cắn yêu


*

"Đăng ơi, anh yêu em. Hoàng Hải này yêu em bằng tất cả những gì anh có."

Đăng có thể tin lời anh - với nét khẩn khoản pha loãng chút hi vọng mơ hồ trong cách anh vừa thở hổn hển vừa thầm thì như sợ ai nghe được. Đăng đã có thể tin anh nếu như anh không dồn dập thúc mạnh vào người nó cả mười mấy phút liền rồi mê man nói yêu như thế.

Ngọt ngào trong đôi mắt đen tuôn rơi sóng sánh như rượu đầy ly nhờ tay ai hào phóng rót mời. Hải khẽ khàng đặt môi lên vầng trán nó rịn mồ hôi, cái chạm tinh khiết như lời anh chúc Hải Đăng ngủ ngon mỗi đêm muộn. Tiếng da thịt hai con người náo động bỗng chốc nhấn chìm những thoáng rung cảm ngây ngô ấy, nhờ đó mà khoái lạc thể xác được đà siết chặt lấy cổ họng nó và vang vọng thật uy lực bên tai đối phương.

Sức anh như được tiêm phải mấy liều doping một lượt, anh háo hức lao vào Đăng và đòi chiếm lĩnh những thớ thịt mỏng đang chờ. Nhưng anh nói yêu, lời yêu trên môi lưỡi anh nóng điên dại như thể chỉ có tình yêu mới khiến anh chấp nhận đánh mất lí trí mình đến vậy.

Đăng rên rỉ to dần theo kích thước và độ sâu anh đi vào, sự cuồng si hùng hục áp đảo chút lực tay chống cự yếu mềm, cơ bắp lại thêm rã tan trước những tiếng yêu mê say. "Anh yêu Đăng. Yêu em. Yêu em. Yêu em..."

"Ưm..." Lời hồi đáp trào dâng đến đầu lưỡi Đăng rồi. Hải ở trong nó đầy tràn và mãnh liệt quá, nó cố rướn người ôm lấy cổ anh mà kéo xuống, để anh bất ngờ mất đà ngã theo quán tính, chuyển động hông dừng lại hẳn trong một khắc để thân người vững chãi nằm vào lòng Đăng.

Lỗ thịt mềm vừa ngưng hứng chịu cơn đâm rút đã vội siết chặt lại, co bóp liên hồi chung quanh vật xâm nhập, Đăng khóc ré lên trước lạc thú bất chợt đó, rồi lơ đễnh để Hải thấy đầu lưỡi đỏ hỏn run run chờ anh. Đầu lưỡi muốn nói yêu anh.

Chẳng còn ngần ngại, anh lao vào miệng lưỡi mềm ấm như thể muốn chiếm nốt chút son dưỡng hãy còn lưu lại trên môi.

Tiếng em-yêu-anh từ Đăng của anh nồng thơm như mật ong rừng đầu mùa, dẻo quẹo tan ra trên từng nụ vị giác và chầm chậm đi vào đến tim anh. Anh nhắm mắt đón nhận nụ hôn đắm say như phước lành hiếm có trong đời, tay đang chống vào mặt nệm cũng buông lơi.

Anh thong thả để mình ngã vào lưới tử là vòng tay Đăng ôm anh và mân mê, nhưng đồng thời cũng là cửa hồi sinh của anh khi Đăng lí nhí: "Cũng muốn Hải biết em yêu anh nữa..."

Ôi, tình yêu ơi, anh biết chứ. Đăng yêu anh từ những lúc em nghe lời anh dỗ dành mà chỉ bật cười trong veo, cơn giận bay vèo đi đâu mất. Đăng yêu anh từ bao tối khuya anh lèm bèm bên sô pha trắng, yêu anh đi ra từ trong phòng ngủ vài ba khắc giờ dậy sớm hơn bình minh; rồi bỗng yêu anh khi anh yêu em.

