lối rẽ

Thanh An ngồi trong lòng của Hoàng Hải, nhàn nhã tận hưởng hơi ấm từ vòng tay của anh người yêu. tay anh quấn chặt lấy eo của em, lâu lâu lại xoa xoa vỗ vỗ vào chiếc bụng xinh anh đã vỗ béo. em bé nhà anh dạo này tròn lên nhìn yêu lắm, cũng nhờ công sức anh một tay chăm sóc em cả đấy. Hoàng Hải tự hào thôi rồi luôn, cái hồi chưa quen nhau em gầy với nhỏ con lắm. mà giờ nhìn đã tròn người hơn bao nhiêu rồi.

- mà bữa trước bé bảo với anh là bé đã từng làm ở bar hử?

Hoàng Hải dụi mặt vào gáy em rồi tiện thể hôn nhẹ lên đấy một cái, anh đột nhiên nhớ ra em từng nói với anh trước khi quyết định theo đuổi đam mê em cũng đã làm qua vài công việc. nhưng cái anh nhớ nhất thì chỉ có mỗi vụ em đi làm ở bar thôi.

- đúng rồi, em có từng làm ở bar thật.

Thanh An xoa nhẹ lên mu bàn tay của anh đang đặt ở bụng mình.

- em làm ở bar với cái tình trạng dạ dày không tốt và sự hướng nội bẩm sinh này á?

Hoàng Hải hơi thắc mắc, công việc ở bar anh không biết rõ nhưng cũng đủ hiểu em không hề phù hợp với công việc ấy. em An nhà anh bụng dạ kém lắm, em không uống được rượu. đi nhậu đa số cũng chỉ uống nước cam hay nước ngọt gì đấy, xong em lại thuộc dạng ít nói nữa. nên Hoàng Hải càng lấy làm lạ khi em chọn công việc kia. em An nhà anh trước giờ chẳng mấy khi động vào rượu bia, thuốc lá thì có từng hút thôi. cả anh và em đều là những con người đã từng hút thuốc, nhưng giờ thì bỏ rồi.

- vâng, xong cuối tháng nhận lương em được có mỗi 1 triệu thôi.

Thanh An hơi buồn cười khi nhớ lại số tiền mình đã nhận được sau 1 tháng làm việc, thức khuya về muộn, rồi chịu cái cảnh âm thanh đập vào hai bên màng nhĩ trong vài tiếng, đúng là chẳng bõ công.

- bèo bọt quá rồi.

Hoàng Hải kê cằm lên vai em, rồi bĩu môi khi nghe số tiền em nhận được sau 1 tháng làm việc. tận 2 tờ 500k cơ đấy.

- xong em nghỉ luôn, lương mà cao chút là có khi anh với em không gặp được nhau đâu.

em An chỉ biết cười khổ khi nghĩ đến khoảng thời gian ấy, lương thì được có 1 triệu mà nhắm mắt mở mắt cái là em tiêu mất 500k rồi. nhưng nhờ đó mà em mới bỏ việc rồi rẽ hướng đi theo đam mê đấy chứ.

- vậy là anh phải cảm ơn hai tờ xanh dương đó nhỉ.

anh nói xong thì cả hai cũng chẳng nhịn được mà bật cười vì sự sắp đặt éo le của cuộc đời, nhưng cũng nhờ những lối rẽ nhỏ ấy mà giờ đây cả hai mới có thể ở bên nhau thế này. Hoàng Hải hôn chụt một cái lên vả vai em, đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra là ngẫu nhiên. nó đều mang lại cho ta những bài học và mỗi sự lựa chọn sẽ đều tạo ra những bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top