4
"Cho nên thần nhận trách nhiệm này không chỉ vì bản thân, mà còn để trả mối thù của những người đã ngã xuống dưới bàn tay của hắn, bao gồm cả anh trai thần" Athony khảng khái đưa ra câu trả lời với lòng hận thù cao ngất không cho phép bất cứ ai có thể thay đổi, một lời đã định, cậu quyết tâm bằng mọi cách bắt hắn phải trả giá.
"Vậy thần sẽ đi cùng Athony" Daniel đứng dậy, dùng đôi mắt xanh biếc của mình nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ tựa ánh lửa chỉ chực thiêu cháy kia, âm thầm gửi tín hiệu thật nhanh với cậu.
"Ê anh đi nữa nhớ"
"Người đứng đầu Swoled tạm thời vắng mặt đã đủ loạn rồi, đến cả anh còn muốn đi theo, Daniel?" Athony trừng nhẹ, tỏ ý không muốn vác theo cái ông anh này, cậu thừa biết lại muốn đi theo cốt để làm giám sát viên đây.
"Thì vẫn còn có Kamal ở đấy cơ mà, thằng nhóc đó kiểu gì chẳng xử lí được êm thấm" Daniel cũng không vừa, dùng ánh mắt xanh thẳm chừng không thấy tâm tư nhưng thật ra là đang cố gắng xoa dịu phần nào tâm trạng bức bối của Athony hiện tại.
"Anh đừng cái gì cũng giao phó hết vào Kamal như thế, dù gì công việc trong Swoled vẫn rất nặng nề, tốt nhất anh nên ở lại cho em thì hơn"
"Không, anh phải đi. Trông cái cách em cứ lao đầu vào công việc như thế anh không an tâm chút nào. Anh đã hứa với Ethan rồi, không thể để em gặp bất trắc được" Daniel vốn là người bạn thân nhất của Ethan, từ thuở nhỏ đã thường xuyên sang chơi nhà 2 anh em, chứng kiến hoàn cảnh của Athony nên coi cậu chẳng khác nào em trai ruột thịt một lòng muốn bảo hộ.
Hơn nữa, trước khi trận chiến cuối cùng xảy ra, Ethan đã nhờ Daniel một việc quan trọng mà có lẽ suốt cuộc đời này anh cũng không thể lãng quên.
"Trận chiến này thực sự cam go, tớ cũng không chắc là liệu mình có thể sống sót nổi không nữa" Ethan có ngoại hình khá giống với Athony, sở hữu cặp mắt đỏ đẹp như màu của Ruby chỉ khác đôi chút ở ánh mắt có phần nhu hoà hơn so với em trai mỗi khi gặp gỡ ngay cả dù đó là người lạ. Nếu nói đôi mắt của Athony khiến người khác có phần e dè và sợ hãi, thẳm sâu chứa đựng biết bao tâm tư giấu kín thì Ethan lại ôn hoà hơn rất nhiều.
"Nói lung tung, cậu mà có mệnh hệ gì thì Swoled, Flare và cả Athony nữa, biết phải làm sao!"
Daniel quắc mắc nhìn Ethan với giọng điệu quở trách, cái thằng nhãi này sắp kết thúc cuộc chiến đến nơi rồi còn chạy tới đây ăn nói hàm hồ lung tung .
"Mấy đêm nay tớ đều mơ thấy một giấc mộng có kết cục không mấy tốt đẹp, tớ sợ phải chăng đây chính là sự thật. Cậu biết mà, dường như tớ nắm giữ 1 khả năng đặc thù..."
"Chẳng phải cậu bảo đấy chỉ là suy đoán thôi sao. Dừng việc nghĩ lung tung đi Ethan, cậu làm tớ bực mình rồi đấy" Trước khi để cho Ethan tiếp tục nói những điều không may, Daniel chặn họng ngay lập tức. Nhưng...
Đúng là vào thời gian không lâu trước, cậu nghe được chuyện dường như Ethan có khả năng thần kì: tiên đoán tương lai thông qua giấc mơ, nhưng rất hiếm gặp và kể từ lần cuối cùng mơ thấy mẹ mất, Ethan cũng chẳng hề đả động gì tới nó nữa.
