6

Tờ mờ vào hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló rạng đưa ánh nắng ấm áp đi qua thắp sáng từng nơi khỏi bóng đêm vốn đang hiện hữu.

"Choi Yeonjun, anh chuẩn bị đâu vào đó chưa" Trong lúc nhờ quản gia kiểm tra lại tư trang giúp mình một lần nữa, tay bấm điện thoại, Athony nhắn một dòng tin đã vắn tắt nội dung đến cho người có tên liên hệ được đặt là "Yeonjun tóc xanh".

"Choi Yeonjun?..." Athony đỡ trán, dù Daniel được cho là 1 trong những anh tài hiếm có xuất sắc nhất ở thế hệ này nhưng lâu lâu lại cứ dở chứng tật nhớ nhớ quên quên... chẳng hạn như lúc này đây vậy. Tuy nhiên cũng không mất thời gian lâu cỡ chỉ 2s sau đó, Daniel lập tức nhớ ra.

"À đúng rồi, Yeonjun đây Yeonjun đây. Anh chuẩn bị xong hết rồi. Có cần anh sang đón em không?"

"Khỏi cần, em đã kêu tài xế chở tới lâu đài rồi. Không được chậm trễ đâu, King đang đợi chúng ta" Nhận được cái gật đầu từ quản gia tỏ ý không còn gì thiếu sót, Athony lên xe, thẳng tiến tới toà thành nguy nga nhất của vương quốc.

"Được, vậy hẹn em ở đó"

————————————-

"Choi Beomgyu!!!!" Từ trên cầu thang có tiếng rầm rập chạy xuống hối hả như thể bị ma đuổi, hai vóc dáng không cách biệt chiều cao là mấy đang bận rộn đuổi theo nhau

"Anh Soobin, em đã bảo là không được ăn snack nữa rồi cơ mà" Choi Beomgyu, là con trai út trong nhà họ Choi sở hữu mái tóc đen mượt như gỗ tùng hảo hạng với nước da màu mật ong ngọt ngào, đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống cộng thêm vẻ ngoài khôi ngô điển trai theo kiểu tươi sáng khiến cho biết bao con tim nam nữ đều sinh yêu mến lẫn hảo cảm không ngớt.

"Nhưng anh mới chỉ ăn có 2 gói, cho anh ăn nốt gói này nữa thôi" Đối diện với Beomgyu là anh trai có vóc dáng cao lớn nhưng rất hay mè nheo mỗi khi bị bắt quả tang ăn vụng, Soobin, con trai cả với mái tóc ánh sắc tím nhạt mới nhuộm cách đây không lâu vì bị Beomgyu cố tình làm rối trong lúc giành giựt gói snack mà xù loạn hết lên, nước da trắng và đôi môi nhỏ xinh vừa ngậm bánh vừa cố gắng phồng mỏ nhằm để nói tròn vành rõ chữ cốt đòi lại cho bằng được.

"Anh quên mẹ nói gì rồi hả? Mẹ bảo trong lúc bố mẹ vắng nhà thì em phải quản lí khẩu phần của anh, mỗi ngày tối thiểu chỉ được một gói thôi" Nhìn ông anh của mình to xác lớn đùng học đại học năm thứ hai rồi mà vẫn không bỏ được cái tính trẻ con, Choi Beomgyu âm thầm thở dài trong lòng.

"Beomgyu này" Bất giác quay ngoắt một trăm tám mươi từ thái độ tuyên chiến sang thái độ hoà hoãn, Soobin nở nụ cười con thỏ đặc trưng của mình với Beomgyu.

"Bố mẹ á, cũng chỉ nói thế thôi. Mà bây giờ họ đang không có nhà, em thì là em trai yêu quý nhất của anh, cho nên chúng mình phải đồng tâm hiệp lực củng cố sức mạnh đại đoàn dân chứ nhỉ" Vừa dùng nụ cười thương hiệu được mệnh danh là sức sát thương tuyệt đối vừa nháy nháy mắt, Soobin tay manh nha ý đồ chiếm đoạt lại em snack thân yêu từ tay của Beomgyu đang mất cảnh giác kia.

"Anh đừng có mà vớ vỉn. Em là em không phải những bạn fangirl của anh ở trường, không có dễ xiêu lòng với ba cái trò vặt vãnh này đâu" Beomgyu trề môi, tay nhanh lẹ bỏ gói snack vào trong cặp khoá chặt lại. Thế là coi như xong, khỏi rấm rớ.

"Nhớ đấy, anh ghim. Đã thế lần sau đừng hòng anh chơi game cùng nhá cái tên họ Choi !!!!!" Soobin một lần nữa thay đổi nét mặt, giận dỗi chẳng thèm cười nịnh lấy lòng thêm cái thằng nhóc ngoan cố nhà mình. Nhiều lúc chả hiểu mình là anh nó hay nó là anh mình nữa cơ?!?!

"Anh cũng là tên họ Choi đấy, vậy ý của anh muốn nói sau này đừng tự chơi với bản thân nữa ấy hả? Khổ, thế sao không qua chơi với em nè cho vui" Beomgyu tinh nghịch cười, lè lưỡi trêu chọc Soobin.

"...." Quả thật chẳng còn gì để mà nói - from Soobin-câm-nín

"Thôi đi học đã. Trưa mẹ dặn em là chúng ta sẽ có khách mới đặt phòng dọn đến đó, nên anh cũng đừng có mà la cà quán xá giúp em" Beomgyu đeo cặp lên, lấy hai chiếc xe đạp từ trong kho ra để ngay ngắn trước cửa. Đã tới lúc cậu với anh trai phải lên trường chuẩn bị giờ vào lớp rồi.

"Nếu không đừng nghĩ đến 2 hay 1 gói, nửa gói em cũng sẽ cắt suất của anh luôn" Beomgyu nghiêm nghị nhìn Soobin, đôi mắt to tròn ra hiệu anh nhớ cẩn thận mà chấp hành nghiêm lời dặn.

"Rồi rồi, anh biết. Mẹ cũng dặn anh rồi chứ bộ" Soobin chán nản đeo balo lên, lòng thầm nghĩ chẳng biết lần này vị khách mới đến sẽ như thế nào. Hình như... mẹ cậu dặn là 2 người thì phải?

Và họ có vẻ cũng chẳng kém tuổi của cậu với Beomgyu là bao?

"Đi thôi anh, không trễ giờ mất" Tiếng của Beomgyu ngoài cửa vọng vào trong cắt đứt dòng suy nghĩ của Soobin, khiến anh tạm gác lại chuyện đó.

Ấy vậy mà anh đâu biết, không lâu sau một trong hai người họ lại chính là nửa kia mà bản thân không hề ngờ tới, nắm giữ sợi chỉ đỏ tượng trưng cho mối tương liên vĩnh cửu không thể nào chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top