sinh nhật em, đám tang anh

hải đăng, hai mươi,

bánh kem tự tay hoàng hải chuẩn bị được đặt ở trên bàn. sau sáu tháng quen nhau thì hải và đăng cũng đón với nhau sinh nhật đầu tiên của em. hải đăng có thể tự hào đi khoe khắp nơi rằng mình có người yêu rất tuyệt vời. anh chu đáo, tinh tế, chăm sóc em từng chút một. tình mới chớm nở mà, làm sao có thể dễ dàng tìm ra điểm xấu từ người kia cơ chứ.

dù sao thì đăng vẫn đang thấy vui và hạnh phúc, hoàng hải cũng vậy.

một năm quen nhau,

sau một năm quen nhau thì hẳn là có ti tỉ điều để nói. thế nhưng, chuyện cãi vã rất hiếm khi xảy ra. hoàng hải biết chiều lòng em, và em vẫn hạnh phúc như vậy. duy nhất một điều mà đăng luôn cảm thấy lo lắng nhưng chẳng biết phải hỏi rõ hoàng hải như thế nào - phòng anh có thuốc ngủ và một vài loại thuốc khác hỗ trợ điều trị tâm lý.

"hải, anh mất ngủ à?"

"ừm, vì công việc cũ hay làm đêm, nhiều thì thành thói quen"

hải đăng nhìn anh, em biết anh giấu nhẹm đi sự thật về mình. đăng biết, anh muốn giấu gì đó — nhưng cứ giấu mãi thế này, đăng xót anh lắm ấy.

rồi đăng phát hiện ra, chuyện về gia đình hoàng hải. anh lớn lên không bố, không mẹ, người thân ruồng bỏ. may mắn lớn nhất cuộc đời hoàng hải có lẽ là gặp được người thầy năm lớp bảy, thầy ấy giúp anh đi học, lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, nói đúng ra thì là bố nuôi. đến năm mười một, ông qua đời vì bệnh nặng, vì không có gia đình nên mọi thứ đều thuộc về tay hoàng hải. cứ ngỡ đây sẽ là một niềm vui, nhưng không, hải đã phải sống tiếp một mình, chẳng có lấy cho mình một ai thân thiết.

hoàng hải từng rất kín tiếng, chính hải đăng cũng biết được điều đó. vì em thích anh trước, hay lẽo đẽo theo anh về trong những buổi thực tập ở công ty.

"sao hải giấu em"

"anh không giấu đăng"

chẳng qua là, cuộc đời trần hải đăng quá khác biệt. em có tất cả, những gì em mong muốn sẽ đến với em dễ dàng. điều đó không có nghĩa là đăng không giỏi, em là sinh viên xuất sắc, luôn là thực tập sinh ưu tú thời mà hải mới biết đến em. bây giờ cũng đã lên được phó giám đốc, ở một công ty không phải của gia đình, không quen biết, hải đăng thật sự đã đi lên bằng thực lực.

hoàng hải tự ti đến mức ích kỉ.

hải đăng, hai mươi mốt.

hoàng hải vừa lên chức ngay ngày sinh nhật em, là một dịp vui để ăn mừng. lần đầu tiên, cả hai đánh lẻ đi du lịch với nhau. những lần trước cũng đã từng đi rồi, nhưng có bạn.

hoàng hải và cái tên của mình gắn liền với nhau. hải thích biển, thích ngồi ngắm biển. hải đăng cũng thích, nhưng là thích được ngồi tựa đầu vào vai anh, nói với nhau ti tỉ thứ trên đời.

"hải yêu biển quá nhỉ"

"hử, anh đâu có yêu biển, anh yêu em mà"

hải cười, hôn lên má người nhỏ hơn một cái. chuyến bay được anh đặt từ một tuần trước đã sẵn sàng cất cánh, đến nơi cả hai sẽ gạt đi mọi thứ, dành trọn vẹn cho nhau ba ngày.