"Cậu nghe mình, phải tập trung cho trận chiến cuối cùng này. Chúng ta chỉ cần phong ấn hắn, đem lại hoà bình cho cả 2 thế giới. Sau đó trở về tiếp tục gây dựng Swoled và quan trọng hơn, chăm sóc thật tốt cho Athony. Thằng bé đã cơ cực nhiều rồi cậu hẳn rõ hơn hết mà?" Daniel vỗ vai khích lệ tinh thần Ethan đồng thời gián tiếp cổ vũ chính mình, nhất định không được bỏ mạng, sống sót quay lại.
"Được, nhưng nghe này. Nếu tớ có mệnh hệ gì, hãy bảo vệ Athony giúp tớ. Nó sẽ không biết cách chăm sóc mình khi không có tớ bên cạnh đâu, nên làm phiền cậu"
Ethan dùng ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn Daniel, nếu là cậu ấy, dù anh có bị gì thì Athony chắc chắn sẽ yên ổn bình an.
"Gở mồm. Thôi về nghỉ ngơi đi" Daniel đỡ trán, đành chấp nhận lời hứa với Ethan để cho cậu an tâm quay về nghỉ ngơi, giữ sức cho cuộc chiến chông gai.
"Cảm ơn cậu nhé Daniel, chiến hữu tốt"
"Tốt thì bao giờ xong nhớ đãi tớ 1 trận ra trò sau khi kết thúc đấy"
Đâu ngờ rằng, lại là lần cuối cùng 2 người còn cơ hội nói chuyện với nhau.
"Tên khốn này mạnh thật" Daniel dùng sức quệt dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra bên môi, tiếp nhận những cú hiểm từ Vroni khiến cậu bị thương không nhẹ, từng giọt rơi xuống, hoá thành những bông hoa đỏ thẫm.
Đã vài giờ trôi qua, sức lực giờ đây chẳng còn bao nhiêu nữa.
"Tớ nghĩ kĩ rồi, phải dùng cách thức đó thôi" Ngay cạnh cậu, Ethan lồm cồm bò dậy, vừa cho Vroni nếm trải chiêu thức "Hoả cầu môn" mạnh mẽ chân truyền của Flare khiến Ethan hao tổn không ít nội khí, âm thầm phun ra một búng máu trên mặt đất.
"Cách thức đó?" Daniel ngước mắt, nhìn Ethan với ánh mắt hoang mang
"Khoan đã, ý của cậu là.." Rồi anh hiểu ra, cách đó, chính là vào vài ngày trước trong buổi họp bàn giữa các gia tộc, bọn họ với đức vua nói nếu đã đến đường cùng thì bắt buộc phải thực hiện...
"Không còn cách nào khác đâu, Daniel à"
"Cậu điên sao? Cậu biết nếu dùng cách đó, cậu sẽ ra sao không? Chết hoặc vĩnh viễn không tỉnh lại, cậu biết không!!! Dùng pháp bảo kia không chỉ phong ấn Vroni, mà còn hấp thụ cả sức mạnh của cậu nữa" Daniel hét lên, giọng nói run run lạc dần những mong Ethan đừng làm điều dại dột. Nhưng anh biết dù mình có nói gì đi nữa cũng vô ích, Ethan một khi đã nói thì nhất định sẽ không từ bỏ.
"Tớ biết, nhưng cậu nhìn xem, khắp nơi đổ quá nhiều máu, quá nhiều mạng người đã hi sinh rồi. Cứ tiếp tục cố trụ thế này cũng chẳng phải cách tốt, chi bằng để tớ liều mạng." Ethan mỉm cười, nụ cười ôn hoà còn sót lại mà anh được nhìn ngắm toàn bộ thế giới này một lần cuối.
"Nhớ những gì tớ nói không, chăm sóc thật tốt cho Athony giúp tớ. Và cảm ơn cậu nhiều lắm, Daniel. Nhất định sau này nếu có may mắn chúng ta sẽ tái ngộ nhau"
Lấy bảo vật đang giữ trong người đặt ở lòng bàn tay, vận hết toàn bộ sức mạnh tập trung vào đôi tay và thân thể, Ethan lao vào trận chiến.
"Ethan!!!!!!!!!!"
Trận chiến chấm dứt. Vroni bị chôn vùi dưới nền đất lạnh lẽo. Còn Ethan, mãi mãi chẳng mở mắt ra nhìn ánh sáng tươi đẹp ngoài kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top