intro ; ☆

1, ooc n fanfic

2, hoàng hải x trường giang

3, của mih, ở đây

4, hihihi mih vã quá

5, agegap siêu cấp vũ trụ ạ
38 x 18😭

;

"như một con cáo già, liếc mắt lên chùm nho to nhất. nó lơ lửng giữa không trung."

;

\

hoàng hải đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ, nơi dẫn vào khu vườn đầy bí ẩn mà anh đã nghe đồn bao lâu nay. người ta bảo, bên trong khu vườn ấy có một chàng trai tên trường giang, người chẳng mấy khi xuất hiện nhưng lại mang vẻ đẹp mơ hồ, cuốn hút như ánh trăng lẩn khuất sau đám mây. không ai biết giang đến từ đâu, chỉ biết cậu sống như một cái bóng, lặng lẽ giữa những tán cây xanh um tùm. nghe đến tên, trái tim hải đã không biết bao lần thổn thức, ngập ngừng. giờ đây, đứng trước khu vườn, hải cảm giác như đang đứng trước một cuộc chinh phục, một giấc mộng khó nắm bắt.

anh lặng lẽ mở cổng, bước vào khu vườn. không khí trong vườn đặc quánh hương thơm của những chùm quả chín, nồng nàn và quyến rũ như đang mời gọi. những cành cây xum xuê, tỏa bóng che khuất ánh nắng. giữa khu vườn, bóng dáng trường giang hiện lên, tựa như hòa vào màu lá xanh, ánh mắt cậu thoáng ánh lên vẻ bí ẩn nhưng lại tinh quái, sắc như lưỡi dao, như thể đã sẵn sàng cho một trò chơi mà chỉ giang mới nắm được quy tắc.

"anh muốn vào thì cứ vào," giang cất giọng, thanh thoát mà lạnh lùng. "nhưng đừng trách em không cảnh báo. vườn này không dễ ra như vào đâu."

trường giang đứng tựa vào gốc cây cao nhất, đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy khiêu khích. hoàng hải nhìn lên, lòng rộn ràng mà đầy lo sợ. cậu đẹp như một giấc mơ, như những chùm quả đỏ mọng treo lủng lẳng trên cao, ngọt ngào nhưng đầy hiểm nguy. dường như mỗi cành cây, mỗi chiếc lá đều đang cười cợt, thách thức anh tiến tới gần hơn.

giang lặng nhìn, không cử động. nụ cười nhàn nhạt vẽ trên đôi môi cậu. hải biết, mỗi bước anh tiến đến đều như một thử thách. chùm quả kia, người con trai ấy, tất cả như giăng ra một màn sương huyễn hoặc, dụ dỗ anh cứ thế mà bước tới.

"nếu muốn trèo lên, cứ trèo đi," giang nói, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy châm chọc. "nhưng anh có chắc mình không ngã đau không?"

hoàng hải cười khẩy, đôi mắt kiên định. "đã đến đây rồi, ngã cũng không trách. chỉ cần em cho anh đến gần một chút."

trường giang hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của hải. nhưng rồi cậu vẫn giữ nụ cười đó, thách thức hơn cả, tựa như một con cáo già đang chờ con mồi ngã vào bẫy. giang lùi nhẹ một bước, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của hải khi anh cẩn thận trèo lên từng nhánh cây, mắt không rời khỏi cậu. chỉ một chút nữa thôi, hải đã chạm tới giang.

bất ngờ, một nhánh cây gãy. hoàng hải chới với, mất thăng bằng. anh trượt chân, cả cơ thể rơi thẳng xuống đất. khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng nỗi đau lại kéo dài, lan khắp cơ thể anh. giang đứng trên cao, nhìn xuống với vẻ mặt vừa thương hại vừa châm biếm.

"em đã cảnh báo rồi," giang khẽ nói, giọng nhẹ tênh nhưng lạnh lùng như một lưỡi dao. "trèo cao thì ngã đau. đừng trách em không nói trước."

hải nằm đó, đau đớn và bất lực, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng giang đang dần khuất xa. khu vườn bỗng trở nên xa lạ và lạnh lẽo, chỉ còn lại hương thơm của những chùm quả đỏ mọng trên cao, ngọt ngào nhưng mãi mãi không thuộc về anh. cậu đã tan biến như một giấc mộng, để lại trong hoàng hải nỗi tiếc nuối không bao giờ nguôi.

\

hoàng hải giật mình tỉnh dậy, cảm giác đau nhói từ cú ngã trong giấc mơ vẫn còn vương lại đâu đó trong cơ thể. ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào căn phòng, mọi thứ xung quanh vẫn quen thuộc - bức tường xám, chiếc đồng hồ tích tắc và một vài tia nắng xiên qua khe cửa sổ hẹp. nhưng trái tim anh thì không, nó đập rộn ràng, dường như vẫn còn bị ám ảnh bởi hình bóng mơ hồ của trường giang, bởi khu vườn đầy cạm bẫy ấy.

anh ngồi dậy, cố hít một hơi sâu để trấn an bản thân, nhưng trong lòng lại ngập tràn một nỗi niềm trống trải, hệt như vừa đánh mất thứ gì quý giá. anh chạm tay lên ngực, cố xua tan cảm giác kỳ lạ nhưng không tài nào dứt ra được. trong đầu, hình ảnh trường giang hiện lên rõ mồn một, đôi mắt tinh quái, nụ cười nửa như mời gọi, nửa như trêu đùa. tất cả như những mảnh ghép rời rạc, một thứ ảo ảnh mơ hồ nhưng đầy ám ảnh.

