c.2

Đứng ở trên ban công, nhìn xuống đường, nơi mà những chiếc xe đang nô nức chạy ngang, những chiếc đèn vẫn cố chiếu sáng, trên tay vẫn cầm thuốc mà rít để mặc cho những ngọn gió đi qua như muốn thổi tắt nó đi vậy nhưng như thế chỉ làm đầu thuốc cháy to hơn rồi sau đó giần lụi tàn. Hải vẫn đứng đó, mắt anh chỉ đơn giản là nhìn vào một khoảng không vô định mà suy nghĩ, tay vẫn như thói quen đưa điếu thuốc lên mà rít. Thật sự bây giờ tâm trạng Hải không hề ổn, anh hiện còn chẳng hiểu nổi bản thân khi đã nói lời chia tay với cô gái thứ bao nhiêu trong năm anh cũng không nhớ nổi. Chỉ đơn giản là anh thấy không hợp, anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó trống rỗng khi quen những cô gái đó, có người chịu chấp nhận và tất nhiên là cũng có người không. Nhưng cô gái lần này làm anh phải suy nghĩ rất nhiều, không phải vì anh thật sự có tình cảm mà là gì câu nói trước khi rời đi của cô
*Có lẽ anh nên tìm lại cô gái ấy, người mà anh luôn nhớ đến, cũng nên đừng lôi những cô gái khác vào để thay thế cô ấy nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi*

"Cô ấy nào cơ?"

Anh tựa vào lan can hỏi chính bản thân mình. Ngẩng lên nhìn bầu trời, lạ thay trăng hôm nay rất sáng và đẹp nhưng tuyệt nhiên lại không thấy một ngôi sao nào. Giống như đêm hôm đó, đêm mà An đến nhà anh với khuôn mặt nức nở cùng hàng nước mắt chảy dài.
Trong bất giác anh mỉm cười, anh cười một phần vì câu nói của cô gái kia khi đã lầm tưởng An là con gái mà phần chính lại là vì nghĩ đến An, cậu bé nhỏ năm đó luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh

Từ ngày hôm đó đến giờ đã là 7 năm kể từ ngày An rời xa thủ đô này. Trong 7 năm này anh vẫn luôn chờ cậu quay lại nhưng đáp lại anh vẫn luôn là sự thất vọng. Anh đã cố gắng rất nhiều để có một công việc đúng với đam mê, một nghệ sỹ âm nhạc mà có lẽ theo anh, cậu có thể sẽ nhìn thấy anh ở trên internet mà nhớ đến những kí ức lúc nhỏ rồi quay lại nơi thủ đô tìm anh.

Anh cũng đã rất nhiều lần cố gắng đi tìm cậu nhưng chỉ với những miêu tả ít ỏi kia thì thật sự như mò kim đáy bể, dù đã bỏ rất nhiều công sức nhưng chả thể nào tìm được cậu. Bất lực, thất vọng. Có những lúc anh đã muốn từ bỏ nhưng khi nhìn chiếc nhẫn trên tay, nghĩ tới khuôn mặt ngây thơ kia luôn làm anh dẹp đi suy nghĩ mà vẫn cố chờ đợi

*Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện số liên lạc này không tồn tại, xin quý khách....*

"Tch- chết tiệt"

Nhìn vào số điện thoại trước mắt với tên liên lạc của cậu, anh thoáng có chút bực tức rồi sau đó lại thất vọng. Tuy đây đã là lần thứ N anh nghe câu này nhưng trong anh vẫn luôn hi vọng một điều gì

Nhìn vào mặt đồng hồ ở trên tay anh, chỉ đơn giản là để coi giờ. Đồng hồ vẫn vậy, vẫn hoạt động để nói cho anh biết thời gian đang giần trôi mà không thể lấy lại được, anh cứ thế mà nhìn vào mặt đồng hồ như thể suy nghĩ một thứ gì đó. Nhìn lên tay, nơi chiếc nhẫn năm nào của cậu tặng rồi lại bắt đầu trầm ngâm rơi lại vào trong suy nghĩ riêng

"Mai không có lịch diễn, em có muốn đi đâu chơi không"
Giọng của Tiến Thành, một người anh chung nhà với cậu nói

"Em không, à không chắc có đấy"
Tiếng nói của anh Thành như kéo cậu lại thực tại mà trả lời

"Lại ra công viên hả, ngoài đấy có gì vui mà ra hoài vậy"

"Ra đó giải trí thôi anh"

Anh nói rồi bước một mạch vô trong phòng, đóng cửa lại rồi mệt mỏi nằm xuống. Hiện tại anh cần nghĩ đến lịch trình công việc tuần này, tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ ngốn hết sức lực của anh.

