Sứa và Biển

- Thầy, nếu như kiếp sau không được làm con người thì thầy muốn mình sẽ là ai?

- Một con sứa. - Hoàng Hải điềm nhiên trả lời không chút chần chừ.

Nếp da trên vầng trán Thanh An hơi xô lại vào nhau, cậu nghĩ một lúc rồi lại hỏi thầy :

- Tại sao lại là một con sứa?

Thầy ghé mắt nhìn Thanh An, vẽ lên một nụ cười lạnh nhạt trên khéo môi như cách thầy vẫn thường dùng để cười với cậu. Đặt ống nghiệm về vị trí cũ, hai tay tự do đan vào nhau làm chỗ dựa cho gương mặt thầy tì lên đó. Thanh An vẫn đăm đăm nhìn thầy, chờ đợi câu trả lời của thầy theo ánh mắt người nhìn xa xăm.

- Bởi vì sứa không có trái tim, khi chết đi nó sẽ biến thành nước như thể chưa từng tồn tại trên cõi đời này... Sứa sống kiếp đời của nó, chẳng phiền hà gì ai cũng chẳng để ai phải bận lòng khi không còn là mình nữa.

- Không có trái tim là không có tình yêu, vậy thì đâu thể gọi là sống chứ, thầy? - Đến phiên cậu nhoẻn miệng cười và hỏi lại.

Hoàng Hải khẽ lắc đầu, đưa tay nâng cặp mắt kính của mình ngay ngắn trở lại rồi đáp :

- Tôi lại nghĩ sống không có tình yêu sẽ tốt hơn đấy, anh bạn trẻ!

Thanh An gật gù dù cậu vẫn chưa thể đồng tình với ý nghĩ của Hoàng Hải. Cậu duỗi chân đứng dậy, tiến về phía bàn nghiên cứu của thầy ấy mà ngâm thơ :

- Thế thầy chưa từng nghe qua thơ của Xuân Diệu hay sao? " Làm sao sống được mà không yêu / Không nhớ, không thương một kẻ nào? "... Vả lại, nếu sống một cuộc đời mà khi chết đi rồi lại chẳng ai nhớ đến, em nghĩ đó chưa hẳn là đã sống, đó chỉ là một sự tồn tại mà thôi!

Hoàng Hải không trả lời, chỉ đăm chiêu nhìn cậu. Thầy cũng chẳng buồn ngẫm nghĩ gì nhiều đến những lời cậu nói. Bởi lẽ hai người họ không giống nhau, từ chuyên ngành đã khác, cách suy nghĩ mặc nhiên cũng chẳng thể nào hòa hợp. Hơn cả là Thanh An còn quá trẻ so với một người từng trải như Đỗ Hoàng Hải.

Dẫu biết vậy nhưng cậu từ lâu đã đem lòng trộm thương thầy ấy. Một giảng viên khoa Sinh học, mặt lúc nào cũng lạnh băng, cả tâm tính con người thầy cũng lạnh nốt. Còn cậu, một sinh viên ngành Văn học, nghe thôi cũng đủ biết cậu là một người thích văn vẽ, yêu cái đẹp tiềm ẩn của thơ ca nhạc họa, tính cách dĩ nhiên là cũng một trời một vực với người cậu thầm thương.

Ấy vậy mà chẳng rõ lý do vì sao hai người họ lại quen biết nhau và một người đàn ông như thầy Hải cũng chẳng biết tại sao lại có thể cùng đồng hành với một người như Thanh An. Dĩ nhiên cách thầy đối với cậu cũng không khá gì mấy so với cách thầy đối đãi với mọi người, cũng lạnh băng và như luôn có một vách ngăn nào đó mà cậu cũng như những người khác chẳng tài nào bước qua được. Thế nhưng với Thanh An thì Hoàng Hải luôn dành một sự dịu dàng nhất định cho riêng cậu. Thầy không nói nhưng chí ít điều đó được thể hiện qua hành động. Chẳng phải là những cử chỉ thân mật nào cả, có điều Thanh An là nam sinh duy nhất được ra vào thoải mái trong phòng nghiên cứu riêng của thầy, điều mà bất kể là sinh viên trong ngành của thầy cũng không được phép, đồng nghiệp cũng chẳng mấy người được vào. Thầy ấy luôn giữ khoảng cách với tất cả nhưng với cậu thì khoảng cách ấy gần hơn một chút.