"anh là biển, em là ánh sáng duy nhất soi vào nơi tăm tối và lạnh lẽo này"

đăng luôn nhớ về câu nói ấy, em hạnh phúc khi hoàng hải nghĩ đến mình như một điều có thể làm ấm nóng trái tim. và đăng luôn mang theo mình lời nói đó, để nâng niu mối tình này, như hải luôn làm.

nhưng đăng đâu biết, một mình em thì không thể vỗ về người yêu mình.

ngày đầu tiên,

ngày tàn, hải chọn ngồi với em, trên một tảng đá, tất nhiên là cùng nhau ngắm biển. hải đăng ngồi trọn trong lòng anh, khẽ vuốt mái tóc chẳng yên được vì gió.

"hải ơi, em yêu anh"

"anh yêu em"

môi chạm môi, rồi lưỡi tinh nghịch vờn nhau, một điều quá đỗi bình thường mà bất kì cặp đôi nào cũng làm trong lúc yêu nhau.

"anh biết ơn, vì chúng mình là của nhau"

"đăng này, lỡ sau này anh có chết, thì hãy để anh được ở gần biển nhé?"

"ăn nói linh tinh"

hải đăng ghét nhất là hoàng hải nói chuyện kiểu như này, lúc vui, hay buồn, đùa giỡn hay nói thật, em đều ghét cả. em còn trẻ, hải còn trẻ, cả hai vẫn đang yêu nhau,

"hải ơi, nếu anh muốn rời bỏ em thì em sẵn sàng để anh đi. nhưng làm ơn, đừng để em phải yêu anh một mình"

ngày thứ hai,

hôm nay hải chọn kết thúc ngày ở ngay phòng ngủ, với một bộ phim hay. một ngày như thế thật sự đã mang lại rất nhiều hạnh phúc. suốt ngày hôm nay, cả hai cứ mãi quay chụp, mãi ngắm nhìn nụ cười của nhau. chẳng còn gì hạnh phúc hơn như thế.

chợt, hải đăng nhớ đến lúc yêu nhau gần mười tháng. lúc đó, cả hai suýt chia tay vì gia đình đăng không đồng ý người như hải.
cả hai đã ngồi lại với nhau, ôm nhau thật lâu. hải đã dặn em đủ điều, từ việc, em hãy yêu một người môn đăng hộ đối, yêu em nhiều hơn cách hoàng hải yêu em. lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nước mắt anh rơi.

nhưng rồi cả hai vẫn ở bên nhau đấy thôi.

"mẹ em thương hải lắm luôn rồi nhé"

"thế à", hải xoa đầu em, ngắm nhìn em thật kĩ. hải đăng trong lòng anh, là tình yêu, là tuổi trẻ, là tất cả hoàng hải mong muốn được ôm vào, cùng nhau đi qua cuộc đời dù ngắn mà dài này.

"sau này, đăng phải cười thật tươi như vậy nhé, và phải có một cuộc sống vui vẻ hơn như thế này, cùng với một ai đó thật tốt"

"ai đó là anh, đừng nói bậy nữa, em không nghe"

ngày cuối cùng, sinh nhật hải đăng, hai mươi mốt,

đăng,

đăng ơi,

đăng!

giấc mơ tan, tiếng réo gọi inh ỏi từ trong giấc mơ gọi em dậy, hải đăng loay hoay tìm, chẳng thấy hoàng hải đâu. rối bời, em gọi thật to tên anh, chẳng có một câu trả lời nào dành cho em cả,

lá thư tay nằm trên bàn, hoàng hải đi đâu được?

ngọn hải đăng sáng soi nơi biển xa lạnh lẽo cũng chẳng còn ở lại vì điều gì nữa. đỗ hoàng hải chới với với cuộc sống của mình, anh đã cố gắng sống hai cuộc đời. một là đời anh, tồi tệ không thể cứu rỗi. hai là đời anh có đăng, nhẹ nhàng, dịu êm. và cuộc đời nào, cũng tắt rồi.

đăng ơi, hải chết rồi.

trần hải đăng, hai mươi lăm tuổi, xa đỗ hoàng hải ba năm.

bó hoa hải mua cho em mỗi năm, giờ đây được đặt gọn trên một ngôi mộ, hướng về biển, như anh đã từng mong cầu.

"cuộc sống thiếu anh, không tệ lắm"

vì đâu còn điều gì tệ hơn cách anh bỏ em đi thế này, hải nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top