Trên những ngày nắng.
#Trên những ngày nắng.
Người ta thường ngây thơ không biết rằng, điểm cắt giữa hoài niệm và cảm xúc mong manh như một sợi chỉ.
Vì ta có thể thức giấc với hoài niệm còn vương vấn trên ánh mắt, và cảm xúc thì trong vắt như sương mai.
Nhưng khi mở mắt ra với một cảm xúc mơ hồ trống rỗng, ta biết ta đã mất đi một điều đẹp đẽ để hoài niệm.
Vén tấm rèm che đi khung cửa sổ, nắng hắt vào sàn gỗ, hắt vào căn phòng. Nắng vô thức khiến nó rợp lên, như đêm đông mà đắp chăn mềm, như khuya Tết mà ngồi bên bếp lửa.
Chỉ có một chiếc bóng đổ dài trên nền đất, chạm sát tới vách tường.
"Khi anh đi anh không tiếc điều chi
Anh chỉ nhận ra mình hối tiếc vì đã không hối tiếc điều gì."
Sáng nay vẫn thế, Sài Gòn không thay, lòng đây chẳng đổi. Nhưng Trái Tim đã không còn vệt sáng thứ tha cho lầm lũi thế gian, chỉ còn căn phòng phủ bụi mờ - thứ reo rắc cho ta nỗi hoài niệm.
Ta biết một khi đã dứt áo ra đi, thì thề non hẹn biển chỉ còn là một lễ nghi, giống như phép lịch sự, giống như trọng trách không để người ấy rơi nước mắt ngay lúc đó.
Nhưng quả thật, dù biết rõ người rồi sẽ khóc, ta cũng chẳng còn cam tâm nữa. Chỉ thấy trái tim này rối một màu, bàn tay này vắng hơi ấm, và nắng đột nhiên tắt hẳn.
"Anh thường nhớ đến những lúc mẹ nướng bánh mì thuở thiếu thời, chỉ trực chờ lấy trộm một cái. Bánh mì mới nướng, thơm phức mùi bột, mịn màng vì làm đúng công thức. Nhắc mới nhớ, đến giờ vẫn còn mê.
Anh vẫn lúng túng mỗi khi bị phát hiện, nhưng giờ đây anh lại đang chờ để được phát hiện.
Chỉ là cái mong chờ này nó chẳng hồi hộp, chẳng xôn xao, cũng chẳng lay động."
"Chẳng hiểu sao khi có em để đón đưa mỗi sáng, bôn ba khắp phố phường,
Ta tự dặn lòng mình thôi rung động những vấn vương.
Chẳng hiểu sao khi còn có em nhắc nhở sớm hôm,
Ta tự huyễn hoặc mình rằng em còn mãi,
Chẳng hiểu sao khi em ướt lệ nhoà
Ta tự mình sầu muộn không vui.
Nhưng chẳng hiểu sao khi em bước đi,
Ta lại không thể như mọi lần,
Tự mình hôn lên môi em."
Cõi lòng này chẳng nát tan, mà chỉ như mất đi một nửa linh hồn.
"Anh nhớ một sớm không em, anh quyết định dậy làm bánh kếp. Bánh kếp theo công thức của mẹ, nóng thơm hôi hổi.
Anh nhớ mình đã làm hai phần, thêm bơ và si rô lá phong. Hai cái bánh ăn không hết, nhưng tự mình thấy an lòng.
Bánh ăn một nửa liền bị công việc bỏ dở, tiếc nhưng anh cũng chẳng nói được nhiều. Muốn gọi em đến ăn cùng, lại nhận ra số em không còn trong danh bạ. Lại bần thần nhận ra, em đã đi xa muôn cõi."
"Anh nhớ mình luôn muốn gọi em là xinh đẹp, mắt em trong, môi em hổng, trái tim em đập rộn ràng vì anh. Nhiêu đó thôi là đủ để anh thấy mình được sưởi ấm, bởi em, người là ánh nắng.
Thế nên giờ đây, anh đứng ở đây nói lời này, đứng trước ánh nắng và thánh đường là ký ức đôi ta.
Lặng lẽ nhìn em, người đã hoá vào từng tia nắng, người đã thấm vào từng hạt bụi, người đã tô ướt một mảng sân, người đã nằm lại trong anh, xinh đẹp và rạng ngời."
"Anh cứ nghĩ nhiều dạo gần đây, nghĩ rằng anh đã có thể khác đi, nhưng như em nói đấy, em yêu anh vì anh là chính anh.
Anh yêu em vì em yêu cả những khiếm khuyết nơi anh.
Nhưng giờ liệu em có còn yêu không? Có còn yêu như khi em nói ra những lời ấy?
Bởi vì lòng anh tan dần thành, những bông tuyết mong manh, rơi vãi dưới thềm nắng.
Bởi vì anh đang sợ hãi, sợ không thể hoá thời, không thể đến bên em.
Bởi vì anh đang chết dần, rã rời trước cơn mưa, khổ sở trước hiên nắng.
Đời người thật trầm mặc, có thể nghĩ về em, là nắng mưa hẹn thề."
"Đời người thật trầm mặc em nhỉ? Anh đã đôi lần hỏi em rồi đấy. Em nói chiều trên phố vắng, máy trôi vằng vặc, cây toả bóng xanh, mái ngói đỏ mặt, chỉ có con người — chẳng biết chạy đâu giữa phố thị, lạc lõng đơn độc cũng phải thôi.
Anh biết điều đó, nhưng khi đó anh cũng biết, rằng nếu anh bất lực, hoặc trở nên lạc lõng như em nói, anh sẽ chạy đến bên em, như nắng chạy quanh dãy phố, như nắng chiếu sáng hàng cây, như tình yêu anh dành cho nắng.
Vậy mà lạ kỳ thật, đột nhiên em lại thành tia nắng, thay cho nguyện ước của anh. Lòng anh chưa kịp sáng, em đã vội đi ngang."
"Anh thích nắng, nhưng nắng rồi sẽ hợp, nắng rồi sẽ tàn, nắng rồi sẽ tan. Như dòng đời chảy trôi, lúc nào cũng thấy nắng hợp, nhưng bóng mây rồi sẽ phủ kín và bóng đêm đến làm nắng tàn, em không còn cười thì nắng rồi sẽ tan.
Giờ nắng vẫn còn đây, nắng vẫn còn hợp, giờ bóng mây chưa đến, nắng vẫn chưa tàn, nhưng em đã không còn, nắng tất sẽ tan."
"Em ơi, gửi em vài dòng vào nắng. Em nghe xong thì đừng liền biến mất, hãy chi ít xà vào lòng anh, để gương mặt anh, để quần áo anh, để cả mái tóc này được sưởi ấm.
Em ơi, trời hôm nay quang, tâm tình anh thoáng, anh yêu em nhiều, nhưng em là nắng tắt, không chạy đến muôn nơi, nên em là nắng bồi, hồi trong cõi đời anh."
—Ký, yêu em (1985)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top