy nhược cơ thể mà sao cứ chơi mấy trò vận động mạnh thế?"

"Bệnh của em cũng không đến mức nghiêm trọng nên chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe lại ngay ấy mà. Anh yên tâm đi, em không sao đâu."

Đã vận động mạnh còn thêm tật thường xuyên bỏ ăn, làm người em càng xanh xao. Mỗi khi xong tiết giáo dục thể chất, tay chân em rã rời như cọng bún, đi còn không nổi, đầu còn âm ấm. Lo cho em, ngày nào đi học, tôi đều thủ sẵn cho em một hộp Efferalgan.

Em thực sự rất ngốc! Sức khỏe thì yếu mà lại hay che giấu chuyện đau ốm của bản thân. Không chỉ có chuyện bệnh tật, bất cứ chuyện tiêu cực nào em gặp phải em cũng chả bao giờ nói tôi nghe. Có lần tôi hỏi em, em chỉ cười rồi nói vì em sợ tôi cảm thấy phiền. Tôi trách em rồi tự trách cả bản thân mình. Tôi đã đối xử với cô gái tôi yêu như thế nào để khiến em sinh ra những ý nghĩ này cơ chứ?

Cũng có nhiều lần tôi lỡ lời la em:

"Sao em lại bỏ bữa, em đã biết cơ thể yếu thế kia mà? Thiếu ăn rồi sao em học được?"

Tôi không thích lớn tiếng với ai cả, nhất là em, tôi chỉ làm thế nếu không còn nhịn nỗi nữa thôi. Mấy lần tôi lỡ quát em, tôi ân hận lắm, nhưng em chủ quan với sức khỏe của em quá. Em luôn miệng bảo "Em không sao" nhưng lần nào cũng yếu đến mức nhờ tôi đưa em về.

Lúc nào cũng "Em không sao" nhưng mỗi khi mệt, đuối người, em luôn tìm tôi để than thở. Nhiều lần em nhắn với tôi lúc 11-12h đêm. Em nói em không ổn, sức khỏe em không tốt, ... Tôi cũng không biết làm sao chỉ khuyên em nên nghỉ, ngủ sớm, ăn uống nhiều vào. Có thể việc Thỏ Cà Phê làm giỏi nhất chỉ là làm tôi lo cho em thôi.

______________________________________

004

Nếu có ai hỏi tôi rằng tôi thích Thỏ Cà Phê vào lúc nào nhất thì tôi sẽ mạnh dạng trả lời là lúc em làm nũng tôi. T-thì, thằng con trai nào chả thích nét đáng yêu của người yêu mình khi cô ấy tỏ ra nhõng nhẽo để được dỗ dành đúng không?

Nhớ có hôm tôi cùng Thỏ Cà Phê làm một chuyến lên Đà Lạt mừng sinh nhật em. Đà Lạt từ lâu đã được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Cái khí trời, cỏ hoa, thiên nhiên và con người nơi đây đều toát lên một vẻ thanh tao nhưng lại vô cùng giản dị, như muốn con người ta mang thương nhớ về xứ sở mù sương này. Đà Lạt mạnh mẽ là vậy nhưng có đôi lúc, nó lại mỏng manh và cô đơn, khiến cho người ta muốn ôm vào lòng mà che chở. Đó là Đà Lạt khi đông về, đẹp đẽ và mỏng manh như một nàng thơ khiến ai cũng nhớ thương và yêu mến. Đà Lạt mùa đông thật đẹp, mộng mơ và đầy cảm xúc. Cô Thỏ Cà Phê của tôi cứ như một Đà Lạt thứ hai vậy.

Những ngày cuối tháng Mười năm đó quả thật rất lạnh. Tôi đan tay mình vào với em, cứ thế cùng em tay trong tay rảo bước trên con đường lát gạch quan hồ Xuân Hương. Chúng tôi ghé vào một quán nước, gọi món trà dâu ưa thích của em rồi nghỉ chân dưới một tán cây cổ thụ.

"Tự nhiên em muốn làm nũng anh ghê. Hì hì." 

Em nói với giọng tinh nghịch rồi quay sang nhìn tôi cười híp mắt. Tôi nhanh trí đáp lời với giọng điệu tương tự:

"Hong, hong cho á." 

"Ơ kìaaaaaaaa. Giận ròi."

Em phùng má tỏ ý không hài lòng, khoanh tay trước ngực rồi quay đi, vẫn không quên khịt mũi "Hứ!" một tiếng rõ to để bày tỏ sự ấm ức.

Tôi tiến sát lại, khẽ ôm em từ phía sau, nói:

"Thôi mà thôi mà. Anh giỡn."

"Hong cho tui làm nũng, tui giận anh luôn."

Chắc bản thân em lúc đó cũng chẳng nhận ra rằng hành động giận dỗi của em khi đó đã là làm nũng tôi rồi. Thấy em nhõng nhẽo, tôi được nước làm tới, ghé tai em thì thầm:

"Vợ ơi vợ, giờ em muốn làm nũng anh như nào nè? Muốn anh xoa đầu, anh ôm hay anh hôn?"

Tấm lưng gầy guộc cùng đôi vai của em khẽ run lên. Thấy thế, tôi càng siết em thêm chặt hơn,  tôi cảm nhận được nhịp đập trong lòng ngực em, lòng thầm nghĩ:

"Em gầy đi nhiều quá."

Em lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"Đừng tưởng làm vậy là tui hết giận, tui chưa tha đâu đó." 

Tôi đưa tay xoa đầu em như một "hình phạt" cho sự cứng đầu, cũng như để làm "xúc tác" cho "dây chuyền phản ứng". "Phản ứng hóa học" lập tức xảy ra. Đôi môi em mấp máy, giọng thỏ thẻ, yếu ớt đến tội nghiệp:

"Mấy nay em mệt lắm. Thực sự rất mệt."

"Nhưng nhờ có anh mà mọi ưu phiền trong em như tan biến đi mất. Cảm ơn anh rất nhiều."

Em quay sang tôi, nở một nụ cười mãn nguyện, lệ nóng rỉ ra từ đôi mắt em rồi từ từ chảy xuống nơi gò má. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt em. 

"Không sao không sao. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Có anh đây rồi."

"Dạ." Em cúi gằm mặt, trên môi vẫn là nụ cười ấy. "Mà anh ơi."

"Ơi?"

"Cho em nằm lên đùi anh một lát được không?"

Tôi gật đầu rồi đỡ em nằm xuống. Gần đây có vài chuyện xảy ra làm em kiệt quệ. Áp lực công việc, gia đình, bạn bè, ... tất cả như đổ sập lên người em cùng lúc làm em chết ngạt trong mớ bòng bong đó. Tôi im lặng lắng nghe từng lời, từng chữ em nói. 

"Sẽ không sao đâu mà, anh sẽ luôn ở bên em, là chỗ dựa tinh thần của em."

"Anh hứa đi."

"Anh hứa."

"Hehe. Hết giận anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top