Đến Thanh An cũng chẳng hiểu vì sao mình lại được đặc cách như vậy nhưng không thể phủ nhận là cậu rất hạnh phúc vì điều này. Đó chính là một trong những chất xúc tác khiến cậu thêm nặng tình với Đỗ Hoàng Hải.

Hai người vẫn thường ăn trưa cùng nhau, có khi lại cùng dùng bữa tối trong căn phòng ấm cúng ấy. Ban đầu chỉ là những món đồ ăn nhanh trong tủ Hoàng Hải chuẩn bị sẵn mang ra mời cậu. Về sau đều là những món chính tay Thanh An mang từ nhà tới. Cậu bảo không nên dùng đồ hộp để thay cho những bữa ăn chính, chi bằng sau này cứ để cậu mang đồ ăn đến, còn thầy chỉ cần cho cậu mượn phòng nghỉ trưa là được. Hoàng Hải dĩ nhiên là không vấn đề gì, phòng của thầy tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để cả hai sinh hoạt trong những giờ nghỉ. Hơn cả Thanh An cũng là người biết điều, cậu luôn giữ sự im lặng nhất định mỗi khi Hoàng Hải còn làm việc. Ấy vậy, việc thầy ấy đồng ý lời đề nghị của Thanh An chẳng phải vì những bữa ăn cậu mang đến. Mà dẫu không có đi chăng nữa thì thầy cũng chẳng muốn từ chối lời cậu. Vì chính Hoàng Hải cũng không hiểu nổi vì sao mình lại dành sự ưu tiên cho cậu sinh viên khác ngành này nữa. Chỉ biết chúng xảy ra như một chuyện đương nhiên mà thôi...

Những tưởng sự ưu tiên đặc biệt ấy từ thầy sẽ khiến một kẻ yêu đơn phương như Thanh An cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đó mặc nhiên chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Sâu thẳm trong cậu luôn là những điều chẳng bao giờ dám thổ lộ. Họ đều nghĩ và cho Thanh An là một kẻ may mắn khi nhận được những đặc cách riêng từ Hoàng Hải. Nhưng không, dù hạnh phúc là có thật song cậu lại ước gì người nhận được sự dịu dàng ấy từ thầy không phải là mình. Lý do sao? Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ghét sự lưng chừng, mập mờ chứ nhỉ? Thanh An cũng đâu phải là ngoại lệ. Dù rằng giữa cậu và Hoàng Hải là một điều gì đó khác biệt hơn giữa thầy và mọi người. Song ngăn cách giữa họ vẫn là một lằng ranh và Thanh An là kẻ đang đứng trong mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Cậu thật sự rất ghét cảm giác này, hoặc là có, hoặc là không có. Hoặc là thầy ấy đối xử với cậu như cách thầy đối với bao người khác. Hoặc là một cái tên cho mối quan hệ hiện tại để cậu khỏi phải ảo tưởng. Nhưng thật khó khi sâu thẳm trong thầy vẫn là những điều rất khó đoán mà lắm lúc Thanh An lại cảm thấy ngạt thở khi nhìn vào đôi mắt của thầy...

Càng lúc, Thanh An càng cảm thấy phẫn uất trong sự mập mờ ấy. Nhưng cậu chẳng biết làm cách nào để đòi hỏi một câu trả lời ở thầy. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng là Thanh An lúc này. Mở lời thì sợ đánh mất cả một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng cứ lưng chừng thế này thì mối quan hệ ấy dẫu đẹp rồi cũng đầy đau thương.

Và cứ thế, nhiều ngày qua thì cậu với Hoàng Hải vẫn là trong một mối quan hệ mập mờ. Nhưng có lẽ chỉ là mập mờ trong sự ảo tưởng của cậu còn với thầy thì vẫn chỉ xem cậu là một sinh viên trẻ không hơn không kém, có lẽ vậy. Thanh An cứ đinh ninh trong lòng mình như thế cho đến một ngày khi thầy bảo tuần sau sẽ đi hỏi vợ thì cậu đã chắc nịch sự ảo tưởng ấy chỉ là của riêng mình.

Làm sao có thể trách được đây với một người hoàn mỹ như thầy thì dĩ nhiên ngày này cũng xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng cậu vẫn nhớ như in những lần hiếm hoi thầy trải lòng trước cậu. Thanh An không quá ngạc nhiên trước tin thầy đi hỏi vợ, thế nhưng...

- Không phải thầy từng nói cả đời sẽ không yêu ai ngoài cô ấy nữa hay sao?- Cậu hỏi và nhận ra sóng mũi mình cay xè đi.

