3

"Ta hoàn toàn không đồng ý"

Tiếng phản đối khiến mọi người thay đổi sự chú tâm vào Athony bỗng chốc đặt trên người Christine, con gái của Metallane - từ nãy tới giờ vẫn chỉ ung dung nghe cha cùng King và những tộc khác bàn chuyện, không hề mảy may có ý định xen vào đột ngột đứng phắt dậy.

"Athony, ngài có tự chủ được ngài đang nói tới điều gì không? Đồng ý rằng việc bảo vệ thế giới loài người, ngăn chặn và tiêu diệt Vroni là 1 việc hết sức quan trọng đối với cả 2 thế giới, nhưng nó đâu đồng nghĩa với việc ngài phải bỏ cả công việc của mình ở Swoled và Flare để tham gia"

Không ngừng được những cảm xúc hỗn loạn như có ngọn núi lửa phun trào trong người mình, Christine nói tiếp.

"Hay ngài muốn trốn chạy ta? Phải chăng vì nghe tin giữa 2 gia tộc đang bận rộn thảo luận về chuyện đính ước của chúng ta, nên hôm nay ngài mới cố tình làm như vậy" Mọi người trong căn phòng nghe xong không khỏi lại ầm ĩ bàn tán, đúng là dạo gần đây họ có nghe nói về việc các trưởng bối trong Flare muốn tính chuyện kết hôn của Athony với 1 gia tộc tầm cỡ khác để nâng cao vị thế, củng cố sức mạnh, không ngờ người này lại chính là con gái cả của Metallane.

"Con im miệng ngay cho ta, Christine" tộc trưởng Metallane vốn dĩ không nghĩ tới con mình sẽ mất khống chế mà thất thố đến mức độ này, vội vàng nhắc nhở trước khi mọi chuyện trở nên khó cứu vãn.

"Christine, em hơi quá lời với Athony rồi đấy" Daniel bực mình lên tiếng, cậu tuy biết tỏng chuyện Christine đã thích Athony từ lâu nhưng nghĩ đơn giản rằng con bé này tâm tính trẻ con, cậu bụng dạ người lớn chẳng lẽ dư hơi đi so đo này nọ nên rảnh rang gì mà can dự, chuốc lấy phiền phức vào người. Về phần Athony, cậu cũng biết thừa người kia không có chút tình cảm nào với Christine, có chăng, chỉ tồn tại duy nhất một mối quan hệ xã giao giữa người đứng đầu Flare và tộc trưởng Metallane - cha của Christine.

Với cả, tên đó suốt ngày hở ra là đi làm việc, giải quyết chuyện ở Swoled còn tối mặt tối mũi, thêm việc ở Flare lúc nào cũng chất đống cao như dãy Himalaya ở thế giới loài người thì nói gì chuyện yêu đương, kết hôn đại sự.

"Thưa King, thần xin lỗi. Con gái thần tính khí có phần nóng nảy bốc đồng, mong người bỏ quá cho"

King lắc đầu tỏ ý không vừa lòng, ra hiệu cho Athony tiến đến chỗ vị trí gần ông. Cậu bình thản lướt qua một loạt những cặp mắt đổ dồn tâm điểm sự tò mò về mình, lẫn ánh mắt bất lực khôn xiết của cô nàng Christine.

"Ta không cần biết các ngươi có những chuyện gì xảy ra bên ngoài nhưng đây là việc cực kì hệ trọng. Đừng đưa tình cảm cá nhân của mình vào đây. Còn Athony, ngươi có chắc là ngươi muốn chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ lần này? Việc ngươi không trực tiếp ở đây xử lí công việc nội bộ của Swoled và Flare có thể sẽ gây tổn thất không nhỏ tới ngươi, gia tộc và thậm chí là cả Asrone này đâu. Nhất định phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng"

Sau khi đặt chân tới vị trí mà King chỉ định, cậu quét ánh mắt mang sắc thái đỏ như màu của ngọn lửa qua từng người rồi cuối cùng dừng trên vẻ mặt đang vô cùng thất vọng của Christine. Athony chậm rãi mở lời đáp trả câu hỏi của King, mặt khác chất giọng cũng thể hiện rõ tính uy nghiêm và quyết tâm hừng hực nhấn mạnh trong từng từ từng chữ.

