COLD RAIN
Những đợt mưa nhè nhẹ rơi xuống, lăn trên những phiến lá, rơi vô định trong khoảng không. Con đường nhỏ xuất hiện bong bóng mưa trong suốt, hợp thành rồi lại vỡ tan, bắn ra xung quanh những tinh thể nước tí xíu. Mưa nhè nhẹ rơi, ẩn hiện mờ ảo dưới ánh sáng của mặt trời. Mây đen đã tan, nắng đã lên rồi... nhưng...
Tại sao mưa vẫn rơi?
Bóng dáng nhỏ bé đó dường như đã đứng ở đây rất lâu, đôi môi tím lại vì lạnh, một tay nắm chặt phần cán ô, một tay run rẩy ôm bó hoa cẩm chướng. Cánh hoa trắng đọng đầy sương giá, mái tóc và bộ đồ đen tuyền cũng bị mưa làm cho ẩm ướt.
Ào một cái, mưa xả xuống dữ dội. Gió gào lên từng cơn, hung hăng cứa vào trái tim đầy thương tổn. Từng đợt nước mưa lạnh giá quất vào mặt, vào thân ảnh nhỏ bé khiến người cậu hơi chao đảo, chiếc áo sơ mi đen mỏng manh dính sát vào người tạo cảm giác ẩm ướt khó chịu. Môi khẽ mím lại, cậu kiên quyết không rời đi, đôi mắt phủ một lớp sương mờ u ám....
Giọng nói ấm áp như dội về từ kí ức " em mau về đi, sẽ bị cảm đó! Mau về đi!!". Vội vã ngẩng đầu, dẫu biết là khong phải nhưng vẫn nhen nhóm niềm hy vọng đầy hoang đường. Phía trước là không gian bị sương phủ mờ mịt, thấp thoáng nhìn thấy những cây phong đỏ chao đảo trong gió, từng đợt từng đợt mưa trút xuống như muốn nhấn chìm thế giới này. Bất tri bất giác, đôi môi thâm tím khẽ hé mở, cậu run rẩy cất tiếng hát. Ca khúc ngày xưa ngọt ngào trong sáng là vậy đã biến thành thê lương, sợ hãi. Những hạt thủy tinh rơi xuống, tan vỡ dưới lòng đất lạnh lẽo, tiếng hát cũng bay theo gió mà lạc lối trong màn mưa.
Như nghe thấy giọng hát của cậu, mưa ngừng rơi, mây đen tan dần, cầu cồng hiện len rực rỡ. Chim non ríu rít bay qua, mặt trời hiện lên với ánh dương rạng rỡ. Đặt bó hoa xuống, cậu cất giọng trong tiếng nấc nghẹn:
- Tiểu Khải, Anh mau trở về đi......trở về với em được không Tiểu Khải...sẽ không bướng nữa....anh.....anh mau về đi.... TIỂU KHẢI!!!!!
Cậu gào lên đầy tuyệt vọng, nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm hai gò má. Đôi chân như mất hết cảm giác, cứ như vậy mà quỳ sụp xuống trước mộ phần của anh. Hồi ức như thước phim tua chậm chạy qua trí não. Lúc đó cậu còn nghĩ anh đã hết yêu, hết tin tưởng, cậu sụp đổ tất cả mà ra đi. Cậu không bao giờ nghĩ đến việc anh bị ung thư, càng không nghĩ đến là anh vẫn còn yêu cậu, yêu da diết, vì quá yêu mà buông tay để cậu đi. Anh không thể cho cậu một chút niềm tin sao, anh không thể cho cậu ở bên anh nốt những ngày cuối cùng sao.....anh tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy!!
Một đoàn người đi từ trên núi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngôi mộ trắng mới phủ, nơi những cây phong đỏ đang rũ mình trong gió nhẹ. Mãi đến khi lên xe bus, họ vẫn không thôi nhìn về phía đó mà bàn tán xôn xao. Nơi đó có một thiếu niên với gương mặt khả ái đang nằm trên thảm cỏ xanh, mặc kệ nước mưa thấm vào da thịt, hơi thở đều đều, có lẽ là vì mệt mỏi quá mà thiếp đi. Nhưng họ không nhìn thấy, bên cạnh cậu là chàng trai với đôi mắt hoa đào đầy ôn nhu, tay khẽ vỗ về người đang gối lên đùi mình, bên khoé môi vẽ lên nụ cười ấm áp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top