Hoàng Hải uống lấy một ngụm trà rồi ngồi đan tay vào nhau, thầy thở một hơi dài, nặng trịch. Thanh An cảm nhận được sự mệt mỏi trong hơi thở ấy, có lẽ nào cuộc hôn nhân này không  như ý thầy muốn?

- Phải, tôi cả đời không thể yêu ai khác ngoài cô ấy nữa nhưng bố mẹ tôi thì có thể... - Thầy gật gù và trả lời với giọng khàn đục.

Thanh An lặng lẽ "à" một tiếng rồi cả hai trả lại sự yên lặng đến lạnh người cho màn đêm. Cô gái mà cậu vừa nhắc đến ấy chính là mối tình đầu của thầy Hải. Hai người họ đã hẹn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ làm đám cưới. Nhưng cái ngày hạnh phúc ấy chưa kịp diễn ra thì màu váy cưới đã thay bằng màu trắng khăn tang vào cái ngày cô ấy bị tai nạn. Kể từ ngày ấy, trong Đỗ Hoàng Hải đã không còn khái niệm cách yêu, cũng là lý do hiện thành tính cách lành lùng, hờ hững với tất cả nơi con người thầy. Ai cũng bảo rằng, thầy Hải trước đây là một người rất ấm áp và hay cười. Từ lúc mất đi cô ấy rồi, thầy như chẳng còn là mình nữa. Bởi tình yêu duy nhất của đời thầy đã theo người tình xuống nơi huyệt mộ lạnh...

Căn phòng càng lúc càng thêm vắng lặng, cả hai đều cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén nhưng không ai dám bật ra tiếng khóc. Hai người họ đều là đàn ông, đàn ông khóc trước mặt đàn ông thì còn ra thể thống gì?

- Tuần sau em cũng lên đường đi du học, chắc sẽ không kịp đến dự đám cưới của thầy rồi... - Thanh An cố giữ sự điềm nhiên nhất định mà cất giọng nói.

Hoàng Hải ngước mắt lên nhìn cậu, thầy không nói gì nhưng đôi mày chau lại và hằng rõ những nếp nhăn trên vầng trán. Thanh An nhoẻn miệng cười giả dối và đem từ balo một lá thư trang trọng đặt lên bàn đưa đến cho Hoàng Hải :

- Thầy xem, em nhận được học bổng của trường Quốc Tế đó! Tuần sau...thầy đưa em ra sân bay rồi hãy đi hỏi vợ có được không?

Hoàng Hải đăm đăm nhìn lá thư trên bàn, thầy cay đắng chẳng dám cầm lên xem. Thanh An nhìn thầy cúi gập đầu, đôi bàn tay siết chặt hiện rõ những đường gân chằng chịt. Lần này, thầy hít một hơi thật dài rồi ngước lên nhìn cậu, bật ra một nụ cười gượng gạo, thầy gật đầu nói :

- Được, tôi sẽ đến tiễn em đi!

.

Ngày Thanh An ra sân bay, cậu đã sốt ruột đợi mãi nhưng chẳng thấy thầy ra tiễn mình đi như lời đã hứa. Có lẽ thầy bận chuẩn bị sang nhà hỏi vợ... Ừ, chắc vậy! Thanh An nghĩ ngợi rồi chua chát cười bất lực.

Thật ra, việc cậu nhận được học bổng đại học Quốc Tế là thật nhưng cậu nào có ý định sẽ đi du học đâu. Đêm ấy đến gặp thầy, cậu chỉ muốn khoe với thầy thế thôi chứ chẳng định sẽ thông báo mình đi du học. Nhưng rồi trước tuyên bố đột ngột của thầy, giây phút ấy cậu đã gạt bỏ hoàn toàn ý định cũ và chấp thuận việc đi du học. Dù không biết chắc quyết định ấy có thật sự tốt cho mình hay không nhưng chí ít có lẽ là cách tốt nhất cho cậu lúc này. Cách tốt nhất để nhốt con tim mình vào huyệt lạnh và cất cả tình yêu đầu vào nơi tâm tối nhất.

Rốt cuộc thì cũng chẳng còn sự mập mờ nào nữa, mọi thứ rõ ràng cả rồi mà. Từng sự dịu dàng của thầy cũng chỉ là giữa một giảng viên và một sinh viên bình thường không hơn không kém mà thôi. Còn những thứ xa xỉ hơn, họa chăng đều chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra.

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?

