Chẳng là của nhau
Có một Đỗ Hoàng Hải luôn hướng về em mà mỉm cười.
Thanh An có một cái tật hết sức xấu, người ta hay gọi là xấu đói. Bình thường xây dựng hình tượng tinh tế, tỉ mẩn bao nhiêu thì đến lúc đói bụng em lại tự mình đạp đổ hình tượng của chính mình bấy nhiêu. Thế mà cái tật xấu ấy của em lại trở nên hết sức ngô nghê và đáng yêu trong mắt một người, là lý do khiến người đó mỉm cười mới hay...
Em nhanh tay chộp lấy hộp cơm mà Ngọc Chương vừa đem đến trong lúc chờ Xuân Trường lấy nước về. Bụng đã đói cồn cào sau giờ học sáng nay khiến đầu em vẫn còn đang ong ong. Không chờ nổi thằng bạn mình mang đầy đủ đồ ăn, thức uống về nữa, em mở vội hộp cơm và bắt đầu ăn lấy ăn để. Em dồn cả miệng cơm thật to đến mức dường như không nhai nổi, hai bên má căng phồng khiến người đối diện nhìn mà muốn nghẹn thay em. Xuân Trường mới về còn chưa kịp đặt ly nước xuống bàn thì em đã giật lấy một ly mà nốc cạn cho cơm trôi xuống. Hai thằng bạn thân của em có lẽ đã quá quen với hình ảnh này, chúng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu mà cười khổ. Có điều hôm nay chúng bắt gặp một hiện tượng lạ...
- Thầy Hải, thầy Hải kìa...!
Hai tiếng " thầy Hải " vang lên từ miệng Ngọc Chương kèm theo cái khều vai của gã khiến em bất giác xoay lưng lại nhìn. Cái dáng người lãnh đạm cùng mùi hương tinh tế ấy, quả thật không thể lẫn vào đâu được. Trong bất giác, ngồi thẫn thờ hồi tưởng lại hình ảnh bản thân trong khoảng mười lăm giây trước xem mình có làm gì khó coi lắm hay không. Nhưng em không dám nghĩ, chỉ dám quay sang hỏi hai đứa ngồi cạnh chỉ mới bắt đầu mở hộp cơm ra:
- Khi nãy thầy Hải đi ngang qua có nhìn tao không?
- Có, hình như còn cười nữa, cười khẽ thôi. - Xuân Trường đáp lời em.
Ngọc Chương nghe thế cũng lên tiếng bình luận:
- Hiếm khi thấy thầy Hải cười nhỉ? Nghĩ cũng lạ thật...
__
Có một Đỗ Hoàng Hải luôn luôn ngồi bên dưới làm hậu phương vững chắc cho em.
Em vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác đầy tự hào và hãnh diện khi đứng giữa hậu trường lớn và dõng dạc giới thiệu tên anh là người hướng dẫn cho em trong đề tài nghiên cứu vừa rồi. Càng hạnh phúc hơn nữa khi nhìn xuống bên dưới và trông thấy ánh mắt đầy tin cậy của anh.
Thanh An vốn tính hơi rụt rè, lần đầu tiên em đứng một mình để trình bày trước nhiều người như vậy. Thật lòng có chút áp lực, mồ hôi em túa ra đẫm trán, sắc mặt cũng vì thế mà có chút thay đổi. Những lúc gặp phải vấn đề khiến cả khán phòng im lặng, thay vì nhìn xuống chỗ ban giám khảo cho thêm áp lực thì em chọn nhìn về phía anh và chưa có khoảnh khắc nào em thấy anh sao nhãng việc để mắt đến em cả. Chỉ cần thế thôi, em đã thấy như được tiếp thêm năng lượng rất nhiều.
Phần trình bày của em kết thúc, em thở phào nhường sân khấu lại cho người khác. Vừa đặt mình xuống ngồi cạnh anh, anh vẫn giữ chất giọng điềm nhiên như không có gì nhưng lại hỏi một câu khiến tim em dường như lệch đi vài nhịp:
- Sao áp lực quá vậy? Khi nãy trông mặt em cắt không còn miếng máu luôn đấy!
__
Có một Đỗ Hoàng Hải luôn hết mực dung túng em.
Sau khi có quyết định dự án của em và anh được chọn để dự thi cấp cao hơn, đồng nghĩa với việc phải dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nữa. Ngoài giờ học, em và anh thường ở lại làm việc cùng nhau từ xế chiều đến khi trời sụp tối.
Em chăm chú nhìn vào mấy trang sách dày đặc chữ, lắm lúc ngẩn mặt lên lại chạm phải ánh mắt suy tư của anh. Vài lần như thế, em chỉ ngại ngùng vội cúi đầu vờ tiếp tục đọc sách nhưng thật ra là có đọc được gì đâu. Tim em muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Ở khoảng cách ấy, trông anh đẹp lắm, vẻ đẹp vừa ấm áp vừa mang phong thái của người trưởng thành. Và cả mùi hương lãnh đạm, tinh tế trong từng nếp áo của anh. Anh khiến em điên mất mà có lẽ em đã điên thật rồi!
Em ngẩn mặt lên, lại bất giác chạm ánh mắt anh lần thứ nhiều. Lần này anh khẽ cười, mép môi anh mấp máy chợt thu hút sự chú ý của em. Em nhìn vào mắt trái, nhìn vào môi anh rồi lại nhìn sang mắt phải. Em nghe người ta bảo khi đảo ánh nhìn lần lượt như thế, đối phương sẽ hiểu được mình muốn gì. Em không biết có đúng vậy không nữa nhưng đúng thật là em đang muốn cái mà trên mạng người ta hay nói.