"Thần đã suy nghĩ rất kĩ, việc này liên quan mật thiết đến chuyện tồn vong của đất nước, thần không thể đứng ở 1 bên nhìn Vroni hắn lại tác oai tác quái thêm lần nữa được"

Sâu trong đôi mắt đỏ rực của Athony, dường như còn bắt đầu nhen nhóm thêm 1 ngọn lửa dữ dội khiến bầu không khí xung quanh, nhiệt độ tăng lên vài phần.

"Vả lại 10 năm trước đây, Ethan đã vì chuyện này mà suýt mất mạng"

Cả căn phòng phút trước còn xôn xao nay chợt rơi vào im lặng. Ai mà chẳng được nghe một lần trong đời hoặc tường tận chứng kiến câu chuyện khó phai về cái người vừa được Athony nhắc tới ban nãy.

Là hậu duệ đời thứ 17 kế nhiệm gia tộc Flare, người chỉ huy đồng thời Swoled khi đó, Ethan anh trai ruột của Athony.

Tương truyền trận chiến quyết định 10 năm về trước để phong ấn được bạo chúa Vroni từng ấy năm qua, Ethan gần như đã phải dùng đến toàn bộ sức mạnh cộng hưởng cùng bảo vật kết hợp bởi 3 gia tộc còn lại. Tuy thành công mang về hoà bình cho cả 2 thế giới nhưng hậu quả cũng thật trớ trêu làm sao, Ethan lâm vào trạng thái hôn mê không biết lúc nào mới tỉnh dậy.

Athony vẫn nhớ, trước khi trận chiến một mất một còn với Vroni xảy ra, Ethan luôn là người quan tâm và yêu thương cậu nhiều nhất.

Mẹ mất sớm khi sinh hạ Athony nên chưa kịp có cơ hội dù nhỏ nhoi gọi một tiếng "mẹ" đơn giản làm tâm lí cậu từng dằn vặt rất nhiều, cha thì mải mê lao đầu giải toả nỗi khổ của người chồng mất vợ bằng cách làm việc điên cuồng ở cả Swoled và Flare, không mấy thời gian rảnh rỗi bên cạnh chăm sóc con cái, nhưng may mắn thay chính anh trai là người đã an ủi, kéo cậu thoát khỏi bóng ma đó.

"Ethan, bọn họ nói em là đứa con nghiệt ngã khắc chết mẹ mình, có đúng vậy không anh?"

"Em thật sự không nên được sinh ra... vậy mẹ sẽ không phải chết..."

Athony lúc ấy mới đón sinh nhật 8 tuổi được vài tháng, vóc dáng nhỏ bé với đôi mắt đỏ to tròn ngập nước cố nín nhịn giữ bản thân không rơi nước mắt, giấu tiếng nấc ở cổ họng mà cúi đầu đâu dám nhìn anh trai.

"Ai? Ai dám to gan nói em của anh như vậy? Nói anh biết, anh sẽ tự tay thiêu cháy quần áo kẻ đó, cho trần như nhộng đi diễu hành khắp Asrone luôn"

Vừa nói Ethan vừa dùng động tác tạo ra những đốm lửa tí tách trên lòng bàn tay, thành công thu hút khiến Athony nhoẻn cười rồi chăm chú nhìn không chớp mắt, bỏ qua phần nào những suy nghĩ buồn bã khi bị bạn bè trên lớp đâm chọc.

"Anh ơi, chiêu này hay vậy. Khi nào anh nhớ chỉ em nhé. Em cũng muốn tạo ra những ngọn lửa cháy bập bùng"

"Được thôi, nhưng hứa với anh 1 điều. Sau này kể cả người khác có nói gì chăng nữa thì em mãi là em trai anh, hậu duệ chính thống của gia tộc Flare. Em được sinh ra vì cả ba lẫn mẹ đều yêu thương em hết mực, thậm chí mẹ trên thiên đường sẽ cực kì buồn nếu thấy em không vui nữa." Ethan nhẹ nhàng dùng thái độ ân cần nhất xoa đầu cậu em nhỏ, ôn tồn dặn dò

"Nhớ rằng chúng ta, con cháu tộc Flare - ý nghĩa chính là đại diện của ngọn lửa rực sáng. Vì vậy đừng bao giờ để nguội lạnh sứ mệnh và lí tưởng ấy trong tâm hồn mình, em có hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top