Hải cắn nó, để tình yêu nồng đậm và ứa ngọt trong miệng, để Đăng bật tràn cơn run rẩy tưởng chừng tức giận mà lại hóa vị thanh thanh như hoa cỏ và dấu chân ong mật trên môi anh. Nhuộm chúng đỏ au như cánh mẫu đơn.

Đương cơn đắm mình mê muội, lòng anh lại chợt dâng tràn một nỗi vui kỳ lạ. Anh cảm thấy mình may mắn biết bao, vì được gặp Đăng và được truyền cảm hứng bởi Đăng để viết nên những thứ mà kẻ gà mờ văn học sẽ dễ dàng phong danh là thơ.

May mắn...

Vì đã kết thúc một vòng đua nữa mà vẫn được trải qua ánh đèn sân khấu cùng Đăng thêm một lần. Hàng loạt, hàng loạt chất dẫn truyền đang bật nảy vào nhau trong não anh - chúng gọi tên người con trai nằm dưới thân anh, người đang lười biếng đón nhận ham muốn nồng nàn của anh vào cơ thể; và cũng là người đang lười biếng đáp lại chút tình anh bằng những nụ hôn nhỏ vụn như lá me non lên làn da xương quai xanh đang để hở.

Người con trai nhỏ gầy chầm chậm hít vào hương nước hoa nam tính được trung hòa đi nhiều bởi mùi cơ thể chân thực của anh. Đăng từng nói, hương thơm ấy giống như mùi vôi tường trắng được tắm nắng ban mai; nói một cách vu vơ và hồn nhiên như khi nó trộm ăn mẩu bánh trên tay Hải rồi tít mắt cười.

Thế mà Hải yêu nó lắm, chỉ vì đã chú ý đến đời anh - từ một vài góc cạnh sơ sài mà nhìn ra căn phòng lớn, có khung cửa nứt gãy, kệ sách bừa bộn, có vài cuốn truyện tranh thiếu nhi xếp gọn trên nóc kệ cùng những cuốn album bìa đen đỏ nằm kín ghế sô pha,... Căn phòng của anh, cuộc đời của anh; tạm gọn gàng và đầy tính nguyên bản.

Đăng yêu toàn bộ những điều ấy.

Mềm mại hơn bao giờ hết, anh nhắm mắt và dùng xúc giác trời thương ban để cảm nhận làn môi non trên da mình, sao chúng êm ái như tắm đẫm trong mật, làm anh như muốn tan mãi ra trên lớp son hồng.

Hải rút dương vật ra và nằm vào trong lòng nó, tay ôm lấy hai bên vai cậu nhóc đang khẽ run khi bất chợt nhận thấy sự trống trải dưới thân mình. Đầu anh vừa vặn tựa vào lớp đệm cạnh vành tai Đăng, ngay đó, anh gục trán xuống, nằm hẳn lên người đối phương và thở một hơi mãn nguyện vào cổ nó nghe nhồn nhột.

Cậu con trai có thể nghe thấy - ngay bên trên trái tim đập rộn vang của mình, một trái tim Hoàng Hải không giỏi giữ kín những phút giây lòng yếu mềm. Từng nhịp, từng nhịp là một lời khấn nguyện anh luôn mong đối phương nghe được dù không mấy khi có can đảm thốt thành lời.

"Anh yêu em lắm. Cảm ơn vì đã luôn cho anh biết em tin ở anh." Thầm thì, như muốn làm cho chúng ngấm vào bó cơ và mạch máu dày đặc chạy dọc chiếc cổ trắng ngần.

Người dưới thân mỉm cười, một nét cười cong nhẹ và dịu dàng mà anh có thể vẽ được thành tranh ngay cả khi đã bị gây mê toàn thân; và anh đáp lại bằng chuỗi hôn li ti như hoa dại trên da nó. Cái hõm vai ấm đến lạ, vừa vặn đến lạ; da thịt thơm mùi sữa tắm tụ máu lại giữa răng môi anh, rồi ửng đỏ lên và làm cho Đăng rụt cổ lại theo phản xạ tự nhiên.