Bàn tay em rời khỏi trang sách, khẽ chạm vào mu bàn tay đang đặt trên bàn của anh như mời gọi. Em muốn nhiều hơn cái khoảng cách hiện tại, khoảng cách mà bao nhiêu sự đẹp đẽ trong từng đường nét trên gương mặt anh cứ dán vào em thế này. Được một lúc, thấy anh không phản ứng, em bất giác nhận ra phải chăng mình đi quá đà rồi hay không? Em chầm chậm rút tay lại trong sự luyến tiếc nhưng anh ngay sau đó lại bắt lấy tay em mà ghì chặt. Nét mặt anh vẫn vậy không chút thay đổi, chỉ có hành động là khác thường...
Hai thứ kim loại từ gọng kính của anh và em như được kéo gần hơn một chút. Em cũng không dám chắc vì nó chậm chạp đến mức em tưởng rằng mình chỉ đang mộng du. Cho đến khi có thứ gì đó âm ấm chạm vào khóe môi em, tiếng thủy tinh từ đôi tròng kính chợt va vào nhau mà em vẫn chưa nhận thức được đây là hư hay thực.
Cái hôn chầm chậm nhưng rất biết chiều lòng người ta, Thanh An thề có cho em chết trong khoảnh khắc này em cũng mãn nguyện...
__
Có một Đỗ Hoàng Hải từ bao giờ đã trở thành thói quen của em.
Thanh An cũng chẳng biết từ bao giờ thời khóa biểu lên lớp của anh lại được em thuộc lòng còn hơn cả chính anh. Có mấy hôm bắt gặp anh đi nhầm lớp, em lại đứng nép sau cánh cửa mà cười thầm. Em nhớ thời khóa biểu không phải để giám sát hành vi của anh mà chỉ để sắp xếp nhìn về hướng mà anh sắp có giờ dạy chỉ để thấy anh thoáng qua thôi. Chỉ cần thế thôi để biết anh hôm nay vẫn đến trường và chỉ để bản thân mình tìm cách để cắt nghĩa tình yêu.
Thanh An cũng chẳng nhớ từ bao giờ em có thói quen thích đi bộ vào mỗi chiều. Mà đường em đi bao giờ cũng ngang lối về nhà anh. Cũng không hẳn là nhà anh nữa, đó là khu nhà tập thể dành cho giáo viên ở xa trường. Nó nằm ngay sát trường chỉ cách vài bước chân. Vì thế nên anh bao giờ cũng đi bộ đến trường dạy học. Cái dáng người cao cao gầy gầy luôn khoác lên mình áo sơ mi phẳng phiu với quần tây tối màu, vai mang cặp chéo một bên ấy đối với em lại bình dị mà lãng tử biết bao nhiêu. Em bao giờ cũng xao xuyến khi bắt gặp dáng vẻ đó của anh, những lúc ấy em như chợt thấy trên sân có đến hai Mặt Trời.
Thanh An cũng lại chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân tìm cách biện hộ cho anh để níu kéo một tình yêu không có thực. Là vào một buổi trời chiều, em vẫn thói quen đi về ngang lối cũ. Em nghĩ mình sẽ lại bắt gặp hình ảnh anh đang suy tư bên cửa sổ ngồi chấm bài hay đang xách nước tưới cho luống rau nhỏ trước nhà rồi bất giác mỉm cười mà gật đầu khi thấy em. Nhưng không, lần này chưa đến nơi thì bước chân em đã khựng lại khi nghe thấy tiếng trẻ con văng vẳng. Em không đủ can đảm đến gần, chỉ dám đứng từ xa trông mắt nhìn ra một cậu bé độ chừng bốn, năm tuổi lao vào vòng tay và được anh bế lên gọn gàng. Thằng bé nhìn giống anh y đúc, em kịp nhận ra điều đó trước khi nó cất tiếng gọi anh là ba. Rồi từ trong nhà, một cô gái bước ra và ôm choàng lấy anh từ phía sau. Anh đưa một tay xoa đầu rồi hôn lên trán cô ân cần và bảo :
- Anh nhớ hai mẹ con quá, em chuyển công tác về ở luôn với anh nha!
Em chạy đi vì không dám nán lại thêm nữa. Suốt mấy ngày liền sau đó, em đã bỏ học. Em nhận được điện thoại từ anh rất nhiều lần nhưng không nghe máy, tin nhắn anh gửi cũng hằng hà nhưng em cũng chẳng đọc. Em đang tìm cách để biện hộ cho anh, cho tình cảm của em và anh rốt cuộc nên định nghĩa như thế nào cho đúng.
Mấy hôm sau, em trở lại trường học đã nghe bàn tán xôn xao chuyện có giáo viên mới chuyển về. Rồi họ truyền tai nhau trong sự ngỡ ngàng khi biết đó là vợ của thầy Hải. Và nghe bảo rằng thầy cũng đã có con, một cậu nhóc độ chừng bốn, năm tuổi gì đấy. Một phần trong sự ngạc nhiên ấy, em nghe không ít nữ sinh nói với giọng tiếc rười rượi. Cũng phải, trông anh còn trẻ đẹp thế kia mà, chuyện có vợ đã đủ gây bất ngờ, muốn gì còn có cả con. Hẳn là cũng không ít người mê mẩn anh nhưng chỉ có mỗi mình Thanh An là ngộ nhận.
Hóa ra chúng ta chưa là gì của nhau cả, hóa ra em và thầy chưa từng yêu nhau...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top