Máu, hoa hồng và rượu vang: cuộc chơi bắt đầu

Trên thời sự lại hiện lên bản tin về loạt vụ thảm sát tàn bạo gần đây. Tôi tắt tivi, khẽ thở dài: tên giết người này điên thật, và tôi cũng vậy.
----------------------------------
Tuấn Chung Quốc sải dọc con đường hoang vắng. Lúc này đang là 3 giờ khuya, bước chân cậu nhanh dần....

- Ái chà, xem có người đẹp nào đang lang thang này. Ê, nếu mày muốn đi qua chỗ của tụi tao thì phải nộp phí, nghe rõ chưa?- Một kẻ có dáng người kệch cỡm bỗng lên giọng với Chung Quốc; hắn lườm cậu bằng một ánh mắt đầy tham lam.

Chung Quốc đanh giọng:
- Tôi không có tiền! Nhưng tôi có thể cho anh cái khác nha~ Chung Quốc cười híp mắt. Trông cậu lúc này thật quyến rũ khiến tên cướp cũng dần ngẩn ngơ.

Cậu từ tốn tháo đôi kính, bẻ gãy nó trong gang tấc và nhếch một cái mỉm cười đầy cao ngạo:
- A ticket to hell.

Xác tên cướp biến dạng kì dị: một cái cổ bị gọng mắt kính đâm xuyên; cổ tay và đùi bị rạch một vết dài đến 20cm; bụng và mắt bị khoét một lỗ sâu. Kì lạ nhất là những chỗ Chung Quốc khoét rỗng đều được rải vài cánh hồng đỏ thắm cùng tư thế chết như thể kẻ ấy đang cầm đoá hồng dành đến tình nhân của mình càng khiến người ta rợn tóc gáy.

Cậu chụp hình lại rồi ôn tồn gọi đến một dãy số:
Hi, nhớ tôi chứ? Tôi có quà cho anh đây; chờ một chút.
Chung Quốc ấn gửi bức hình cùng dòng tin ngắn gọn:
- Send it to my prey, will you?
--------------------------------
- Ăn mừng vì chiến công của cậu nào Tại Hưởng! - đám bạn của tôi hò hét trong cơn say.

Chính ra, lũ cảnh sát tụi nó đang ngáng chân tôi trong công cuộc điều tra lần này nhưng Tại Hưởng tôi có "khác người" đến đâu cũng chẳng dại gì mà cắt đuôi chúng nó. Mặc kệ, cứ lạm cái quyền hạn của đám cảnh sát để phá luật cũng được; có lợi cho đôi bên cả thôi.

Nghĩ thế, tôi cũng cười hùa như thể bản thân đang thật sự hưởng ứng mấy câu bông đùa nhạt nhẽo ấy:
- Cheers, FRIENDS!

Bữa tiệc kéo dài quá nửa đêm; chẳng ai còn có thể nhớ nổi điều gì nữa. Tôi cũng đáp chào qua loa rồi mau chóng rời khỏi nơi ấy  càng nhanh càng tốt.
Thật phiền phức

Ting~~
Điện thoại tôi khẽ rung nhẹ. Tôi mở máy thì lại bắt gặp thêm một bức ảnh về mấy cái tử thi. Tổng cộng đã là 5 bức trong tháng này rồi.

Đúng lúc ấy, một kẻ trong bộ tây phục nghiêm nghị lướt qua tôi thật mau chóng như đang e dè điều gì đó. Hắn lia ánh nhìn sang tôi trong thoáng chốc rồi im lặng bước đi.

Hắn đang cười mình sao?
Ý nghĩ ấy chợt lướt qua tâm trí khiến tôi cảm thấy vừa rùng mình nhưng cũng thật thích thú. Tôi có nên trông chờ vào một bất ngờ không nhỉ?
----------------------------
Chung Quốc mân mê li rượu
Cabernet Sauvigon:
- Anh ta nhận được rồi chứ?
- Vâng thưa cậu chủ- Tên áo đen lịch sự đáp lại một cách bình tĩnh.
- Tốt, anh nên được nhận thưởng- Chung Quốc điềm nhiên: Đưa anh ta đi lấy tiền.

Và khi bóng gã trai dần khuất dạng sau cánh cửa, mặt cậu lạnh đi:
- Nghe đây, nội bộ chúng ta có gián điệp; tìm nó và giải quyết thật gọn trước khi "hắn" lại truy ra sơ hở của chúng ta. Còn nữa, giết gã "đưa hàng" vừa nãy đi! Đừng chậm trễ đấy!

Anh giỏi lắm, dám thách tôi sao? Để xem bản lĩnh của anh có đủ để chơi tôi không đã nhé!
-----------------
Tôi lại nhận được một chai rượu vang Sauvigon.
Tính chuốc say tôi hả? Không dễ đến vậy đâu. Chừng nào em còn chưa say tôi thì đừng có mong Tại Hưởng này mắc bẫy của em.
Tôi nhẹ nhàng cất chai rượu đi:
- Muốn chạy đua với tôi sao nhóc? Được thôi, trò chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top