Hải đi theo, lực hàm mạnh hơn một chút. Anh cắn xuống và miết đầu lưỡi lên bề mặt da căng tràn. Ấy thế rồi anh lại buông ra để nhìn ngắm chút bộc phát khát khao của mình in dấu mạnh mẽ trên thân tình yêu - hai tiếng trước giờ đến trường quay.

Không để Đăng kịp nổi giận, anh lại ghé miệng sát vào và mút mát nơi vết cắn nông, chút nước bọt lưu trên ấy còn lành lạnh. Anh mạnh mẽ mút lên da, rồi nhanh chóng đưa lưỡi vờn quanh chỗ đang sưng đỏ, cái sần sần của thân lưỡi nhanh chóng miết qua miết lại như nắn bột nhào. Hết thảy lại càng khiến cho Đăng muốn chạm vào khuôn miệng tội lỗi đó hơn. Tiếp xúc, khai mở rồi bị lôi kéo vào điệu tango cấm vĩnh hằng cùng anh.

"Ưm... Anh ơi? Hôn em..."

Tất nhiên, anh là ai mà lại chối từ mong muốn ấy của Đăng. Miệng anh lưu luyến rời nơi hõm cổ đã ưng ửng đỏ - vệt loang màu đẹp mắt trên lớp da yêu kiều; để chạm vào một điều đẹp mắt ngọt lòng khác.

Đăng lại le lưỡi đón lời tỏ tình của anh qua đường cong nụ cười vội vàng và ngoan ngoãn, nó toàn tâm toàn ý để anh dẫn đi bất cứ đâu. Hải lại hôn như thể anh và nó được tạo ra trên đời để mang sứ mệnh kiếm tìm môi nhau và âu yếm cho đến ngạt thở.

Nếu như qua mỗi một lần hôn nhau con người ta lại tráo đổi cho đối phương một phần nhỏ phân tử hình thành nên mình, vậy thì anh có thể đến để hôn và trao dâng cho người anh yêu đây toàn bộ mọi hạt vật chất đã cấu thành nên anh.

Tương tự như thế, Đăng bẽn lẽn đón nhận, da mặt nó mềm mại cọ vào da anh; lông tơ mịn và dường như gò má cũng đang nóng bừng. Anh nhắm mắt tưởng tượng ra dải ngân hà hồng hồng xinh xắn nằm vắt ngang trên khuôn mặt người yêu mình và mỉm cười vào giữa những cái hôn sâu dần sâu. Môi anh tê rần và chẳng kiểm soát nổi nữa. Anh càng cười thì Hải Đăng càng ngại.

Nó ngại quá, đành dí răng cắn vào môi dưới của anh để cảnh cáo, hằn lên trên ấy một vết đốt nghịch ngợm mà mê hoặc.

"Nói yêu anh đi, anh vào lại bên trong em."

"Lại trêu..." Đăng ôm cổ anh mà giấu mặt vào xương đòn.

Ừ, không, thật đấy, anh muốn nghe, lúc nào cũng muốn nghe dù Đăng có lặp lại bao nhiêu lần với cái chất giọng công tử tinh quái của nó đi chăng nữa.

Thế là Hải nói với nó những gì anh đã nghĩ, từng từ từng ý một, để thấy mặt nó nóng dần lên với anh mà không giấu kịp.

"Lúc nào cũng yêu anh. Em yêu anh Hải nhất!"

Chỉ vậy thôi, còn gì sung sướng bằng, Đỗ Hoàng Hải mỉm cười hạnh phúc trước miệng lưỡi ngọt bùi đó và quay về âu yếm tình yêu của anh, hôn nó khắp mọi nơi.
  

"Em cấm anh ngưng dùng son dưỡng đấy."

"Vâng, rõ rồi cục cưng ạ."
 


*
 


Sinner.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top