Nhưng nếu tình yêu chỉ toàn những chua ngoa và cay đắng thì có lẽ làm một con sứa không trái tim như Hoàng Hải từng nói sẽ tốt hơn. Có lẽ thầy ấy nói đúng, cậu còn quá trẻ so với một kẻ từng trải như thầy. Hai người vốn là không thể hòa hợp được, họ chẳng khác nào là cực dương với cực âm, sinh ra đã chẳng dành cho nhau thì đừng miễn cưỡng cố chấp.

Thanh An nghĩ ngợi rồi chua chát cười thêm lần nữa. Cậu quay đầu nhìn lại lần cuối trước khi đặt chân lên máy, cậu vẫn trông chờ một dáng hình quen thuộc và hi vọng rằng người ta sẽ giữ lời hứa. Nhưng biết đâu họ bây giờ đang vui vầy hạnh phúc mới rồi, cậu có là gì đâu mà đòi hỏi họ phải để tâm đến mình.

Cậu gạt nước mắt và đặt chân lên bậc thang dẫn lên cửa máy bay. Có lẽ cậu muốn gặp thầy lần cuối cùng này cũng chẳng được rồi... Khi cánh cửa kia khép lại, máy bay cất cánh rồi thì mọi thứ sẽ chấm dứt! Nhưng sự âm ỉ về mối tình đầu và hình bóng của thầy có lẽ đeo đuổi cậu suốt cả cuộc đời...

- Thanh An, tôi còn chưa đến tiễn, sao em dám bỏ đi? - Giọng của thầy vang lên rõ mồn một bên dưới khiến bước chân Thanh An khựng lại.

Cậu xoay người nhìn xuống nơi Hoàng Hải đang đứng mà cười gượng gạo với đôi mắt đỏ hoe. Trong cậu bấy giờ là một mớ hỗn độn chẳng rõ là hạnh phúc hay đau thương, cậu cất giọng nói lớn :

- Em tưởng thầy sẽ không đến! Thầy tiễn em đến đây được rồi, thầy về đi hỏi vợ đi! Em phải đi rồi...

Nói rồi, Thanh An vội vã trên những bậc thang chạy về nơi cánh cửa đang chờ sẵn để cố giấu những giọt nước mắt chực trào trong mình lúc này. Hoàng Hải lại cất giọng nói to :

- Tôi hỏi vợ mà người ta bỏ đi rồi, giờ tôi biết phải đám cưới với ai đây?

Thanh An lần nữa khựng lại, cậu nửa hiểu nửa không những lời thầy vừa nói. Cậu xoay người lại nhìn nhưng Hoàng Hải đã không còn đứng bên dưới nữa, thầy bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ mà chạy về phía cậu. Trong sự hối thúc của biết bao nhiêu hành khách và tiếp viên hàng không, cậu vẫn chần chừ nửa muốn bước đi nửa lại không đành lòng. Thầy lên được đến nơi với lồng ngực phập phồng đứng thở dốc nhìn cậu.

- Thầy Hải, thầy vừa nói...

Cậu chưa kịp dứt câu đã bị Hoàng Hải nhấn chìm vào nụ hôn đầu đời trước đôi mắt ngỡ của biết bao nhiêu người gần đó. Thầy hôn thật lâu, thật sâu và ôm cậu cũng thật chặt. Mọi thứ chỉ vừa xảy ra trong tích tắc, cậu vẫn chưa kịp định hình lại mọi thứ. Cảm xúc trong cậu đã hỗn độn, bây giờ lại còn bấn loạn hơn.

- Tôi nói tôi yêu em, người tôi muốn hỏi cưới là em! Em đi rồi tôi biết phải lấy ai đây? - Dứt khỏi nụ hôn vừa rồi, Hoàng Hải chân thành nói.

- Thầy Hải, thầy nói thật...? - Thanh An như không tin vào những điều mình vừa nghe.

Hoàng Hải chẳng buồn trả lời mà bật cười mắng cậu :

- Khờ thật! Với tất cả những sự ưu tiên tôi dành cho riêng em, lẽ nào em còn không hiểu? Em có biết rằng tôi đã sống như một con sứa không có trái tim kể từ ngày cô ấy mất đi không? Và em thì chính là biển cả, vì sứa chết đi rồi sẽ tan vào nước biển nên chúng ta là một! - Dừng lại một chút, thầy hôn lên trán cậu và khẩn cầu - Đừng đi nữa, em không đến dự lễ cưới thì tôi biết phải lấy ai bây giờ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top