5. Di ảnh

" An, lúc nãy...em gọi tên ai đấy? Hoàng Khang là ai? "

Tôi trông thấy rõ sự lúng túng trên gương mặt của em sau câu hỏi ấy. Em chớp mắt vài cái rồi quay đi như chẳng dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Điều này càng làm tôi tin tưởng vào trực giác của mình rằng em không phải vô tình gọi nhầm tên như thế. Và cái tên lạ lẫm kia không phải tự nhiên lại lóe lên trong đầu mà thốt ra khỏi miệng em. Nếu không tại sao em phải thất thần và lúng túng đến vậy?

Tôi giữ lấy hai cánh tay em, ép em nhìn thẳng vào tôi mà chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Nhưng ánh mắt của em dần ẩn nước khiến lòng tôi chợt nhói lên. Em ôm đầu sợ hãi như không muốn tôi chạm vào, một lần nữa cảm giác này quay trở lại khiến tôi như chết lặng. Ánh mắt hồn nhiên khi em nhìn tôi phải rất khó khăn để có được giờ lại thay bằng sự hoảng loạn như những ngày xưa cũ. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, tôi muốn biết điều mà mình cần biết là không đúng sao? Người mà mình hết lòng yêu thương gọi tên một người khác trước khi hôn mình thì liệu có mấy ai sắt đá giữ được bản thân không mất đi bình tĩnh? Nhưng nhìn em như thế, tôi chỉ thấy bản thân như vừa gây ra tội lỗi không thể dung thứ được. Dẫu tôi chẳng làm gì sai thì chỉ cần một khi nước mắt em đã rơi, tôi xin thừa nhận hết mọi lỗi lầm đều là do tôi cả. Tôi muốn ôm lấy em nhưng lại sợ chỉ tổn khiến em kích động thêm nữa. Tôi chẳng còn thiết muốn biết thêm điều gì nữa cả, cũng chẳng biết làm thế nào để em thôi sợ hãi ngay lúc này đây.

Một khi tôi đã vô ý làm em khóc thì mọi sự thật dẫu được bốc trần liệu có còn nghĩa lý gì nữa không?

Tôi cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt mà tôi mang theo vẫn còn hơn một nửa với hi vọng có thể trấn an em. Tôi không dám đưa đến tận tay, chỉ dám đặt cạnh em rồi nhẹ giọng bảo:

- Anh không hỏi nữa, An uống đi, bình tĩnh rồi anh đưa em về!

Em vẫn ngồi thu chân một góc ở đó chẳng dám nhìn tôi cũng không buồn thực hiện điều mà tôi vừa nói. Nhưng tinh thần em có lẽ không tệ như trước đây mỗi khi sợ hãi, em đủ nhận thức để biết mình cần bình tĩnh. Em không gào lên những tiếng thét hoảng loạn, cũng không đề phòng tôi mà chạy đi như trước đây em đã từng. Song tôi chỉ biết chờ đợi một ánh nhìn từ em trong vô vọng. Ánh chiều tà in bóng em đổ dài trên mặt nước càng làm tôi thấy não lòng, càng khiến tôi không thể tha thứ cho những gì mình vừa gây ra.

Rất lâu sau đó, khi hoàng hôn đã tắt hẳn để nhường chỗ cho đêm tối bao phủ khắp không gian, mặt nước dần trở nên lóng lánh như tấm gương phản chiếu lại những vì sao tinh túy trên bầu trời. Chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại muộn đến vậy nhưng tôi không dám thúc giục em. Tôi vẫn giữ cho em một mảng im lặng ở đó cho đến khi em thật sự ổn. Tôi không muốn làm khuấy động tâm hồn ấy thêm nữa, chính xác hơn là tôi không dám bởi giờ đây khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như đang từng bước trở lại quỹ đạo ban đầu...

Tôi bắt một chiếc Taxi đưa em về nhà vì em đã ngất đi bởi cái lạnh của màn sương đêm nên không thể về bằng xe máy. Cũng nhờ vậy mà tôi mới đủ can đảm đến gần và bế em ra đường lộ để lên xe ra về. Ngược lại nếu em vẫn còn tỉnh và trầm tư một góc ở đấy, chắc chúng tôi sẽ còn ngồi như vậy đến đêm hoặc có khi là đến sáng mai.