___________________________

Tuy giờ mới là 6h rưỡi sáng, mọi người đã bắt đầu nô nức người đi học, người đi làm, ở giữa thủ đô vội vã này buộc ai cũng phải cố gắng hết mình gì cuộc sống.
Giờ Hải mới thức dậy, thật sự anh muốn ngủ thêm thật nhiều nữa nhưng cứ có gì đó thôi thúc, bắt buộc anh phải dậy giờ này. Anh Thành cùng nhà có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu giấc ngủ được 1-2h gì đó nên còn đang say giấc ở trong.
Bước ra ngoài với một tâm trạng không mấy thoải mái, cái ánh nắng của sáng sớm chẳng làm anh dễ chịu hơn mà ngược lại, nó làm anh khá khó chịu. Bước đi trên đường phố, cũng đã rất lâu rồi anh không thử sống chậm lại để ngắm nhìn nơi này, mà cũng chẳng ai cho anh sống chậm lại cả, có lẽ bởi vì nơi đây đã quá vội vã và chật vật với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền của người lao động hay những bài kiểm tra, con số gắt gao ở trường buộc ai cũng phải cố gắng.

Hiện giờ anh đã ngồi trên ghế ngắm nhìn khu phố, tuy đã là dân ở đây nhưng anh chưa bao giờ phủ nhận được sự xinh đẹp của nơi thủ đô này, nhìn những chiếc lá rơi xuống sau đó quấn theo gió về một nơi xa.

"Ây da. Má bẩn hết rồi"

Tiếng của một cậu thanh niên gần đó là anh chú ý tới, cậu thanh niên này chắc tầm tuổi anh vóc dáng cao, trắng và gầy. Anh ngồi đó nhìn liền liên tưởng ngay đến An, 2 lần anh gặp cậu đều ở ngay công viên này thì phải, thấy cậu thanh niên kia khó khăn cố đứng dậy, anh vô thức cười nhẹ rồi cũng lại ra giúp

"Này, cậu có sao không"

"À không sao, em ngã nhẹ thôi mà"

"Để tôi đưa cậu lại ghế ngồi"

"Cậu không phải người ở đây nhờ"

"À vâng, em lên đây thăm ông bà thôi ạ"

"Mình chưa gặp nhau bao giờ đúng không"

"Hì, chắc vậy á. Không hiểu sao em cứ thấy anh quen lắm mà không nhớ gặp ở đâu"

"Trên internet chăng"

"Uhm, chắc thế thật. À em tên Mai Thanh An, anh tên gì thế"

"H-hả"
Nghe cậu giới thiệu tên anh có chút bất ngờ. Tuy từ lúc gặp cậu anh đã luôn có cảm giác rất thân quen nhưng không thể nào nhận ra được. Có lẽ vì đã rất lâu rồi, cậu giờ cũng đã thay đổi rất nhiều

"Hải"

"Dá, Hải ạ"

"Huh, có chuyện gì sao"

"Dạ không, tại lúc nhỏ em hay về đây chơi cũng có quen biết một anh lớn hơn em một tuổi cũng tên Hải mà nhìn cũng có nhiều nét giống anh lắm"

"À um, thế giờ hai người sao rồi"

"Tụi em mất liên lạc rồi với lại cũng lâu lắm rồi em không về đây, chắc anh ấy cũng quên mất em là ai rồi. Giờ gặp mặt ngoài đường cũng sao nhận ra nữa"

"Vậy em có muốn gặp lại người anh đó không"

"Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà giờ ngoài cái nhẫn này ra thì cũng chả biết thông tin gì hết"
Cậu vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn từ trong vòng cổ ra đưa cho anh xem

"Nhẫn này hả"
Anh vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn ra thả xuống bàn tay cậu, anh giờ đã giám chắc đây là em An ngày trước rồi, người luôn làm anh mong chờ từng ngày để được gặp lại

"Sao anh lại có nó vậy?"

Ngay từ lúc anh đến bên giúp cậu, cậu đã có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác được quan tâm đặc biệt từ anh. Lúc biết được tên, cậu có thoáng bất ngờ, cậu cũng không hiểu tại sao cậu có thể ngồi nói chuyện nhiều với một người mới gặp mà không có chút gượng gạo nào, cậu còn sẵn sàng kể cho người ta nghe về một người cậu cho là quan trọng với bản thân. Giờ chắc là cậu đã hiểu ra rồi

____________________________________

Em đã cố lắm rồi. Tuy không ưng chap này mấy nhưng đây có lẽ là chap ổn nhất
Em không muốn mọi người chờ đợi nữa nên đăng luôn.
Có gì có ý thật nhiều cho em nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top