hải đưa tay lên gương mặt, xoa nhẹ hai thái dương. "chỉ là một giấc mơ thôi mà," anh tự nhủ, nhưng trái tim anh thì không thể nào tin vào điều đó. anh cảm thấy như mình vừa bước vào một cuộc gặp gỡ không thể quên, với một người không thực mà lại chân thực đến đáng sợ. một chút tiếc nuối, một chút tò mò, anh tự hỏi liệu có phải giấc mơ này đang nói lên điều gì sâu xa hơn?

một giọng nói vang lên từ đâu đó trong tâm trí anh: "trèo cao thì ngã đau." câu nói ấy, giọng nói của trường giang trong giấc mơ, cứ vang vọng không ngừng. có lẽ nó không chỉ là một lời cảnh báo, mà là một thử thách, một lời nhắn nhủ từ sâu thẳm tâm hồn anh, từ nỗi khao khát mà anh vẫn luôn giấu kín.

hoàng hải mỉm cười buồn bã, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ. phải chăng giấc mơ ấy là dấu hiệu rằng có một điều gì đó anh vẫn luôn tìm kiếm nhưng chưa thể với tới?

ánh sáng từ bên ngoài dần mạnh hơn, rọi lên đôi mắt mơ màng của hoàng hải. anh đứng dậy, cảm thấy tim mình nhẹ hơn đôi chút, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại một nỗi niềm tiếc nuối không tên.

\

hoàng hải bước vào lớp, nheo mắt nhìn đám học trò quậy phá mà chẳng cần lời nào. chỉ với một cái liếc nhẹ, cả lớp đã im bặt. nhưng rồi, giữa không gian ấy, một bóng dáng lạ xuất hiện, đứng tựa cửa, đôi mắt tinh quái như chọc ghẹo.

"xin lỗi thầy, em là trường giang, học sinh mới chuyển vào," cậu nói, giọng dịu dàng mà lại có chút thách thức. câu nói ấy như một mồi lửa nhỏ, thắp lên trong lòng hoàng hải một ngọn đuốc mơ hồ từ tận đáy ký ức.

"em ngồi xuống đi," hải nói ngắn gọn, cố giữ cho mình vẻ nghiêm nghị. nhưng từ giây phút ấy, đôi mắt anh không thể không tìm đến giang, không thể không nhận ra ánh nhìn ấy lẩn quất như một giấc mơ chưa trọn, như một trái ngọt lơ lửng chực rơi, khiến anh bối rối không thôi.

trường giang ngồi xuống cuối lớp, đôi mắt tinh nghịch như muốn chọc ghẹo. nhưng chính hoàng hải mới là người không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn anh đầy ẩn ý, giống như con cáo già đang thăm dò chùm nho ngọt ngào trước mặt. anh ngắm giang, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự tò mò lẫn kiêu hãnh, như thể đã quen thuộc từng nét trên gương mặt ấy từ lâu.

ánh nhìn của hoàng hải chậm rãi, chậm đến mức nó biến thành một sự ám ảnh đầy ngọt ngào. nó lơ lửng giữa khoảng không như một lời nhắc nhở không thành tiếng, rằng có lẽ giữa họ đã từng tồn tại điều gì đó, ở một nơi nào đó, rất xa xôi.

"thầy có nghĩ rằng thầy và em đã từng gặp nhau chưa?" giang hỏi, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến hoàng hải chợt cứng người, câu hỏi này - như cánh cửa mở vào điều gì đó anh chưa muốn nhớ.

hoàng hải đứng đó, nhìn giang như một bài toán chẳng thể giải. anh biết mình là ai, biết vị trí mình phải đứng, nhưng lại không lý giải được tại sao trái tim cứ lỗi nhịp khi nghĩ đến cậu học trò ấy. cái cảm giác cứ như trèo lên ngọn cây cao, với tay đến thứ quả ngọt chín mọng nhưng lơ lửng ở nơi xa xôi.

anh khẽ lắc đầu, nhưng hình bóng của giang, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, cứ ám ảnh anh mãi.

"cả lớp lấy tập ra, kiểm tra bài cũ." hoàng hải vừa dứt lời, cả lớp đã ồ lên khó chịu. từng tiếng rên rỉ, tiếng thở dài nối nhau vọng lên. vài đứa chen chúc lại bàn giáo viên, tranh nhau xin xỏ, nài nỉ đủ kiểu.

"thầy ơi, hôm nay thầy bỏ qua đi thầy... học sinh mới mà thầy!" một đứa liến thoắng.

"thầy ơi, đứa nào cũng học bài hết rồi, kiểm tra làm chi ạ..." một đứa khác lại lắc lư nài nỉ, ánh mắt như mèo con.

hoàng hải nhíu mày, nhưng thật ra trong lòng có chút bối rối. sáng nay anh bước vào lớp với đầu óc lơ đễnh, thậm chí không nhớ nổi mình nên dạy gì, chỉ thấy ý nghĩ kiểm tra bài cũ là biện pháp an toàn nhất. nhưng trước những đôi mắt xin xỏ này, anh không khỏi thấy mềm lòng.

anh thở dài, "cả lớp muốn kiểm tra hay không thì thầy vẫn kiểm tra." cố giữ cho giọng mình nghiêm khắc. đôi mắt anh lướt đến cuối lớp, và ở đó, trường giang vẫn ngồi lặng lẽ, tựa hồ chẳng quan tâm đến những ồn ào xung quanh. ánh mắt giang bắt gặp ánh nhìn của hải, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười lơ lửng giữa khoảng cách, như đang thách thức anh.

hoàng hải bối rối, nhưng cố giữ vẻ ngoài nghiêm túc. "nếu không ai xung phong, thầy sẽ gọi ngẫu nhiên," anh dõng dạc nói, như để lấy lại quyền kiểm soát.

dẫu vậy, trong lòng anh, hình bóng trường giang cứ chập chờn, khiến anh không tài nào tập trung được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top