Về đến nhà, tôi cõng em vào trong và hỏi giáo sư liệu có nên đưa em đến bệnh viện. Song giáo sư lại bảo chỉ cần cho em ngủ một giấc rồi sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Nhưng tôi làm sao có thể không lo lắng được chứ, lỗi do tôi mà em mới thành ra thế này. Dẫu tôi có tò mò về sự thật lấp lửng ấy đến mức nào cũng nên biết một điều em luôn luôn có những ẩn sâu trong tâm hồn mà tôi vốn dĩ không nhất thiết phải biết đến. Tôi đã làm được điều mà tôi muốn là chạm đến những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn em. Nhưng giờ thì sao chứ? Tôi không những không biết được sự thật mà còn khiến em ra nông nỗi này. Tôi thật không dám nghĩ ngày mai đây khi em tỉnh dậy liệu có còn muốn nhìn thấy tôi, có còn muốn cùng tôi mỗi buổi chiều ra bờ sông ngồi vẽ? Hay em sẽ trở lại như trước đây, sẽ hoảng loạn chạy đi khi thấy tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt khiến tôi như chết lặng?

Ngồi bên một góc giường nhìn đôi mi em nhắm nghiền trong thinh lặng, tôi càng không thể dừng việc tự trách mình lại. Bấy lâu nay tôi vẫn biết em hay nói những điều mông lung khó hiểu và chưa bao giờ tôi có thể bước vào thế giới của riêng em thì đã làm sao? Không phải mỗi thứ vẫn đang rất tốt đẹp mà, hà cớ gì tôi lại tự mình đánh mất tất cả trong một phút suy nghĩ nông cạn như thế chứ? Giờ thì đã hài lòng chưa? Tôi tự hỏi mình và không dám nghĩ rằng nếu một mai em trở lại nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt như lúc trước thì tôi sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ rất tệ, chắc chắn là rất khủng khiếp...

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay chính mình, cố không nghĩ về những viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra thì tôi càng cảm nhận điều ấy như đang đến rất gần. Tôi bất giác cúi người hôn lên trán, lên tóc, lên môi em, lên cả đôi má phúng phính mà tôi vẫn hay ghen hờn với chiếc khăn tay vô tri vô giác nọ. Vì tôi biết có thể đây sẽ là lần cuối cùng bản thân được phép tự ý làm điều này. Bởi khi em tỉnh lại, mọi thứ khả năng cao sẽ quay trở về quỹ đạo cũ và có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để tôi có thể được đến gần em. Tôi đặt tay em lên mặt mình và giữ thật lâu ở đó như cách để lưu lại hơi ấm từ em. Rồi bỗng tôi chợt nghe thấy tiếng ho của giáo sư từ bên ngoài vọng vào như nhắc tôi biết rằng ông đang đi tới. Tôi vội vàng đặt tay em xuống và chỉnh lại chăn ấm cho em trước khi đứng dậy.

Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên ra về. Ở đây, em đã có giáo sư lo liệu và tôi không muốn em phải kích động khi tỉnh giấc lại nhìn thấy tôi đầu tiên. Tôi hít một hơi cho tỉnh táo rồi quay đi, ánh mắt lướt qua một lượt mọi thứ trong căn phòng ngăn nắp với nhiều góc treo những bức tranh nghệ thuật đẹp đẽ do chính em tạo ra một cách hoàn mĩ để in sâu tất cả những gì thân quen nhất của em vào trong lòng. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng em mà có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng tôi được phép. Nhưng rồi ánh mắt tôi chợt dừng lại trước một khung tranh với bức ảnh bên trong đã phủ bụi thời gian dần nhòe đi nét mực. Trong ảnh là hình của em chụp cùng với một người đàn ông khác đã từ rất lâu và sẽ chẳng có gì đang nói khiến tôi phải lưu tâm lại khi người trong bức ảnh ấy có dung mạo giống hệt tôi. Tôi với em chưa từng có một bức hình chung nào cả, thoáng chút bàng hoàng nơi đáy mắt và tôi vội cầm bức ảnh lên xem thật kĩ để chắc rằng bản thân không nhìn nhầm. Giáo sư nhìn thấy hành động của tôi dường như có ý định ngăn lại nhưng không kịp. Khi đã chắc chắn bản thân không nhìn nhầm và người chụp cùng em trong bức ảnh giống tôi như đúc, tôi như không tin vào mắt mình chỉ biết quay sang há hốc hỏi giáo sư:

- Giáo sư, trong ảnh... Người này là...

Tôi ngỡ ngàng không thể nói tròn câu, giáo sư có lẽ cũng nhận ra điều đó và ông cũng dần trở nên ngập ngừng không kém. Ông quay đi lảng tránh ánh nhìn đầy nghi hoặc của tôi như đang cố tìm một lý do hợp lý để giải thích. Nhưng tôi không thể giữ được bình tĩnh như lúc chiều nay nữa. Tôi có thể biện minh rằng những điều trước đây Thanh An nói rất mông lung để tin rằng cái tên " Hoàng Khang " là do em chỉ gọi nhầm trong vô thức. Nhưng riêng bức ảnh này không thể nào khiến tôi ngừng nghi hoặc khi người trong ảnh lại giống hệt như tôi. Đầu óc tôi bỗng dưng trống rỗng và bất lực với những gì đang hiện diện trước mắt.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Người trong ảnh này là ai mà giống tôi như đúc? Và tại sao giáo sư lại muốn ngăn cản tôi, lại còn ngập ngừng lảng tránh đi điều mà tôi đang hỏi?

- Giáo sư, thầy đừng im lặng nữa được không? Em cần được biết sự thật, em xin thầy!

Tôi như không còn giữ nổi bình tĩnh, giọng nói nửa như quát tháo nửa như muốn gào lên trong khẩn thiết vì khao khát muốn biết được sự thật. Thời gian qua, tôi đã tôn trọng thế giới của riêng em như thế là quá đủ. Nhưng riêng chuyện này tôi không thể cho phép mình mù quáng thêm nữa. Rốt cuộc đây là ai chứ? Không thể nào là tôi được, chắc chắn không phải tôi! Nhưng tại sao người đó lại giống hệt như tôi được chứ?

- Hoàng Hải này, em bình tĩnh đi! - Giáo sư làm giọng trấn an và không màn đến việc trả lời câu hỏi của tôi.

- EM KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC! THẦY NÓI ĐI, ĐÂY LÀ AI??? - Tôi gào lên và tuyến lệ chực trào nơi khóe mắt một cách tuyệt vọng.

Giáo sư nhìn tôi và lắc đầu bất lực. Thái độ của ông càng khiến tôi như muốn phát điên lên. Rốt cuộc họ đang giấu tôi điều gì mà lại không muốn cho tôi biết?

Tôi siết chặt bức ảnh trong tay mà run lên chẳng rõ vì tức giận hay đang tuyệt vọng. Giáo sư biết có lẽ không nói ra thì tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này. Dẫu sao thì thời gian qua tôi cũng đã giúp con trai ông ấy rất nhiều. Nghĩ vậy, ông đành vỗ vai tôi và trả lời một cách qua loa:

- Đây chỉ là...một người bạn cũ của Thanh An thôi.

Tôi nhíu mày nhìn ông trong sự hoài nghi về những gì ông vừa nói. Đưa tay phủi lấy màn bụi mỏng trên bức hình để nhìn rõ hơn nữa, tôi xâu chuỗi lại những gì em nói chiều nay với câu trả lời lấp lửng của giáo sư và cả bức ảnh đang cầm trên tay nữa. Trong đầu chợt lóe ra điều gì đó, tôi như hiểu được phần nào những gì đã xảy ra với em. Nhưng tôi vẫn chưa dám tin đó là sự thật!

Một người bạn cũ sao? Tại sao lại chỉ là bạn cũ? Nếu là bạn bình thường, tại sao lại giữ bức ảnh lại một cách trang trọng và đặt trong phòng riêng thế này? Cùng hàng loạt câu hỏi và viễn cảnh khác đua nhau chạy trong đầu tôi như một thước phim. Tôi chậm rãi quay sang hỏi giáo sư để chắc chắn rằng những gì mình đang nghĩ là đúng:

- Một người bạn cũ? - Tôi thoáng thấy ông gật đầu nhưng câu tiếp theo thì đột nhiên khựng lại - Người này có phải tên là Hoàng Khang?

Giáo sư thoáng giật mình trước lời tra khảo của tôi, điều này thể hiện rất rõ trong ánh mắt sâu hoắm của ông ấy. Ông quay sang giường nhìn đứa con trai yêu quý của mình vẫn đang êm đềm trong giấc ngủ. Đáy mắt ông dần hiện lên nỗi khổ tâm nào đó như cách để lãng tránh câu trả lời của tôi. Giáo sư nghĩ tôi có thể vì ánh mắt của tôi mà thông cảm dừng việc tra khảo lại nhưng ông đã lầm. Điều này chỉ càng khiến tôi tin vào những gì mình đang nghĩ là sự thật.

- Hóa ra thằng An nói em biết rồi sao? - Giọng ông bỗng trở nên nghèn nghẹn.

Đôi chân tôi như không đứng vững nổi nữa, câu hỏi này đã ngầm cho tôi biết người trong ảnh đúng thật là Hoàng Khang. Điều đó đồng nghĩa với việc em không phải vô thức lại gọi sai tên tôi mà chính là em đang nhầm lẫn tôi với người đàn ông nọ. Tôi dần hiểu ra điều gì đó, có lẽ người khiến em luôn sợ hãi không phải là tôi mà chính là người trong ảnh này. Nhưng người này hiện tại đang ở đâu? Tại sao lại chỉ còn trong di ảnh? Và hà cớ gì giáo sư lại muốn ngăn tôi lại? Rốt cuộc đã có chuyện khủng khiếp gì mà thời gian qua cả giáo sư và em đều như đang cố che giấu không muốn cho tôi biết?

- Giáo sư, thầy nói gì vậy? Rốt cuộc thầy và Thanh An đã giấu em những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top